Thời gian hai năm trôi qua như cái chớp mắt. Vương Nguyên ban đầu sang Pháp với bao bỡ ngỡ, được sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tìm được việc làm. Sau này nhờ bao phấn đấu vừa đi làm vừa học tiếng Pháp, Vương Nguyên cậu làm đến chức trưởng phòng, tuy không phải một chức vụ quá lớn, nhưng đối với cậu đây đã là một thành tựu. Được thăng chức, tăng lương, sau vài tháng cậu đã có thể tự thuê nhà, không phải lệ thuộc Thiên Tỉ.
Chỉ hai năm nhưng Vương Nguyên đã thay đổi khá nhiều. Cậu trưởng thành hơn trước, học được cách tự giải quyết vấn đề của bản thân và thay đổi cả tên. Thật ra đổi tên là để tiện cho công việc thôi. Vương Nguyên vùi đầu vào công việc, cậu muốn cuộc sống mình ổn định và quan trọng hơn, cậu cần đầu óc của mình bận rộn để không nghĩ về Vương Tuấn Khải nữa.
Có điều, trong cái cuộc sống "ổn định" của cậu vẫn còn có chuyện phiền phức. Đó là suốt hai năm nay cậu luôn bị đeo bám bởi tên cấp trên người Pháp của mình. Khá tương đồng với Vương Tuấn Khải, anh ta có gia thế không tầm thường lại còn rất đẹp trai, phong độ, có điều đã sớm xác định mình là đồng tính, chỉ yêu đàn ông, cũng vì thế mà khiến bao nhân viên nữ trong công ty tiếc hùi hụi.
Anh ta ngay từ lần đầu chạm mặt đã đem lòng tương tư Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên đương nhiên là cảm thấy phiền, mục đích cậu sang Pháp là làm lại từ đầu chứ không phải để yêu một người mới. Vả lại cho dù có bắt đầu tình cảm mới, cậu cũng không có ý định sẽ lại ở bên bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Anh ta không biết bằng cách nào lại biết cậu đặc biệt thích lavender, mỗi ngày đều mang hoa tặng cậu, nắng mưa không thay đổi, dù kết quả đều là bị cậu quăng vào thùng rác. Vương Nguyên tuy rất thích lavender nhưng không hề thích nhận hoa từ đàn ông. Cậu có phải nữ nhân đâu. Bất quá, chỉ có một người là ngoại lệ. Cả cuộc đời này, cậu chỉ có thể nhận hoa của người ấy.
"Lại là hoa! Roy, cũng đã lâu như vậy, cậu thử chấp nhận boss xem! Anh ta có thành ý vậy mà!" Nữ đồng nghiệp nhận hoa từ bảo vệ rồi ôm vào đưa cho Vương Nguyên.
"Phiền phức!"
"Ấy, cậu lại định đem bỏ à? Cậu có biết hai năm nay đã vứt bao nhiêu tiền vào thùng rác rồi không?"
"Các cô tiếc thì lấy đi!" Vương Nguyên không chút cảm xúc, cầm bó hoa quăng trả về phía nữ nhân viên kia.
Cô nàng ôm bó hoa trên tay, tặt lưỡi tiếc rẻ:
"Xùy, nếu Boss là trai thẳng thì không cần chờ cậu nhường cho đâu!" Cô ta tay sờ sờ bó hoa chợt phát hiện: "Ah! Hôm nay còn viết cả thiệp nữa này!" Nữ đồng nghiệp cầm lên nhìn tới nhìn lui, sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên: "Nhưng được viết bằng tiếng Trung Quốc. Boss từ khi nào biết viết tiếng Trung Quốc vậy?"
Vương Nguyên ban đầu không thèm để ý lắm, đến khi cô ta nói đến mới vội giật tấm thiệp về. Bên trong tấm thiệp chỉ có duy nhất một dòng chữ:
"Hoa này không phải anh cắt trộm của mẹ đâu!"
Vương Nguyên vừa đọc dòng chữ trong đầu đã biết là ai liền chạy một mạch ra ngoài mặc kệ mọi người trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạy xuống quầy tiếp tân, gấp gáp hỏi:
"Người sáng nay đưa hoa đến không phải là boss phải không?"
"Dạ không ạ. Là một nhân viên giao hoa."
"Cảm ơn cô!" Vương Nguyên gật đầu cảm ơn rồi quay về phòng làm việc.
Vậy đúng là của người đó rồi vì boss từ trước đến giờ dù có bận thế nào cũng phải tự mình mang hoa đến cho cậu. Vương Nguyên ngồi thơ thẩn trên bàn làm việc như người mất hồn. Ai gọi cậu cũng không có hồi đáp, Vương Nguyên hiện đang bận rộn với dòng suy nghĩ phức tạp của mình mất rồi.
Mọi người ai cũng thấy lạ lại sợ cậu gặp chuyện gì, tất cả đều cuống quýt cả lên. Ngay lúc này, boss ôm hoa bước vào.
"Boss đến thì tốt quá! Rốt cuộc anh viết gì trong thiệp mà khiến cậu Roy ngẩn người ra thế?" Các cô gái tò mò chạy đến bên cạnh anh ta, hỏi.
"Thiệp gì cơ?"
"Boss đừng có chối! Lúc nãy chúng tôi đều thấy trong bó hoa trên bàn làm việc của cậu Roy có một tấm thiệp mà. Mà anh đã tặng lúc nãy rồi bây giờ còn tặng nữa sao? Có hơi dư không?"
"Tôi tặng rồi khi nào cơ? Hôm nay có cuộc họp gấp nên đến bây giờ tôi mới có thời gian mua hoa mang đến này!" Boss đưa bó hoa ra trước mặt mọi người.
"Vậy... hoa kia là của ai?" Nữ nhân viên mở to mắt, tay chỉ về phía Vương Nguyên.
Cậu ta đang ngồi thẩn thờ bên bàn làm việc, tay ôm chặc bó hoa như đó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Các cô gái đã hiểu ra vấn đề, bèn cười châm chọc:
"Boss à, có vẻ như anh có tình địch rồi!"
Boss không đáp lại lời trêu chọc của bọn họ mà trực tiếp bước đến bên cạnh Vương Nguyên, giật lấy bó hoa trên tay cậu và hỏi:
"Roy! Bó hoa này là của ai tặng em?"
Bó hoa trên tay Vương Nguyên bất chợt bị lấy đi cũng đã kéo cậu về thực tại, chấm dứt dòng suy nghĩ miên man. Đôi chân mày thanh tú nhíu lại, từ trước đến giờ chưa ai trong công ty này nhìn thấy Vương Nguyên tỏ ra giận dữ như vậy.
"Anh bị điên à? Đồ của người khác có thể tùy tiện giật vậy hả? Đồ của ai tặng tôi không có nghĩ vụ phải báo cáo với anh!" Vương Nguyên mạnh tay giật lại bó hoa trước sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng.
Boss đột nhiên bị quát, lẳng lặng bỏ ra ngoài.
Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng để phát cáu nhưng có lẻ do tâm trạng rối bời khiến cậu hành xử như vậy. Sau khi quát anh ta, cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng lại không muốn đi theo nói gì để giải thích thêm vì như vậy đoạn đối thoại kì quặc này sẽ lại kéo dài hơn.
Những nhân viên khác thấy không khí căng như dây đàn thế này cũng không dám ý kiến gì. Tất cả đều tản ra trở về bàn làm việc. Còn lại Vương Nguyên, cậu thở hắc ra, trượt dài xuống ghế ngồi, hai tay tự vò rối đầu mình.
Cậu có nên đi tìm Vương Tuấn Khải hỏi xem anh ta làm vậy là có ý gì hay là mặc kệ xem như không có gì?
Hai năm, cứ luôn tự cho bản thân quên được rồi, tự huyễn hoặc mình là người mạnh mẽ, sẽ không bị cái gì liên quan đến Vương Tuấn Khải tác động nữa. Cuối cùng chỉ vì sự xuất hiện của một bó hoa của người đó đã khiến Vương Nguyên cậu phải đau đầu như vậy. Cậu làm người có phải quá thất bại rồi không?
...
Mọi việc đương nhiên chưa dừng ở đây. Sau đó ngày nào Vương Nguyên cũng được nhận hoa từ người ấy. Kéo dài hết một tháng, rốt cuộc Boss cũng không thể chịu nổi việc đột nhiên xuất hiện một gã tình địch không rõ danh tính phỏng tay trên mình như vậy, liền đến trước mặt Vương Nguyên đem bức xúc của mình nói ra:
"Rốt cuộc là hoa này của ai tặng em? Cũng đều là hoa tại sao của hắn tặng em lại nâng niu còn của tôi em lại không xem ra gì?"
"Boss, anh cũng thấy trên thiệp không hề ký tên thì làm sao tôi biết được? Còn việc tôi nâng niu hoa của ai là quyền của tôi. Anh thấy hoa bị vứt bỏ lãng phí như vậy thì sau này đừng mang đến tặng nữa!" Cậu chưa đủ phiền hay sao mà tên sếp này cứ tra hỏi cậu như phạm nhân mãi thế này?
"Em không nói là ai cũng được. Anh không tin với thế lực của mình lại không thể tìm ra tên tình địch ấy là ai?"
Vừa dứt lời thì phía ngoài cửa đã có giọng nói điềm đạm đáp lại:
"Không cần tìm nữa! Tình địch của anh đây! Anh muốn truyền đạt gì với tôi?"
Cả Boss và Vương Nguyên đều nhìn ra. Khi thấy đó là Vương Tuấn Khải, não bộ của Vương Nguyên dường như ngừng hoạt động, tay chân đều cứng đờ. Dù đã biết cả tháng nay hoa là do anh tặng nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt.
Còn Boss thì nhìn một lượt Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. Con người này có gì hơn hắn? Đẹp trai? Cao to hơn hắn? Đương nhiên không! Hắn hoàn hảo như vậy còn bị Vương Nguyên từ chối thì con người này có bản lĩnh gì chứ.
"Tôi trẻ như thế này mà đã là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn của đất nước Pháp này, còn anh có gì mà muốn đấu với tôi?"
"Vương Tuấn Khải tôi đương nhiên không bằng anh, chỉ có tờ giấy hôn thú này thôi!" Nói rồi anh quăng tờ giấy về phía Boss.
Anh ta chỉ nhìn thấy tấm hình chụp chung của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn lại toàn là tiếng Trung Quốc. Trong lòng không mấy tin tưởng lời nói của Vương Tuấn Khải, Boss quay sang mong nhận được sự phủ nhận của Vương Nguyên. Nhưng rốt cuộc đáp lại anh ta là cái gật đầu miễn cưỡng của cậu.
Cái gật đầu của cậu như phát súng nhắm thẳng vào tim hắn. Công sức theo đuổi, tỏ tình, mặt dày đeo bám mặc kệ bị cậu ghét bỏ suốt hai năm nay là uổng phí hết sao?
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khinh bỉ, anh kéo tay Vương Nguyên đi trước mặt Boss và mọi người trong công ty. Còn Vương Nguyên cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng bị lôi đi như vậy, đôi chân phản chủ của cậu cứ vô thức đi theo Vương Tuấn Khải.
Bị lôi ra đến công viên gần đó, khi nhìn thấy xung quanh vắng người, cậu mới giật tay mình ra khỏi tay anh.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện? Rốt cuộc suốt một tháng nay anh liên tục tặng hoa cho tôi là có ý gì?"
"Rõ ràng như vậy em còn phải hỏi à? Đương nhiên là muốn theo đuổi em. À không, muốn đưa em về!"
Vương Tuấn Khải cho tay vào túi quần, nói với giọng điệu bình thản nhất. Đây chính là hình ảnh bố láo của anh mà cậu chán ghét nhất và cũng là hình ảnh mà thời gian qua cứ đeo bám làm cậu nhung nhớ mỗi đêm.
"Mau về Trung Quốc đi! Để cho tôi yên đi!"
"Chưa đạt mục đích thì còn lâu anh mới về. Anh sẽ còn đến công ty em làm phiền dài dài!"
"Anh... Cùng lắm công việc này tôi không làm nữa!"
"Cũng tốt! Vợ của Vương Tổng dù sao cũng không cần phải ra ngoài làm việc!"
"Anh đừng có nhận bừa! Tôi và anh đã ly dị rồi!"
"Bảo bối, đơn ly dị em để lại hôm đó anh không hề kí tên. Cho nên đến bây giờ em vẫn là vợ hợp pháp của Vương Tuấn Khải này!" Vương Tuấn Khải nhếch môi kèm chặt Vương Nguyên trong vòng tay mình.
"Vô sỉ!"
Vương Nguyên quay mặt đi, né tránh Vương Tuấn Khải. Ngay lập tức, anh lại ôm mặt cậu để cậu đối diện trực tiếp với ánh mắt anh.
"Em nghĩ Vương Tuấn Khải anh đợi hết mấy năm, sau đó bỏ hết công việc sang tận nước Pháp xa xôi này lại để em dễ dàng rời khỏi một lần nữa như vậy sao?"
"Anh rốt cuộc là muốn gì?"
"Anh đã nói rồi, muốn đưa vợ anh về."
Vương Nguyên mở to mắt, ngây ngốc nhìn anh.
Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng thì thầm với cậu ba từ hoàn hảo nhất.
[Vương Tuấn Khải nói yêu mình sao?]
"Không! Anh nói dối!" Vương Nguyên thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải: "Nếu anh yêu tôi thì hai năm trước đã không để tôi đi. Tôi cũng không vì vậy mà đau khổ suốt hai năm!"
"Là vì anh cần có thời gian để xác định rõ hơn tình cảm của mình. Khi xác định được rồi thì cần thời gian để thuyết phục mẹ. Sau đó anh cũng muốn cho em một cơ hội, để xem nếu em có thể hoàn toàn quên được anh, anh sẽ không đeo bám em nữa. Cứ như thế mà kéo dài mất hai năm. Ba giờ anh biết em vẫn còn rất yêu anh, vì vậy anh nhất định không để em thoát khỏi!"
Vương Nguyên im lặng. Cậu chính là không biết cảm giác của bản thân lúc này là gì. Rõ ràng đã quyết sang đây làm lại từ đầu, sẽ không để tâm đến Vương Tuấn Khải nữa, nhưng bây giờ nhìn thấy anh cậu lại lần nữa động lòng. Bao cố gắng kiềm nén tình cảm của cậu hai năm nay đã bị Vương Tuấn Khải phá tan trong phút chốc.
"Bảo bối, chiếc nhẫn cưới của chúng ta em vẫn còn giữ, chứng tỏ em vẫn còn yêu anh. Nếu vậy em chần chừ suy nghĩ gì nữa?" Vương Tuấn Khải kéo sợi dây chuyền giấu bên trong lớp áo của Vương Nguyên ra. Mặt của sợ dây chính là chiếc nhẫn cưới của cậu và anh. Khi đưa đơn cho anh cậu không hề tháo trả chiếc nhẫn lại mà vẫn còn giữ nó bên người đến bây giờ.
"Em nói xem, em có muốn cùng anh lần nữa đeo chúng không?" Vương Tuấn Khải cũng lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn của mình, đưa lên trước mặt cậu.
Vương Nguyên không nói gì, lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền, đeo vào ngón áp út rồi mĩm cười giơ bàn tay lên cho anh thấy rõ. Đây chính là câu trả lời của cậu.
Hai năm đã đủ rồi. Cậu không thể tự dối gạt bản thân nữa. Cậu thật sự không thể xa Vương Tuấn Khải. Cậu chấp nhận đánh cược một lần nữa. Chỉ cần được ở bên anh, sau này có thế nào cũng là chuyện ở tương lai, bây giờ cậu chỉ quan tâm là cậu đang rất hạnh phúc mà thôi.
...
Sau đó đương nhiên Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bắt cậu lập tức xin nghỉ việc cùng anh trở về Trung Quốc. Khúc mắc giữa Vương Nguyên và mẹ Vương cũng đã được hóa giải, mọi người lại vui vẻ với nhau có điều sau nhiều chuyện xảy ra thì khó có thể tự nhiên như lúc đầu. Nhưng cũng không sao, Vương Nguyên có thể dùng thời gian cả đời để từ từ thiết lập lại quan hệ với mẹ chồng.
Dù đã chính thức thừa nhận bản thân có tình cảm với đối phương nhưng cuộc sống của cặp song Vương cũng không thay đổi mấy, không vì thế mà trở nên lãng mạn như các cặp đôi yêu nhau khác. Sở thích của Vương Tuấn Khải chính là hằng ngày liên tục chọc ghẹo Vương Nguyên đến khi cậu ấy phát điên vì khi giận lên troing cậu rất đáng yêu. Và bây giờ Vương Nguyên có quyền lấy lý do giận lẫy mà thẳng chân đá Vương Tuấn Khải bay ra khỏi phòng ngủ. Nhưng chung quy thì đây cũng là một mẫu gia đình lý tưởng, một người vợ ngạo kiều và một người chồng thê nô.
...
Một vài năm sau đó.
Vương Nguyên trong bộ lễ phục đen, trên cổ có chiếc nơ bướm, tóc vuốt gel kĩ lưỡng, cậu tự cảm thấy bản thân đúng là nam thần trong tiểu thuyết rồi. Đang tự ngắm mình trong gương chợt có vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau. Đương nhiên đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Anh kéo cậu vào lòng, Vương Nguyên tựa lưng vào lồng ngực vững chãi, tay cậu chơi đùa với chiếc nhẫn trên ngón tay của anh.
"Thật không hiểu nổi, chúng ta đã kết hôn rồi sao có thể lại làm phù rể cho người khác chứ?" Vương Tuấn Khải gục đầu vào hõm cổ Vương Nguyên làm nũng.
"Cái gì mà của người khác chứ? Đám cưới của bạn thân anh đấy. Anh ta tin tưởng mình nên mới nhờ mình làm rễ phụ. Cho nên ngưng cằn nhằn đi!" Vương Nguyên đánh vào tay Vương Tuấn Khải.
"Hai tên rễ phụ kia đừng có ân ân ái ái như vậy, sẽ làm lu mờ nhân vật chính chúng tôi đấy!" Thiên Tỉ một tay ôm lấy eo một cậu thanh niên đáng yêu cũng chính là vợ sắp cưới của mình bước vào phòng thay đồ của vợ chồng họ Vương kia.
Tuy miệng trách móc như vậy nhưng cũng không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc luôn túc trực trên môi Thiên Tỉ. Vì hôm nay là mốc thời gian quan trọng nhất đối với Dịch Dương Thiên Tỉ anh. Ngày mà tình cảm giữa anh và người anh yêu nhất được trời đất chứng giám, xã hội công nhận. Lúc trước cứ nghĩ là sẽ rất khó để quên đi đoạn tình cảm dành cho Vương Nguyên, nào ngờ khi thiên sứ này xuất hiện, cuộc đời anh dường như đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, trái tim anh cũng chỉ vì người này mà lỗi nhịp. Khi bên cậu ấy, mọi thứ vụn vặt nhất cũng trở nên thật hoàn hảo.
Cậu ấy tên là Lưu Chí Hoành. Cậu ta có vẻ ngoài ngây thơ mang chút nhị giống Vương Nguyên nhưng thực chất lại là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở Pháp. Có điều ít ai biết ban đầu Chí Hoành lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tốt nghiệp trường Y vì bản thân mắc chứng sợ máu. Sau này vì một lý do nào đó lại cùng Thiên Tỉ ở cùng một chỗ, dần dần nhờ anh đã khắc phục chứng ám ảnh của mình. Trong giai đoạn ở bên nhau ấy, hai người bọn họ trải qua bao sóng gió rồi nảy sinh tình cảm lúc nào cũng không hay. Hai người bọn họ gặp nhau, yêu nhau và kết hôn đều ở trên đất nước Pháp này. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Bốn người họ nói chuyện phiếm một lát thì thời khắc quan trọng cũng đã đến. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng Lưu Chí Hoành cùng nhau từng bước từng bước một tiến lên lễ đường. Sau khi tuyên thệ, trao cho nhau những lời hạnh phúc nhất, hai người hôn nhau. Một nụ hôn thay cho hàng ngàn lời thề thốt trọn đời. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng một bên cùng dàn dâu phụ, rễ phụ cùng vỗ tay chúc phúc cho đôi tân lang. Sau đó anh nâng cằm cậu lên, cũng nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn giống như cặp chú rể trên lễ đường kia.
Nói cho cùng thì rốt cuộc người có tình đều trở về bên nhau.
End
Cuối cùng cũng có thể đề một chữ "end" rồi. Cảm giác giống như đứa con mình đứt ruột sinh ra cuối cùng cũng trưởng thành.
Mình cũng xin cảm ơn những bạn đã theo dõi fic "Hợp đồng bất công" trong thời gian qua, mặc dù những gì mình viết ra còn rời rạc, ý tưởng nghèo nàn.
Có thể chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa với một cái fic bớt xàm hơn =))
À, còn phiên ngoại thì nếu rãnh sẽ viết. Không rãnh thì thôi =)))))