Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
Vương Sùng để cho Vương Nguyên nghỉ ngơi thật tốt, anh đi lên lầu giáo huấn Vương Tuấn Khải một chút, hắn không thể đối xử như vậy với Vương Nguyên một lần nữa, nam hài này, thật sự quan tâm hắn, thương hắn, nếu còn không biết quý trọng, đáng thương hơn nữa cũng chẳng ai ở bên hắn. "Xuống dưới lầu nhận lỗi đi!" Vương Tuấn Khải đã tắm xong, dựa vào ban công hút thuốc, Vương Sùng mở cửa lập tức nói với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, không động. "Cậu ấy là người vô tội, mày hôm qua cường bạo người ta, còn ngược đãi cậu ấy, mày còn có thể thoải mái ở đây hút thuốc hả? Nhìn cậu ấy xem, toàn thân đầy vết thương, mày rốt cục đã làm tổn thương người ta đến mức nào, đúng là không có nhân tính! Mày phát điên nên mới làm ra chuyện này, mày làm tổn thương một người, phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Cậu ấy yêu mày không hề sai, yêu mày là phải chịu đựng tất cả sự tàn độc của mày hả?" "Ngày hôm qua em uống say, ai biết được cậu ta có phải giả vờ đáng thương hay không? Em phải xin lỗi Tô Văn mới đúng, cậu ta vũ nhục em!" Vương Sùng không thể nhịn được nữa, Vương Tuấn Khải mất đi lý trí rồi, hắn không quên được Tô Văn đã tạo nên thương tổn, còn nói ra những lời này? Thật sự không nhịn được nữa, giơ tay lên, cho hắn một cái tát. Vương Triệt nhanh tay ngăn anh lại. "Đánh anh lại đau lòng, tiểu thiếu gia chỉ là nghĩ chưa thông, phải để cậu ấy từ từ nhận thức. Vương Tuấn Khải, chuyện này cậu sai rồi, cậu cưỡng bức người ta, người ta vẫn còn nhỏ, cậu đã tạo thành nỗi sợ hãi trong lòng cậu ấy rồi, cậu ấy cả đời này sẽ không dám yêu ai nữa, tội của cậu thật sự to lắm. Đàn ông dám làm dám chịu, cậu cũng đã hai năm chưa làm việc này, cậu ấy còn giúp cậu thỏa mãn dục vọng tích tụ lâu ngày, cậu phải cảm ơn cậu ấy. Loại chuyện này không phảilàm nhục, cũng không phải phản bội, Tô Văn chết rồi, cậu có nhớ thì người chết cũng không thể sống lại cùng cậu làm tình được. Cậu thủ thân hai năm vì không muốn làm Tô Văn thất vọng, từng có lần thứ nhất thì có thể có lần thứ hai, cậu luôn đặt Tô Văn trong lòng là được rồi, không nhất thiết phải như vậy. Cậu xem cậu hành hạ bản thân thành cái bộ dạng gì? Giống như Black Widow của xã hội cũ vậy!" Vương Tuấn Khải dập điếu thuốc, hắn không sai, tại sao phải nhận lỗi? "Đi nhận lỗi, cậu ấy đã được anh giữ lại, mày về sau phải đối xử tốt với nguời ta. Cậu ấy thậy sự yêu mày, rất yêu mày, yêu đến bao dung hết thảy cho mày, mày không thể phụ lòng người ta, sống cho tốt đi, cuộc sống của mày cần phải thay đổi, không phải cậu ấy ở bên cạnh cảm xúc của mày rất tốt sao? Quên hết chuyện ngày hôm qua đi, yêu thương cậu ấy, cậu bé ấy là người lương thiện, cũng không có tâm địa gì với mày, chỉ cần mày đối xử tốt, cậu ấy sẽ trao cho mày cả sinh mệnh. Trên đời này, có thể gặp được người như vậy thật sự không dễ dàng, Tô Văn chết, có cậu ấy quá tốt rồi!" Cậu ta vẫn ở lại? Cậu ta rút cuộc là đang nghĩ cái gì? Chuyện ngày hôm qua cậu ta không sợ hãi sao? Còn ở lại, không sợ chuyện kia lại phát sinh lần nữa sao? Vừa rồi ngôn ngữ của hắn đúng là khốn nạn, hắn cưỡng bức người ta, còn nói người ta làm bẩn hắn, hắn tùy hứng như vậy cũng chỉ có Tô Văn bao dung được, nhưng Vương Nguyên vẫn ở lại, làm Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ cùng cảm động. Vương Tuấn Khải gục đầu xuống, lý trí của hắn đã khôi phục, nhưng hắn phải cúi đầu nhận sai trước một người, điều này không có nhiều khả năng. "Đi xem xem cậu ấy có khỏe không! Nếu phát sốt thì đưa đến bệnh viện, gây chuyện như côn đồ, cũng không quan tâm người ta có chịu hay không." Vương Sùng thấy Vương Tuấn Khải không gây sự nữa, cúi đầu, biết là hắn đã nghĩ thông. Ngữ khí ôn hòa hơn một chút, muốn xoa xoa đầu hắn, nhưng thấy hắn đã trưởng thành, chẳng thấp hơn anh bao nhiêu nên lại thôi. Đứa nhỏ này từ bé cùng hắn chịu không ít khổ sở, vốn tưởng rằng sau khi có người yêu có thể hạnh phúc hơn, thật không ngờ lại trải qua đau đớn thế này, tự tôn của hắn rất cao ngạo, luôn ngẩng cao đầu không chịu cúi xuống. "Tiểu thiếu gia dũng mãnh vô cùng, đừng gây sức ép cho cậu ấy, hai chân rùn lên rồi kìa!" Vương Sùng trừng mắt nhìn Vương triệt, tên này nói mà không suy nghĩ gì cả. Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra, thấy Vương Nguyên đang ngồi ở đầu giường, trên mặt vẫn còn ngấn nước, vừa nhìn đã biết nhất định là cậu khóc, nhưng vừa nghe thất âm thanh thì vội vã lau đi. Ánh mắt quật cường, một chút tươi tỉnh cũng không có. Bộ dáng nghiêm túc như thế này lần đầu tiên hắn thấy, tính cách Vương Nguyên bướng bỉnh lần đó hắn đã biết rồi. Nhưng lúc đó cũng không thấy cậu nghiêm túc thế này. "Chuyện kia..." Vương Tuấn Khải hạ tầm mắt, nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nguyên, lòng càng áy náy. Ngày hôm qua cậu bị trói chặt, trên người đầy máu, lúc hắn tiến vào trên mặtcậu ngập tràn nước mắt, hắn vẫn nhớ rõ, lúc sáng sớm, hắn nói ra những lời vô cùng tuyệt tình, người dù kiên cường đến đâu cũng vô cùng tổn thương, hắn có chút hối hận, thật lòng xin lỗi Vương Nguyên, hắn ngày hôm qua đúng là một tên súc sinh. "Em có khỏe không? Tôi gọi bác sĩ tới khám cho em? Em hôm qua bị thương rất nhiều, nhiều vết thương như vậy rất dễ bị nhiễm trùng." Vương Nguyên không hề muốn đề cập tới chuyện này, quá khứ thì cho qua đi, sau này cậu sẽ vẫn đối tốt với Vương Tuấn Khải,những vết thương này lành, hi vọng vết thương trong lòng cậu cũng chóng lành. "Tôi không sao." "Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin nghỉ phép cho em." Vương Tuấn Khải hiện tại trong ngực vô cùng khó chịu, hắn ở trước mặt Vương Nguyên không dám ngẩng cao đầu, không dám nhìn vào mắt cậu, thấy trong ánh mắt ấy tràn ngập đau xót cùng trách móc, vẫn chưa để ý Vương Nguyên bị băng trắng toàn thân, hắn vẫn chưa thấy có lỗi cho lắm, nhưng khi để ý thấy cậu toàn thân băng bó như xác ướp, hắn hô hấp cũng không nổi. Ngày hôm qua hắn đúng là tên cầm thú. Xoay người muốn rời đi, bọn họ như thế này, có thể quay về như trước đây được sao? Hắn còn có thể vui vẻ trêu đùa Vương Nguyên sao? Khoảng cách đã tồn tại, căn bản chẳng có cách nào rút ngắn lại, Vương Nguyên biết rõ điều này, tại sao còn muốn ở lại? Lý do là vì yêu hắn, có còn hiệu lực không? "Vương Tuấn Khải." Khi Vương Tuấn Khải chạm vào tay nắm cửa Vương Nguyên gọi hắn lại, thanh âm đột nhiên lớn hơn, Vương Tuấn Khải dừng lại, quay nguwoif nhìn cậu. Vương Nguyên ánh mắt trong suốt như phát sáng, môi mang theo một nụ cười nhạt, giống như là đã có một quyết định lớn. "Vương Tuấn Khải, từ nay về sau tôi sẽ không làm vật thay thế Tô Văn nữa. Tôi là người độc lập, một lần cuối cùng, tôi ở lại. Vậy nên tôi cũng hy vọng anh có thể yêu thương tôi. Tôi không muốn làm người thay thế, tôi muốn thay Tô Văn ở bên cạnh anh. Tôi muốn anh thật lòng yêu thương tôi, yêu một người là Vương Nguyên. Vật thay thế? Thay thế Tô Văn? "Tôi sẽ không quên Tô Văn! Tôi cũng không cần anh quên anh ấy, anh ấy là vì anh mất đi sinh mệnh, là vợ của anh, cũng là ân nhân của anh, không thể không nhớ, nhưng anh ấy đã chết, người ở bên cạnh anh hiện tại là tôi, tôi sẽ khiến anh yêu tôi, thay thế vị trí của Tô văn, làm vợ của anh." Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt của cậu, không lay động, cậu nói thì nhất định phải đạt được sao? Thay thế Tô Văn? Muốn hắn hoàn toàn quên đi Tô Văn sao? Chuyện này không có khả năng. "Tùy em, nếu không chịu được tôi nữa, hiện tại có thể đi." "Sẽ không, anh ấy làm được tôi cũng làm được, tôi nhất định sẽ làm được!" Vương Tuấn Khải đóng cửa rầm một tiếng, trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, người thay thế thì làm sao? Vậy thì phải xem bản lĩnh cả cậu, có bản lĩnh thì làm hắn yêu cậu đi, nếu không chỉ là lời nói gió bay thôi. Vương Sùng vỗ vai Vương Nguyên, trong mắt mang theo tán thưởng. "Em cũng gọi tôi là anh cả đi, anh rất hy vọng từ nay về sau, Vương Tuấn Khải luôn có em bên cạnh, hai đứa trở thành vợ chồng. Vương Tuấn Khải này có đôi khi mạnh miệng nhưng rất dễ mềm lòng, có hơi tùy hứng nhưng cũng rất tốt, nếu có vấn đề gì em có thể nói với anh. Nếu gặp khó khăn Thiết giáp quân đoàn sẽ làm hậu thuẫn cho em, không ai dám gây khó dễ cho em. Mẹ của em anh cũng sẽ tìm chuyên gia để điều trị, em chỉ cần làm tốt điều em vừa nói, còn những chuyện khác em không cần lo lắng. Nếu như nó yêu em, em sẽ thật sự hạnh phúc đấy!" Thật là kiên định, ai nói cậu tầm thường? nam hài tinh xảo này tâm chí mạnh mẽ sao có thể nói là tầm thường? Vương Tuấn Khải là người khó thu phục, sau này phải xem bản lĩnh của Vương Nguyên, cậu phải dùng tình yêu của mình để cảm hóa Vương Tuấn Khải. "Tô Văn đã chết, đây là ưu thế rất lớn. Đừng ăn dấm chua của người đã chết, cậu ta chết rồi, chỉ còn lưu lại trong trí nhớ của Tuấn Khải thôi. Nhưng em còn có thời gian cả đời, dùng thời gian dài như vậy để yêu thương hắn hắn có thể không cảm động sao? Thành công của em đang ở ngay trước mắt! Đừng nản lòng, anh đây sẽ bày cách cho em." Vương Triệt lần này cười vô cùng chân thực, không hề giả tạo. Vương Sùng hừ nhẹ một tiếng. "Mưu kế của cậu sẽ chỉ làm em trai tôi càng thêm đau khổ. Đừng nhúng tay vào là tốt rồi." – Vương Sùng nói với Vương Triệt, sau đó nói với Vương Nguyên: "Đợi đến khi Vương Tuấn Khải thật lòng yêu thương em, anh sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa." -Hoàn chương 26-
|
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
Vết thương trên cơ thể rất đau, đặc biệt là ở phía dưới, sưng lên đau rát, Vương Nguyên hiện tại nằm trên giường, vẫn cảm thấy choáng váng, trần nhà quay mòng mòng. Nhắm mắt lại một lúc, cả người như lơ lửng trên mây, rất đau, chỗ nào cũng đau, cơ hô hấp cơ thể như bị ngàn mũi kim đâm xuống, đau đến mặt nhăn mày nhó. Trong căn nhà này đã chẳng còn dư người, Vương Sùng đã đi rồi, bác sĩ cũng đi rồi, chỉ còn lại cậu cùng Vương Tuấn Khải vẫn tự giam mình trong phòng, cậu khó chịu quá, ai cho cậu một ngụm nước được không? Vô lực đưa tay lên, nhìn đồng hồ, trời đã về chiều, dày vò nửa ngày đã 3h chiều, cậu và Vương Tuấn Khải đều không ăn cơm trưa, cậu nhất định phải dậy, nấu cơm cho Vương Tuấn Khải, hai ngày nay tâm tình hắn không tốt, nhất định không ăn gì, nhất đinh gầy rộc đi rồi. Không được! Cho dù cậu đứng không nổi vẫn phải nấu cơm cho Vương Tuấn Khải. Tô Văn có thể làm được, cậu cũng có thể làm. Tựa người vào cửa, Vương Nguyên cố gắng chịu đựng cơn đau, đầu óc choáng váng, mở cửa. Phòng của cậu ở ngay dưới lầu, rất gần nhà bếp. Mở tủ lạnh ra phát hiện nguyên liệu nấu ăn ít đến đáng thương, cậu mấy hôm nay không đi chợ, chỉ có thể nấu một bữa cơm đơn giản. Gạo, nấu cháo, còn một ít dưa muối, lại hấp thêm một ít bánh chẻo, đơn giản một chút, Vương Tuấn Khải thích ăn. Không thể cho nhiều rau, hắn thích ăn thịt. "A!" Ngón tay Vương Nguyên tê rần, kích thích đầu óc đang hỗn loạn, thần trí có chút thanh tỉnh, máu chảy ra. Vương Nguyên cười khổ, hai ngày nay có phải cậu phạm tội giết người không, sao lại toàn gặp máu như vậy? Vùa rồi cậu thái thịt, thái thịt thế nhưng lại thái luôn vào ngón tay mình. Rửa tay dưới vòi nước, nhưng hình như là không ngừng được, máu vẫn chảy ra, nghe nói, giơ ngón tay lên cao thì sẽ cầm được máu, cậu giơ tay lên, máu liền chảy xuống cổ tay, nhiễm đỏ áo sơ mi, phải làm sao bây giờ? Vẫn không cầm được máu. Nỗi trên bếp phát ra âm thanh xì xèo, Vương Nguyên vừa mê man sâu, đại não có giật mình một chút, hiện tại cậu làm việc trong tình trạng không có ý thức, đang trầm mê trong suy nghĩ của chính mình thì nồi phát ra tâm thanh, cháo chín rồi. Đun lâu quá cháo sẽ bị khê, Vương Tuấn Khải thích cháo có hương thơm nồng, có một chút mùi lạ sẽ không ăn, Vương Nguyên vọi vàng tắt bếp. Cậu đã quên mất, bản thân mình hiện tại còn không khỏe, đại não đang bãi công, động tác của cậu sẽ không linh hoạt, nồi rất nóng, cậu không dùng thứ gì để lót, nóng đến bỏng tay, cậu lập tức buông nồi ra, lúc này cháo đổ đầy lên người cậu, bản thân cậu ngã mạnh xuống đất. Ngón tay không biết đập vào đâu, nói chung là nồi niêu bát đĩa lộn xộn cả, rơi vỗ trên mặt đất phát ra âm thanh rất lớn. Xong rồi, Vương Nguyên nhắm mắt lại, cậu lại làm phiền Vương Tuấn Khải rồi, việc làm không tốt lại gây thêm phiền toái, Vương Tuấn Khải sẽ nhìn cậu thế nào? Nói muốn thay thế Tô Văn, Tô Văn nhất định sẽ không gây ra chuyện ngu xuẩn như thế này, cậu sao lại vô dụng như vậy chứ? Vương Tuấn Khải nhất định sẽ cười nhạo cậu, là cậu không biết tự lượng sức mình. Vương Tuấn Khải lao như bay từ trên lầu xuống, thấy trên sàn đầy mảnh vỡ, còn thấy Vương Nguyên ngã trên mặt đất, màu ở tay vẫn chảy đầm đìa. "Vương Nguyên, em vẫn ổn chứ???" Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên chạy nhanh ra khỏi bếp, cậu sao lại tạo ra một đống hỗn độn như vậy? Sao trên người lại toàn máu như vậy? Đặt cậu xuống sofa mới để ý thấy tay cậu vẫn không ngừng chảy máu, cháo dinh dính nhớp nhớp đầy trên quần áo, giống như một hài tử bị ngược đãi, một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. "Em làm gì vậy? Tự sát? Tự sát cũng không cắt ngón tay a!" Bác sĩ hẳn là có để lại thuốc, Vương Nguyên cười khổ. "Anh hôm nay gọi đồ ăn bên ngoài đi, em muốn nấu cơm, lại làm loạn thành như vậy, thật xin lỗi!" Vương Tuấn Khải sững sờ, cái dạng này còn muốn làm cơm cho hắn ăn sao? Cậu bình thường thần thái sáng lạn xinh đẹp, giờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như một tờ giấy, vừa rồi lúc hắn bế cậu, cảm giác trên người còn hơi nóng, hôm qua bị trọng thương như vậy, vẫn còn lo hắn đói bụng, cậu bé này thương hắn, yêu hắn đã sớm không màng chính mình. "Anh đưa em đi bệnh viện, em cần phải chữa trị!" Vương Tuấn Khải muốn bế Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên lại cười, đẩy hắn ra. "Em rất nặng, anh không cõng nổi đâu. Em chỉ hơi choáng đầu một chút, ngủ một giấc là được rồi." Vương Tuấn Khải muốn đi lấy chăn, nhưng vừa mới đứng dậy lại thấy vạt áo mình bị nắm chặt, bàn tay vẫn còn dính máu nắm chắc không buông. Vương Tuấn Khải thấy vết thương ngày cảng chảy nhiều máu, thực sự chói mắt, giống như sẽ không ngừng lại, chẳng nhẽ cứ như vậy mất hết toàn bộ máu trong cơ thể sao? "Em ngủ đi, anh ở ngay đây, không đi đâu hết." Vương Nguyên rốt cục cũng yên tâm nhắm mắt, không rời bỏ cậu là tốt rồi, cậu thật sự rất cần Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải không trách cứ cậu, còn muốn đưa cậu đi bệnh viện, Những điều này làm cậu rất vui, thật ra Vương Tuấn Khải chỉ mạnh miệng thôi, trong lòng hắn vẫn có cậu, bằng không sẽ không quan tâm tới cậu như vậy. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Vương Nguyên có chút dọa người, môi khô khốc, chứng tỏ đã rất nóng, cậu vẫn vô thức cuộn cơ thể mình lại, nắm tay hắn càng chặt, cơ thể run rẩy. "Em sao phải tự hành hạ mình như vậy? Vẫn biết một số việc không thể cứ gắng gượng được, tại sao còn cứ khư khư côc chấp? Tôi không yêu em thì phải làm sao? Em nhất định sẽ mất hết hy vọng. Tôi tổn thương em, em vẫn ở lại, chẳng lẽ em không sợ ở lại sẽ bị tôi khi dễ sao? Hắn cho dù khốn nạn, nhưng thấy Vương Nguyên toàn tâm toàn ý với hắn, hắn cũng không thể lần nữa hung dữ bài xích cậu, trên đời này, có người đối với hắn như vậy chính là phúc khí của hắn, nếu hắn không nắm giữ lấy hắn chính là một kẻ ngốc. Nhưng mà, Tô Văn phải làm sao? Hắn không quên được Tô Văn. "Ngốc tử, em quên anh đi, em rời khỏi tôi đi, rời khỏi tôi rồi, em sẽ gặp đưuọc một người thật tốt. Chẳng lẽ em là ngược lại sao, người thông minh đều rời bỏ tôi đi, em đúng là một tiểu tử ngốc!" Ngốc đến đau lòng người, lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, nhìn thấy cậu phát sốt một hồi mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng đến là dọa người, trong mắt hắn tràn ngập đau thương. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, một người tính tình tốt như vậy, nam hài thiện lương như vậy, ai nhẫn tâm làm tổn thương lần nữa, ngày hôm qua hắn thật sự quá khốn nạn, cường bạo rồi còn mắng chửi cậu. Vương Nguyên chính là hạ quyết tâm, yêu hắn, ở lại, hy vọng vượt qua cố gắng làm người yêu hắn, điều này làm cho hắn cũng thật khó xử, rốt cuộc nên làm thế nào? "Em không muốn làm vật thay thế, em không muốn làm vật thay thế..." Vương Tuấn Khải thấy vô cùng đau lòng, nhìn cậu, mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, ý của cậu là nhìn thấy cậu, đừng tìm bóng dáng của ai khác trên người cậu, hắn bình thường cứ từng chút một làm tổn thương nam hài này. "Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi." Nhịn không được cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, hy vọng nụ hôn này có thể giúp cậu ngủ ngon một chút. Vương Nguyên mơ màng mỉm cười với hắn, lần này chắc đã ngủ say rồi, an tĩnh, không dằn vặt nữa. Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho bác sĩ, Vương Nguyên bị sốt như thế này không được, cho dù cậu không đi bệnh viện, cũng phải để bác sĩ tới khám, còn vết thương trên ngón tay kia rất sâu, móng tay còn bật cả ra, không biết đau đớn tới mức nào, nhiễm trùng thì phải làm sao? Bác sĩ một mực lắc đầu, nói phải chú ý nghỉ ngơi, sốt đến 39 độ, vết thương trên ngườicũng phải cần thời gian, còn ngón tay kia, vết thương rất sâu, một chút nữa thôi là tổn thương đến xương cốt rồi, cậu là dũng bao nhiêu khí lực để cắt a. Một thân đầy thương tích, lại còn bị bỏng, Vương Nguyên ít nhất là một tuần không thể hoạt động. Ăn Vương Tuấn Khải đưa đồ ăn đến tận miệng, Vương Nguyên tươi cười, trước đây toàn là cậu chăm lo cho Vương Tuấn Khải, thật không ngờ, Vương Tuấn Khải đang an vị trước mặt cậu, bưng một bát cháo, nhìn cậu đã tỉnh mà cười vui vẻ bón cháo cho cậu. "Em có thể tự mình ăn được," "Tay em làm sao cử động được?" Vương Tuấn Khải rất kén chọn, ngửi mùi thức ăn đi mua mà cau mày. "Thứ này ăn không ngon chút nào, em đợi một lát tôi gọi dầu bếp trong nhà tới nấu cơm cho hai chúng ta." "Em muốn thái thịt, không biết sao lại thành như vậy, không sao đâu, ngày mai lại có thể nấu cơm cho anh ăn." Nhìn bộ dáng ghét bỏ của hắn thật sự muốn cười, hắn kén chọn đến không chịu được, thà chết đói cũng không đụng vào, hôm nay cậu ăn nhưng Vương Tuấn Khải khẳng đính ẽ không ăn, cũng không thể để hắn bị đói được. "Tuần này em ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, ba bữa ăn của chúng ta tôi sẽ phụ trách. Em không được lộn xộn." Vương Tuấn Khải cũng biết quan tâm tới cậu, điều này làm cho Vương Nguyên thật sự vui lắm, cố gắng của cậu không phải đã được đền đáp rồi sao? Giá như thời gian có thể dừng lại, Vương Tuấn Khải sẽ không rời bỏ cậu, cậu cũng thật sự thành công rồi. "Vương Tuấn Khải, em thích anh, thật sự thích anh!" Càng thích hắn, Vương Tuấn Khải chỉ đáp lại một chút cậu cũng rất vui vẻ rồi, tình cảm dành cho hắn càng kiên định hơn, ngày càng nhiều hơn. Vương Tuấn Khải có chút bối rối, hiện tại hắn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào mắt cậu. Hắn không đáp lại, chỉ trầm mặc. -Hoàn chương 27- Chuyện càng ngày càng diễn biến không như mong đợi! Vương Nguyên trong truyện này nhu nhược quá, yếu đuối quá! Khải thì lại lụy tình quá, vô tâm quá!!! Muốn drop có được không ạ?????
|
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
Vương Nguyên nghỉ ngơi được 3 ngày, cậu không phải là người ưa nhàn tản, 3 ngày với cậu đã là cực hạn, mỗi ngày nhìn Vương Tuấn Khải cau mặt nhăn mày ăn cái gì cậu đều tự trách mình, sau 3 ngày có thể xuống giường, cậu muốn nấu cơm cho Vương Tuấn Khải. Đối mặt với con người quật cường này, Vương Tuấn Khải chỉ có thể thở dài, cậu thật sự rất kiên cường, xem ra, cậu đã đưa ra quyết định thì không dễ dàng thay đổi, phải làm sao bây giờ, Vương Nguyên cho hắn một vấn đề nan giải rồi. Vương Nguyên thu thập sách vở của mình, tròn một tuần cậu không đi học, bỏ lỡ rất nhiều tiết học rồi, cậu mà không đi học là toi rồi, mẹ sẽ đau lòng lắm. Nói đến mẹ, không biết bà có khỏe hay không, mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở Vương Tuấn Khải, không nhớ tới mẹ cậu cũng thật bất hiếu. "Mai là cuối tuần, em muốn trở về thăm mẹ." Vương Tuấn Khải tắt đĩa hát, nói cách khác là cậu phải về nhà hai ngày sao? "Em đợi một chút" Hắn còn nhớ rõ anh cả có đưa tới rất nhiều thuốc bổ, đó là muốn cho hắn bồi bổ thân thể, rất nhiều, hắn không thích, cũng không uống. Hình như để ở một căn dưới lầu, hắn không động đến nên cứ đắp đống một chỗ. Vương Nguyên có chút khó hiểu, thấy hắn đi vào một căn phòng, một lúc sau đi ra, trên tay còn mang theo một cái thùng lớn. Vương Tuấn Khải cười cười ngồi dưới đất, từng hộp từng hộp lấy cho Vương Nguyên xem. "Tổ yến, còn những thứ này nữa, đúng rồi, ở đây còn có một lọ nhân sâm, đương quy, cẩu kỷ em đều mang về cho mẹ đi, sức khỏe người không tốt, phải bồi bổ thật nhiều. Nấy thứ này để ở đây cũng lãng phí, em về nhà mua một con gà hầm canh cho bà, rất bổ đó." Vương Nguyên nhìn hắn, mắt đã ươn ướt, Vương Tuấn Khải không phải không có tâm, hắn vẫn luôn ở phương diện nào đó chiếu cố cậu, cậu thật sự muốn khóc, thương tổn ngày khôm đó so với cảm động ngày hôm nay có là gì, cậu ở lại đúng là lựa chọn sáng suốt. Nếu như lúc đó cậu rời đi, trong lòng cậu sẽ chỉ mang theo thương tổn mà thôi. "Cám ơn anh!" Vương Tuấn Khải đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh của Vương Nguyên khiến cho hắn ngại ngùng, hắn làm như vậy cũng chỉ là bù đắp, không có ý gì khác, chính là ánh mắt cảm kích kia vây quanh, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ đói, chỉ cần cho nó một bát cơm, tâm của nó sẽ trở nên yếu đuối. Để nam hài này vui vẻ, muốn cậu một mực ở lại vô cùng đơn giản, chỉ cần cho cậu một chút ngọt ngào, cậu có thể vì hắn trả giá bằng sinh mệnh, hắn nên cảm thấy vui mừng mới đúng. "Anh cùng anh trai từ nhỏ đã không có mẹ, cũng muốn hiếu đạo một chút, liền đem mẹ của em trở thành người thân đi. Ảnh cả không phải đã nói sẽ chuyển viện cho bà rồi sao? Để anh hỏi anh ấy xem sao, xem đã tiến hành chuyện này chưa. Nếu như nước ngoài có bệnh viện tốt sẽ đưa mẹ ra nước ngoài trị liệu." Vương Nguyên chuẩn bị hành lí, lắc đầu. "Em muốn dựa vào chính năng lực của mình trị liệu cho mẹ, không muốn dùng chuyện kia để trao đổi. Em tình anh nguyện, không nên lấy việc này ra để bồi thường. Bảo anh cả đùng hỗ trợ, em tự mình giải quyết." Lại là tự tôn sao? Chỉ cần Vương Nguyên chấp nhận, nhiều việc sẽ đơn giản hơn nhiều. "Sáng mai lên đường rồi, đi ngủ sớm đi." Chuyện tối hôm đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ lại nữa, nhìn thấy tư thế bước đi của Vương Nguyên có chút kì kì, hắn liền cảm thấy chột dạ, không thể không thừa nhận, hắn thật sự sai rồi, Vương Nguyên hiện tịa có mỉm cười cũng không còn trong trẻo như trước nữa, mang theo đau thường nhàn nhạt, cho dù ngữ khí vẫn ôn hòa như thế hắn vẫn có chút tự trách, đôi khi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. lần này xem như bại trong tay Vương Nguyên. "Nhiệt độ ban đêm rất lạnh, anh nhớ bật điều hòa, mở cả thảm điện nữa, tối ngủ đừng đạp chăn." Vương Nguyên lúc ở trong phòng hắn cẩn thận dặn dò. Đại não Vương Tuấn Khải rất nhanh chuyển động, hôm nay thời tiết thật sự rất lạnh, phòng của Vương Nguyên không có điều hòa, nếu như buổi đêm cậu bị nhiễm lạnh, nhất định bệnh sẽ càng nặng. "Đêm nay ngủ cùng anh đi. Phòng em không có điều hòa, sẽ ốm mất." Vương Nguyên ngỡ ngàng một lúc, sau đó gật đầu. Mấy hôm nay dù bị bệnh Vương Tuấn Khải cũng không để cậu cùng ngủ trên lầu, dù cho ngẫu nhiên xuống lấu nhìn thấy cậu cũng không nói gì nhiều, thật ra trong lòng hắn cũng bất tri bất giác tiếp nhận cậu rồi, chỉ là vẫn mạnh miệng mà thôi. Vương Tuấn Khải quay lưng về phía Vương Nguyên, tcos chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là đón nhận rồi, nhưng tổn thương người yêu thương hắn một lần nữa, hắn không làm được. Vậy cứ đón nhận đi, cho cậu từ từ cảm nhận hắn đang thay đổi. "Trong túi của em anh có để một ít tiền, thời gian này em không ra ngoài làm thêm, anh sợ không đủ để nộp viện phí. Em chuyển mẹ sang phòng bệnh tốt một chút, gần cửa sổ, tốt nhất là phòng đơn đi, như vậy đối với bệnh tình của mẹ sẽ tốt hơn. Mua thêm cho bà một ít đồ dùng hàng ngày, ngày mai anh có việc không đi cùng em được. Thay anh chào hỏi mẹ!" Hắn làm sao dám đi? Hắn lấy thân phận gì để đi? Người yêu của Vương Nguyên? Cái gì cũng không phải, hắn không nên đi thì hơn. Chờ sau khi quan hệ của hắn và Vương Nguyên rõ ràng, hơn nữa, đến lúc ấy, Vương Nguyên rời đi hay ở lại, hắn sẽ cho Vương Nguyên danh phận. "Ngày mai em phải đi sớm, vậy bữa sáng của anh phải làm sao?" Vương Tuấn Khải xoay người ôm Vương Nguyên, mỉm cười xoa chóp mũi cậu. "Anh ngày mai sẽ ngủ thẳng đến trưa, em không cần lo lắng, ngày mai anh muốn uống sữa đậu nành, sau khi thức dậy sẽ tự mình ăn cơm trưa. Anh nói, Vương Nguyên, em thật sự quan tâm anh, chẳng nhẽ không nghĩ cho mình một chút sao? Ngày mai đi sớm như vậy, em sẽ ăn gì? Đến nhà ga bằng cách nào? Em sao lại không bảo anh đưa em ra ga?" Đột nhiên hắn thân mật với cậu như vậy, Vương Nguyên có chút ngại ngùng. "Sáng sớm rất lạnh, anh lại muốn ngủ, em có thể tự mình ra ga được, anh không cần đưa em đi." "Aizz, gặp gỡ em là may mắn lớn nhất của anh, đáng tiếc, gặp gỡ anh lại là bất hạnh lớn nhất của em. Em sẽ không đau khổ chứ? Anh những ngày qua đối xử với em không tốt, có đôi khi còn nặng lời với em, em không muốn rời khỏi anh sao?" Thời thời khắc khắc đều suy nghĩ cho hắn, Vương Nguyên thật sự quá tốt với hắn chẳng còn gì để nói, hắn đôi lúc có lạnh lùng, nhưng đối mặt với người chân thành như cậu, hắn thật sự không thể làm mặt lạnh, không biết tốt xấu mà cự tuyệt. Nhịn không được nữa muốn yêu thương cậu, Vương Nguyên là kiểu người luôn nhận nỗi đau về mình, làm cho hắn cảm thấy mình thật quá đáng. "Ở bên cạnh anh em rất hạnh phúc, đừng đuổi em đi. Em sẽ cố gắng chăm sóc anh, để anh yêu thương em. Ai nói anh không tốt, anh đối xử với em rất tốt. Thật sự, em biết anh có đôi lúc hơi độc miệng, nhưng em biết đó không phải lời nói trong lòng anh, anh thật ra cũng là một người lương thiện." Vương Tuấn Khải cười to. Lương thiện? Hắn? Người nào biết hắn cũng đều gọi hắn là ác ma, hôm nay lại được cậu nói thành thiên sứ, Vương Nguyên thật đáng yêu. Ôm lấy cậu, hôn rồi lại hôn, tâm tình hắn trở nên rất tốt, nam hài này, luôn dễ dàng làm cho hắn vui vẻ. Có chút luyến tiếc khi cậu phải đi. "Em đi mấy ngày?" "Thứ hai tuần sau em về, hai ngày này anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, không phải bác sĩ nói anh đau dạ dày mãn tính sao? Nếu như anh lại uống rượu, cơm lại không ăn, em không ở bên cạnh anh sẽ ra sao? Hai ngày này đừng gây chuyện." Sáng mai sẽ giấu hết bia trong tủ lạnh đi, hắn tìm không thấy sẽ không uống, đúng rồi còn phải nấu sẵn đồ ăn rồi bỏ vào lò vi sóng cho hắn, khi nào hắn đói sẽ ăn, cậu rất sợ nếu như hai ngày tới hắn chỉ uống rượu mà không chịu ăn uống gì. "Em đúng là giống vợ nhỏ hay càm ràm." Ôm chặt cậu vào lòng, hắn thích cậu ở bên tai hắn ríu rít, so với âm nhạc còn êm tai hơn, còn làm người ta vui vẻ, có người luôn luôn ở bên cạnh quan tâm hắn, hắn có thể không vui sao? Vương Nguyên đỏ mặt, vợ nhỏ hay càm ràm? Hắn không phải đã thích cậu rồi chứ? Thật hy vọng có thể trở thành một nửa sinh mệnh của hắn. Đúng rồi, hắn nói mai muốn uông sữa đậu nành, người ta chỉ bán trước 10h sáng, hắn bình thường đều ngủ đến 12h, chờ hắn dậy người ta cũng bán hết rồi. Hắn mà đói bụng tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì, vẫn là nên dậy sớm đi mua cho hắn đi. Lén lút cầm di động, định đặt đồng hồ báo thức, 7h xe chạy rồi, cậu còn muốn mua sữa đậu nành cho hắn, chuẩn bị đồ ăn hai ngày tới cho hắn, giấu tất cả bia rượu, vậy 4 rưỡi sáng phải dậy rồi, như vậy mới kịp. Có thể vì hắn làm việc gì đó, Vương Nguyên thật sự vui vẻ, hô hấp của Vương Tuấn Khải phả đều đều lên trán cậu, tay gắt gao ôm lấy cậu, điều này đã làm cho cậu vô cùng thỏa mãn rồi, thật sự mong muốn cả đời này có thể được hắn ôm như vậy, hiện tại cậu thật sự hạnh phúc lắm. Khẽ ngẩng đầu, đặt lên môi Vương Tuấn Khải một nụ hôn. "Ngủ ngon, người yêu của em." Vương Tuấn Khải trên môi hiện ý cười, ôm Vương Nguyên càng chặt, ngủ càng sâu. —***— Trời vẫn còn tối, Vương Nguyên đang ngủ say bỗng dưới gối phát ra tiếng rung, hôm qua không dám dùng nhạc chuông làm báo thức, phải để chế độ rung, đến giờ cậu phải rời giường rồi. Không bật đèn, thật nhẹ nhàng mặc quần áo, thêm cả áo khoác dày, mở cửa ra khỏi phòng. Vẫn còn quá sớm, chưa có xe buýt, taxi cũng không có, Vương Nguyên lấy xe đạp trước kia của Vương Tuấn Khải ra, năm dặm đường, rất nhanh sẽ tới nơi, mặc kệ trời vẫn tối, sáng sớm thật yên tĩnh, lên xe đạp đi. Cậu đi rất nhanh, lúc về lại nhà vội cởi áo khoác, mũi lấm tấm mồ hôi, trên tay là một bình giữ nhiệt, còn một túi lớn đủ các loại đồ ăn vặt, đều là thứ Vương Tuấn Khải thích ăn, đồ ăn cất vào tủ lạnh, bia rượu thì giấu ở gầm giường, xem đông hồ vẫn còn 30 phút nữa, thu dọn lại phòng khách một chút, trên lầu vẫn yên tĩnh, Vương Nguyên mỉm cười, một nụ cười rực rỡ như ánh dương. Mang theo hai túi lớn hôm qua Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu, cậu phải về nhà, hy vọng hai ngày này Vương Tuấn Khải sẽ ổn. "Em rất nhanh sẽ trở về, Vương Tuấn Khải, anh phải đợi em!" -Hoàn chương 28- Muốn drop T^T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
Uống sữa đậu này Vương Nguyên để lại, rất ngọt, rất ấm, sưởi ấm dạ dày của hắn, làm cho thân thể luôn lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp, em lại một lần nữa lúc tôi bài xích tiến vào cuộc sống của tôi, làm cho anh đã quen với việc có em bên cạnh, dần dần không thể xa em. Buổi chiều ấm áp, phòng khách trống vắng, không có bóng dáng Vương Nguyên đi tới đi lui, hắn cảm thấy tịch mịch, có chút không quen, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn bỗng nhiên rời đi, hắn thấy đau lòng. Thói quen cũng thật sự đáng sợ, hắn đã bắt đầu tiếp nhận Vương Nguyên rồi sao? Hay vẫn chỉ đơn thuần là cần một người bầu bạn? Mặc kệ thế nào, chỉ biết rằng, nếu Vương Nguyên không trở lại hắn rất cô quạnh, hắn rất nhớ cậu, hai ngày này, hắn phải làm sao đây? ... Vương Nguyên lau mặt cho mẹ, sau đó lại đem lấy canh gà cho mẹ, Cười vui vẻ. Sắc mặt của mẹ rất tốt, môi cũng hồng hào, tuy rằng hơi gầy nhưng rất vui. "Vương Nguyên, đừng mải bận rộn như vậy, mau lại đây mẹ xem xem, con đã 3 tuần không về nhà rồi." "Con phải làm thêm mà. Mẹ, chú Dương nói, sức khỏe mẹ đang có biến chuyển tốt, không lâu nữa mẹ có thể xuất viện rồi." "Đứa trẻ này, con cũng đừng lo lắng quá. Học tập có tốt không? Mẹ thấy con sao lại gầy thế này? Con xem, cổ tay này gầy như que tăm rồi." Mẹ cầm cổ tay Vương Nguyên, kéo cao tay áo, thấy cổ tay ó quấn băng trắng, ngón tay cũng quấn băng thật dày, bà kinh hãi, khẩn trương đưa tay muốn lột quần áo của cậu. Vương Nguyên đẩy tay bà, mỉm cười. "không sao, con không cẩn thận bị thương, bọn họ quấn băng dày quá nên có chút dọa người thôi, rất nhanh sẽ khỏi, mẹ dừng lo lắng." Vết thương trên cổ tay dường như vẫn chảy máu, hơi hồng hồng, tối hôm qua vẫn phải bôi thuốc, nếu mẹ biết được, bà nhất định sẽ lo lắng, điều kiêng kị nhất đối với người bị bệnh tim đó là cảm xúc thay đổi nhanh chóng, cậu không muốn mẹ phải phiền não. "Vương Nguyên, mẹ thấy lần này con trở về có chút gì đó không vui, con gặp khó khăn gì sao? Nếu có người bắt nạt con, con phải nói với mẹ, đừng lo mẹ sốt ruột mà bệnh tình tái phát, đã lâu như vậy rồi, mẹ vẫn còn sống đấy thôi đấy thôi! Sống chết có số, đại nạn của mẹ tới rồi, dù thế nào cũng không ngăn được. Con ngàn vạn lần đừng vì mẹ mà ủy khuất chính mình." Đứa con của mình tính tình như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất, Vương Nguyên thật giống như tên gọi của cậu dễ dàng bị chèn ép, tính tình ôn hòa, con người cũng đơn thuần, nhưng đôi khi lại vô cùng bướng bỉnh, tính cách như vậy, rất dễ chịu thiệt thòi. "Mẹ, con yêu một người." Mẹ Vương sửng sốt rồi bật cười, con bà đã trưởng thành, biết yêu, vì bạn gái mới thất thần như vậy sao? Rốt cục là cô gái như thế nào. Lại khiến cho con bà bất lực như vậy, nhìn ánh mắt kia, người làm mẹ lại có chút không đành lòng. "Người ta không yêu con sao?" "Người ta, trong lòng đã có người, nhưng người đó đã chết, trong khonangr thời gian ngắn người ta không thể tiếp nhận con." "Con cũng luyến tiếc không buông, phải không? Vậy nỗ lực lên, cố gắng làm cho người ta yêu con, cho người ta thấy ưu điểm của con, rồi từ từ, người ta sẽ quen với sự tồn tại của con, không thể mất đi con. Tình yêu, tự nhiên như nước chảy thành sông." Ánh mắt mê man, có chút mất mát, thứ duy nhất bà có thể cho cậu là ủng hộ, hy vọng con bà có thể nhận được tình yêu mà cậu mong muốn. Vương Nguyên mỉm cười, mẹ nói rất đúng, cậu phải cố gắng, phải để Vương Tuấn Khải biết được cậu yêu hắn nhiều bao nhiêu, Vương Tuấn Khải quen được cậu chăm sóc, không thể rời bỏ cậu, sau đó bọn họ rất tự nhiên mà yêu thương nhau. Vẫn là không nên nói cho mẹ biết, người cậu yêu thương là một nam nhân, tim của mẹ vốn yếu, vạn nhất để bà biết được, có thể không nguy hiểm sao? Cậu không dám mang sinh mệnh của mẹ ra mà đùa giỡn, chờ cậu và Vương Tuấn Khải xác định rõ tình cảm, cậu sẽ đưa Vương Tuấn Khải đến gặp mẹ, Mẹ nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đồng ý, Vương Tuấn Khải tốt như vậy, lại là người cậu yêu, mẹ nhất định cũng sẽ thích. "Mẹ,người ta rất tốt, con nói hôm nay muốn về thăm mẹ, người ta liền chuẩn bị nhiều thuốc bổ như vậy, bảo con mang về biếu mẹ, đợi khi có thời gian, nhất định sẽ về thăm mẹ. Người ta rất tốt phải không ạ?" Vương Nguyên giống như một đứa trẻ muốn khoe với cả thế giới món đồ chơi của mình, vui vẻ mà khoe với mẹ Vương Tuấn Khải tốt thế nào, chỉ cần mẹ biết về Vương Tuấn Khải, lưu lại ấn tượng tốt, về sau cậu ở bên Vương Tuấn Khải sẽ được bà chúc phúc. Mẹ Vương xoa đầu con trai, mỉm cười, con hạnh phúc là tốt rồi, cho dù cô gái này hiện tại chưa thể tiếp nhận cậu, nhưng có thể nhìn ra đưuọc, con bà đã dành toàn bộ tình cảm cho cô gái đó. Đứa nhỏ này, một mình vất vả chống đỡ cái nhà này thời gian rất lâu rồi, cần phải có một người đối xử tốt với cậu, đứa nhỏ từ lâu không nhậ được tình yêu thương của cha, cậu cần phải có một người vợ dịu dàng, một gia đình ấm cúng. ... Thời gian trôi thật chậm, Vương Tuấn Khải ở quán bar uống rượu, sáng nay, khi hắn tỉnh dậylại đã là 10h30 sáng. Uống ữa đậu nành Vương Nguyên để lại, ngồi trên sofa, ăn đồ ăn vặt Vương Nguyên mua, trong lòng chỉ toàn hình bóng Vương Nguyên. Phòng khách sạch sẽ, trên sofa còn để quần áo sạch đã gấp gọn gàng, nơi nào cũng đều có hình bóng của Vương Nguyên, chính là hắn cứ liên tục nhìn đồng hồ, thời gian có thể trôi nhanh một chút được không, để Vương Nguyên có thể trở về với hắn sớm một chút. Ngồi không yên được nữa, hắn thấy hô hấp đã sớm không thông, trong đầu chỉ nhớ tới Vương Nguyên chứ không phải ai khác, nếu Vương Nguyên ở đây, cậu sẽ làm những món gì ngon cho hắn? Nhìn xuống àn nhà, hắn lại nhớ tới lúc Vương Nguyên quỳ xuống lau sàn, nhìn thấy sách vở, hắn lại tựa như nhìn thầy Vương Nguyên đang chăm chú học bài. Mọi góc trong ngôi nhà này đều là hình bóng của Vương Nguyên, lúc cậu ở đầy còn không để ý lắm, bây giờ thì tốt rồi, cậu chẳng qau chỉ vừa mới rời đi 7-8 giờ, hắn đã rất nhớ, rất nhớ cậu. Không muốn thừa nhận vẫn là không thể không thừa nhận, Vương Nguyên rời đi hắn thật sự không biết làm sao. Mặc quần áo đưuọc Vương Nguyên giặt sạch sẽ tựa vào quầy bar, uống từng ngụm, từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, ở nơi nào cũng cảm thấy không thoải mái, hông có Vương Nguyên ở bên cạnh, hắn chẳng vừa ý với bất cứ thứ gì. "Biểu tình này của cậu là sao đây? Giống như con cún bị vứt bỏ ấy!" Vương Tuấn Khải không phản ứng lại, tay đẩy cái ly về phía trước. "Cho một ly nữa." "Còn uống tiếp? Vương Nguyên mà biết nhất định tức giận, lần trước cậu uống say mới gây ra chuyện sai lầm. Thân thể em ấy còn chưa phục hồi đâu, cậu muốn em ấy một tuần không xuống giường được hả?" "Em ấy không ở đây, trở về nhà thăm mẹ rồi." "Chẳng trách cậu lại có bộ dáng giống như bị vứt bỏ thế này. Em ấy là bị cậu tức giận đuổi đi? Hay là cậu làm cái gì khiến em ấy chạy trốn?" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. "Chúng tôi đang yêu nhau, câu không thấy sao? Quần áo trên người tôi là do em ấy giặt, còn mưa sữa đậu nành để lại cho tôi, em ấy chỉ đi hai ngày, tôi ở nhà nhàn rỗi mới tới đây, cậu đừng có đả kích chúng tôi đưuọc không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, xem bộ dạng này, sự tình đã phát triển theo hướng tốt rồi. "Thời gian trôi chậm quá, tôi uống hết một ly rượu, mới có 10 phút." Dịch Dương Thiên Tỉ lại rót rượu cho hắn, Vương Tuấn Khải lắc đầu, không uống. "Hôm qua Vương Nguyên đã nói rồi, tôi không được uống nhiều rượu, trước khi rời khỏi còn đem rượu của tôi giấu hết đi, thật là, tôi là người không đáng tin đến vậy sao? Nói không uống nhiêu là sẽ không uống nhiều. xem em ấy trở về tôi trừng phạt như thế nào." Hắn sẽ nghe lời, khi Tô Văn còn sống, giảng đạo lý với hắn hắn còn chẳng thèm nghe, hiện tại xem ra, Vương Nguyên có thể khắc chế hắn thật sự là có bản lĩnh, nhìn bộ dáng ai đó không phục nhưng vẫn phải nghe lời thật sự vui vẻ a. Vương Tuấn Khải như đã thành thói quen, ánh mắt không rời đồng hồ, cau mày. "Này, cậu muốn làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ đang lau ly rượu, ngẩng đầu lại thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng tới chỗ đồng hồ, dáng vẻ hung dữ. Đại ca, đây là đồng hồ Thụy Sỹ số lượng có hạn đấy nhé, không thể đập, hơn mười vạn đó. "Nó hỏng rồi, tôi nhìn nửa ngày chả thấy kim của nó nhúc nhích gì cả, nhất định là hỏng rồi! Tôi phải bỏ nó đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười, đưa tay xem đồng hồ của mình, mới có 2h, Vương Tuấn Khải cho dù trong lòng gấp gáp cũng không thể làm cái loại chuyện ngây thơ như vậy. Hắn cho rằng đồng hồ chạy nhanh Vương Nguyên sẽ mau trở về sao? Tính tình trẻ con, xem ra Vương Tuấn Khải thật sự để ý Vương Nguyên rồi, không rời xa Vương Nguyên được nữa rồi. -Hoàn chương 29- Edit vội, có type sai chỗ nào mọi người thông cảm nha!!! Moa moa tà ~~
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
Vương Nguyên xuống xe, trong lòng thật sự rất nhớ Vương Tuấn Khải, nhìn sắc mặt của mẹ Vương hai ngày này rất tốt, cũng yên tâm hơn nhiều, mẹ cứ thcus giục cậu rời đi. Nhờ vả chú Dương có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu, sau đó mới lưu luyến rời đi. Đến lúc ngồi trên xe cậu mới thấy được bản thân có bao nhiêu khẩn trương, muốn mau mau chóng chóng nhìn thấy Vương Tuấn Khải, không biết hai ngày này hắn ra sao. Đêm qua lúc cậu sắp đi ngủ, hắn thế mà lại gọi điện thoại cho cậu, thanh âm mệt mỏi, lại hỏi cậu bao giờ trở về, mấy giờ xe chạy. Hắn sẽ đến đón cậu sao? Vương Nguyên xuống xe, tìm kiếm giữa dòng người đông đúc lại không thấy thân ảnh cậu nhớ mong kia, trong lòng có chút hụt hẫng. Nếu như Tô Văn đi xa, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đi theo, cho dù là không đi theo, nhưng khi trở về Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đi đón, đổi lại là cậu, chắc chắn không thể nào. Cậu còn lâu lắm mới theo kịp được Tô Văn. "Em đang nhìn cái gì vậy? Vương Nguyên, em không thấy anh đang đứng trước mặt em à? Hay là có người đẹp trai hơn anh?" Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, sau đó cả người được bao trùm bởi một vòng tay ấm áp. Hơi thở phả nhẹ bên tai Vương Nguyên, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, cảm giác hụt hẫng trong lòng đã biến mất, vui vẻ cười rộ lên, cảm nhận môi của hắn lưu lại trên mặt cậu một nụ hôn, Vương Nguyên rụt cổ lại, quay đầu nhìn hắn. "Sao anh lại tới đón em vậy?" "Anh sợ em không tìm được đường về nhà, lại ở đây khóc nhè." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, trong lòng bình yên thở nhẹ ra một hơi, hắn đến đây từ sớm, ước chùng cũng hai giờ trước rồi, ngày hôm qua hỏi cậu thời gian trở về, có chút đợ không được muốn nhìn thấy Vương Nguyên, muốn cậu vừa tới nơi có thể nhìn thấy cậu, nên mới tới sớm để đợi. Hai ngày ngắn ngủi này vậy mà hắn cảm tưởng dài như hai tháng, có thể thấy cậu trở về, hắn đang nôn nóng bất an đã bình tâm trở lại. Nhìn thấy cậu cười, hắn cũng vui vẻ hơn rất nhiều. "Em có thể trở về anh rất vui!" Hắn càng ôm Vương Nguyên chặt hơn. Mất đi rồi mới biết được cái gì là trân quý nhất, khi Vương Nguyên ở bên canh hắn còn chưa phát giác ra, có điều cậu chỉ mới rời đi 2 ngày hắn đã cảm thấy vô cùng khổ sở, không thể buông tay, hắn không thể khôi phục cái loại cảm giác cự tuyệt trước kia được nữa, Nếu Vương Nguyên chấp nhận mở cửa trái tim cậu lần nữa, hắn sẽ tiến vào, nửa bước cungc không rời đi. Vương Nguyên chẳng màng ánh mắt của mọi người xung quanh, găt sgao ôm lấy Vương Tuấn Khải, hai ngày này hắn lo lắng cho cậu, cậu thật sự rất vui. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, hai người bọn họ mới xa nhau gặp lại, phải chúc mừng mới được. Cái câu "tiểu biệt thắng tân hôn" thật đúng, hắn nhớ thân thể Vương Nguyên, nhớ hương thơm trên người cậu, đôi môi mềm mại của cậu rụt rè đáp lại hắn. "Sao anh gấp gáp vậy? Em trước tiên phải đi siêu thị, hai ngày nay anh không ăn uống tử tế rồi, em sẽ làm nhiều món ngon cho anh. Anh xem cằm anh lại nhọn rồi, cần bồi bổ thật tốt, chúng ta đi siêu thị đi." Vương Tuấn Khải lái xe thật nhanh, ánh mắt ái mộ của Vương Nguyên làm cho hắn kích động, thật muốn đem cậu đặt dưới thân, hoan ái một trận, nhưng bậy giờ đang ở trên xe, Vương Nguyên mang trong mình nỗi sợ hãi từ đêm đó, hắn phải từng chút, từng chút dỗ dành. Vương Triệt nói đúng, có một lần là sẽ có lần thứ hai, hắn và Vương Nguyên đã làm một lần, vậy lại làm thêm lần thứ 2, thứ 3, cái gì gọi là vấy bẩn hắn cơ chứ, lại còn sợ hãi xin lỗi Tô Văn, Ngược lại, là hắn cường bạo người ta mới đúng, cưỡng bức một nam hài, nếu hắn cứ ở đó mà chấp nhất, làm một người 'góa vợ đen'thật sự sẽ làm tổn thương Vương Nguyên. Nam nhân đều có dục vọng, hắn cũng thế, cấm dục hai năm, mấy ngày trước lại vừa chiêm nghiệm, cơ thể có chụt nhìn j không được. Nhìn gương mặt tươi cười của Vương Nguyên, thân thể từng đợt nóng lên, nếu như giũ lấy Vương Nguyên, níu giữ cậu ở lại, chuyện kia cậu có nguyện ý làm? Vương Nguyên vừa mới đóng cửa, thân thể Vương Tuấn Khải đã áp sát, vây hãm cậu trong ngực hắn, muốn động một chút cũng không được. "Sau khi em đi, anh mới biết anh nhớ em nhiều thế nào, ngây ngốc nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một, chỉ mong em có thể trở về càng sớm càng tốt. Ban đêm anh cơ hồ là không thể ngủ được, nhìn căn phòng khắp nơi đều thấy hình bóng của em. Đến quán bar uống rượu trong đầu cũng chỉ nghĩ tới em. Sớm đã tới trạm xe đón em, mỗi xe dừng lại anh đều sẽ tìm kiếm, nhưng lại không thấy em, đúng lúc anh nhụt chí, em đã trở lại. Vương Nguyên, đừng bỏ anh đi nữa, cho dù anh có lúc không tốt, làm tổn thương em, em cũng đừng bỏ anh!" Vương Nguyên tựa vào cửa, trong lòng thật ngọt ngào. Hô hấp có chút không thông, nhưng nghe những lời Vương Tuấn Khải nói, cậu thật sự hạnh phúc. Cằm bị chế trụ, Vương Nguyên còn chưa kịp thu lại nụ cười trên môi, đã nghênh đón một nụ hôn ấm áp. Đầu lưỡi hắn tiến vào trong miệng cậu, khuấy đảo một phen, chân Vương Nguyên vô lực, theo cánh cửa trượt xuống, Vương Tuấn Khải theo cậu quỳ xuống mặt đất, không hề để cậu có thể phản kháng, đè lên thân thể cậu, để cho bọn họ mặt đối mặt, một tay giữ chặt cổ tay Vương Nguyên. Cúi đầu, hôn lên mặt Vương Nguyên, gặm cắn vành tai cậu, Vương Nguyên chịu không nổi giãy giụa, trong đầu lại vô tình nghĩ tới chuyện tối hôm đó, ngày đó cậu cũng bị hắn đặt dưới thân như thế này,tuy rằng lúc này hắn rất dịu dàng, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. "Vương Nguyên nhi, trên mặt em chẳng có thịt gì cả, cắn không ngon, em phải ăn nhiều một chút, mập lên anh ôm mới thích chứ." Rất không vừa lòng cắn một ngụm lên cổ cậu, sau đó lại hôn, tay đã vói vào trong áo cậu, chạm vào lồng ngực gầy nhỏ, thơ dài một hơi. "Anh không ngược đãi em, mỗi ngày đều cho em ăn cơm, tai sao em còn nhiều xương hơn cả anh vậy? Em phải tăng thêm năm cân không thì anh sẽ giận đó!" Vương Nguyên muốn trốn tránh quay mặt đi, sợ hãi, đêm đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu, cậu đau đớn đến tận xương tủy, hắn còn nói lời nhục mạ cậu, cậu đều nhớ hết, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng thích thú của Vương Tuấn Khải cậu chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn, đừng nghĩ nữa, hôm nay và đêm đó sẽ không giống nhau. Hôm nay Vương Tuấn Khải không uống rượu, còn tâm tình với cậu, còn tự mình đi đón cậu, đây là minh chứng Vương Tuấn Khải thích cậu, không màng bản thân chịu đau đớn, hắn vui vẻ là tốt rồi. "Có nghe rõ không, Vương Nguyên nhi? Ngày mai anh và em, chúng ta một ngày ăn 5 bữa cơm. Anh cả anh nói, chúng ta bụ bẫm thì ai cũng yêu thích." Cổ tay bị nắm chặt, Vương Nguyên nhíu mày, cắn môi dưới, nuốt tiếng kêu đau trở về. "Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Vương Nguyên, biểu tình rất khó coi, vội vàng buông tay, kéo cậu đứng lên. "Em nghĩ tới chuyện gì? Anh đã nói rồi, sẽ không làm tổn thương em, em sao lại cứ muốn nhớ tới ngày đó vậy?" Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, chỉ nhìn thôi cũng biết là cậu lại nhớ tới sự tình phát sinh đêm hôm đó, thật sự, đêm đó là một sai lầm, không dám nhắc tới lần nữa, bọn họ cứ thế này, tình cảm dù một bước cũng không tiến triển được. Vương Tuấn Khải có chút buồn bực, tự trách bản thân nóng vội, lại trách Vương Nguyên suy nghĩ nhiều, bọn họ thật sự không hòa hợp sao? Vương Nguyên xoa cổ tay, nhìn trộm hắn, hắn lại tức giận rồi. Phá ngang hắn, hắn tức giận là đúng rồi. "Cổ tay đau sao?" Có lẽ không phải đâu, Vương Nguyên hạ quyết tâm ở lại, đã nói rõ ràng là tha thứ cho lỗi lầm đêm đó của hắn rồi, cậu cũng không phải người nhỏ nhen, hắn hiểu sai ý cậu rồi, nhìn thấy động tác này của Vương nguyên, vội vã ắm lấy tay cậu. Vương Nguyên cản không được, cổ tay lộ ra trước mắt hắn, trên băng gạc màu trắng do hắn không biết nặng nhẹ nắm chặt lại nhiễm hồng, vết thương rỉ máu. Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên, cẩn thận đưa Vương Nguyên tới ngồi trên sofa, vội vã đi tìm hộp cứu thương. Khử trùng, bôi thuốc, băng bó lại. "Em đó, sao lại không nói với anh? Lại bị anh làm thành cho như vậy. Vương nguyên, về sau bị đau em phải kêu thật to với anh, đừng có chịu đựng như vậy. Xin lỗi, hiểu lầm em còn làm em bị thương. Về sau sẽ không như vậy nữa đâu!" Vết thương được băng bó lại, lại nhìn bộ dáng như trẻ con phạm lỗi của hắn, cậu chỉ muốn bật cười. Chuyện đêm đó đã qua rồi, hiện tại bọn họ thân mật ở bên nhau không cần so đo. Cậu hi vọng Vương Tuấn Khải vui vẻ, Vương Tuấn Khải hi vọng cậu có thể trở về như trước kia, bọn họ sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Vương Nguyên đỏ mặt, tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, thừa dịp hắn ngẩng đầu lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn. "Em, em không sợ hãi cùng anh làm chuyện kia, chỉ là vết thương ở cổ tay bị anh nắm chặt hơi đau một chút thôi." Vương Tuấn Khải vuốt ve gương mặt cậu, thật tinh xảo. Ánh mắt cậu vẫn có chút tránh né, nhưng hắn nhìn ra được, đây đã là cực hạn của cậu. Cậu nói không sợ làm chuyện kia, vậy có thể tiếp tục cái việc đang dang dở lúc nãy không? Nâng cằm cậu lên, hôn một cái, tay luồn vào trong áo cậu vuốt ve. "Thật sự không sợ sao? Anh thật sự muốn làm, em đừng co sợ hãi bất tình như lần trước nhé." Vương Nguyên có chút run rẩy, tay hắn thật tahnhf thục, nhưng mà cậu không sợ hãi, Vương Tuấn Khải dọa cậu, cậu cũng không sợ đâu. "Ai , ai sợ chứ?" Vương Tuấn Khải cười lưu manh, ai sạo sao? Hắn cũng muồn biết! -Hoàn chương 30-
|