Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
Mấy ngày hôm nay Vương Nguyên vô cùng bận rộn, nghe nói khoa cậu có hoạt động gì đó, mấy ngày hôm nay đều không ở nhà, Vương Tuấn Khải vui vẻ ra mặt, Vương Nguyên không ở nhà, vậy càng tốt. "Không phải là đi dã ngoại ở ngoại thành sao? Vậy hai ngày này chơi thật vui đi,mấy ngày nay em cũng rất bận rộn rồi, yên tâm, anh ở nhà một mình vẫn rất ổn. Rất khó có được cơ hội như này đó." Vương Nguyên thu dọn hành lý, cậu thật sự rất mong chờ chuyến đi này, được ngắm cảnh đẹp, hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi, nhưng để Vương Tuấn Khải ở nhà một mình có ổn không? Hắn nhất định sẽ mang rượu về nhà, cậu phải đi ba ngày, vậy ba ngày này Vương Tuấn Khải phải làm sao đây? "Anh mấy hôm nay cũng không có thời gian, có thời gian thì sẽ đi cùng với em, em không phải vẫn thích đi du lịch sao? Lần sau em rảnh, chúng ta tranh thủ cuối tuần đi một chuyến." "Ừ, chụp nhiều ảnh một chút, anh thích xem cảnh đẹp." Trong nhà không có máy ảnh kĩ thuật số, Vương Tuấn Khải ghi nhớ trong lòng, ngày mai hắn phải tới cửa hàng một chuyến, Vương Nguyên thích gì, hắn đều mua cho cậu. Vương Nguyên lưu luyến không rời bước lên xe của trường, cùng những bạn học khác mang theo tâm trạng vui vẻ đi dã ngoại, tuy có bạn học dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu, nhưng cậu cũng không quan tâm. Ánh Triệt ngồi cách xa cậu, Ánh Triệt vẫn không thể hiểu cho bọn họ, nhưng điều đó cũng không quan trọng, cậu muốn mãi mãi ở bên Vương Tuấn Khải. ... Chỉ huy nhân công, quét tường, đem những đồ dùng cũ trong nhà bỏ đi, ngay cả đèn cũng thay hết, thay bằng những thứ Vương Nguyên thích, thay một loạt đèn trong nhà, chăn ga gối đệm cùng thay hết, thay bàn ghế, thảm, tường cũng được sơn mới, phòng ngủ với tông màu chủ đạo là xanh da trời, chăn tơ tằm cũng là màu xanh da trời, cùng với gối tơ tằm màu trắng mua hôm trước, đó chính là trời xanh mây trắng Vương Nguyên thích. Đúng rồi, Vương Nguyên thích khăn trải bàn kẻ ca-rô, cậu còn thích bát đáng yêu một chút, cốc cũng không ra hình dạng gì, xiêu xiêu vẹo vẹo, là do bọn họ cùng nhau đi nặn gốm làm ra, để vào trong một cái làn có hương vị nhàn tản, còn để xung quanh một ít bánh quy, càng làm tăng thêm hương vị hưu nhàn. Đúng rồi, còn phải mua hai cái ghế dựa để ở ban công nữa chứ. Công nhân ở dưới lầu thử đèn, Vương Tuấn Khải đi lên lầu, hắn muốn tới cửa hàng, Vương Nguyên thích máy ảnh, vậy mua tặng cậu một cái đi. Lục lọi tủ khắp quần áo, lấy ra bộ quần áo Vương Nguyên mua tặng hắn hôm sinh nhật, đây là bộ quần áo mua bằng tiền lương Vương Nguyên vất vả đi làm thêm, nhưng hắn lại chưa tặng cho Vương Nguyên thứ gì cả, mặc dù Vương Nguyên nói hắn là động lực lớn nhất của cậu, ngay cả bác sĩ chữa bệnh cho mẹ Vương cũng là do anh cả mời đến. Suy cho cùng, hắn vẫn chưa thật sự đền đáp được cho Vương Nguyên gì cả, Vương Nguyên lương thiện, không so đo với hắn, nếu như là người khác đã không chấp nhận ở bên cạnh hắn rồi, hắn thật sự quá ích kỉ. Cầm lấy ví tiền, trong này có rất nhiều thẻ, là tiền tiêu vặt anh cả cho, còn có tiền dùng khi cấp bách, cùng đều là anh cả cho, Vương Nguyên vì hắn đi làm thêm, tự mình kiếm tiền, còn mình thì sao? Dùng tiền của người khác để sống cùng vƯơng Nguyên, nếu so sánh với cậu, hắn quả thật không đáng một đồng. Lúc trước đều là anh cả hỗ trợ, bây giờ hắn muốn tự mình mang vui vẻ tới cho Vương Nguyên. Bỏ ví tiền lại, hôm nay hắn muốn tự mình kiếm tiền mua quà cho Vương Nguyên. Không mang ví theo người, Vương Tuấn Khải mới phát hiện, hắn thật sự chẳng là gì cả, giống như tên ăn mày trên đường, không có tiền, làm việc gì cũng khó. Hắn có năng lực gì trong khoàng thời gian này có thể kiếm được tiền? Sức lực? Không được, sức khỏe của hắn vốn không tốt. Cuộc thi thiết kế phải vài ngày nữa mới bắt đầu, nếu hắn giành giải nhất còn có chút tiền thưởng, không thể hy vọng được, ba ngày nữa Vương Nguyên đã về rồi. Bản thảo của hắn không tồi, nhưng tiền thưởng thì đáng là bao, một cái máy ảnh hắn mua không nổi. Thoát ly khỏi anh cả hắn không biết phải làm thế nào. Hay là đến quán bar pha chế rượu,thôi đi, hắn đến quán bar làm việc, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ đem rượu giấu đi, tiền đó cũng không phải do hắn kiếm ra, là công sức của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn chỉ là ông chủ trên danh nghĩa thôi. Thấy một quán bar, hai mắt Vương Tuấn Khải sáng ngời, hắn có thể tới quán bar khác mà, ngoài pha chế rượu hắn có có thể ca hát. Đội mũ lên, hắn trước kia là khách quen ở những nơi như thế này, sợ bị nhận ra, nếu như anh cả biết hắn tới đây làm việc, nhất định sẽ cho người tới bắt hắn về, nói đến trở về, không biết anh cả sắp xếp cho tiểu quỷ kia thế nào rồi? Quán bar này hình như là mới mở, ông chủ nhìn diện mạo Vương Tuấn Khải, lại thấy hắn có kĩ năng pha chế điêu luyện, vừa lòng đồng ý, cho dù chỉ làm vài ngày ông ta cũng hoan nghênh, dáng vẻ tuấn mĩ, có khí chất, tuy có hơi cao ngạo, nhưng chỉ cần đứng ở quầy bar thôi đã đủ thu hút khách rồi, nếu hắn có thể ở lại lâu dài, việc làm ăn nhất định sẽ phát đạt, có một nhân viên pha chế xinh đẹp như vậy, sẽ rất thu hút khách hàng. "Tôi chỉ làm ba ngày, trong ba ngày này, tôi sẽ hát, pha chế rượu, nếu có khách đưa tiền boa, tôi sẽ tuân theo quy định của quán, chia 40-60, tôi 6 ông 4, mỗi một ly rượu bán đi ông cho tôi 2%. Tôi không chấp nhận bị bất cứ kẻ nào quấy rối, nếu có kẻ đánh chủ ý lên tôi, sau khi rời khỏi quán tôi sẽ giải quyết, sẽ không gây sự trong quán, sau ba ngày, ông trả lương cho tôi." Ông chủ nuốt nước bọt, điều kiện thật bá đạo, một người thật khí phách, có điều bộ dạng như vậy là hấp dẫn người nhất, Vương Tuấn Khải vừa tới, đã có không ít người nhìn hắn, cho dù điều kiện như vậy đối với một người mới là không hợp lý, nhưng ông chủ vẫn đồng ý, có hắn việc làm ăn của quán bả sẽ trở nên rực rỡ. Sức hút của Vương Tuấn Khải vô cùng lớn, cho dù hắn chỉ mặc một cái áo phông bảo thủ, lười biếng đứng dựa vào quầy bar, người quanh quầy bar liền đông nghịt, nữ nhân nhiều, nam nhân cũng không ít, đứng ở đó, si mê nhìn Vương Tuấn Khải. "Tiểu thư này, cốc bia này không hợp với cô đâu, người cao quý như cô, hẳn là xứng với một ly rươu đỏ hơn, rươu vang năm 83 của Pháp rất tuyệt." Vương Tuấn Khải nói với nữ nhân đang cười tươi trước mặt, nữ nhân liền gật đầu đồng ý, đưa tay chỉ: "Cho tôi một chai." Vương Tuấn Khải cười thầm, diện mạo của hắn đôi khi lại là công cụ kiếm tiền hữu dụng nhất. "Tiên sinh, whiskey của Nga ngài có muốn thử một chút không? Rất hợp với sự mạnh mẽ và hào phóng của ngài." Nam nhân kia hào phóng lấy ví ra. "Tôi muốn hai chai.' Ông chủ đứng một bên bấm máy tính, chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải đa giúp tiêu thụ lượng rượu vốn dự tính bán trong một tháng, còn đều bán với giá cao, ông ta tính tiền lãi cũng xấp xỉ tiền lãi được trong một tháng rồi, Vương Tuấn Khải chính là cái cây hái ra tiền, nếu có thể giữ hắn lại, ông ta thật sự sẽ phát tài. Quan hệ của Vương Tuấn Khải với mọi người trong quán cũng không tệ, xem đồng hồ, sắp đến giờ Vương Nguyên gọi điện về rồi, hắn phải nhanh về nhà thôi, nếu nhưVương Nguyên không gọi được cho hắn nhất định sẽ lo lắng. "Các vị, khả năng trình diễn của tôi còn kém, mong mọi người đừng chê." Ôm ghi-ta lên sân khấu, thử âm thanh một chút. "Tôi chỉ làm ở đây một thời gian ngắn, trong 3 ngày này tôi sẽ hết lòng cùng mọi người, sau ba ngày mọi người sẽ không gặp tôi nữa, thế nên mọi người thích nghe bài hát nào, muốn tôi giới thiệu loại rượu nào, vậy phải tranh thủ đi nhé. Bây giờ mọi người muốn nghe bài hát nào?" "As long as you love me của Backstreet boys." Có người hô lên, Vương Tuấn Khải cười, bài hát này đơn giản, chỉ càn có người thích là được rồi, có cơ hội hắn sẽ hát cho Vương Nguyên nghe, Vương Nguyên nhất định sẽ rất cảm động. Khi từ quán bar đi ra, trong túi Vương Tuấn Khải đã có nửa cái máy ảnh rồi, vui vẻ rảo chân về nhà, Vương Nguyên đợi anh. Anh sẽ mang lại kinh hỉ cho em, không cần dựa vào ai hết, anh sẽ tự mình dành cho em một món quà thật lớn, chỉ cần em vui, em đã làm quá nhiều điều cho anh, giờ đến lượt anh đáp lễ rồi. Nhân công đã rời đi, nhà cửa đã được sửa chữa theo yêu cầu của hắn, ngày mai thuê người tới dọn dẹp lại một chút, căn nhà Vương Nguyên thích sẽ hoàn thành. Gọi điện thoại làm nũng với Vương Nguyên, nói mình ăn không ngon, ngủ không yên, mong Vương Nguyên sớm trở về nhà, Vương Nguyên an ủi hắn, còn nói cậu rất thích đi du lịch, nếu hai người họ đi với nhau nhất định rất tuyệt. Vương Nguyên không nói, lần này ra ngoài, bạn học tựa hồ không muốn cùng một nhóm với cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu, cậu dường như bị cô lập, một mình đi chơi cũng vui, sao phải để ý nhiều như vậy. Đây cũng là Vương Tuấn Khải nói với cậu, thích cái gì thì làm cái đó, ai cũng không quả được.tuy rằng như vậy, nhưng thấy ánh mắt khinh bỉ của Ánh Triệt khiến cậu có chút đau lòng, không phải chỉ là yêu thương một người cùng giới tính với mình thôi sao? Cậu ta sao lại nhìn cậu như vậy chứ, cho dù không thể chấp nhận nhưng điều đó có liên quan gì tới nhân phẩm của cậu đâu, cả hai lớn lên bên nhau, lẽ nào cậu ta không hiểu cậu sao. Đi chơi một ngày, được nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, Vương Nguyên thầm nghĩ, nếu như có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh vậy thì càng hoàn mĩ hơn. Lần sau nhất định hai người họ sẽ cùng nhau đến đây. Ánh mắt của những người không liên quan đã sớm biến mất, cậu không sai, yêu thương ai là quyền tự do của cậu, ánh mắt và thái độ của người khác không ảnh hửng tới tình cảm của cậu và Vương Tuấn Khải. Thật sự muốn về nhà sớm một chút, cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu, không có Vương Tuấn Khải, cậu cũng không hề hứng thú, về nhà sớm một chút, nấu ăn ngon cho hắn, cùng hắn xem ảnh, cùng nhau chơi game, mới thật sự là hạnh phúc. Vương Tuấn Khải làm nũng làm cho cậu muốn cười, Vương Tuấn Khải như một đưa trẻ vậy, cậu muốn sủng Vương Tuấn Khải, muốn nấu ăn ngon cho hắn, đúng rồi, thực phẩm nơi này rất sạch sẽ lại tươi ngon, mua về nhiều một chút Vương Tuấn Khải nhất định sẽ vui. Thấy Vương Nguyên cười, Ánh Triệt khẽ hừ ra một tiếng. Vương Nguyên không tự chủ được vuốt ve ảnh Vương Tuấn Khải trên di động, chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng khiến Vương Nguyên vui vẻ như vậy không biết cậu đã trúng tà gì, dáng vẻ giống như cô vợ nhỏ đưa đến cửa để người ta bắt nạt, Ánh Triệt thấy mình cũng không đúng, y không nên đưa cho Vương Nguyên tờ thông báo tuyển người kia, để rồi cậu rơi vào lưới tình với một người đồng tính, hai nam nhân yêu nhau, hơn nữa nhân vật chính lại là Vương Nguyên và một nam nhân khác? Loại người này đã hết thuốc chữa, trước kia vẫn còn muốn cậu quay đầu, nhưng bây giờ thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cũng không quản được nữa, con đường này là đi ngược lại đạo lý, để cậu ấy đi, đi tiếp nhất định sẽ bị tổn thương rất lớn, chịu tổn thương để cậu ấy biết mình đã đi sai đường rồi. Đến lúc ấy, Vương Nguyên nhất định sẽ quay lại tìm mình. -Hoàn chương 41-
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
Mở cửa ra một lần nữa, Vương Tuấn Khải bịt mắt Vương Nguyên lại, như trò đùa của một đứa trẻ, cười đến là thần bí, Vương Nguyên cũng tùy ý hắn. "Tặng cho em một điều bất ngờ." Rốt cục là thứ gì vậy? Vương Nguyên được hắn dẫn vào trong nhà, lúc này Vương Tuấn Khải mới buông tay ch mắt cậu ra, để Vương Nguyên tự mình nhìn. "Thích không? Thích không? Hôm đó chúng ta đi trung tâm thương mại, những gì em thích anh đều mua về, anh biết ngay em sẽ rất thích mà." Vương Tuấn Khải khoe công lao của mình với Vương Nguyên, lúc này Vương Nguyên còn đang mải ngắm nhìn sự thay đổi của căn phòng, ánh mắt lấp lánh như muốn nói với Vương Tuấn Khải, anh làm thế là đúng. Khác hẳn với trước đây khi Tô Văn còn sống, căn nhà được bài trí hoàn toàn theo phong cách của Vương Nguyên, cậu thích khăn trải bàn kẻ ca-rô, thích bày trí nhã nhặn một chút, cậu thích được sống gần với thiên nhiên, đèn cậu thích, bàn ghế cậu thích, màu sơn tường cậu thích, tất cả đều theo ý thích của cậu.... đây có thể nói là, Vương Tuấn Khải đã đồng ý đón nhận cậu rồi hay không? Đèn chuông gió vỏ sò cậu thích nhất, được lắp ngay tại huyền quan, chỉ cần mở cửa sẽ phát ra âm thanh leng keng, thảm cũng được đổi màu sắc rất thanh nhã, sofa cũng được thay mới, cái giỏ xinh xắn kia, đựng hoa quả cậu thích, còn có một ít bánh quy.Ảnh chụp của Tô Văn không giảm đi, nhưng vị trí cạnh ảnh chụp Tô Văn lại được để trống, là ai đã để lại? "Khi có thời gian đi du lịch, chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh về để bên cạnh ảnh của Tô Văn." Vương Nguyên thấy khóe mắt cay cay, không được, lúc này cậu nên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, hắn vì cậu thay đổi nhiều thứ như vậy, đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực vất vả của cậu đã được hồi đáp rồi. Vương Tuấn Khải đã bắt đầu quan tâm đến cậu, để ý đến cảm nhận của cậu, đây đúng là kinh hỉ, Vương Tuấn Khải là đang muốn cho cậu thấy, hắn cũng bắt đầu yêu cậu rồi. Vương Tuấn Khải ôm lấy eo Vương Nguyên, cằm tựa lên vai cậu, cùng cậu ngắm sự thay đổi của căn nhà. "Anh nói muốn đón nhận em, anh không thể để căn nhà này tràn ngập hình ảnh Tô Văn được, như thế là không công bằng với em. Thấy em cảm động như vậy, anh rất vui, có thích không? Anh đều an bài theo sở thích của em, như vậy, đây là nhà của hai chúng ta, thêm sự tồn tại của Tô Văn, thì đây chính là nhà của ba người chúng ta. Trong căn nhà này, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Em yêu anh, anh cũng muốn làm cho em điều gì đó." Tại thành phố xa lạ này, vẫn có một mái nhà, một người yêu thuộc về cậu, Vương Nguyên cảm thấy rất thỏa mãn, cố kìm nén nước mắt đang muốn trào ra, thuộc về cậu, tất cả những thứ này đều thuộc về cậu, Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm động quá, đời này có thể có được tình yêu trọn vẹn của Vương Tuấn Khải, cậu chinh slag người hạn phúc nhất. Cậu phải cố gắng hơn nữa, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ toàn âm toàn ý yêu cậu. Em yêu anh Vương Tuấn Khải, những gì anh làm vì em, em sẽ ghi nhớ cả một đời. "Không phải em thích chụp ảnh sao? Anh tặng em cái máy ảnh này, không phải mua bằng tiền của anh cả, là tiền anh tự mình vất vả kiếm được, em không phát hiện giọng anh hơi khàn sao? Ngày hôm qua vì mua cái máy ảnh này, anh phải hát 3 giờ đồng hồ, họng có hơi đau rồi, hôm nay em phải làm tuyết lê đường phèn để bồi bổ cho anh." Vương Tuấn Khải tiện thể làm nũng, Vương Nguyên thấy món quà này, rốt cục không kìm nén được nữa, nước mắt lập tức tràn khóe mi. "Vương Tuấn Khải em nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, sẽ mang hạnh phúc tới cho anh, cám ơn anh đã làm những điều này vì em, em thật sự rất cảm động." Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, nhóc con này thật là, cậu vì hắn hy sinh nhiều như vậy chẳng nhẽ hắn không thể làm điều gì đó cho cậu sao? Cần gì phải cảm động đến thế chứ, khiến cho Vương Tuấn Khải hơi chột dạ, trước kia, hắn thật đốn mạt, làm nhục người ta không nói, còn không ngừng làm người ta tổn thương, Vương Nguyên thật sự lương thiện, không từ bỏ không rời đi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, từ nay về sau sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa, giữ Vương Nguyên mãi mãi bên cạnh hắn. Bao nhiêu núi sông xa vạn dặm, không bằng giữ được người yêu thương ngay trước mắt mình, Vương Nguyên chính là người đó, hắn phải trân trọng. Vương Tuấn Khải lấy ra móc chìa khóa tinh xỏa bằng bông, lại lấy chìa khóa trong ba-lô của Vương Nguyên ra, đem chìa khóa mới treo vào, sau đó đặt vào tay Vương Nguyên. "Đây là chìa khóa nhà, chỉ có anh và em có, đây là nhà của anh và em, đừng có làm mất chìa khóa, nếu như làm mất, em không tìm được nhà đâu." Mỉm cười vuốt ve gương mặt của Vương Nguyên, Vương Nguyên thật nhiều nước mắt a, có gì đâu mà phải khóc chứ. "Anh giao nhà của anh cho em, giao cả con người anh cho em, em phải chăm sóc cho tốt, anh và toàn bộ đồ vật trong căn nhà này đều là của em đó." Vương Tuấn Khải cũng là của cậu rồi? Vương Nguyên hiểu được lời hắn nói, quên đi Tô Văn, làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống thuộc về riêng bọn họ, chậm rãi từng bước một, Vương Tuấn Khải cho dù đáp lại có muộn một chút, nhưng hắn vẫn yêu cậu. "Em phụ trách cho anh ăn no, dưỡng anh mập mạp, khỏe mạnh. Chỉ cần ra khỏi nhà anh có thể khoe, em ở nhà là một bà xã rất đảm đang, anh cũng sẽ rất vui. Sau đó em kiếm tiền nuôi gia đình, anh cũng không phải người quá xét nét, chỉ cần đủ 3 bữa cơm một ngày, nhưng em vẫn phải sắp xếp dành thời gian cho anh, như vậy anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em." Vương Nguyên nhào tới, ôm lấy đầu Vương Tuấn Khải, cuồng nhiệt hôn lên môi hắn, hắn nói điều gì cậu cũng đồng ý, mặc kệ có phải hắn nói đùa hay không, Vương Tuấn Khải luôn khiến trái tim cậu rung động, khiến cho cậu không thể không yêu hắn. Nam nhân này chính là như vậy, khiến cho cậu li kinh phản đạo, làm cho cậu điên cuồng vì yêu, làm cho cậu không để tâm tới tất cả, cho dù cả thế giới khinh bỉ cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi nam nhân này nửa bước. Kẹo ngọt đưa tới miệng, Vương Tuấn Khải cũng nồng nhiệt hôn đáp lại, đã na ngày không gặp mặt, vừa gặp nhau lại có niềm hạnh phúc lớn như vậy, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều kịch động, cánh tay gắt gao ôm lấy đối phương, hận không thể dung nhập đối phương vào cơ thể mình, Vương Nguyên cuồng nhiệt hôn Vương Tuấn Khải, tình cảm dồn nén mấy ngày hôm nay của Vương Tuấn Khải cũng bùng cháy, hận không thể một ngụm nuốt trọn Vương Nguyên. Đặt cậu nằm lên sofa, môi nhẹ nhàng theo xương quai xanh hôn xuống, liếm láp vành tai non nớt của Vương Nguyên, cần cổ trắng nõn cũng không bỏ sót, lưu lại dấu hôn đỏ sẫm, áo phông cản trở lộ tuyến của hắn, Vương Tuấn Khải không chút kiên nhẫn muốn cởi quần áo của Vương Nguyên, hận không thể lập tức xé bỏ, triền miên một phen. Vương Nguyên đỏ mặt phối hợp với hắn. "Em, chúng ta lên lầu đi, ở đây không hay." Vương Tuấn Khải mạnh mẽ lưu lại môi cậu một nụ hôn, vậy thì lên lầu, dù sao cũng chỉ chậm lại một hai phút, lên lầu rồi hắn sẽ thoải mái 'dày vò' Vương Nguyên. Ngày hôm qua lúc nhàm chán, hắn thế mà xem được một bộ GV rất hay, hắn muốn thử vài tư thế trong đó. Cười gian xảo, nhanh chóng kéo Vương Nguyên đi, bộ dáng gấp gáp của hắn, khiến cho Vương Nguyên có chút buồn cười, hắn giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo không thể đợi được nữa, mà cậu chính là viên kẹo đó. Sẽ bị Vương Tuấn Khải 'ăn' thế nào đây, trong lòng cậu có chút lo lắng, nhưng lại chờ mong nhiều hơn, chỉ cần Vương Tuấn Khải vui, cậu cũng vui, hăn vì cậu làm nhiều việc như vậy, cậu cũng muốn để cho hắn biết cậu hạnh phúc đến thế nào. Chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, cùng hắn hòa làm một, sẽ không bao giờ tách ra nữa. Thấy giường lớn đã được đổi, đồ dùng trên giường cũng được đổi, Vương Nguyên che miệng, cậu sẽ lại khóc lần nữa mất, Vương Tuấn Khải đối với cậu thật sự rất dụng tâm, những thứ cậu thích đều mua về nhà, những gì hôm đó cậu nói Vương Tuấn Khải đều nhớ kĩ, đèn cây táo để ở đầu giường, trên giường là chăn tơ tằm cậu thích nhất, lại còn là màu xanh da trời, cậu thích trời xanh mây trắng, Vương Tuấn Khải đều chuẩn bị tốt. "Thích chứ, anh chạm vào chăn tơ tằm này, đều nghĩ nếu chúng ta cởi hết, triền miên trong chăn, sẽ thoải mái biết bao, thân thể em trắng nõn tinh khiết như hoa nở rộ, min màng gióng như tơ tằm này, thật sự rất gợi lên cảm giác." Vương Nguyên cười, cậu cũng nhớ rõ ý tưởng của Vương Tuấn Khải, cậu cũng muốn không mặc gì hết, ở trong chăn này triền miên cùng Vương Tuấn Khải. Xoay người thất Vương Tuấn Khải đã cởi quần áo, cậu bước tới, ôm lấy cơ thể hắn. "Em rất thích, Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh đã làm tất cả những điều này vì em." "Đây có lẽ là anh cố gắng vì hạn phúc của mình, Vương Nguyên, anh sẽ từ từ đáp lại tình yêu của em, em phải kiên hẫn nhé." "Cho dù là lúc em gần nhắm mắt xuôi tay, anh mới nói yêu em, em đã rất hạnh phúc rồi. Kiếp sau em chỉ mong được làm bạn của anh thôi, để anh và Tô Văn hạnh phúc ở bên nhau, bởi vì kiếp này em có anh rồi, kiếp sau, thuộc về anh ấy." Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn rất không thoải mái khi Vương Nguyên nói như vậy, vào thời điểm lãng mạn thế này, bọn họ phải kịch liệt triền miên mới đúng, Tô Văn, quên Tô Văn đi, người đã chết, chỉ cần vẫn sống trong tim bọn họ là được rồi, năm rộng tháng dài còn lại, hắn muốn cùng Vương Nguyên trải qua, chỉ cần hia người bọn họ ở bên nhau là đủ rồi. "Đừng nhắc tới Tô Văn, như vậy anh sẽ không vui. Em xem, anh vì em chuẩn bị nhiều như vậy, em chỉ cần để ý tới một mình anh thôi không được sao, em phải cảm ơn anh, tốt nhất là lấy thân báo đáp đi, kết quả này, anh rất thích." Đưa tay cởi thắt lưng của cậu, kép khóa quần xuống luồn tay vào, chạm vào 'nơi nào đó', Vương Tuấn Khải đắc ý cười thành tiếng. "Chim nhỏ vẫn chưa trưởng thành nha, xem ra anh phải kích động nó một chút." Chân trái tiến lên, chặn vào giữa hai chân Vương Nguyên, cơ thể áp sát xuống, khiến Vương Nguyên ngã về phía sau, vừa hay ngã xuống chăn tơ tằm màu lam, hai tay kéo vạt áo của cậu, cởi bỏ. Vương Nguyên cam tâm tình nguyện, cho dù Vương Tuấn Khải khiến cậu có chút xấu hổ, cậu thả lỏng thân thể, không hề cứng ngắc, hơi nâng cơ thể lên, hôn lên mặt Vương Tuấn Khải, cùng hắn hôn giao nhau một nụ hôn ướt át, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn, quần áo từng lớp rời khỏi cơ thể, trong mắt chỉ có Vương Tuấn Khải, trong tim cũng chỉ có Vương Tuấn Khải, sinh mệnh này cũng thuộc về Vương Tuấn Khải. -Hoàn chương 42- Mọi người đoán xem chương sau có H hăm??? Đăng trước 2 chương đã nhé :)))
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
H đã về đây a~~ Vương Tuấn Khải hôn lên da thịt trắng nõn của Vương Nguyên, hắn biết cơ thể Vương Nguyên mềm mại như tơ tằm vậy, hôn ở nơi nào cậu cũng sẽ rên khẽ lên, theo cánh tay trượt xuống, nâng tay trái lên, khẽ hôn lên ngón tay cậu, trên tay cậu có vài vết chai. Nhìn người nhỏ bé vậy thôi nhưng trong cơ thể Vương Nguyên lại ẩn chứa một sức mạnh rất lớn, đây là do cuộc sống cực khổ của cậu lưu lại, cậu dùng hai tay này để vận chuyển hàng hóa, mồ hôi đổ như mưa, dùng tiền vất vả kiếm được để mua quà cho Vương Tuấn Khải, nhìn thấy hắn vui vẻ, Vương Nguyên cũng sẽ vui, dường như những vất vả cậu phải gánh đều đáng giá, dù cho tay bị thương chảy máu, đau thấu tận tim, cậu vẫn chịu đựng một mình không nói, đây chính là một người thật lòng thương yêu hắn, đưa hắn thoát ra khỏi thống khỏ, nếu không thương yêu cậu, hắn chính là tên mặt người dạ thú, một tên khốn nạn không biết tốt xấu, Vương Nguyên một lòng một dạ yêu hắn, đó chính là hạnh phúc của hắn. Vương Tuấn Khải hôn khắp cơ thể Vương Nguyên, cậu dang tay ôm lấy hắn, cẩn thận yêu thương từng li từng tí, để cậu thả lỏng thân thể, trong cơ thể chỉ để lại một ngọn lửa nóng rực, hừng hực thiêu đốt cậu, thiêu rụi lí trí của cậu, chỉ có thể thuận theo Vương Tuấn Khải, không ngừng rên rỉ. Hôm nay Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, nếu như trước đây hắn cuồng dã xâm chiếm cơ thể cậu, hôm nay lại dịu dàng khám phá cơ thể cậu, rốt cục là vì sao. Vương Tuấn Khải nâng chân trái của Vương Nguyên lên, môi theo chân hôn xuống, khẽ gặm lên phần da thịt non mềm bên trong đùi, đầu lưỡi ram ráp ẩm ướt của Vương Tuấn Khải lướt trên da thịt cậu, khiến Vương Nguyên không ngừng run rẩy. Xuống dưới nữa, khi đến cẳng chân của cậu, giữ lấy mắt cá chân, Vương Nguyên luôn mang lại cho hắn rung động đẹp nhất, vóc dáng cậu có chút nhỏ, bàn chân cũng nhỏ hơn bình thường, nhưng chân cậu lại không giống như vậy, lại một lần nữa biết tại sao nhũ danh của cậu lạ là Nguyên Nguyên, đầu ngón chân cậu tròn trong mập mạp, trắng nõn đáng yêu, giống như chân trẻ con vậy. Há miệng, ngậm lấy ngón chân Vương Nguyên, Vương Nguyên giật mình,vội cử động cơ thể, muốn liều mạng rút chân về. Vương Tuấn Khải trong lòng cậu giống như một vị thần, sao hắn có thể làm ra hành động nhưu vậy được, cho dù hai người đang thân mật, cậu cũng không thể tiếp nhận Vương Tuấn Khải làm ra hành động này. "Vương Tuấn Khải, đừng, đừng làm như vậy, không hợp với thân phận của anh." Vương Tuấn Khải hôn môi cậu, một tay vẫn giữ chặt chân cậu. "Anh có thân phận gì? Anh chỉ là người yêu của em thôi, anh còn muốn hôn khắp cơ thể em, hôn chân em, hôn môi em, này, này..." Ngón tay Vương Tuấn Khải điểm lên phần thân đã bán cương, phấn phấn nộm nộm, sau đó khẽ xoa hai quả cầu nhỏ, Vương Nguyên chỉ có thể cắn môi dưới, nhưng vẫn không thể năng chặn tiếng rên rỉ mê hồn. "Đáng yêu quá, em tên là Vương Nguyên thật không sai mà, ngón chân tron trogn nộm nộm, thật muốn cắn mà. "Bẩn, Vương Tuấn Khải đừng........." Vương Nguyên cũng không hề biết chân cậu lại mẫn cảm đến vậy, chỉ được Vương Tuấn Khải hôn một cái cảm giác tê liệt lập tức truyền từ ngón chân lên thẳng đại não, toàn thân run rẩy, câu cự tuyệt không thể nói nên lời, chỉ có thể thuạn theo Vương Tuấn Khải, trơ mắt nhìn hắn ngậm cắn ngón chân mình, được hắn sủng ái như vậy, tim Vương Nguyên sắp bay lên mây r. Lòng bàn chân non mịn, Vương Tuấn Khải hôn lên đó một cái, đầu lưỡi lành lạnh lại có chút thô ráp, nhẹ nhàng chuyển động, khiến cho dây thẫn kinh mẫn cảm của Vương Nguyên xao động, khiến cho Vương Nguyên có chút buồn, lại nhịn không được mà run rẩy, muốn rụt chân lại, nhưng cậu giãy giụa liệu có đá vào mặt Vương Tuấn Khải hay không, nếu như vậy Vương Tuấn Khải nhất định sẽ tức giận. Lòng bàn chân không ngừng bị Vương Tuấn Khải kích thích, Vương Nguyên nhịn không được nữa cười thành tiếng. "Cười cái gì chứ? Phá hỏng bầu không khí rồi, em phải rên rỉ mới đúng." Cầm lấy bàn chân Vương Nguyên, giả vờ tức giận cắn một cái, nhưng lại không nhịn được nụ cười vui vẻ trên môi. Vương Nguyên chỗ nào cũng đẹp, ngay cả bàn chân cũng trắng trẻo hồng hào, như trẻ con vậy. Đứng dậy lấy bôi trơn và bảo hộ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, đây là cần thiết, hắn không thể để Vương Nguyên bị tiêu chảy, nam nhân dù sao cũng không giống nữ nhân, không chuẩn bị đầy đủ Vương Nguyên sẽ bị thương mất. Cơ thể được khai khẩn chu đáo, đã sớm trở nên mềm mại, Vương Tuấn Khải thì thầm trấn an bên tai cậu, từng chút từng chút tiến vào thân thể Vương Nguyên, cho đến khi hoàn toàn nằm trong hậu huyệt nóng bỏng kia. Vương Nguyên hít thở sâu thả lỏng, thân thể bị Vương Tuấn Khải áp lên, lồng ngực phập phồng, ánh mắt mê man, nhìn thửng vào Vương Tuấn Khải,nhìn vào đôi mắt ẩn chứa yêu thương của Vương Tuấn Khải, cho dù thân thể có đau đớn, nhưng đau đớn này so với đau đớn Vương Tuấn Khải phải trải qua có là gì, đưa tay lên, ôm lấy bả vai Vương Tuấn Khải. "Thật sự, muốn cùng en bốc cháy, biến thành tro bụi, cùng nhau hôi phi yên diệt. Như vậy, trong thân thể Vương Nguyên có sự tồn tại của hắn, theo gió bay đi, trong anh có em, trong em có anh, triền triền miên miên, lưu lạc chân trời, sẽ không bao giờ tách ra nữa. Cánh tay Vương Tuấn Khải chống bên cạnh sườn Vương Nguyên, bốn mắt nhìn nhau, má kề má, Vương Tuấn Khải càng tiến sâu vào trong cơ thể Vương Nguyên. Vậy chúng ta hôm nay cùng nhau bốc cháy đi, nếu như ngày mai có biến thành tro tàn, vậy để anh cả hợp táng chúng ta cùng một chỗ, như thế sẽ không phải xa nhau nữa." An táng cạnh phần mộ của Tô Văn, làm gì có chỗ cho cậu chứ. Vương Nguyên cười, rên rỉ đáp lại sự vận động của Vương Tuấn Khải, không ngừng thở dốc, cánh tay ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, thật sự có chết ngay vào lúc này cậu cũng cam tâm, như thế, cậu sẽ mãi mãi có được cảm giác hạnh phúc này, lúc này Vương Tuấn Khải là của cậu, chỉ của riêng mình cậu, Vương Nguyên đã thỏa mãn rồi. Vương Tuấn Khải thật sự muốn liều chết, quấn lấy Vương Nguyên, không ngừng luật động, hắn từng nói, tình yêu không đơn thuần chỉ là nói đến tình cảm, cũng có thể dùng hành động để thay lời yêu thương, thân thể phù hợp, tinh thần cùng thân thể dung hợp, hắn thích cảm giác này. Xuống khỏi người Vương Nguyên, hắn nằm xuống bên cạnh không ngừng thở dốc, hoan ái đến cực hạn, cuồng dã đến cực hạn, đem nỗi nhớ và tình cảm hắn dành cho Vương Nguyên đều biến thành hành động, tình cảm của hắn đối với Vương Nguyên hiện giờ vô cùng sâu đậm. Vương Nguyên trong lúc hoan ái đã ngất đi, lại bị hắn dùng sức vận động đánh thức, sau đó cũng nhau rên rỉ, thở dốc, cùng nhau đến cao trào, đạt được khoái cảm mãnh liệt nhất. Vương Nguyên thật sự không còn chút khí lực nào, một ngón tay cũng không thể động,toàn thân run rẩy, dư vị của màn cao trào lúc nãy vẫn còn trong cậu, đại não cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể như lơ lửng trên mây, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Vương Tuấn Khải xoay người ôm Vương Nguyên vào trong ngực. "Vương Nguyên, Vương Nguyên, em thật sự là thiên sứ nhỏ của anh, có em ở bên, anh có lên thiên đàng cũng thấy tốt đẹp." Âm thanh còn mang theo hơi thở dốc, có chút hụt hơi, nhưng hơi thở lại nóng rực, lướt qua tai Vương Nguyên, khiến cậu khẽ rụt vai lại, mắt khép hờ, môi nở nụ cười, mỗi lần hoan ái, hắn như chết đi sống lại vậy, cho cậu kích động lớn nhất. Vương Tuấn Khải hôn lên thái dương cậu, tay ôm chặt lấy cậu, sẽ không buông ra nữa. Vương Tuấn Khải thấy trên người Vương Nguyên lưu lại không ít hôn ngân, lớn có nhỏ có, rất vui vẻ, điều này chứng minh Vương Nguyên là của hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi. "Ngày mai phải gia tăng thể lực, chúng ta hoan ái cả một đêm rồi, anh rất hạnh phúc." "Anh có muốn người ta sống nữa không ." Giận dỗi trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, xoay người, rúc vào trong ngực hắn, kéo tay hắn, nhắm mắt lại. "Vương Nguyên ....." Vương Nguyên không mở mắt chỉ khẽ "dạ" một tiếng. "Vương Nguyên..........." - Vương Tuấn Khải gọi lại lần nữa. Lần này Vương Nguyên mở mắt ra, vừa bực vừa buồn cười nhìn hắn. "Dày vò người ta xong còn không cho người ta nghỉ ngơi nữa, em mệt chết được, người cũng đau nữa,để em ngủ đi..." Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, không cho cậu nhắm mắt. "Anh lúc này chỉ muốn gọi em, nghe được câu trả lời của em anh thật sự rất vui, sau khi hoan ái, anh thích nhất là được ôm em, cùng em trò chuyện, sau đó cùng nhau ngủ, anh phát hiện, gọi tên em lúc này thật sự rất gợi cảm. Thật là, đâu có như vậy chứ, thân thể thỏa mãn rồi còn muốn nói chuyện phiếm với cậu, bị hắn "dày vò" xong làm gì còn sức lực nữa, xương cốt cũng như bị tháo hết ra sau đó lắp lại, cậu hôm nay không biết đx bị hắn dày vò bao nhiêu lâu, đổi qua bao nhiêu tư thế, thân thể hoàn toàn bị mở rộng, thắt lưng đau, chân mỏi, ngay cả mắt cũng không muốn mở nữa. Vùi mặt vào trong ngực Vương Tuấn Khải, mặc kệ hắn nháo. "Ngày mai em làm xương sườn cho anh, để em ngủ đi." Vương Tuấn Khải thấy cậu thật sự mệt mỏi, thời điểm hưng trí lên cao, chỉ có thể nghịc ngợm vuốt ve thân thể cậu, câu được câu chăng nói chuyện với Vương Nguyên, bân đầu Vương Nguyên còn thỉnh thoảng đáp lời, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều, hắn vuốt ve cổ Vương Nguyên, nghĩ từ mai nhất định phải giúp cậu gia tăng thể lực, nuôi cậu mập mạp một chút, nếu Vương Nguyên mập mạp, nhất định càng đáng yêu hơn nữa. -Hoàn chương 43- Sao tuôi edit H càng ngày càng khô khan thế này :(((((
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
Thời điểm cuối tuần, Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện trèo lên giường, hắn ngày hôm qua đồng ý với Vương Nguyên, phải cùng cậu đi du lịch ngắn ngày tới một địa điểm cách thành phố không xa, thời gian hai ngày, vừa kịp trở về lên lớp vào thứ hai. Vương Nguyên vô cùng hăng hái thu dọn hành lý, bọn họ muốn đi leo núi, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, lần này điểm địch là Vương Tuấn Khải chọn, hắn nói, nếu cậu thích du ngoạn tứ phương, ngắm phong cảnh, vậy chọn địa điểm gần một chút, đợi đến khi bọn họ tố nghiệp, sẽ đi du lịch xa một chuyến thật đã đời. Nằm sấp trên giường, cùng nhau lựa chọn địa điểm du lịch, phải gần, phong cảnh đẹp, còn phải có tính mạo hiểm, còn phải là nơi hai người chưa đi bao giờ, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng quyết định đi leo núi. Hý hoáy với máy ảnh Vương Tuấn Khải mới tặng, thật muốn ôm hắn hôn hôn, đây là thứ cậu ước mơ từ lâu lắm rồi, rất quý giá, cậu mua không nổi, cho dù cậu rất thích chụp ảnh, muốn lưu lại tất cả ảnh đẹp vào sau ống kính, nhưng không thể mua nổi, tiền công làm thêm của cậu phần lớn để chữa bệnh cho mẹ, còn dư lại một chút đều dùng để mua quà cho Vương Tuấn Khải, tiền giữ lại để mua đồ cho mình, cậu tựa hồ không có. Vương Tuấn Khải đã đem món quà này khảm sâu vào tim cậu, cậu thật sự rất thích, hơ nữa lại là quà Vương Tuấn Khải tặng cho cậu. Vương Tuấn Khải uể oải ngồi trên sofa, không ngừng ngáp dài, dậy sớm quá, hắn vẫn còn muốn ngủ nữa, bình thường, hắn đề ngủ đến mười giờ, hôm nay thì hay rồi, còn chưa đến bảy giờ đâu, an vị ở chỗ này, hắn thấy Vương Nguyên hào hứng vô cùng, hắn có chút sùng bái tinh thần của Vương Nguyên thật tốt. "Nhanh một chút, mặc áo khoác rồi chúng ta đi luôn. Còn buồn ngủ sao? Em đi lấy chó anh nước trái cây,tỉnh táo một chút, không thì anh không thể lái xe được." Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, Vương Nguyên đem áo khoác vắt lên vai hắn, muốn kéo hắn đứng dậy, nhưng vừa động vào tay Vương Tuấn Khải, đã bị hắn kéo vào trong lòng. "Cho anh một nụ hôn chào buổi sáng, anh sẽ hoàn toàn tỉnh táo." Chu chu môi ra, muốn hôn một cái, Vương Nguyên khẽ đẩy hắn ra, bọn họ phải xuất phát rồi, làm gì còn thời gian làm càn, nếu hôn hắn một cái, thú tính của hắn lại nổi lên thì làm sao? Thật vất vả mới có một cuối tuần rảnh rỗi, Vương Tuấn Khải thật sự còn muốn kéo cậu lên giường vận động, đem lời hứa cùng cậu đi leo núi ngày hôm qua ném ra sau đầu. "Không còn sớm nữa, xuất phát sớm một chút, nếu không mười giờ sẽ không đến được núi Vận Sơn, phong cảnh ngọn núi kia, giữa trưa là đẹp nhất." Cũng không phải khu du lịch nổi tiếng, nhưng nơi đó có sương mù rất đẹp, ánh mặt trời và sương mù sinh ra khúc xạ, sẽ có cảnh sắc vô cùng đặc sắc, giống như ảo ảnh, xinh đẹp lạ kì, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù, khiến cho sương mù như được mạ một lớp vàng, lộng lẫy. Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến sự kháng cự của Vương Nguyên, giữ chặt eo cậu, nhào tới hung hăng hôn lên môi Vương Nguyên, lúc này mới thỏa mãn mặc áo khoác vào, kéo Vương Nguyên ra cửa. Vương Nguyên đội mũ, lưng đeo balo, trên cổ thì đeo máy ảnh, cầm bản đồ chỉ huy Vương Tuấn Khải phải đi bên nào, Vương Tuấn Khải theo lệnh của Vương Nguyên, tăng tốc độ, lái xe ra khỏi thành phố. Lái xe sắp được ba giờ đồng hồ, bọn họ giảm tốc độ, từng dãy từng dãy núi c sừng sững hiện ra trước mắt, cũng may hôm nay bọn họ lái xe việt dã đi, cho dù đường nhỏ gập ghềnh cũng không vấn đề gì. Đường càng lúc càng khó đi, Vương Nguyên nắm chặt lấy lưng ghế, nhìn về phía trước. "Xem tình hình này, chúng ta đã tiến vào phạm vi núi Vận Sơn rồi, chú ý một chút tìm nhà nghỉ sâu bên trong núi chúng ta nghỉ lại. Cơm nước xong buổi chiều lại lên núi, sương mù ngày càng dày, em sợ lên núi sẽ có nguy hiểm." "Không sao, bây giờ mới mười giờ, giữa trưa là chúng ta có thể lên đỉnh núi rồi, dậy thật sớm để ngắm cảnh lạ trên Vận Sơn, không thể lãng phí cơ hội tốt này. Nơi này phong cảnh đẹp, nhưng lại chưa được khai phá, trên bản đồ không phải nói nơi này có nhà nghỉ sao, chắc cũng sắp tới rồi." Vương Nguyên một lần nữa xem lại bản đồ, bên trên không ghi rõ khách sạn ở chỗ nào, nhưng có thể khẳng định, trong núi có người, nếu không đường sẽ không được sửa chữa xa như vậy, xe còn có thể chạy được, nếu như không có người, sẽ chỉ có đường mòn thôi. Đường bắt đầu phân nhánh, một đường rẽ trái, một đường rẽ phải, đường bên trái trở nên rất rộng, Vương Tuấn Khải lái xe rẽ sang bên trái, đường bên trái rộng, chứng tỏ có người, có lẽ là nhà nghỉ. Quả nhiên lái xe chưa đầy hai trăm mét, thấy có một ngôi nhà thấp thoáng sau rặng cây, ngôi nhà rất lớn, sân cũng rất rộng, xem ra, không giống như nhà nghỉ, có lẽ là biệt thự của ai đó, nơi này phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, chắc là chủ nhân cũng là người yêu thích sự yên tĩnh, mới xây nhà ở đây, làm nơi an dưỡng. Xuống xe, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, mới phát hiện không khí ở đây rất ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ, nơi này thật yên tĩnh, chỉ có gió lùa qua tán cây, để lại tiếng xào xạc, không có âm thanh của chim chóc, tất cả đều gợi lên cảm giác an nhàn đến lạ. "Tĩnh dưỡng giữa lòng Vụ Sơn, Vương Nguyên, hình nhưa đây không phải nhà nghỉ, mà là một nơi an dưỡng." Nơi để an dưỡng? Vương Nguyên có chút hiếu kì, xây dững nơi nghỉ dưỡng giữa một ngọt núi không một bóng người? Cho dù là người thích một mình cũng tẻ nhạt chết mất, nói gì đến nghỉ dưỡng, có điều không khí ở đây không tồi, rất thích hợp với những người hay lo lắng và dễ nóng nảy. "Chúng ta vào hỏi thử đi, xem nơi này, đến cùng là như thế nào." Kéo Vương Nguyên đẩy cửa đi vào. Vương Nguyên vừa mới vào đến sân, liền thấy một người mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt đang ngồi đào đất, không biết làm gì, ở bụi hoa cách đó không xa, một cô gái đang đứng nói chuyện vui vẻ với khóm hoa. Nơi này rốt cục là nơi nào vậy, bọn họ sẽ không đến nhầm bệnh viện tâm thần chứ? "Tiểu Cương, đang tìm gì vậy?" Một âm thanh dịu dàng mang theo ý cười vang lên, từ xa đến gần, bọn họ dừng bước, nhìn về phía xa sau bụi hoa, một hộ sĩ mặc quần áo màu hồng, trên mặt là nụ cười dịu dàng. "Con giun, hôm qua tôi nhìn thấy nó, nó nói hôm nay sẽ tới tìm tôi cùng chơi, tôi tìm khắp rồi mà vẫn không thấy nó đâu." Người kia vừa đào đất vừa nghi hoặc nói. "Nó đi du lịch rồi, cậu chơi với Vi Kì đi, hôm nay bạn thân nhất của cô ấy héo rồi, tâm tình không tốt lắm." Không ngại bẩn kéo tay người kia qua, lau đi bùn đất trên tay người nọ, cười đến thực dịu dàng, giống như một thiên sứ. Người kia luôn miệng đáp ứng, đi tìm cô gái đang nói chuyện với hoa. Hộ sĩ xoay người thấy hai nam nhân, trên người bọc kín, giống như người đi du lịch. "Hai người......" "Chúng tôi là khách du lịch, đường xá không thông thuộc cho lắm, nên mới đi nhầm tới đây. Tôi có thể nói chuyện với viện trưởng của các vị không?" Đối mặt với một cô gái như vậy, Vương Nguyên cười từ trong tim, cô gái này thật lương thiện, vô cùng đoan trang, giống như một cô con gái được cưng chiều trong nhà ôn hòa như ngọc. "Vẫn thường có người lạc đường tới đây, không sao cả, lên lầu ba, rẽ trái, phòng thứ ba chính là phòng viện trưởng." Nói cảm ơn, Vương Tuấn Khải thấy tóc gáy mình đều dựng cả lên, nơi này thật quỷ dị, mọi người đều không bình thường, bọn họ không phải là vô tình đến nhầm một bệnh viện tâm thần chứ, nơi thế này, có thể tránh xa nên tránh xa, vạn nhất bị kẻ điên vây đánh, hắn và Vương Nguyên phải thoát thân thế nào? Hiện tại kéo Vương Nguyên rời đi có được không nhỉ? Nhìn Vương Nguyên thật hào hứng, cậu rất có hững thú với nơi này nha. Bị Vương Tuấn Khải kéo, nhìn khắp xung quanh, chỉ sợ có kẻ điên thoát ra, tập kích bọn họ. "Vương Nguyên, nơi này chẳng có gì thú vị hết, chúng ta mau đi thôi." "Gần đây hình như không có nơi nào để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện với viện trưởng một chút, ở đây đi, chúng ta trả tiền phòng, ở tạm hai ngày, chắc không sao đâu." "Ở cùng một đám người điên á?" "Trên thế gới này có ai không điên cơ chứ, trong mắt bọn họ, chúng ta mới là người điên đó, đều là người bình thường, đừng kích thích bọn họ, đừng nhắc tới thương tổn của bọn họ." "Suy nghĩ của em thật kì lạ, em đã nói như vậy, anh cũng không thể lâm trận bỏ chạy, hy vọng viện trưởng là một người bình thường." Viện trưởng là một người rất hiền hòa, nghe nói bọn họ là khách du lịch, luôn nói vo cùng hoan nghênh, phòng có rất nhiều, không cần trả phí, nơi này trừ bỏ viện điều dưỡng, không có nhà nghỉ nào cả. Ở lại đây hai ngày, ban ngày bọn họ có thể lên núi, tối hoàn toàn có thể trở về nghỉ ngơi. "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, như thế này đi, tôi và anh ấy đều làm tình nguyên viên, hai ngày này, chúng tôi ngoài lên núi, sẽ giúp đỡ công việc trong viện, làm một chút việcđủ khả năng." Tình nguyện? Vương Tuấn Khải có chút không tiếp thu được mở to mắt, hắn từ trước tới nay nào có phải người tử tế gì cho cam, lấy đâu ra tình thương lớn như vậy mà làm tình nguyện, chẳng lẽ bảo hắn chơi với một đám người điên? Hắn vẫn là người bình thường, không thể để trong hai ngày này bị kẻ điên đồng hóa được. "Vậy cảm ơn hai người, nhân viên trong viện vốn rất ít, người bênh lạ nhiều, có đôi khi cực kì bận rộn, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, hai người nếu có việc gì không hiểu thì hỏi Tiểu Vũ, cô ấy đang ở bên ngoài trông Vi Kì." Ông ấy nói Tiểu Vũ, chính là cô gái vừa gặp lúc nãy, Vương Nguyên cười với cô gái kia, Vương Tuấn Khải thấy lửa trong lòng từ từ bị nhóm lên, sao cậu lại cười ngọt ngào như vậy với một cô gái chứ. -Hoàn chương 44-
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
Phong cảnh Vụ Sơn thật sự rất đẹp, buổi trưa dương quang chiếu rọi trùng trùng điệp điệp, sương mù biến hóa, cả ngọn núi đều được sương mù bao phủ, biến ảo vô cùng, núi không cao lắm, nhưng vẫn có mây, có mây lại thêm sương mù, khi được ánh nắng chiếu vào cảnh tựa như ảo mộng, bọn họ đặt mình trong đó, giống như đã lên được trời, thoát xác thành tiên, đứng giữa phong cảnh đẹp như vậy, tất cả những buồn lo, đều bay đi mất, hoài bão cũng trở nên rộng lớn. Vương Nguyên chụp ảnh không ngừng, đem tất cả cảnh đẹp trước mắt đều thu vào ống kính, đến tận khi máy ảnh hết pin, cậu mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt. "Hết pin rồi, pin dự phòng cũng không mang, sao chụp ảnh được nữa bây giờ?" Vương Tuấn Khải cầm máy ảnh lên kiểm tra. "Tiếc quá, anh còn muốn cụp một kiểu ảnh chung nữa. Không sao, dùng điện thoại chụp vậy, mau tới đây, chụp chung một kiểu, để ở đầu giường." Vương Nguyên vui vẻ dựa sát vào Vương Tuấn Khải, hai người chen chúc trong khung hình nhỏ, tuy rằng cánh tay bọn họ không đủ dài, không thể chọn góc độ đẹp một chút, nhưng vẫn có thể chụp được cả hai người. Chụp ảnh chúng với Vương Tuấn Khải, cùng hắn trong ảnh thành cặp thành đôi, đặt ở bên cạnh ảnh Tô Văn, chỉ nghĩ thôi đã hạnh phúc rồi. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, khiến cho hai người càng khăng khít hơn, "tách" một tiếng, Vương Tuấn Khải vội xem thành quả, tuy rằng góc độ không hoàn hảo cho lắm, nhưng vẫn chụp được cả hai người, tuy rằng đầu có hơi to, có vẻ ngốc ngốc, đặc biệt là Vương Nguyên, cười vô cùng ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu, thật muốn hôn một cái. Ôm chầm lấy Vương Nguyên hôn một cái lên môi cậu, lưu lại, về nhà sẽ đi rửa ra, Vương Nguyên ngốc nghếch, cậu chính là ngố ngố như vậy, kiên định yêu, không giữ lại gì, có thế được Vương Nguyên yêu như vậy, cũng là phúc khí của Vương Tuấn Khải. "Phong cảnh bên kia rất đẹp, chúng ta sang ngọn núi bên kia chơi chút đi." Trên núi này rất nhiều cây, hoa và cỏ dại cũng không ít, đã đến đây rồi, nhất định phải chơi hết mình. Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã sang buổi chiều rồi, bọn họ còn phải xuống núi, cũng tốn không ít thời gian, không thể đi chỗ khác chơi nữa. Hơn nữa thời điểm bọn họ xuống được núi cũng đúng vào giờ cơm tối của viện an dưỡng, nói muốn làm tình nguyện, sao có thể không làm gì mà an vị ăn cơm được. "Ngày mai đi tiếp, chúng ta về thôi, được không?" Vương Tuấn Khải có chút buồn bực, hắn không muốn trở về, trở về Vương Nguyên sẽ ở cạnh cô gái Tiểu Vũ kia, lúc bọn họ ra ngoài, Tiểu Vũ còn quấn lấy Vương Nguyên nói chuyện, hắn liền thấy trong lòng buồn bực, Vương Nguyên nói gì mà cô gái kia lại vui vẻ đến vậy, Vương Nguyên là người tốt tình, nhưng đây là chuyến du lịch của riêng hai người họ, không phải là đi làm tình nguyện, nếu như cậu có thời gian, cậu có thể đến cô nhi viện làm tình nguyên, sao phải chạy đến nơi xa như vậy chứ,bọn họ là đi du lịch giải sầu, không phải là đi ban phát tình thương. "Lúc mẹ em nằm viện, em thường xuyên không ở cạnh mẹ, trong bênh viện thỉnh thoảng sẽ có tình nguyện viên cùng mẹ em nói chuyện phiếm, chăm sóc mẹ, em cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa, làm tình nguyện rất tốt, giúp đỡ rồi, người ta sẽ thật lòng nói cảm ơn, cho dù mẹt mỏi đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy nụ cười của bọn họ, cảm thấy công sức mình bỏ ra thật đáng giá." Vương Tuấn Khải thở dài, xoa xoa đầu Vương Nguyên. "Anh sao không biết em là người lương thiện, trong người em còn cất giấu những gì vậy? Tất cả vất vả em còn có thể nhìn ra vui vẻ, cuộc sống khó khắn em lại xem như rèn luyện, nghĩ đến mẹ của em, anh, học tập, còn sắp xếp thời gian đi làm thêm, dọn dẹp nhà cửa, giờ lại còn muốn làm tình nguyện, em không mệt mỏi sao?Mỗi ngày nhìn thấy em bận rộn, anh thật sự rất đau lòng. Em sao lại không nghĩ tới bản thân mình vậy, hành hạ bản thân mình có vui không, tình yêu của em rốt cuộc nhiều cỡ nào, thấy chó mèo hoang ven đường em cũng sẽ nhặt về nuôi, nếu như anh không mạnh mẽ cự tuyệt, có phải em còn đưa cả người về nhafnuooi không,tình yêu của em sao lại rộng lớn như vậy." Vương Nguyên thiện lương, đơn thuần, tri ân báo đáp, đây là ưu điểm, cũng là điểm phát sáng trên người cậu, cho dù con người cậu rất bình thường, nhưng cũng nhờ ưu điểm này mà trở nên nổi bật, trở thành một người ngay cả Vương Tuấn Khải cũng phải kính vể, ban đầu hắn rất khinh thường kiểu tình yêu tranflan của Vương Nguyên, nhưng chậm rãi về sau, thấy Vương Nguyên cho chó mèo hoang thức ăn, cho người lang thang tiền, khi đó cậu rất vui vẻ, gương mặt cậu lúc đó như bừng sáng, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, giống như thiên sứ. Tuy rằng hắn không có thiện lương như Vương Nguyên, nhưng khi thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm hắn cũng vui, nếu như không đồng ý với cậu, cậu sẽ buồn, cũng chẳng còn hứng thú đi chơi nữa, nâng cằm Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt chuyển động của cậu. "Đừng tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ, anh ở bên cạnh em, nếu như em vì chăm sóc bọn họ mà quên đi anh, anh sẽ không tha cho em. Vốn muốn dùng hai ngày nghỉ này để em thả lỏng một chút, nếu như em bỏ rơi anh, anh sẽ khiến em trưa mai mới rời khỏi giường được." Vương Nguyên cười to, Vương Tuấn Khải ghen, điều này khiến cậu thật vui vẻ, hôn nhẹ lên má Vương Tuấn Khải, ôm lấy cánh tay hắn. "Ở bên ngoài không được, về nhà tùy ý anh." Nhãn tình Vương Tuấn Khải sáng lên. "Bây giờ chúng ta về nhà luôn đi, anh sắp đợi không nổi nữa rồi." "Đại sắc lang!" Vương Nguyên hét lên chạy đi, Vương Tuấn Khải mang theo túi chạy theo cậu. "Đừng chạy, đường núi không dễ đi, cẩn thận ngã xuống sườn núi." Vương Nguyên chạy chậm lại đợi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhào về phía cậu, ôm chặt lấy cậu, cùng cậu trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Hai người vừa cười vừa nháo, khi xuống đến chân núi trời đã nhá nhem, vẻ mặt tươi rói, khiến cho Tiểu Vũ khi thấy bọn họ cũng cười theo. "Anh cứ đứng một bên xem em làm là được rồi, nếu như anh nhàm chán hoặc mệt mỏi, về phòng trước, chỉnh sửa ảnh chúng ta chụp một chút, em chỉ biết dùng, chưa biết chuyển ảnh sang máy tính kiểu gì." "Về nhà sẽ từ từ dạy cho em, lúc này anh chỉ muốn xem em bán phát tình thương của mình thế nào, anh cũng phải giám thị, không để em thân cận với Tiểu Vũ. Ai biết được cô ta có cướp người yêu của anh không." Đặt mông ngồi xuống bậc thang, chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cười, xoay người đi tới cạnh Tiểu Vũ. "Giao cho tôi đi, có phải anh ta phải trở về phòng rồi?" "Không cần đâu, Tiểu Cương mắc chúng vọng tưởng, anh ấy bình thường vào giờ này đều ở bên ngoài, chờ thiên sứ của anh ấy, nếu như có chim nhỏ bay qua, cậu hãy nói với anh ấy là thiên sứ đã tới thăm anh ấy rồi. Anh ấy không ăn cơm với mọi người, cần phải có người cho ăn." Trách không được anh ta tự mình đào đất tìm giun, chứng vọng tưởng, tự mình sống trong thế giới của chính mình, mặc kệ sự thay đổi bên ngoài, cũng là phúc khí của anh ta, chỉ khổ người chăm sóc anh ta thôi. "Vậy cô đi bưng cơm đi, tôi cho Tiểu Cương ăn cho." Tiểu Vũ gật đầu, khách du lịch này tâm thật tốt. Vương Nguyên thấy người Tiểu Cương thật bẩn, muốn lấy cho anh ta một chậu nước, để anh ta rửa mặt rửa tay, nhưng sợ vừa mới đi, Tiểu Cương lại đuổi theo thứ gì đó chạy đi mất, thế sẽ rất rắc rối, có ai thấy Tiểu Cương không? Quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đang ngồi chống cằm bộ dáng như bị bỏ rơi. "Anh để ý anh ta một chút, đừng để anh ta ra khỏi sân này, em đi lấy cho anh ta chậu nước rửa tay." "Ừ." Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện đồng ý, Vương Nguyên rời đi, ánh mắt Vương Tuấn Khải mới đặt lên người Tiểu Cương, anh ta nhìn thấy một con bướm, muốn đuổi theo, Vương Tuấn Khải bước tới, giữ anh ta lại. Không thể để anh ta rời khỏi sân này, Vương Nguyên nói như vậy, vậy thì không thể đi một bước. "Sứ giả thiên đường!" Tiểu Cương chỉ về phía con bướm nói với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chỉ trợn mắt lên nhìn. "Đó là Lương Sơn Bá." Chứng vọng tưởng? Anh ta sẽ luôn tưởng tượng lung tung ngập trời ngập đất, sứ giả thiên đường? Hắn cho rằng đó là Lương Sơn Bá, so với Tiểu Cương gần hơn một chút. Tiểu Cương nghiêng đầu, tự hỏi: Lương Sơn Bá? Lại một con bướm nhỏ màu trắng bay qua, Tiểu Cương dường như nhớ lời Vương Tuấn Khải nói, chỉ vào con bướm bay qua gọi to. "Chúc Anh Đài!" Vương Tuấn Khải hoàn toàn hết chỗ nói, quả nhiên hắn vẫn chưa đủ điên, không thể hiểu được tâm lí những người này. Tiểu Cương lại ngồi xổm trên mặt đất, xem đàn kiến nối đuôi nhau, bận bận rộn rộn. Vương Tuấn Khải tìm lấy ra một điếu thuốc, nghiền nát, đem sợ thuốc rải vào đán kiến ở trên đường, rất nhanh kiến đang nối hàng lập tức đại loạn, những con kiến bắt đầu chạy lung tung ra xung quanh, Tiểu Cương thấy vậy, kì quái nhìn hắn. "Tôi là đang dạy chúng nó nộ chiến, kiến chúa chỉ có một, chỉ có con kiến thợ cường tráng nhất mới có thể độc chiếm kiến chúa, anh xem xem, bắt đầu nội chiến rồi." Ngồi xổm cùng Tiểu Cương, đây là trò lúc nhỏ hắn từng chơi, lúc ấy còn bắt bọ ngựa vặt cánh đi, cắt đứt chân trước của nó, nếu không thì là thả chung dế mèn với nhau, nhóm lửa ở dưới, nhìn bọn chúng muốn thoát ra khỏi hũ, cho đến khi chết hẳn, sẽ đem những con dế mèn này xâu lại với nhau, nướng trên lửa, ăn dế mèn nướng không quen nửa đời, cho dù nửa đêm bị tiêu chảy, hôm sau cũng sẽ không dừng trò chơi này lại, không nói có thể lấp đầy bụng,còn có thể chơi. Khi đó hắn và anh cả đều là cô nhi chẳng ai thương, đói bụng chỉ có cách này, cũng là lạc thú duy nhất của hắn. Lớn hơn một chút, lại cùng anh cả đánh nhau khắp nơi, trống chạy, không để bản thân bị đánh, chính là khát khao lớn nhất khi đó. Vương Nguyên bê chậu nước, đứng cách đó không xa, cười nhìn Vương Tuấn Khải, ai nói Vương Tuấn Khải rất lạnh lùng lãnh đạm, ngay cả máu cũng lạnh, không có tình yêu, nhìn hắn lúc này xem, hắn không phải đang cùng chơi với bệnh nhân, cho dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là việc làm rất tốt. -Hoàn chương 45- Tuôi đang buồn lắm, có cô nào rảnh anh ủi tuôi chút đi :((((((
|