Fanfic Khải Nguyên | Thay Thế Ái Tình
|
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
Cảnh báo trước là có H nhẹ nha ~ ~ ~ Lần này tuyệt đối không thể làm tại sàn nhà được, lần trước ở nơi này đã để lại cho Vương Nguyên nỗi ám ảnh, bọn họ phải cùng nhau ở trên giường lớn êm ái, hắn muốn được tùy ý yêu thương Vương Nguyên, tách nhau ra hai ngày, hắn khao khát cậu. Vội vã kéo Vương Nguyên lên lầu, đẩy cậu vào phòng ngủ, áp Vương Nguyên lên giường, trong mắt cậu vẫn còn chút hoảng sợ. "Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương, tất cả những người yêu nhau đều sẽ làm loại chuyện này, chỉ là anh yêu em, muốn giữ em ở bên anh thôi!" Vương Nguyên cố gắng không cho hai mắt mình chuyển động, nhìn thẳng vào hắn, đắm chìm trong tình cảm dịu dàng của hắn. Mắt của hắn rất đẹp, không mang theo lạnh lùng, lăn tăn khinh bỉ như lần trước, trong mắt chỉ còn lại ôn nhu. Cậu biết, lúc này Vương Tuấn Khải đang chân chính nhìn cậu, chứ không phải tìm kiếm một bóng hình khác từ cậu. "Em sẽ không rời đi, tuyệt đối không rời đi!" Cùng hắn yêu nam nhân, cho dù loại tình cảm này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối, cho dù đoạn tình cảm này cậu không dám khoe với ai, cho dù ngay cả mẹ cậu cũng không tiếp nhận được, cậu nhất định vẫn kiên trì, chỉ cần Vương Tuấn Khải yêu cậu, cậu có thể chống lại cả thế giới, một người ngây thơ, nhút nhát, lại có đưuọc dũng khí lớn như vậy, đều là Vương Tuấn Khải mang tới cho cậu. Cảm ơn dũng khí của cậu, kiên định của cậu, Vương Tuấn Khải cúi đầu, cắn lên cổ cậu, tay đưa vào trong áo của cậu bắt đầu không yên phận, chậm rãi kéo áo cậu lên, lộ ra thân thể trắng nõn nhưng gầy yếu. Hắn kéo áo lên đến cổ cậu, nhưng lại không cởi ra hoàn toàn, taaoj thành một cái nút trói tay cậu lại, khiến cậu không thể cử động. "Như vậy sẽ không vì khí lực của anh quá lớn mà ảnh hưởng đến vết thương của em." Cười ôn nhu, cúi đầu ngậm lấy tiểu anh đào trước ngực cậu. Vương Nguyên quay đầu đi chỗ khác, có chút thẹn thùng. Chỉ hôn một cái, khảo anh đào lập tức dựng đứng lên, thân thể có chút run rẩy, hai khảo anh đào cũng run rẩy theo, Vương Tuấn Khải hôn lên, ngậm trong miệng, như liếm láp một viên kẹo, cứ lặp đi lặp lại như thế, sau đó trên nhũ tiêm nhẹ nhàng cắn một cái, vừa lòng nhìn khảo anh đào đã đỏ au, giống như hoa quả vừa được rửa còn đang ướt, vô cùng kiều diễm, nhìn là muốn ăn. Vương Tuấn Khải cười, rời khỏi hai khỏa anh đào, môi trượt dần xuống dưới, tim Vương Nguyên đập thình thịch, động tác của hắn trên bụng cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải như phát sáng, đầu lưỡi từ xương sườn trượt dần xuống, liếm lộng trên bụng cậu. Cảm giác lành lạnh, đầu lưỡi thô ráp không ngừng kích thích da thịt mẫn cảm của Vương Nguyên, Vương Nguyên vô lực chống đỡ, tay nắm chặt lại, bất lực phát ra tiếng rên rỉ mê người. "Đừng lộn xộn, anh thật sự chỉ muốn ăn em." Vương Nguyên nghe hắn trêu chọc, mặt càng đỏ hơn, muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị áo giữ chặt, cậu chỉ có thể nắm chặt gối đầu, co người lại. Nhưng chỉ cần cậu động đậy một chút, Vương Tuấn Khải liền ghì chặt thân thể cậu, khiến Vương Nguyên không thể làm gì được. Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt, bây giờ thì ai sợ ai đây? Hắn đương nhiên sẽ không sợ, chínhVương Nguyên mới là người căng thẳng cùng sợ hãi, nhìn thân thể của cậu, tuy hơi gầy nhưng làn da lại rất mềm mại, nhẵn bóng, hôn lên giống như ăn hoa quả vậy, hương vị vô dùng ngọt ngào, chỉ muốn ăn thêm lần nữa cho đến khi hoàn toàn nuốt hết vào bụng. Nhìn hàng xương sườn của cậu hắn không nhịn được lại thở dài, anh cả thường kêu hắn gầy, nhưng những lời đó phải dùng để nói về Vương Nguyên mới đúng. Nhưng đôi vai vỏe bé ấy lại có nghị lực kiên cường, chèo chống tình cảm của bọn họ, chống đỡ cả gia đình, tiền thuốc men của mẹ, nhưng lúc nào cậu cũng nở nụ cười, đem buồn khổ dấu kín đi. "Anh về sau sẽ không làm em thương tâm thêm nữa, Vương Nguyên, em có quá nhiều bận tâm, lo lắng hãy san sẽ cho kẻ vô công rỗi nghề này một chút đi. Hai người chúng ta cùng nhau gánh vác, em cũng sẽ không quá vất vả nữa." Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy được sự chân thành trong đó. Muốn dang tay ôm lấy hắn, nhưng tay lại không thể động. "Cởi trói cho em, như thế này kì quái quá!" "Không được." Vương Tuấn Khải lắc đầu, cởi ra chơi sẽ không vui, cậu sẽ lấy tay che mặt, dấu đi thẹn thùng, hắn sẽ không được nhìn thấy vẻ mặt khi kích tình của cậu, như vậy đúng là tổn thất lớn. Tay lại luồn xuống dưới, cởi thắt lưng của cậu, lộ ra quần lót nhỏ màu trắng. "Nam sinh bé nhỏ!" Vương Tuấn Khải cười, ngón tay nghịch viền quần lót của cậu, làm cho Vương Nguyên ngượng chin cả người, không phải là chỉ hơn cậu hai tuổi thôi sao? Tại sao lại bị hắn gọi là Nam sinh bé nhỏ chứ, khẩu khí của hắn quá là có ý xem thường. "Anh vẫn luôn suy nghĩ, đây hẳn là cách tốt nhất. Em là một người tốt có nhận thức đơn thuần, thật giống với người phụ nữa truyền thống của Trung Quốc, chỉ cần chiếm giữ được thân thể em, em sẽ trở thành người của anh, cả đời xẽ ở bên cạnh anh, cho dù anh đánh em, mắng em em vẫn sẽ nhận nhịn mà ở lại. NHưng mà em yên tâm, anh sẽ không như thế, sẽ yêu thương em, không khiến em chịu bất cứ một thương tổn nào nữa, anh sẽ giữ chặt em bên cạnh anh, cả đời." Hắn lột bỏ quần lót của cậu làm lộ ra 'tiểu Nguyên Nguyên' màu hồng nhạt, thật giống một nam sinh bé nhỏ ngây thơ, thân thẻ của cậu, hắn là người đầu tiên chạm vào, nhìn màu sắc kia là biết, hồng hồng nhàn nhạt, không dọa người, rất đẹp. "Đừng, không cần dùng cách này em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà!" Nhẹ nhàng chạm vào 'tiểu Nguyên', Vương Nguyên nhịn không được run rẩy, phần thân ở trong tay hắn, cùng động theo tay hắn. Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, lúc cậu không chịu nổi nữa liền hét lên, bắn ra trong tay hắn, sau đó vật nhỏ lại rất có tinh thần lần nữa cương lên. "Vật nhỏ này rất có tinh thần, hi vọng em và nó có thể sôi nổi cả một buổi tối." Đây là báo trước bọn họ sẽ chiến đấu hăng hái một đêm, thân thể hắn cấm dục hai năm, muốn phát tiết một lần thật thống khoái. "Cương lên rồi, Vương Nguyên thật ra cũng khao khát anh đúng không? Nói ra đi, anh sẽ thỏa mãn em!" "Đừng có trêu đùa em!" – tay Vương nguyên giày dụa thoát ra, giữ chặt lấy tay hắn. Vương Tuấn Khải hôn khóe môi cậu, tay hắn nhanh chóng nắm lấy 'tiểu Nguyên', tay Vương Nguyên ôm lấy lưng hắn, cùng chuyển động lên xuống. "Không phải trêu em mà là bồi thường cho em. Lần trước ,à tổn thương em, lần này anh muốn thạt sự yêu thương em." Chuyện xảy ra lần trước sẽ không nhớ lại nữa, bởi vì bây giờ hắn rất dịu dàng, thật sự ôn nhu với cậu, một đêm thô bạo kia đã bị ôn nhu lúc này vùi lấp, để cậu tin tưởng rằng, Vương Tuấn Khải thật sự yêu cậu. Bọn họ sẽ trở thành một đôi tình nhân người người ngưỡng mộ. Người sao của chiêm bao là vậy, vật nhỏ kia sau khi phát tiết lại lại bé xíu trở về, thật giống như một mầm đậu nhỏ, thật đáng yêu, phấn phấn nôn nộn, thật giống như Vương Nguyên vậy. "Em có thể là một người đàn ông không tốt cho lắm, Nam nhân đều muốn thỏa mãn nữ nhân, em 'nhỏ' thế này sao có thể?" Ngày mai hắn phải đi tìm một đầu bếp, tìm xem có phưng thức nào bồi bổ cho cậu lớn' lên một chút, đã 20 tuổi rồi mà giống như chưa dậy thì. Vương Tuấn Khảiương Nguyên xấu hổ tới mức toàn thân đỏ bừng, biểu tình đó của hắn là sao vậy, khinh thường cậu à? "Em... em từ trước kia cũng từng có bạn gái, đừng coi thường em!" Vương Nguyên hét to, cái gì gọi là không thỏa mãn được nữ nhân, người cậu yêu là đàn ông, đương nhiên sẽ không phát sinh quan hệ với nữ nhân, cô gái kia cậu cũng không thích, là nguời ta có ý với cậu. "Là ai?" Vương Tuấn Khải nắm chặt vật nhỏ của Vương Nguyên, biểu tình trêu đùa trên mặt cũng biến mất, hắn giờ mới biết Vương Nguyên từng có bạn gái, là cô gái nào dám tranh người yêu với hắn? Có phải là suy nghĩ hồ đồ rồi không? Hăn sphair điều tra, tống cô ta vào hộp đêm hắc ám nhất, cả đời không trở mình dậy được. "Đau!" Vương Nguyên đau đến sắc mặt trắng bệch, cần tay hắn muốn gỡ ra, nơi kia bị hắn nắm chặt giống như bị đá một cái, đau, đau quá. "Nói cho anh biết, Vương Nguyên tên cô gái kia là gì? Anh phải xử lí cô ta!" "Không, không có, Vương Tuấn Khải anh mau buông tay ra, buông ra!" Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt cậu trở nên có chút khó coi, lúc này mới buông lực, nâng cao hai chân cậu lên, len vào giữa hai chân cậu. Ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện. "Đừng có để anh biết em đối xử quá tốt với ai, đừng để anh nhìn thấy em bỡ đỡ người khác, Vương Nguyên, con người anh tính tình rất xấu, rất ích kỉ, không muốn thứ thuộc về anh bị người khác dòm ngó." "Là của anh, suốt đời, vình viễn thuộc về anh!" -Hoàn chương 31-
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
Vương Tuấn Khải đè thấp cơ thể, khiến cho lồng ngực của bạn họ áp sát vào nhau, xoa nắn hai khỏa anh đào trước ngực Vương Nguyên, vuốt ve lên từng tấc da thịt trắng nõn tinh tế. Làn da của hắn so với Vương Nguyên nhẵn nhụi hơn một chút, tuy cũng hơi gầy, nhưng nếu so sánh thì phía dưới vẫn cường tráng hơn Vương Nguyên, dán chặt vào nhau, chậm rãi chuyển động. Môi của Vương Tuấn Khải không ngừng in lại những dấu hôn hồng hông trên ngực Vương Nguyên, liên tiếp hôn rồi cắn, không ngừng gây sức ép cho phần da thịt mẫn cảm trước ngực cậu. Rất vừa lòng nhìn bộ dáng không chịu đựng nổi của cậu, tay đặt ở trước ngực hắn như muốn đẩy hắn ra, lại giống như vuốt ve hắn. Quay đầu đi chỗ khác, dâng cái cổ trắng mịn lên trước môi Vương Tuấn Khải, tùy ý Vương Tuấn Khải, mặc kệ hắn hết hôn lại cắn, đều do Vương Tuấn Khải, căng thẳng cắn môi dưới, khổ sợ kiềm chế, chỉ khi hắn trêu đùa hai khảo anh đào trước ngực mới phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Vương Tuấn Khải đưa ngón tay vào phía sau thăm dò, mấy ngày trước hậu huyệt bị tổn thương ghiêm trọng, hôm nay lại hoan ái, liệu cậu có chịu đựng được không? Nếu làm không tốt lại bị rách lần nữa, cho dù tới cuối tuần sau Vương Nguyên cũng chưa thể đi học được. "Đừng, đừng nhìn!" Vương Nguyên cực kỳ hoảng sợ, cậu cảm thấy cơ thể bị mở rộng, phần eo bị nâng lên, một tầm mắt nóng rực đang nhìn thẳng vào phía sau của cậu, thấy tầm mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi xấu hổ của mình, cậu không thể quên đêm hôm đó, hắn cũng nhìn cậu như vậy, tiếp nhận lợi khí của hắn, cái loại đau đớn này, còn chuyển động trong thân thể cậu, không muốn nhớ lại, lại càng nhớ tới. Rõ ràng không phải tiếp nhận nơi đó, vẫn sẽ mang tới thống khổ, nhưng mà bên trong thống khổ vẫn có một chút ngọt ngào, chỉ cần Vương Tuấn Khải vui vẻ, cậu đau một chút thì có là gì. Nhưng cùng đừng nhìn như vậy chứ, cậu rất xấu hổ, nơi tư mật lại bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cậu thật sự muốn trốn tránh, đem mình cuộn vào trong chăn, không ló mặt ra. Vương Tuấn Khải chỉ cười, hôn lên 'tiểu Nguyên Nguyên', một ngón tay hướng ra phía sau, đâm vào hậu huyệt của cậu. "Xem ra vết thương lần trước đã khỏi rồi, không sao cả, anh sẽ không làm em đau, chỉ cho em khoái cảm trên thiên đường." Hôn lên 'tiểu Nguyên Nguyên' Trước đây hắn cũng giúp Tô Văn như vậy, hiện tại đã đổi người rồi, 'mầm đậu' của Nguyên Nguyên đẹp hơn Tô Văn, đáng yêu hơn rất nhiều, phấn nộn giống như cậu vậy. Hậu đình không bị sưng, vết thương lần trước cũng đã khỏi, có thể chịu được dục vọng của hắn, bọn họ muốn đốt cháy một đêm này, không thể làm cậu bị thương nữa. Một ngón tay nữa đi vào, Vương Nguyên nắm chặt gối, bất lực thở dốc, thế này kích thích quá! Hàm trụ 'tiểu Nguyên', răng nanh khẽ cọ lên phần đỉnh, từ cái lỗ nhỏ rỉ ra dâm dịch, càng làm cho hắn kích động. Cho dù hắn thêm nhiều hơn một ngón tay nữa, Vương Nguyên cũng chỉ thở dốc lớn tiếng hơn, không hề phát hiện. Thật đúng là một cực phẩm, ngọt ngào dụ người không nỡ buông ra. Ngậm vào càng nhiều, càng sâu. "Muốn... muốn bắn! A..." Một cái bếp lò nóng tới nghìn độ, giống như cậu đặt mình trong đó, cả người, từ trong ra ngời đều nóng bừng bừng như bị cảm sốt, hô hấp khó khăn, nơi nóng nhất bị Vương Tuấn Khải làm cho dựng đứng, sẽ bắn ra trong miệng hắn mất, mau nhả ra, nếu không, nếu không thì.... Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng liếm lộng, lại dùng sức mà nuốt nuốt vào nhả ra, Vương Nguyên hét lớn, một dòng hỏa nhiệt phun ra, hương vị nồng đậm tràn ngập khắp phòng. "Anh thỏa mãn em rồi, em cũng phải thỏa mãn anh!" Rút ngón tay ra, nếu hiện tại hắn hành động theo dục vọng, Vương Nguyên có thể bị xé rách, cậu vẫn rất ngây ngô, khiêu khích như vậy bên tronghân thể cậu vẫn chưa đủ trơn. Vương Tuấn Khải nhổm dậy, một lần nữa vuốt ve da thịt cậu, thân thể hắn có chút mất mát, thân thể nóng bỏng của Vương Nguyên vừa tiếp xúc với hắn, hắn tách ra, có hơi lạnh. Tay ôm chặt lấy lưng Vương Tuấn Khải, không cho hắn rời đi, cho dù hắn chỉ hơi nâng thân thể lên, cũng hừ nhẹ một tiếng không hài lòng. Vương Tuấn Khải cười, hôn lên mũi cậu. "Anh lấy 'mũ', không thì sợ em lại bị tiêu chảy!" Nói xong thì định mở tủ đầu giường lấy đồ, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, phát hiện tay mình đụng trúng ảnh của Tô Văn đang mỉm cười sủng ái nhìn hắn. Tâm Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, hắn đang khiêu khích một người trên giường hắn và Tô văn từng ngủ, lại đang muốn tìm 'mũ'hoan ái cùng một người khác. Hắn rất xin lỗi Tô Văn, lại càng không thể làm chuyện này trước mắt Tô Văn, giống như Tô Văn đang nhìn bọn họ, cảm giác như bị theo dõi, thật giống như Tô Văn đứng ở phía sau, nhìn hắn và Vương Nguyên, cảm giác này làm tiêu biến toàn bộ hứng thú của hắn. Thật xin lỗi, Tô Văn, em đi rồi, bỏ rơi anh, mặc kệ anh, anh rất tịch mịch, anh cần có người làm bạn, đã có người yêu anh mà quên đi hết thảy, anh sẽ tiếp nhận, em cũng chấp nhận nhé, mấy ngày trước đã làm tổn thương em ấy, lần này anh sẽ không khiến em ấy tổn thương nữa, đừng nhìn, em quay mặt đi đi, cho dù có phản bội em, em cũng phải chúc phúc cho bọn anh. "Khải, Vương Tuấn Khải?' Vương Nguyên mở to mắt, thấy mình đợi trong ngực hắn 5 phút cũng không thấy động tĩnh gì, sao tự dung hắn lại dừng lại? Cúi đầu nhìn hạ thân của hắn, nóng bỏng, thẳng đứng, kích thước có chút dọa người. Vương Tuấn Khải úp ảnh Tô Văn xuống, như vậy Tô Văn sẽ không nhìn thấy. Mở ngăn kéo ra, lẩm bẩm một hồi, lúc này mới nhớ ra, đã hai năm hắn chưa làm loại chuyện này, sau khi Tô Văn chết, hắn ôm ý định vì Tô Văn thủ thân, đem vứt hết bôi tron cùng bảo họ đi rồi. Hai năm hắn không 'ăn mặn', thế nên không dùng đến, hắn không chuẩn bị trước, có tìm cũng không thấy. Cúi xuống, hôn lên cánh môi hồng nhuận của Vương Nguyên. "Không có bảo hộ, chỉ có thể để em chịu ủy khuất thôi." Vương nguyên không hiểu, chỉ có thể nhìn hắn naamg hai chân cậu lên, chui vào giữ hai chân cậu, cự vật nóng bỏng đâm vào hậu huyệt của cậu. Ngửa đầu hôn hắn thật sâu, đưa tay bấu chặt lấy vai hắn. "A!" Vương Nguyên cố nhịn đau, nuốt tiếng rên rỉ vào. Nhanh chóng luật động, Vương Tuấn Khải thở hổn hển, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống ngực Vương Nguyên, hắn thấy Vương Nguyên nhíu mày, tay gắt gao nắm chặt gối, cắn môi đến sắp bật máu, cố không thoát ra tiếng rên rỉ. "Nếu như đau em cứ kêu lên đi." Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn, cậu cảm giác đưuọc cự vật nóng bỏng của Vương Tuấn Khải đang ở sâu trong cơ thể cậu, từng chút từng chút lớn hơn, trướng đến bụng cậu có chút khó chịu, không phải ở chỗ tiếp nhận, đau đến chết lạng, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, mọi âm thanh đều không thoát ra được. Run rấy đưa tay lên, lau mồ hôi cho hắn. Anh vui là được rồi. Chậm... chậm lại một chút, em chịu được." Vương Tuấn Khải đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, Vương Nguyên ưỡn ngực lên, thân thể hưởng về phía trước, đầu ngửa ra sau, tiếng rên rỉ vẫn cố nén lại, không thoát ra. Hắn vui vẻ là tốt rồi, cho dù đau đớn hơn nữa cậu cũng chịu đựng được. Buổi đêm hôm đó toàn thân đau nhức giống như bị nghiền nát, đau đớn ngày hôm nay so với hôm đó chẳng là gì, hôm đó có thể chịu được thì hôm nay cũng có thể. Vương Tuấn Khải cắn mút cổ cậu, liếm láp vành tai cậu. "Anh sẽ cho em sung sướng, đừng chịu đựng, thả lỏng ra, rất nhanh em sẽ thích loại vận động này." Hàm trụ eo thon, luật động mạnh một chút, Vương nguyên hình như đã thích ứng, điều chỉnh hô hấp, nghe lời hắn, làm theo hắn, cả cơ thể nahnh chóng thả lỏng. "Anh thoải mái là được rồi. Vương Tuấn Khải, em yêu anh, thất sự rất yêu anh!" Vương Tuấn Khải đáp lại bằng cách hôn lên môi cậu, hắn phải quên Tô Văn, phải quên đi hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh hắn cùng Tô Văn hoan ái trên chiếc giường này, hiện tại ở dưới thân hắn là Vương Nguyên, luôn nói yêu hắn, yêu đến nỗi có thể chịu đựng được tất cả. "Vương Tuấn Khải, chậm một chút, em chịu không nổi!" Cậu giống như một con búp bê vải, không ngừng bị hắn luật động đến rên rỉ, đau đớn cũng dần biến mất, trong cơ thể từ từ cảm nhận được khoái cảm, toàn thân trở nên tê dại, khoái cảm như một cơn mưa rào, xối xả đổ xuống người cậu, hai chân vô thức quấn lấy eo Vương Tuấn Khải, hai tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn luật động, một phân không rời. Là tô Văn hay Vương Nguyên, người ở dưới thân hắn, cùng hắn hoan ái rốt cuộc là ai? Vương Tuấn Khải mở to mắt, nhìn người đang không ngừng thở dốc trong lòng mình, hình ảnh trong đầu chồng chất lên nhau, là Tô Văn, cũng là Vương nguyên. "Aizz..." Vương Nguyên nghe thấy tiếng hắn, nhanh chóng ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Vương Tuấn Khải, ở phía sau Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng chuyển động trong thân thể cậu, cho dù hắn gọi tên người khác, cậu sẽ tiếp tục kiên trì, cho dù là lừa mình dối người, cậu vẫn muốn nhận được một chút ôn nhu, cậu muốn Vương Tuấn Khải nhớ rõ, ngay lúc này, người cùng hắn hoan ái là cậu, không phải ai khác, càng không phải cái người đã chết tên Tô Văn kia. "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, là em, Vương Nguyên, yêu, yêu nah, Vương nguyên!" Âm thanh kiên quyết, Vương Nguyên ôm cổ hắn, nhìn vào mắt hắn, kiên định nói cho hắn biết cậu là ai, hốc mắt đỏ lên. "Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải ôm chặt thên thể kia vào lòng, giống như một tiếng thở dài, thì thầm bên tai cậu. -Hoàn chương 32-
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
Bộ dáng khi ngủ của Vương Tuấn Khải cậu đã thấy qua vài lần, sau khi hắn ngủ say sẽ theo mà ôm chặt lấy thứ sát bên người, có thể là gối, có thể là chăn, hắn thường làm nhất là đè lên chăn mà ngủ, cho dù nhiệt độ ban đêm rất thấp, cho dù hắn bị lạng cũng không kéo chăn lên đắp.
Vương nguyên giữa giấc ngủ say tỉnh lại, cơ thể khác thường, phía sau bị tổn thương khiến cho toàn thân cậu cứng ngắc, tối nay bọn họ hoan ái có chút quá mức, khiến cho cậu toàn thân đau nhức, nhưng thấy cánh tay Vương Tuấn Khải gắt gao ôm mình, tất cả đau đớn lại biến thành ngọt ngào, khi cậu cùng Vương Tuấn Khải làm chuyện đó, hắn không gọi tên người khác, âm thanh trầm thấp kia vẫn văng vẳng bên tai cậu, hắn gội tên cậu. Thuộc về bọn họ, Tô Văn của khi đó đã rời đi khá xa rồi, không ảnh hưởng tới bọn họ. Cảm thấy khát nước, thân thể cũng có chút nhớp nháp, ngồi dậy, kéo chăn đắp cho Vương Tuấn Khải, thân thể hắn đã biến lạnh, không thể để hắn bị cảm. crrn thận xuống giường, vịn vào tủ đầu giường, tay đụng tới một cái khung, bị úp xuống trên đầu tủ. Nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn, cậu lật khung hình lên, nhìn rõ được người trong ảnh, là Tô Văn, trong lòng đang vô cùng vui vẻ, bông nhiên lại nổi lên cảm giác chua xót, hắn vẫn không tể thân mật với cậu ở trước mặt Tô Văn, rốt cuộc phải đến khi nào Vương Tuấn Khải mới có thể cam tâm tình nguyện yêu thương cậu, không cố kỵ điều gì mà ở bên cạnh cậu. lòng tham của con người là vô đáy, hôm nay đã là một khởi đầu tốt, cậu biết hắn nhớ cậu, ôm cậu trong lòng còn gọi tên cậu, cậu đã thỏa mãn rồi. "Tô Văn, tôi sẽ thay thế được anh, anh cứ yên tâm mà rời đi, trân bảo của anh hiện nay là người yêu của tôi, tôi sẽ mang lại vui vẻ cho anh ấy, anh đi rồi, vậy hãy đi gọn gẽ, đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa." Hy vọng cuộc sống của bọn họ về sau sẽ không tồn tại người này, người này thật ra rất hạnh phúc, có đưuọc Vương Tuấn Khải hai năm, nắm giữ được tâm Vương Tuấn Khải, cho dù sinh mệnh ngắn ngủi, cho dù là vì Vương Tuấn Khải mà chết, vẫn thật hạnh phúc, có thể chết vì người mình yêu, thật sự không hề hối tiếc. Từ nay về sau, loại hạnh phúc này, cậu phải nắm giữ. Cậu sẽ cố gắng đánh bại Tô Văn, để trong tâm Vương Tuấn Khải chỉ tồn tại một người duy nhất. Uống nước xong, vào nhà tắm ngâm mình tắm rửa, hơi nước ấm bốc lên giống như là mang theo đau đớn của cậu bốc hơi theo, toàn thân không còn cứng ngắc nữa. Ngâm mình trong làn nước ấm mềm mại, trong đầu nhất thời cũng thư thái hơn nhiều, không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, cứ thư giãn như vậy, trừ bỏ phía sau còn hơi đau một chút, cậu lúc này rất thaoir mái. Mang theo một thân ẩm ướt, còn rót thêm một cốc nước để ở đầu giường sợ Vương Tuấn Khải giữ đêm sẽ khát nước, sau đó mới nhẹ nhàng tiến vào chăn, tựa vào bờ vai hắn, tay ôm lấy thắt lưng hắn, cảm giác gắn bó như thế này thật tốt. "Em vừa đi đâu? Lâu như vậy?" Vương Tuấn Khải mơ màng nói, xoạy người ôm Vương nguyên vào lòng, khiến cho thân thể bọn họ càng gần nhau hơn. "Muốn uống nước không?" Vương Tuấn Khải lúc này mở to mắt, thấy Vương nguyên nằm bên cạnh mình, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối, nhưng nhanh chóng tiêu tan, ngay cả Vương Nguyên cũng chưa kịp phát hiện. Không phải Tô Văn, lúc hắn nửa tỉnh nửa mê còn tương là Tô Văn đi pha nước cho hắn tắm rửa, nghe giọng nói thì không phải, hắn mới mở mắt ra nhìn, thì ra là Vương Nguyên, có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhớ rõ, thời điểm Vương Nguyên động tình, có ôm cổ hắn, luôn miệng nói yêu hắn, hắn không thể làm tổn thương nam hài này. Đem tiếc nuối nhanh chóng giấu đi, mỉm cười, ôm chặt cậu. "Đừng xuống giường chạy loạn, cơ thể không đau sao? Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không phải ngày mai còn đi học sao?" "Buổi chiều mới có tiết. Còn anh?" Vương Nguyên rúc vào trong ngực hắn, nghịch ngón tay hắn, ngón tay hắn thon dài, rất đẹp, thích hợp để đeo nhẫn. Nói đến nhẫn, cậu ngẩng lên nhìn cổ Vương Tuấn Khải, trên đó đeo một sợi dây chuyền rất tinh xảo, có lồng hai chiếc nhẫn, Vương Sùng từng nói, đây là di vật cuối cùng Tô Văn để lại cho Vương Tuấn Khải, hắn vẫn luôn đeo trên cổ, hôm này nhìn thấy mới biết đúng là sự thật. Chua xót trong lòng lớn dần, Tô Văn lưu lại trong trí nhớ của hắn nhiều như vậy, luôn ở trong thời khắc hạnh phúc ngọt ngào nhất đả kích cậu, giống như một cái gai, lúc đâm vào tay thì không sao, nhưng khi không may chạm tới lại đau đớn không thôi, tạo thành vết thương, cứ găm chặt ở đó, nhổ cũng không ra. "Ngày mai anh không có tiết, nhưng anh sẽ đi đón em, cùng nhau hẹn hò, đưa em đi xem phim. Không phải em rất thích phim của Châu Tinh Trì sao? Chúng ta cùng nhau xem, em nhất định sẽ thích." "Vâng, chúng ta tới cửa hàng CD, mua CD dương cầm anh thích, sau đó đến siêu thị mua đồ ăn." Vương Tuấn Khải cho cậu một ngày mai tốt đẹp, cậu vui vẻ nhận lấy, sẽ khiến cho ngày mai càng thêm đẹp, nằm sấp đối mặt với Vương Tuấn Khải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cười. "Ngày mai em phải nấu ăn ngon cho anh, anh muốn ăn đùi gà kho, em ăn da, anh ăn thịt, anh thcihs nhất như vậy. Em xem hai ngày nay anh nhớ em ăn cũng không ngon, nhịn đói hai ngày rồi, em không đau lòng sao? Cằm anh nhọn cả rồi, em phải bồi bổ cho anh!" Kéo tay Vương Nguyên lên vuốt cằm mình, trong mắt đều là tủi thân. Vương Nguyên bật cười, tựa vào vai hắn, cười đến là vui vẻ, khi Vương Tuấn Khải làm nũng thật đáng yêu, cho dù là người máu lạnh cũng sẽ mềm lòng. "Được, anh thích món gì em đều làm cho anh." Vương Tuấn Khải cũng vui vẻ, Vương Nguyên cười bên cạnh hắn, cuộc sống thật sự đẹp hơn nhiều, trên giường cũng không chỉ có hắn cô đon một mình, căn phòng trống vắng nhờ có Vương Nguyên mà ấm áp hơn, hắn cũng vui vẻ nở nụ cười, tất cả những điều này đều là nhờ có Vương Nguyên. Dang tay ôm chặt lấy Vương Nguyên vào lòng, hôn lên trán cậu. "Vương Nguyên, may mắn còn có em yêu anh, có em, anh rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, ở bên cạnh anh nhé, mãi mãi." Vương Nguyên không thấy được nụ của hắn, nhưng cảm động đến nước mắt cũng sắp trào ra, Vương Tuấn Khải cảm thấy hạnh phúc, như vậy là tốt rồi. Hắn ahnhj phúc, cậu cũng hạnh phúc, tất cả tổn thương trong quá khứ không còn quan trọng nữa, chỉ cần được ở bên cạnh hắn như lúc này, cậu thỏa mãn rồi. "Em yêu anh, sẽ mãi mãi ở bên anh!" Mắt nhìn về phía ảnh của Tô Văn nơi đầu giường, Vương Nguyên kiên định nói: Tôi yêu Vương Tuấn Khải, Tô Văn, tình yêu của tôi mãnh liệt hơn anh, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, không tin anh hãy mở to mắt ra mà xem. "Vương Nguyên." Có người ở bên thật tốt, có người mỗi ngày nói yêu hắn, trái tim không nguyên vẹn, trái tim đã chết của hắn dường như được hồi sinh, đập mạnh mẽ trở lại, cảm giác này thật tốt. Hắn ngủ thẳng đến trưa, vừa rời giường, mở cửa phòng ra đã gọi: "Vương Nguyên, Vương Nguyên, em có ở nhà không? Anh đói bụng........." Không có tiếng trả lời. Vương Tuấn Khải không cam chịu hạ cụp mắt thấy trên bạ ăn có một tờ giấy, Vương Nguyên không có nhà, cậu đi học mất rồi, sao lại đi sơm như vậy chứ? Chẳng nhẽ trận hoan ái tối qua không ảnh hưởng tới cậu chút nào sao? Còn có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ sau đó đến trường? Ngồi xuống, mở tờ giấy ra. "Vương Tuấn Khải, em đi học, 4 giờ chiều sẽ về, cơm trưa em để trong lò vi sóng, anh chỉ cần hâm nóng 3 phút là có thể ăn, trong bình giữ nhiệt có café, anh ăn tạm, buổi tối về sẽ kho gà cho anh!" Nam hài này, chu đáo tới mức không tìm ra được một sai sót nào, có thể được chăm sóc như thế này, hắn quả thật quá hạnh phúc. Uongs café, ăn bánh bao nhân thịt, buổi tối hắn còn muốn ăn thịt gà, bây giờ ăn như vậy là được rồi. Xem đồng hồ, đã sắp 3h rồi, hắn phải đi đón Vương Nguyên, đi xem phim sau đó về nhà nấu ăn, sau đó tái diễn một đem kích tình mãnh liệt. Xem chừng thể lực Vương Nguyên cũng rất tốt, đêm hôm qua kịch liệt như vậy, hôm nay vẫn có thể đi học, đêm nay lại tiếp tục, khiến cậu không xuống giường được. Lần này đổi lại là Vương Nguyên không ngừng nhìn đồng hồ, cứ vài phút lại nhìn một lần, sau đó lại nhìn ra ngời cửa sổ, học chẳng tập trung được, giáo sư đã nhìn cậu vài lần, trong mắt đều là lửa giận. "Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Giáo sư đang nhìn cậu đó, còn không tập trung nghe giảng, ông ấy sẽ lườm chết cậu!" Ánh Triệt huých huých khuỷu tay, nhỏ giọng cảnh báo cậu. "A." Rụt cổ lại, không dám nhìn xung quanh nữa, rời ánh mắt nhìn vào giáo trình, tâm trí vẫn đang lơ lửng, không biết hắn đã tới chưa? Mắt nhìn tháy đã 4h rồi, những lời hôm qua bọn họ nói có còn tính không? "Cậu hôm nay sao vậy? Bác gái trở bệnh sao? Cũng không giống lắm, tinh thần không hề uể oải, ngược lại là rất phấn khởi, một chút lo lắng cũng không có. "Không phải, cuối tuần tớvừa về thăm mẹ, tinh thần bà rất tốt. Có một người bạn có chuyện, tớ ở cùng anh ấy vài ngày." Cuối tuần lần trước cơ hồ là nằm bẹp trên giường, bị xâm hại, bị đả kích, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hôm nay là một tuần mới, một khởi đầu tốt đẹp. Cậu tin tưởng từ nay về sẽ luôn luôn như vậy. "Cậu đã lâu không về, ở bện cạnh người kia sao?" Ngữ khí cả Ánh Triệt chua loét, không cần nghĩ cũng biết là Vương Tuấn Khải rồi, cậu cùng Vương Tuấn Khải nhất định có gì đó, nếu không nhất định không có chuyện không về. Khoan đã, ánh mắt sắc bén của Ánh Triệt liếc thấy dấu vết hồng hồng trên cổ Vương Nguyên, nhìn kĩ lại phía sau tai cũng có, đều là nam nhân trưởng thành, Ánh Triệt đương nhiên biết đây là vết gì. Nói cách khác Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã........... Vương Nguyên đỏ mặt, đêm qua diễn ra như thế nào cậu đều nhớ rõ, hắn hôn cậu, ôm cậu, cả hai hòa làm một.... "Tớ muốn trở về kí túc xá, cậu đến sống cùng hắn đi, cậu đi rồi tớ cũng không phải ủy khuất mình sống tại nhà trọ bé tẹo ấy nữa." Bọn họ là ban tốt, luôn học cùng nhau, sơ trung, cao trung rồi đại học, hiện tại tốt rồi, cậu gặp được một nam nhân, thế nhưng đêm lại không trở về, lại còn ở cùng một nam nhân không rõ ràng, Vương Nguyên rốt cục làm sao vậy, cùng một nam nhân đồng tính luyến ái? "Hả? tại sao vậy?" Ánh Triệt thấy giáo sư thu dọn sách vở, cũng cầm bút ném vào trong cặp, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên. "Chính cậu tự mình suy nghĩ kĩ đi, bác cái là một người rất cổ hủ, sức khỏe lại không tốt, nếu cậu không có người nối dõi, bác gái sẽ tức chết. Tớ không hy vọng cậu làm bạn với một người đồng tính, như vậy khiến tớ cảm thấy ghê tởm." Vương Nguyên chân tay luống cuống thu dọn sách vở, giữ lấy Ánh Triệt, không ngờ cậu ấy lại phản đối cậu và Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ, dĩ nhiên Ánh Triệt là bạn tốt nhất của cậu, cậu mong rằng có thể chia sẻ với cậu ta tất cả, chuyện tình cảm thật khó nói, cậu khong ngờ Ánh Triệt cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. -Hoàn chương 33- Trước khi gặp Vương Nguyên đại ca là thụ thì phải??? =))) cho cười vào mặt anh Đại một phát. Không có ý gì đâu nhưng tôi chán bộ này rồi ý, có cô nào giống tôi không? CMT đi a!!!!! Klq nhưng edit vội có chỗ nào type nhầm các cô thông cảm nhé.! Mạng chập chờn quá tôi phải tranh thủ lúc mạng khỏe mới up lên được ^^
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
Khi Vương Tuấn Khải tới trường học vừa đúng thời điểm tan học, trường học huyên náo, hắn thì lạnh lùng, đeo một cặp kính râm, trong những người này có bạn học của hắn, có cả giảng viên của hắn, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào với những người này, thời gian trước kia hắn cùng Tô Văn ôm nhau, hôn nhau ở cổng trường, những người này luôn dùng ánh mắt như xem iến thái mà nhìn hắn, hắn cũng chẳng quan tâm, tình cảm của hắn và Tô Văn những người này không tiếp nhận nổi, hắn tự mình vui vẻ là được rồi, những người này cahwngr ảnh hưởng gì tới hắn cả. Nếu không phải vì tấm bằng tốt nghiệp, hắn sẽ không đến nơi này. Không phải đi học hắn sẽ không đến trường, hôm nay là vì muốn đón Vương Nguyên mà thôi. Có người nhìn hắn trỉ trỏ, hắn đương nhiên mặc kệ, tất cả mọi người đều đi về phóa cổng trường, chỉ có hắn đứng đó, giống như tất cả mọi người đều yêu người khác phái, chỉ có hắn không tuân theo lẽ thường, những người như hắn sẽ bị xoi mói, nhận ánh mắt khing thường từ người khác. Chẳng lẽ chỉ vì chút bất đồng này, sẽ trở thành biến thái sao? Ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên đang vội vã đi xuống, trên môi là nụ cười tươi, cậu chắc là cũng sốt ruột. Vương Tuấn Khải tháo kính râm xuống, đứng ở nơi dễ thấy nhất, chỉ cần Vương Nguyên xuống lầu sẽ nhìn ngay thấy hắn, sau đó bọn họ sẽ đi xem phim. "Ánh Triệt, Ánh Triệt, cậu chậm lại một chút, đợi tôi với." Vương Nguyên đuổi theo Ánh Triệt, ở đầu cầu thang đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tâm buông lỏng một chút nhưng vẫn đuổi thao Ánh Triệt. Vương Tuấn Khải nhíu mày, đây là tình huống gì vậy, người yêu bé nhỏ của hắn thế mà lại chạy đuổi theo mộ nam sinh khác, không để ý tới sự tồn tại của hắn, hắn cũng không chấp nhận sự xem nhẹ này. "Vương Nguyên, em quên cuộc hẹn của hai chúng ta à?" Đưa tay giữ cậu lại, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có sự tồn tại của cậu. "Hừ, hai tênbiến thái, một người biến thái còn kéo theo một người, các người còn ân ân ái ái trước cổng trường, không thấy xấu hổ sao?" "Ánh Triệt, tôi và anh ấy..........." Vương Tuấn Khải cười lạnh, kéo Vương Nguyên lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, cố ý khiêu khích Ánh Triệt. "Thì sao? Chúng tôi yêu nhau đấy, nếu như cậu hâm mộ, cũng có thể giống như chúng tôi. Nhưng cậu không có năng lực tìm được một người tốt giống tôi đâu tìm được đâu." Ánh Triệt giận đến mức mặt tái xanh, tàn nhẫn quát Vương Nguyên: " Tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa, cậu chọn hắn thì đừng làm bạn với tôi nữa. Về sau ra đường đừng có nói cậu quen biết tôi." Xoay người bước nhanh muốn rời đi, Vương Tuấn Khải xông lên muốn đánh Ánh Triệt bị Vương Nguyên giữ lại. "Bỏ đi, cậu ấy không tiếp nhận được chúng ta cũng chẳng còn cách nào, em chỉ lo lắng cậu ấy sẽ nói với mẹ em, mẹ em sẽ không chịu đưng được chuyện này." Vương Tuấn Khải bị động tác cùng vẻ mặt bi thương của Vương Nguyên ngăn lại, ôm chặt lấy cậu, xoa lưng cậu trấn an. "Nếu bác gái biết, anh và em sẽ cùng đi thăm bà, anh sẽ thuyết phục bà để bà chấp nhận tình cảm của chúng ta. Những khó khăn đó không phải cứ muốn là sẽ không tồn tại, sức khỏe của mẹ, chính là vết thương trí mạng. Lên kế hoạch tỉ mỉ cuối cùng không thực hiện được, bọn họ định đi xem phim lúc này lại ngồi nghỉ ngơi trong công viên, Vương Tuấn Khải ăn kem ly, Vương Nguyên lại nhìn ly kem trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề tâm sự. "Cái cậu Ánh Triệt đó rất quan trọng với em sao? Vương Nguyên, anh thấy em đuổi theo cậu ta, trong lòng rất khó chịu, người yêu của anh chỉ có thể đuổi theo anh mà thôi, không được đuổi theo bất cứ ai khác, về sau đừng để anh thấy em đuổi theo ai nữa. Còn nữa, cũng đừng để anh thấy vẻ mặt này của em nữa, giống như em rất thương cậu ta vậy, anh ghen đấy." Vương Nguyên miễn cưỡng mỉm cười, đưa ly kem trong tay cho Vương Tuấn Khải, hắn thích ăn vậy để hắn ăn đi. "Bọn em từ nhỏ đã ở bên nhau, là bạn học rất nhiều năm rồi, cậu ấy biết chuyện gia đình em, em sợ cậu ấy sẽ kể chuyện của chúng ta cho mẹ biết, mẹ bị bệnh tim ất nặng, vạn nhất chịu không nổi đả kích, em sẽ trở thành tội nhân." Vương Tuấn Khải thả lỏng một chút, Ánh Triệt kia xem chừng cũng không phải một người hay hớt lẻo, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước một chút, sẽ tốt hơn. "Ngày mai anh sẽ bảo bác sĩ trong nhà tới khám cho mẹ em, nếu như bác sĩ đồng ý, thì sẽ chuyển viện, anh nói với anh cả một tiếng, để anh ấy tìm giúp một bác sĩ giỏi, xem có thể ghép tim cho mẹ em được không. Không sao, có anh ở đây, bất luận là khó khăn gì cũng không sao." Bây giờ cũng chỉ còn cách này, cậu không muốn để mẹ biết, sống chết cũng không được để lộ chuyện này. "Đừng lo, bây giờ mà đi xem phim thì muộn mất, em đã hứa với anh hôm nay cho anh ăn gà kho rồi, chúng ta đi mua đồ về nấu cơm, anh đói rồi." Mỉm cười điểm lên mũi Vương Nguyên một cái, kéo cậu bước đi. Đúng vậy, có phiền não gì hắn sẽ giúp giải quyết, bon họ hiện tại rất tình cảm, đó chính là điều khiến cậu vui nhất, mỉm cười cùng hắn bước đi, có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đã là điều khiến cậu hạnh phúc rồi. Cơm tối hết ức phong phú, gà kho, gà xào xả ớt, gà rán, ... giống như một yến tiệc toàn gà, khiến Vương Tuấn Khải nước miếng chảy ròng ròng, lúc Vương Nguyên đi lấy rượu đã muốn bổ nhào vào bàn ăn. "Ăn cơm, ăn cơm, anh đói chết rồi, Vương Nguyên ăn cơm thôi!" Vương Nguyên mỉm cười, Vương Tuấn Khải giống như một đứa trẻ con, không đúng, trẻ con sẽ không nhiệt tình nư vậy, đêm hôm qua đã thiêu đốt cậu, khiến cậu nghĩ lại vẫn còn đỏ mặt. "Mau ăn, chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi." Không cần dùng đũa tay đã bắt đầu hoạt động, nhưng không co ăn ngay là đưa tới trước miệng Vương Nguyên. "Em ăn da anh ăn thịt, hôm qua đã nói rồi." Vương Nguyên há miệng nhận lấy, ăn thật ngon. Vương Tuấn Khải cười hớn hở, cắn một lúc phát hơn nửa miếng thịt, lại đưa đùi gá đến bên miêng Vương Nguyên. "Anh ăn đi vẫn còn nhiều mà." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không hợp tác, dùng tay còn lại kéo cậu qua, lúc Vương Nguyên nghiêng người qua, hắn cùng xáp tới cắn một miếng thịt gà, môi kề môi, dùng lưỡi đẩy vào miệng cậu, sau đó lại liếm môi cậu rồi cười sáng lạn. "Nước sốt trên môi Vương Nguyên càng trở nên ngọt ngào. Ăn thật ngon, Vương Nguyên ăn cũng ngon giống như đùi gà này, thật muôn một ngụm ăn sạch em." Cười đến ranh mãnh, khiến cho Vương Nguyên chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, quỷ háo sắc, đã biết hắn không lương thiện như vậy mà. Vương Tuấn Khải vui vẻ ăn cơm, một bàn đầy thức ăn gần như dung nạp hết vào bụng hắn, Vương Nguyên cười tủm tỉm đi rửa bát, Vương Tuấn Khải xoay người cầm di động đi ra ban công. "Anh cả., ngày mai anh điều một bác sĩ tới khám bệnh cho mẹ Vương Nguyên đi, nếu có thể liền chuyển tới bệnh viện nước ngoài đi, đừng ở lại nơi đó nữa." Vương Sùng cười, anh biết Vương Tuấn Khải đã bắt đầu biết quan tâm tới người nhà của Vương Nguyên, có phải là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã bắt đầu tốt đẹp không? "Bệnh tim của mẹ câu ấy rất nặng, không thể để bị kích động, em làm như vậy là muốn mẹ cậu ấy biết em và cậu ấy có tình cảm không trong sáng hả?' "Em sợ là có người chuyển lời, kích động bà, Vương Nguyên sẽ không thể yên tâm ở bên cạnh em. Em phải loại bỏ hết những lí do có thể khiến cho em ấy rời đi, em ấy không được đi, bất cứ nguyên nhân gì cũng không thể để em ấy rời khỏi em." "Yên tâm, anh sẽ cử bác sĩ giỏi nhất tới. Ít nhất cũng khiến cho sức khỏe của bà ấy không có gì đáng ngại, chấp nhận tình cảm của hai đứa. Vương Tuấn Khải em phải đối xử với cậu bé kia tốt một chút, cậu ấy vì em đã phải trả giá rất nhiều, nếu như hại chết mẹ cậu ấy, cậu ấy sẽ điên mất. Một cậu bé rất đáng thương, hãy mang lại hạnh phúc cho cậu bé ấy đi." Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, muốn cho Vương Nguyên hạnh phúc, thì phải toàn tâm toàn ý yêu thương em ấy, không thể coi em ấy là một người thay thế, yêu Vương Nguyên, yêu em ấy thì Tô Văn làm sao bây giờ? Đây cũng là vấn đề nan giải nhất đối với hắn. "Vương Tuấn Khải, ăn hoa quả này!" Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi của Vương Nguyên, nhanh chóng nhét điện thọai vào túi quần, khôi phục nụ cười, ôm Vương Nguyên vào lòng. "Ăn no rồi, chúng ta liền vận động một chút cho tiêu cơm đi." Nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai Vương Nguyên, tay cũng không ngoan ngoãn bắt đầu hành động, tiến vào trong áo sơ mi vuốt ve co thể trắng nõn mềm mại. Chân Vương Nguyên mềm nhũn bị Vương Tuấn Khải mơn trớn vành tai khiến tâm tư cậu đã sơm rối loạn. "Đừng như vậy, Vương Tuấn Khải, chúng ta hôm qua mới....mà, đừng làm nữa, thân thể sẽ ăn không tiêu." "Làm gì cơ? Em nói xem?" Vương Tuấn Khải cố nhịn cười, đối diện với Vương Nguyên." "Hôm nay chúng ta không xem phim, vậy xem ở nhà đi, xem xong liền đi ngủ. Hay là em muốn làm chuyện gì khác? Không vấn đề gì, thể lực anh rất tốt, chúng ta lập tức lên lầu vận động mạnh một chút." Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, quát lên: "Ai, ai giồng anh chứ, trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối." Vương Tuấn Khải cười lớn, hôn lên khóe môi cậu: "Không trêu em nữa, chúng ta đi xem phim, xem xong đi ngủ, sau đó mới vận động một chút." Vương Tuấn Khải gối đầu lên đùi Vương Nguyên, thành thơi mà nằm, chỉ cần hắn lên tiếng, đồ uống, hoa quả, đồ ăn vạt Vương Nguyên sẽ đưa đến tận miệng, hắn cảm thấy thực thỏa mãn. "Vương Tuấn Khải, phòng trọ em thuê chung với Ánh Triệt không thể ở nữa rồi, cậu ấy nói muốn trở về kí túc xá." "Vậy chuyển tới ở cùng anh đi, vừa tiết kiệm được một khoản, chúng ta lúc nào cũng được ở bên nhau, ngày mai đi dọn đồ, đừng để ý tên Ánh Triệt kia, cậu ta phát điên rồi, lời của cậu ta em cũng đừng để trong lòng, chúng ta hạnh phúc là được rồi, lời nói của người khác không ảnh hưởng tới chũng ta." -Hoàn chương 34- Vốn định drop mà lại không đành lòng, thôi thì Lưn sẽ cố edit nốt.
|
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
35. Thời điểm vị tiến sĩ y học kia đến phòng bệnh của mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã biết, có vị này ở đây mẹ Vương Nguyên nhất định sẽ không có việc gì, ông chính là một vị tiến sĩ rất có uy tín về bệnh tim ở nước ngoài về, bệnh tim của mẹ Vương Nguyên nhất định sẽ được trị liệu tốt. Cũng giống như ý kiến của vị bác sĩ trước đây, ý tứ cũng chính là tĩnh dưỡng thật tốt, tránh bị kích động. Nếu có một ngày bà biết con bà yêu một người đàn ông, điều này có tính là bị kích thích không? Tốt nhất là nên giấu đi, trụ cột tinh thần của Vương Nguyên ngoại trừ Vương Tuấn Khải , cậu chỉ còn mẹ, cậu hi vọng bà có thể bình an. Vương Nguyên từ phía sau nhào tới ôm lấy Vương Tuấn Khải. "Cám ơn anh Vương Tuấn Khải, cám ơn anh đã tìm bác sĩ cho mẹ em, chú Dương vừa gọi điện thoại tới, lần này mẹ em được cứu rồi." Thì ra khi hắn nhận được tin tức, Vương Nguyên cùng được người mật báo. Mỉm cười xoay ngươi, nhẹ nhàng xoa tóc người trong lòng. "Chúng ta là người yêu, mẹ của em cũng chính là mẹ của anh, không cần nói cảm ơn. Mẹ khỏe mạnh là tốt rồi, cho dù mẹ không khỏe mạnh nhưng có thể ở bên chúng ta, đợi em tốt nghiệp, có công việc, mẹ tiếp nhận tình cảm của chúng ta sẽ đón mẹ tới đây, cùng nhau chăm sóc. Anh và anh cả từ nhỏ đã là cô nhi, không có tình yêu thương của mẹ, mẹ em đón nhận anh rồi, bà sẽ có thêm một đứa con, không đúng phải là hai, cả anh cả nữa chứ." Vương Nguyên gật đầu, mắt đã ươn ướt, Vương Tuấn Khải mỉm cười, càng ôm chặt người trong lòng. "Đây là biểu tình gì vậy, muốn khóc là khóc, xấu chết đi được, vốn đã không đẹp bằng anh rồi, lại còn bày ra cái bộ dáng này, em mà như thế anh lại nghĩ rằng mình làm sai đó. Cười một cái cho anh xem, anh muốn nhìn em cười." "Từ nhỏ em đã không có cha, là do mẹ một tay nuôi lớn, bệnh mẹ trở nặng cũng là do em, dó em không thể cho mẹ điều kiện chữa bệnh tốt hơn, chỉ có thể nhìn mẹ chịu thống khổ, anh không biết mẹ quan trọng thế nào với em đâu, mẹ chính là trời của em, cứu mẹ cúng chính là cứu em. Em cám ơn anh, thật đó." Vương Tuấn Khải cười cười, nhóc con này yêu mẹ như vậy khiến hắn lại ăn giấm rồi. "Vậy phải báo đáp anh cho tốt, từ nay về sau phải nghe lời, không được rời khỏi anh, phải nấu ăn ngon cho anh, cho dù anh tức giận cũng không được chống đối anh, tất cả phải lấy anh làm trung tâm, trong tim, trong suy nghĩ đều anh." (Này cũng hơi vô lí quá rồi đọ, nhà ngoại phản đối nha!!!!!!!!!) Vương Nguyên gật đầu thật mạnh, cậu đồng ý hết, đây vốn là những việc cậu muốn làm. "Ngoan quá, anh đưa em đi chơi." Tâm huyết dâng trào, Vương Tuấn Khải hôn lên mặt Vương Nguyên, cùng nhau ra ngoài. Chân trời góc bể đều muốn đi cùng hắn, mặc kệ, hôm nay không có tiết, cậu vốn muốn đến thư viện, nhưng chỉ cần Vương Tuấn Khải vui vẻ, cậu sẽ cùng hắn chơi thật đã đời. Vương Nguyên cảm thấy có chút kì lạ nhìn bốn phía xung quanh, nơi Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến là quán bar, vẫn là quán bar "Lam" của bọn họ mà, lúc nãy vẫn chưa đến giờ mở cửa, ngồi ở đây có gì để chơi đâu chứ. "Anh cả vẫn thích uống một ly vào thời điểm này, có một lần anh vô tình gặp được, cũng không biết vì sao, luôn có Kính Dạ đi cùng, nhưng lúc này lại không có bất kì ai bên cạnh, biểu cảm cũng rất kì lạ, chúng ta tới xem trộm xem, có thể hôm nay anh ấy cũng trở về." Kéo Vương Nguyên tới chỗ vách ngăn bằng kính, đây chính là gian phòng lớn nhất và đẹp nhất, tuyệt vời ở chỗ là từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng hoa văn trên cửa khiến cho bên ngoài lại không thể thấy được gì bên trong, đây là một địa điểm quan sát rất tốt, có thể thấy toàn bộ quán bar. Đây là quán bar do hắn mở, khi Tô Văn còn sống anh cả mỗi khi mệt mỏi lại tới đây thăm hắn, đi một mình, giống như một người anh trai bình thường tới thăm em trai, dường như đã trở thành một thói quen, chỉ cần tâm tình anh cả không tốt, hoặc nhàm chán là sẽ đến nơi này. Nhưng buổi tối quán bar rất ầm ĩ, nên anh cả sẽ chọn đúng giờ trà chiều mà đến, cùng hắn nói chuyện phiếm, đến giờ quán bar bắt đầu mở cửa mới rời đi. Mấy ngày gần đây, Dịch Dương Thiên Tỉ có nói Vương Sùng đã tới đây vài ngày liên tiếp, tại sao thế? Anh cả cơ hồ có thể hô phong hoán vũ, còn có chuyện gì có thể khiến anh không vui? Hai năm nay hắn ít quan tâm tới anh cả, hắn muốn làm một người em trai tốt. "Anh Vương Sùng? Anh ấy biết đến đây uống rượu sao?" Người đó vĩnh viễn luôn là một người đàn ông lãnh tĩnh, chỉ gặp một lần, nhưng sẽ bị khuất phục bởi khí thế lãnh ngạo trên người y thuyết phục, không hổ danh lão đại, không giống người thường, chỉ nhìn cũng khiến người ta kính ngưỡng. Vương Tuấn Khải gõ gõ đầu Vương Nguyên, cái gì gọi là 'anh cả cũng biết uống rượu sao' chứ, đàn ông mà đều là sâu rượu, anh cả chính là thánh rượu, ngàn chén không say, tửu lượng cao hơn hắn nhiều. "Đừng có lên tiếng, anh cả đến rồi." Kéo Vương Nguyên cúi đầu xuống, chỉ lộ ra đôi mắt, cách lớp của kính trộm nhìn ra ngoài quán bar. Rõ ràng là anh cả không nhìn thấy bọn họ, tại sao còn phải lén lút như vậy, ngồi xổm giống như hai tiểu quỷ dính vào chân tường. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng kìa quái trong gian phòng, sau đó nhìn về phía Vương Sùng, mỉm cười đi tới. Hai anh em nhà này làm cái trò gì không biết. "Anh cả, uống thêm một ly không?" Vương Sùng gật đầu, xoa xoa tâm mi, y mệt mỏi, Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, khi hắn gây chuyện, anh cả luôn giúp hắn giải quyết gọn gẽ hậu quả. Nếu không phải lo lắng cho hắn, anh cả cũng không phải gắng sức làm một ngọn núi cao vững chắc, tại góc đồ này, thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt Vương Sùng, lông này nhíu chặt lại, hắn biết hai năm này hắn quá gàn rỡ, khiến tất cả mọi người lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã có Vương Nguyên, hắn sẽ không khiến đại ca lo lắng nữa đâu. "Vương Tuấn Khải, có nữ nhân vào kìa, woa, còn mang theo trẻ con nữa." Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải hoàn hồn nhìn ra bên ngoài, là một phụ nữ trang điểm xinh đẹp, tay còn dắt theo một bé trai, cậu bé này, nói thế nào nhỉ, rất đáng yêu, bộ dáng rất đẹp, gương mặt có nét rất giống anh cả, nhưng ánh mắt lại rất giống Vương Tuấn Khải, nếu hắn không phải là một người đồng tính, hắn sẽ hoài nghi đưa bé này chính là con của mình. Người phụ nữ này là ai vậy? Hắn có chút quen mắt, nhưng do lớp trang điểm quá đâmk khiến hắn nghĩ mãi không ra. Vuốt cằm nhìn người phụ nữ kia, trầm tư suy nghĩ. "Thiên Tỉ, một nước ly trái cây, một cốc sữa. Cám ơn!" Dịch Dương Thiên Tỉ thức thời gật đầu, mỉm cười với đứa bé, kinh ngạc cũng không để lại dấu vết. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai đây? "Nói đi, làm sao cô mới có thể rời đi?" Nữ nhân đẩy đứa nhỏ lên trước, miệng ngậm một điếu thuốc, khiến người ta không khỏi nhíu mày. "Con của anh anh nuôi, 50 vạn tôi sẽ đi." "Tôi cũng không nhớ là tôi có lưu lại giống, cô nói đây là con tôi, tôi muốn kiểm tra ADN." "Vương Sùng, đừng có ăn xong không giữ lời, lúc anh nghèo túng nhất, là tôi đã thu lưu anh và em trai anh, khi đó anh đã nói muốn kết hôn với tôi, nhưng hiện tại cảnh còn người mất, tôi cũng không cần như vậy, nhưng đứa bé ở với tôi chẳng có lợi lộc gì, tôi còn phải kiếm tiền nuôi nó, bây giờ có người muốn bao dưỡng tôi, tôi không cần con của tình cũ nữa. Giống của anh, anh mang đi đi. Từ nay về sau chúng ta không có bất kì quan hệ gì." Vương Sùng khinh bỉ liếc nhìn nữ nhân, lại nhìn sang đứa bé, dinh dưỡng không đủ, nhát gan rụt rè, cho dù dáng vẻ có nét giống y, nhưng cũng giống rất nhiều người, làm sao biết được là con của ai chứ? Y sẽ không coi tiền như rác đâu. "Anh biết rồi, là chị Yến, mười hai năm trước, thời điểm anh mười tuổi, anh cả khoảng mười sáu mười bảy, chị ta rất thích anh cả, thật không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy." Đó là khoảng thời gian khốn khó, hắn và anh cả là côn đồ trên đường, thời điểm bịn họ bị đuổi giết, chị Yến đã đón bọn họ về nhà sống một thời gian, thật không ngờ đến, mười hai năm sau, một cô gái đơn thuần xinh đẹp lại trở thành như vậy. "Bọn họ dường như có mâu thuẫn gì đó." Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người vào trong, lúc này không phải có hội tốt để ở lại bên ngoài, chuyện nhà anh cả, ai dám nghe chứ. "Sao lại thế này?" Vương Tuấn Khải hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ ở tron này căn bản là không thể nghe thấy gì, chỉ có thể hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. "Đứa bé kia, nữ nhân đó nói là con của anh cả, anh cả không nhận." Vương Tuấn Khải gật đầu, đổi lại là hắn, hắn cũng không nhận, ai biết được là giống của ai chứ, tự dưng úp lên đầu hắn, loại chuyện này vẫn là đừng tham dự vào. "Tại sao lại không nhận, đứa bé kia sắp khóc rồi. Vương Tuấn Khải anh khuyên anh cả đi, để anh ấy nhận đứa bé kia. Cho dù không phải con của mình nhưng thêm một đưa bé cũng không thiếu cơm, con chó con mèo còn thu dưỡng được huống chi là một đứa bé." "Không phải việc em nên quản, việc này không giống việc em gặp chó mèo hoang liền thấy thương cảm, đây là vấn đề nguyên tắc, anh cả không cho phép danh dự của bản thân bị vấy bẩn, anh và chị Yến đã mười mấy năm không gặp, ai biết đưucọ đứa bé này là con ai chứ? Không thể nhận nuôi loại người lai lịch không rõ ràng, vạn nhất đây là một con sói con, sau khi trưởng thành có thể ăn thịt người đấy." Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cái gì mà một con sói con chứ, đây chỉ là một đứa bé đang thương bị bỏ rơi thôi mà, cha mẹ đùn đẩy trách nhiệm, cho dù tinh thẫn vững vàng đến đâu cũng sẽ bị tổn thương, cậu mặc kệ, cậu không thể bỏ mặc chuyện này được. "Vương Nguyên, em làm gì thế, chúng ta đang nghe trộm đấy." Không thể ngăn cản Vương Nguyên, cậu nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ, mở cửa đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải tức giận đuổi theo sau, dám nhìn trộm anh cả giải quyết loại chuyện này, anh cả nhất định sẽ tức giận, không nể mặt mũi đâu. Vương Nguyên quá ngốc, ra ngoài thì có thể giải quyết được cái gì? Đại ca mà tức giận sẽ vô cùng thảm đó! -Hoàn chương 35-
|