Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
Ánh Triệt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Nguyên, lại nhìn tới tờ giấy trên tay kia. "Vương Nguyên, cậu có chuyện gì nghĩ không thông phải không?" "Vương Tuấn Khải thích, mấy ngày hôm nay cứ nghe suốt, tớ nghe không hiểu, muốn hiểu một chút. Mau lên, mau lên mạng tìm ca từ tóm tắt cho tớ đại ý." "Hi vọng cậu sẽ không bị lây nhiễm." Tìm kiếm bài hát này, quên đi, để Vương Nguyên tự tìm, Ánh Triệt là không dám nghe, sợ tự sát. "Chủ nhật ảm đạm Ngày chủ nhật khiến người ta ủ rũ. Ngày tận thế của tôi sắp tới. Người tôi yêu thương nhất, cả cuộc đời tôi đã chôn vùi cùng em. Những bông hoa trắng nhỏ kia sẽ không bao giờ đánh thức em dậy Không phải nơi những của những nỗi buồn đau đã mang em đi Các thiên thần không hề có ý định mang em trở về liệu họ có tức giận nếu anh đến với em không? Ngày chủ nhật u ám Anh sẽ gom tất cả mọi sự buồn đau lại Anh và trái tim của anh đã quyết định sẽ kết thúc tại đây Sớm thôi nơi đây sẽ xuất hiện hoa tươi và những lời cầu nguyện Anh biết là sẽ rất buồn Sớm thôi nơi đây sẽ xuất hiện hoa tươi và những lời cầu nguyện Sớm thôi nơi đây sẽ toàn những bông hoa và những lời cầu nguyện Anh biết~ Hãy đừng than khóc, đừng than khóc Hãy để họ biết rằng anh hài lòng với điều này Cái chết không phải là giấc mơ Trong cái chết này anh sẽ âu yếm lấy em cùng với hơi thở cuối cùng của linh hồn này Anh sẽ nguyện cầu cho em Ngày chủ nhật tuyệt vọng Mơ, anh chỉ đang mơ một giấc mơ thôi Anh tỉnh dậy và thấy em say ngủ ở bên say ngủ trong tận sâu của trái tim anh dear~ Em yêu à anh mong là cơn mơ của anh sẽ không ám ảnh em Trái tim anh đang nói với em rằng anh muốn có em nhiều biết bao Ngày chủ nhật u sầu..." Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, đây là đại ý ca từ sao? Thì ra là bi thương như vậy, cậu nghe qua, thật áp lực làm cho tâm tình của cậu đi xuống. Giống như hồi tưởng lại chuyện tình một lần nữa, đau đớn, thương tâm. Tại nơi đoạn thời gian vô tận mở rộng, sẽ khiến người chốn đỡ không được, tâm đều đi theo người đã khuất. Vương Tuấn Khải cả ngày đều nghe ca khúc này, vậy tâm trạng của anh sẽ đi về đâu? Anh ấy có phải là cũng có cảm giác này hay không? Chẳng trách tại sao mấy ngày hôm nay tâm tình hắn đều không tốt, chân thật mà nói là anh ấy bị ca khúc này ảnh hưởng, nhưng mà vô duyên vô cớ sao bông nhiên hắn lại muốn nghe ca khúc này chứ? "Nói với người yêu của cậu, đừng có nghe ca khúc này nữa. Nghe nói, chỉ có ai chịu quá nhiều thương tổn mới nghe ca khúc này, sau đó tự sát, cậu cũng đừng để cho anh ta có ý niệm này trong đầu." Vương Nguyên chẳng màng đến tiết học, thu dọn sách vở, vội vàng nhờ Ánh Triệt xin phép hộ cậu, nhanh chân chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải. Vạn nhất lời nói của Ánh Triệt thành sự thật cậu sẽ hối hận cả đời. Mấy ngày hôm trước để hắn tùy ý nghe là bởi vì cậu chưa biết ca khúc này lại có tính chất nghiêm trọng như vậy, hiện tại đã biết rồi, phải lập tức trở lại nhà Vương Tuấn Khải, đêm cái CD kia vứt đi thật xa... không bao giờ xuất hiện nữa. Cậu phải bào vệ Vương Tuấn Khải – người thân của cậu được an toàn, Cũng không quản anh có ở nhà hay không, quỳ rạp cạnh máy phát nhạc ở phòng khách, tìm CD kia. "Em đang làm cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, vẫn đang mặc áo ngủ, vẻ mặt mệt mỏi. "Không, em có làm gì đâu." Tìm được rồi, Vương Nguyên cẩn thật giấu trong túi áo khoác, anh hình như vừa mới tỉnh ngủ. "Anh đói bụng, Vương Nguyên. Em đi cũng không có nấu cơm cho anh, anh muôn ăn cơm." Bây giờ đã là 10h30, nấu cơm trưa vẫn có chút sớm, nhưng thấy Vương Tuấn Khải ôm bụng kêu đói, chính là biết buổi sáng anh chưa có ăn gì cả, ở trên bàn ăn có trứng, sữa và bánh mì, anh không thích sao? "Em đi nấu cơm ngay đây." "Em mở nhạc một chút đi, anh đi tắm rửa thay quần áo, trong nhà trống trải quá, trống trải khiến anh có chút khó thở." Tĩnh mịch, trừ bỏ hô hấp của hắn thì không có âm thanh nào khác, hắn chui vào trong chăn, sau khi Vương Nguyên đi hắn cảm giác như mình đang ở trong địa ngục hàn băng, bốn phía đều âm u lạnh lẽo, ngay cả tiếng hít thở cũng trở thành âm thanh diệu kỳ nhất. Hắn đem chăn trùm kín để tiếng hít thở của bản thân trở nên rõ ràng hơn một chút, chứng minh là mình vẫn còn sống. Hắn lần nữa thấy mình may mắn, Vương Nguyên quay trở lại, đánh gãy cái cảm giác hít thở không thông của hắn, hắn không hề cô đơn. Cùng một người cùng vui đùa, náo loạn, thì ra có thể cứu một mạng người. Nếu như Vương Nguyên không đến, hắn cũng không biết bản thân mình có thể sống tới buổi chiều hay không. "Mở bài hát đó đi, bài mà mấy ngày nay anh vẫn nghe ấy." Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn hắn, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. "Em vừa mới tìm nhưng tìm không thấy. Chúng ta nghe bài hát khác vui vẻ một chút được không? Ánh Triệt nói tiếng đàn dương cầm rất hay, chúng ta nghe đàn dương cầm được không?" Cậu muốn đem CD này phá hủy đi, Vương Tuấn Khải còn tiếp tục nghe CD này, tâm trạng anh sẽ lại tồi tệ, nếu ngủ ngon giấc một người sẽ không có cái bộ dạng mệt mỏi như vậy. Mặt anh tái nhợt như quỷ vậy, dưới mắt lại có quầng thâm như gấu trúc, chính là vì ngủ không ngon giấc. Nghe ca khúc đau thương như thế này, Vương Tuấn Khải giống như một ngọn núi lửa đang ngủ say, sợ rằng anh đem tất cả đau thương dấu kín trong lòng, chờ tới một ngày sẽ phun trào ra, an sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Vạn nhất lời Ánh Triệt nói trở thành sự thật, cậu phải làm sao? Vương Tuấn Khải mà tự sát cậu sẽ sống không bằng chết. Vương Tuấn Khải cười cười, đúng vậy, không thể nghe nữa, nếu còn nghe tiếp hắn sẽ điên mất. Như vậy có phải ngu ngốc không, từng chút từng chốt tự mình cắt đứt tâm can, đau tới toàn thân run rẩy, chống đỡ không được. Vương Nguyên luôn luôn ở bên cạnh hắn, thời điểm hắn tuyệt vọng muốn tự sát cậu sẽ cứu tính mạng hắn, thời điểm hắn mất tinh thần sẽ trấn an hắn... Hắn thật sự không thể mất đi cậu. Vương Nguyên, ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đừng rời đi... Không phải là không biết cậu làm cái gì, CD hôm qua hắn còn đặt trên giá, sao hôm nay bỗng dưng lại không tìm thấy được? Cậu cứ ôm chặt cái áo khoác kia là có ý gì? Tại sao cậu đang đi học lại đột nhiên trở về? Sau khi trở về lại tìm kiếm cái gì? Nhất định là cậu đã cầm đi. Thôi vậy, cầm đi thì cầm đi, nhưng hắn vẫn muốn nghe CD kia, sau đó lại lâm vào vòng tuần hoán ác tính, vào ngày Tô Văn qua đời hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Rời xa đi, hắn thật sự sợ hái cái cảm giác hít thở không thông này, hơi thở của cái chết đang tới gần hắn, luẩn quẩn bên cạnh hắn như muốn nói với hắn, chết là có thể được Tô Văn, hắn sẽ không nhịn được mà lại làm ra cái sự tình gì nữa, buông bỏ cũng tốt. Vương Nguyên nhất định biết bài hát kia có ý nghĩa gì nên mới khẩn trương như vậy. "Vương Nguyên thật tốt, không uổng công anh thích em! Biết anh hiện tại muốn nghe gì nhất." Trong lòng thở phào một hơi, bỏ CD kia đi, cảm giác trong lòng mới có thể thả lỏng, nở một nụ cuời với Vương Nguyên, tặng cậu một nụ hôn gió. Trở vào trong bếp, Vương Nguyên mau chóng hủy đi cái CD kia, nhìn thấy nữ nhân ai oán kia cậu rùng mình một cái, có một loại ảo giác người kia biến thành Vương Tuấn Khải, cũng có bộ dáng ai oán như vậy, không thể để anh thấy cái CD này nữa. Dùng tay bẻ rắc một cái, CD vỡ làm đôi. Lại ném xuống dưới chân dùng sức đạp lên, đến khi Cd vỡ thành từng mảnh nhỏ cậu mới dừng lại, ... Vương Nguyên mong rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Anh cũng được giải thoát rồi. Thu dọn rồi vứt vào thùng rác, hoàn toàn tiêu hủy, một chút cũng không thể lưu lại. "Vương Nguyên, em lại làm biếng, anh đói gầy đi rồi. Anh gầy yếu đi thì làm sao còn sức để ôm em, yêu em." Vương Nguyên thẳng lưng, một cái ôm ấp áp phủ lên lưng cậu, hơi thở phảng phất nơi tai cậu, Vương Nguyên chịu không nổi, tai của cậu phiếm hồng. "Vương Tuấn Khải, chúng ta vui vẻ nói chuyện yêu đương, đừng có coi như gánh nặng được không?" Nhìn thấy anh miễn cưỡng cười vui vẻ, thấy tâm tình anh không vui, cậu cũng khó chịu theo. Phải làm sao để anh được vui vẻ đây? "Được, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Anh và em ở bên nhau, mỗi ngày đều vui vẻ, nếu như em có thể ở đây, cả ngày đều ở bên anh, anh sẽ càng vui vẻ." "Em phải làm sao? Làm sao để anh vui vẻ hơn nữa, không còn bi thương?" Vương Nguyên xoay người, vuốt ve gương mặt anh, càng hi vọng sắc mặt anh có thể tốt hơn một chút, càng hi vọng thân thể anh khỏe mạnh hơn một chút, càng hi vọng ánh mắt của anh không còn mang nhiều bi ai như vậy, ngay cả khi cười... ngay cả lúc này cậu cũng thấy lòng anh đang đổ máu, cậu phải làm sao đây? Vương Tuấn Khải có thể nói cho cậu biết không? Cậu không muốn là một vật thay thế, cậu muốn trở thành "vợ" của Vương Tuấn Khải, Tô Văn đã đi rồi, cậu mới là người ở bên cạnh anh, cho dù là không thể quên đi Tô Văn, ít nhất cũng đừng nhìn cậu thành Tô Văn. Mỗi lần thấy anh tìm kiếm gì đó nơi cậu, cậu cũng sẽ đau lòng, cho dù Vương Tuấn Khải sủng cậu, trêu đùa cậu, cậu cũng cảm thấy người đó không phải cậu mà là một người khác. Nhưng mà sau khi xem ảnh chụp Tô Văn, cậu thật sự cũng không có giống Tô Văn cho lắm, sao có thể nhầm lẫn được. Gương mặt không giống nhau, con người cũng không giống nhau, Vương Tuấn Khải anh xem, có phải là Tô Văn không có thật sự là Tô Văn không? "Ở bên cạnh anh, đừng bao giờ rời đi, anh sẽ vui vẻ mà cười thành tiếng." Vương Nguyên ôm chặt hắn, đặt lên mặt hắn một nụ hôn. "Em sẽ không đi, cho dù anh đuổi em cũng không đi." Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên trao cho cậu một nụ hôn. Vương Nguyên giống như là áo bông nhỏ tri kỉ của hắn, luôn ấm áp bên người hắn. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh xuyên thấu thân thể, hắn sẽ lạnh muốn chết, Vương Nguyên chính là lò sưởi, là áo bông cho hắn cái ôm ấm áp. Thật sự không thể đánh mất cậu. Chiếm lấy cậu, ôm trong tay mãi mãi không buông. "Sao lại có một tri kỉ như em nhỉ? Thật muốn ăn em, theo tính tình của em, ăn em em sẽ vĩnh viễn là người của anh, một mực đi theo anh. Nhưng anh lại sợ em chưa chuẩn bị tốt." Vương Nguyên mặt đỏ bừng. Anh chính là sắc lang, đại sắc lang. Nhưng anh quan tâm cậu làm cho cậu rất hạnh phúc. Ca khúc kia đúng một trong 3 ca khúc không nên nghe nhất, bởi vì nó quá độ bi thương, phần lớn người nghe xong sẽ không chịu được mức độ bi thương của ca khúc này, mấy trăm người đã tự sát, khiến cho "Ngày chủ nhật đen tối", cho dù phát hành trên toàn thế giới cũng đã bị tiêu hủy, cho nên trên internet cũng không thể tìm được ca khúc từ A đến K (cái này bạn nào muốn tìm hiểu thì lên wiki nhé ^^) trong album này.... Đến nay có còn tồn tại, thì cũng đã đưuọc cải biên, tuy rằng nghe cũng vẫn rất bi thương, nhưng cũng không khiến người ta tự tử nữa. Từng có người nhận xét như thế này về ca khúc "Ngày chủ nhật đen tối": Giai điệu của nó thật quá bi ai, là con người đều không thể không thừa nhận, nó có thể giết chết trái tim một con người, giai điệu này dường như là giai điệu của nguời chết. – Hoàn chương 21- Những đoạn nào là suy nghĩ của Vương Nguyên mình sẽ để Vương Tuấn Khải là "anh" nhé, còn những chỗ khác sẽ là "hắn" nha~~ ^^.
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
Thời gian từng ngày từng ngày một tới gần, Vương Tuấn Khải có chút áp lực không tự chủ được. Hắn bắt đầu từ chối nói chuyện với Vương Nguyên, cho dù là cậu làm cái gì hắn cũng không để ý tới. Nhốt mình lại trong phòng, lấy lí do là vì cuộc thi thiết kế kia, trên thực tế là ngồi bên ban công, uống rượu hút thuốc cả ngày. Không phải cậu không cố gắng, mà là Vương Tuấn Khải không tiếp nhận. Cậu chỉ có thể ở dưới lầu, nhìn cánh cửa phòng hắn vẫn gắt gao đóng kín. Trừ bỏ bắt buộc gặp mặt nhau lúc ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng không có, cậu phải làm sao đây? Tình hính cứ như thế này, hắn sẽ giống như hai năm trước, ngày Tô Văn chết đi, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Hai năm trước là do anh trai đích thân ra mặt mới có thể khắc trụ sự điên cuồng của hắn, hắn không thể khiến cho Vương Nguyên tiếp tục lo lắng được. Chạy trốn, rời khỏi nơi này đi, đi đến nơi nào xa một chút, hắn sẽ không nhớ tới nữa. Hai ngày nữa là ngày dỗ của Tô Văn rồi, hắn muốn đi thật nhanh, phải đi ngay trong hôm nay. Sợ hãi phải đối mặt với cái ngày đen tối đó, hắn thu thập hành lí, xoay người rảo bước rời đi. Vương Nguyên bị dọa sợ, tại sao lại đột nhiên ra khỏi phòng? Như gió lao xuống lầu, kéo cậu ra ngoài. "Chúng ta đi du lịch, đi đâu cũng được." "Có việc gì cần làm sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Vương Tuấn Khải, anh như thế này không giống đi du lịch, ngược lại giống như là đi chạy nạn vậy." Chạy nạn? Đúng vậy, hắn là đang muốn chạy trốn, trốn khỏi áp lực này, hắn sẽ sống tốt một chút, cũng không phải sống trong cảnh sợ hãi đến không thể hô hấp này. "Nếu em không đi anh sẽ đi một mình." Hắn đi một mình cũng được, hiện giờ hắn không thể lo cho người khác nữa, chỉ cần thời điểm hắn nổi điên lên không làm tổn hại bất kì ai là được. "Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Vương Tuấn Khải, lại có người gây khó dễ cho anh sao? Có người muốn đuổi giết anh sao? Em sẽ bảo vệ anh. Trồn tránh không phải là biện pháp, anh phải đối mặt." Đối mặt? Hắn làm được không? Không phải chưa từng tới gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý cũng muốn hắn đối mặt, nếu hắn lại một lần nữa trốn tránh, cả đời này cũng không thể giải thoát ra được. Anh cả, Vương Nguyên, mọi người đều muốn hắn đi tiếp, hắn cũng muốn đi tiếp, nếu như chạy trốn vào lúc này, chính là đem thời gian lùi lại một năm, vậy sang năm thì sao? Năm sau nữa sẽ thế nào? Hắn sẽ luôn luôn trốn đi vào khoảng thời gian này sao? Thống khổ ngày một kéo dài làm cho hắn sống không bằng chết, hắn chán ghét. Không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa, hắn phải đối mặt. "Em trở về đi, cuối tuần này không cần tới tìm anh nữa. Đợi sau khoảng thời gian này anh sẽ tới tìm em. Em đừng tới đây nữa." Năm ngoái, hắn cầm đao chém giết trên đường, chém người ta bị thương, anh cả ra mặt giúp hắn ra khỏi sở cảnh sát. Năm ngoái, anh cả nhốt hắn ở nhà lớn, hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà, nếu không phải anh cả cho hắn một đấm, hắn sẽ rơi xuông đường hầm đen tối không có lối thoát. Hắn sợ năm nay hắn sẽ lại không khống chế được bản thân, gây tổn hại tới Vương Nguyên, để cậu tạm rời đi, đến khi hắn hồi phục bản tính mới thôi. "Vương Tuấn Khải, em sẽ ở bên cạnh anh, đừng đuổi em đi, em nói rồi em sẽ không rời đi." "Mấy ngày này anh sẽ trở về nhà của anh trai anh, có anh ấy chăm sóc rồi, em không phải sắp tới kì thi rồi sao? Chú tâm vào kì thi, em đi đi, anh bây giờ sẽ về chỗ anh trai." Vương Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Tuấn Khải đã giục cậu rời đi, ở trước mặt cậu đóng cửa lại, vô luận Vương Nguyên có gọi to như thế nào, hắn cũng không mở cửa. Hai ngày này, hắn ở trong nhà cũng không có đi đâu, cho dù hắn có nổi điên hay không cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy. Tự tôn của hắn rất kiêu ngạo, không muốn bất kì người nào thấy bộ dáng chật vật của hắn. Không thể mặc kệ được, Vương Nguyên không thể trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải như vậy. Vừa đi khỏi Vương Tuấn Khải chẳng nói gì với cậu mà đã biến thành bộ dạng như thế này, làm cho cậu thật sự rất lo lắng, làm cho tâm cậu không yên ổn, cậu muốn bảo vệ hắn, cho dù mấy ngày này có người tới cửa đòi giết hắn, cậu cũng phải làm thần hộ mệnh cho Vương Tuấn Khải. Trong lòng cậu nghĩ Vương Tuấn Khải nhất định gặp phải khó khăn gì đó, đơn thuần cho rằng có người muốn giết anh, tay rất nhanh nắm tay thành nắm đấm, cậu cho dù không có năng lực cũng muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải thật tốt. Về nơi ở cũ, cậu mang gậy bóng chày, mũ bảo hộ... cho dù là có người tới đây, cậu cũng có thể ngăn cản một trận, cho Vương Tuấn Khải đủ thời gian rời đi. Còn phải xin nghỉ, một tuần này, cậu nằm vùng xung quanh nhà Vương Tuấn Khải, không đi bất cứ đâu, trốn ở một góc bí mật âm thầm bảo vệ hắn. Lúc tìm kiếm đồ vật, cậu thấy quyển lịch, trên đó khoanh tròn bằng bút mực đỏ, thời gian là hai ngày sau. A, đúng rồi, hai ngày nữa là sinh nhật Vương Tuấn Khải, cậu còn dự định tổ chức cho Vương Tuấn Khải một sinh nhật khó quên. Hôm đó, hôm đó nhất định phải gặp anh, chúc mừng anh, tâm tình của cậu cũng thả lỏng hơn một chút, mấy hôm nay căng thẳng quá, đến hôm đó phải vui vẻ một chút. Dich Dương Tiên Tỉ càm lấy điện thoại sau đó lại buông xuống, Vương Tuấn Khải mấy hôm nay không tới đây rồi, mắt thấy ngày dỗ của Tô Văn đang đến gần, Dịch Dương Thiên Tỉ càng có chút lo lắng. Không có quên ngày này năm ngoái, Vương Tuấn Khải gần như hóa điên, hắn cứ điên loạn mà chém giết, liều mạng đập phá, như không cần mạng nữa, năm nay thì sao? Năm nay liệu hắn có như vậy không? Vương Nguyên ở bên cạnh có thể khắc chế hắn không? Đồng hồ tích tắc, chậm rãi tới gần, sắp tới rồi, hắn mở mắt nhìn ảnh Tô Văn, không phải thấy khuôn mặt Tô văn tươi cười, mà là thấy bộ dáng suy yếu thân đầy máu tươi, ngay cả khóe môi cũng có máu, từng giọt từng giọt. hắn ôm thân thể quen thuộc ấy trong lòng, tim đập yếu dần, đôi tay luôn ấm áp cũng trở nên lạnh ngắt, máu nơi khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra. "Sau này em không thể ở bên canh anh nữa, anh phải chăm sóc mình thật tốt." "Anh phải sống thật tốt, em yêu anh." "Phải vì em, sống cho thật tốt, thay em ăn thật nhiều món ngon, đi thăm thú thật nhiều nơi, hạnh phúc mà sống." Đôi tay đầy máu kia khẽ vuốt ve gương mặt hắn, đến khi trao cho hắn nụ hôn cuối cùng, Tô Văn nhắm mắt lại, tay trượt xuống bên thân người, nhắm mắt xuôi tay. "A!!!!!!!!!!!!!!" Vương Tuấn Khải hai tay ôm đầu, kêu lên thảm thiết. "Tô Văn, Tô Văn, anh không muốn sống nữa, anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn ở bên em, cho dù phải chết đi anh cũng muốn ở bên em." Đau đớn như xé nát tâm can hắn, khiến hắn không thể không chế được bản thân mình, xuyên qua trái tim, truyền tới đại não "Tô Văn, anh không chịu nổi nữa, mau đưa anh đi đi, mau đưa anh đi cùng em, anh muốn ở bên em, mau đưa anh đi cùng." "Tô Văn, Tô Văn, anh hận em, vì sao em lại bỏ anh mà đi?" Vì sao lại rời đi? Lẽ nào vì yêu hắn nên rời đi sao? Có biết rằng hắn sông không bằng chết? Hắn thật sự chịu đựng quá đủ rồi, hắn muốn chết, chết đi đau thương sẽ không còn nữa... Làm loạn trong nhà, đem đồ đạc hung hăng đập phá. Trên nền nhà đầy rẫy đồ đạc, thủy tinh vỡ vụn... Hắn lại ôm lấy ảnh Tô Văn, dịu dàng vuốt ve, thời điểm này, hắn còn tiếp tục ở trong nhà nhất định sẽ tự sát, người chết vì tự sát không thể lên thiên đường, hắn cùng Tô Văn sẽ không thể ở bên nhau. Bỏ lại ảnh chụp, chạy ra ngoài thôi! Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định đi tìm hắn, gọi điện thoại lại báo không liên lạc được. Mấy ngày này nhất định là thời kì mẫn cảm của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cửa quán bar bị đẩy mạnh một phen, khách nhân sợ hãi tản ra bốn phía, Vương Tuấn Khải toàn thân hỗn độn tiêu sai bước vào. "Tiểu Hổ, mau gọi bác sĩ!" Vương Tuấn Khải ánh mắt đỏ ngầu, hiện tại hắn đã mất đi lý trí, nếu không ngăn hắn lại, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ tự làm tổn thương bản thân mình. "Tôi muốn ở bên Tô Văn! Giết tôi đi! Tôi thiếu chút nữa đã phản bội cậu ấy, yêu người khác. Tôi xin lỗi cậu ấy, cậu không phải vẫn hận tôi sao? Nhìn thấy tôi cùng Vương Nguyên ân ân ái ái, cậu rất hận tôi! Đến đây, Giết tôi đi! Tôi có thể đến với Tô Văn, có thể cùng cậu ấy ở cùng một chỗ, cậu cũng không hận tôi nữa! Mau giải thoát cho tôi!" Hắn không thể tự sát, mọi người cũng đều vì sợ Vương Sùng mà không ai dám động tới hắn, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ; "Thiết giáp quân đoàn" nợ cậu ta một mạng người. Cái chết của Tô Văn khiến gia đình cậu ta suy sụp, cậu ta cũng bắt đầu hận người khác. Thực sự xin lỗi anh trai hắn, nhưng cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ có giết hắn Vương Sùng cũng không tới tìm cậu ta đòi mạng. Hắn hiện tại chỉ muốn chết, mau chóng chết đi, còn lại chuyện gì cũng không quan tâm nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đi vào, trên cánh tay chảy bê bết máu, cái ánh loại ánh mắt buông không được khiến người ta sợ hãi. Anh là một tên khốn nạn, Vương Tuấn Khải thành bộ dạng này vậy mà anh còn nói hắn vong ân phụ nghĩa quên đi anh họ? Nếu hắn không yêu Tô Văn sẽ không một lòng tìm chết như thế này, ai thấy cũng đau lòng. "Ngồi xuống đi đã, tôi cùng cậu uống rượu." Vương Tuấn Khải một tay vung ra, nắm chặt áo của Dịch Dương Thiên Tỉ. "Tôi nhớ Tô Văn, không có cậu ấy tôi không sống nổi! Cậu ấy đã chết 2 năm rồi, chính vào tối hôm ấy, cậu có thể làm cho thời gian quay trở lại không? Không thể đúng không? Vậy thì chỉ có để tôi chết đi, tôi và cậu ấy mới có thể ở bên nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ, một mình tôi thật sự chống đỡ không nổi nữa." Ngày này của hai năm trước, bọn họ ngồi cùng nhau, cùng nhau uống rượu. Tô Văn đưa hắn trở về nhà, tình cảm của bọn họ khi đó rất tốt khiến người người hâm mộ. Nhưng tại sao hai năm sau, mọi thứ lại trở thành như thế này? "Vương Tuấn Khải, tôi Biết cậu yêu Tô Văn, vậy mà tôi còn nói ra những lời như thế, làm tổn thương cậu. Tha thứ cho tôi! Cậu hiện tại phải thả lỏng một chút, ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sẽ không sao nữa." Ôm cổ Vương Tuấn Khải, sau đó, hắn cần nhất chính là một cái ôm khoan dung ấm áp, cho hắn kiên định, cho hắn an toàn. Nháy mắt ra hiệu với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ nhanh chóng hiểu ý gọi bác sĩ tới chuẩn bị tiêm cho hắn một mũi an thần. "Tôi yêu Tô Văn, Vương Nguyên chỉ là một người thay thế mà thôi, Nhưng mà tôi cũng không muốn cho cậu ấy thấy cái bộ dạng này của tôi, nếu dọa cậu ấy sợ, tôi ngay cả một vật thay thế cũng không có. Tôi hiện tại chỉ cần Tô Văn, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy." Em trai của Tô Văn vẫn không mang lại cảm giác giống Tô Văn, Vương Nguyên đâu? Vương Nguyên đang ở đâu? Hắn muốn ôm Vương Nguyên, ôm Vương Nguyên mới cho hắn cảm giác giống Tô Văn. Hiện tại bên canh hắn một người để thay thế cũng không có sao? Bác sĩ thừa lúc Vương Tuấn Khải không để ý, tiêm vào cánh tay của hắn, vài giây sau Vương Tuấn Khải xụi lơ trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. "Lượng thuốc này đủ cho cậu ta ngủ một ngày một đêm, nếu sau khi tỉnh dậy mà cậu ta vẫn có hiện tượng này sẽ tiêm cho cậu ta thêm một mũi nữa. Nếu để cậu ta phát điên có thể gây tổn hại cho chính bản thân mình." Mê man đi, ngủ đi, hắn sẽ không còn thống khổ nữa. – Hoàn chương 22 –
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
Chờ đến thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh lại, đã là giữa trưa của 3 ngày sau, hôm nay vừa vặn là ngày dỗ của Tô Văn, sinh nhật của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ đi sau là Tiểu Hổ, chie cần Vương Tuấn Khải phản ứng kích động hơn bình thường, bọn họ sẽ tiêm cho hắn một liều thuốc an thần nữa. "Tôi muốn đi gặp Tô Văn." Trốn tránh cũng không được, nếu như hắn tiếp tục ngủ để quên đi, thì sẽ không tiếp tục đau xót, nhưng mà, hắn cần phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi được. Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ hắn dậy, không có cãi nhau ầm ĩ, không điên điên dại dại, hắn bình tĩnh như vậy lại khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có chút lo lắng. Thật sự đã thông suốt rồi sao? "Tôi đi cùng cậu." Vương Tuấn Khải không lên tiếng, xoay người xuống giường, liều thuốc an thần làm cho hắn bước đi không vững, tác dụng phụ quá lớn, đầu của hắn rất đau, mặt mũi tái nhợt. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đỡ hắn lại bị hắn đầy ra. Lái xe tới nghĩa trang, cũng không xa lắm, nghĩa trang này nằm ở vùng ngoại ô. Lúc Tô Văn mới qua đời, Vương Tuấn Khải luôn luôn ở đây, Vương Sùng phải cưỡng chế đưa hắn về, ra lệnh cho thuộc hạ sau này không ai được đưa hắn tới đây gặp Tô Văn nữa. Hắn từng tự sát ở nơi này, cho nên mới khiến mọi người sợ hãi như vậy. Bên cạnh có nhiều người, hắn không thể trò chuyện cùng Tô Văn, nhưng mà tới gặp một chút là được rồi. Hai năm không gặp, Tô Văn, em có còn yêu anh không? Mưa rơi tí tách, thấm ướt quần áo Vương Tuấn Khải, nước mưa từ trên mặt chảy xuống, tự như nước mắt của Vương Tuấn Khải, từng giọt, từng giọt... Không có khăn tay, trên người Vương Tuấn Khải chỉ mặc một tấm áo mỏng manh, lặng lẽ lau ảnh Tô Văn. Dịch Dương Thiên Tỉ trào nước mắt, Vương Tuấn Khải không khóc, cố gắng kiềm chế, nhưng có ai mà không biết, giây phút này, Vương Tuấn Khải sống không bằng chết. Sinh ly tử biệt, con người ta chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không biết rõ được tư vị của nó như thế nào. Trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất biến mất, trái tim sẽ đau, đau đến tê tâm liệt phế, sau đó chết tâm, sau đó hận không thể cùng người đó ra đi. Vương Tuấn Khải hiện tại như một cái xác không hồn, tâm đã chết, hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa... một tấm bia mộ, ghi lại ngày Tô Văn từng tới thế giới này, cậu ấy chết rồi, đi thật rồi, thứ cậu ấy lưu lại chỉ là đau đớn không thể bù đắp, để lại cho người còn sống bao nhiêu thống khổ, chỉ có Vương Tuấn Khải mới thấu hết được. Vương Tuấn Khải từng chút, từng chút vuốt ve gương mặt Tô Văn, cậu ấy vĩnh viễn lưu lại ở bộ dáng này, vĩnh viễn cười với ngững người tới thăm mình, ậu ấy thật sự cam lòng sao? Thật sự không lưu luyến chút nào sao? Bọn họ không phải thần thánh, chẳng thể cải tử hoàn sinh, chỉ có thể thiên nhân cách biệt. Chỗ ngồi này cách phần mộ một khoảng, một người bên trong, một người bên ngoài, khoảng cách không xa, thế nhưng lại cách một cánh cửa sinh tử, đưa tay ra vĩnh viễn không thể nắm lấy tay Tô Văn nữa, cũng chẳng thể ôm nhau như trước đây, thật muốn một bước tiến vào, cùng Tô Văn chôn một chỗ, chết không chia lìa. Dọn dẹp cỏ dại xung quanh phần mộ, chậm rãi nhổ đi, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, có cây cỏ dại rất dẻo dai, Vương Tuấn Khải dùng lực nhổ liền cứ vaod tay hắn, vết thương chảy máu, nhưng dường như hắn cũng chẳng có cảm nhận gì rõ rệt. Mưa hòa loãng máu, theo tay hắn chảy xuống phần mộ của Tô Văn. "Dịch Dương Thiên Tỉ, vị trí bên canh Tô Văn tôi sẽ mua. Chờ sau khi tôi chết, cậu phải thuyết phục anh trai tôi chôn cất tôi ở bên cạnh Tô Văn." "Cậu ấy rời đi sớm quá, sau khi chết đi tôi muốn an táng ở cùng một chỗ với cậu ấy, bù lại khoảng thời gian xa cách. Người yêu nhau mà không được ở bên nhau sẽ rất cô đơn, tôi cũng sẽ tịch mịch, an táng cũng một chỗ mới là bầu bạn chân chính." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu hứa với hắn, chỉ cần Vương Tuấn Khải có thể buông bỏ, hắn yêu cầu cái gì cũng đều đáp ứng. Xa cách lâu quá rồi, hắn cần phải kết thúc đi thôi. Vương Tuấn Khải không có hành động gì khác thường, ngoan ngoãn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại quán bar, dịch Dương Thiên Tỉ rót cho hắn một ly rượu mạnh, thứ nhất là để làm ấm cơ thể, thứ hai, hiện tại hắn cần rượu để gây tê thần kinh. Vương Tuấn Khải ngồi ở một góc, một ly một ly cứ thế uống. Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Vương Sùng. "Anh cả, cậu ta cũng không tệ lắm, đang uống rượu, vâng, nếu cậu ta uống say em sẽ giữ cậu ta lại. Anh yên tâm đi. Vâng, nếu cậu ta có vẫn đề gì em sẽ gọi ngay cho anh." Vương Tuấn Khải uống hết một chai Whisky không thêm đá, vẫy tay với Tiểu Hổ. "Tôi say rồi, không còn cách nào, đưa tôi về đi!" "Ở lại đi, về nhà không có ai chăm sóc anh. Ở lại đây mai tỉnh rượu rồi về." Trở về? Về nhà hắn lại nhớ tới lúc hắn và Tô Văn chung sống hắn sẽ lại làm ra cái chuyện gì? Không ai biết được, hắn ở trước mặt còn có thể yên tâm một chút. Nếu như qua sáng mai, thấy trên giường đầy máu cùng với xác Vương Tuấn Khải, không đợi Vương Sùng xử lý Dịch dương Thiên Tỉ cũng sẽ tự sát để tạ tội. "Sinh nhật tôi, cũng là ngày dỗ của cậu ấy, tôi không thể ở lại đây, trở về nhà của chúng tôi đi, cậu ấy từng nói sẽ luôn cùng tôi đón sinh nhật ở đó, cậu ấy nhất định sẽ trở về đó, tôi phải về nhà chờ cậu ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, không thể dự tuyệt hắn, quay sang gật đầu với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ đỡ hắn đi ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu gọi điện thoại cho Vương Nguyên. "Vương Tuấn Khải hiện tại đang về nhà, hắn uống say rồi. Em đang ở đâu? Hắn cần em chăm sóc." Ít nhất cũng phải tìm một người ở bên hắn, Vương Tuấn Khải có làm ra chuyện gì cũng sẽ có người ngăn cản hắn, cũng yên tâm phần nào. "Em ở nhà, đang chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy." Âm thanh của Vương Nguyên nghe thật vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ thở nhẹ ra, em ấy ở đó thì tốt rồi. "Sẽ mau đến sáng ngày mai, em phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để hắn ở một mình một phòng. Vương Tuấn Khải hôm nay xin nhờ cậy em." Vương Nguyên đáp ứng nhưng vẫn cảm thấy kì lạ, Dich Dương Thiên Tỉ khẩn cầu cậu, kỳ lạ quá. Bình thường luôn luôn kiêu ngạo, hôm nay lại khẩn cầu cậu. Cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, Vương Tuấn Khải uống say, Vương Tuấn Khải uống say, Vương Nguyên sẽ hết lòng chăm sóc hắn, hiện tại Vương Tuấn Khải chính là người yêu của cậu. Chuẩn bị tốt bánh ngọt, một chiếc còi nhỏ, pháo giấy, ánh đèn mờ ảo, chỉ cần Vương Tuấn Khải về nhà sẽ cho hắn một sinh nhật khó quên. Có tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải dựa vào tường, nhìn thấy trong nhà tối om tự nở nụ cười chế giễu. Tô Văn không trở về, sau khi chết đi đe lại cho hắn nơi chốn u ám này, một căn phòng trống vắng đến đáng sợ, một căn phòng cô quạnh. Hai năm trước hắn từ bệnh viện trở về cũng giống như vậy, không còn Tô Văn nữa, hắn thấy trống rỗng đến đáng sợ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình hắn, Tô Văn chết rồi, Vương Nguyên đâu? Em ấy cũng trở về rồi, hai hôm trước đuổi em ấy ra khỏi cửa, nói với em ấy mấy ngày này không cần tới đây nữa, em ấy đúng là thật sự nghe lời, thật sự không tới đây... bên canh chẳng còn lấy một sinh vật sống, hắn thế mà lại nghèo túng đến tình trạng này, một người cũng không có. Đèn trong phòng bỗng nhiên bật sáng, mắt Vương Tuấn Khải có chút chưa kịp thích ứng nên lấy tay che lại. "Sinh nhật vui vẻ, Vương Tuấn Khải!" Pháo giấy phun về phía Vương Tuấn Khải, bông pháo màu sắc sặc sỡ bao quanh người hắn, bám đầy trên tay, trên mặt , trên người hắn đều dinh dính thứ gì đó. "Mẹ nó, làm trò quỷ gì vậy?" Vương Nguyên vứt bỏ ống pháo, kéo tay Vương Tuấn Khải vào nhà. "Nhanh một chút, em có chuẩn bị bánh kem cho anh. Còn có cả quà sinh nhật, sinh nhật anh sao lại không nói với em? May là trí nhớ của em tốt, bất ngờ đúng không, em về đây để chúc mừng sinh nhật anh. Nghe nói anh uống không ít rượu, lại đây ăn chút bánh ngọt đi, em chọn bánh kem chocolate anh thích nhất đấy!" Thời điểm hắn thương tâm thống khổ nhất, sao lại không biết thời cơ lại còn làm ra vở hài kịch này quấy rầy hắn, hắn đang thương tâm, hắn đang nhớ Tô Văn, cho hắn một không gian yên tĩnh không được sao? Hắn muốn yên tình, không cần mấy thứ nhàm chán đó. "Này, em dùng tiền lương của mình mua cho anh một chiếc áo mới, anh xem có thích không? Là màu sắc anh thích nhất, anh mặc vào nhất định rất đẹp, mau thử xem." Đưa cái áo tới trước mặt Vương Tuấn Khải giống như là đưa một món trân châu bảo ngọc trân quý, hắn tại sao lại uống nhiều rượu? Hay là bởi vì không ai chúc mừng sinh nhật hắn , cho nên tâm tình hắn mới không tốt, anh trai hăn đâu rồi? Anh em của hắn đâu rồi? Quên đi, những người đó đều không ở đây, có Vương Nguyên bên canh hắn là được rồi, em ấy sẽ ở bên cạnh hắn, mang cho hắn niềm vui, chúc mừng sinh nhật hắn, cho hắn một sinh nhật khó quên. Vương Tuấn Khải nhìn cách bài trí có chut buồn cười, ruy-băng treo đầy phòng khách, còn có mũ sinh nhật, còn có bánh kem chocolate, trên đó còn viết "chúc anh sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều có ngày ngày, mỗi tuổi đều có ngày hôm nay!" Mỗi năm đều có ngày này? Năm nào hắn cũng nhớ tới Tô Văn, hận không thể chết đi cùng cậu ấy sao? Vương Nguyên âm mưu ác độc, đây là châm biếm, chế giễu lớn nhất! Thật không ngờ tới, nhìn thì là một con người nhu thuận đơn thuần, thế mà lại có dụng tâm nham hiểm như vậy, Vương Nguyên là cười nhạo hắn mất đi Tô văn sao? Đang cười vào mặt hắn sao? Nhìn thấy hắn sống không bằng chết, nhìn thấy hắn đau thắt tim gan,Vương Nguyên cũng vui vẻ sao? Chết tiệt, hắn vốn đau kìm nén nỗi đau, một lần nữa lại bùng bổ toàn diện. Trêu chọc hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, không biết tự lượng sức mình hôm nay Vương Nguyên phải chết. Không phải chỉ là một vật thay thế thôi sao? Vậy tốt rồi, mau thay thế Tô Văn đi! -Hoàn chương 23-
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
Vương Tuấn Khải năm lấy tóc Vương Nguyên, đè lên thân thể cậu, khiến cho bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Chuyển động dưới thân không bởi vì cậu chảy máu mà chấm dứt, ngược lại, có chút máu tươi lại làm dịu đi, vận động càng nhanh hơn. "Đau không?" Vương Nguyên nói không nên lời, nước mắt vẫn không ngừng chảy, đau, chỗ nào cũng đau, hắn thấp giọng hỏi như vậy, có phải là có một chút một chút hối hận rồi hay không? "Đau sao? Anh chính là muốn em đau, lòng tôi con đau đớn gấp bội so với đau đớn này của em, em chỉ có biết được anh thống khổ như thế nào, mới có thể biết được anh yêu em biết bao nhiêu. Anh dùng đau đớn giữ em lại, càng đau một chút, tôi cũng không phải chịu đựng nữa, để cho cả hai chúng ta cùng đau, ở lại, đừng bỏ đi!" Nửa thân dưới tăng tốc vận động, tiếng kêu của Vương Nguyên chỉ có thể nghẹn lại trong miệng, xuyên qua làn nước mắt cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vẻ mặt hung tàn kia không biết từ bao giờ trở nên rất nhỏ , chẳng khác nào vô cùng thống khổ, nói có đúng hay không, rằng hắn cũng đang thống khổ, làm chyện này, hắn cũng đang thương tâm, cậu bị thương thân thể, hắn là đang tổn thương trong lòng, thống khổ nhớ lại cậu không cẩn thận đã lập tức kích thích cục diện hoàn toàn bùng nổ, tất cả đau xót cùng máu tươi đập vào mắt cậu, thân thể cậu chuyển động, tim từng chút từng chút giống như bị một con dao cùn cứa qua, hắn cũng chẳng phải hưởng thụ, cả hai đều thống khổ, đều thương tổn như nhau. Vương Nguyên, đừng bỏ anh mà đi. Phần thân của hắn mạnh mẽ tiến về phía trước, dừng lại ở nơi sâu nhất trong cơ thể Vương Nguyên, Vương Nguyên nhắm mắt lại, nếu không có trận cường bạo này, cậu sẽ lưu lại, nhưng mà, bọn họ không thể ở chung một chỗ nữa rồi, cậu không muốn chỉ là một người thay thế, có ở lại cũng chỉ có danh phận này mà thôi. Vương Tuấn Khải hét lớn ôm chặt lấy cậu, có thể là do say rượu, có thể là thật sự mệt mỏi, vẫn bất động ôm chặt cậu. Đau thương tràn ngập tại phòng khách này, Vương Nguyên cuối cùng ngất xỉu trong lòng hắn, trầm luân một lần, khi trời hừng đông, cậu chỉ muốn mau chóng chạy trốn thật xa. Không chiếm được sẽ không hy vọng xa vời, cậu dường như không thể nào có được sự đối đãi thật tình của Vương Tuấn Khải, thật sự sợ rồi, trốn đi. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đến dưới lầu nhà Vương Tuấn Khải, từ đối diện có hai chiếc xe mở cửa ra, một người con trai cao lớn từ trên xe bước xuống, ăn mặc rất sang trọng, bộ vest đắt tiền, vừa thấy liền biết là người của giới thượng lưu, từ chiếc xe phía sau bước ra một người cười híp cả mắt. "Đây không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Đã lâu không gặp rồi." "Vương Sùng đại ca, Vương ca." Không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy người lãnh đạo của Thiết Giáp quân đoàn, Vương Sùng xuất hiện không phải vì Vương Tuấn Khải sao, ngày hôm qua hắn đã khiến mọi người biết được tâm tình của hắn, hôm nay bọn họ muốn đến xem, hắn sẽ phủ định quá khứ, hay không còn sống nữa rồi. Đôi mày của Vương Sùng nhăn lại, hôm qua phái người theo dõi Vương Tuấn Khải, biết được em ấy đã về nhà, trong nhà cũng có người chiếu cố, y cũng yên tâm, đợi đến lúc bình minh y mới qua đây, muốn xác định Vương Tuấn Khải thật sự không có việc gì. Vương Triệt vẫn còn đang cười tủm tỉm, Vương Sùng gật đầu một cái với Dịch Dương Thiên Tỉ, bước nhanh đến trên lầu, chuyện hai năm trước đây y còn nhớ rất rõ, lúc y sợ hãi đẩy cửa ra đã thấy thi thể của Vương Tuấn Khải. "Mục Dạ, ngươi đoán xem lần này tiểu thiếu gia của chúng ta đã vượt qua như thế nào?" Mục Dạ vẫn lạnh lùng, hắn từ trước đến giờ vẫn luôn có biểu tình lạnh lùng như thế. "Bình an vô sự là tốt rồi." Trong nháy mắt cửa phòng bị đẩy ra, mọi người đang đứng ở cửa đều ngây ngẩn cả người. Đây là hiện trường án mạng hay sao? Những mảnh vỡ lung tung, máu tươi dính bê bết trên sàn nhà, người đang bị trói cả người trần trụi đầy máu, còn có người nằm co quắp trên sô pha, nửa người dưới quần áo hỗn độn, không biết là hôn mê hay đã chết, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Sùng nhanh chân bước từng bước về phía trước, cởi áo khoác trên người đắp lên người Vương Tuấn Khải đang cuộn mình trên sofa, ngón tay có chút run rẩy đặt dưới mũi của Vương Tuấn Khải, sợ không thể cảm nhận được hô hấp của người kia nữa. May mắn, hơi thở khi có khi không nói cho y biết Vương Tuấn Khải còn sống. Vương Sùng kéo áo hắn lại cho ngay ngắn. Lúc này, Mục Dạ, Vương Triệt cũng đi vào, hướng tới người bị trói chặt kia. "Vương Nguyên? Cậu khỏe không? Vương Tuấn Khải sao có thể quá phận đến như vậy, hắn đánh cậu sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lật người Vương Nguyên lại, trên mặt ứ đọng những vết thương xanh tím, thân thể có rất nhiều vết thương lớn có nhỏ có, theo động tác lật người của cậu ấy, phía sau người Vương Nguyên chảy xuống hỗn hợp chất dịch màu trắng và máu, làm cho mọi người chấn động. "Mục Dạ, đi gọi bác sĩ." Vương Tuấn Khải cường bạo đứa bé đó sao? Còn dùng vũ lực, hắn làm sao có thể đem nỗi đau của mình phát tiết trên người vô tội như thế? Vương Triệt cẩn thận giúp đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ cởi bỏ dây thừng trên người Vương Nguyên. "Hình phạt này rất tốt, tôi phải nghiên cứu thật kỹ, có một loại cảm giác ngược đãi rất kích thích." "Nếu như cậu không muốn loại chuyện này phát sinh trên người mình thì mau ngoan ngoãn câm miệng đi." Vương Triệt nhún vai, hắn ta không dám nói nữa, lão đại của hắn ta là người còn nhẫn tâm hơn cả hắn. Dây thừng được cởi bỏ khỏi cổ tay của Vương Nguyên, miệng vết thương đã mất cảm giác lại lần nữa bị rách ra, đau đớn làm thần trí đang lâm vào hôn mê của Vương Nguyên có chút tỉnh táo. "Nguyên Nguyên, mau tỉnh lại." Dịch Dương Thiên Tỉ lâm vào tự trách, nếu không phải cậu nhờ Vương Nguyên chăm sóc Vương Tuấn Khải, cậu ấy sẽ không bị nhiều vết thương đến như vậy, cũng làm thương tổn đến trái tim của cậu ấy, thể xác và tinh thần của Vương Nguyên đều bị xúc phạm rất lớn. Thân thể trần trụi, Vương Nguyên vừa tỉnh lại đã ý thức được chính mình đang trần như nhộng trước mắt mọi người, sờ tới mức lui nhanh về phía sau, nhưng cậu vừa động, xương cốt liền phát ra âm thanh cứng ngắc, mỗi một tấc trên cơ thể, mỗi một cái miệng vết thương đều bị tác động một lần nữa, đau đến mức cậu lại tiếp tục ngã xuống. Vương Triệt lấy drap trải giường đưa cho Vương Nguyên che cơ thể. Lần trước gặp cậu ấy vẫn là một đứa nhỏ xinh đẹp rất hay cười, biến thành một đứa nhỏ đáng thương sau khi bị xâm hại, nhìn thấy cơ thể đầy vết thương, Vương Tuấn Khải ngày hôm qua đã lên cơn điên gì mà đem cậu ấy tra tấn đến như thế. "Vương Tuấn Khải, em tỉnh lại cho anh." Lo lắng khẩn trương của Vương Sùng biến thành phẫn nộ. Vương Tuấn Khải là đồ khốn, em ấy làm sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú này được, không phải Tô Văn đã chết rồi sao? Đã 2 năm trôi qua rồi, chính nó không vượt qua được, còn làm liên lụy đến người khác, nhìn xem nó đã hủy diệt hoàn toàn một con người rồi. Vương Tuấn Khải mở to mắt, thấy gương mặt của đại ca hắn. Vương Sùng mạnh mẽ tát Vương Tuấn Khải một cái. "Đồ khốn, nhìn xem em làm chuyện tốt gì! Em vậy mà có thể say rượu cường bạo một đứa nhỏ? Ngày hôm qua em đã uống bao nhiêu, làm ra chuyện này? Em muốn chơi đến chết chứ gì, chính mình không chết được thì tra tấn người khác, em xem em biến cậu ấy thành cái gì, cả người toàn là máu, thần chí cũng không tỉnh táo, em là cầm thú sao?" Vương Tuấn Khải nghiêng mặt qua, vừa lúc nhìn thấy Vương Nguyên đang quấn drap trải giường, bộ dạng lạnh run đáng thương, một bên gương mặt còn có vết thương do hắn lưu lại, trên thân thể còn có dấu hôn ngân hắn gây ra, trí nhớ hôm qua lập tức nhớ đến hắn va chạm trên người cậu ấy, hắn cường bạo Vương Nguyên, thân thể hắn cùng với người không phải Tô Văn làm chuyện đó, hắn đã làm ra chuyện phản bội Tô Văn? "Cút, cút ngay, đều tại mày, đều tại mày khiến tao trở thành kẻ phụ lòng, tao bị mày làm cho dơ bẩn, tao không còn mặt mũi nào nhìn Tô Văn, mày đã vừa lòng chưa? Cái đồ khốn mày đã hại tao!" Vương Tuấn Khải quát to, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, chuyện hôm qua hắn đều nhớ lại rồi, không những không cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên, ngược lại cảm thấy rất có lỗi với Tô Văn. Hắn đã từng có ước định với Tô Văn, sẽ không phản bội đối phương dù là thân thể hay tâm lý, ngày hôm qua hắn đã phản bội Tô Văn! Nắm lấy cái gối trên sofa, hung hăng ném về phía Vương Nguyên. Ánh sáng trong mắt Vương Nguyên tắt hẳn, cậu bị cường bạo, mà còn bị mắng là đã làm bẩn hắn? Cậu chưa từng hận một ai đó, hôm nay đến giờ phút này, cậu biết, cậu đối với Vương Tuấn Khải đã không còn yêu nữa, cậu rất hận hắn, thật sự rất hận. Miễn cưỡng đứng lên, hai chân run run, cũng không quan tâm sẽ ngã bị thương hay không, bước ra ngoài. "Dịch Dương Thiên Tỉ, giữ chặt cậu ấy lại." Vương Sùng lại tát một cái, tiếng vang vọng lại từ trong phòng, Vương Tuấn Khải bị đánh nằm nghiêng trên sofa. Y cũng không quan tâm hắn có bị thương hay không, nắm lấy cổ hắn hướng lên trên lầu. "Vương Triệt đi lên. Coi chừng nó." Trái tim của Vương Tuấn Khải thật sự đã chết rồi đúng không? Hắn đã làm chuyện mà chỉ có người không có trái tim mới làm được, một lần nữa thương tổn người kia. Từ trong lời kể của Vương Triệt có thể biết được đứa trẻ tên Vương Nguyên này thật sự rất tốt, có được một người chăm sóc chu đáo còn một mực yêu thương nó, có gì không tốt, sao nó có thể làm tổn thương người ta? Chẳng lẽ chờ đến khi bên người nó không còn ai, Vương Tuấn Khải mới có thể vui vẻ hay sao? Mục Dạ gọi bác sĩ đến, Vương Sùng đứng bên Vương Nguyên, nhíu chặt lông mày. "Tắm rửa trước đi, sau khi khám bệnh xong, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ nâng Vương Nguyên vào phòng tắm, Vương Nguyên giãy dụa mạnh mẽ, một câu cũng không nói, cậu không thể trần truồng trước mặt người khác. Không thể bỏ đi, vậy phải cho cậu chút tôn nghiêm, cậu phải giữ lại danh dự của chính mình. Vương Tuấn Khải nhẫn tâm giẫm đạp lên cậu, cậu cũng phải thẳng thắt lưng, đứng thẳng người, cho dù khắp người đều là vết thương. Vương Sùng cho bác sĩ lên lầu xem cho Vương Tuấn Khải, bác sĩ nhanh chóng xuống lầu nói hắn không có thương tổn gì, chỉ là thân thể hơi suy nhược, tuột huyết áp, cảm xúc không khống chế được, không có vấn đề gì. Vương Sùng thở dài một hơi, Vương Tuấn Khải thay đổi rồi, không tra tấn chính mình nữa, mà ngược lại đi tra tấn người khác. Nhìn nó giày vò đứa nhỏ kia, ngày hôm qua cuối cùng đã trải qua như thế nào mới có thể biến thành như thế, trước ngực, sau lưng, trên đùi đều có vết cắt, máu chảy rất nhiều, miệng vết thương chỗ cổ tay lại càng lớn, ngay cả dây thừng đều nhuốm đỏ, nếu vết thương này chạm đến động mạch, cậu ấy hôm qua nhất định sẽ mất máu mà chết. Hắn lại còn cường bạo người ta, đây coi như là chuyện tốt, cấm dục suốt hai năm, người kia ra đi rồi hắn cũng không qua lại với người nào, muốn thủ thân như ngọc, hôm nay đã bị phá vỡ, vậy phá nhiều một chút, đem tất cả vỏ cứng của hắn đều phá nát, hủy hết những kiên trì của hắn. Như vậy, giải quyết tận gốc, Vương Tuấn Khải cũng phải vượt qua thôi. Bác sĩ liên tục lắc đầu, nhìn thấy những miệng vết thương trên người cậu, từ trong vết thương lấy ra rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, ngay cả vết thương phía sau cũng được bôi thuốc, Vương Nguyên nghiến chặt răng, không rên một tiếng. Mục Dạ đưa cho cậu một bộ quần áo rộng thùng thình, cũng vừa khéo không để cho vải đụng đến vết thương, nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Vương Sùng. Vương Sùng thở dài, băng gạc nơi cổ tay đã hơi hơi nhuốm máu, trên cổ cũng quấn băng, Mục Dạ lót dưới thân cậu một cái nệm dày, nhưng cậu đã ném cái nệm đi, ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với y, khiến miệng vết thương phía sau kia chịu không nổi, đau đến mức đầu cậu chảy đầy mồ hôi. -Hoàn chương 24- Có hơi không ăn nhập một chút, lúc edit bọn mình cũng thấy khó hiểu, nhưng đúng là chị tác giả viết như thế, bọn mình chỉ edit theo đúng bản gốc thôi a~~. (Chắc chị tác giả muốn cắt H đi đó mà).
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
Sau khi Mục Dạ đưa cà phê lên liền yên lặng ngồi một bên, Vương Triệt lên lầu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở phòng khách, nhìn Vương Sùng nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút khẩn trương, Vương Sùng sẽ ra tay đuổi Vương Nguyên đi sao? Cậu đã bị thương tổn đến như vậy, trong lòng hay là thân thể đều bị tra tấn đến như vậy, Vương Tuấn Khải thật sự đã hủy diệt đứa nhỏ luôn mỉm cười này rồi. "Thân là anh trai của Vương Tuấn Khải, tôi cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi, em trai tôi hôm qua uống rất nhiều, làm ra loại chuyện này với cậu, thật sự rất xin lỗi cậu." Hơi cúi đầu, đây là người đàn ông oai phong một cõi, được vô số người xem là thần, cúi đầu trước một người con trai bình thường, Mục Dạ có chút giật mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả hắc đạo đều sẽ tất cung tất kính với Vương Nguyên, cả Thiết Giáp quân đoàn cũng sẽ sống chết bảo vệ cậu, cậu chính là khách quý của Thiết Giáp quân đoàn. "Anh ta làm cái gì tôi đều biết, không phải chỉ cần nói uống quá nhiều rượu là có thể che giấu được. Quên đi, anh ta có một người anh trai tốt bảo vệ, tôi cũng không tranh giành được cái gì, để tôi rời đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Cũng xin anh nói với anh ta, không cần phải sống như thế nữa, anh ta đã hủy đi chính mình, thì cũng đừng hủy đi người khác nữa. Nếu đã không thể yêu người khác ngoài Tô Văn, vậy không cần đi trêu chọc người không liên quan làm gì. Nếu như sống mơ mơ màng màng là thứ mà anh ta mong muốn, vậy anh ta hãy ở nơi mà tôi nhìn không thấy, yên lặng mà chết đi. Ở cùng một chỗ với anh ta, tôi mệt chết đi được, loại thiếu gia như thế, tôi đây cũng hầu hạ không nổi. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Vương Sùng lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho Vương Nguyên. "Số tiền này là bồi thường cho cậu, em ấy đã làm ra chuyện như vậy, thương tổn cậu." Cũng không thể trách người ta nói chuyện khắc nghiệt như thế, đổi lại thành người khác đều sẽ khóc hét náo loạn, cả người toàn là vết thương, đêm qua nhất định đã trở thành ác mộng cả đời. Vương Nguyên không thèm nhìn tới, đứng dậy bước đi. "Tôi đối với anh ta là tình cảm thật sự, cho dù anh ta xem tôi như vật thay thế, tôi cũng thật sự yêu thương anh ta. Nhưng mà chút tình cảm này tôi không chống đỡ nổi nữa, chúng tôi chỉ là chia tay, tiền của anh chỉ làm tôi cảm thấy tôi rất thấp hèn. Tình cảm của tôi, tiền không đổi được. Anh ta tổn thương tôi, nhưng điều làm tôi chết tâm không phải là anh ta cường bạo tôi, mà là, anh ta luôn kêu tên của Tô Văn, ngay cả lúc làm chuyện ấy anh ta còn coi tôi là Tô Văn, đây chính là nguyên nhân tôi phải chia tay rời đi." Trên mặt Vương Nguyên có chút thống khổ, cậu nhớ đến những lúc họ ở bên nhau, Vương Tuấn Khải luôn luôn kêu tên của Tô Văn. Vật thay thế sao? Nếu như cậu thật sự là thân phận này, vậy cậu sẽ đi thật xa, vĩnh viễn cũng không muốn làm vật thay thế. Cậu là con người độc lập, không phải là cái bóng của bất cứ ai. Đôi mày của Vương Sùng giãn ra, có phải là Vương Tuấn Khải đã gặp được một người tốt thật lòng đối xử với em ấy hay không? Sau khi Tô Văn chết đi, Vương Tuấn Khải rất đau khổ, nhưng lúc cậu bé này xuất hiện, cuộc sống của Vương Tuấn Khải được chăm sóc rát tốt, còn rất vui vẻ. Đứa trẻ này là thật lòng, chỉ là Vương Tuấn Khải không biết trân trọng, vẫn nhớ đến Tô Văn. Nếu để người thật lòng yêu Vương Tuấn Khải như thế rời đi, Vương Tuấn Khải sẽ thật sự đau khổ cả đời. Mỗi người đều ích kỷ, y lại luôn phải lo lắng cho Vương Tuấn Khải, chỉ cần người này ở lại, thật lòng yêu thương Vương Tuấn Khải như trước, y sẽ dùng hết cách để giữ cậu lại, cho dù Vương Tuấn Khải vẫn không thể yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn có thể chăm sóc tốt cho Vương Tuấn Khải, xem em ấy trở thành sinh mệnh mà săn sóc, sẽ cho Vương Tuấn Khải cuộc sống tốt nhất. Khăng khăng một mực, chỉ cần cậu ấy một lòng một dạ yêu thương Vương Tuấn Khải là được rồi. "Ngồi xuống đi, tôi nói cho cậu nghe chuyện của Vương Tuấn Khải với Tô Văn, cậu hiểu được chuyện của họ, sẽ hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải lại đau khổ đến vậy. Vì sao nó biết rõ cậu thương nó, vẫn không chấp nhận cậu, xem cậu như vật thay thế của Tô Văn." Rốt cuộc là tình cảm thế nào, Vương Nguyên cũng rất muốn biết. Cậu đối xử với Vương Tuấn Khải không tốt hay sao? Vương Tuấn Khải vẫn không quên được Tô Văn, người đó rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, cậu thật sự muốn biết cậu kém Tô Văn ở chỗ nào. Vương Sùng phun ra một ngụm khói, nhìn về phía trên cái tủ, bức ảnh chụp duy nhất không bị phá nát, người con trai đó cười rất nhẹ, nhưng sự sủng nịch trong ánh mắt ai nấy đều thấy được. "Hai năm rưỡi trước, Vương Tuấn Khải về nước, khi đó em ấy đi học ở trường nước ngoài, thực lực của tôi được củng cố xong mới cho em ấy trở về. Tôi không thể đến đón được, là Tô Văn đón em ấy. Vương Tuấn Khải đói đến mức đi không được, Tô Văn cõng em ấy, kéo hành lý, dẫn em ấy trở về nhà trọ, tự mình làm mì cho em ấy ăn. Từ đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu thích Tô Văn. Vương Tuấn Khải cười nói với tôi, là loại không khí ấy hấp dẫn nó, có cảm giác gia đình." Vương Tuấn Khải du học, lại có bằng cấp cao, tinh ranh cổ quái, sáng sủa nhiệt tình, lại là em trai của tôi, Tô Văn cho rằng cậu ta không xứng đáng cùng nó yêu đương. "Trời ghét lương duyên đúng không? Ngày hôm qua của hai năm trước, sinh nhật của Vương Tuấn Khải, sau khi bọn họ tổ chức ở quán bar, Tô Văn cõng em ấy về nhà, lúc trên đường Vương Tuấn Khải càn quấy đã gây nên chuyện, có người lái xe đuổi giết họ, Tô Văn vì cứu nó, đẩy nó ra, bị gãy năm cái xương sườn, trong đó có một cây cắm vào phổi cậu ta, căn bản không kịp đến bệnh viện, ở trên xe đã chết trong lòng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đã biết, vì cái gì mà ngày hôm qua, không, mấy ngày này, tâm trạng của Vương Tuấn Khải trở nên rất xấu. Hôm qua hoàn toàn bùng nổ, cậu thật sự không nên chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải, ngày giỗ của Tô Văn, sinh nhật của hắn, cậu vô tình đã khiến Vương Tuấn Khải bùng nổ, vốn nghĩ là chuyện tốt, không ngờ lại hủy diệt bọn họ. "Thứ Tô Văn lưu lại cho Vương Tuấn Khải là một cặp nhẫn đính hôn. Ngày đó, Vương Tuấn Khải đứng ở trên tầng mười, ngay lúc mà nó muốn nhảy xuống, chúng tôi đau khổ khuyên răn rất lâu, nói rằng Tô Văn đang ở nhà xác chờ em ấy đến nhìn lần cuối, Tô Văn hy vọng em ấy sống sót, nó mới ngừng việc tự sát đó lại. Hai năm này, nó vẫn luôn phối hợp với bác sĩ tâm lý, nhưng kết quả lại không được bao nhiêu. Nó từng tự sát, ở viện điều dưởng, trước mộ của Tô Văn, nó sống như một cái xác không hồn suốt hai năm, không ai có cách nào, nó không cho phép bất kỳ ai đụng chạm đến vết thương của nó. Mỗi khi sắp tới sinh nhật nó, nó đều sẽ phát điên, hôm qua làm cậu bị thương cũng là trong lúc nó bị mất đi lý trí. Cậu cũng đừng hận nó, qua hai ngày nó sẽ bình tĩnh lại, giải thích cho cậu." Vẻ mặt của Vương Nguyên không còn lạnh lùng như trước, cậu cuối cùng cũng hiểu những chuyện Vương Tuấn Khải trải qua, trơ mắt nhìn vợ chết trong ngực mình, hắn cũng đã bị thương tổn rất lớn. Vương Tuấn Khải đáng thương, phải chịu loại đau khổ như thế, tự mình gắng gượng qua hai năm, dễ dàng lắm sao? Người đã cô đơn quá lâu, tưởng niệm quá sâu, tình yêu của hắn với Tô Văn lại quá sâu đậm, sự xuất hiện của cậu không phải rất tự nhiên đã trở thành vật thay thế hay sao? "Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ tốt, chỉ cần em ấy thật lòng đối tốt với ai, người đó sẽ rất hạnh phúc. Tô Văn đã chết, sự xuất hiện của cậu làm tôi rất cao hứng. Tôi mặc kệ nó xem cậu là cái gì, tôi vẫn hy vọng cậu ở lại tiếp tục chăm sóc nó. Vật thay thế cũng được, cái gì cũng tốt, chỉ cần cuộc sống của em trai tôi hạnh phúc, tôi phải trả giá lớn đến mức nào cũng được. Cậu ở lại đi, tôi sẽ cho cậu một số tiền, để cậu thoải mái học xong đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc tốt cho cậu, đưa mẹ cậu vào bệnh viện chữa bệnh tốt nhất. Cậu ở lại tiếp tục chăm sóc nó, tiếp tục thương nó, tôi biết cậu là một đứa nhỏ ngoan, sự ôn hòa, cẩn thận của cậu làm cuộc sống của nó tốt hơn trước nhiều, hiện tại nó cần nhất là một người như cậu ở bên cạnh. Tôi phải cảm ơn vì ngày hôm qua cậu đã ở bên nó, bằng không nó đã tự sát rồi. Tuy là nó đã mang tới cho cậu thương tổn rất lớn. Cậu thương nó, vậy hãy khiến nó hạnh phúc. Hai năm này cuộc sống của nó rất khổ, từ khi cậu đến, tôi có thể thấy trên mặt nó có ánh sáng, tinh thần cũng tốt, sáng sủa hơn nhiều. Yêu một người không phải là hy vọng người đó có thể hạnh phúc vui vẻ hay sao? Cậu đã có thể giúp, vì sao lại trơ mắt nhìn mà không cứu, để nó bị vây dưới đáy vực sâu đầy thống khổ, chịu tra tấn không ngừng? Tiếp tục thương nó, thử làm nó quên Tô Văn, làm nó yêu cậu, cố gắng của cậu cũng sẽ có hồi báo. Tôi tin tưởng chỉ cần cậu kiên trì có một ngày nó sẽ quay đầu lại nhìn cậu. Cậu là một người thiện lương, sẽ không thấy chết mà không cứu, giúp nó đi, giúp nó vượt qua tất cả. Để nó và cậu đều được hạnh phúc. Đây là hy vọng lớn nhất của người làm anh trai." Có thể ở lại sao? Tiếp tục làm vật thay thế? Cậu không cần, cũng không muốn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cả đời, cuối cùng cũng chỉ là vật thay thế cho một cái tên. Những thứ Tô Văn có thể cho Vương Tuấn Khải, cậu đều có thể cho, cậu muốn có được tình yêu của Vương Tuấn Khải, chứ không phải mỗi lần ánh mắt của Vương Tuấn Khải dừng ở trên người cậu luôn tìm kiếm bóng dáng của người khác. "Nếu cậu không ở lại, nó sẽ trở về bộ dạng của lúc trước, tiếp tục cố gắng tự sát. Cậu thương nó, chẳng lẽ cậu có thể nhẫn tâm nhìn thấy nó chết dần chết mòn sao?" Vương Nguyên nhìn lên trên lầu, cánh cửa của căn phòng đó vẫn đang khép chặt, nó giống như trái tim của Vương Tuấn Khải vẫn còn đang đóng cửa, cậu phải cố gắng bao nhiêu mới có thể mở ra, đi vào sinh mệnh của Vương Tuấn Khải? Cậu thật sự rất muốn được Vương Tuấn Khải yêu, thật sự rất muốn. Buông tay không quản, Vương Tuấn Khải thật sự trở về cuộc sống như trước, đây cũng là điều mà cậu lo lắng nhất. Ở lại không? Có thể ở lại không? Ở lại sẽ có rất nhiều tổn thương, cậu có thể cố gắng được không? Nỗ lực của cậu có thể có được kết quả hay không?" "Tôi ở lại." Vẫn luyến tiếc, yêu một người, không phải nói buông tay là có thể buông tay, có thể ở bên người mình yêu, có được tất cả tình cảm của người đó, là một sự hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà, cậu còn có thể tiếp tục yêu hắn sao? Vương Tuấn Khải? Sau khi hắn đã thương tổn cậu đến vậy? -Hoàn chương 25-
|