Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
Vương Triệt cười tủm tỉm hướng về phía trước, cúi người khom người hành đại lễ với bà chủ siêu thị, còn kèm theo một câu an ủi: "Nén bi thương!" Vương Tuấn Khải cười to, thật sự mà nói, Vương ca chính là một thiên tài a, biết thế nào là một người xấu nham hiểm. Sắc mặt bà chủ nhanh chóng biến thành xanh lét, nghiến răng nghiến lợi. "Nhìn xem các người đã làm gì, 10 vạn tiền hàng hóa của tôi, các người phải bồi thường tổn thất cho tôi!!!" Vương Triệt đẩy dẩy kính mắt, bộ dáng đồng cảm sâu sắc. "Tất nhiên tôi sẽ bồi thường, là tiểu thiếu gia nhà tôi không nên đi mua đồ mà không mang theo tiền, là tôi quản giáo không tốt, đã lỡ tay làm hỏng hàng hóa của bà, bà yêu tâm, tôi sẽ theo giá cả thị trường mà bồi thường. Ba người, lái x era đi, tôi cùng bà chủ bàn bạc vấn đề bồi thường một chút." Hơi nghiêng đầu, kính mắt dưới ánh đèn phát ra tinh quang, môi thản nhiên nở nụ cười, ba người kia gật đầu một cái, lên xe, cầm lái nhưng không có rời đi mà lại lùi trúng vào cửa kính lớn của siêu siêu thị, đuôi xe va vào cửa kính "rầm" một tiếng, cửa kính biến dạng vỡ nát. "Ai nha, thật là xin lỗi, xem trí nhớ của tôi này, ba người này không biết lái xe, lần này thực ra là để cậu ta trải nghiệm mong muốn của tài xế, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cửa lớn kia tôi sẽ đền." Vương Tuấn Khải vỗ đùi cười lớn, Vương ca là một người rất thống khoái, là một người thù rất dai, nhà bà chủ này xong đời rồi. Vương Nguyên nhẹ cười một cái, nhìn mặt bà chủ tức giận đỏ bừng giống như một con vịt bị túm cổ sắp bị mang đi cắt tiết, thật sự là vui vẻ nha. Vương ca này đúng là người xấu xa nhất, nhưng mà, cửa hàng dường như bị thiệt hại rất nhiều, còn buôn bán được không? Công việc này của cậu có giữ được không? Nhếu như không có tiền, mẹ bị beengj phải làm sao bây giờ? Học phí của cậu làm sao bây giờ? Cậu sẽ phải tìm một công việc mới. Bà chủ xoa nhẹ trán, xem chừng muốn té xỉu. Vương Nguyên, đây đều là việc tốt cậu gây ra, không cần làm việc ở đây nữa, tôi không trả công nổi cho một đại gia!" Bọn họ tuyệt đối là cố ý, người nam nhân đeo kính này tuy rằng luôn cười, nhưng chính là biểu tình đang xem kịch vui. Vương Nguyên nghèo khó này sao có thể quen được bằng hữu là một đám người không thể dây vào này! "Đúng...." Vương Nguyên đứng dậy muốn giải thích với bà chủ, là cậu không đúng, làm tổn thất hàng hóa, còn làm Vương Tuấn Khải phát hỏa. Vương Tuấn Khải một mực kéo Vương Nguyên lại, ngồi bên cạnh hắn, Vương Triệt chính là thấy rất rõ ràng hành động này của tiểu thiếu gia, hắn lần nữa hiểu rõ, nam hài có chút nhút nhát này chính là người quan trọng của tiểu thiếu gia, bên trong "Thiết giáp quân đoàn" có một quy định, chính là hết sức bênh vực người của mình, nam hài nhỏ bé này là người của tiểu thiếu gia, bọn họ nhất định không cho phép cậu bị khi dễ. "Đều là cậu, đều là do cậu, tôi sẽ trừ hết lương của cậu!" Vương Tuấn Khải nháy mắt với Vương Triệt, Vương Triệt lập tức hắng giọng với ba nam nhân kia, ba người rồ ga, đâm thật mạnh vào của hàng, lần này đã phá hủy một nửa cửa hàng của bà chủ. "Ôi , trời ơi!" Bà chủ ngã lăn trên mặt đất, tâm huyết của bà ta đều bị hủy hoại rồi. "Thật xin lỗi, ba người kia thật sự chưa có kinh nghiệm lái xe, là do tôi quản giáo không nghiêm. Đây là chi phiếu 50 vạn, cũng đủ để bà trang hoàng lại mặt tiền của hàng, tổn thất hàng hóa, nếu còn dư, coi như là bồi thường tinh thần cho bà." Năm mươi vạn này cũng coi như đủ, trừ tất cả chi phí tổn thất vẫn còn dư lại được một ít, cùng hài lòng rồi. Run rấy đưa tay tiếp nhận tờ chi phiếu, cho dù là trán đầy mồ hôi lạnh , vẫn rất cao hứng, không tồi. "Tiểu thiếu gia, mời lên xe, chúng tôi đưa cậu về nhà." Vương Tuấn Khải nghênh ngang kéo Vương Nguyên ngồi vào xe, Vương Triệt thuận tay đóng cửa xe lại. bọn họ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. "Vương ca, như vậy không phải đã xong rồi chứ, bà đã khi dễ Vương Nguyên rất tội nghiệp, anh xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, ngay cả nước cũng không cho Vương Nguyên uống. Tôi sao có thể nuốt trôi cục tức này, người bà ta khi dễ chính là người yêu của tôi, anh chỉ xử lí như vậy không phải tiện nghi cho bà ta sao." Vương Triệt đắc ý cười cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên, ân, khuôn mặt tười cười có chút thiếu sức sống, thật sự tinh xảo. Đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt nam hài này nhìn Vương Tuấn Khải rất giống Tô Văn khi còn sống, nhìn Vương Tuấn Khải, thần sắc bất giác sẽ di chuyển theo hắn. Này cũng khó trách, Vương Sùng chính là lĩnh quân nhân vật, em trai của anh cũng không thể kém phần, Vương Tuấn Khải rất có mị lực, phàm là người yêu mến hắn, đều muốn đi theo hắn. "Tôi là một người lương thiện như vậy sao? Vương Tuấn Khải, cậu thấy một lần tổn thất nghiêm trọng như vậy, nhân viên quản lý cầm tờ chi phiếu sẽ thu dọn tàn cuộc hay là tới ngân hàng đổi lấy tiền?" "Bà ta sẽ đi đổi tiền, bà chủ là một người tham tiền." Cho dù là rớt 5 hào, bà ta cũng sẽ đi cả dặm đường để tìm cho bằng được, không phải tham tiền thì sao? "Vương Nguyên của anh đúng là thông minh." Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên, hung phấn nhìn Vương Triệt, để xem Vương Triệt sẽ làm ra cái trò gì. "Xin chào, tôi mất một tờ chi phiếu, bị một người trộm đi, muốn báo mất đồ, nếu có người nói muốn đổi tiền, mời hỗ trợ đưa hắn tới cục cảnh sát, người này là tội phạm kinh tế, chúng ta phải giam giữ hắn thật lâu." Đối phó, không những để của hàng của bà ta kinh doanh không được, còn phải cho bà ta ngồi trong cục cảnh sát vài ngày, ai bảo bà ta khi dễ tiểu thiếu gia. "Như vậy không hay lắm đâu, Vương Tuấn Khải, dù sao đó cũng là bà chủ của em, hơn nữa ngày mai em vẫn phải tới đó làm việc." Tâm trạng đang vui vẻ của Vương Tuấn Khải bị cau nói "sát phong cảnh" này của Vương Nguyên đánh gãy, đang vui vẻ lập tức âm trầm. "Vương ca, cho chúng tôi xuống xe. Về tới bản trạch, nói với anh trai tôi, có thời gian tôi sẽ tới tìm anh ấy, hiện tại tôi muốn cùng người yêu nhỏ hảo hảo nói chuyện một chút." Vương Nguyên có chút sợ hãi, vẻ mặt âm trầm của Vương Tuấn Khải thật sự rất đáng sợ, cậu nói chính là thật lòng, Vương Tuấn Khải vì sao lại không hài lòng rồi? Vương Triệt đã hiểu, dừng x echo bọn họ xuống, vẫy tay tạm biệt hai người, trong lúc lái xe rời đi, liền gọi điện thoại cho ông chủ: "Tổng tài, em trai của ngài có người quan tâm, cậu ta cũng như phục hồi rồi, lo lắng của ngài có thể thả lỏng một chút." Tuy rằng nam hài này không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu ấy đới với Vương Tuấn Khải rất tốt, Vương Tuấn Khải yêu thích, vậy là tốt rồi, còn lại không cần để ý. "Đi mua xương sườn, đừng quên anh thích ăn gì nhất!" Vương Nguyên cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng, Vương Tuấn Khải đứng ngoài cổng chợ chờ cậu, dựa vào một gốc cây, im lặng hút thuốc. Vương Nguyên là một người nhát gan, rụt rè, thật sự có chút nghiêm trọng. Này không còn là nhút nhát nữa mà là yếu đuối, hắn không muốn người bên cạnh hắn là một người yếu đuối, không có khí cốt, hắn nhìn thấy liền cảm thấy bực bội. Người ta khi dễ cậu, cậu vẫn còn muốn làm công cho bà chủ kia sao? Người kia còn chưa khi dễ chết cậu, cậu thiếu tiền đến tình trạng này sao? Mõi tháng đều trả cho Vương Nguyên một khoản tiền lương không hề nhỏ, lại còn đưa rất nhiều tiền ăn, cho dù là đóng học phí, chỗ tiền này vẫn đủ dùng. Vương Nguyên hình như là chỉ dùng tiền ăn hắn đưa để mua đồ ăn chính, còn có ghi trong sổ, để hắn biết được tiền ăn này tiêu những chỗ nào, đây là nói tiền ăn hắn chia ra đều không tính vào tiền lương của cậu, vậy tiền lương của cậu đi đâu? Hình như chính là mua đồ ăn vặt cho hắn, trong 1 tuần, Vương Nguyên còn mua cho hắn một bộ quần áo mới, đều là nhãn hiệu hắn thường mặc, đối với hắn không phải quá đắt giá, nhưng đối với Vương nguyên tiề lương ít ỏi mà nói, thì phải bằng tiền cơm nửa tháng của cậu. Chỉ cần là hắn bỗng dung muốn ăn gì đó, Vương Nguyên cũng sẽ không dùng tiền của hắn, hắn cũng không có đưa tiền cho cậu, Vương Nguyên sẽ không màng đắt đỏ tới đâu mà mua về cho hắn, hắn dám chắc phần tiền lương này đều ở trên người hắn. Tiểu tử ngốc này, chính mình đều nghèo rớt mồng tơi còn mang hết tiền lương của mình lo cho hắn, Vương Nguyên thật sự đã dùng hết tâm tư mà đối xử với hắn. Ai, không thể không thương cậu được. "Vương Tuấn Khải, chúng ta có thể về nhà chưa?" Cậu vẫn là dùng thanh âm rất nhỏ để nói chuyện, trong tayu xách theo ba bốn túi lớn, mỗi túi đều phồng căng. "Đã mua gì vậy?" Vương nguyên nhấc một túi to bên tay trái lên: "Đây là đồ ăn vặt lúc nãy anh mua ở cửa hàng." Lại giơ túi bên phải lên "Đây là xương sườn anh muốn ăn, em còn mua thêm một ít rau xanh, chỉ ăn thịt dinh dưỡng sẽ không cân đối, anh cũng phải an nhiều rau xanh một chút." Đều là đồ mua cho hắn, những thứ này đều là Vương Nguyên muốn chăm sóc hắn thật tốt nên mới mua, hắn phát hỏa với Vương Nguyê thật là có lỗi với cậu. Vứt bỏ tàn thuốc, nhận lấy hai túi to từ tay phải của cậu, tự mình cầm lấy, thật nặng . Nếu như Vương nguyên một mình tới mua đồ ăn, phải xách nặng như thế này những nửa giờ sao? Vương Nguyên luôn rất tiết kiệm, cậu thà rằng đi bộ, rất ít đi xe, trạm xe buýt thì cách đó rất xa, cúng chư abao giờ thấy cậu đi taxi. Cậu đối với bản thân thật tệ, nhưng sẽ luôn toàn tâm toàn ý đối tốt nhất với hắn. "Về nhà thôi." Không cho cậu giành trở lại, chính mình tự xách, Vương Nguyên vất vả rất nhiều, Việc lớn không thể giúp cậu vậy để hắn giúp cậu việc nhỏ đi. Vương Nguyên đi ở sau lưng hắn, mệt mỏi trong cơ thể đã bị đuổi đi thật xa, còn lại đều ngạp tràn vui vẻ. Hôm nay Vương Tuấn Khải đã giới thiệu cậu với bằng hữu, bây giờ còn chủ động giúp cậu xách đồ, đây gọi là tình cảm của bọn hò đang dần dần tiến triển theo chiều hướng tốt. Vương Tuấn Khải đã bắt đầu đối tốt với cậu, còn vì cậu mà trả thù, nhưng mà có phải hay không có chút thái quá? Bà chủ kia luôn luôn như thế, nhưng đối với bà ta như vậy có chút nghiêm khắc,lại còn tạm giam vài ngày, như vậy ngày mai cậu có thể đi làm không? Không có việc sẽ không có tiền, không có tiền thì không thể nộp học phí, không thể mua đồ ăn vặt cho Vương Tuấn Khải, không có tiền gửi về cho mẹ mua thuốc, sinh hoạt phí của cậu cũng không có chỗ dựa, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải gặm cà rốt đứng dựa vào tường trong phòng bếp, nhìn Vương Nguyên bận rộn nấu nướng, hắn thích cảm giác có người nấu nướng cho hắn, như vậy sẽ bành trướng cái cảm giác hư vinh của hắn. Hắn giống như một vị mua, có người chuyên tâm hầu hạ. Nhưng trên hết là, hắn thích nhìn Vương Nguyên bận rộn, vì mình mà nấu nướng, vì mình mà làm ra những món ăn ngon, chỉ mới ngửi thôi cũng đã cảm thấy đói bụng rồi. Hình ảnh này, hương vị này cho hắn cảm giác ấm áp, cảm giác ấm áp của gia đình. "Ngày mai đừng tới cửa hàng làm việc nữa, cửa hàng đó sẽ đóng cửa trong vài ngày, em liền nhân dịp này tập trung ôn tập một chút đi, không phải em nói vài ngày nữa sẽ bắt đầu thi môn chuyên ngành sao? Anh thấy em thời gian ôn tập cơ hồ cũng không có, mấy ngày này đừng về nữa, ở lại đây anh giúp em ôn tập." Vương nguyên kiểm tra lửa một chút, xương sườn ninh phải đun nhỏ lửa mới ngon được, xào thêm một chút rau xanh, nấu nồi canh nữa là xong bữa cơm rồi. "không được, em ngày mai phải tới xem một chút, nếu bà chủ không cần em nữa, em còn phải đi tìm việc khác." Vương Tuấn Khải tức giận, tính tìn bướng bỉn của Vương Nguyên không cần dùng vào lúc này, hắn không phải đang thương lượng với cậu, mà là cho cậu biết quyết định của hắn, không được đi chính là không được đi. "Không được đi làm thêm nữa, người kia tình tình như vậy sẽ chỉ bắt nạt em thôi, em lại không hề phản kháng, em ra ngoài làm công chính là sẽ bị người ta khi dễ, tôi không cho phép người yêu của tôi bị khi dễ!" "Sẽ không đâu, Vương Tuấn Khải, anh yên tâm đi. Em còn nhớ có một nhà hàng đang tìm người phục vụ, em chỉ là bê đồ ăn tới cho khách thôi, ở trong nhà bếp sẽ không việc gì, sẽ không bị người ta khi dễ đâu." Vương Tuấn Khải không nghĩ Vương nguyên lại 1 lần nữa phản đối hắn, cậu không thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Đã không ngoan ngoãn nghe lời còn phản bác lại hắn, cho cậu lá gan, cậu dám chống đối lại hắn? Vứt củ cà rốt sang một bên, đi tới trước mặt Vương Nguyên: "Tôi nói không được đi làm thêm chính là không được đi! Em dám đi chúng ta liền chia tay! Tôi không cần một người yêu không biết nghe lời!" -Hoàn chương 16-
|
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
Vương Tuấn Khải quay người, hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nguyên sau khi bị hắn khi dễ đáng thương cỡ nào, đây là muốn tốt cho cậu, vì sao lại lần nữa cự tuyệt, cậu không biết rằng bị người khác bắt nạt rất khó chịu sao? Cậu không biết hắn làm như vậy là muốn tốt cho cậu sao? Còn bốc đồng không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn, thật là không biết tốt xấu. Vương Nguyên hai tay run rẩy, cậu cũng không phải là cún con, cho dù là muốn ở cạnh Vương Tuấn Khải, cũng không thể có tôn nghiêm. Vương Tuấn Khải không hề tôn trọng cậu, làm cho cậu rất đau lòng. Cởi bỏ tạp dề màu lam trên người, đặ ở một bên, tắt bếp, bọn họ trước tiên phải bình tĩnh lại đã, bây giờ nếu nói với hắn cậu nhất định phải ra ngoài làm thêm, Vương Tuấn Khải nhất định không cho cậu tới nhà của hắn nữa. Nói như vậy, tình cảm của bọn họ sẽ chấm dứt, thật vất vả mới chậm chạm chuyển biến tốt một chút, cậu thật sự không nỡ rời xa Vương Tuấn Khải. "Xương sườn em nấu xong rồi, anh nói muốn ăn nên để nguội một chút. Cơm thì ở trong nồi cơm điện, rau xanh chưa xào, nếu anh muốn ăn, em làm xong sẽ đi." Vương Tuấn Khải đem đống đồ ăn vặt trên sofa vứt hết xuống đất, hắn mỗi lần tức giận đều thích vứt đồ đạc lung tung, ai cũng không có biện pháp, cho dù là lúc Tô Văn còn sống, hắn đập phá đồ đạc cũng chỉ có thể im lặng đứng một bên mà nhìn. "Đây chính là nói em muốn ra ngoài làm thêm?" Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi đỏ lừ của Vương Tuấn Khải, gật đầu thật mạnh. Cẩu phải đi, đi làm thêm cậu mới kiếm được tiền, mới có thể an bài cuộc sống của mình tốt một chút, làm cho Vương Tuấn Khải đồ ăn ngon, mẹ sẽ có tiền mua thuốc. Đây là lí do cậu không thể an phận ở nhà, làm một sinh viên đơn thuần. "Em thật sự cần phải đi làm thêm, thật xin lỗi." Vương Tuấn Khải nghe được câu này của cậu, đem bình nước trên bàn trà ném mạnh xuống đất, chỉ tay ra cửa lớn: "Cút đi xa xa vào! Sau này không cần tới đây nữa!!!" Mắt hạnh vủa Vương Nguyên đã tràn ngập nước, cậu chưa bao giờ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ vô tình với cậu như vậy. Ở chung với nhau đã nhiều ngày, hắn còn giúp cậu trừng trị bà chủ, trong lòng luôn rất vui vẻ, chẳng lẽ vì chút mâu thuẫn nhỏ này mà chia tay sao? Cậu phải đi làm thêm, Vương Tuấn Khải tại sao lại giận dữ tới như vậy? Chẳng qua là một việc nhỏ mà không nghe lời hắn, cậu cũng có tự trọng của mình, cậu có cách sống của cậu, chẳng lẽ không thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện được sao? "Anh phải tự chăm sóc chính mình, anh đưng uống rượu nữa, ban đêm cũng đừng thức khuya, dạ dày của anh không tốt phải ăn đồ ấm, đồ cay nóng ăn ít đi... Những ngày này em không thể ở cạnh anh, anh đừng sinh bệnh..." Cho dù là tức giận, vẫn cứ như vậy mà dặn dò hắn, cậu thà rằng chính mình thương tâm mất mát, cũng không hề muốn Vương Tuấn Khải sinh bệnh. Vương Tuấn Khải thở mạnh, nhìn bộ dạng kia của Vương Nguyên, trong lòng không biết là nổi lên tư vị gì. Giận cậu, trách cậu không biết tốt xấu, nhưng khi thấy cậu trước khi rời đi còn căn dặn hắn phait tự chăm sóc mình thật tốt, điều này làm cho oán hận trong lòng hắn tiêu tan hết. Trên đời này, còn có một người có thể vì hắn mà dốc toàn bộ sức lực, có thể vì hắn làm tất cả, nếu như để người này rời đi, hắn thật sự quá ngu ngốc. Vương Nguyên lúc nào cũng đều muốn tốt cho hắn. Chuyện hôm này cũng không có gì đáng kể, Tô Văn cũng giống như Vương Nguyên, cuối cùng đem sinh mệnh giao cho hắn, hiện tại có người đối tốt với hắn như vậy, hắn đành lòng buông tay sao? Đối tốt với hắn mà không cần hồi báo, hắn nhất định không thể để Vương Nguyên rời đi. Lần này rời đi, liệu có thể quay lại không? Vương nguyên sợ hãi, tính tình Vương Tuấn Khải rất kì quái, hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, không thể bắt hắn cúi đầu nhận sai trước. Chính là Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến cậu, làm cho cậu rất khổ sở, cậu không ở bên cạnh hắn, chỉ hi vọng hắn có thể sống tốt, đừng tiếp tục cái cuộc sống say xỉn trước kia nữa, thân thể hắn sẽ không chịu được. Bảo trọng, Vương Tuấn Khải! Khi em không ở bên anh, hãy sống thật tốt cuộc sống của mình. Tay vừa chạm tới chốt cửa, Vương Tuấn Khả i biết lần này cậu đi, hắn cúng sẽ không thể sống vui vẻ; nhà sẽ lại như trước kia trở nên trống vắng, hỗn loạn, không có đồ ăn ngon, không có ánh mắt luôn dõi theo hắn, không có gương mặt tươi cười chào đón hắn, hắn có thể không cô đơn sao? Cô đơn quá lâu rồi, hắn thấy sợ rồi. "Đừng đi!" Vương Tuấn Khải bật dậy, gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Vương Nguyên, đem cậu ôm chặt trong vòng tay, nắm lấy tay cậu, không cho caaujcos ý định mở cửa rời đi nữa. "Vương Nguyên, anh sẽ không để em đi, cho dù là giam cầm, anh nhất định trói em lại bên người. Lưu lại, ở lại bên anh đi!" Không thể để một người tốt như cậu rời đi, huống chi Vương Nguyên không chỉ đối tốt với hắn, mà đối với hắn luôn dốc hết tâm hết sức, người như vậy càng không thể buông tay. Vì thế, hăn sgawts gao ôm Vương Nguyên, không cho cậu kịp phản ứng , xoay người cậu lại, làm cho hai người mặt đối mặt, hung hang, mạnh mẽ ép môi hôn lên miệng nhỏ xinh xắn của cậu, đầu lưỡi lập tức tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu , hấp dẫn cậu, khuyến khích cậu. Tô Văn, anh và Vương Nguyên hôn môi, em có nhìn thấy không? Em từng nói làm người phải ích kỉ một chút, không thể buông tha những gì có lợi cho mình, anh đã quyết định, cho dù là dùng chách nào cũng phải lưu cậu ấy lại. Vương Nguyên là một người đơn thuần, dè dặt, tính tình cũng rất giản đơn, chỉ cần hôn câu, ôm lấy cậu, cậu nhất định sẽ ở lại bên hắn. Hắn đã quyết một lòng giữ cậu bên mình, vậy thì dùng cách này giữ Vương Nguyên ở lại đi, mặc dù có chút đê tiện, nhưng đây là biện pháp dễ dàng mà hiệu quả nhất. Ngón tay men theo vạt áo của Vương Nguyên, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, chuyển động khắp thân thể nhỏ nhắn của cậu. Thật gầy! Nhưng với hắn mà nói lại có một sự hấp dẫn rất lớn. Đầu lưỡi của hắn chu du khắp khoang miệng, liếm láp môi cậu, tinh tế thăm dò, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi dưới. Những động tác này cứ liên tục nối tiếp nhau, khiến chân Vương Nguyên mềm nhũn, không thể đứng thẳng nữa mà men theo cánh cửa trượt ngã xuống đất. Vương Tuấn Khải cũng thuận thế mà khuỵu xuống chính giữa trên thân thể cậu, tay vươn tới cởi quần áo của cậu. Thật là muốn xé nát quần áo của cậu, chiếm giữ lấy cậu. "Ân, Vương Tuấn Khải, đừng như vậy." Ở dưới thân thể hắn mà hô hấp khó khăn, Vương Tuấn Khải đối mặt với cậu như lang như hổ mà tấn công, chỉ có thể vô lực kháng cự tay hắn, nghiêng nghiêng đầu. Vương Tuấn Khải cắn mút trên cổ cậu, cậu chỉ có thể mềm nhũn thử dẩy tay hắn ra. Bàn tay chạm vào ngực cậu, nóng bỏng đến dọa người. Hắn như ghim trên ngực cậu, có thể cảm nhận được tim cậu đang đập liên hồi... một nhịp, hai nhịp...làm cho trái tim hắn cũng rộn ràng theo, thật nhanh, thật mạnh. Mặt Vương Tuấn Khải chôn ở hõm cổ cậu, tinh té hôn qua động mạch chủ, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Tô Văn không còn ở đây, những hôn ngân này sẽ khắc ở trên người Vương Nguyên, chỉ cần cậu ra khỏi cửa, mọi người dều sẽ biết cậu đã có người yêu, hơn nữa bọn họ rất ân ái. Ngậm lấy vành tai của cậu, cơ thể Vương nguyên gầy gò nhưng vành tai lại khá dày, rất có thịt; nếu đi xem tướng số thầy tướng số thường nói người có vành tai như vậy rất có phúc khí. Phúc khí của Vương Nguyên, hắn hi vọng cậu có thể mang tới cho hắn, cho hắn một cuộc sống thật tốt. Con người vốn ích kỉ, hắn không nghĩ tới lúc phải trả giá, càng muốn nhiều hơn. "Đừng rời đi, Vương Nguyên! Em hứa với anh, đừng đi!" Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, trong đó ngập tràn khẩn cầu, giống như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi. Đối mặt với ánh mắt như vậy, bạn nhỏ đơn thuần Vương Nguyên sao có thể kháng cự? Cho dù là có người dùng 10 con ngựa tới lôi cậu đi, cẫu cũng sẽ nhất định không đi. Ôm lấy gương mặt hắn, kìm lòng không được, môi anh đòa chủ động hôn lên khóe môi hắn. Bờ môi của cậu vốn đã bị Vương Tuấn Khải hôn tới sưng đỏ, trong ánh mắt Vương Tuấn Khải mang theo phong tình không giới hạn. "Anh có tiền, có thể nuôi em, cho em học đại học, cho em một cuộc sống tốt, chỉ cần em ở lại bên anh, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất... đừng đi làm thêm nữa, tính tình của em như vậy không thích hợp, anh rất sợ em bị khi dễ... Em có hiểu hay không?" "Nghe em giải thích đã, được không? Vương Tuấn Khải, đừng tự tiện làm chủ, phải nghe em giải thích. Chúng ta không ầm ĩ nữa, cãi nhau sẽ làm tổn hại tới tình cảm của chúng ta, em không thể để anh vì chúng ta cãi nhau mà tổn hại thân thể!" Gắt gao ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, để bọn họ sít sao ôm lấy nhau. Lúc này, trận cãi nhau lúc nãy đã trôi vào quá khứ, bọn họ chính là lo lắng cho đối phương, không nỡ nhìn đối phương chịu khổ, điều này làm cho cậu cảm thấy muốn khóc, không có mẹ ở bên, đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu như vậy. Cậu biết tính cách của bản thân có chút yếu đuối, Vương Tuấn Khải làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, khiến cậu vô cùng cảm động. Vương Tuấn Khải sít sao ôm thắt lưng cậu, ở trên cổ cậu gật gật đầu. "Em nói đi! Chỉ cần có thể nói ra với anh. Anh liền đáp ứng!" Trong tình yêu mọi người đều như vậy sao? Khi hắn cùng Tô Văn chung sống, cho dù là cãi nhau Tô Văn cũng yên lặng không kêu một tiếng, tùy hắn nháo ra sao thì nháo. Nhưng Vương Nguyên thì không như vậy, cậu muốn công bằng. Cho hai người một cơ hội, hảo hảo nói chuyện bọn họ sẽ không ầm ĩ nữa. "Chúng ta đứng dậy trước đã, ngồi trên mặt đất thế này sao có thể nói chuyện được." Trong lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn dán chặt lấy thân thể cậu, bọn họ trừ hai chân ra không có điểm nào không dính lấy nhau. Cậu có thể cảm nhận được thân thể Vương Tuấn Khải có chút thay đổi, nụ hôn vừa rồi đã làm cho hắn động tình, thân thể có chút thay đổi, làm cho cậu có chút thẹn thùng. "Đừng, cứ như vậy nói đi!" Vương Nguyên mặc dù rất gầy, nhưng cảm giác ôm vào ngực thật thích, hắn vẫn còn chưa ôm đủ mà nên không thể buông tha được. Hư không rất lâu rồi mới có một người cho hắn cái ôm ấm áp, có thể ôm trong tay mới gọi là hạnh phúc, ôm vào trong ngực làm vợ một đời. Hắn nhớ rõ lời này, không thể buông tay. "Mẹ của em nằm viện, em phải đóng tiền chữa bệnh cho bà. Trong nhà chẳng có nguồn kinh tế nào, học phí của em, sinh hoạt phí đều dùng đến tiền... Em còn muốn cho anh một cuộc sống thật tốt, không muốn dùng tiền của anh để mua đồ ăn, nếu dùng tiền của anh, em sẽ cảm thấy bản thân mình không phải thật vô dụng sao? Vậy mà cũng không thể cahwm sóc tốt cho người mình yêu. Vì tự trọng của bản thân, vì bệnh tình của mẹ, em không thể không đi!" Vương Tuấn Khải rời cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bệnh gì?" "Đau tim thấp khớp. Rất khó chữa, em lại không đủ tiền cấp cho bà dưỡng bệnh, chỉ có thể ở nhà uống thuốc. Em biết bà rất khó chịu, nhưng là nhà em không có điều kiện kinh tế không thể trường kì nằm điều trị trong bệnh viện. Em cũng tưng muốn bỏ học, nhưng mẹ không cho phép, bà thà rằng chính mình chết đi cúng không cho em bỏ học. Tình hình hiện tại có tốt hơn một chút, tuần trước em gọi điện thoại cho bà, bà ở nhà rất tốt, nhưng mà Dương thúc thúc nói mẹ tốt nhất vẫn nên nằm viện, bệnh đã thật sự nghiêm trọng rồi... Vương Tuấn Khải, em có thể làm gì đây? Không phải em không nghe lời, không phải em không biết anh rất tốt với em, nhưng sự tình như vậy, em có thể một mình ở nhà an tâm đọc sách, mặc kệ mẹ em sao?" Không phải cậu sống vô tư vui vẻ, cậu cúng có nỗi khổ của mình. Ánh Triệt biết hoàn cảnh của cậu nên mới giúp cậu tìm việc. Vương Tuấn Khải cũng có giúp đỡ cậu, cậu chính là đang đi làm công, không phải một đi không trở lại. Lại nói, có ông chủ là người tốt, sẽ không khi dễ cậu. Vương Tuấn Khải lo lắng thái quá rồi, cậu cũng là nam nhân, cũng có tính cách của riêng mình, chẳng lẽ cậu sẽ ngồi yên đợi người ta khi dễ sao? Cậu phải đi làm thêm, Vương Tuấn Khải rõ sự tình rồi có thể sẽ đáp ứng cậu hay không? Vương Tuấn khải nhíu mày, sự việc lần này là hắn không đúng, thfi ra Vương Nguyên không phải chống đối hắn mà là bất đắc dĩ. Chuyện này không phải nên xử lí tốt sao, đón mẹ cậu lên đây, đưa đến bệnh viện tim không phải là ổn rồi sao? Chuyện này hắn có thể giúp, hắn sẽ đón mẹ cậu lên, tìm cho mẹ một bác sĩ giỏi. Chẳng trách vương Nguyên sao lại làm thêm tới điên cuồng như vậy, cuộc sống bức bách thôi!
-Hoàn chương 17-
|
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
"Cho dù là anh không muốn em tặng quà , nhưng chúng ta chính là người yêu, em vẫn muốn tặng cho anh những gì anh thích, chỉ sợ anh không thích thôi." Vương Nguyên biết bản thân mình khó khăn, cậu muốn cho Vương Tuấn khải những gì tốt nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa có điều kiện, đợi đến khi cậu có tiền, cậu sẽ đêm tất cả những thứ Vương Tuấn Khải thích đưa đến trước mắt hắn. "Anh sao có thể không thích? Em xem, áo em tặng anh không phải mỗi lần ra ngoài anh đều mặc sao? Vương Nguyên, anh biết cuộc sống của em vất vả, anh nghĩ anh thích gì tự mình mua là được rồi, tiền em đều gửi về đi, tìm cho mẹ một bệnh viện tốt, một bác sĩ giỏi. Hoặc là đốn bà lên đây đi, trước tiên đón lên trị liệu đã." Vương Nguyên sốt ruột, cậu không thể đón mẹ lên đây, cậu vừa mới yêu Vương Tuấn khải chưa lâu, lại còn chính là tình yêu đồng tính biến thái, mẹ tư tưởng rất bảo thủ, bà mà biết nhất định sẽ tức giận mà bệnh tim tái phát, ngàn vạn lần cũng phải giấu diếm bà. "Anh vẫn không thể để em tới một nơi xa lạ làm thêm, quán mì? Không được, khách nhân đủ các dạng người, vạn nhất bọn họ thấy em đáng yêu như vậy, lại muốn chiếm tiện nghi của em thì làm sao? Em thật sự là một tiểu ngốc nghếch, em có việc gì phải nói với anh, không phải anh có tiền sao? Tiền của em nếu không đủ thì có thẻ tín dụng của anh, ngay ở tủ đầu giường trong phòng ngủ, còn ở cửa vào phòng khách, ở phí dưới để giày, phí trên không phải có một ngăn kéo sao? Trong đó có tiền mặt, nếu thiếu em có thể lấy ở đó. Đừng so đo vẫn đề tiền bạc với anh, chúng ta là người yêu, khó khăn của em anh phải giúp đỡ giải quyết. Công việc của em là mỗi ngày phải nấu món ngon cho anh, đó chính là yêu anh, là biểu hiện tốt nhất." Vương Tuấn Khải đã muốn đem Vương Nguyên trở thành người tri kỷ, khó khăn của cậu chính là khó khăn của hắn, hắn muốn tận tâm giúp đỡ. "Em vẫn muốn đi làm thêm, việc học cũng không quá bận, em ở trong nhà cũng không có việc gì, cho em đi làm thêm đi! Cùng lắm thì em làm thêm công việc phiên dịch, có thể mang về nhà làm, hoặc là viết thuê?" "Như vậy em sẽ không thức đêm để làm việc? Không được! Như vậy đi, anh có một quán bar, là do anh mở, nhưng anh chỉ mang danh nghĩa ông chủ, em tới đó làm phục vụ đi, mỗi ngày anh sẽ tới đó ngồi, anh có thể nhìn thấy, khách nhân cũng sẽ không dám làm gì em. Lại nói, ở đó trị an rất tốt, còn không có ai dám động tới người của anh. Anh bàn bạc với Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, ngày mai để em tới làm. Tiền lương anh sẽ phụ trách, em yên tâm, công việc rất đơn giản mà tiền lương lại cao." Đây là biện pháp điều hòa tốt nhất, ở trước mắt hắn, sẽ không ai dám khi dễ cậu, cậu có thể an tâm vui vẻ làm việc. Cậu muốn đi làm thêm, hắn sẽ cho cậu một cơ hội, tự mình trải nghiệm nhân sinh trăm thái cũng rất không tồi. Vương Nguyên thật cao hứng đẩy Vương Tuấn Khải ra, đứng dậy. "Bây giờ chúng ta đi luôn đi." Quán bar tên là Lam cậu đã muốn tới xem từ sớm, Vương Tuấn Khải đã từng kiêu ngạo không dưới 1 lần đề cập qua, quán bar đó là tác phẩm thành công nhất của hắn, bên trong quán bar là do hắn một tay tự mình thiết kế, ngay cả màu sơn cũng là do hắn đích thân chọn, hoàn toàn là phong cách của hắn. Rốt cuộc là quán bar có hình dáng như thế nào, cậu hi vọng qua quán bar này có thể thật sự hiểu rõ được nội tâm của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không đứng dậy, an vị trên mặt đất. "Anh mệt, muốn ăn cơm, nơi đó cũng không muốn đến." Ngày mai chính là ngày mai, cậu không thể tạm nghỉ một ngày sao? Mỗi ngày đều xoay mòng như con quay, cậu sẽ không mệt a~. "Em đi nấu cơm, ăn xong chúng ta cùng tới xem xem." "Ăn xong chúng ta phải nghỉ ngơi." Vương Nguyên cắn cắn môi dưới, cậu thật sự muốn đi, Vương Tuấn Khải không đáp ứng, phải làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải rất muốn bật cười, hăt hàm lên nói: "Muốn anh đưa em đi, cầu anh đi!" Hôn hắn một cái, chủ động một chút, hắn điều kiện gì cũng đều đáp ứng. Vương Nguyên mặt đỏ bừng, hôn liền hôn đi, cũng không phải chưa từng hôn, vài phút trước bọn họ còn rất nhiệt tình ôm hôn nhau còn gì. Chỉ cần hôm nay có thể tới quán bar kia cậu liền thỏa mãn chút đắc ý nho nhỏ của hắn. Giữ bờ vai hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Vương Tuấn Khải rất không vừa lòng, nhưng thấy mặt Vương Nguyên đỏ bừng như cà chua, cũng liền buông tha cho cậu. Ai bảo hắn yêu một tiểu xử nam ngây thơ, trêu đùa một chút là được rồi. Vương Tuấn Khải ăn rất nhiều, một nồi nhỏ xương sườn hắn ăn chỉ còn lại chút nước canh, đĩa rau xanh cũng ăn không ít, còn thêm hai bát cơm. Vương Nguyên cũng không thúc giục hắn, để hắn từ từ ăn. Thẳng đến khi Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bụng tròn vo, buông một tiếng ăn no cậu mới bắt dầu thu dọn. Quán bar cách nhà Vương Tuấn Khải một đoạn đường, nhưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chậm rãi tiêu sái đi bộ trên đường, hiện tại ánh tà dương đã ngả về tây, bọn họ như là thiếu nam thiếu nữ hẹn hò, chầm chậm dạo bước dưới ráng chiều. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng vẫn nhận thức được ánh mắt của người khác, tiếp nhận, nhưng vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên, không một chút buông lơi, cho dù là Vương Nguyên ngượng ngừng muốn buông ra hắn lại càng nắm chặt. "Nếu em còn phản kháng không muốn nắm tay anh liền lập tức ôm em đi, xem lúc đó là ai không chịu nổi ." Vương Nguyên vẫn tiếp tục đỏ mặt, cậu vẫn là không dám ở trước mặt mọi người cùng Vương Tuấn Khải nắm tay thân mật, sẽ không bị bạn học bắt gặp chứ? Vạn nhất tin đồn tới tai mẹ thì phải làm sao? Nhưng Vương Tuấn Khải nắm tay thật chặt, không cho cậu cơ hội phản kháng, nắm tay cậu kéo đi. Kì thực cậu cũng rất thích, bọn họ có thể không chút sợ hãi tiêu sái bước đi trên đường, thể hiện sự ngọt ngào trước mặt mọi người, điều này làm cho cậu mỉm cười. "Chúng ta đi tản bộ, chầm chậm bước đi, hiện tại thì cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, chúng ta là tới quá sớm rồi, quán bar còn chưa mở cửa, lúc chúng ta tới quán bar cơm cũng tiêu hết rồi, vừa hay đến đó có thể uống một ly." Coi như là đi bách bộ sau khi ăn, Vương Nguyên có chút rụt rè, cùng Vương Tuấn Khải sóng vai nơi ngã tư đường, nghe hắn nói chuyện, đôi khi bật cười. Bọn họ giống như một đôi tình nhân hạnh phúc, tình cảm thật tốt, cho dù có người liếc mắt nhìn, họ cũng không quan tâm. Đi rồi đại khái có lúc Vương Tuấn Khải oán hận lộ trình quá xa, cũng may mắn quán bar đã ở ngay trước mặt, hắn nhanh chóng bước vào , ghé vào quầy bar mà ngồi uống nước, mệt chết rồi, hắn đã lâu không có đi bộ lâu như vậy, xem ra về sau phải thường xuyên vận động một chút. Vương Nguyên im lặng ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu quan sát quán bar. Màu lam, lọt vào tầm mắt phần lớn không gian đều là màu lam, màu lam trền trền nhà giống như màu đại dương, những bóng đèn màu lam tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên khăn trải bàn màu lam, còn có từng ngọn từng ngọn nến nhỏ màu lam, quầy bar bằng thủy tinh cũng màu xanh lam, ly rượu cúng màu xanh lam, trên bàn cũng có lọ hoa hồng màu lam, khắp nơi đều là màu xanh lam. Nhìn thấy khắp nơi đều là màu lam, đột nhiên cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải thật dự rất đau buồn, diện tích lớn như vậy đều một màu lam, có phải nói nên rằng tâm tình Vương Tuấn Khải rất cô đơn, thật u sầu, làm cho người ta có cảm giác nào nhiệt qua đi chỉ còn lại tịch mịch, thật vừa vặn giống như một mình ngồi trong góc, lặng lẽ uống một ly rượu, không ồn ào, thực có hương vị... hương vị của cô đơn. "Tuấn Khải? Hôm nay cậu tới sớm vậy, tiểu bảo mẫu nam nhà cậu không nấu cơm cho cậu ăn sao? Có muốn nhà bếp phía sau làm cho cậu chút đồ ăn không?" "Đừng nói bậy. Thiên Tỉ, tôi đưa tới một người, cậu phải hảo hảo chiếu cố. Cậu ấy chính là bảo mẫu nhỏ, hiện tại cũng là người yêu của tôi, Vương Nguyên." Duỗi tay ra đem Vương Nguyên kéo lại bên mình, môi đặt một nụ hôn lên gương mặt cậu, mặt Vương Nguyên lập tức biến hồng, hắn hiện tại rất giỏi làm càn, sao lại có thể hôn cậu vào lúc này chứ? Người ta sẽ thấy thế nào a~~ "Nhìn xem, Vương Nguyên của anh lại đỏ mặt, anh chính là thích một Vương Nguyên như vậy, không cần thẹn thùng. Cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn của anh. Thoải mái một chút, không cần mất tự nhiên như vậy." Vỗ vỗ mông nhỏ của Vương Nguyên, thực đầy đặn, nhéo vào thực đã tay, rất đáng yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, hắn nhanh như vậy đã có người yêu? Thật sự có không biết có nên cao hứng hay không, hắn có thể mở trái tim mà trở nên vui vẻ là một chuyện tốt, nhưng người hắn yêu là năm hài này sao? Gương mặt thật sự rất tinh xảo, xem ra rất rụt rè, nam hài này giống như màu xanh tươi mát của một trái chanh, có thể hợp với khẩu vị ưa ngọt của Vương Tuấn Khải sao? Khi Tô Văn còn sống, mỗi ngày đều mang tới cho hắn tình yêu như mật ngọt, hay là khẩu vị của hắn đã thay đổi? Thích ăn chua rồi? Hắn có thể vui vẻ trở lại đã rất đáng mừng rồi, vấn đề tồn tại này, Vương Tuấn Khải tự ình tự giải quyết sẽ tốt hơn. "Chào em, Vương Nguyên! Anh thường nghe Vương Tuấn Khải nhắc tới em, khen tay nghề nấu ăn của em rất tuyệt, hôm nào có điều kiện có thể mời anh một bữa được không?" Vương Nguyên ngẩng đầu, phát hiện bạn của Vương Tuấn Khải đều rất thân thiện, rất hào sảng, cậu thích người như vậy. "Chỉ cầntrước khi tới gọi điện thoại cho em, em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho các anh." "Đừng có tới, tôi không muốn chiêu đãi một đám quỷ tham ăn. Bọn họ sẽ ăn hết của chúng ta, Vương Nguyên em đừng lương thiện như vậy, bọn họ đều là một đam lang sói." Vương Nguyên kéo kéo Vương Tuấn Khải, đừng có nói như vậy, người ta có thể tới ăn cơm là rất nể mặt rồi. "Có việc gì sao? Hay là cố ý đưa tới cho tôi xem nam hài đáng yêu này, nghi gia nghi thất." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, thực khiến người ta yêu thích, Vương Tuấn Khải vừa ý chính là điểm này đây. "Hôm trước không phải vừa có một phục vụ xin nghỉ sao? Vương Nguyên chính là không chịu ngồi yên, em ấy ầm ĩ đòi đi làm thêm, công việc trước đây thường bị bà chủ ức hiếp. Tôi bắt em ấy nghỉ việc, để em ấy tới đây làm đi, ở nơi này tôi có thể tiện mắt trong coi, em ấy sẽ không bị người ta khi dễ nữa, cậu cũng chiếu cố một chút, để em ấy tới đây làm." "Được a~, tôi chính là sợ em ấy ăn không hết khổ, đây cũng không phải là một công việc đơn giản, nhưng em yên tâm đi Vương Nguyên, tuyệt đối không có ai dám khi dễ em. Vương Tuấn Khải, cậu thực sự nỡ để em ấy đi làm thêm à, ở nhà chăm sóc cạu không phải tốt hơn sao?" "Tôi cũng không muốn vậy, nhìn thấy em mấy mỉm cười phục vụ khách tôi rất không thoải mái, nhưng em ấy rất bướng bỉnh, tôi cũng chẳng có biện pháp. Nhưng mỗi ngày tôi có thể tới đây cùng em ấy, cũng xem như không xa nhau. Thử đi, nếu em ấy làm không được, tôi sẽ tìm cho em ấy công việc khác." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Vương Nguyên cười đến là vui vẻ, cậu rốt cuộc lại có thể đi làm thêm, Vương Tuấn Khải thật tốt. Hắn còn nói không nỡ xa cậu, nghe được những lời này, tâm tình giống như ngâm trong mật, thật ngọt ngào.
- Hoàn chương 18-
|
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
Vương Nguyên mỗi ngày đều nấu cơm chiều cho Vương Tuấn Khải xong sau đó sẽ cùng nhau tới quán bar. Hắn an vị ở quầy bar lẳng lặng uống rượu, có đôi khi sẽ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện phiếm, có đôi khi sẽ cùng một vài khách quen tán chuyện qua lại, nhưng phần lớn thời gian ánh mắt đều dõi theo Vương Nguyên, hắn sợ chỉ lơ là dời mắt một chút sẽ có người khi dễ Vương Nguyên. Vương Nguyên là người hiền hòa, hay cười, tính tình thân thiện, mọi người trong quán bar cũng đều biết cậu là do ai đưa tới, biết chỗ dựa vững chắc phía sau cậu không chỉ là một Vương Tuấn Khải mà là cả "Thiết giáp quân đoàn", càng không có ai dám khi dễ cậu, chính là có người nói chuyện với Vương Nguyên, có người giúp đỡ. Vương Nguyên biết những người này đều là người tốt, công việc cũng rất thuận lợi, nhân duyên rất không tồi. Ban đầu khi đưa cậu tới đây Vương Tuấn Khải sợ sẽ có người bắt nạt cậu, nhưng sau một tuần quan sát, thấy Vương Nguyên như cá gặp nước, cũng dần dần yên tâm, cậu cũng có việc làm, sẽ không cùng hắn cãi nhau nữa, cũng không có ý nghĩ muốn buông tay hắn nữa,thời điểm Vương Nguyên làm việc, hắn cũng trở về phòng ngay lầu trên làm công việc thiết kế của mình. Trong ngành thiết kế mỗi năm đều có một cuộc thi, quy mô toàn quốc, hướng mọi người triển lãm những xu hướng thịnh hành hiện nay, ở nhà là thoải mái nhất, ngoài ra thiết kế một số đồ nội thất các tính, hắn muốn thành công nhất trong công việc kiến trúc sư, thiết kế một ngôi nhà ấm áp nhất. Hắn muốn cùng người tri kỉ của mình chung sống trong ngôi nhà đó, đó là ước mơ của hắn. "Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đâu? Kỳ lạ thật, hôm nay cậu ta ta lại mang em để ở đây." Yên tâm đi, Vương Tuấn Khải dường như có chút lo lắng thái quá, ở địa bàn của bọn họ còn có ai dám gây sự với Vương Nguyên sao? Vương Nguyên trong lòng hắn có vị trí cao như vậy, quan trọng như vậy, trước kia đều là Tô Văn đối xử như thế với Vương Tuấn Khải, đón nhận mỗi ngày, thường thường gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Vương Tuấn Khải sống hạnh phúc trong sự sủng ái của Tô Văn 2 năm, hiện tại vai trò đã thay đổi, biến thành Vương Tuấn Khải sủng ái Vương Nguyên, Vương Nguyên trên môi nở nụ cười tươi, chứng tỏ cậu rất hạnh phúc, có một người tri kỉ như Vương Tuấn Khải yêu thương, Vương Nguyên nhất định rất hạnh phúc. "Anh ấy nói hôm nay muốn ở nhà, cơm tối cũng không ăn, tan học liền rời đi." "Nghe nói cậu ta muốn tham gia cuộc thi, tiểu thiếu gia này, cũng sẽ có lúc nghiêm túc, nếu như Tô Văn không chết làm cho cậu ta suy sụp mất hai năm hắn đã trở thành một kiến trúc sư hàng đầu, là Khải Khải – niềm tự hào của đại ca Vương Sùng." Vương Sùng không hi họng nhất chính là Vương Tuấn Khải cũng bước vào xã hội đen, hắn có thể lên đại học, còn có sự nghiệp của bản thân, đó chính là tâm nguyện của mỗi một người anh trai. Hai năm trước, Vương Tuấn Khải cũng từng tham gia một cuộc thi như thế này, lúc đó là năm nhất đại học, với thân phận là người mới, đoạt thứ hạng cao nhất. Lần đó, Vương Sùng mở đại yến 50 mâm mời khách, đó cũng là ngày Vương tuấn Khải cùng Tô Văn xác định quan hệ. Thật không ngờ, thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, một người tinh thần sa sút tới mức thấp nhất, một người chết đi, mãi mãi xa cách. Là nối đau sâu sắc nhất trong lòng Vương Tuấn Khải. "Cậu ta vui vẻ là tốt rồi, mặc kệ cậu ta làm gì, cho dù cả ngày không ra ngoài, chỉ cần cậu ta vui vẻ đã là rất tốt rồi." Hắn đã trải qua chuyện tình thế nào cậu không biết, hiện tại mới là chân thật nhất, người đang ở bên canh Vương Tuấn Khải không phải Tô Văn, mà là cậu. Cậu phát hiện khi nhìn cậu, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút phức tạp, có chút oán hận, còn có chút cảm kích, rất nhiều xa cách. Nếu như khi ở canh Vương Tuấn Khải còn tốt một chút, nhưng vài ngày gần đây, Vương Tuấn Khải chỉ xuất hiện một lúc sẽ rời đi, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ càng trở nên phúc tạp, cậu qua lời của Tiểu Hổ được biết, Dịch Dương Thiên Tỉ là em họ của người yêu trước đây của Vương Tuấn Khải, đại khái chính là nguyên nhân này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể hơi tí là lại nahwcs tới chuyện tình 2 năm trước của Vương Tuấn Khải. Thật sự có thể không để ý sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vì Vương Tuấn Khải cảm thấy vui vẻ, vẫn là không nhịn được so sánh với Tô Văn. Thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy đau lòng, nếu như anh họ còn sống, nam hài xinh đẹp này sẽ không xuất hiện, Vương Tuấn Khải thật sự đã quên rồi sao? Những ân ái làm cho mọi người hâm mộ này đều đã chết theo Tô Văn rồi sao? Dù sao Tô Văn cũng vì Vương Tuấn Khải mà chết. "Vương Nguyên, anh sắp mệt chết rồi!" Một âm thanh than phiền truyền đến, còn không đợi Vương Nguyên xoay người, Vương Tuấn Khải đã dán trên người Vương Nguyên. "Em xem anh đi, chiều nay chạy qua chạy lại tê cả chân rồi, không tin em sờ chân anh đi, anh rất vất vả, mệt mỏi quá a!" Vương Nguyên không nhịn được cười, hăn sẽ luôn làm nũng như vậy, câu tiếp theo chính là nói về cằm của hắn. "Anh đói quá, cằm của anh hôm nay đói đến nhọn cả rồi, em phải làm món ngon cho anh." Vương Nguyên sờ sờ cằm của hắn, vẫn là không có nhiều thịt, mặt vẫn rất gầy, phải làm sao để hắn có thể béo thêm một chút, hắn chính lăm ăn rất nhiều mà chẳng thấy tăng thêm chút thịt nào. "Trong quán bar không bán cơm." Dịch Dương Thiên Tỉ cộc cằn cắt ngang, thật giống như Vương Tuấn Khải vẫn làm nũng với Tô Văn, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy không được tự nhiên. "Để em đi xem nhà bếp phí sau còn cơm không em liên flamf cơm rang thập cẩm cho anh, anh ăn một chút cho ấm bụng, về nhà lại ăn tiếp, em làm đồ ăn khuya trong nồi rồi, có canh xương sườn." "Thật sự là càng ngày càng thích em!" Vương Tuấn Khải hôn lên mặt Vương Nguyên một cái, cười hì hì đánh Dịch Dương Thiên Tỉ một phát. "Này, cậu muốn tôi chết đói à còn không mau giúp bổn thiếu gia đi mua chút đồ ăn vặt, tôi muốn ăn khoai tây chiên." Dịch Dương Thiên Tỉ nhin không được mà lắc đầu, lôi từ phía sau quầy bar ra một bịch popcorn, một gói mứt sơn trà, thường dùng làm đồ ăn vặt cho khách, Vương Tuấn Khải cắm đầu ăn, thiếu chút nữa ăn luôn cả ly, đĩa. Vương Nguyên nhanh chân chạy xuống nhà bếp, chính là nơi phục vụ ăn uống cho nhân viên, có khi là mọi người trong quán tự mình khai hỏa. Quan bar không bán cơm, quán bar chỉ bán rượu, cậu cũng là cố gắng làm cho hắn một đĩa cơm rang thập cẩm, lúc sau về nhà sẽ nấu cho hắn nhiều món ngon hơn. "Hôm nay đi đâu vậy? cả người toàn mùi lạ." Vương Nguyên vừa mới mang đồ ăn lên cho Vương Tuấn Khải đã bị khách gọi mang rượu tới, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho Vương Tuấn Khải một cốc nước, để hắn ăn chậm lại một chút. "Tôi đi chọn sơn, ở trong đống sơn lòng vòng nửa ngày trách sao bị ám mùi. Hôm nay cho Vương Nguyên về sơm một chút, tôi phải về nhà ăn cơm, thay quần áo." "Được được, lời nói của Đại thiếu gia tôi dám không nghe sao? Vương Tuấn Khải, cậu có vẻ rất thích nam hài này?" "Cậu ấy là người tri kỉ, có thể ở cùng tôi tôi sẽ không tịch mịch." Có thích không? Không sai, là rất thích! Thích nhìn thấy cậu cười, thích nhìn cậu nấu cơm, thích nhìn cậu lo liệu việc nhà, thích cảm giác cậu mang lại cho hắn, như vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn vui vẻ là tốt rồi, còn lại cái gì cũng không muôn nghĩ, nỗi đau hai năm qua cũng đã phai nhạt, hắn không phải không nhớ Tô Văn, mà là Vương Nguyên cho hắn cảm giác rất giống. hắn dường như xuyên qua Vương Nguyên có thể thấy được Tô Văn, điều này cứ luẩn quẩn trong đầu hắn rất khó đoán định. Trừ bỏ diện mạo bất đồng, cảm giác thì không lệch đi đâu được, hiện tại hắn chỉ cần cảm giác. "Quên anh họ tôi rồi?" Đang ăn cơm bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy ăn không vào nữa. "Cậu có ý gì? Không muốn thấy tôi vui vẻ?" Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, không phải, hắn cũng mong Vương Tuấn Khải vĩnh viễn như bây giờ, vui vẻ như một tiểu hài tử. Nhưng mà, cái chết của Tô Văn có đáng hay không? "Tôi chỉ hi vọng, lúc cậu vui vẻ, hạnh phúc cũng đừng quên anh họ tôi." "Nếu như có kiếp sau, người tôi chọn sẽ là cậu ấy, không phải Vương Nguyên. Như vậy cậu an tâm chưa? Cậu ấy đã chết, tôi không thể sống như vậy nữa, cậu muốn tôi tiếp tục sống tốt, không phải cậu đã từng nói như vậy sao? Tôi đã thoát ra được sao cậu còn có thái độ này? Đừng tưởng tôi không biết, cậu trước mặt Vương Nguyên cũng luôn luôn "vô tình" mà nhắc tới Tô Văn. Nhìn ánh mắt cậu ấy ảm đạm, tinh thần ủ rũ cậu cũng rất cao hứng đi. Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi thật không ngờ, là người hy voingj tôi hạnh phúc nhất, lại bắt đầu cố ý ngăn cản hạnh phúc của tôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại bất công thay Tô Văn sao? Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lúc hắn không có ở nơi này kích động Vương Nguyên một chút. Lời nói của cậu ta, hành vi của cậu ta như một mũi gai, thỉnh thoảng đâm một nhát làm cho cuộc sống của hắn và Vương Nguyên có lúc không được hoàn mĩ. Giữa hai người có thêm cái chết của Tô Văn, hắn biết, vương Nguyên biết, chỉ là không đề cập tới, vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ năm lần bảy lượt nhắc tới, làm cho hắn và Vương Nguyên xuất hiện khoảng cách. Lúc trước quyết định cho Vương Nguyên tới quán bar làm có phải là sai lầm hay không? Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới cảm thấy mình qua mức vô ý làm ra chuyện rất hỗn đản, giống như là phá hỏng hạnh phúc của Vương Tuấn Khải. nếu như để Vương Sùng biết được nhất định sẽ bị Vương Triệt "đùa" chết. "Không, cậu tự mình suy nghĩ đi, tôi giống như anh họ tôi, luôn mong cậu sống hạnh phúc." "Tôi là người rất vì bản thân mình, Vương Nguyên đã nhận định là người của tôi, nếu có người dam tổn hại em ấy, tôi nhất định sẽ trả thù!" Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra một nụ cười khổ, hắn hiện tại lại tự biến mình trở một ác nhân, trở thành kẻ thù của Vương Tuấn Khải. "Có thời gian xem báo cáo tài vụ một chút, tôi ra ngoài trước đây." Nói sang chuyện khác, Dịch Dương Thiên Tỉ biết từ nay Vương Tuấn Khải sẽ không tâm sự cùng hắn nữa, hắn đã làm một việc ngu ngốc sao? Đơn thuần hi vọng Vương Tuấn Khải hạnh phúc là tốt rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tới trước mộ anh họ, cùng anh họ trò chuyện, kể cho anh họ nghe cuộc sống hiện tại của Vương Tuấn Khải, nói cho anh họ biết đã có người thay thế chiếu cố Vương Tuấn Khải, anh họ có thể yên tâm rồi. "Nói với Tô Văn, tôi mãi mãi yêu cậu ấy." Hắn yêu Tô Văn, lúc đang yêu Tô Văn lại có thể thích Vương Nguyên sao? Hắn cần phải có người làm bạn, Vương Nguyên là lựa chọn tốt nhất, cuộc sống hiện tại rất tốt, hắn không muốn thay đổi. Vương Nguyên ở cùng hắn, chiếu cố hắn, hắn còn có sự nghiệp của chính mình, đều tích cự hường về phía trước... Những điều này nhất định không để bất kì ai thay đổi. Dịch Dương Thiên Tỉ là muốn gây sự, Tô Văn đã chết, hắn phải sống tiếp, sống thật tốt. Thật sự không ngờ, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nói ra những lời này, cho dù là Vương Nguyên không nói với hắn, lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ rất kì lạ nên hắn cảm nhận được. Có đôi khi ánh mắt của Vương Nguyên trở nân thật ảm đạm, vài ngày gần đây cậu còn hay thở dài, ngày hôm qua còn nói bâng quơ một câu Nếu như Tô văn còn sống, có phải chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt? Hắn chỉ có thể nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất định là Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói cái gì đó bằng không cậu sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Hôm nay tới đây là muốn cảnh cáo Dịch Dương Thiên Tỉ, không cho quất rầy cuộc sống hạnh phúc của hắn, lo lắng cùng không cam lòng giữ trông tâm là được, ở trong góc tối xem là tốt rồi, không cần nói ra. -Hoàn chương 19-
|
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
Vương Nguyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn âm thanh phát ra từ trong phòng, mấy ngày gần đây tâm tình Vương Tuấn Khải dường như không tốt cho lắm, hắn sau khi về nhà sẽ trốn ở trong phòng, đem âm thanh kia mở thật to, cái bài hát đó không biết tên là gì, cũng không phải nhạc rock, rất bi thương, một giọng ca của nữ nhân. Bi thương sẽ khiến cho tâm tình không tốt, cậu không am hiểu về âm nhạc, nhưng mà, cậu rất muốn biết đây là ca khúc gì. "Anh muốn uống rượu, em cũng cùng đi đi." Vương Nguyên vội vàng muốn đi tắt nhạc, Vương Tuấn Khải liện giữ chặt cậu. "Cứ để nhạc mở đi, anh thích bài hát này." Vương Nguyên càng thấy kỳ lạ, Vương Tuấn Khải lúc ở trong thư phòng ghét nhất bị náo động, hắn muốn trong phòng tuyệt đối im lặng, lúc này thì hoàn toàn ngược lại, ngay cả khi không có ai ở nhà hawnc ũng muốn mở nhạc, mở cho ai nghe đây? "Little white flowers will never awaken you..." Khi Vương Nguyên đóng cửa lại, chỉ kịp nghe hiểu câu này, nghiêng đầu, tự hỏi, câu này rốt cuộc là ý gì? Trước kia, thời điểm cuối tuần tâm trạng hắn sẽ giảm sút, nhưng mà cuối tuần này, tâm tình hắn lại càng không tốt. Rốt cục là vì nguyên nhân gì ??? Khi bọn họ ở chung cũng có chút thay đổi, trước kia là Vương Tuấn Khải theo đuôi Vương Nguyên, bây giờ lại chuyển thành Vương Nguyên tùy thời tùy chỗ nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Ngay cả khi mang rượu cho khách cũng có chút không yên lòng, Vương Tuấn Khải lại uống thêm một ly rượu nữa, ngồi trong một góc, Tiểu Hổ ở phí xa xa và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đan nhìn hắn, ánh mắt lo lắng làm cho Vương Nguyên không tự chủ được trái tim thắt lại. Vương Tuấn Khải như vậy thật sự khiến người ta lo lắng. Lo lắng cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên làm việc sao có thể chuyên tâm, không nghĩ qua là lại làm đổ rượu lên quần một vị khách. "Mẹ nó, mày làm cái gì thế? Mày dùng cái thái độ gì để tiếp đón khách vậy? quán bar này không đến nỗi, sao lại cố dùng loại phục vụ này? Nếu không bởi vì khuôn mặt này có tin tao đánh mày không?" Vị khách đó nổi trận lôi đình, một chuyện vô cùng nhoe cũng bị hắn nháo loạn cả lên, khách trong quán bar đều nhìn về phía này, Vương Nguyên cúi đầu lau cho khách, luôn miệng xin lỗi. Vậy mà vị khách kia không hề nguôi giận, hung hăng đẩy Vương Nguyên ra. "Tao muốn bồi thường!" – sau đó đưa tay sờ soạng trên người Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới, anh là ông chủ trên danh nghĩa của quán bar này, có chuyện gì xảy ra cũng là anh xuất đầu lộ diện. "Rất xin lỗi, cậu ấy là người mới, xin anh đừng tức giận, trước tiên vào nhà vệ sinh gột rửa một chút, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh." "Lần sau tôi đến không muốn nhìn thấy tiểu quỷ lỗ mãng này nữa, nó là một tên ngu ngốc!" – Thấy cớ người tới ngăn cản, nam nhân nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Khách nhân hùng hùng hổ hổ, hung tợn trừng mắt lườm Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhu hòa, vị khách như vậy, bọn họ mới mới không muốn tiếp đãi lần thứ hai. "Thật sự rất xin lỗi" Vương Nguyên nói câu xin lỗi một lần nữa, vị khách kia lạnh lùng hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi. "Bang" một tiếng, bình rượu trên kệ đập vào trán khách nhân kia, máu tươi mau chóng chảy xuống trán, một mảnh vỡ của chai rượu chóng nháy mắt kề vào động mạch chủ trên cổ khách nhân kia. Khách nhân kia hai chân run rẩy, trán thì đau đớn, vô cùng sợ hãi, nhìn thấy máu tươi dính trên mảnh thủy tinh kia thì ứa ra hàn quang, mảnh thủy tinh chạm vào động mạch chủ, chỉ cần động đậy một chút, động mạch chủ sẽ bị cắt đứt, hắn sẽ chết không nghi ngờ gì. "Con mẹ nó, mày vừa động vào ai? Mày cũng không mở to mắt ra mà xem đó là ai hả? Trên địa bàn của tao mà dám khi dễ người của tao, thật là không biết sống chết! Xin lỗi!" "Được rồi, Vương Tuấn Khải, chúng ta về nhà thôi, về nhà được không? Đừng gây chuyện." Hắn sẽ mang trên lưng tội cố ý giết người, vạn nhất cảnh sát biết chuyện này, Vương Tuấn Khải sẽ bị bắt đi mất. Cậu chưa thấy qua bộ dáng này của Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt tuấn mĩ kia toát ra hàn quang, làm cho cậu cũng thật sự sợ hãi. Vương Tuấn Khải sao bỗng nhiên lại bạo lực như vậy, lấy bình rượu đập lên đầu người ta, lỡ như chết người thì phải làm sao. "Tao sẽ không để cho người tao thích bị bắt nạt! Xin lỗi!" Vươn tay ra ôm lấy Vương Nguyên, dùng mảnh vở của chai rượu chỉ vẫn cố định trên cổ khách nhân. Vị khách kia miệng mở to, ánh mắt nhìn mảnh thủy tinh sắc bén nơi cổ, cảm giác được nó đang cứa vào da thịt mình, chỉ cần động một chút, máu sẽ tuôn ra. "Vương Tuấn Khải đừng so đo nữa, chúng ta còn phải làm ăn, cậu không phải là muốn quán bar này về sau sẽ không có khách nữa chứ." "Tôi không cần, tôi chỉ muốn người tôi thích được an toàn, không phải chịu oan ức." Dịch Dương Thiên Tỉ á khẩu không nói lại được, đây là thị uy với anh sao? Lại muốn nói rằng ngay cả anh cũng không được động vào Vương Nguyên sao? Vì Vương Nguyên chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Nhưng mà cũng không đúng, Vương Tuấn Khải tính tình đang nóng giận, hắn cũng không phải là người không đúng mực, mấy ngày hôm nay tâm tình hắn cũng không tốt, hay là bởi vì ngày dỗ của Tô văn sắp đến nên hắn mới thất thường như vậy? Cũng không phải, ngày dỗ của Tô Văn còn một tuần nữa, chẳng lẽ là lời nói hôm trước khiến hắn tâm tình không tốt? Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mãi không ra. Khách nhân vội vã lấy tiền trong ví, vội vội vàng vàng để lại một câu xin lỗi, nhanh chóng thoát khỏi mảnh thủy tinh kia chạy đi. Vương Nguyên nhanh chóng đợt mảnh vỡ kia từ tay Vương Tuấn Khải, kéo tay hắn không nhịn được có chút run rẩy, cậu chưa từng thấy qua một Vương Tuấn Khải như vậy, Vương Tuấn Khải khi đó thật giống như một ác quỷ tới từ địa ngục, khiến người ta run sợ, toàn thân toát ra hơi thở chết chóc, mùi máu tươi ngai ngái. Kéo Vương Nguyên về phía sau quán bar, ớ đó có một tấm bình phong rất lớn, tạo thành một phòng nghỉ, hiệu quả cách âm cũng không tồi. Trên cánh cửa kính màu lam có vẽ tranh, trời xanh ngắt, một vài cánh hoa màu trắng theo gió tung bay, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một bức tranh mĩ lệ, nhưng từ bên trong có thể nhìn thấu ra bên ngoài. Còn không chờ Vương Nguyên phản ứng lại, Vương Tuấn Khải đã đè cậu lên cánh cửa, hôn thật sâu. Hắn tâm tình không tốt, lại phải kìm nén cơn cáu giận, là tại vì sao? Vì sao nụ hôn này cậu không thấy được tình cảm, chỉ cảm thấy chua sót. Cậu nghĩ người hắn muốn hôn không phải cậu, thật sự trong lòng Vương Nguyên hiện tại tràn ngập đau đớn, cậu bị Vương Tuấn Khải hôn, nhưng cậu phát hiện ra ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu lại xuyên thấu thành một người khác, cậu là vật thay thế sao? Hung hăng đẩy hắn ra: "Vương Tuấn Khải, tại sao tâm tình anh lại không tốt như vậy?" Ánh mắt kia rất giống, cũng không phải, Vương Tuấn Khải lùi về phí sau vài bước. Hắn mấy ngày hôm nay là bị Dịch Dương Thiên Tỉ đả kích, trong đầu một mực nghĩ tới Tô Văn, hắn nhớ một lần cùng Tô Văn ở quán bar uống rượu, có người trêu chọc Tô Văn, hắn cũng lấy bình rượu đánh người kia, khi đó hắn biết ý của Tô Văn đối với hắn, nên hắn mới có thể làm ra chuyện như thế. Thở dài một hơi, hắn không nên đem cơn tức giận phát tiết lên Vương Nguyên, Vương Nguyên là người vô tội, cũng muốn thật sự quên đi, sẽ chăm sóc Vương Nguyên thật tốt. "Mấy ngày hôm nay nghe bài hát kia, cuộc thi thiết kế kia cũng đang gấp rút cho nên tâm tình anh mới không tốt." Đúng vậy không? Tâm tình không tốt hắn liền như vậy? "Đừng nghe ca khúc đó nữa, quá bi thương." Bỏ đi, không truy cứu nữa, cậu cũng không quản lý do khiến Vương Tuấn Khải không vui, chỉ làm sao để Vương Tuấn Khải vui là tốt rồi, hắn không muốn nói, cậu sẽ không khơi lại vết thương trong lòng hắn. Thơi gian sẽ làm Vương Tuấn Khải quên đi hết thảy, cậu tin tưởng có một ngày Vương Tuấn Khải sẽ yêu cậu. "Em nghe không hiểu sao?" Thở dài một hơi, nhớ tới bài hát kia, nở một nụ cười. "Tiếng Anh của em không tốt, chỉ nghe hiểu một chút thôi." Vương Tuấn Khải cười cười, ôm chầm lấy Vương Nguyên hôn lên môi cậu. Không hiểu cũng tốt, nếu như cậu hiểu được, sẽ vô cùng bi thương, thật sự sẽ làm cho tâm tình không tốt. Chính là mỗi lần nhớ tới Tô Văn, cả ngày hắn sẽ nghe ca khúc này, đã thành một thói quen. Rốt cuộc là ca khúc gì, lúc về cậu nhìn tên ca sĩ rồi sẽ hỏi Anh Triệt, tiếng Anh của cậu ta rất tốt, cậu ta muốn đi du học, tiếng Anh đương nhiên phải tốt. Thừa dịp Vương Tuấn Khải lên lầu, Vương Nguyên lấy CD ra, nhìn qua một chút. "Ngày thứ sáu đen tối" do Sarah Brightman biểu diễn, Trên bìa mặt đĩa là một chiếc xe tang màu đen, một cô gái xanh xao cầm một bông hoa cúc trắng, tuyệt vọng nhìn theo xe tang kia. Chỉ nhìn thấy mặt đĩa, cậu liền cảm thấy rất khó chịu, trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh, sao lại có loại CD này? Vương Tuấn Khải có đôi khi rất thích âm nhạc, nhưng loại âm nhạc như này thì là lần đầu cậu thấy. "Ngày thứ sáu đen tối" hôm nay là thứ năm rồi, mai chính là thứ sáu. Cả ngày nghe ca khúc này, chắc hẳn Vương Tuấn Khải rất thích, cho dù nghe ca khúc này sẽ khiên tâm trạng hắn đi xuống, rốt cuộc là có ma lực gì? Còn một tuần nữa, Vương Tuấn Khải nhìn lịch treo trên tường, nhìn ngày tháng được đánh dấu bằng mực đen, ngày Tô Văn qua đời. Tô Văn rời đi gần hai năm, hắn dày vò bản thân mình cũng ngót nghét hai năm. Sự tồn tại của Vương Nguyên làm cho tâm tình hắn tốt lên đôi chút. Nhưng mà mỗi ngày nhìn tới ngày này, tâm trạng hắn lại lập tức đi xuống. Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ lại kích động hắn, khiến tâm tình hắn lại càng tồi tệ. Hắn cảm thấy cái chết quá bộ đến, theo thời gian trôi đi, theo âm thanh của đồng hồ báo thức, hắn cảm thấy hít thở không thông. Ngày Tô Văn qua đời đang tới gần, nam hài ở bên canhj này lại cho hắn cảm giác giống Tô Văn, sẽ không có chuyện gì chứ? Cậu sẽ không rời đi vào ngày hôm đó chứ? Hắn không thể mất đi thêm một người nữa... Trên người hắn mang đầy vết thương...
|