Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
"Anh cả, anh....." Vương Nguyên vừa muốn mở lời, Vương Tuấn Khải đã giữ cậu lại, lắc đầu ra hiệu với cậu, đây là việc riêng của anh cả, bọn họ đứng một bên xem là được rồi. "Mấy đứa cũng ở đây à, như thế cũng tốt, đây là chuyện riêng của anh, mấy đứa cũng có thể cho anh ý kiến." Cũng chẳng có gì lạ, đây là quán bar của Vương Tuấn Khải, hắn có mặt ở đây là rất bình thường. Vương Nguyên nhìn đứa bé kia, dáng người loắt choắt, không ầm ĩ không náo loạn, rất ngoan. Nhưng ánh mắt lại có chút quái dị, tận mắt nhìn thấy cha mẹ đùn đẩy trách nhiệm, nó nhất định rất thương tâm. "Anh cả, đây là chuyện riêng của anh, em chỉ muốn nói, anh là anh trai của em, cho dù anh đưa ra quyết định thế nào em sẽ luôn ủng hộ anh." Vương Tuấn Khải cất lời, những ngày tháng đen tối ấy, hắn và anh cả cùng nhau trải qua, khi đó hắn vẫn còn nhổ, đắng cay của cuộc đời cũng chỉ biết chút chút, thế cục của ngày hôm nay là do một tay anh cả dốc sức gây dựng, bội phục y, kính ngưỡng y, tất cả các quyết định của y, cho dù lãnh khốc vô tình hắn cũng đều ủng hộ. "Đây không phải Tuấn Khải sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, một đứa trẻ đã trở thành mĩ thiếu niên rồi. Nhìn em bây giờ cũng không khác trước quá nhiều, có một người anh trai tốt nuôi dưỡng, Toàn thì lại số khổ, lớn như vậy cũng không biết cha mình là ai." "Chị Yến." Vương Tuấn Khải lạnh lùng gọi một tiếng, nhìn đứa bé kia, nếu như kích động, có lễ hắn đã xin anh cả thu nhận nó, nhưng mà, người phụ nữ này đã thay đổi, hắn không thể để anh cả cõng thêm cái mác coi tiên như cỏ rác, như thế sẽ làm tổn hại tới thanh danh của anh cả. "Tôi sẽ không nhận nuôi một người không có quan hệ với tôi, lại càng không vô duyên vô cớ mà đáp ứng bất cứ điều kiện gì, con của cô, cô mang đi đi." Vương Nguyên cầm cốc nước trái cây, đưa cho đứa bé tên là Toàn kia, đứa bé rất quật cường, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, dáng vẻ lạnh lùng này, rất giống hai anh em nhà kia. "Tôi gần đây có việc, không thể chăm sóc nó, cho dù anh muốn kiểm tra ADN cũng phải đợi một thời gian nữa, ngày mai tôi và người đàn ông của tôi ra nước ngoài, không thể đưa Toàn theo, anh cho dù là nể tình chuyện mười năm về trước, tôi cứu các người, các người giúp tôi chăm sóc nó vài ngày không được sao? Hơn nữa đứa bé này thật sự là con của anh." "Cô cũng biết tôi làm nghề gì, mang theo một đứa trẻ bên người quả thật không tiện, bản trạch rất nhiều người, ra ra vào vào, sẽ để lại tin đồn không hay. Cô tìm một cô nhi viện gửi nó vào đi, tiền tôi sẽ cấp." Đã nói rất rõ ràng, không cần tiếp tục nữa, y là lão đại một tổ chức, không phải chỉ ngồi không uống cafe đâu. Tim Vương Nguyên có chút nguội lạnh, thương cảm nhìn đứa bé kia, lòng người có thể đạm mạc đến thế sao? Sao lại có thể đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như vậy, nếu là cậu, cho dù không có điều kiện kinh tế, nhặt được một đứa trẻ, cậu sẽ dụng tâm chăm sóc nuôi dưỡng nó, đưa bé này rất ngoan, không khóc không nháo, nhìn thấy đã khiến người thích, lại có vài điểm tương tự Vương Tuấn Khải, rất giống Vương Tuấn Khải khi còn bé, thật sự đáng yêu. Chị Yến xem chừng là sốt ruột lắm rồi, đẩy Toàn về phía Vương Sùng xoay người bước đi. "Giao cho anh, mặc kệ anh luốn nó làm một đứa trẻ lang thang, hay một đứa bé bị bỏ rơi tôi cũng không quan tâm, đợi tôi trở lại sẽ chứng minh cho anh thấy. Thuận tiện cùng con anh bồi dưỡng tình cảm đi." Toàn khẽ chạm vào chân Vương Sùng, Vương Sùng đỡ lấy nó, nhưng khi muốn đuổi theo nữ nhân kia, ả đã chạy ra khỏi quán bar, mất hút. Vương Sùng giống như là chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ, nhanh chóng đẩy nó ra. Mục Dạ không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, khẽ đẩy gọng kính, nhìn về phía Vương Sùng, khi Vương Sùng nhìn thấy Mục Dạ, ánh mắt thoáng qua nét rối bời. Tránh khỏi Toàn, cách một khoảng khá xa. (Có bạn nào thấy hai anh này có JQ không nà???) "Mục Dạ, chúng ta trở về bản trạch." Mục Dạ hơi cúi người, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Toàn, vẫn luôn nhìn về phía nó, trong mắt ánh lên chút bi thương. Vương Tuấn Khải thấy có chút kì quái, Mục Dạ bất kể là lúc nào, vẫn luôn tĩnh lặng giống như một cái bóng, vậy mà hôm nay lại có biểu hiện giống con người, chẳng lã không kì quái sao? Lẽ nào nói, Mục Dạ và đưa nhỏ này có vấn đề gì đó? "Tổng tài, đứa bé này thì sao?" "Mục Dạ, đây không phải con tôi, em không cần quan tâm. Cứ mặc kệ nó đi, tôi không phải cha nó, không có nghĩ vụ phải quan tâm nó." "Thật sự không phải con của ngài sao? Thật sự không phải sao?" Mục Dạ nhỏ tiếng hỏi, khi ngầng đầu lên lần nữa, tia bi thương hồi nãy đã biến mất tăm. "Tổng tài, tôn chỉ của Thiết giáp quân đoàn, không ức hiếp người già trẻ em, đứa bé này cho dù không phải của ngài, theo đạo làm người, ngài cũng phải quản." Vương Sùng nhìn Mục Dạ, gằn từng tiếng: "Nó không phải giống của tôi, tôi đã nói vài lần rồi, không phải con tôi tôi sẽ không quan tâm." Mục Dạ không nói gì, nhưng vẫn đứng đối diện với Vương Sùng, không ai chịu nhường ai. Vương Tuấn Khải đi tới đi lui, anh cả và Mục Dạ nhất định có gì đó, neus không bọn họ dã không thế này. Không lẽ, không lẽ... Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu. "Đứa bé này chúng ta cứ giữ lại vài ngày, chờ sau khi kiểm tra ADN sẽ quyết định sau. Nếu là con của anh cả anh cả sẽ đón về, nếu không phải sẽ giao lại cho mẹ nó, Chúng ta cứ coi như là đang tích đức đi." Vương Nguyên mặt mày rạng rỡ, cậu chính là có ý này, Vương Tuấn Khải mở lời, cậu thật sự rất vui, vươn tay kéo đứa bé lại, nhưng đứa bé lại gạt tay cậu ra. Ánh mắt kjhoong hề bi thương, chỉ kiên định nhìn bọn họ. "Tôi sẽ không theo ai hết, tôi không phải là quả bóng để các người muốn làm gì thì làm, không cần lo cho tôi, người phụ nữ kia rời đi vừa hay tôi có thể tự do rồi, đừng quấy rầy cuộc sống tự do của tôi." Vương Tuấn Khải cảm khái, thằng bé này rất có cá tính, đưa tay xách nó lên, vác lên vai, vẫy vẫy tay với Vương Sùng. Toàn vừa đấm vừa đá Vương Tuấn Khải, hắn hung hăng đánh vào mông nó một cái. "Anh cả, các anh nói chuyện đi, em đưa thằng nhóc này về, hi vọng có thể kiểm chứng nhanh một chút, bằng không đứa bé này bị em ngược đãi chết mất, đến lúc đó nó lại chính là con của anh thì có khóc cũng không tìm được con về đâu." "Nhị thiếu gia, để đứa bé lại đi, tôi sẽ cử người chăm sóc nó." "Anh cùng anh cả giải quyết vấn đề đi rồi nói sau, anh cả, em giúp anh một việc, cảm ơn anh đã tìm bác sĩ cho mẹ Vương Nguyên. Có qua có lại, anh giải quyết chuyện của mình cho tốt đi." Mộ tay kéo Vương Nguyên, một tay khống chế đưa bé đang giãy dụa, bọn họ còn phải tới siêu thị, phải mua thật nhiều thức ăn ngon, không cho thằng nhóc này ăn, trêu chọc nó một phen, ai bào nó kiêu ngạo như thế chứ, không thể tin được, một đứa bé mới mười mấy tuổi thì cuộc sống tự do cái gì chứ, không trêu Vương Nguyên nữa, thằng nhóc này sẽ làm đồ chơi cho hắn, sẽ vui lắm đây. Vương Nguyên chỉ thiếu chút nưa vui mừng đến nhảy cả lên, vẫn luôn theo sau bọn họ, tiếng hét của đứa bé, tiếng dỗ dành của Vương Nguyên, tiếng dọa dẫm của Vương Tuấn Khải, hòa vào nhau, giống như một gia đình hạnh phúc, ồn ào náo nhiệt, hạnh phúc đến tột cùng. Mục Dạ xoay người muốn rời đi, Vương Sùng bước tới giữ lại. "Cho tôi thời gian, Mục Dạ, tôi sẽ lập tức sắp xếp dể bác sĩ làm xét nghiệm, em phải tin tưởng tôi." "Tổng tài, tôi rất hi vọng đó là con của ngài, ít nhất, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không phải nữ nhân, nếu như có nữ nhân vác bụng tới tìm ngài, tôi không phải cũng chẳng còn cách nào sao? Nếu thật sự là con ngài thì tốt quá, tôi sẽ liên hệ trường học, giáo viên, dạy dỗ nó bất kì cái gì, xin tổng tài yên tâm, tôi sẽ giúp tiểu thiếu gia trở thành một người nối nghiệp xuất sắc." Vương Tuấn Khải dự tính sai rồi, Vương Nguyên căn abnr không đứng về phía hắn, đưa bé kia tóm chuẩn rồi, ai hòa nhã dễ gần, chỉ cần một tiếng "anh Vương Nguyên", đồ ăn nó thích sẽ nhanh chóng nằm trong xe đẩy, những thứ này hắn đề không thích. "Không thích cá mực, thích tôm cơ." "Anh, em thích ăn cá mực, mua đi mua đi." Toàn không hề sợ người lạ, năm slaays vạt áo của Vương Nguyên, lắc qua lắc lại, Vương Nguyên lấy một túi cá mực nhưng lại không lấy tôm. Toàn hất hàm khiêu khích Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải trừng mắt với nó, bê một đống đồ bỏ vào xe đẩy, tiền do hắn trả, phải nghe lời hắn. "Vương Tuấn Khải, chúng ta còn phải sống nữa, anh đừng tiêu tiền như nước vậy chứ, mua một túi là được rồi." "Anh, em còn muốn ăn hoa quả ướp lạnh." Vương Nguyên lấp tức lấy một túi hoa quả ướp lạnh, miệng vừa nói là phải tiết kiệm, giờ lại quay ra cười meo meo với thằng nhóc kia. "Còn thích gì nữa, nói với anh, anh mua cho em." "Ví của anh hết tiền rồi, không mua nữa." Vương Tuấn Khải tức giận, không đưa ví, để xem tiểu quỷ này định làm gì." "Không sao, anh có tiền, anh mua cho em." Toàn làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải, xem đi, bây giờ ai được yêu thích hơn nào. Vương Nguyên, em làm phản cũng quá nhanh rồi, anh mới là người yêu của em đấy nhé, em vừa mới gặp tiểu quỷ này còn chưa được một giờ đâu, anh cả, anh mau dọn dẹp hậu viện của anh đi, Mục Dạ cũng không phải người không hiểu lí lẽ, anh mau rước tiểu quỷ này đi, mới qua chỉ có một tiếng đông hồ mà hắn đã không chịu nổi rồi, may mà hắn là đồng tính, sẽ không sinh con, không phải chịu tra tấn như thế này, quá may mắn rồi. -Hoàn chương 36-
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
37. Vương Tuấn Khải rất không vừa lòng ngồi cắn cắn cá mực, tiểu quỷ này tuyệt đối không biết sợ người lạ, chạy qua chạy lại, như con chuột nhỏ, đối với cái gì cũng tò mò, khác hẳn với bộ mặt nghiêm túc lúc mới gặp mặt. Vương Nguyên còn rất quan tâm nó, nhìn nó thỏa mãn dương oai ở giữa phòng, cười hết sức vui vẻ, Vương Nguyên chính là rất lương thiện, bình thường thấy chó mèo bị bỏ rơi đều mua thức ăn nuôi chúng, lần này gặp đứa nhỏ bị đẩy tới đẩy lui này, thật sự đã động đến tâm của cậu. Nhưng mà hắn lại bị xem nhẹ, thật là, trước đây Vương Nguyên đều quấn quít bên cạnh hắn, hỏi hắn hôm nay muốn ăn gì, còn mang nước uống và đồ ăn vặt để bên cạnh hắn, sau đó mới bắt đầu đi nấu cơm, bây giờ thì sao, Vương Nguyên không thèm liếc hắn một cái, trong mắt chỉ có tiểu quỷ kia, hắn phát điên muốn cho thằng nhóc không ngừng khiêu khích kia một trận, đuổi ra khỏi địa bàn của hắn. "Sao lại ăn mì? Anh không thích ăn mì, anh muốn ăn đùi gà, ăn sườn." Vương Tuấn Khải giống như một đứa trẻ hư, nhìn át mì thịt bò trên bàn, đũa cũng không thèm động, ngồi trên ghế hờn dỗi. Hắn không phải không thích ăn mì, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Vương Nguyên vất vả chuẩn bị đồ ăn lại không phải là làm cho hắn, món ăn Vương Nguyên làm hắn đều thích, ngay cả Vương Nguyên cũng là của hắn, tiểu quỷ này dựa vào cái gì mà chiếm lấy? "Chú không ăn càng tốt, cháu ăn hết. Anh Vương Nguyên, còn mì không, em ăn hết, không để cho chú này ăn. Ai bảo chú ý kén chọn, đã lớn rồi còn kén ăn, hứ." "Em ăn cho xong đi, Vương Tuấn Khải nếu như anh không thích mì, em nấu cơm đùi gà cho anh nhé." Vương Tuấn Khải chỉ còn thiếu nước dẩu môi lên, bọn họ chạy qua chạy lại cả một ngày, Vương Nguyên lại còn vất vả nấu cơm, thấy cậu mệt mỏi hắn không đành lòng. "Thôi vậy, ngày mai anh muốn ăn đùi gà." Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu, chỉ cần Vương Tuấn Khải thích, cậu sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn. "Cho nhóc này, tiểu quỷ, ngày mai sẽ đưa nhóc đi, ta cảnh cáo nhóc, đừng có tranh giành với ta ở địa bàn của anh, Vương Nguyên là của ta, nhà này cũng là của ta, nhóc tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ đánh cho nhóc một trận." Toàn le lưỡi với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên xoa xoa đầu nó. Vương Tuấn Khải thật sự rất ghen ghét, thật sự rất đố kị, đôi tay dịu dàng kia đáng nhẽ phải đặt trên mặt hắn, vuốt ve gương mặt mấy ngày hôm nay không còn chút thịt nào ngày mai phải bồi bổ thật tốt của hắn, nhưng lúc này trong mắt Vương Nguyên chỉ có tiểu quỷ kia, hắn coi tiểu quỷ kia thành sợi mì hung hắng cắn nuốt, ngày mai hắn nhất định sẽ tiễn nó đi, tốc độ làm việc của anh cả thật sự chậm quá, Mục Dạ chắc chắn sẽ sẽ không để ý đâu mà. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ náo loạn một ngày, Vương Nguyên vừa mới dọn dẹp trong bếp xong, tiểu quỷ đã dụi dụi mắt kêu buồn ngủ, Vương Nguyên ôm nó dỗ dành rồi đi lên lầu. Vương Tuấn Khải tức giận ngồi trên sofa ném cái gối ra xa, Vương Nguyên còn chưa từng dỗ hắn ngủ, lúc bọn họ cùng đi ngủ, Vương Nguyên thật sự đã rất mệt mỏi rồi, ở trên giường còn chưa kịp làm gì cả cậu đã mơ màng ngủ mất, sao có thể nói những lời ngọt ngào ân ái với hắn được nữa? Thằng nhóc kia đã hoàn toàn cướp đi Vương Nguyên của hắn, nó cướp đi Vương Nguyên là cướp đi tất cả sự chăm sóc chu đáo nhất vốn dành cho hắn. Đợi mười phút sau, Vương Nguyên vẫn chưa đi xuống, Vương Tuấn Khải đứng lên, nhất định là dỗ nó ngủ, còn kể chuyện cho nó nghe nữa nên mới lâu như vậy, không được, đêm nay hắn muốn Vương Nguyên mát-xa cho hắn, sẽ không tha cho cậu đi ngủ sớm, tiểu quỷ kia được dỗ ngủ hắn cũng muốn. CD văng tung tóe trên sàn nhà, cũng chẳng quan tâm dó là CD gì nữa, ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào tường, trong suy nghĩ của hắn lúc này đều là Vương Nguyên, Vương Nguyê nhất đính ẽ dịu dàng dỗ thàng nhóc kia ngủ, kể truyện cho nó nghe, sau đó còn đặt trên trán nó một nụ hôn chúc ngủ ngon, nói cho nó hiểu ba mẹ nó không hề vứt bỏ nó, bọn họ chẳng qua là chưa thể thích ứng khi có một đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện, qua vài ngày nữa, ba nó nhất định sẽ đến đón nó, sẽ cho nó cuộc sống tốt nhất, nó cũng phải thay đổi, trở thành một đứa bé ngoan ngoãn... Những điều này cậu nhất định sẽ nói, những người dễ mềm lòng đều rất biết cách quan tâm người khác, hắn cóphải là người quan trọng nhất trong lòng Vương Nguyên không? Thật hy vọng, Vương Nguyên trở lại trên giường, sẽ mắt-xa cho hắn, nói chuyện phiếm, nói những lời ngọt ngào, sau đó đặt lên trán đối phương một nụ hôn, cùng ôm nhau ngủ. Vương Nguyên sao vẫn chưa trở lại, hắn chờ đợi đến sốt ruột lắm rồi, dỗ tiểu quỷ kia ngủ sao lại lâu như vậy chứ, Vương Nguyên, em mau trở về đi, thật sự rất nhớ em. Quay đầu nhìn tháy ảnh Tô Văn, hắn lại thở dài. "Vương Nguyên à, em thay lòng đổi dạ yêu thương thằng nhóc kia rồi sao? Em vứt bỏ anh, tại sao vẫn chưa trở về? Anh sắp chán muốn chết rồi!" Hắn không hề phát hiện, lúc đối diện với ảnh Tô Văn vẫn vô thức nói chuyện với Vương Nguyên. Trong căn phòng này, có rất nhiều ảnh của Tô Văn, nhưng hắn lại không hề nghĩ đến Tô Văn, trong đầu hắn bây giờ chỉ có Vương Nguyên mà thôi. Vương Nguyên đã từng chút từng chút một tiến vào cuộc sống của hắn, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, hắn muốn đi ngủ rồi, thời gian trở nên dài dằng dặc, Vương Nguyên vẫn chưa trở về, hắn có chút nôn nóng, muốn kéo Vương Nguyên về, haizzz, sao lại đi rước thằng quỷ con kia về cơ chứ, đúng là tự làm tự chịu. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhắm mắt dưỡng thần, trên mọi khẽ nở một nụ cười. Vương Tuấn Khải mở mắt, hắn ngửi được mùi thịt gà, là thicth gà kho mật ong, thật thơm, thật ngọt ngào, là món hắn muốn ăn nhất trong mấy ngày hôm nay. Nhìn về phía cửa, Vương Nguyên đang cởi giày, trên tay bê một cái khay, là thịt gà kho mật ong dành cho hắn. Vương Nguyên bước từng bước về phía hắn. "Bữa tối anh ăn không nhiều, em sợ anh đêm anh sẽ đói nên làm cho anh đấy." Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. "Vương Nguyên của anh vẫn thương anh nhất, luôn hiểu anh nhất, anh yêu em chết mất thôi." Vương Nguyên cười, lại đem một ly nước trái cây đặt trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ăn thịt gà, giống hệt như một đứa trẻ bị đói lâu ngày vậy. Tim Vương Nguyên trở nên mềm nhũn, Vương Tuấn Khải vẫn rất cần cậu, hắn nói 'yêu cậy chết mất' là vì cậu nấu ăn ngon cho hắn, hay là hắn đã thật sự yêu thương con người cậu? Trong mắt ánh lên một khoảng tối, quay đầu nhìn ảnh Tô Văn, lúc chỉ có một mình, Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ đến ai? Có dành ra năm phút ít ỏi để nhớ tới cậu không? Hay là cho đến bây giờ, trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn chỉ có Tô Văn, không hề có sự tồn tại của cậu? Đĩa nhạc đã đổi sang bài hát khác, là bài hát ấy, "Điều lãng mạn nhất". "Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ tới, đó là ở bên cạnh anh cùng nhau già đi , cùng góp nhặt thật nhiều tiếng cười..." Cùng anh già đi, thời gian đó nhất định sẽ rất dài, bốn mươi năm, năm mươi năm, bọn họ có thể ở bên nhau lâu như vậy không? Đến khi già đi có phải trong tim Vương Tuấn Khải vẫn chỉ có một người không, không phải là cho đến khi chết đi cậu vẫn chỉ là người thay thế chứ? Là cậu chưa đủ cố gắng sao? Hay là cậu vẫn chưa làm gì khiến Vương Tuấn Khải cảm động? Hay cậu vẫn chưa đủ tốt? Nếu so sánh với Tô Văn, Vương Tuấn Khải sẽ muốn đi cùng ai tới già? Chắc là Tô Văn rồi, cậu chắc chỉ là một người có cũng được không có cũng được mà thôi. Vốn chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, có thể có cơ hội yêu thương Vương Tuấn Khải đã không hề dễ dàng, có phải lúc trước cậu quá mạnh miệng rồi không? Cậu không hề muốn cho đến khi chết đi, trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn không tồn tại bóng hình của cậu. Cậu phải làm thế nào, phải làm thế nào để Vương Tuấn Khải có thể yêu thương cậu giống như Tô Văn, đây không chỉ là mong muốn của cậu, cậu muốn có được tình yêu của Vương Tuấn Khải, rất muốn, nhưng dường như Vương Tuấn Khải chẳng hề có chút rung động nào. Cúi đầu, đây rõ ràng là một bài hát rất vui vẻ, rất lãng mạn, nhưng vào đến tai cậu lại biến thành "Ngày thứ sáu u ám" rồi, kìm nén tới hít thở không thông, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ, tưởng tượng đến một tương lai không còn hi vọng, nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ yêu thương mình, Vương Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Cúi đầu, nước mắt chảy dọc hai bên gò má, lặng lẽ rơi xuống, lẽ nào cậu thật sự không có chút hi vọng nào sao? Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào với em? Trong căn phòng tràn ngập Tô Văn này, anh nghĩ đến ai, anh nhớ đến Tô Văn, vậy còn em? Anh không nghĩ đến em dù chỉ một chút sao? "Tay nghề của Vương Nguyên thật giỏi, làm đồ anh ngon như vậy!" Vương Tuấn Khải mải mê ăn đùi gà, lại phát hiện Vương Nguyên ngồi xổm bên cạnh hắn, cúi đầu, không nhúc nhích, nếu đổi lại là bình thường, Vương Nguyên nhất định sẽ bảo hắn ăn nhiều một chút, hôm nay làm sao vậy? "Vương Nguyên? Em làm sao thế?" Vương Tuấn Khải lau tay, đi tới bên cạnh Vương Nguyên, nâng cằm cậu lên, giật mình phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên đã nhè nhoẹt nước mắt. "Em làm sao vậy? Lẽ nào là tiểu quỷ kia bắt nạt em? Sao em lại khóc? Hay là mẹ xảy ra chuyện gì rồi? Em đừngkhóc, thấy em khóc lòng anh loạn hết cả lên rồi. Ngoan, đừng khóc nữa." Vương Tuấn Khải tay chân luống cuống lau nước mắt cho Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên lại nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn ngập đau thương khiến cho tim Vương Tuấn Khải như bị ai đó giày xéo, đừng dùng ánh mắt đau thương như vậy nhìn hắn mà, hắn áy náy vô cùng, nhất định là hắn khiến cho Vương Nguyên thương tâm, nhưng không phải là năm phút trước mọi chuyện vẫn ổn sao? Sao tự nhiên lại làm Vương Nguyên khóc rồi? Hắn làm sai điều gì? Vương Nguyên rốt cục là làm sao vậy? Ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, không ngừng hôn lên tóc cậu, hôn lên tai cậu, phải nói gì bây giờ? An ủi thế nào đây? Nhưng hắn không biết tại sao Vương Nguyên lại thương tâm như vậy, phải dỗ dành thế nào bây giờ? "Đừng khóc nữa Vương Nguyên, đều là đàn ông mà, sao lại khóc thành như vậy? Anh làm sai gì sao? Em nói ra đi, anh sẽ nhận lỗi mà." Vương Nguyên vùi mặt vào hõm cổ hắn, nước mắt thấm ướt một mảng áo của Vương Tuấn Khải, ẩm ướt như vậy khiến Vương Tuấn Khải thật sự đau lòng. Gắt gao ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, dường như chỉ có ôm chặt lấy, mới có thể giữ được trái tim của đối phương. "Vương Tuấn Khải, em thặt sự không thể sánh bằng Tô Văn sao? Trong căn phòng tràn ngập hình bóng của anh ấy, anh có nghĩ tới em không? Em chỉ là thế thân của anh ấy thôi đúng không? Lẽ nào ở bên anh đến già, thật sự khó thực hiện đến thế sao? Em cứ nghĩ bản thân cố gắng hết sức là được rồi, nhưng bây giờ em lại phát hiện, mình thất bại rồi." Tay Vương Tuấn Khải khựng lại, hắn phái trả lời thế nào đây, phải dỗ dành Vương Nguyên thế nào? Vương Nguyên cần một câu trả lời rõ ràng, nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể cho cậu, thấy Vương Nguyên vì chuyện này mà khóc, hắn rất đau lòng, nước mắt chảy thật nhanh, áo hắn nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn,Vương Nguyên khóc rất thương tâm, nước mắt của Vương Nguyên, như chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim hắn, khiến tim hắn trở nên mềm mại, thật sự rất có lỗi với cậu, Vương Nguyên vì hắn phải trả giá nhiều như vậy, hắn vẫn luôn tiếp nhận, thế này thật không công bằng vơi Vương Nguyên, đối diện với một người đang khóc, hắn chỉ có thể ôm người đó vào lòng, thật chặt. -Hoàn chương 37- Hôm nay là một ngày cũng có chút đặc biệt :)))
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
Nhìn căn phòng tràn ngập hình ảnh của Tô Văn, lại nhìn tới gương mặt nhòe nhoẹt nước khóc tới tội nghiệp của Vương Nguyên, nơi mềm mại nhất trong tim Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị kích động, hắn thật sự quá nhẫn tâm rồi, thật sự rất có lỗi với Vương Nguyên, hắn hại Vương Nguyên khổ sở như vậy, cậu vẫn luôn vì tình cảm của hai người mà chật vật chống đỡ, nhưng hắn ngay cả một câu an ủi cũng không dành cho cậu, thế nên một người có kiên cường hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi. "Nguyên Nguyên đừng khóc, đừng khóc nữa, em muốn gì thì nói ra đi, em muốn gì anh cũng cho em, về sau sẽ đối xử với em thật tốt, em đừng khóc nữa." Khóc đến bi ai, khóc đến nỗi khiến lòng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy xốt xa, nhưng dường như Vương Nguyên không có ý định ngừng lại, nước mắt vẫn rơi xuống, thống khổ kìm nén âm thanh nghẹn ngào, khiến cho Vương Tuấn Khải càng đau lòng, hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm thế nào để Vương Nguyên thôi khóc, hắn không biết nên làm thế nào nữa? Nước mắt của Vương Nguyên khiến tâm hắn bỏng rát, như thẩm thấu qua lồng ngực, thấm ướt trái tim hắn, khiến cho tim hắn tràn ngập chua xót. Tô Văn à phải làm sao bây giờ? Anh đã thương tổn một người yêu thương mình, em giúp anh với, phải làm thế nào em ấy mới thôi không khóc nữa? Có phải hay không mỗi lúc ở bên nhau, chúng ta quá vui vẻ, anh thật sự không thể nhớ ra dáng vẻ buồn bực của em, trước giờ luôn là em dỗ dành anh, lúc này không biết phải dỗ dành em ấy như thế nào, anh phải làm sao đây? Nâng cằm Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, hương vị quen thuộc, lại mang theo cay đắng không cùng. Nước mắt Vương Nguyên vẫn theo hai má chay xuống, nhìn vào ánh mắt thương tâm của cậu lám hắn không kìm lòng được mà khóc theo, cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, để không khóc lớn thành tiếng, nhưng nước mắt, giống như một vời nước quên khóa van, vẫn không ngừng chảy xuống. Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu vào trong ngực, khuyên nhủ mãi không được, vậy cứ để cho cậu khóc đi, để cho cậu khóc thoải mái, khóc đến khi tâm không còn cảm thấy ủy khuất nữa. Nhìn ảnh của Tô Văn, Vương Tuấn Khải kể ra cũng có chút xúc động, hắn nên kể cho Vương Nguyên biết chuyện trước đây của hắn, biết hắn đã trải qua những gì, những thứ đó đều là Tô Văn mang lại cho hắn, nếu như muốn hắn quên đi Tô Văn, đó là chuyện không thể nào. "Muốn biết chuyện của anh và Tô Văn không?" Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu lên, tuy rằng đã nghe Vương Sùng kể qua chuyện về Vương Tuấn Khải và Tô Văn, nhưng cậu vẫn chưa rõ ràng tất cả, Vương Tuấn Khải đến tột cùng đã trải qua một chuyện tình như thế nào, một người đã rời nhân thế hai năm, lại khiến hắn nhớ mãi không quên, đến nay vẫn còn yêu sâu đậm như thế. "Khi thế cục của anh cả ổn định, mới đón anh về nước. Hôm đó anh cả vốn chủ định đi đón anh, sau đó lại để Tô Văn đi. Nói thật, ở nước ngoài đã gặp qua rất nhiều người có diện mạo xuất chúng, so ra thì diện mạo của Tô Văn cũng không có gì xuất chúng, cậu ấy cười nhàn nhạt, nhưng bên trong lại có chút gì đó xa lánh, khiến cho anh rất bực mình. Không phải chỉ là một thủ hạ của anh cả thôi sao? Tôi xem cậu lợi hại thế nào, anh nổi hứng muốn đùa cợt cậu ấy, anh giả vờ bị đau dạ dày ngã nhào vào cậu ấy, Tô Văn lúc ấy rất sốt ruột, vội cõng anh đi bệnh viện, cảm giác của anh khi đó chính là, giống như trước đây anh cả từng cõng anh, vô ưu vô lo đùa nghịch, anh yêu nhất đầu tiên chính là khoảnh khắc ấy." "Anh vẫn là một người không nghe lời, vẫn thích gây rắc rối khắp nơi, anh cả cũng mặc kệ, chỉ cần trong phạm vi quản lí của anh ấy, anh ấy sẽ không cấm đoán. Nhưng anh cũng không hề ngoan ngoãn, uống rượu, đánh nhau, gây chuyện vượt ra cả tầm kiểm soát của anh cả, anh cả rất đau đầu quyết đinh để một người bên cạnh giám sát anh, có một lần anh gây gổ đánh nhau, đánh người ta vỡ đầu, người kia cũng không phải mẫu người hiền lành, bọn anh người ít lực mỏng, bị vây đánh, cậu ấy một mình cứu anh ra, lưng bị người ta chém một dao, phải khâu hơn hai mươi mũi, nhưng anh lại nói cậu ấy không làm tròn bổn phận, không bảo vệ được anh, cậu ấy chỉ ở bệnh viện một ngày, hôm sau liền xuất viện, nhưng vẫn luôn đi theo anh không rời, anh đối với sự cố chấp của cậu ấy khi đó chẳng có cách nào, cậu ấy đã cứu anh một mạng. Anh cũng ngoan ngoãn vài ngày, khi đó anh liền phát hiện ánh mắt của cậu ấy luôn dõi theo anh, ở nước ngoài nhiều năm, anh biết ánh mắt đó có ý gì, nhưng anh cũng không làm rõ, cậu ấy cũng chỉ lạng lẽ đi theo, bọn anh cứ duy trì mập mờ như vậy. Anh đi học, ở trường thu hút nữ sinh, còn đọc thư tình của bọn họ viết trước mặt cậu ấy, tỏ vẻ rất tự hào khoe với cậu ấy, anh hôm nay đã hôn ai, cự tuyệt lời mời lên giường cùng ai, luôn đắc ý trước mặt cậu ấy, nhìn cậu ấy mang theo ánh mắt thất vọng cúi đầu xuống, anh thấy rất vui vẻ, cậu ấy luôn nói: chỉ cần tiểu thiếu gia vui vẻ là được rồi. Trò chơi này, anh chỉ chơi được vài ngày là chán, cậu ấy rõ ràng là thích anh, taih sao không nói ra, chẳng lẽ cậu ấy là người yếu đuối như vậy?" "Anh cả không chỉ khen ngợi Tô Văn trước mặt anh một lần, nói cậu ấy ở trong quân đoàn đã được làm thiếu tá, là nhân tài hiếm có, năng lực bất phàm, nhưng trong mắt anh, cậu ấy chỉ là một nam nhân không dám yêu không dám hận mà thôi." "Hôm đó anh tức giận quát cậu ấy, nói vì sao cậu ấy chỉ lạng lẽ dõi theo anh, mà không dám chủ động tiến thêm một bước, rõ ràng là cậu ấy rất yêu anh. Nhưng cậu ấy chỉ nói, cậu ấy không xứng, anh là em trai của Lão đại, còn cậu ấy chỉ là một nắm tay, không xứng với anh." "Anh tính kế với cậu ấy, tạo một chút hiểu lầm, bị anh cả phát hiện, cậu ấy cũng bị Vương Triệt phạt, cậu ấy mới cam tâm tình nguyện ở bên anh." "Em có biết cậu ấy hay nói với anh điều gì nhất không? Cậu ấy thường xoa mặt anh, có chút hoang mang nói: em sẽ yêu anh thật nhiều, khiến cho anh thật hạnh phúc, nhưng em phải làm sao mới có thể yêu anh nhiều hơn, mang cho anh nhiều hạnh phúc hơn?" "Cậu ấy một ngày ba bữa nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, nói chỉ cần anh vui vẻ là tốt rồi." "Bọn anh hôn nhau trước cổng trường, thu hút rất nhiều anh nhìn, bọn họ đều không hiểu, chỉ trích bọn anh, nhưng bọn anh yêu nhau là được rồi, những người đó sẽ không thể hiểu tình cảm của bọn anh chân thật tới mức nào, bọn anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc." "Chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt, cậu ấy là một nam nhân, lại đi học cách dỗ dành trẻ con để dỗ anh, cho đến khi anh ngủ thật sâu. Có đôi khi anh lăn qua lăn lại không ngủ được, cậu ấy sẽ vỗ về anh, mãi cho đến hừng đông, cho dù hôm sau có rất nhiều việc phải làm, cậu ấy cũng thức trắng một đêm để dõ dành anh." "Có một lần anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, rất muốn ăn điểm tâm của nhà hàng nọ, nhà hàng đó cách nơi này mười mấy km, cậu ấy đêm hôm khuya khoắt cũng lái xe đi mua về cho anh, lúc đó nhà hàng đã đóng cửa, cậu ấy còn cầu cạnh đầu bếp làm cho anh, đến ba, bốn giờ sáng mới trở về, chuyện như vậy tựa hồ tháng nào cũng xảy ra." "Thói quen trong cuộc sống của anh đều như vậy, cậu ấy cũng không yêu cầu anh phải thức dậy lúc nào, phải ăn cơm lúc mấy giờ, mỗi lần anh tức giận, cậu ấy đềm đưa tới một đôi bao tay quyền anh, để anh đánh cậu ấy, cho đến khi anh hạ hỏa mới thôi, sau mỗi lần như vậy, người cậu ấy luôn đầy vết thương, và vết bầm tím, lần nặng nhất, cậu ấy còn phải vào bệnh viện, người nam nhân ấy, thật sự rất yêu anh, yêu đến quên đi cả bản thân mình, tựa như trong thế giới của cậu ấy chỉ có anh." "Anh rất ghét mỗi lần cậu ấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ không thể ở bên anh, cậu ấy liền xin anh cả từ chức, anh thích uống rượu, cậu ấy liền nói hay là mở một quán bar, anh cũng có nơi để giải tỏa tâm tình, quán bar Lam, chính là thành quả của bọn anh. Khi đó anh ngồi ở quầy uống rượu, cậu ấy sẽ ở bên cạnh gọi rượu, thỉnh thoảng sẽ hôn môi, khiến cho anh thật sự vui vẻ, khoảng thời gian đó, chính là thế giới hạnh phúc nhất của một người, ánh mắt cậu ấy cũng chuyển động theo anh, anh vui cậu ấy cũng sẽ vui, anh không vui cậu ấy liền dỗ dành anh vui vẻ, cậu ấy coi anh như trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay, anh cả nói anh bị Tô văn làm hư rồi, cậu ấy lại nói sủng anh chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cậu ấy." "Anh vẫn nghĩ, bọn anh sẽ vui vẻ như vậy cho đến hết đời, trước đây anh và anh cả lang thang đầu đường xó chợ một thời gian dài, anh cũng muốn cắm rễ sâu vào cuộc sống, Tô Văn chính là thổ nhưỡng của anh, anh là một người phiêu diêu, dừng lại trên mảnh đất tên Tô Văn, để ạnh hạnh phúc sinh trưởng, sinh mệnh của cậu ấy cũng không còn cô đơn nữa. Tô Văn như là món quà Thượng đế dành cho anh, là tất cả của anh, giấc mông lớn nhất của anh, chính là có thể cùng cậu ấy trải qua một đời hạnh phúc." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đang cười, lại nhìn sang ảnh chụp Tô Văn, nước mắt lại lặng lẽ từ khóe mi chảy xuống, hắn đắm chìm trong những kí ức về Tô Văn, trong quá khứ ngọt ngào hạnh phúc, Tô Văn đã mang đến hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải, hắn nhớ Tô Văn, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc ấy, nhưng Tô Văn đã chết, những hình ảnh tốt đạp ấy cũng sẽ biến mất, thế giới của hắn sụp đổ, Vương Tuấn Khải mới không thể buông xuống được, mãi chìm đắm vào quá khứ, nhớ tới hạnh phúc đã tan biến trong quá khứ, hắn chính là có thể mãi mãi yêu Tô Văn, tình yêu giữa bọn họ sẽ không vì Tô Văn chết đi mà tan biến. Đó chính là tình cảm sinh tử không rời, đó là một người nam nhân vĩ đại, vứt bỏ mọi thành kiến, trung thành và kiên định với tình yêu của mình, coi Vương Tuấn Khải như trân bảo, hạnh phúc của Vương Tuấn Khải cũng là hạnh phúc của Tô Văn. Nhớ đến Tô Văn mà đau khổ, tim đang chịu dày vò, Vương Tuấn Khải rốt cục đã trải qua hai năm này như thế nào, một mình, lại sống trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm ấm áp của hai người, nỗi nhớ dày vò hắn, khó trách hăn không kiểm soát được bản thân mình, nếu đổi lại là người khác nhất định đã không chịu được, chết đi rồi. Vương Tuấn Khải đáng thương, Tô Văn cũng thật đáng thương, hai người vốn rất yêu thương nhau, tại sao lại phải rời xa nhau, ông trời đố kị lương duyên sao? Vì sao truyện này lại xảy ra với Vương Tuấn Khải, nếu Tô Văn không chết đi, Vương Tuấn Khải đã không phải chịu khổ sở như thế này mà đã là một người hạnh phúc nhất thế gian. Vậy còn Vương Nguyên, cậu ấy xuất hiện vì lí do nào? -Hoàn chương 38- Chương này nhảm quá điiiiii!!!!!
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
"Cậu ấy chết, đúng vào ngày sinh nhật anh, hôm ấy bọn anh vốn ở quán bar đón sinh nhật, anh muốn cậu ấy cõng anh về nhà, còn nói muốn được như vậy cả đời, trên đường về, anh gặp phải kẻ thì trước đây, bọn chúng lái xe lao về phía bọn anh, Tô Văn đẩy anh ra, máu của cậu ấy nhuộm đỏ quần áo, toàn thân đều là máu, cậu ấy ở trong lòng anh không ngừng thở dốc, xương sườn gãy đâm vào phổi, hô hấp vô cùng khó khăn nhưng vẫn không ngừng an ủi anh, cơ thể cậu ấy dần dần trở nên lạnh lẽo, hô hấp cũng yếu dần, cậu vẫn không ngừng nói xin lỗi, không thể đi cùng anh tới cuối đời, quà sinh nhật cậu ấy tặng cho anh chính là chiếc nhẫn trên cổ này, nói muốn anh phải sống thật tốt, phải sống thay cả phần cậu ấy nữa... Anh lúc ấy chỉ có thể ôm chặt lấy cậu ấy, nhìn cậu ấy từng bước rời xa thế giới này, cho đến khi cậu ấy nói không hề hối hận vì đã yêu anh, chỉ tiếc sinh mệnh quá ngắn ngủi, không thể ở bên anh cả đời, cậu ấy còn nói nếu như có kiếp sau nhất định sẽ vẫn yêu thương anh, sẽ đem hạnh phúc dang dở của kiếp này trả lại cho anh, cho đến khi cơ thể cậu ấy lạnh ngắt, trút xuống hơi thở cuối cùng mà trên môi vẫn nở nụ cười. Thế giới của anh lúc ấy như sụp đổ, cậu ấy đi rồi sao anh có thể sống tiếp, thật sự chỉ muốn đi theo cậu ấy... Anh đứng ở tầng cao nhất của bệnh viện, muốn nhảy từ trên đó xuống, có thể chết cùng cậu ấy là tôt nhất, anh cả kéo anh lại, mọi người đều hết lời khuyên nhủ, anh cả nói Tô Văn vẫn còn đang đợi anh đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối, nói cậu ấy muốn anh sống cho thật tốt, anh quá nhu nhược, anh vẫn còn sống, đắm chìm trong đau thường về cái chết của cậu ấy, vô tri vô giác mà sống. Có đôi khi anh nghĩ, tại sao phải gồng mình chống đỡ cuộc sống cô đơn tịch mịch này, chết đi là lại có thể ở bên cậu ấy, không có cậu ấy anh thật sự sống không bằng chết..." Vương Nguyên gắt gao ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải đang chìm đắm trong quá khứ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ảnh của Tô Văn, cái ánh mắt 'hận không thể chết ngay lập tức' của hắn khiến cho Vương Nguyên lo sợ, Vương Tuấn Khải rất đau khổ, cậu biết, sinh li tử biệt, yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại không có kết quả, thật sự khó có thẻ chấp nhận. Vương Tuấn Khải vây khôn schinhs bản thân mình trong quá khứ một thời gian dài như vậy, lúc này lại nhớ đến, vết thương ấy vẫn còn đang rỉ máu, cho dù hắn cười, cho dù hắn có thể thản nhiên đối mặt với cuộc sống, nhưng khi hắn chỉ có một mình, vết thương lại đau tới tê tâm liệt phế, cậu xót xa cho Vương Tuấn Khải, nếu như Tô Văn không chết, bọn họ có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi. "Vương Nguyên, anh thật sự rất nhớ cậu ấy, anh không muốn mất đi cậu ấy, hai năm này anh như sống trong địa ngục, anh còn chưa kịp nói với cậu ấy câu cảm ơn, trước đây những việc cậu ấy làm cho anh anh đều coi là lẽ đương nhiên, nhưng đến khi cậu ấy đi rồi anh mới phát hiện cậu ấy đối với anh quan trọng đến thế nào. Anh yêu cậu ấy, thật sự không muốn mất đi cậu ấy, anh đau quá, Vương Nguyên, tim anh đau quá." Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên – người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của hắn vào lòng, nước mắt theo nỗi đau trào ra, gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, khóc lên thành tiếng. Hắn nhớ Tô Văn, miệng vết thương lần nữa bị chạm vào, máu lại rỉ ra, sinh mệnh cô đơn giống như chẳng còn hy vọng, người duy nhất có thể ở bê cạnh hắn lúc này, vì hắn thương tâm chỉ có Vương Nguyên mà thôi. Hắn vì Tô Văn mà thương tâm, vì cái chết của Tô Văn mà đau đớn, những điề này tra tấn, dày vò hắn khiến hắn không muốn sống nữa, kí ức nhấn chìm hắn vào trong nỗi đau, hai năm nay, mỗi lần hắn vì đau đớn khóc lên thành tiếng, đều không có ai bên cạnh, nhưng lúc này có Vương Nguyên ở đây, có người khóc cùng hắn, có người hiểu được nỗi thống khổ của hắn. Đau thương kìm nén bao lâu nay bỗng chốc vỡ òa, Vương Tuấn Khải không ngừng lại được, muốn khóc một lần cho với bớt đi nỗi xót xa. "Anh vẫn còn có em, Vương Tuấn Khải, vẫn còn có em. Anh ấy chết rồi nhưng anh vẫn còn sống, anh ấy cũng hy vọng anh có thể sống tốt, anh đừng đau khổ nữa, như vậy là anh đang bức bản thân vào ngõ cụt... Khóc đi, khóc một lần cho thoải mái sau đó quên đi hết nỗi đau, chúng ta không hề quên đi Tô Văn, mà là nhớ đến anh ấy, anh ấy vẫn sống mãi trong tim anh. Em biết anh đau lòng, vậy cứ khóc đi, để ngày mai mỉm cười tiếp tục cuộc sống, những gì khiến anh không vui hãy nói với em, anh vẫn còn có em mà, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải, tuy rằng luôn miệng an ủi Vương Tuấn Khải nhưng nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, cậu thương Tô Văn, thương Vương Tuấn Khải, thống giận ông trời bất công, nhưng lúc này cậu chỉ có thể ôm lấy Vương Tuấn Khải, vỗ về hắn. Tô Văn, anh là một nam nhân vĩ đại, tuy rằng đã chết nhưng vẫn là người may mắn nhất, đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ tới anh, thương yêu anh, nếu như anh ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho Vương Tuấn Khải đi, phù hộ cho người anh yêu đi, anh ấy sống thống khổ quá, anh cũng không nhẫn tâm nhìn anh ấy như vậy đúng không, vậy hãy để cho anh ấy vui vẻ trở lại, sống một cuộc sống hạnh phúc đi. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên khóc nức nở, Vương Nguyên cũng nghẹn ngào, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, hai người gắt gao ôm chặt lấy đối phương, cùng nhau khóc. Mãi cho đến khi cơ thể Vương Tuấn Khải chấn động, cánh tay tê rần, ngước lên nhìn ngọn đèn trong phòng, mới nhớ ra, hắn và Vương Nguyên ôm nhau cùng nhau khóc, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tay Vương Nguyên vẫn còn gắt gao ôm lấy hắn, sắc mặt tái nhợt, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên má, đôi mắt sưng húp chứng tỏ hôm qua cậu đã khóc rất nhiều. Hắn vẫn còn nhớ tối qua Vương Nguyên ôm hắn khóc nức nở, nói Vương Tuấn Khải anh thật đáng thương, các anh không dáng bị như vậy, cậu đau lòng thay hắn và Tô Văn, Vương Nguyên là một đứa trẻ lương thiện, vẫn luôn ở bên cạnh hắn không một câu oán hận, chịu đựng tính xấu của hắn, hết mực chăm sóc hắn, một cậu bé đơn thuần với trái tim thiện lương, thật ra Vương Nguyên mới là người khiến người khác đau lòng nhất. Hôm qua Vương Ngyên hỏi hắn, giữa căn phòng tràn ngạp hình ảnh của Tô Văn này, có một giay phút nào nhớ tới cậu không? Vương Nguyên cũng rất bất an, cậu cũng cần phải có người cổ vũ, mới có thể tiếp tục kiên trì, người vất vả nhất chính là cậu. Có thể làm gì cho cậu đây, để cậu an tâm, Tô Văn chết rồi, hắn cần phải vượt qua nỗi đau, không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, người hắn có lỗi nhất chính là Vương Nguyên, hắn cũng muốn bắt đầu lại một lần nữa, Vương Nguyên vẫn không ngừng cố gắng, hắn cũng không thể không đáp lại. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhạt màu của Vương Nguyên. "Cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh." Vương Nguyên mở mắt, ngày hôm qua khóc quá nhiều, mắt mỏi nhừ vô cùng khó chịu, sau khi mở mắt, chỉ thấy một mảnh mờ mịt, khẽ dụi dụi, mới nhìn rõ Vương Tuấn Khải ở trước mặt. "Mỏi mắt sao? Để anh đi lấy thuốc nhỏ mắt cho em." Đứng dậy muốn rời đi, lại bị Vương Nguyên giữ chặt lấy, lúc hắn quay đầu lại, được cậu tặng cho một cái hôn. "Vương Tuấn Khải em mãi mãi luôn ở bên cạnh anh, cho dù em tay chân vụng về, cũng sẽ cố gắng mang lại cho anh hạnh phúc." Vương Tuấn Khải mỉm cười, hắn tin, Vương Nguyên là một người rất quật cường, rất cố chấp, cậu nói được nhất định sẽ làm được. "Anh sẽ đợi em mang hạnh phúc tới cho anh, phải cố gắng lên nhé." Vương Nguyên vốn cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ không đáp lời, không ngờ tới Vương Tuấn Khải vậy mà lại động viên cậu, ngây người giây lát rồi lập tức nhay dựng lên, đau thương ngày hôm qua đã qua rồi, mặt trời đã ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu, cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Vương Tuấn Khải, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười, trong lòng cậu ngập tràn ý chí chiến đấu. Tô Văn có thể làm gì cậu cũng có thể làm, nuông chiều mà sủng ái, cậu cũng có thể cho Vương Tuấn Khải, cậu sẽ thay thế được Tô Văn, để Vương Tuấn Khải chân chính yêu cậu, Tô Văn vẫn sẽ sống mãi trong lòng hai người, nhưng người sống cùng Vương Tuấn Khải, chỉ có cậu. Tuy mắt sưng húp, nhưng Vương Nguyên vẫn cười rất hạnh phúc, vui vẻ đi chuẩn bị thức ăn, tuy rằng đã sắp đến mười một giờ, nhưng bọn họ vẫn chưa ăn sáng, cậu sẽ cho dạ dày Vương Tuấn Khải ăn no, để hắn quên đi đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày chỉ ăn đồ ăn cậu làm, mỗi ngày chỉ ở nhà, tình cảm của họ sẽ ngày càng gắn bó. "Hai người thật kì lạ, hai người tối qua đã làm gì, bộ dáng như mất ngủ ý, anh à, sao mắt anh lại sưng đỏ thế kia, có cần đi khám không?" Vương Nguyên cười cười đưa sữa cho hai người. "Anh đang rất vui, mau ăn cơm đi. Vương Tuấn Khải từ hôm nay mỗi sáng phải uống một cốc sữa, không được uống cafe." Đối tốt với hắn, càng thêm yêu thương hắn, rồi Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện tình cảm của cậu sâu đậm đến mức nào, cậu rất tin tưởng vào cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, bọn họ có thể cùng nhau chi sẻ niềm vui, nỗi buồn. Không xa rời, mãi mãi ở bên người này, dó chính là mong ước của cậu. Vương Tuấn Khải gật đầu, thoạt nhìn Vương Nguyên rất có tinh thần, hắn nhìn mà cũng thấy vui theo. Sau tối qua, tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, hắn cũng muốn mở rộng trái tim mình, đón nhận Vương Nguyên. -Hoàn chương 39- Chương đầu tiên trong tuần nha~~
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
Vương Tuấn Khải ngồi gác chân trên sofa, hắn đang hoàn thành một kế hoạch rất vĩ đại, cần rất nhiều tư liệu. Toàn chạy tới chạy lui trong phòng khách, Vương Nguyên đang dọn dẹp nhà cửa, Vương Tuấn Khải ngồi cắn bút thỉnh thoảng lại gãi đầu gãi tai. "Vương Nguyên, em thích màu gì?" "Màu xanh lam, màu xanh nhàn nhạt màu bầu trời ấy." Vương Nguyên cúi người lau bàn trà, Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, eo của Vương Nguyên rất nhỏ, bởi vì áo phông có chút rộng, theo chuyển động của cơ thể, thỉnh thoảng sẽ lộ ra mảnh da thịt trắng nõn, hắn còn nhớ rõ vòng eo kia mềm dẻo thế nào, lúc chuyển động trên người hắn, thật sự có thể mê hoặc chết người. Vươn tay muốn ôm lấy eo cậu, còn cả cặp mông vểnh kia nữa, nhưng vừa mới đưa tay ra, Toàn liền nhảy vào. "Anh à, còn em thì thích màu trắng, trời xanh mây trắng mới đẹp chứ." "Đúng rồi, màu trắng nữa." Vương Nguyên xoa đầu Toàn, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, không biết tại sao hắn đột nhiên lại hứng thú với sở thích của cậu. "Có sùng bái thần tượng nào không?" "Anh a." Vương Nguyên cười cười, người cậu súng bái nhất chính là Vương Tuấn Khải, khi vừa mới quen biết là súng bái sự dũng cảm của hắn, bây giờ lại sùng bái con người hắn, tài hoa của hắn, cậu từng xem qua thiết kế của Vương Tuấn Khải, rất xuất sắc. Vương Tuấn Khải rất muốn kéo cậu qua hôn một cái, Vương Nguyên thật đáng yêu, khiến cho hắn yêu thích không muốn rời, khích lệ hắn như vậy, khiến cho tính cách ham hư vinh của hắn thật thỏa mãn. "Tiểu quỷ, đi chơi game của nhóc đi, đừng ở đây làm phiền chúng ta." Toàn le lưỡi với Vương Tuấn Khải, tiểu quỷ này, cho dù bị đón về bản trạch, cũng không khiến cho người ta thích. Đúng rồi, đã qua hai ngày, sao bên phía anh cả vẫn chứ có tin tức gì nhỉ? Thế giới hai người ngọt ngào của hắn và Vương Nguyên bị tiểu quỷ này phá đám, bao giờ mới tống cổ được nó đi chứ. Hắn có một kế hoạch vĩ đại muốn tặng cho Vương Nguyên, cần phải có thế giới riêng của hai người, sự tồn tại của tiểu quỷ này sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Vừa nghĩ tới, chuông cửa vang lên, Vương Nguyên liếc nhìn hắn một cái, nhà bọn họ rất hiếm khi có người tới, sao hôm nay lại có khách tới vậy. "Xin chào." Vương Nguyên vừa mở cửa đã thấy một người đeo kính, cậu dường như vẫn nhớ người này, yên là Mục dạ gì đó, là thư kí bên cạnh Vương Sùng. "Mục Dạ, anh tới đón tiểu quỷ này phải không? Anh của tôi đã quyết định xong rồi à?" Mục Ạ có chút tiều tụy, nhưng biểu cảm không chút gợn sóng, cúi người với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải có chút sốt ruột, ôm lấy bả vai Vương Nguyên, anh cả thích hình mẫu đàn ông như này sao? Mục Dạ thật sự rất trầm lắng. "Ngày hôm qua đã xác minh xong, đứa trẻ này là con của tổng tài, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay tới đón nó về, để nó nhận được sự giáo dục toàn diện nhất. Tiểu thiếu gia, mời cậu đi cùng tôi." Vương Nguyên kéo tay Toàn, trong mắt tràn ngập lo lắng, Vương Sùng là người đàn ông vô cùng quyền lực, một tay che trời, cao ngạo, khí phách, y sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này sao? Đứa bé này có thể bị ngược đãi hay không? Đứa trẻ còn nhỏ chưa thể tiếp nhận được sự thờ ơ của người lớn, bản trạch lại toàn nam nhân lạnh lùng, cậu thật không dám nghĩ tiếp. "Tiểu quỷ, đi đi, đi cùng chú Mục Dạ của nhóc, đừng bao giờ tới đây nữa nhé, nhà của ta không chào đón nhóc." Vương Tuấn Khải rất phấn khích, 'bóng đèn' cuối cùng cũng đi rồi, hắn có thể cùng Vương Nguyên bồi dưỡng tình cảm ngọt ngào rồi. "Anh." Toàn rụt rè gọi Vương Nguyên, nó sợ. "Hay là chúng ta nói với anh cả, để nó......" "Quyết định của anh cả chúng ta đừng can dự vào, anh ấy cho dù có thể mặt không biến sắc giết người, nhưng sẽ không hạ thủ với con của mình, nó là con anh ấy đi theo anh ấy là lẽ đương nhiên, còn tốt hơn để nó sống với mẹ, người sinh ra nó chúng ta không thể thay đổi, từ bỏ đi, lúc nào nhớ nó chúng ta sẽ đến thăm nó, để Mục Dạ hoàn thành nhiệm vụ đi." Vương Nguyên biết những lời Vương Tuấn Khải nói là đúng đạo lý, chí có thể cúi đầu giúp Toàn thu dọn hành lí, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc của Toàn, cậu cũng rất buồn. Xoa đầu Toàn, dặn nó phải nghe lời, phải ngoan, không được nghịch ngợm, nếu có người bắt nạt nó thì nói với chú nhỏ, chú nhỏ sẽ làm chỗ dựa cho nó, còn hứa một tuần sẽ tới thăm nó một lần, Toàn mới ủy khuất rời đi. Thằng nhóc thiếu chút nữa khóc rống lên, Vương Nguyên thấy căn nhà bỗng nhiên trở nên trống vắng lạ thường, cuộc sống trước kia của Vương Tuấn Khải là như thế này sao, người yêu đột nhiên không còn ở bên cạnh nữa, khi hắn về nhà sẽ bị cô đơn nhấn chìm, khi đó hắn đã thương tâm đến thế nào... Vương Tuấn Khải lấy áo khoác, choàng lên người Vương Nguyên, kéo tay cậu ra ngoài. Vương Nguyên bị kéo bước đi có hơi loạng choạng, không theo kịp bước chân của Vương Tuấn Khải. "Đi đâu vậy?" "Đưa em đi chơi, anh sẽ không bán em đâu mà lo." Cười tươi, dường như sự rời đi của Toàn không còn ảnh hưởng đến cậu, gương mặt tươi tắn chạy về phía trước, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười, thương tâm trong lòng đã tiêu tan gần hết, đi bên cạnh hắn, cùng nói cùng cười. "Em thích đèn bàn như thế nào? Cái hình thiên nga được không?" Bọn họ tới trung tâm mua sắm, mua đồ dùng trong nhà. Vương Nguyên bị các loại đèn đủ kiểu dáng màu sắc làm cho hoa cả mắt, mỗi cái đều rực rỡ, long lanh, tạo hình đặc biệt, các loại động vật, hoa lá, còn cả các loại trái cây nữa, đều rất đẹp, màu sắc cũng rất đa dạng, không chỉ có mỗi màu trắng, cậu cũng không hề biết ở trung tâm thương mại có một nơi rực rỡ thế này, đèn đóm thôi mà cũng có thể đẹp đến thế. "Cậy táo đi, cây táo rất đẹp, màu xanh biếc nhàn nhạt, nhìn thấy ngọn đèn này, tâm tình cũng tốt lên, để đầu giường nhất định rất đẹp." Đèn cây táo bằng thủy tinh, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, thật muốn mang về để tủ đầu giường nhà mình. Anh sáng xuyên qua thủy tinh tỏa ra bên ngoài, chiếu ra vô số tia sáng, màu xanh biếc nhàn nhạt, ánh sáng màu xanh của ngọn đèn này, cậu sẽ thích. Vương Nguyên quay đầu buông ipad xuống, màu xanh lá của ngọn đèn này, cậu rất thích. "Còn cái này nữa, tạo hình đứa bé rất đáng yêu, còn cái bên kia là tạo hình ba đóa hoa bách hợp, lắp ở nhà ăn nhất định rất đẹp, thật muốn mua tất cả về nhà, anh cũng muốn có một thương hiệu đèn của riêng mình, thật sự quá đẹp mà." Vương Tuấn Khải nhớ rõ Vương Nguyên reo lên một tiếng, chạy đi, Vương Tuấn Khải chạy theo sau cậu, Vương Nguyên chỉ vào ngọn đèn được tạo hình chuông gió, ánh mắt lấp lánh trong suốt như thủy tinh, Vương Tuấn Khải cười, Vương Nguyên thiếu chút nữa reo to lên. "Cái này, cái này đẹp nhất, còn có vỏ ốc nữa, lúc gió thổi tới, có thể phát ra âm thanh đúng không, ban ngày sẽ là chuông gió đẹp mắt, buổi tối sẽ là đèn, cái này là đẹp nhất." "Được rồi, chúng ta đi xem bàn đi, không phải em nói bàn ở nhà màu quá tối hay sao, chúng ta đi xem xem có cái bàn nào đẹp không, đồ ở đây đều là hàng cao cấp, rất đẹp, nhất định em sẽ rất thích." "Em biết tại sao những lúc rảnh rỗi anh lại muốn tới đây rồi, nơi này hấp dẫn người ta hơn siêu thị nhiều, em thích nơi này, nơi này cho em càm giác rất ấm áp của gia đình, vào đến nơi này, thật sự rất muốn có một căn nhà nhỏ ấm áp của riêng mình, tự mình trang trí, thật hạnh phúc biết bao." Vương Tuấn Khải chỉ cười, không nói gì, đưa cậu đi dạo một lượt, chọn bàn, rồi giường, chăn ga gối đệm, Vương Nguyên vuốt ga trải giường bằng lụa, chăn đệm hoặc là rất mộc mạc, hoặc là rất diễm lệ, luyến tiếc không muốn buông tay, ngay cả ga giường cũng được làm từ tơ tằm, không những sang trọng còn cực kì thoải mái, nằm lên rồi thật không muốn đứng dậy. Kế hoạch của Vương Tuấn Khải không biết là gì, vẫn luôn cúi đầu xem ipad, chắc là đang xem thiết kế, thật không muốn về nhà, nằm trên chiếc giường làm bằng tơ tằm này, hắn thật sự muốn ngủ luôn một giấc, lần này ra ngoài thật tốt, hắn vẫn luôn thích chăn bông, rất dày dặn mang cho người ta cảm giác an toàn, nhưng sau khi chạm vào tơ tằm, hắn còn có cảm giác kích động, nếu cởi hết ra, chui vào trong chăn tơ tằm này, thật sự sẽ mềm mại đến thế nào, nhất định có thể ngủ mộ giấc thật ngon. "Vương Tuấn Khải, đợi em có lương, nhất định sẽ mua tặng cho anh một cái chăn thế này, mềm mại ấm áp như vậy, anh sẽ ngủ thật ngon, sẽ không mất ngủ nữa." Vương Tuấn Khải kéo cậu dậy, không thể cứ nằm mãi trên này được, nụ cười tươi trên môi nhân viên bán hàng cũng có chút cứng ngắc, người ta còn phải bán hàng nữa. "Có em anh sẽ không mất ngủ nữa, chơi nửa ngày cũng mệt rồi, chúng ta đi thôi, về nhà nấu cơm ngon cho anh." Vương Nguyên lưu luyến, nếu có một cái giường như vậy sẽ tuyệt biết bao. "Được rồi, anh mua cho em một cái gối tơ tằm, tối nay em có thể gối đầu lên nó mà ngủ." Thấy vẻ mặt ỉu xìu của cậu Vương Tuấn Khải đành thỏa hiệp, vốn muốn tặng Vương Nguyên cả một bộ, vậy thì đành tặng một món quà nhỏ trước vậy, thỏa mãn cậu một chút. Vương Nguyên reo lên, thật muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải hôn hắn một cái, nhưng nơi này đông người, đành phải cười nhịn xuống, về nhà rồi hôn sau. Nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu, Vương Tuấn Khải cũng vui lây, nhưng đây mới chỉ là một món quà nhỏ, nếu tặng cho Vương Nguyên tất cả những thứ cậu thích, liệu cậu có vui đến ngất đi không? -Hoàn chương 40-
Tuần này chắc thế này thôi nhỉ :)))))
|