Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
"Làm sao bây giờ? Anh ta một mực kêu đau, không thì cho anh ta uống một viên thuốc giảm đau đi." Vương Nguyên có chút vô thố, nhìn nhìn Ánh Triệt, hiện tại, Ánh Triệt nói cái gì thì chính là cái đó. Ánh Triệt là người của hội học sinh, học tập lại tốt, nên sẽ biết phải làm như thế nào. "Cho anh ta uống một viên thuốc giảm đau đi! Quan sát một giờ, nếu không ổn sẽ đưa đi bệnh viện. Chờ sau một giờ, nếu miệng vết thương không chảy máu nữa hắn sẽ không việc gì." Ánh Triệt cũng thực căng thẳng, hắn cũng chưa có gặp qua loại chuyện này bao giờ. Không biết bị người đâm một nhát, có thể kiên trì trụ được hay không? Không biết vết đâm này có sâu hay không? Không biết anh ta có phải là mất máu quá nhiều hay không? Hiện tại, chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước. Vương Nguyên mang thuốc tới, trong tay cậu không có loại thuốc giảm đau tốt nhất, chỉ đơn giản là thuốc giảm đau thôi – aspirin. Nâng đầu của Vương Tuấn Khải dậy, chậm rãi cho hắn uống thuốc. Thấy hắn hiện tại không ngừng gọi tên một người, , tay giống như là muốn bắt lấy thứ gì đó, vương Nguyên chỉ có thể giữ chặt tay hắn, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn thả lỏng ra một chút, Vương Nguyên biết việc cậu cầm chặt tay hắn là đúng. "Vương Nguyên, cậu trông anh ta nhé, sáng mai tớ có tiết! Sáng mai cậu không có tiết đúng không? Cậu trông anh ta đi, anh ta đối với tớ cũng không có quen biết, giúp đỡ đến bây giờ là tận nghĩa rồi! Tớ đi ngủ đây a!" Ánh Triệt ngáp một cái, thu thập hộp cứu thương sau đó ôm đi ra ngoài. "Nhưng mà anh ta như vậy sẽ không sao chứ? Anh nhất mực gọi tên một người, chúng ta gọi điện thoại cho người đó được không? Cho dù anh ta không muốn tới bệnh viện vẫn là nên gọi cho bằng hữu anh ta một tiếng chứ! Anh ta luôn miệng gọi Tô Văn. Chi bằng gọi điện thoại cho Tô văn đi!" Vương Nguyên ngồi ở bên giường, vươn tay lên chạm vào mặt Vương Tuấn Khải. Vẫn là thật lạnh! Mất nhiều máu như vậy, huyết áp của hắn nhất định giảm xuống, nhất định sẽ rất lạnh! Phải làm sao bay giờ? Nếu nửa đêm phát sốt thì sao? (Bảo Bảo, qua nửa đêm từ lâu rồi mà =))) "Điện thoại của anh ta tớ cũng không biết để ở đâu, nếu muốn gọi điện thoại tớ có thể để cậu tìm. Nhưng mà người ta không muốn đến bệnh viện chính là không muốn để cho người nhà biết! Quan sát một chút đi, nếu thật sự không được, thời điểm chúng ta đưa anh ta đi bệnh viện.... sẽ gọi điện thoại cho người nhà của anh ta. Theo tớ thấy, anh ta chắc sẽ không việc gì. Cậu xem, hiện tại anh ra cũng không còn kêu đau nữa, cũng im lặng. Tớ nghĩ là mê man thôi! Cậu yên tâm đi, không phải đã cho anh ta uống 2 viên aspirin rồi sao. Thuốc này giảm đau, cũng giảm sốt, nếu thật sự có chuyện thì chạy sang gọi tớ. Tớ làm báo cáo tới nửa đêm, chính là đã mệt chết lại còn gặp thêm phiền toái của cậu, mai tớ làm sao đi học? Ngủ, ngủ! Đi ngủ đây!" Ánh Triệt chính là không hề để ý, bên cạnh người này còn có Vương Nguyên, Vương Nguyên sẽ không để anh ta chết đâu! Hắn có thể hảo hảo đi ngủ một giấc rồi! "Nhưng mà.... nhưng mà...." Vương Nguyên đưa tay muốn giữ Ánh Triệt lại, nhưng Ánh Triệt đã nhanh nhẹn hơn, không để ý lời nói của Vương Nguyên, đẩy cửa đi ra sau đó đóng mạnh của lại. Vương Nguyên chỉ có thể ngồi bên giường, nhìn người bị thương đang nằm trên đó, chính mình cũng không dám cử động. Cái người này, cái người này cứ nắm rồi lại nắm, nắm chặt lấy cánh tay thon dài trắng nõn của cậu. Chỉ cần cậu cử động,mặt người kia sẽ nhăn lại, miệng lại kêu tên một người. Lại không nhẫn tâm nhìn người kia lưu luyến, nghĩ đến dáng vẻ người kia khi bị bỏ rơi, đều sẽ không đành lòng, Vương Nguyên chỉ có thể tùy theo ý hắn. Cho dù tay bị hắn gắt gao nắm tới đau đớn, cậu cũng không dám rời đi dù chỉ một chút. Thời điểm đau nghiêm trọng nhất, chính là đau đến ngất đi! Còn không biết người này có sự tình gì khác không,Vương Nguyên nhớ tới người này cho dù bị thương vẫn bảo vệ mạng cho cậu. Người này, thật sự là một người tốt! Con người chỉ khi ở thời điểm bất lực nhất mới biết bản thân mình muốn điều gì! Vương Tuấn Khải vươn tay quờ quạng lung tung, cho dù đã cầm tay Vương Nguyên vẫn không ngừng tìm kiếm. Không quen thuộc! Tay bị người nào đó cầm lấy, nhưng mà, tay của Tô Văn sẽ không lạnh như vậy. Đây là tay của ai? Tay này rất mỏng, rất lạnh lại gầy như vậy... Cậu ta là ai? "Đừng lộn xộn! Vết thương vất vả lắm mới cầm được máu, nếu anh cứ tiếp tục lộn xộn anh sẽ phải vào bệnh viện!" Vương Nguyên gắt gao giữ chặt Vương Tuấn Khải, hắn vừa động một chút, băng gạc trên bụng đã nhiễm hồng. Nhìn vết máu không ngừng loang rộng, Vương Nguyên rất bất an, chỉ sợ không dễ dàng để cứu sống được người trước mặt này. Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng mở mắt, thấy ánh mắt kia rất quen thuộc, dường như là nhìn thấy Tô Văn, Tô Văn luôn dùng ánh mắt lo lắng này nhìn hắn. Thật vất vả buông bàn tay kia ra, đưa lên chạm vào mặt Vương Nguyên, từ từ vuốt ve, trong đáy mắt bất tri bất giác mà ươn ướt. "Đừng rời xa anh! Anh yêu em!" Tim vương Nguyên bị đánh một đòn lớn, có người cùng cậu mặt đối mặt bày tỏ, cho dù cậu biết đối tượng mà người này muốn bày tỏ không phải là cậu, cậu vẫn là rất xúc động, người kia đã rời đi rồi sao? Như vậy, những tư tình mật ý này, những tương tư khắc cốt này, tình yêu này... Nếu như là cậu, cho dù có tám khẩu súng lục chĩa vào đầu, cậu cũng sẽ không rời đi một bước. Cậu muốn! Cậu muốn! Cậu muốn làm người yêu của Vương Tuấn Khải. Làm cho tất cả tình cảm của hắn đều đặt trên người cậu. Bức thiết có ý nghĩ, muốn làm người yêu của Vương Tuấn Khải, nhận được tất cả tình cảm của hắn. Còn không đợi cậu phản ứng, Vương Tuấn Khải đã ngọ nguậy ngẩng đầu, trên môi cậu khẽ lưu lại một nụ hôn. "Anh biết là em!" Khóe môi mang theo một nụ cười yên tâm, rồi lại lâm vào hôn mê. Cảm xúc quen thuộc, mềm mềm, ấm ấm, chính là hương vị này. Chính là làm người ta muốn nghiện! Mặt Vương Nguyên lập tức trở nên đỏ bừng, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, chình là người này trong tình trạng mơ hồ dâng hiến cho hắn. Nhưng mà, cậu dường như không hối hận. Cậu nghĩ cậu yêu người này, cậu biết rằng cậu đã yêu. "Tô Văn" Vương Tuấn Khải dù đang mê man vẫn gọi tên Tô Văn, hắn thật sự rất nhớ người đó! "Vương Nguyên! Gọi đúng tên em! Tên của em là Vương Nguyên! Em sẽ ở bên anh, luôn luôn ở bên anh!" Vương Nguyên dựa bên Người Vương Tuấn Khải, cậu kiên trì nói xong, cậu muốn từ đây về sau, cái tên Tô Văn sẽ không xuất hiện nữa. Cho dù là đang ngủ, hắn cũng sẽ chỉ gọi tên Vương Nguyên! Người kia không phải đã bỏ đi rồi sao? Vậy cậu sẽ ở bên Vương Tuấn Khải với cùng một giá trị như người đó. Năm rộng tháng dài, Vương Tuấn Khải sẽ yêu cậu thôi. Yêu một người cùng giới tính, tuy rằng thực làm cho cậu khiếp sợ, nhưng mà, người này lại là Vương Tuấn Khải, cậu là can tâm tình nguyện ở bên hắn, cho dù là sa đọa cậu cũng chấp nhận. Nhất kiến chung tình sao? Cậu chính là khiến cho loại xúc cảm này tiếp tục đi xuống. Cậu yêu Vương Tuấn Khải! Một nụ hôn, một sự tiếp xúc, một ánh mắt... đã làm cho cậu yêu hơn. Ở thời điểm cậu phát hiện, đã yêu rồi. Tuy rằng thời gian bọn họ quen biết nhau đích thực rất ngắn, nhưng đã nảy sinh tình cảm. Cậu không hối hận, ngược lại vô cùng phấn khích, cậu tin tưởng rằng Vương Tuấn Khải nhất định sẽ quên Tô Văn, nhất định sẽ yêu cậu! Thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn thấy bản thân đang ở một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm: chăn không phải của hắn, bài trí trong phòng cũng không phải của hắn, đây là đâu? Vết thương trên thân thể đã không còn chảy máu, nhưng vẫn còn đau, kĩ thuật băng bó không tốt cho lắm, nếu là người của anh trai hắn, nhất định không kém như vậy. Ngày hôm qua hắn đã cứu một người rất nhát gan, lẽ nào đây là chỗ ở của người đó? Một người thân ảnh từ ngoài cửa tiến vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tươi cười. Thấy Vương Tuấn Khải muốn ngồi dậy, lại càng vui vẻ không kiềm chế được. Đại não của Vương Tuấn Khải rất nhanh hoạt động, người này là ai vậy? Ngày hôm qua trời tối đen, hắn không có thấy rõ ràng. Bất quá hắn vẫn nhớ rõ, hắn cứu một nam hài có đôi mắt thật giống Tô Văn. Người này đại khái chính là nam hài kia. Đôi mắt của cậu rất đẹp, cơ hồ cùng Tô văn giống nhau như đúc, đặc biệt là cái ánh mắt vui mừng khi thấy hắn này, lại càng giống hơn. Ngày hôm qua, chính là vì ánh mắt này hắn mới bị thương. Mẹ nó! Đến bây giờ vẫn còn đau! Xoay người xuống giường, chính là động tác có chút mạnh, ảnh hưởng tới vết thương, đau đến nhíu mày. "Anh làm gì thế? Bị thương nặng như vậy, mấy giờ trước mới hết sốt, mau nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi!" Vương Tuấn Khải mỉm cười một cái, hắn cho dù tâm tình lại không tốt, cho dù là đang bi quan, cự tuyệt không muốn nhắc tới, hắn biết không ai có thể thay thế, hắn cũng không muốn tố khổ. "Hôm nay có bài kiểm tra, không đi không được! Anh trai tôi nói, nếu tôi không lấy được bằng chứng nhận thạc sĩ, anh ấy sẽ trục xuất tôi ra khỏi gia môn." "Có được không? Ngày hôm qua anh mất rất nhiều máu, hiện tại, mặt anh vẫn còn trắng trắng xanh xanh như vậy, nếu không quan trọng, tại kì thi phụ thi bổ sung là được rồi! Nhất định phải đi sao?" Đung đưa thân thể, xem ra Vương Nguyên thật sự rất lo lắng, đưa tay phải dìu hắn. Chính là Vương Tuấn Khải thật khéo léo né tránh, hắn không thích cùng người khác đụng chạm. "Cám ơn cậu đã cứu tôi trở về! Tôi đi đây!" Mang giày vào, nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy cái áo mà hôm qua hắn mặc đâu. Trên bụng hắn còn quấn băng gạc, thân trên trần trụi về nhà, làm cho tả hữu láng giềng thấy trên người hắn có máu, hắn có thể tưởng tượng, chỉ nửa giờ sau khi hắn về tới nhà, anh trai của hắn sẽ mang theo bác sĩ tới áp giải hắn quay về bổn gia, ít nhất tới cuối năm hắn mới có thể ra ngoài. "Áo của tôi đâu? Có phải bị dính máu nên không mặc được? vậy có thể cho tôi mượn một cái áo được không? Tôi có thể trả cậu tiền." Vương Nguyên vội vã lấy ra một chiếc áo sơ-mi nam cỡ lớn, cậu mặc bị rộng , Vương Tuấn Khải tuy rằng cao hơn cậu nhưng hắn khá gầy, hẳn là sẽ mặc vừa. "Để em gọi bằng hữu của anh tới đón, anh xem, anh đi đứng cũng không xong, làm sao về nhà được? Đúng rồi, ngày hôm qua anh một mực gọi Tô Văn. Hắn đâu? Gọi hắn tới đón anh đi. Hắn nhất định là bạn tốt của anh, anh mới liên tục gọi tên hắn như vậy." Trong lòng nổi lên một ý tưởng nho nhỏ, cậu muốn gặp cái người tên Tô Văn này một chút. Rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể rời bỏ nam nhân này mà đi. Vương Tuấn Khải thật hấp dẫn người, hắn liếc mắt một cái xem như đã không thể chuyển thần. Thế nhưng Tô Văn lại có thể rời đi. Tô Văn này, là người như thế nao? - Hoàn chương 6 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
"Cậu ấy chết rồi." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói ra, trên môi nở một nụ cười rất nhẹ. Hắn cho dù không muốn thừa nhận chuyện Tô Văn đã chết là thật, nhưng vẫn có thể nói ra. Thống khổ của hắn không cần phải nói với người khác. Vương Nguyên trên mặt lộ ra biểu tình hối hận, cậu không nên nhắc đến, chính là chạm tới vết thương trong lòng người ta, chình là cậu sai rồi. "Không cần biểu cảm như vậy, cậu ấy đã mất hơn hai năm rồi. Tôi đi đây!" Còn không đợi Vương Nguyên kịp nói câu gì, Vương Tuấn Khải đã muốn rời đi. Chờ tới thời điểm Vương nguyên chạy ra, đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa... Đi nhanh vậy sao? Còn không biết hắn sống ở đâu, còn không biết tình hình của hắn. Cậu muốn gần gũi người này, muốn vỗ về thương tâm trong hắn. Ngày hôm qua, từng tiếng, từng tiếng gọi, đều làm cho cậu cảm thấy đau lòng. Cậu phát hiện cậu có một chút thích Vương Tuấn Khải, vốn đang tính làm sao để hắn nói cho cậu biết nơi ở, cùng hắn gần gũi tiếp xúc, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hiện giò còn không thấy bóng dáng của hắn, đoạn tình cảm đơn phương này giống như sẽ không có kết quả. Vương Tuấn Khải tất nhiên thể lực không có tốt như vậy để mà rất nhanh biến mất, thời điểm hắn xuống lầu, đã có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cổng đợi hắn, đứng bên cạnh chiếc xe chính là thư kí của anh trai Vương Sùng của hắn – Mục Dạ. Đầu Vương Tuấn Khải càng đau, hắn thật muốn xoay người trở lại trên lầu. Gặp mặt anh trai, hắn hôm nay không cần nghỉ nữa. Vốn đang nghĩ có thể trốn đi thần không biết quỷ không hay. Hiện tại tin tưởng, anh trai chính là một vị thần, mọi sự tình phát sinh anh ấý đều biết. "Nhị thiếu gia, Tổng tài tìm cậu." Không đi không được, hắn nhớ rõ người thư kí này, nhìn thư sinh yếu ớt, kì thực là thượng tá trong quân đoàn. Có năng lực tổ chức, có thân thủ, là trợ thủ đắc lực của anh trai hắn, quân hàm trên người là dùng thực lực của chính mình đợt lấy. Bên trong quân đoàn, thượng úy chính là sát thủ, năng lực của người này còn trên cả sát thủ. Không hoài nghi chút nào, nếu hắn dám không đi, Mục Dạ sẽ một giây đánh ngất hắn. Hắn cũng là thượng tá, luận về thân thủ hắn nhất định không đánh lại Mục Dạ. Mục Dạ cơ hồ là thần kinh bách chiến, mà công phu của anh ta đều thể hiện khi đánh nhau, ẩu đả. "Thiết giáp quân đoàn" áp dụng chế độ quân hàm. Mỗi năm đều có thi sát hạch, phân chia cấp bậc như quân đội Mĩ. Tiểu đệ bình thường là binh nhì, tiểu đệ trung bình chính là binh nhất, sau đó theo thứ tự phân ra: hạ sí, trung sĩ, thượng sĩ, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng. (type xong đống này muốn phát điên :v) Anh trai Vương Sùng không có tham gia vào loại phân chia quân hàm này, còn lại tất cả mọi người bên trong quân đoàn, chỉ cần nhắc tới quân hàm, theo đó thi hành, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đây là kỉ luật của "Thiết giáp quân đoàn". Ô tô nghênh ngang rời đi, Vương Tuấn Khải không nhìn thấy thân ảnh Vương Nguyên đuổi theo sau. Vương Sùng là một người thật sự rất nghiêm túc, nhưng thời điểm anh nhìn thấy em trai, ngoài tự trách, còn có đau lòng. Anh biết thương tổn của Vương Tuấn Khải, biết sự khổ sở của hắn, nhưng không có biện pháp giúp hắn giải thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngược đãi cuộc sống của chính mình. Nhìn miệng vết thương này xem, anh biết thân thủ của Vương Tuấn Khải, nếu hắn chú ý một chút, sẽ không bị thương tới mất máu nhiều như vậy. Nếu ý niệm sống của hớn lớn một chút, hắn sẽ không nói ra câu "muốn sớm được giải thoát" trong ngõ tối. Tô Văn chết đi đã để lại cho hắn quá nhiều thương tổn. "Tháng này không được phép ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, nơi nào cũng không được đi!" Cau mày nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường ăn hoa quả hắn không thể ngoan ngoãn ở yên trong phạm vi bảo hộ của anh sao? Giống như hiện tại, thật ngoan ngoãn, không ầm ĩ, không náo loạn thật tốt. Chính là trong thân thể Vương Tuấn Khải không có cái gene ngoan ngoãn này. "Em, ngay ngày hôm nay, nếu không cho em ra ngoài, em đã nghĩ tận biện pháp đào tẩu. Nếu thủ hạ của anh bởi vì vây khốn sẽ làm em bị thương, em xem anh còn ngăn cản em hay không? Anh, để em sống cuộc sống của mình đi!" "Vương Tuấn Khải, mày thật sự không phải người! Không thể cứ tiếp tục như thế được! Nghe lời, đem học vị về, tới công ty giúp anh, thế nào?" Vương Tuấn Khải lấy thân thể của chính mình ra uy hiếp, anh cũng chẳng còn cách nào. Cầu chính là Vương Tuấn Khải bình an, anh không thể nhìn hắn ở tại chính nhà của mình còn bị thương được? "Anh cả, em học chính là thiết kế nội thất, anh muốn em trang trí phòng ốc trong biệt thự của anh còn được, nhưng nhiệm vụ quản lí công ty thì em không thể hoàn thành. Không thì anh hỏi thủ hạ của anh một chút, xem ai mua phòng mới, cần em giúp đõ thiết kế. Cho dù là em muốn tốt nghiệp cũng phải giao luận văn." "Trao đổi một chút! Ngày mai anh sẽ để mày rời đi. Nhưng mà thương thế hiện tại thật nghiêm trọng, thân thể bị chà đạp cũng không thành dạng người nữa. Cuộc sống rất lộn xộn, phải có người chiếu cố ăn uống, chăm lo cuộc sống hàng ngày. Mày phải tìm một người giúp việc, chiếu cố mày, phải trải qua cuộc sống bình thường một chút: đúng giờ đến trường, về nhà, hạn chế tới quán bar, hạn chế đánh nhau. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu đó của anh, anh liền để mày trở về." Vương Tuấn Khải cầm quả hạch trong tay mắt nhìn xa xăm hồi lâu, vỗ vỗ tay, ánh mắt có vài phần khiêu khích nhìn anh trai. "Nếu em không đòng ý thì sao? Anh, anh cho rằng có thể quản cuộc sống của em sao?" Vương Sùng so với hắn càng đắc ý, ngồi ở bên cạnh em trai, xoa xoa đầu hắn. "Mục Dạ bị anh phái đến trông phòng, bảo vệ em an toàn, cậu ta đã muốn an bài hơn mười Đại úy bảo vệ an toàn cho em. Một Đại úy không thể cản em rời đi, 10 người thì sao? Còn có một thượng tá nữa. Anh sẽ hạ lệnh bằng mọi giá phải giữ em lại, em còn đi được không?" "Ngày mai em liền rời đi." Nằm xuống, kéo chăn lên, điền này chứng tỏ hắn đồng ý rồi. Vương Sùng cười đi ra, ở cửa đối diện còn nháy mắt với Mục Dạ một cái. Anh hiện tại sẽ bảo Mục Dạ soạn thảo thông báo tuyển dụng, dán thông báo trên bảng thông báo tại trường em. Anh biết nếu tìm cho em một người lớn tuổi nhất định không thích hợp, vậy thì tìm người độ tuổi xấp xỉ đi. Trường học cũng rất nhiều người muốn đi làm thêm, cho bọn hộ một cơ hội, em cũng cùng bạn học hảo hảo tiếp xúc một chút. Hai năm này, em trừ bỏ giờ học bắt buộc, kì thi cũng ít tới trường học. Anh hi vọng em có cuộc sống bình thường một chút. Vương Tuấn Khải bất động, Vương Sùng chính là xoa xoa đầu hắn rồi mới đúng dậy. "Vương Tuấn Khải, Tô Văn đã chết rồi! Em phải chấp nhận chuyện này đi! Nếu em đừng trốn tránh nữa, cũng đừng giày vò bản thân nữa, giải thoát chính mình đi! Đem Tô Văn đặt ở một góc trong trái tim, tiếp nhận sự vật mới, em sẽ phát hiện một nơi nào đó, có người yêu em, sau đó hai người liền sống một cuộc sống hạnh phúc. Cậu ấy đã đi rồi! Em không phải tiêu hài tử, phải biết đứng dậy sau vấp ngã. Hai năm đã là quá khứ rồi, em vẫn còn như vậy, một chút khởi sắc cũng không có. Kiên cường một chút, nghĩ thoáng một chút, để cho bản thân mình được sống thoải mái một chút." Vương Tuấn Khải vẫn là không hề cử động, Vương Sùng biết những lời anh vừa nói Vương Tuấn Khải rất ghét phải nghe nhưng anh vẫn cần phải nói. Vương Tuấn Khải cả đời này đều thoát ra không được, hắn chính là giống như giam chính mình trong nhà tù do chính mình tạo nên, là tựu bản thân hắn không muốn thoát ra. Mặc kệ mọi người bên ngoài gọi hắn như thế nào. Hắn chính là giam mình trong đó, chìa khóa hắn cầm trên tay nhưng hắn không muốn mở, ai muốn vào cũng không được, hắn cũng ra không được. Phòng không còn âm thanh dư thừa, Vương Tuấn Khải ở trong chăn, mắt mở thật to. - Hoàn chương 7 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
Ánh Triệt cầm tờ thông báo tuyển dụng, đến khi tìm được Vương Nguyên, cậu đang thu thập sách vở trên bàn. "Cho cậu này! Không phải cậu kinh tế không dư giả sao? Công việc này khá tốt, mỗi ngày chỉ nấu 3 bữa cơm, thu dọn nhà cửa, tiền lương cũng rất cao, công việc thu ngân kia cậu cũng sẽ không phải làm nữa, sẽ không phải về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt, lần trước còn gặp phải cướp, không an toàn. Công việc này rất tốt, xem thử xem." "Về nhà nói sau, bây giờ tớ phải tới quán cafe làm rồi! Chỉ còn nửa giờ nữa, bằng không tớ sẽ bị muộn mất!" Mặc dù công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi tan làm rất khuya có chút không an toàn, lần trước còn gặp cướp còn dọa cậu sợ đến phát run nhưng tiền lương lại rất cao. Cậu phải kiếm tiền lo học phí kì sau, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn... nếu thiếu đi một phần tiền công, cuộc sống của cậu thật sự sẽ rất khó khăn. "Hôm nay làm ở tiệm cafe kia xong cậu đến cửa hàng tiện lợi xin nghỉ đi. Cậu cầm tờ thông báo tuyển dụng này đi phỏng vấn, cậu nấu ăn rất ngon, nhất định có thể đảm nhiệm được. Người tuyển dụng này cũng chính là sinh viên trong trường chúng ta, tuy rằng làm công cho bạn học có hơi mất thể diện nhưng nếu ở chung cũng không tồi, đi xem thử đi. Cậu mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, cực kì không an toàn." Vương Nguyên cười, Ánh Triệt thật sự là người tốt, hắn biết cậu khó khăn nên mới khuyên nhủ cậu như vậy. Được rồi, vậy không đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa. Hôm nay chưa vội, cứ xin nghỉ một hôm đã, đi phỏng vấn thử xem sao, nhưng cậu sẽ chưa xin nghỉ việc ở của hàng tiện lợi ngay, vạn nhất không nhận được công việc kia, lại nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, cậu coi như xong đời. "Cậu yên tâm, cậu nhất định sẽ được nhận! Tớ thấy người ta dán thông báo này đầu tiên, đã vội vàng giật xuống mang tới đây tìm cậu sẽ không có người tranh giành công việc này với cậu." Ánh Triệt cười đắc ý, nếu như hắn không giúp đỡ Vương Nguyên, Vương Nguyên vốn tính tình lương thiện, rất dễ bị người ta khi dễ. Vương Nguyên cắn môi cười, Ánh Triệt này giống như anh trai của cậu vậy, không có gì người anh trai này không làm được. Mặc dù cũng có lúa hắn trêu chọc cậu, nhưng Ánh Triệt sẽ luôn giúp đỡ cậu hết khả năng của hắn. Cậu phải cảm tạ Ánh Triệt, cảm thấy có được một người bạn như hắn cậu thật may mắn rồi." Thời điểm tan ca đã là 7h tối, lúc cậu tan ca Ánh Triệt lại gọi điện tới, luôn miệng nhắc nhở cậu nhất định phải đi, cậu có chút căng thẳng. Trời sinh ra cậu vốn đã nhát gan, đối mặt với hoàn cảnh mới luôn có chút áp lực. Nhưng mà cậu không thể làm tăng thêm gánh nặng cho mẹ, chỉ có thể cắn răng kiên trì đến cùng. Ở trong toilet của quán cafe, đem tinh thần của chính mình vực dậy, vuốt vuốt tóc, phủi phủi áo, đem đôi giày thể thao lau khô sạch sẽ, đeo balo trên lưng, thấy chính mình trong gương nhẹ nhàng, khoan khoái, lúc này mới dám đi ra ngoài. Không thể đe cho người ta một cái ấn tượng lôi thôi lếch thếch được. Vương Nguyên cầm địa chỉ, phát hiện địa chỉ này cũng với chỗ cậu ở rất gần, gần như chỉ cách mấy con phố. Bất quá, mấy con phố kia phân chia ra thành giàu và nghèo. Chỗ bọn họ sống chính là khu bình dân, mấy con phố phía sau đều là người có tiền sống. Tòa nhà cao tầng này bề ngoài được trang hoàng hết sức, sàn còn được lát đá cẩm thạch trắng, trang trí hết sức tao nhã, đều khiên Vương Nguyên kinh ngạc. Kẻ có tiền đều rất biết trang hoàng nơi ở nha! Chờ cậu có tiền, cậu cũng muốn sinh sống ở đây, mua một căn nhà thật lớn, đón mẹ lên, cùng nhau chung sống thật vui vẻ. Gõ cửa tới nửa ngày, hình như không có ai cả, chẳng lẽ hôm nay cậu vồ hụt sao? Hôm nay đã xin nghỉ làm rồi, nếu như ngày mai lại phải tới đây, sợ ông chủ ở cửa hàng tiện lợi sẽ không đồng ý cho cậu nghỉ nữa. Hôm nay cậu nhất định phải gặp người này, cậu thật sự rất muốn nhận được công việc này. Lại gõ gõ cửa, đợi thêm hai phút, hình như bên trong có vọng tới âm thanh. Vương Nguyên mừng rỡ, lại gõ cửa thêm vài cái. Âm thanh chậm rãi tới gần, "cách" một tiếng, của mở ra. "Xin chào!" Vương Nguyên lễ phép cúi người chào hỏi, chỉ nhình thấy một đôi dép lê màu trắng. "Cậu là ai?" Vương Tuấn Khải xoa xoa dạ dày, hắn đói bụng, đói đến dạ dày phát đau, hiện tại còn không thèm nhìn đến người ở cửa, hắn là muốn lập tức lục tủ lạnh xem có gì để ăn không, tự nhiên đối với người đứng ở của sẽ không có hảo cảm. Vương Nguyên nhận thấy âm thanh rất quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên môi nở một nụ cười tươi rói, không thể nghĩ sẽ gặp được người đó ở đây. Ngày hôm qua hắn rời đi nhanh quá, căn bản đã không cho cậu cơ hội, không nghĩ hôm nay lại có thể gặp hắn, cậu hôm qua còn có chút buồn bã, hiện tại tâm tình đã vui vẻ trở lại. Vương Tuấn Khải là một người tốt, cậu thích Vương Tuấn Khải, cậu muốn trở thành người yêu của Vương Tuấn Khải, đây là mong muốn lớn nhất của cậu. "Ách, sao lại khéo như vậy? Cậu tới nhà tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải vừa mới thức dậy, nói đúng ra là hắn bị đói đến tỉnh. Sáng sớm về đến nhà liền vật ra giường mà ngủ, đã 3 bữa không có ăn cơm, có thể không đói bụng sao? Tuy rằng gặp nam hài hắn cứu hôm trước, khuôn mặt vẫn tinh xảo như vậy, tuy rằng thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Thế nhưng tâm tình của hắn vẫn không thể biến tốt lên được, hơn nữa còn có chút chán ghét, một chút cũng không muốn cho cậu vào cửa. Như thế nào còn không đi? Cậu đi rồi hắn mới có thể đi ăn được. "Tôi, tôi đến là muốn xin làm người giúp việc." Vương Nguyên cũng nhìn ra ánh mắt không kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải. Hắn không khỏe sao? Hay cậu tới không đúng lúc, Vương Tuấn Khải liền như vậy chán ghét cậu? "Nga" Anh cả đúng là làm việc rất nhanh chóng, hôm qua mới thương lượng xong, hôm nay đã có người tới xin việc. Hắn đã cùng anh cả giao ước, không thể đóng cửa cựu tuyệt. "Vào đi! Cậu tới xin là giúp việc đại khái là đã hiểu được ý tứ công việc. Con người tôi vốn không thích cãi nhau ầm ĩ, cậu nếu ở trong nhà phải bảo trì im lặng. Còn ăn uống tôi rất kén ăn, đối với thức ăn yêu cầu rất cao, trù nghệ của cậu có tốt không? Còn nữa, ở chỗ tôi có rất nhiều bản thảo thiết kế, cậu tốt nhất không được lộn xộn. Cho dù là dọn dẹp cũng phải được sự đồng ý của tôi mới được bước vào phòng của tôi, bất kì vật phẩm gì trong phòng cũng không được vứt bỏ, cho dù là rách nát, hư hỏng cũng không được phép vứt đi" Mỗi một đò vật đều là hắn và Tô Văn cùng nhau đi chọn, nơi nào cũng lưu giữ kí ức của hắn cùng Tô Văn, hắn một thứ cũng không thể bỏ đi. Thực loạn! Vương Nguyên thầm đánh giá căn phòng này, thật lớn, thiết kế cũng thực tinh tế nhưng mà, trên sàn nhà đầy bụi bẩn, quần áo vứt tứ tung, đồ ăn vặt, chai rỗng, vỏ lon bia, khói bụi, tàn thuốc... Cho dù là phòng khách tinh xảo vẫn thật phí hoài, còn cảm thấy giống như chuồng lợn, thật đáng tiếc cho một căn phòng như vậy. "Tôi đói bụng, cậu trước tiên nấu gì đó cho tôi ăn đi! Nếu ngon, tôi sẽ đồng ý cho cậu ở lại. Giúp việc cho tôi chủ yếu là nấu ăn ba bữa. Yên tâm, nếu tôi giữ cậu lại, nhất định sẽ trả cậu lương rất cao." Vương Nguyên lập tức xắn tay áo, dạo quanh nhà bếp một vòng, cũng coi như sạch sẽ. vài cái bát đôi đũa vứt trong bồn rửa, nồi, niêu, xoong, chảo vẫn còn sạch sẽ, trong góc còn tìm được chút gia vị, dầu ăn, trong tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. Xem ra, nguyên liệu cùng gia vị mới được mua cách đây vài ngày, bên trên không một chút bụi đất. "Này, tạp dề." Vương Tuấn Khải đưa tới một chiếc tạp dề màu xanh lam, nó là của Tô Văn, hôm nay đưa cho nam hài xinh đẹp này dùng một chút đi. "Đúng rồi, vết thương của anh đỡ nhiều chưa? Có phát sốt không?" "Ân, bác sĩ đã xem qua, không có việc gì. Cậu học nấu ăn ở đâu vậy, xem ra cậu nấu ăn có vẻ rất tốt." Vương Nguyên cười với hắn sau đó lại quay ra làm công việc của mình. "Trước kia xem mẹ làm tôi tự mình học theo, tôi muốn nấu cơm cho mẹ. Lên đến trung học có đi làm thêm phụ bếp trong quán ăn, có học lỏm được một chút. Ánh Triệt nói không sai, mẹ tôi cũng khen là tôi nấu ăn ngon đó." Nguyên lai là một đứa nhỏ đã tự lập từ rất sớm. Hắn cũng vậy, hắn cùng anh trai từ nhỏ sống nương tựa vào nhau mà lớn lên, nên tình cảm của bọn họ mới sâu sắc như vậy. "Uống một cốc sữa đi, tôi đã đun nóng rồi, còn cho thêm nhiều đường, ngọt ngọt sẽ không gây." Một ly sữa ấm áp được đặt vào trong tay hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cái ly trong tay, tâm trí bay đến một nơi xa xôi lắm. Thật sự rất giống!" Ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, cậu mặc trên người cái tạp dề màu xanh lam, vẻ mặt chăm chú nấu ăn, trên môi mang theo nét cười, rất thản nhiên, giống như nấu cơm cho hắn ăn là thỏa mãn lớn nhất của cậu. Hắn giống như nhìn thấy Tô Văn, Tô Văn khi đó và Vương Nguyên của hiện tại thật giống nhau, tâm tình vui vẻ nấu cơm, cùng hắn nói chuyện, mặc tạp dề giống nhau, động tác giống nhau. Thời gian giống như đi ngược, mắt hắn cay cay. Thật giống, em và cậu ấy, bộ dáng chuyên chú nấu ăn cho anh thật giống, quả thật là giống nhau như đúc. Vương Tuấn Khải từng bước, từng bước tiến về phía trước, bàn tay đưa ra, muốn chạm vào mặt Vương Nguyên. Ở trong mắt hắn, đây không phải là Vương Nguyên mà là Tô Văn. "Anh có ăn ớt xanh không? Vương Tuấn Khải." Thần trí của Vương Tuấn Khải thanh tỉnh, đây là Vương Nguyên, là hắn dự định gọi tới làm giúp việc. Lại nói, Tô văn tuyệt đối sẽ không hỏi hắn có ăn ớt xanh không. Vương Tuấn Khải gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn không thể tiếp tục ở lại phòng bếp. Vẫn miên man bất định, làm cho tim hắn vẫn đau. Trong không khí ngào ngạt mùi thơm của thức ăn. Căn phòng này, hai năm trở lại đây mới lại có hương vị này. - Hoàn chương 8 –
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
Mĩ vị thật ngon miệng, từ sau khi Tô Văn đi, hắn chưa từng có cảm giác no như vậy. Hương vị kia cùng với hương vị của Tô Văn giống nhau như đúc, thực ăn rất ngon. Vì đồ ăn ngon, hắn quyết định giữ Vương Nguyên lại. Hắn cầm cốc nước ấm, đánh giá Vương Nguyên: Thực là một nam hài mảnh khảnh, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt vì sợ hãi, nhút nhát đứng ở đó. Hắn cũng không phải sói xám lớn, như thế nào lại có cảm giác Vương Nguyên giống như một chú thỏ nhỏ? Cậu sao lại sợ? Việc gì phải sợ hắn? "Thật sự cần công việc này sao?" "Vâng, tôi phải kiếm tiền, nộp học phí, sinh hoạt phí." "Làm mấy công việc? Tôi không hi vọng thời điểm tôi muốn ăn cơm cậu lại bận công việc không tới được. Tôi hi vọng cậu có thể xin nghỉ công việc kia." "Hai công việc, anh yên tâm, tôi sẽ an bài thời gian hợp lí, để cùng làm tốt hai công việc này, có thể chăm sóc tốt cho anh, thật sự." "Được rồi, tôi sẽ trả lương cao cho cậu, cũng đủ cho cậu nộp học phí, tôi sẽ đúng giờ đưa tiền mua thức ăn cho cậu, cho cậu số điện thoại của tôi. Lúc nào tôi cần sẽ gọi cậu tới nấu ăn, bình thường cậu chỉ phải nấu cho tôi hai bữa thôi, vì buổi sáng hầu như tôi không ăn, nhưng là ban đêm về nhà tôi hay đói bụng, cũng sẽ gọi cậu tới, nhưng sẽ trả thêm tiền thêm giờ cho cậu. Cuộc sống quẫn bách con người, hắn sẽ trợ giúp cậu trong khả năng của hắn. Không phải hắn là người tốt, mà là bởi vì cậu giống Tô Văn. Vương Nguyên khóe mắt cũng hiện lên nét cười, ở chung với Vương Tuấn Khải rất tốt, một chút sợ hãi Vương Tuấn Khải còn tồn tại cũng đã biến mất, cười híp mí, nhìn nhìn hắn, gật đầu thật mạnh. Nhìn thấy cậu cười, Vương Tuấn Khải không tự chử mà cười theo. Cậu cười thật rạng rỡ, vô cùng cuốn hút. "Con người tôi đôi khi tính tình không tốt, sẽ vô cớ tức giận, nếu như có mắng cậu cậu cũng đừng khóc a! Chỉ cần hảo hảo chăm sóc tôi , cho tôi ăn no, sẽ có người cho cậu thêm tiền boa. Anh cả sẽ thật sự cảm kích Vương Nguyên, anh ấy là kiểu người dùng tiền để nói chuyện, nếu lần sau đại ca thấy hắn thần thái hông hào, anh cả nhất định sẽ thật cao hứng, cũng làm cho anh cả yên tâm. Hai năm này, hắn đã giày vò, làm cho mọi người đều không được sống yên ổn. "Ngày mai giữa trưa có thể chứ? Tôi sẽ đưa cho cậu một chìa khóa nhà, nếu như tôi còn đang ngủ, cậu phải nhỏ tiếng một chút, tôi bị gắt ngủ rất nặng. Đúng rồi, ngày mai tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá hương cà tím, canh rong biển nấu trứng." Cậu ngày mai 10h30 tan học, sau đó tới siêu thị mua đồ, hản là kịp, gật gật đầu. Vương Tuấn Khải mở ví, lấy ra tất cả tiền mặt, dày thành một tập. Vương Nguyên nhìn đống tiền trong tay hắn, tim cậu đập thật nhanh. Đây là 1 năm sinh hoạt phí của cậu, tiền sách vở, nếu trong ví cậu cũng có ngần này tiền thật tốt biết bao. (Bảo Bảo, em yên tâm đi, cũng sắp thành tiền của em rồi ^^) "Tiền mua thức ăn 10 ngày, nếu như không đủ, phải nói với tôi." Vương Nguyên chia một nửa số tiền ra, nhét trở lại tay Vương Tuấn Khải. "Mười ngày... chừng này tiền đủ rồi, anh không sợ tôi cầm số tiền này... rồi không bao giờ trở về nữa sao?" Vương Tuấn Khải cười to đi ra, đó là tiền tiêu vặt của hắn, hắn còn chẳng để ý là bao nhiêu. "Chúng ta hình như là rất có duyên phận a! Cho dù tôi không tìm cậu, không phải cậu vẫn đứng trước mặt tôi đây sao? Duyên phận, thứ này mang chúng ta gắt gao cuộn lại một chỗ." Mặt Vương Nguyên lập tức biến hồng. Duyên phận? Thì ra không chỉ có cậu cảm thán vận mệnh. Cậu phát hiện cậu cùng Vương Tuấn Khải thật sự rất có duyên, chính duyên phận này vẫn làm cho cậu cười trộm trong lòng. Thật hi vọng duyên phận này không phải nghiệt duyên, có thể thay đổi được quan hệ của bọn họ. Vương Nguyên thu dọn bàn ăn, cầm khăn lau dọn nhà bếp. Chính là sau khi lau dọn nhà bếp, phát hiện sàn nhà thật bẩn, cậu lại bắt đầu lau sàn. Lau lau lau, liền lau tới phòng khách, ngẩng đầu thấy phòng khách vừa loạn vừa bẩn người không chịu được, vội vàng buông cây lau nhà, cầm khăn lau bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Vương Tuấn Khải mở tủ lạnh, từ trong đó lấy ra một cái kem, một bên ăn kem, một bên cầm tờ báo lên xem. Là báo của tối hôm qua, có chút kì quái. "Đứng dậy chút đã, phải thay vải bọc sofa đã, anh qua bên kia ngồi đi!" Vương Tuấn Khải ngăn trở cậu thay vải bọc sofa, vải bọc sofa đã thực ô uế, lại còn bị tàn thuốc nóng làm rách, cậu có nên đưa tới tiệm giăt ủi để bọn họ giặt giũ rồi vá lại không? Thôi vậy, để ngày mai cậu mua kim chỉ, thử vá vào một chút. Vương Tuấn Khải cắn một miếng kem, sau đó gio cây kem ra tới bên miệng cậu. "Ăn một miếng!" Vương Nguyên ngây ra một lúc, ăn một miếng trên cây kem mà hắn đã nếm qua? Bọn họ không phải người yêu của nhau, như thế nào có thể chia sẻ một cây kem? Bên trên đã có vết cắn của hắn, nếu cậu cắn đúng vị trí hắn đã cắn xuống, có phải hay không là... gián tiếp hôn môi? "Hương vị thảo mộc, cậu có phải cũng rất thích không?" Vương Nguyên đỏ mặt, trên vị trí của hắn nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm. Cậu thích kem hương vị thảo mộc, nhưng là rất ít khi ăn, thật đắt a. Một cái kem tương đương với tiền một bữa trưa của cậu, hai cái bánh bao, một cái là có thể ăn no rồi. Không thể lãng phí tiền. "Ăn rất ngon mà, tôi biết cậu thích nên mới lấy." "Vâng, ăn rất ngon." Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp lời. Vương Tuấn Khải phát hiện không phải âm thanh của người kia, mới ngẩng đầu, thấy Vương Nguyên đỏ mặt đứng ở bên cạnh, mới nhớ ra, bên hắn lúc này không phải Tô Văn, càng ngày hắn càng cho rằng nam hài này là Tô Văn. Không có tâm tình, hiện tại cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt, vẫn là coi người ta là một người khác. Vương Nguyên nếu biết được dần dần cậu đang trở thành một người thay thế, có thể hay không sẽ thực thương tâm. Hắn giống như là một sự đả thương nghiêm trọng nhất tới tự tôn của người khác. Đứng dậy, nhét cây kem vào tay Vương Nguyên. "Thời gian không còn sớm nữa, cậu về trước đi, ngày mai lại quét dọn. Cậu thích ăn kem hương thảo mộc, liền ăn hết đi, nếu còn muốn ăn, trong tủ lạnh vẫn còn, thời điểm cậu rời đi có thể lấy thêm." Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ một hồi sau đó trở ra, trên tay cầm áo khoác. "Tôi ra ngoài chơi một lúc, lúc cậu rời đi giúp tôi khóa cửa." Hai ngày nay rốt cuộc là sao vậy? Hắn như thế nào lại càng nhớ tới Tô Văn, còn nhầm lần nam hài này thành Tô Văn, hắn cần hảo hảo thanh tỉnh một chút. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Vương Nguyên có chút mất mát, hắn dường như đối với cậu rất tin tưởng, điều này làm cho mất mát trong lòng cậu lại có chút vui vẻ. Nhưng mà, ánh mắt kia của hắn là vì sao vậy? Thời điểm cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, trong lòng thật đau đớn, mất mát. Hắn không muốn thấy cậu ở bên cạnh sao? Hay là hắn muốn ở bên canh hắn, cũng hắn chia sẻ que kem là một người khác? Cậu không nên cắn một ngụm kia, hắn chính là ghét bỏ vì cậu đã cắn qua, nên không muốn ăn nữa. Vậy, Vương Tuấn Khải không muốn thấy cậu sao? Nếu không muốn thấy cậu vì cái gì còn giữ cậu lại? Quay đầu nhìn phòng khách, khẽ thở dài một tiếng, cậu trước tiên dọn dẹp sạch sẽ chiến trường này đã rồi tính sau. Ga giường, vải bọc sofa, rèm cửa, thu thập quần áo đưa vào phòng giặt, quần áo chất đống như ngọn núi nhỏ, Vương Nguyên xắn lại tay áo, cho hết quần áo vào máy giặt. Trong khi máy giặt hoạt động, cậu lại quay trở lại phòng khách, đem toàn bộ căn phòng dọn dẹp sach sẽ. Quỳ rạp trên sàn nhà mà cọ rửa, căn nhà này hình như đã rất lâu rồi không có người dọn dẹp qua, sàn nhà đầy vết ố bẩn khó có thể tẩy sạch, cậu ban đầu chỉ ngồi xổm, nhưng sau đó quỳ hẳn đầu gối xuống sàn, quỳ 2 giờ mà cọ rửa mới khôi phục được màu vàng ấm áp vốn có của sàn nhà. Phơi xong quần áo, cậu mới phát hiện đã muộn như vậy. Lúc tới đây là 7h tối, hiện tại đã là 12h đêm, hai tay đã trắng bợt, đầu ngón tay nhăn nheo. Nhìn thấy căn phòng không còn sót một hạt bụi, Vương Nguyên lộ ra nụ cười tươi rói. Cậu đánh giá bốn phía xem còn bỏ sót chỗ nào chưa lau chùi không, ánh mắt lơ đãng liếc qua khung ảnh đặt trên ngăn tủ. Đó là ảnh chụp Vương Tuấn Khải cùng một nam nhân nữa, bọn họ đều cười đến thật vui vẻ, Vương Tuấn Khải thật sự hạnh phúc, người kia... chính là Tô Văn rồi. Cậu hi vọng từ nay về sau, Vương Tuấn Khải sẽ từ từ vui vẻ trở lại, khôi phục đến hạnh phúc trước kia. Cho dù cậu làm không tốt, nhưng cậu sẽ hết sức chiếu cố, cho Vương Tuấn Khải những gì hắn muốn, chỉ cần hắn nhìn cậu một cái, biết được tâm ý của cậu. Người kia không phải đã chết rồi sao? Cậu có tin tưởng có thể chiến thắng một người đã chết, làm cho Vương Tuấn Khải dần dần thích cậu. Cho bọn họ thời gian, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ để ý cậu. Đến phòng bếp uống một chút nước, hắn đến giờ này còn chưa trở về, sợ chính là lúc hắn trở về lại thấy đói bụng. Nấu canh sau đó cho vào bình giữ nhiệt, đặt trên bàn trà trong phòng khách, thật là một căn phòng đẹp mắt. Ngày mai cậu trở lại căn nhà này, còn có Vương Tuấn Khải, đều để chiếu cố hắn, cậu sẽ hảo hảo chiếu cố, làm cho Vương Tuấn Khải hình thành thói quen, yêu thích trù nghệ của cậu, rồi từ từ, Vương Tuấn Khải sẽ thích cậu. Vương Nguyên rời đi một hồi, Vương Tuấn Khải cũng bị đuổi về nhà, nhìn thấy nhà cửa sáng sủa sạch sẽ, bình đựng canh ngon miệng trên bàn trà, Vương Tuấn Khải chính là nhíu mày. Người kia là em phải không? Vì sao lại biết hắn thích cái gì? Cậu ấy quét dọn thật sạch sẽ, giống như thời điểm em còn sống. Thật giống! Nếu như không vì khuôn mặt, anh nhất định sẽ nghĩ tất thảy đều là em làm. Cậu ấy là thay em tới chăm sóc anh phải không? - Hoàn chương 9 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
Vương Nguyên thực sự là một người ôn hòa, chỉ cần là yêu cầu không quá thân phận cậu đều cười đáp ứng. Cho dù là Vương Tuấn Khải khuya khoắt muốn ăn cơm, Vương Nguyên cũng sẽ mặc quần áo vào chạy tới, nấu cho hắn một bát mì. Sau đó Vương Tuấn Khải liền sẽ cho cậu ở lại nơi này, buổi sáng Vương Nguyên lại nấu điểm tâm cho hắn, gọi Vương Tuấn Khải dậy uống một chút sữa. Bọn họ không có cùng giờ học, mặc dù là học cùng một trường. Nhưng là, Vương Nguyên hướng Ánh Triệt hỏi thăm qua, Ánh Triệt đối với Vương Tuấn Khải cũng rất mơ hồ. Hắn rất ít đến trường học, vừa hoàn thành quá học liền rời đi, không lưu lại tại trường, Người quen biết hắn cũng rất ít, cơ hồ đối với Vương Tuấn Khải không hề biết gì cả. Vương Tuấn Khải ở quán bar xem sổ sách, năng lực của Dịch Dương Thiên Tỉ không tồi, việc quản lí quán bar rất có tổ chức. Hắn xem sổ sách cũng là làm cho có lệ, nói như thế nào đây cũng là quán bar hắn cùng Tô Văn mở, Tô Văn đi rồi, hắn muốn cho quán bar này phát triển lâu dài. "Mấy hôm nay xem ra tinh thần của cậu không tồi, đúng là trong nhà có người chiếu cố có khác." Dịch Dương Thiên Tỉ thật cao hứng, mang tới một cốc bia đặt trước mặt Vương Tuấn Khải, thời điểm này thần thái của hắn thật tươi tỉnh, giống như hai năm trước. Có điều, mới chỉ có nửa tháng, nhìn mặt của Vương Tuấn Khải đã khỏe mạnh hồng hào, không còn gầy yếu nữa, cằm cũng đầy hơn, rất ít say rượu, 10h trở về nhà. Điều này đều khiến người ta giật mình. "trong nhà có nam giúp việc không tồi, cậu ấy chiếu cố rất tốt!" Xem thời gian, đã tới 7h rồi, hắn phải về nhà rồi! Hôm nay Vương Nguyên sẽ làm xương sườn hắn thích ăn, Vương Nguyên tay nghề thật sự rất không tồi, hắn đá yêu đồ ăn cậu làm, đò ăn bên ngoại đều bị xem như rác rưởi, căn bản không sánh với Vương Nguyên được. "Có thời gian thì đưa cậu ấy tới đây gặp mặt đi, tôi rất muốn muốn nhìn một chút xem cậu ấy là người như thế nào có thể bắt được khẩu vị ăn uống của cậu." "Cậu ấy bộn bề nhiều việc, mỗi ngày đều đi làm thêm." Mỗi ngày đều là vội vội vàng vàng, không biết rốt cuộc cậu có bao nhiêu thể lực? Đi học, hai công việc làm thêm, còn phải nấu ăn cho hắn, dọn dẹp nhà cửa, xoay mòng mòng... vậy mà vẫn cười đến thật vui vẻ. Cậu là một người rất nhu hòa, đáng tin tưởng, cho dù là hắn nửa đêm tỉnh lại, muốn ăn cơm... cậu cũng có thể chạy như bay đến đây, chỉ để nấu cho hắn một bát mì, không thể nào không cảm động. Trừ bỏ anh cả, Tô Văn, Vương Nguyên là thật tâm tốt với hắn. Cho dù ở bên ngoài dạo chơi, hắn vẫn sẽ nghĩ hôm này Vương Nguyên lại làm món ngon gì cho hắn. Cố gắng không ở bên ngoài quá khuya, là không muốn cậu phải chờ đợi quá lâu. Nụ cười tươi vui vẻ trên mặt hắn không hề gợn chút đau thương, cũng không nhắc tới Tô văn nữa, có phải hay không hình bóng Tô Văn đang dần dần phai nhạt? Bên cạnh có người giống Tô văn chăm sóc hắn, Vương Tuấn Khải cô đơn lâu lắm rồi, mới có thể rất nhanh trầm luân đi. "Về nhà thôi! Vương Nguyên hôm nay lại làm nhiều món ngon a!" Vừa mới 7h hắn đã trở về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, nhìn thấy Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp muốn rời đi, trong lòng trào dâng xúc động. Trước đây hắn ghét nhất phải trở về nhà, xem ra hiện tại tất cả mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Anh à, anh phù hộ cho Vương Tuấn Khải đi, hai năm qua hắn đã chịu nhiều thống khổ, để cho người này ở bên cạnh hắn, thay thế anh chiếu cố hắn. "Anh đã về a! Mau mau rửa tay, lập tức sẽ được ăn cơm." Cửa vừa mở ra, Vương Nguyên đã mang đôi dép lê đặt xuống chân Vương Tuấn Khải, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, quần jeans trắng, còn có tạp dề của Tô Văn, đúng ở cửa cười với hắn. Vương Tuấn khải đã hình thành thói quen với sự có mặt của Vương Nguyên nhưng hắn vẫn có vài giây thất thần. Mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên, hắn sẽ cos một loại cảm giác như thấy Tô Văn. Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên nở một nụ cười, cậu cười lên rất có sức cuốn hút, mỗi lần hắn đều cười theo cậu, cho dù là chẳng có chuyện gì cao hứng. Chỉ cần thấy Vương Nguyên tươi cười, hắn cũng cảm thấy thật vui vẻ. Nụ cười của cậu trong sáng, thuần khiết thật giống người của hắn. Cởi áo khoác ngồi xuống bàn cơm, Vương Nguyên tư nhiên bê tới một đĩa thịt bò, Vương Tuấn Khải nhăn nhăn cái mũi: "Tôi muốn ăn xương sườn, không phải thịt bò! Em không phát hiện ra cằm tôi mấy hôm nay nhọn ra rồi sao? Tôi phải ăn xương sườn hảo hảo bồi bổ, ăn xương sườn!" Vương Tuấn Khải giống như một tiểu hài tử kén ăn, còn thiếu chút nữa đập bàn hét to muốn ăn xương sườn, không ăn thịt bò. "Hôm nay siêu thị bán hết xương sườn mất rồi, em chỉ có thể mua thịt bò. Lần trước không phải anh nói thật thích ăn thịt bò sao? Hôm nay ăn tạm một bữa, ngày mai em lại mua xương sườn." Vương Tuấn Khải một tay kéo Vương Nguyên qua, một tay ôm lấy eo nhỏ, gắt gao ôm trong lòng hắn, làm cho bọn họ mặt đối mặt, cầm tay của cậu đặt trên mặt mình. "Em sờ thử mà xem, có phải cằm tôi biến nhọn rồi không? Nếu không nấu xương sườn cho tôi, tôi sẽ càng gầy. Vương Nguyên, em phải hảo hảo chiếu cố cơ thể của tôi, nếu tôi không béo lên, sẽ có người rất không cao hứng." Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, nào có xấu như vậy chứ? Không phải là chỉ có hôm nay không làm xương sườn hắn thích ăn thôi sao? Sao có thể gầy nhanh như thế được? Nhưng được ngón tay thon dài, trơn nhẵn của hắn tiếp xúc da thịt, khiến cho trái tim của cậu rộn ràng. Cuối cùng cũng được tiếp xúc với đối tượng thầm mến, cậu không dám. Thầm mến Vương Tuấn Khải, muốn chạm vao hắn, nhưng mỗi lần thân thể đều sẽ cứng ngắc. Vương Tuấn Khải ở trong lòng cậu chính là một thiên sứ, cậu không dám bất kính. Tay hắn trên lưng cậu thật nóng, nóng tới nỗi tứ chi của cậu có chút nhũn ra, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt cậu, càng làm cho cậu mất đi thần trí. "Thấy chưa! Ngày mai phải mua xương sườn về nấu cho tôi ăn, vào chua ngọt, kho tàu hay nấu canh đều được, tôi chính là muốn ăn xương sườn!" Vương Nguyên không tự chủ được mà gật đầu. "Được, ngày mai cho dù phải chạy mười siêu thị cũng sẽ nấu xương sườn cho anh ăn, làm một bữa tiệc xương sườn thật lớn!" Làm sao có thể từ chối được ánh mắt cầu xin của hắn? Tuy là có chút bắt buộc, nhưng cậu cũng thật cao hứng. Vương Tuấn Khải ánh mắt ướt át nhìn cậu chằm chằm, cậu không thể cự tuyệt, không phải chỉ là xương sườn thôi sao? Nếu thật sự không mua được, cậu phải đi giết lợn, liều chết cũng phải làm cho hắn. Vương Tuấn Khải lúc này mới buông Vương Nguyên ra, cau mày tư nhiên ăn thịt bò. "Em ăn đi, tôi hôm nay không muốn ăn. Em phải ăn hết, tôi phát hiện, em thật sựu rất gầy, không phù hợp với cái tên Vương Nguyên này. Đem cả bàn thịt bò này ăn hết, tôi lại ôm em thêm một cái, xem trên lưng có thêm chút thịt nào không!" Chiếc đũa Vương Nguyên cầm trên tay rơi xuống đất. Lại ôm cậu một cái? Hắn nghiện ôm rồi sao? Vương Tuấn Khải nhảy tới, kéo Vương Nguyên, giở trò vuốt ve cậu. "Trên lưng chẳng có thịt, mông lại thực cong, ngực cũng không đủ dày, ánh mắt rất đẹp, miệng cũng rất thích hợp để hôn môi, làn da cũng không tồi, chỉ là săc da không tốt lắm, còn có đôi mắt đen. Nam nhân sẽ không có ai giống như em...Vương Nguyên, em đồng tính sao?" Mặt Vương Nguyên đỏ ửng căn bản không tiêu trừ được, hắn đang làm gì a? Sao lại sờ mông của cậu, tay hắn còn khéo léo luồn vào trong áo sơ mi vuốt ve thân thể của cậu, cậu chỉ không biết đây là đang làm những gì a! Này... này gọi là phi lễ. "Buông em ra! Không được nháo em, em phải kêu to phi lễ a!" Ôm thắt lưng của hắn, như thế nào còn vuốt ve tới không để yên? Thật ngứa ngáy a. Ở chung đến nay, Vương Tuấn Khải là người tốt, chỉ cần trừ bỏ những lúc hắn nhất thời nổi hứng thích trêu đùa thói quen của cậu, Vương Tuấn Khải là một người bạn rất tốt. Mỗi lần đều sẽ chọc cho cậu oa oa kêu to, hắn mới có thể cười đến thật vui vẻ đắc ý, trêu đùa cậu có phải thật sựu rất vui không? "Tôi phi lễ em? Em kêu đi! Đem cảnh sát gọi tới, nhìn xemlaf em phi lễ tôi hay tôi phi lễ em?" Ai bảo không làm xương sườn cho hắn ăn? Hắn sẽ trêu cợt Vương Nguyên. Vương Nguyên giống như món đồ chơi của tiểu nữ sinh, sẽ kêu giống như vậy. Chỉ cần cầm một chút, nhéo một phen, cậu sẽ chiêm chiếp kêu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nộn thịt, cắn lên đó một ngụm chắc chắn không tồi. Xem đi! Mặt đỏ bừng, hét to lại còn phản kháng. Áo sơ mi bị hắn lôi kéo tới thực loạn, mái tóc mềm mại cũng rối loạn, nhìn thế nào cũng giống một người lương thiện bị khi dễ, bộ dạng xinh đẹp, thật đáng yêu! Sau lần đầu tiên trêu chọc cậu, hắn đã yêu thích loại cảm giác này. "Em mới không cần, anh bại hoại! Mau buông em ra!" Cơ hồ mỗi ngày đều bị trêu chọc một lần, Cậu cũng không phải món đồ chơi của Vương Tuấn Khải, cậu chính là người giúp việc, không đè cập tới sẽ phục vụ hắn chơi đùa. "Nói cho tôi biết, em là đồng tính sao? Tôi thích nam nhân, còn em? Cái người học trưởng kia rốt cuộc cùng em là quan hệ gì?" Vương Nguyên giãy dụa một chút, đầu nhẹ nhàng dựa đầu vào hõm cổ hắn, không có tâm tư tự hỏi tư thế của hai người bọn học hiền tại có bao nhiêu mờ ám? Quần áo quấn cùng một chỗ, thân thể quấn cùng một chỗ. Nếu nói bọn họ là tình nhân, tư thế này chính là quá mức thân mật. "Học trưởng? Ai a?" Bọn họ là học cùng một trường, nhưng chưa bao giờ chạm mặt, Vương Tuấn Khải thế nào lại biết được vị học trưởng kia? "Vóc dáng cao lớn, bộ dạng rất được." Vương Tuấn Khải cũng không nhận biết được trong lời nói của mình có bao nhiêu dấm chua, giống như bắt được người yêu ở bên ngoài vụng trộm. "Ánh Triệt?" Hẳn là Ánh Triệt, bọn họ là bạn tốt, hắn luôn quan tâm cậu. "Hừ, đi đến trước mặt tôi, nói tôi phải hảo hảo chiếu cố em, nói em thật đơn thuần, lương thiện, hy vọng tôi đừng khi dễ em. Tôi có khi dễ em sao? Từ đầu tới cuối đều là em khi dễ tôi, em không hảo hảo nấu ăn cho tôi, ngược đãi tôi!" Có chút dở khóc dở cười, Ánh Triệt cúng chưa bao giờ quản công việc làm thêm của cậu, hôm nay như thế nào lại cố ý tới tìm Vương Tuấn Khải. Hắn cũng không phải một người sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ở trước mặt hắn, làm ơn sẽ bị hắn lý giải trở thành uy hiếp này không phải là hiểu lầm sao. Tô Văn, người này thật sự rất dễ bắt nạt, khi dễ cậu ấy, trêu dùa cậu ấy, làm cho anh rất vui vẻ. Em không phải mong anh mỗi ngày đều được thực tâm vui vẻ sao? Em xem, anh đang cười, em cũng cười đi, em yên tâm rồi chứ? Anh hiện tại rất ổn, xem như là vui vẻ, nhưng mà, nếu là em ở bên anh, anh đang ngủ cũng sẽ cười thành tiếng. - Hoàn chương 10 -
|