Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, đã rất khuya rồi, bọn họ cũng nháo đủ rồi, Vương Nguyên đang dọn dẹp lại nhà của một lần. Cậu đã nói rõ sáng mai có tiết học, sợ sẽ không kịp đến. Sáng ngày mai hắn cũng có tiết, thật không muốn đi, chính là Tô Văn mong hắn có thể chăm chỉ học tập, chính hắn cũng thích thiết kế nội thất, không thể từ bỏ a. "Hôm nay không cần rời đi, sáng mai cùng nhau lên lớp." Bất tri bất giác, cậu ấy chính là châm rãi tiến vào cuộc sống của anh, anh đã quen thuộc với đò ăn cậu ấy làm, mỗi lần mở cửa đều thấy xuất hiện nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Xem hiện tại xem, cậu ấy có muốn ở lại nhà chúng ta không hay là rời đi? Trời đã khuya, cậu ấy một mình về nhà có sợ sẽ gặp phải cướp hay không? Cái dáng người nhỏ bé kia sẽ bị hù chết mất. Một người đơn thuần, cuộc sống cũng đơn thuần. Không quay về? Không quay về có thể được không? Ánh Triệt sẽ không lời to tiếng nhỏ nói cậu đêm khuya dám không về nhà, gan thật lớn! "Sáng sớm ngày mai tôi có tiết, em phải làm điểm tâm cho tôi. Không phải em muốn tôi bụng đói tới trường đó chứ? Tôi đã rất gầy rồi, nếu gầy thêm nữa sẽ bị gió thổi bay mất!" Vương Nguyên bật cười, bỏ cây lau nhà trong tay ra, Vương Tuấn Khải chơi xấu, làm nũng thật đáng yêu mà, nhìn không thấy những ngày tăm tối trước kia. Mấy ngày trước nhất định là bởi vì bị thương nên tâm tình không tốt, mấy ngày hôm nay không phải cao hứng lắm sao? Còn muốn trêu chọc cậu. Gọi điện thoại cho Ánh Triệt, Ánh Triệt ở đầu bên kia rống to: "Bảo anh ta phải trả thêm tiền tăng ca, cậu chính là nấu ăn ba bữa cho hắn, không bồi túc. Anh ta đem cậu trở thành cái gì? Bảo mẫu thiếp thân sao? Còn muốn 24 tiếng đều ở cùng một chỗ!" Vương Nguyên không có biện pháp trả lời, cậu rất muốn làm bảo mẫu bên người Vương Tuấn Khải, cả ngày đều ở cùng một chỗ. Chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải cậu đã rất vui vẻ rồi. "Tớ nói với cậu a. Anh ta, chuyện này, anh ta là đồng tính, cậu phải cẩn thận một chút. Vạn nhất nửa đêm anh ta lôi cậu lên giường, đem ăn cậu, cậu khóc cũng không còn nơi để khóc. Đen cửa phòng khóa kín, đừng để hắn đi vào!" Đột nhiên hạ giọng, luôn miệng căn dặn Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, chuyện hắn là đồng tính cậu đã sớm biết, chuyện này cũng đã bị đồn đại ở trường, hắn co cảm thấy phiền phức hay không? Nhất định là không bị bạn học nhận ra nên mới nhanh chóng trở lại trường học, ở trong mắt bạn học hắn chính là người ngoại tộc. Người yêu đã chết, bạn học xem hắn như quái vật, hắn chắc chắn rất cô đơn, mới cần có một người ở bên cạnh bầu bạn. Ban đêm là lúc con người ta trở nên tịch mịch nhất, mới muốn cậu ở lại, có thể ở cùng hắn, sao có thể không ở lại. Nếu hắn cô đơn, cậu sẽ ở bên cạnh hắn. "Tiếng Anh của em rất tệ, ngày mai còn thi thử, anh có thể giúp em ôn tập không?" Mới 10h, Vương Tuấn Khải chưa có ý định muốn đi ngủ, hắn còn đang chơi trò chơi. Để cho hắn có việc để làm, hắn sẽ quên đi cô đơn. Vương Tuấn Khải vươn vai đứng lên. "Tôi lúc hơn 10 tuổi đã ra nước ngoài sinh sống, mới về nước 3 năm. Lợi cho em quá, có sẵn một thầy giáo, tôi sẽ dạy em tiếng Anh chính thống nhất!" Dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn, Vương Nguyên chăm chỉ làm bài tập, Vương Tuấn Khải ngồi một bên đọc sách, đôi khi sẽ ngẩng đầu chỉ bảo một chút. Không có âm thanh dư thừa, chầm chậm, Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình đã rất lâu, rất lâu rồi chưa hề ấm áp như thế này. Đúng vậy, ấm áp! Dưới ngọn đèn nhu hòa, không chỉ có hắn một mình cô đơn nữa. Ngoại trừ tiếng hô hấp của hắn không có thứ âm thanh thứ hai, âm thanh bút máy viết lên mặt giấy sột soạt, âm thanh lật mở trang sách đã nhắc nhở hắn: bên người hắn còn tồn tại một người nữa. Đêm tối cũng không dài dằng dặc không có giới hạn, không hề đáng sợ, bên cạnh có người bầu bạn rất không tồi. Đại ca đã quyết định thật sự chính xác! Cám ơn anh! Cám on Vương Nguyên! Cậu bất tri bất giác ở giữa là một người sắm vai diễn mang cho hắn an tâm, là người thay thế. Vương Nguyên thay Tô Văn ở cùng hắn, thây thế Tô Văn chiếu cố hắn, hắn thật cao hứng. Quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, cổ của cậu rất xinh xăn, sườn mặt cũng rất đẹp, đôi môi nhỏ nhắn hơi mỏng bởi vì đang suy nghĩ vấn đề gì đó mà dẩu lên, chân mày cũng nhăn lại, bộ dáng thật đáng yêu. Chỉ xét đơn thuần về diện mạo, Tô Văn còn kém cậu xa vạn dặm, bọn họ giống nhau nhất chính là ánh mắt. Đúng vậy, ánh mắt vô cùng giống nhau, không phải hắn không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt Vương Nguyên dành cho hắn, nhưng hắn không có cách nào đáp lại nam hài này. Hắn yêu thích vình viễn là Tô Văn, nên chỉ có thể coi như không biết, cùng cậu vui đùa, trở thành bằng hữu. Cậu ở bên cạnh hắn, làm bạn của hắn, hắn rất cao hứng, nhưng người yêu thì... (anh Đại, anh ích kỉ quá rồi đó, không bằng để nhà Ngoại bọn tôi đón Bảo Bảo về đi!!!!) Vương Nguyên cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, quay đầu bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn. Hiện tại trong ánh mắt chỉ có một mình cậu, cậu cảm thấy thật vui vẻ. Vương Tuấn Khỉ lại cúi đầu cười, hắn không dám nhìn thẳng vào nụ cưới xán lạn của Vương Nguyên. Thật nhiệt tình quá, hắn có chút chống đỡ không nổi. Thời điểm nói chúc ngủ ngon, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cầm khung ảnh ngoài phòng khách mang vào phòng ngủ, là một nam nhân đang cười rất vui vẻ, chỉ cần nhìn ảnh chụp cũng có thể biết được, trong ánh mắt của hắn có bao nhiêu sủng nịnh, còn có thể nhận ra lúc đó hắn nhất định là đang dõi theo người hắn yêu, mới có thể vui vẻ như vậy. Trái tim Vương Nguyên tê rần, cậu lí giải sự cô tịch của Vương Tuấn Khải, người kia ở bên cạnh hắn đột ngột ra đi, hắn nhất định không chấp nhận được. Nhưng mà cậu thích Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cho dù là không biết thì tim cậu vẫn đau, hiện tại cậu ở đây vẫn không hơn ảnh chụp Tô Văn sao? Vốn nghĩ bọn họ cười cười đùa đùa ở chung một chỗ là không tồi, nhưng mà, cậu vẫn không chiếm trọn được một ánh nhìn chăm chú của Vương Tuấn Khải. "Vương Nguyên, đừng thích tôi! Lòng tôi đã chết, đáp lại không được tình cảm của em, như vậy đối với em rất không công bằng!" Vẫn là nói rõ với cậu đi, bằng không, nam hài đơn thuần này sẽ rất thương tâm. Làm bạn bè đi, vẫn là làm bạn bè tốt hơn. Tiến thêm một bước mà nói, cậu nhất định sẽ chịu tổn thương. Không dám quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vương Nguyên, hắn nhanh chân bước vào phòng, khóa của lại, gắt gao ôm ảnh chụp. Anh không thể thích người khác, cho dù là người này mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, anh vẫn không thể... Anh yêu chính là em, không thể làm ra loại chuyện phản bội lại em! Nhà của hắn có thêm một người, có phải hắn đang dần dần đón nhận người ấy rồi không? Người ấy giống như một loại đọc dược mãn tính, tràn đầy thẩm thấu. Đầu tiên là bước vào nhà hắn, ở bên cạnh hắn... Đây là nhà của hắn cùng Tô văn, Vương Nguyên chính là một khách nhân mà thôi, sẽ không ở lâu đâu. Vương Nguyên thiếu chút nữa bật khóc, Cậu nghĩ bản thân mình đã che dấu rất tốt, Vương Tuấn Khải sẽ không phát hiện, nhưng hiện tại hắn đã biết rồi, phải làm sao đây? Vương Tuấn Khải có đuổi việc cậu hay không? Không phải cậu sợ mất đi công việc này, mà là sợ hãi sẽ không được nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng ở chung, cậu phát hiện ra một sự thật – cậu không muốn rời xa Vương Tuấn Khải. Mỗi ngày làm xong công việc, liền vội vàng chạy tới đây, chỉ sợ hắn đói bụng. Chăm sóc Vương Tuấn Khải cậu đã không coi là công việc nữa, ngược lại đã trở thành thói quen cùng yêu thích, thấy tinh thần Vương Tuấn Khải ngày càng chuyển biến tốt, cậu cũng rất vui vẻ. Là cậu thật tâm không có đánh động hắn, phải làm sao bây giờ? Cậu muốn tăng thêm tinh thần, làm cho Vương Tuấn Khải thích cậu. Thầm mến đã bị hắn phát giác, vậy thì đơn phương yêu mến vậy! Đến khi nào mới có thể biến thành tình yêu cuồng nhiệt a? Vương Tuấn Khải không đuổi cậu đi, vậy thì cậu sẽ gắng sức hướng tới mục tiêu. Tô Văn đã chết rồi, chẳng lẽ cậu không thể chiến thắng được một người chết? Nhất định có thể, cậu nhất định sẽ nhận được tình yêu của Vương Tuấn Khải. Sáng sớm rời giường, tính tình Vương Tuấn Khải trở nên thật không tốt, hắn có tính gắt ngủ, buổi sáng không thể trông chờ hắn có thái độ hòa nhã. Vương Nguyên cũng đã biết, cẩn thận nấu điểm tâm cho hắn, nhìn thấy hắn ăn xong, vẻ âm trầm trên mặt cũng đã biến mất, mới dám phát ra âm thanh: "Ngủ không ngon sao, mắt có chút sưng." Xem ra, tiếp nhận một người đối với hắn còn rất khó nói. "Em giúp anh là quần áo rồi, anh mau thay đi. Đến cửa hàng dược mua một lọ thuốc nhỏ mắt, thời điểm mắt bị sưng tra thuốc nhỏ mắt là tốt nhất." Hắn không muốn đến trường, hắn muốn đi ngủ, nhưng mà sắp thi rồi, hắn cũng phải ôn tập a, thuốc nhỏ mắt cũng vô dụng, hắn đây là bị thiếu ngủ. Mặc vào quần áo sach sẽ, thẳng thớm không một nếp nhăn Vương Tuấn Khải thở dài. Vương Nguyên chăm sóc hắn thật sự quá tốt, ngay cả quần áo đều do cậu giặt là cẩn thận, cậu nhu thuận làm cho người ta không thể chán ghét, giành cho hắn sự chiếu cố tốt nhất. Trừ bỏ tình cảm, hắn đều có thể cho Vương Nguyên tất cả, chính là muốn có người bạn nhỏ này, chiếu cố trong lòng. Quên đi cuộc nói chuyện lúc đóng cửa ngày hôm qua, hắn không nên nói toạc ra như vậy, phải giả ngu không nói mới đúng, khôi phục trạng thái cười cười đùa đùa lúc bọn họ ở chung sẽ tốt hơn. Nhào tới ôm cổ Vương Nguyên: "Tôi cùng em học một trường, nếu bị bắt nạt, tôi sẽ giúp em đánh lộn." Lại tới rồi, ngày hôm qua ở cửa là cậu nằm mơ sao? Cái bóng dáng cô tịch lạnh lùng kia là cậu tưởng tượng ra? Hay là Vương Tuấn Khải đa nhân cách, ban ngày và buổi tối là hai người khác nhau? Cậu thật sự bị hắn xoay đến chóng mặt, ban ngày thì hi hi ha ha, ban đêm thì âm trầm như một ông già. Thật giống như hắn đã nói, hắn tính tình rất quái lại, âm tình bất định. - Hoàn chương 11 -
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
Mặc quần áo Vương Nguyên giặt, ăn điểm tâm Vương Nguyên làm trong lòng thật sự trở nên mềm mại. Vương Nguyên là một nam hài tốt hiếm có, nếu trong lòng hắn không có Tô Văn, hắn nhất định đem nam hài này ôm chặt lấy, nghi gia nghi thất thật là chọn đúng người. Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng Vương Nguyên làm bằng hữu, còn lại hắn không tiếp nhận. Bất quá đã qua hai tiết học, Vương Tuấn Khải trôi qua một cách nhàm chán, thiếu chút nữa đã ngủ gật trong giờ học, ngáp dài rời đi. Xem thời gian, còn chưa đến 11h, nếu Vương Nguyên cũng tan học đúng giờ như lời cậu nói, bọn họ có thể cùng nhau về nhà, trước tiên là tới siêu thị mua đồ, nói rất muốn ăn xương sườn, phải bắt Vương nguyên làm cho hắn ăn. Ánh Triệt cùng Vương Nguyên đang thảo luận câu hỏi, ai biết một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang, Ánh Triệt khó chịu nhăn mày. Theo như bình thường, Vương Nguyên sẽ cùng hắn trước tiên đi thư viện, sau đó ăn mì ở quán ven đường, Vương Nguyên trăm ngàn năm sẽ không có tiếng chuông di động vang lên, hôm nay tại sao lại có? "Vương Tuấn Khải, có chuyện gì sao?" "Hết giờ học rồi, cùng nhau về nhà đi!" Cùng nhau về nhà? Khóe môi Vương Nguyên nở một nụ cười tươi rói, nơi đó... cũng là nhà của cậu sao? Hay là nói, Vương Tuấn Khải đã coi cậu là người nhà của hắn? "Vâng." Cho dù là vẫn còn nhiều việc vẫn muốn trở về, Vương Tuấn Khải gọi cậu trở về, có chút gấp gáp. Vội vội vàng vàng nói tạm biệt với Ánh Triệt, mặc kệ cho hắn ở phía sau gào to. Ánh Triệt nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên, có chút lo lắng. Mấy hôm nay hắn có hỏi thăm tình hình của Vương Tuấn Khải, không phải rất tốt, anh ta có một người yêu, đã chết, chuyện tình đồng tính của hắn ồn ào huyên náo cả trường học, thông báo tuyển dụng kia thật sự không nên đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên là người giàu tình cảm, vạn nhất thấy bộ dạng thương tâm của Vưởng Tuấn Khải, đồng tình hắn, tiến thêm một bước yêu thương hắn, Vương Nguyên sẽ chỉ thương tâm mà thôi. Hôm nay vốn định nói với cậu, giây phýt thấy bộ dáng vui vẻ của người kia, không lừa được người, ánh mắt của Vương Nguyên đã nói ch hắn biết, cậu đối với Vương Tuấn Khải đã có tình cảm gì đó. Vương Tuấn Khải đứng dựa vao gốc cây liễu hút thuốc dưới tán cây, cây liễu bên bờ đê, thật sự rất đẹp. "Ô, đây có phải "thần long bất thủ bất kiến vĩ" Vương Tuấn Khải không? Thế nào? Thương thế trong lòng cậu sao rồi? Người yêu cậu chết đi, cậu cũng thoát ly chúng tôi!" Vương Tuấn Khải nâng tầm mắt nhìn lướt qua, là thời gian hắn mới về nước có qua lại với bọn du côn đầu đường. Hắn cùng bọn chúng có đánh lộn vài lần, cùng nhau đua xe. Năm đầu tiên về nước, chuyện hoang đường gì hắn cũng có thể làm, năm thứ hai bắt đầu cùng Tô Văn yêu nhau, trọng tâm cuộc sống của hắn lập tức chuyển sang Tô Văn. Bọn chúngtìm hắn vài lần, hắn biết vì sao những tên lưu manh này qua lại với hắn, bởi vì thế lực của anh trai hắn, cho dù là gây chuyện thị phi, anh trai cũng không can dự vào, cũng sẽ xử lí ổn thỏa. Nhưng anh cả cùng Tô Văn đều không thích hắn qua lại với bọn lưu manh này, hắn rất nhanh thoát ly, bọn chúng cũng có tới tìm hắn vài lần nhưng hắn không thèm để ý, bọn chúng có chút ghi hận. Không phải vì sợ bọn chúng mà là hắn không muốn sống cuộc sống ngu ngốc kia nữa nên mới thoát ly. Thật không ngờ hôm nay lại hội ngộ. "Tránh ra, hiện tại ông đây không có thời gian gặp các người!" Cầm đầu là một tên tóc vàng, trên mặt có chút khó chịu. "Vương Tuấn Khải! Đừng tưởng bọn tao không dám chọc giận mày, mày cũng hèn hạ giống bọn tao thôi, còn tưởng rằng mày vẫn còn thanh cao sao?" Ánh mắt của bọn chúng đều hướng tới đây, đã từng cùng nhau hồ đồ, tối không có tư cách nói như vậy. "Vương Tuấn Khải, đã đợi rất lâu rồi a!" Vương Nguyên xuất hiện với gương mặt đỏ hồng, Vương Tuấn Khải thu lại trào phúng trên mặt,đứng thẳng người. "Thì ra là có tân hoan, Vương Tuấn Khải, tao còn nhớ rõ khi đó mày nói muốn chết, mày không phải đứng trên tận tầng 10 đòi nhảy xuống đó sao? Ngươi đã quên người yêu cũ rồi a, nó chính là vì mày mà chết, kẻ bị chiếc xe kia đâm vốn là mày, thật không ngờ nó lại cứu mày, nó đã chết, mày không phải nên khóc lóc thật sự khổ sở sao? Bất quá mói chỉ có hai năm mày đã quên nó rồi!" Vương Nguyên đứng hình một chút, hắn khi đó muốn chết sao? Thì ra, lúc bị bọn người kia đâm trọng thương hắn nói đã sớm chờ đợi ngày này, Tô văn đã chết, hắn thật sựu không muốn sống nữa sao? Vương Tuấn Khải toàn thân run lên, xoay người huy quyền, Vương Nguyên một phen giữ chặt hắn, đây là trường học, bọn chúng lại có nhiều người, nếu đám người kia cùng đánh tới hắn lại bị thương thì phải làm sao? "Chúng ta về nhà thôi, không cần để ý tới bọn họ" Vương Tuấn Khải một phen gạt cánh tay của Vương Nguyên ra, bước lớn bỏ đi. Bọn người kia phát ra tiếng cười chói tai, trong đó pha lẫn ý trào phúng, hắn nghe mà muốn phát hỏa. Chuyện tình của hai người, bọn chúng lắm miệng làm gì? Vương tuấn Khải đang bị thương, bọn chúng lại kích bác như vậy, Vương Tuấn Khải mà khôi phục lại như trước kia, bọn chúng sinh mà vô vọng. Vương Nguyên vội vàng đuổi theo, chỉ thấy hắn lên một chiếc taxi đi mất, làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải lại phát hỏa, cậu không có cách nào làm cho hắn vui vẻ trở lại. Vốn định chia sẻ thống khổ cùng hắn, hiện tại xem ra, cậu còn kém rất xa. Vương Tuấn khải có bản là không có đem cậu trở thành người thân, chính là giúp việc của hắn thôi không có tư cách chia sẻ. Làm đồ ăn hắn thích nhất, ở nhà chờ, từ ban ngày cho tới chạng vạng, rồi tới tối, ngoài trời tối đen một mảnh, hắn tại sao còn chưa trở về? Tức giận bỏ đi, hắn sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Kim đồng hồ chỉ đúng 10h, Vương Nguyên rốt cuộc không chờ được nữa, cậu còn nhớ rõ Vương Tuấn Khải đã từng nói hắn có một quán bar, hình như tên là "Lam". Cậu muốn tới đó xem, có thể Vương Tuấn Khải uống rượu ở đó, Thời điêm tâm tình không tốt luôn muốn uống rượu, cho dù hắn không ở đó, thì bằng hữa của hắn cũng ở đó, cùng nhau đi tìm, rất nhanh sẽ tìm được. Trời tối, hắn ở bên ngoài rất không yên tâm. Vương Tuấn Khải ở quán bar uống tới say không biết gì, từ giữa trưa đến giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ cản không được, một chai rồi lại một chai rót xuống. Người nào ngăn cản hắn lập tức liền bị đánh, hắn đã đánh hai người bồi bàn ở quán bar rồi, anh thấy nước mắt ẩn nhẫn trong mắt của Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ hăn slaij nhớ tới Tô Văn? Thời gian gần đây không phải hắn đã tốt lên rất nhiều rồi sao? Tiểu nam hài giúp việc kia chiếu cố hắn rất tốt, hắn vui vẻ không ít, hay là hắn cùng nam hài kia cãi nhau? "Bọn chúng nói tôi quên Tô Văn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tô Văn giống như trái tim của tôi, cậu ấy đã chết, lòng cũng đã chết. Lúc trước tôi vì cái gì lại không nhảy xuống? Nhảy xuuongs rồi hai người chúng tôi vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Là tôi quá yếu đuối, hay là tôi yêu cậu ấy không đủ?" "Cậu hẳn là nên quên anh họ tôi đi, anh ấy đã đi lâu như vậy rồi, cậu cũng hành hạ bản thân tới không giống một người còn sống. Thân thể cậu không tốt, uống nữa dạ dày sẽ đau, quên anh ấy đi, cậu sẽ tìm được một người yêu cậu, bắt đầu một cuộc sống mới." "Tiểu nam hài kia của cậu cũng không tồi!" Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía cửa vào, ở đó xuất hiện một nam hài rất trẻ, thật giống như thiên sứ lạc vào động ác ma. Nơi này không có âm nhạc kì quái, không có những người kì quái anh vẫn là có vẻ rất bất ngờ, cảm giác thật thuần khiết, khuôn mặt xinh đẹp kia ở nơi này có vẻ không thích hợp. "Là rất không tồi, cậu ấy cho tôi một cảm giác thật giống Tô Văn, giống như Tô Văn sống ở bên cạnh tôi, còn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho tôi... nếu như nhắm mắt lại, tôi sẽ gọi cậu ấy là Tô Văn. Nam hài kia rất tốt, tôi rất thích." Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, vẫy vẫy tiểu nam hài kia, anh muốn biết nam hài này là ai. "Vương Tuấn Khải, sao lại uống nhiều như vậy?" Vương Nguyên vừa chạy tới đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải gicj vào quầy bar, quần áo toàn mùi rượu, tóc cũng ướt, gương mặt hồng hồng, phải trở về như thế nào bây giờ? "Giao cho em, Vương Nguyên!" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ bờ vai cậu, Vương Nguyên ngây ra một lúc, anh ta làm sao biết tên cậu vậy? "Vương Tuấn Khải nhắm mắt của cậu lại, cậu sẽ vui vẻ hơn so vơi bây giờ, sống cũng sẽ không quá đau khổ." Nhâm mắt lại? Sẽ thoải mái một chút sao? Tưởng tượng tới Tô Văn, tim của hắn giống như là bị một con dao cùn, chậm rãi cứa vào, nhắm mắt lại, một lúc sau cái cảm giác đau dớn này sẽ biến mất sao? Được rồi, vậy thì hắn sẽ nhắm mắt lại, xem thử xem cái cảm giác đau đớn này có biến mất hay không? Đúng, cảm giác tốt hơn hẳn, thân thể hắn thật nóng, nhưng sau khi nhắm mắt lại, có một đôi tay mát lạnh, đem khô nóng trên thân thể hắn tiêu trừ không ít. Không tự chủ giữ lấy đôi tay kia, nắm chặt lấy. "Đừng rời xa anh!" "Ân, bây giờ chúng ta trở về nhà!" Vương Nguyên đỡ lấy thân thể mềm nhũn của hắn, không cho thân thể hắn ngã xuống. "Thân thể anh đau quá!" "Về nhà em giúp anh xoa bóp." Hắn xem như say rượu cũng rất tốt, không tranh cãi ầm ĩ, Hắn hiện tại yếu ớt giống như một tiểu hài tử, cậu hiện tại chính là chỗ dựa của Vương Tuấn Khải. Nhắm mắt lại, hắn có thể tùy ý làm nũng, giống như hắn làm nũng với Tô Văn. Sau khi nhắm mắt lại, hắn có cảm giác thật mẫn cảm, hắn cảm giác người bên canh giúp đỡ hắn là Tô Văn, chính là Tô Văn, cảm giác không vui vẻ, không thoải mái của hắn đều biến mất. Thì ra nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy Tô Văn. - Hoàn chương 12 –
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
Vương Tuấn Khải nằm trên giường ôm chặt lấy thắt lưng Vương Nguyên, gắt gao, không hề có ý muốn buông ra. "Đau đầu." Vương Nguyên nhanh nhẹn giúp hắn xoa huyệt thái dương, ngón tay mát lạnh có hơi dùng lực một chút. Hắn lại uống nhiều rồi, tình trạng đã chuyển biến tốt nay lại tái phát. Đại khái là mấy người kia đã động vào nỗi đau của hắn là Tô Văn, làm miệng vết thương rỉ máu, bị kích thích vết thương lại nứt toác ra đau đớn, làm cho hắn thống khổ. "Đừng lại uống nhiều rượu như vậy, dạ dày anh không phải không tốt sao? Uống như vậy không dễ dàng chữa khỏi đâu!" Vương Nguyên là một người tính tình rất tốt, cho dù thấy hắn tự hành hạ thân thể mình như vậy cũng có chút tức giận, nhưng lại không nỡ lớn tiếng mắng hắn, lo lắng hắn gặp chuyện không may. Nhưng đây là thân thể của hắn, nhưng mà đến sau này, hắn vẫn là chẳng thèm để tâm. "Cảm giác thật tốt, giống như em ở bên cạnh tôi! Đến lúc tôi tỉnh rồi, em sẽ vẫn ở đây chứ?" Đây là mời cậu lưu lại sao? Nếu như vậy có thể giảm bớt đau đớn của hắn, cậu sẽ ở lại, ngay bên cạnh hắn giống như người kia. "Vâng" "Em không phải Tô Văn. Vương Nguyên, ở bên cạnh tôi đi. Em thích tôi, vậy thì ở lại bên tôi đi! Tô Văn đã đi rồi, tôi cũng nên tiến tới, tôi sẽ thử thích em. Có thể sẽ có chút không công bằng, em có lẽ cùng không phải loại người giống như tôi... nhưng tôi hi vọng em sẽ ở lại. Cô đơn đã lâu, người sẽ luôn tịch mịch. Hắn không phải say rượu nên không phân biệt được người đang ở bên cạnh hắn là ai, cho dù nhắm mắt lại cậu cho hắn cảm giác giống Tô Văn... nhưng cậu vẫn là Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng. Anh cả cũng nói với hắn, nếu hắn cứ mãi sống trong quá khứ, cả đời này chính là như vậy, lại nhớ, lại buông không được. Tô Văn đã chết, không thể sống lại được, tìm một người nhân phẩm thật tốt, thay thế Tô Văn. Vương Nguyên cho hắn came giác giống như Tô Văn khi còn sống, vậy chính là Vương Nguyên. Đem cậu ấy trở thành Tô Văn đến yêu, tình cảm của hắn gửi gắm một chút. Hắn sẽ đối với Vương Nguyên thật tốt, hắn sẽ lại trở nên hạnh phúc như trong quá khứ, hắn cô đơn đã lâu, thật muốn tìm một người cùng chung sống. Vương Nguyên không đáp lời, chỉ mỉm cười, cho dù động tác mát-xa cũng không ngừng lại. Cậu có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, không phải với thân phận giúp việc mà là người yêu của hắn, cậu không phải đồng tính, nhưng muốn Vương Tuấn Khải vui vẻ, cậu muốn chăm sóc hắn. Cậu muốn Vương Tuấn Khải thích cậu, cho dù không có một khởi đầu tốt, nhưng cậu sẽ cố gắng vun đắp tình cảm của bọn họ, để cho Vương Tuấn Khải thật sự yêu cậu. Vương Tuấn Khải phát ra tiếng thở đều đều, hắn đã ngủ rồi. Mỗi người đều sẽ mệt đi, hắn đã trải qua một chuyện tình thương tâm sắp sống không nổi, hắn cần nhất một người ở bên cạnh, lúc hắn thở dài hoặc đúng không vững mới có thể ở phía sau dìu hắn, quan tâm hắn. Đối với hắn mà nói cũng rất hạnh phúc. Từ nay ề sau cậu sẽ đối xử với Vương Tuấn Khải thật tốt, làm cho hắn thật sự quên đi Tô Văn mới thôi, để trong lòng hắn tràn đầy hình bóng của cậu, để cho sự cố gắng của cậu có giá trị. Phải làm như thế nào Vương Tuấn Khải mới có thể yêu cậu? Cậu sẽ không tiếc bất kì giá nào, chỉ cần Vương Tuấn Khải thích cậu... Sáng sớm, Vương Nguyên tỉnh dậy bên người Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy cánh tay tê dại, căn bản là không cử động được. dịch chuyển một chút mới thấy đầu của Vương Tuấn Khải đang gối lên cánh tay cậu, ngủ đến say sưa, hắn vẫn còn đang ngủ, bộ dáng thật tốt. Khuôn mặt vốn trắng nõn bỗng trở nên đỏ bừng, cái mũi của hắn cọ cọ trên ngực cậu, bởi vì cậu dịch chuyển, Vương Tuấn Khải có chút không hài lòng, dùng ngón tay gắt gao túm lấy áo của cậu. Cái bộ dạng sỡ hãi người bên cạnh mình bỏ đi, làm Vương Nguyên không đành lòng rời đi, sẽ quấy rầy giấc ngủ ngon của hắn. Lúc thu dọn phòng ngủ cho hắn, thấy trên đầu giường là một đống thuốc ngủ, biết chất lượng giấc ngủ của hắn rất kém, cảm giác hắn có thể ngủ tới hừng đông là tốt lắm rồi, thật không dễ dàng. Nhưng mà hôm nay cậu còn phải đi học, vì muốn buổi tối có thể đi làm thêm, cậu đều chọn lớp học vào buổi sáng, nếu không rời giường cậu sẽ muộn mất. Hôm nay có một lớp chính trị, lão sư nổi tiếng là nghiêm khắc, 3 lần đi muộn sẽ xong đời. Lấy một cái gối, nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm, nhét cái gối vào trong lòng hắn. "Sớm như vậy em đã muốn đi đâu?" Vương Tuấn Khải xoay người một cái, miễn cưỡng mở miệng, cau mày không mở mắt. "Đi làm điểm tâm cho anh. Anh ngủ thêm chút nữa đi!" Vương Tuấn Khải giống như không có phản ứng, đưa cánh tay lên, ôm lấy cổ Vương Nguyên, áp xuống phía dưới, áp trụ trên môi cậu, chậm rái vân vê. "Em quên nụ hôn chào buổi sáng rồi." Vương Tuấn Khải mở to mắt, khỏe môi mang theo một nụ cười, thấy vẻ mặt thẹn thùng của Vương Nguyên, cánh tay lập tức thu hồi lại. Chết tiệt! Hắn sáng sớm rời giường thường rất khó thanh tỉnh, Hiện tại rất tốt, hắn còn tưởng buối sáng Tô Văn rời giường mà quên hôn hắn nên mới yêu cầu quay lại, không ngớ tới, hắn hôn nhầm người rồi. Vẻ mặt tươi cười kia lập tức biến mất, làm cho gương mặt Vương Nguyên cũng lập tức trở nên xanh tái. Hôn nhất định không phải cậu, hắn lại đem cậu ra làm vật thay thế. "Nói muốn ở bên cạnh tôi, hôn em một cái không phải đã làm em sợ hái đấy chứ! Vương Nguyên, đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu tiên của em nhé, nếu đúng như vậy thì tôi được lời rồi!" Đêm hôm qua hắn nói gì hắn vẫn còn nhớ rõ. Hắn muốn Vương Nguyên thay thế Tô Văn. Vậy thì từ hôm nay trở đi, có điều là một nụ hôn, hắn cũng muốn biết sau khi hôn cảm giác cũng sẽ giống nhau hay không. Cho dù là có chút thương tâm, có chút thất vọng, hắn vẫn cười kéo tay của Vương Nguyên. Cậu là một người nhát gan, đại khái là đối với loại sự tình như thế này rất rụt rè. Nếu muốn quên đi đau thương, hắn phải thật cố gắng mới được. Vương Nguyên không nghĩ là sẽ bị hắn ôm vào trong ngực. Ngủ một đêm, không trông mong quần áo hắn còn ngay ngắn, vạt áo trước đã lộn xộn cả lên. Cậu rất thích cảm giác không may chạm vào da thịt trần trụi của Vương Tuấn Khải, này còn hơn cả 37 độ, một lần nữa mặt Vương Nguyên lại đỏ bừng. "Thật là nụ hôn đầu tiên sao, Vương Nguyên? Em thật sự rất đáng yêu nha. Tôi phải lưu lại cho em một nụ hôn không thể nào quên. Chỉ cần em chạm vào môi, sẽ biết ngay em và tôi từng làm cái gì." Xoay người chặn thân thể Vương Nguyên, đem tay cậu giơ cao cố định ở đầu giường. Vương Nguyên giống như một chiếc bánh pudding hoa quả ngọt mát, Tô Văn chính là một bữa ăn phong phú. Bữa tiệc lớn không tồn tại, hắn chỉ có thể ăn chút điểm tâm ngọt, thỏa mãn chính mình. Một tay hắn chế trụ chiếc cằm nhỏ nhắn, hơi nghiêng nghiêng đầu từ từ lại gần. Vương Nguyên mở to đôi mắt, bất quá mới chỉ qua một buổi tối, bọn họ sao lại có thể tiến triển nhanh như vậy? Ít nhất phải cho cậu chút thời gian để cậu kịp thích ứng, hắn đừng trêu đùa cậu chứ. Trái tim nhỏ bé của cậu dường như không chịu nổi, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải đang tiến lại gần, cậu sợ hãi giống như bị người ta cường bạo, lắc lắc đầu, kêu to cũng không được, cơ thể không ngừng giãy giụa. "Ách, tôi không được làm như thế này sao? Em lớn như vậy chẳng lẽ chưa từng "phát động" sao? Không biết rằng nam nhân buổi sáng sẽ thực "hưng phấn" sao? Em như thế này không phải là đang cự tuyệt tôi, mà là đang câu dẫn tôi ăn em! Vương Nguyên, tôi chính là muốn thân mật với em một chút, hai năm tôi chưa có chạm qua ai rồi, em là nên cảm thấy thật cao hứng mới đúng!" "Chờ một chút, chờ một chút! Hôm qua anh nói sẽ cố gắng để thích em, em vẫn còn chưa đồng ý mà!" "Nhưng em cũng chưa có cự tuyệt, im lạng tôi sẽ coi như em đồng ý rồi. Em thích tôi, chỉ cần nhìn ánh mắt của em tôi đã biết rồi! Bổn thiếu gia có thể cho phép em thích, em còn không mau cảm tạ tôi một chút, còn kì kèo cái gì? Mau ôm chặt tôi một chút, nói to sẽ mãi mãi không rời đi. Chúng ta triển khai một cái hôn môi ngọt ngào!" Bị đọc trúng tâm sự, Vương Nguyên đỏ mặt không hề lên tiếng. Nhìn thấy Vương Nguyên hạ ánh mắt xuống, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình thật độc ác, muốn giữ lấy sự quan tâm, chiếu cố cùng toàn bộ tình cảm của cậu, chính mình lại biến nó thành vật thay thế. Đối với Vương Nguyên mà nói rất không công bằng, chính hắn cần một người như cậu ở bên cạnh, hắn mới có thể bước tiếp. Nếu sau này Vương Nguyên có rời hắn đi, hắn cũng đã luyện thành ý chí sắt đá, sẽ không đau lòng như vậy nữa. "Chúng ta thử nói chuyện yêu đương đi! Vương Nguyên, tất cả mọi người đang nhìn vào tôi, có người thương hại, có người thấy tôi rất mất mặt, có một số người nhìn tôi đau khổ... những hứ này đối vơi tôi mà nói đều là một loại vũ nhục. Bọn học còn cho rằng tôi không đứng lên được, mới có thể lần nữa cười nhạo tôi, không phải là một người chết đi sao, không phải chính là người yêu của tôi chết đi sao? Thời gian trôi qua đã lâu, bọn học giễu cợt cũng phải nhìn đến đầu, tôi sẽ không bao giờ để bọn họ chỉ vào mũi tôi mà nói lần nữa: Nhìn mày như người chết vậy, người yêu chết rồi, sao còn không đi theo đi? Nếu sông sót sao lại sống dở chết dở như vậy? Tôi cần phải sống tốt, một lần nữa đứng lên, tôi hi vọng những khi tôi mệt mỏi, những khi rôi không đứng dậy được, có em bên cạnh giúp đỡ tôi. Vương Nguyên em sẽ ở bên canh tôi, đúng không? Em cho tôi cảm giác của Tô Văn, chúng ta mới có thể thân thuộc như vậy, tôi mới có thể nhận em. Để loại cảm xúc này tiếp tục đi, tôi lúc trước yêu Tô Văn như thế nào, cũng sẽ yêu em như vậy! Em cần phải tuyệt đối bao dung, Vương Nguyên, có đôi khi tôi bất tri bất giác sẽ làm tổn thương em, em phải nói với tôi. Chúng ta làm một đôi tình nhân hạnh phúc đi! Để cho những người từng cười nhạo tôi đều chết đi." Là bọn người kia kích động hắn, hắn mới có thể uống rượu sau đó nói ra những lời này, hắn mới có thể kích động muốn đứng lên, sống thật tốt. Đời người có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí? Hắn dùng hai năm tưởng nhớ người yêu cũ, hiện tại có cậu ở bên rồi, cậu sẽ giúp cho Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều giống như ngâm mình trong mật ngọt. "Em phải làm thế nào mới có thể cho anh hạnh phúc, cho anh vui vẻ?" Chỉ cần hắn nói, cậu có thể làm được. Vương Tuấn khải hai mắt mở to, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói những lời này. "Phải làm thế nào hắn mới có thể hạnh phúc" Vương Nguyên dã bỏ qua chính bản thân cậu, toàn bộ trái tim, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hắn. Hắn thật sự cảm động! "Nhất mực ở bên cạnh tôi là tốt rồi." Nhất mực, nhất mực ở bên, đừng bỏ lại hắn một mình, không gian lớn khiến hắn có chút sợ hãi, cần hơi ấm của con người, âm thanh của con người... - Hoàn chương 13 –
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
Mỗi lần nhớ tới nụ hôn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều sẽ không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào môi, thật sự rất nồng nhiệt. Mỗi lần hôn chào buổi sáng, làm cậu thiếu chút nữa hôn mê trên giường, cũng chẳng cần nghĩ, cậu đương nhiên đi học muộn. Giảng viên chính trị mặt đen lại, răn dạy cậu một thôi một hồi, cậu cúi đầu, như là ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế, là đang nghĩ tới gương mặt tươi cười xấu xa của Vương Tuấn Khải, nhịn không được mà bật cười ra. Giảng viên chính trị bực mình quát to, làm hại cậu phải nộp lên một bản kiểm điểm 500 chữ. Nhìn thấy cậu nghiêm túc ngồi dưới ánh đèn viết bản kiểm điểm, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa cười lăn lộn trên giường, còn rất sâu sắc suy nghĩ giúp cậu viết bản kiểm điểm, đến nỗi khiến Vương Nguyên ngại ngùng. Từ sau khi hai người yêu nhau, Vương Tuấn Khải không còn giống như trước đây nữa, hắn trở nên rất thích cười, rất thích đùa giỡn, thời gian giữ cậu ở lại cũng càng ngày càng nhiều, ở lại nhà của hắn cũng không tồi, làm đề tiếng Anh nâng cao rất nhanh. Ánh Triệt một mực khuyên Vương Nguyên rời xa Vương Tuấn Khải, hiện tại thì làm thế nào để rời đi được? Cậu nếu nửa ngày không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trong tim giống như là bị một chú mèo con dùng móng vuốt một mực cào cậu, thật giống như thấy Vương Tuấn Khải. Không được a! Hắn nói hôm nay muốn ra ngoài chơi, nhưng cậu còn phải đi làm thêm, lúc đuổi hắn về, hắn đòi cậu làm cho hắn một bàn tiệc thịnh soạn. Hiện tại, Vương Tuấn Khải có chút chẳng kiêng nể gì, luôn làm nũng với cậu, đùa giỡn cậu, thấy khuôn mặt cậu hồng hồng, Vương Tuấn Khải cũng rất vui vẻ. Thôi cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi, về phần phương pháp làm Vương Tuấn Khải vui vẻ như thế nào, có làm thằng hề hay không cũng đều không để tâm, chỉ cần hắn vui vẻ là đủ, chỉ cần thấy ánh mắt vui vẻ của hắn cậu đã mãn nguyện rồi. Nhìn nhìn ra ngoài, còn một giờ nữa mới hết giờ làm, cậu mấy ngày hôm nay đều thống hận bản thân mình vì sao lại đi làm thêm, vì sao lại phải mất nhiều thời gian không được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nếu như lúc nào cũng được ở bên cạnh hắn thì tốt rồi. Ánh Triệt một mực vẫn rất lo lắng, kì thực thì cậu ta không cần phải như vậy, Vương Tuấn Khải đối xử với cậu rất tốt, cậu đều biết. Về chuyện hắn là đồng tính luyến ái sẽ hủy hoại cậu, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Không phải hủy hoại mà là cậu thật sự yêu, yêu không thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Nếu như có người uy hiếp cậu rời xa Vương Tuấn Khải, cho dù là cậu mất đi tính mạng cũng sẽ không rời xa một bước. "Tính tiền." Một âm thanh có chút nôn nóng kéo thần trí Vương Nguyên trở về, thấy đứng trước quầy là một người đang khó chịu, mặt cậu đỏ bừng, người ta đứng trước mặt cậu đã lâu nhưng cậu không để ý, chỉ mải nghĩ về Vương Tuấn Khải. Thái độ của cậu như vậy làm sao có thể làm việc tốt, không được nghĩ nữa. chỉ còn 1h nữa là tan ca, cậu có thể gặp Vương Tuấn Khải rồi, nhịn xuống a, không thể như đang ở cõi tiên thế này được, bằng không ông chủ nhất định sẽ mắng cậu, cậu vẫn rất cần công việc này, nếu như bị đuổi việc cấu sẽ ăn cái gì a. "Thật là, tại sao lại có người như thế này? Nếu không vừa lòng với công việc này cũng không cần giận các chém thớt với khách hàng chứ? Không biết khách hàng chính là thương đế sao? Không cần ỷ lại vào khuôn mặt đẹp này của cậu!" "Xin lỗi, thực xin lỗi!" Gặp phải một vị khách dàn xếp không tốt, Vương Nguyên vội vàng giải thích, cậu cũng không muốn thấy ánh mắt chú ý của bà chủ đâu. "Hừ, cậu cư xử như vậy với khách hàng, tôi sẽ không quay lại đây lần thứ hai đâu!" Vị khách hung hăng trừng mắt liếc Vương Nguyên một cái, Vương nguyên chỉ có thể cúi đầu, để tùy ý người ta nói gì thì nói, là cậu không đúng, trong lúc làm việc lại phân tâm. Nhìn thấy vị khách đã đi xa, cậu mới dám ngẩng đầu hít sâu. Cũng may bà chủ không có ở đây, nguy hiểm được xua tan. Nhịn không được lại xem đồng hồ, còn 50 phút nữa. Thời gian trôi chậm quá! Một cái giỏ mua hàng to lớn đặt xuống trước mặt cậu, bên trong đầy ắp đủ các loại đồ ăn vặt. Vương Nguyên luống cuống chân tay, đầu tiên là cúi đầu sau đó nói lớn một tiếng: "Hoan nghênh quý khách!" "Ha ha, âm thanh của Vương Nguyên thật to, thật làm người khác cao hứng!" Vương nguyên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy vị khách đang cười rất vui vẻ là ai, Vương Tuấn Khải? Hắn sao lại ở đây? Không phải nói muốn ra ngoài chơi sao? Như thế nào lại tới nơi cậu làm việc? Hay là hắn tới đón cậu tan làm? Đặc biệt chạy tới? Vương Tuấn Khải dùng tay nhéo nhéo hai má Vương Nguyên, vẫn là rất có cảm xúc, má thật mềm, nhéo thật thích. "Đừng như vậy, em đang làm việc, ông chủ thấy sẽ mắng em!" Làm sao hắn lại đùa giỡn cậu a, đây là cửa hàng tiện lợi, hắn không sợ có người dùng ánh mắt dị thường nhìn họ sao? Thật nhanh bắt lấy tay hắn, cầm chặt trong tay mình. "Thì ra em làm việc ở đây! Là anh thấy trong nhà không còn gì ăn nên tới đây mua một chút. Thật không ngờ lại thấy người yêu bé nhỏ thân thiết của mình. Mau mau tan ca, anh đợi em về nhà!" Không phải đặc biệt tới a, nhưng thế này cũng rất tốt, mới có thể vô tình gặp gỡ, phải nói là hai người bọn họ rất có duyên phận. Thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng rất vui vẻ rồi, thoáng cái đã quên đi vị khách không mấy thân thiện kia. Cười meo meo, ánh mắt đều không rời khỏi Vương Tuấn Khải, theo người hắn di động. "Còn 50 phút nữa, anh về nhà trước đi, lát nữa em sẽ mua đồ ăn rồi chạy thật nhanh về nhà. Em vốn cũng định mua cho anh ít đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến anh sẽ chỉ ăn đồ ăn vặt, không ăn cơm cho nên em mới không mua nữa!" Vương Tuấn Khải phất tay, không cho cậu để ý này kia. Ngược lại, là thấy Vương Nguyên thật mới lạ, cậu mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng tiện lợi, đội mũ lười trai, lại còn mặc một chiếc tạp dề màu lam, trên tạp dề có in hình nhân vật hoạt hình nào đó, mặc trên người Vương Nguyên càng làm cậu trở nên đáng yêu. "Anh đợi em về! Anh không muốn trở về nơi không có ai đợi anh!" Hắn sợ cô đơn! Vậy để cho hắn chờ đi. Còn đang muốn nói chuyện một chút thì bà chủ lại đi tới đây, Vương Nguyên nhanh chóng buông tay Vương Tuấn Khải ra. "Vương Nguyên, cậu đang lề mề cái gì? Không thấy đang có khách cần tính tiền sao? Khách đang chờ, tác phong sao không nhanh nhẹn lên một chút, làm lãng phí thời gian của khách hang cậu có thể đền nổi sao?" Vương Nguyên nhanh nhẹn cầm lấy cái giỏ đầy đồ ăn, mấy thứ này cậu sẽ không để Vương Tuấn Khải trả tiền, là cậu muốn mua cho Vương Tuấn Khải. cho tất cả đồ trong giỏ vào một túi to, đưa vào tay Vương Tuấn Khải: "Bây giờ anh ra quán trà từ từ đợi, em rất nhanh sẽ tan làm." "Vương Nguyên! Cậu cho rằng cậu là tổ chức từ thiện sao? Sao lại không thu tiền?" Bà chủ đang mang thai, lật đật đi tới, dùng ánh mắt kì quái nhìn Vương Tuấn Khải, không phải một người tới xin ăn. Vương Nguyên đã làm ra rất nhiều chuyện xuẩn ngốc, cậu hay đem đồ ăn thức uống sắp quá đát cho những người ăn xin , cậu còn hay đổi nhãn sản phẩm, rút ngắn hạn sử dụng lại. Cậu làm cái việc dối gạt người như vậy còn không bằng đưa cho những người ăn xin, cho họ được một bữa no. Còn tưởng hôm nay Vương Nguyên lại mang thương phẩm ra tặng người, chạy tới nhìn, thấy nam hài này mặc hàng hiệu, gương mặt tuấn mĩ, như vậy cũng giống ăn xin sao? "Đây là tôi mua cho anh ấy, tiền bà chủ cứ trừ vào lương là được rồi. Không cần làm khó bạn của tôi." "Trừ tiền? Tiền lương của cậu đủ để mua hết chỗ hàng đó sao? Đến muộn vài lần tôi đã phải trừ lương rồi, cậu nếu không dùng tiền mặt để mua, tôi sẽ không để cậu ta rời khỏi đây!" Nháy mắt ra hiệu với bảo vệ trước cửa, bọn họ canh trừng rất kĩ, tin tưởng người này sẽ không ra được khỏi đây. Vương Tuấn Khải cười băng lãnh, mở ví da ra, trong đó là một tệp dày tiền mặt, làm cho bà chủ mở to hai mắt. "Nói đi! Cửa hàng này của bà bán hay không bán? Nếu không bán tôi cũng không cần mua nữa!" Vẫn còn vó người dám khi dễ người của hắn, lại còn ngay trước mặt hắn, cư xử chanh chua với Vương Nguyên, đây là miệt thị hắn! Tiền hắn mang theo không phải là nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn mua cả cái của hàng tiện lợi này.(vâng không nhiều =)))). Hắn nếu cao hứng còn có thể mua lại cả của hang này tặng cho Vương Nguyên. Bởi vì Nguyên Nguyên chính là người yêu của hắn. Bà chủ bị khiêu khích, xung quang còn rất nhiều khách hang đứng xem trò vui cười nhạo, tức giận đến không nhịn được. "Vương Tuấn Khải, không cần náo loạn! Em vẫn còn muốn làm việc ở đây!" Quên đi! Nhìn Vương Nguyên hết lời càu xin, cậu cũng vãn cần công việc này, không thể để cậu bị đuổi việc được, liền cầm lấy túi đồ, đứng sang một bên. "Anh chờ em tan làm." Chính là không thể tin được bà chủ vẫn tiếp tục khi dễ Vương Nguyên, không coi hắn ra gì. "Vương Nguyên, đi dỡ hàng, không thấy hàng mới được chuyển đến sao? Hôm nay dỡ không xong cậu đừng mong tan ca!" Bà chủ đem cơn tức giận trút hết lên người Vương Nguyên, người kia không co biện pháp, chẳng lẽ không có cách nào trị Vương Nguyên? Cậu chính là một chú cừu nhỏ, muốn khi dễ sao cũng được. Vương Nguyên biết đây là bà chủ "chỉnh" cậu, cậu là nhân viên thu ngân không phải nhân viên dỡ hàng. Nhưng nghĩ tới vẫn muốn giữ công việc này, cậu phải nhẫn lại, cũng không phải chưa từng dỡ qua. Sao cũng được, mau chóng dỡ xong hàng, bọn học sẽ cùng nhau hảo hảo trở về nhà. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dỡ hàng nặng nhọc, một kiện rồi lại một kiện, bia, nước ngọt... xếp thành hai chồng. Hai nươi bốn lon đồ uống trong một kiện, nói như thế nào cũng tới mười mấy cân, trong nửa giờ mắt bắt cậu xếp tới 100 kiện, còn chứ tính rau quả , thực phẩm tươi sống, cậu phải dỡ xong đống hàng hóa trên cái ô tô dài 6 thước kia sao? Hàng nhiều như thế, 3-4 người làm nửa giờ chưa chắc đã xong, Vương Nguyên gầy yếu như vậy, có đủ thể lực để hoàn thành sao? Trên trán cậu đã rịn đầy mồ hôi, nhưng trên xe vẫn còn một nửa số hàng hóa nữa chưa dỡ xuống, Vương Nguyên phải dỡ tới khi nào đây? "Không cần làm nữa, bà chủ khi dễ em như vậy vẫn còn muốn làm sao?" Vương Tuấn Khải biết cậu cố chấp, nhưng cũng thật không ngờ tính tình Vương Nguyên cũng thật kiên cường. nhìn cậu không có ý định rời đi, đành xắn tay áo lên tới giúp cậu. Hắn phải giúp Vương Nguyên, nhìn cậu mỏng manh như vậy chắc chắn đã rất mệt rồi. Nếu như hôm nay hắn không tới đây Vương Nguyên cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải về nhà nấu cơm cho hắn, hắn đến tột cùng cũng biết cậu đã vất vả đến thế nào! -Hoàn chương 14-
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, vẫn bị bà chủ khó tính ngược đãi, thời điểm về nhà còn phải giúp hắn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cậu lấy đâu ra thể lực và tinh thần? Vậy mà mỗi ngày đều cười đến thật sự vui vẻ, trên đời này có chuyện gì khiến cậu vui vẻ như vậy? Hay trời sinh cậu vốn là một người sống vô tư, thoải mái không biết buồn khổ? Người tài giỏi như thế sẽ sống thật vui vẻ, thật hi vọng nhận được một phần vui vẻ của cậu. "Anh không cần động tay đâu, đứng ở một bên chờ em đi, rất nhanh, rất nhanh sẽ xong." Tay của hắn đếnmột vết chai cũng không có, làm loại công việc thể lực này, lúc sau về nhà nhất định tay sẽ sung lên mất. Hắn hơi nhíu mày đã làm cậu đau lòng muốn chết, làm sao có thể nhìn tay hắn bị đau được. Kéo tay áo hắn xuống, đem hắn đẩy sang một bên, quay đầu cười cười với Vương Tuấn Khải, làm cậu có them sức lực, động tác trở nên rất nhanh. Đại khái là có Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn cậu, mới có một chút tâm lí hư vinh của nam sinh, muốn trước mặt người yêu thể hiện tốt một chút. Mồ hôi rịn đầy trên trán, từng giọt từng giọt chảy xuống cằm, từ cằm lại nhỏ xuống mặt đất. Áo cậu đã ướt đẫm hơn phân nửa, lộ ra bả vai xương xẩu gầy yếu. Cậu không phải là một người có thể hình cường tráng, nhưng công việc cậu làm chẳng khác so với những người có thể hình cường tráng. Mỗi ngày cậu đều phải làm công việc này mà sống, cậu không phải sẽ có một ngày mệt mỏi hay sao? Hắn đã nói muốn cùng Vương Nguyên xác định quan hệ yêu đương, nếu hắn chỉ đứng ở phía sau mà không giúp đỡ thì hắn có tư cách gì để làm người yêu của Vương Nguyên? Vương nguyên mỗi ngày đều chăm sóc hắn rất chu đáo, hắn làm sao có thể thờ ơ lạnh nhạt? "Đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi! Bỏ công việc này đi, anh nuôi em. Anh nuôi em học đại học, cho em tiền, đừng làm loại công việc như này nữa!" Không phải chỉ là tiền thôi sao, hắn có thể giúp cậu, không cần phải chịu phần lỗi lầm này nữa. Nhìn quần áo cậu mà xem, cảm tưởng như toàn bộ nước trong cơ thể đều biến thành mồ hôi hết, cậu nhất định thiếu nước. Giữ chặt tay Vương Nguyên, nhìn môi cậu đã khô khốc, do thời gian chảy mồ hôi kéo dài, cơ thể mất nước, nhất định không chịu nổi. "Không được, Vương Tuấn Khải, em muốn dựa vào sức của bản thân mình nuôi anh, không lấy tiền của anh. Vương Tuấn Khải, chúng ta không phải người xa lạ, là em muốn chứng minh cho anh thấy, mặc dù em không có bản lĩnh, nhưng em vẫn muốn cho anh một cuộc sống thật tốt, muốn anh mỗi ngày đều luôn luôn vui vẻ." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cậu nói xong những lời này, mặt đã đỏ hồng, cậu vẫn là có chút ngại ngùng. Dù sao cũng là một nam hài ngây ngô nhút nhát, cậu có thể nói ra những lời này thật sự không dễ dàng. Thật cảm động, vô cùng cảm động, Vương Nguyên luôn dễ dàng chạm tới trái tim hắn, có cậu ở bên thật sự rất tốt. "Đợi một lát nữa, chúng ta cùng trở về nhà." Vương Tuấn Khải xắn tay áo, nếu Vương Nguyên thật lòng đối với hắn hắn cũng muốn đáp lại. Vương Nguyên cố gắng cho hắn được hạnh phúc, vậy thì hắn cũng dành tình cảm như vậy đáp lại cậu, hắn cũng hi vọng Vương Nguyên vui vẻ. Hắn cũng không phải chưa từng làm qua việc nặng nhọc, khi thế lực của anh trai còn chưa lớn như bây giờ, khi đó chỉ là một nhóm côn đồ nhỏ, anh em họn hắn đã từng đánh nhau, hắn ở nước ngoài vài năm cũng vì quá nhàm chán mà chơi đùa một chút. Chính là 2 năm trở lại đây, Tô Văn đã đem hắn trở thành bảo bối, một bước cũng không cho hắn va chạm. Xếp xong kiện đồ uống thứ nhất, hắn mới cảm thấy thứ này rất nặng, nhưng hắn một cái nhíu mày cũng không có, vẫn kiên trì chuyển cho Vương Nguyên, cậu không cần phải đi tới đi lui, dùng phương thức dây chuyền để xếp toàn bộ đống hàng. "Em muốn kiếm tiền nuôi anh, anh cũng không thể ngồi chờ a, để anh giúp em, tiêu tiền của em mới có thể yên tâm thoải mái. Lát nữa về nhà em phải mua xương sườn cho anh. Anh nói em nghe, cằm anh mấy hôm nay lại gầy đi rồi, em sẽ không thích, anh phải ăn xương sườn hảo hảo bồi bổ. Mặt Vương Nguyên hồng hồng, thật vui vẻ, thật sự vui vẻ. Vương Tuấn Khải sẽ giúp cậu, điều này chúng tỏ hắn đã thật sựu coi cậu trở thành người thân, tâm sức của cậu được đền đáp rồi. "Không thì để anh mua, em không cần cười nữa, anh thật sự muốn ăn xương sườn." "Được, mua, làm một bàn thật lớn, anh có trách nhiệm ăn hết toàn bộ, được chưa. Cằm của anh biến nhọn phải ăn nhiều một chút, ngày mai liền dài thêm thịt. Thât là có chút mang không được, rất nặng, đống hàng này xếp mãi mà không xong, tốn thật nhiều thời gian, một đống như một ngọn núi nhỏ, như này thì xếp đến bao giờ mới xong được? "Không dỡ xong hàng tôi sẽ trừ lương của cậu!" Bà chủ đứng một bên kiểm tra, cười đến là đắc ý. Không phải cậu hù theo hắn chọc tức tôi sao? Hiện tại là không cần công việc này, hay là không cần trả lương nữa. Hảo hảo dạy dỗ con người kiêu ngạo này một lần. Vương Tuấn Khải hỏa khí nổi lên, tiểu tử, dám dở thủ đoạn với ông đây, ông đây đùa chết ngươi. Kéo Vương Nguyên sang một bên, ngồi xuống. Rút di động ra. "Vương ca, tôi đi mua đồ lại quên mang tiền, anh đưa người tới đây giúp tôi đi!" Vương Triệt –Đường chủ pháp trường, anh ta là Đại tá trong "Thiết giáp quân đoàn" , hiểu được mọi hình thức tra tấn đông tây kim cổ, phạm nhân mà qua tay hắn , không mất mạng thì cũng hóa điên, cả ngày cười cười, nụ cười như tử thần. Hôm nay liền chăm sóc bà chủ cửa hàng này một chút, hảo hảo cho bà ta biết một chút thế nào là địa ngục. "10 phút nữa sẽ tới!" Mở nắp một chai nước, đặt vào trong tay Vương Nguyên. Sau đó lại lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt. Vương nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dốc từng ngụm. Cậu thật sự mệt mỏi nhưng vẫn còn nhiều hàng quá, mặc dù có hắn giúp nhưng cũng không thể xong ngay được. Người này thật hiểm độc dám khi dễ người của hắn, vậy hãy để Vương Triệt khi dễ lại một chút. "Ngồi đợi một chút, sẽ có người tới giúp chúng ta làm việc. Đừng sốt ruột." Nhìn thấy Vương Nguyên lại muốn đứng dậy làm việc, vội vàng kéo cậu lại. Bọn họ cứ ngồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Vương Triệt sẽ giúp bọn học báo thù, dám bắt thiếu gia của "Thiết giáp quân đoàn" lao động, bà chủ này gan cũng quá lớn đi. Hắn chỉ giúp anh trai pha café, giúp Tô Văn nấu cơm một chút, 2 năm nay hắn chưa từng phải động tay làm việc gì. "Làm việc thôi, xong sớm về nhà sớm. Không cần phải gọi người tới giúp, đây là công việc của em mà." Vương Tuấn Khải chính là không buông tay cậu ra, không để cho cậu rời đi, an vị, cùng nhau uống nước, ăn đồ ăn vặt. Mặc kệ bà chủ giương mắt nhìn, đến đi, đến lớn tiếng mắng hắn đi, chỉ cần thái độ đối với hắn không tốt một chút, của hàng tiện lợi này của bà ta cũng không cần mở của nữa. Một chiếc xe màu đen băng băng tiến vào, theo sau đó là một chiếc xe bus, bà chủ siêu thị trợn tròn mắt nhìn, không dám tin từ trên xe này một nam nhân cao lớn bước xuống, ở xe bus phía sau cũng có thêm mười mấy nam nhân cao lớn nữa xuống xe, tiêu sái bước tơi một bên, đối với hai người ngồi dưới đất kia cúi người thi lễ. "Tiểu thiếu gia." "Vương ca, tôi bị người ta khi dễ, tôi không mang theo tiền, lại mua một đống đồ, người ta bắt chúng tôi phải dỡ xong xe hàng này. Anh cũng biết a, tôi làm không nổi, miễn cường chính mình sẽ để lại hậu quả, không đứng dậy được. Anh giúp tôi đi!" Vương Triệt cười ánh mắt đều cong cong, mở ra một túi đựng công văn, lôi ra một tờ chi phiếu. "Tổng tài nói, nơi này có một trăm vạn, ngài nghĩ xem có đủ hay không, nếu cảm thấy ít, có thể quay về bản trạch, Tổng tài sẽ đưa thêm, đủ cho ngài mua đồ ăn vặt." Bà chủ giật mình, ánh mắt trợn trừng thật lớn, tùy tùy tiện tiện mà lại dùng hẳn chi phiếu 100 vạn, cho dù bà ta có buôn bán lời lãi nửa năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Thì ra người này là một công tử có tiền. "Nga." Vương Tuấn Khải chỉ chỉ về phía một nửa số hàng còn trên xe tải. "Bà chủ người ta nói, nếu không xếp xong đống hàng này sẽ không cho bọn tôi về nhà, anh xem bạn trai nhỏ bé của tôi đã mệt muốn ngất đi rồi, vậy mà vẫn không chịu buông tha chúng tôi, các người dỡ hàng giúp đi. Nhanh nhanh một chút, chúng tôi muốn về nhà ăn cơm. Vương Triệt nhìn vẻ mặt mê man của Vương nguyên, trong mắt lóe lên tinh quang, tiểu thiếu gia rốt cuộc đã khôi phục tinh thần rồi sao? Xem ra, người này chính là người thay thế Tô Văn, làm cho Vương Tuấn Khải thật thoải mái, thật vui vẻ, sẽ chòng ghẹo người, Vương Tuấn Khải xấu tính đã quay trở lại. Hắn thực chất chính là ma quỷ, chính là cái loại chingr người đến chết không đền mạng, như vậy đi, hôm nay giúp Vương Tuấn Khải hảo hảo chơi đùa, làm cho hắn vui vẻ một chút. Lần cuối cùng thấy nụ cười của hắn, hình như cũng là hai năm trước rồi. Đối với thủ hạ nháy mắt một cái, những người đó nhanh chóng bắt đầu dỡ hàng, không nghĩ qua là bia rơi trên mặt đất, rầm một tiếng, đổ vỡ tan tành. Một người đột nhiên xé thùng đồ uống trong tay, các chai thủy tinh đổ vỡ một trận, cho dù là chai nhựa cũng lăn thành một đống. Rất không cẩn thận, thực phẩm tươi sống cũng rơi đầy trên mặt đất cá, hải sản.... Chỉ cần là đồ trên xe đó, đều bị đáp xuống đất, những nam nhân này như là đang thi đua với nhau, xem ai ném được nhiều, đẹp hơn... Còn chưa tới 10 phút, một xe hàng hóa, còn có đống hàng bọn họ vừa xếp ngay ngắn, hiện tại thật giống như rác rưởi, lộn xộn, đổ nát, đan xen vào một chỗ. Các loại nước thi nhau chảy ra, giao thoa cùng một chỗ, mảnh thủy tinh văng tứ phía, còn có một con cá nhay đến dưới chân bà chủ, ánh mắt bà chủ giờ gần giống như con cá này, mắt cá chết. Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười, cảm giác này thật tuyệt quá! -Hoàn chương 15-
|