Fanfic Khải Nguyên | Quay Về Bên Nhau
|
|
Chap 29
Có phải đã sai lầm khi quay về đây.. Có phải đã sai lầm khi nhìn thấy nhau.. Có phải đã sai lầm khi gạt bỏ nhau.. Có phải đã sai lầm không.. Vương Nguyên cảm nhận, bản thân mình dạo này có lẽ khóc nhiều hơn là cười. Và giọt nước mắt này luôn luôn rơi ở ngay tại ngôi nhà này, và cũng rơi chỉ duy nhất một người – Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc cậu cũng không thể hiểu, tại sao lúc nào mình cũng phải đối mặt với nhiều loại tình huống trớ trêu. Biết bao nhiêu lần cậu đã giải thích rõ ràng với anh rồi mà. Vậy mà lúc nào Vương Tuấn Khải cũng có nhiều cảm xúc bộc lộ ra trước mặt cậu. Thật tình Vương Nguyên không thể hiểu rõ, con người thật của Vương Tuấn Khải là ở đâu. Lúc đầu thì ôn nhu nhẹ nhàng, vậy mà khi cậu lỡ nói sai một chút anh liền nổi giận. May thay là không lôi cậu ra đánh đập, Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi. Tự bản thân nhiều lần suy nghĩ, cũng không hiểu đã làm sai cái gì mà lúc nào cũng bị người khác ép bức như vậy. Càng suy nghĩ, Vương Nguyên càng khóc nhiều hơn, cảm giác mỗi ngày đều bị dồn ép như thế thật khó chịu. cậu càng nghĩ, biết bao giờ thì kí ức cuối cùng còn thiếu xót mới hồi tỉnh đây. Cậu mệt mỏi lắm rồi, mỗi ngày cứ phải sống trong cái cảnh này có ngày sẽ chết mất. Vương Nguyên thật không hiểu, kí ức quan trọng đến mức như vậy sao. Nhớ ra thì sẽ được gì, bản thân cậu hiện tại cũng ổn rồi mà. Nhưng Vương Tuấn Khải luôn miệng nói cậu quên anh, chẳng lẽ kí ức ấy liên quan đến anh chăng. Bao lần, Vương Nguyên đã tự an ủi bản thân rồi mà, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không phải là cái con người mà cậu quên mất được. Vương Nguyên ôm lấy đầu, cố gắng trấn an bản thân. Cơn đau bỗng ập tới không báo trước, cảm giác đau đớn như hàng mũi kim cắm chặt vào. Những hình ảnh mập mờ dần xuất hiện, nhưng kí ức bị lãng quên cứ thảy hiện ra. Đau quá – Vương Nguyên ôm chầm lấy đầu – đau quá ai cứu cậu mau đi….. "Tuấn Khải lại đây mau nhanh lên Nguyên Nguyên đi chậm thôi em, coi chừng bị té đó……" **** "Anh à mau xem con cún dễ thương chưa kìa, oa em muốn có nó Ngoan về nhà anh mai sang cho em, đừng chạy nữa…" **** "Khải Khải…..chúng ta kết hôn nhé.. Nguyên Nguyên…em nói gì ?? Chúng ta kết hôn nhé anh... Được đợi anh học xong chúng ta sẽ kết hôn..." Vương Nguyên nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy mọi thứ nhìn thấy người con trai mà cậu yêu quý. Người đó càng ngày càng dần dần được nhìn rõ ràng. Ánh mắt cậu hốt hoảng người đó người đó chính là – Vương Tuấn Khải. Sau đó thì Vương Nguyên thấy trước mắt tối sầm lại, một không gian bao trùm lấy, tối đen như mực. "Vương Tuấn Khải – em xin lỗi..." **** Chạy thật nhanh, bỏ lại mọi thứ bỏ đi những khúc mắc trong lòng, một mình Vương Tuấn Khải cứ lao như điên lên tầng bậc cầu thang của chung cư. Bản thân anh đau lắm, Vương Nguyên đến bây giờ nhìn thấy anh đã sợ hãi như vậy. Có phải trước đây những gì anh làm đều là sai lầm không. Ngay cả khi nhìn thấy bàn tay nắm lấy của anh, cậu cũng hốt hoảng không ngừng. Ánh mắt nhìn anh cũng chả ấm áp như xưa. Ngay từ đầu – Vương Tuấn Khải anh đã bước sai đường mất rồi. Bảo rằng sẽ làm cho cậu đau, sẽ cho cậu hiểu thế nào là thống khổ của cuộc đời. Vậy mà mới được nửa đường anh đã muốn bỏ cuộc, muốn tha cậu. Vương Tuấn Khải – người ngu ngốc chính là bản thân mình. Rõ ràng yêu Vương Nguyên đến vậy mà vẫn nhẫn tâm làm cậu đau làm cậu khóc, rồi đến mức nhìn thấy anh mà vô thức sợ hãi như vậy. Cái này chính là nhân quả ở đời. Có lẽ từ đây anh cũng mãi đã mất đi Vương Nguyên rồi. Một mình đứng trên sân thượng chung cư, Vương Tuấn Khải mặc kệ mọi thứ mà gào thét điên cuồng. Suy nghĩ rât nhiều, anh cũng chấp nhận sẽ từ bỏ Vương Nguyên. Sẽ trả lại cho cậu tháng ngày êm đềm phía trước. Sẽ âm thầm ở bên cạnh cậu, sẽ im lặng theo dõi cuộc sống sau này của cậu. Chính là hôm nay sẽ nói rõ, vậy mà vẫn là không thể. Vẫn để Vương Nguyên hiểu lầm, anh muốn hành hạ bản thân cậu. Trong hốc mắt của anh đỏ hoe, những giọt nước mắt rốt cuộc cũng kìm không được mà chảy xuống. Ai bảo con trai thì không được khóc chứ, hiện tại Vương Tuấn Khải anh không tài nào giữ nổi nữa rồi. Anh ngồi thụp xuống, gào thét mà khóc, đau lòng cho tình cảm này của mình. Suốt cuộc đời này anh có lẽ cũng không còn đủ cam đản để gặp lại Vương Nguyên nữa rồi. Vì chính anh là người cứa vào trái tim yếu ớt ấy nhiều nổi đau. Vương Nguyên – tha thứ cho anh một lần có được hay không. "Vương Tuấn Khải thật sự xin lỗi em..." Ngồi được một lúc, Vương Tuấn Khải vội lau khô nước mắt đứng dậy đi về nhà mình. Dù sao cũng đã ra quyết định vậy rồi, trước sau cũng phải nói. Thà hiện tại nói cho dù có đau cũng không sao. Chứ càng để lâu, anh nhất định sẽ không tài nào làm được. Bước nhanh về nhà, trong lòng anh có cảm giác hồi hộp lạ kì. Bản thân cũng không biết mình tại sao lại bị như vậy. Đứng trước cửa, Vương Tuấn Khải ngần ngại không biết vào trong đối diện với cậu ra làm sao. Ban nãy còn hung dữ, chạy ra ngoài, bây giờ vào nói rằng kể từ mai không cần đi làm à. Vương Tuấn Khải – chính anh là kẻ đã làm nên bức tường ngăn cách với Vương Nguyên rồi. Cánh cửa được mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào trong, khi ngước mắt lên. Đập ngay vào cảnh tượng, Vương Nguyên đang nằm sõng soài dưới đất, trên mũi những giọt máu chưa khô vẫn còn đọng lại. Hình ảnh ấy gián tiếp làm một Vương Tuấn Khải băng lãnh đến đau cũng khiếp sợ. Đôi chân chạy thật nhanh đến trước mặt cậu, khi nãy còn bình tĩnh bao nhiêu, thì hiện tại rối ren bấy nhiêu. Anh đã sai khi bỏ mặc Vương Nguyên ở đây một mình mà – Vương Tuấn Khải chính anh đã giết chết cậu rồi…. "Vương Nguyên – anh xin lỗi..." Ôm cậu, anh chạy thật nhanh xuống dưới nhà, trong lòng anh như lửa đốt nếu cậu có chuyện gì, người ân hận chính là anh. Đang chạy thì đụng phải người, tính xin lỗi thì nhận ra hắn ta chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng hiện tại anh không hơi sức đôi co với hắn, trước nhất cứu Vương Nguyên cái đã. "Vương Nguyên em ấy bị làm sao?" "Đừng nói nhiều, mau lấy xe ra nhanh lên". Vương Tuấn Khải gào lên. Cả hai người đưa Vương Nguyên đến bệnh viện rất nhanh chóng. Cậu được chuyển vào phòng cấp cứu, Vương Tuấn Khải rất muốn vào trong nhưng vị bác sĩ đã không cho phép anh làm vậy. Cả người Vương Tuấn Khải như mất hồn, nếu Vương Nguyên có chuyện gì anh nhất định sẽ giết chết bản thân mình. "BỐP thằng chó chết mà đã làm gì Vương Nguyên hả?". Vương Tuấn Khải nhận được một cú đấm của Thiên Tỉ nhưng anh chẳng màng trả lời, mặc kệ để hắn ta đánh. "BỐP mày nói mau BỐP mày điếc hả? BỐP thằng chó mày chịu nói chưa hả? BỐP" "DỪNG TAY HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? BỐP". Một cú giáng vào mặt Thiên Tỉ. "BỐP". Một cú giáng vào Vương Tuấn Khải. "Vương Nguyên rốt cuộc bị làm sao hả Vương Tuấn Khải... Cậu mau nói cho tôi biết..." "Nhất Lân…..tôi cũng không biết….khi vào đã nhìn thấy Vương Nguyên như vậy……" "Vương Tuấn Khải cậu là đồ đại ngốc, là đồ điên biết rõ là Vương Nguyên mang bệnh trong người, vậy mà hết lần này đến lần khác hành hạ cậu ấy…" "Cậu nói cái gì Vương Nguyên mang bệnh..?" "Vương Tuấn Khải cậu giả ngu hay là ngu thật hả? Cậu có biết vì sao Vương Nguyên không nhớ cậu không? Rồi tại sao trước đây lại đột ngột bỏ rơi cậu không?? Bởi vì Vương Nguyên mang trong mình khối u ác tính, cậu ấy sợ ở lại sẽ đem phiền phức cho cậu. Nhưng ông trời vẫn thương cậu ấy, cho cậu ấy được sống, chỉ là không nhớ đến cậu, chỉ là đôi mắt không được như người bình thường. Ấy thế mà cậu cũng tìm hiểu không ra hả? Vương Tuấn Khải – cậu tài giỏi như vậy không lẽ những chứng cứ như vậy cũng lục không ra hả? NÓI ĐI..." Vương Tuấn Khải im lặng, những lời nói của Nhất Lân cứ lản vản bên tai anh. U não, ác tính, đôi mắt, Vương Nguyên đã cam chịu như vậy vì anh. Vậy mà Vương Tuấn Khải anh không thèm hiểu còn ngang nhiên hành hạ cậu. Đồ tồi, anh chính là một thằng chó chết mà "Và cậu có biết bây giờ Vương Nguyên ra sao không? Cậu ấy bị di căng, trong não lại phát ra khối u chỉ còn sống được ba tháng. Nhưng nhờ ơn cậu, Vương Nguyên hiện tại sống chết ra sao cũng còn không biết..." Lưu Nhất Lân đưa Vương Tuấn Khải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đôi chân không còn đứng vững được nữa. Chính anh hại chết Vương Nguyên rồi, chính anh là người gián tiếp gây ra thương đau này mà. Vương Nguyên – làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, cà đời này anh sẽ ân hận mà chết mất.. "Vương Nguyên…..làm ơn đừng làm sao?" Chí Hoành như không đứng vững khi nghe chính miệng Nhất Lân nói Vương Nguyên hiện tại vẫn còn khối u. Nước mắt cứ vô thức rơi, người bạn thân yêu quý của Chí Hoành cậu, tại sao ông trời lại nỡ đối xử nhẫn tâm như vậy chứ. Cậu ấy đã làm gì nên tội, mà hết thảy lần này đến lần khác đều phải chuyện thiệt thòi. Và Chí Hoành cũng không biết bản thân mình bị người khác lôi đi từ bao giờ cho đến khi người đó hét vào mặt. "NÓI cậu biết Vương Nguyên làm ở nhà Vương Tuấn Khải bao lâu rồi hả?" "Em ….em..." "CHÁT khốn nạn, cậu dám lừa dối tôi.." "Anh….anh tại sao lại hủy tất cả chứng cớ.." "CHÁT cậu không đủ tư cách hỏi tôi…" "Em không đủ tư cách? Rốt cuộc anh xem em là gì ? Dịch Dương Thiên Tỉ anh tỉnh lại có được không, Vương Nguyên suốt đời cũng không thể yêu anh. Tại sao mãi cứng đầu vậy..." "CHÁT câm mồm, cậu câm mồm cho tôi CHÁT tôi sẽ không tha cho cậu.." Thiên Tỉ lạnh lùng bỏ đi, Chí Hoànhngồi thụp xuống đất khóc nức nở, rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi thành như thế nào cơ chứ.... Liệu rằng cuộc sống này có đủ phép màu để lay chuyển chúng ta không...- Hãy đợi câu trả lời đi nhé....
|
Chap 30
Thời gian trôi qua từng phút cứ nặng nề như một thế kỉ. Trong lòng bọn họ, ai nấy đều lo sợ, đều hoang mang, nếu như tin ác đến thì sao. Vương Tuấn Khải chính là có một tảng đá đè nặng trong lòng. Anh thật sự sẽ ra sao nếu như vĩnh viễn cũng không còn gặp lại Vương Nguyên nữa. Nếu như ban đầu, anh tỏ vẻ chấp thuận theo yêu cầu của cậu, thì mọi việc sẽ không diễn biến lệch lạc như thế này. Là do bản thân anh không chịu hiểu, cứng đầu là tự ý quyết định mọi việc. Mặc kệ mọi lời giải thích vô ích từ cậu. Vương Tuấn Khải ngả người ra thành ghế, cảm nhận bản thân mệt mỏi theo từng khắc. Ánh mắt di chuyển đến từng người một. Bọn họ có lẽ cũng có cùng tâm trạng với anh. Vương Nguyên – đừng xảy ra chuyện gì... Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa đóng im lìm nơi đó, mà trái tim đau đớn tột cùng. Nếu như cánh cửa ấy mãi vẫn không mở ra, có phải anh vĩnh viễn sẽ mất đi Vương Nguyên. Sẽ ân hận suốt cuộc đời này không?? Cảm giác muốn khóc mà nước mắt vẫn không thể rơi. Vương Tuấn Khải cảm nhận mình thật sự sẽ chết nếu như Vương Nguyên xảy ra chuyện gì. Bây giờ, ông trời có bắt anh chết để đổi lấy mạng sống của Vương Nguyên, anh cũng can tâm mà tình nguyện. Cho dù quãng đời còn lại không được nhìn thấy cậu, anh vẫn sẽ chấp nhận. Vì bản thân anh đã một lần trong đời cứu lấy Vương Nguyên, đã trả lại những tia hi vọng cuối cùng dành cho cậu. Vương Tuấn Khải – suy đi nghĩ lại, chỉ cần cứu sống Vương Nguyên, anh nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Trả lại cuộc sống tự do thoải mái tự tại cho cậu. Thở dài, bản thân anh đã làm sai tất cả mọi thứ thật rồi... "Xin hỏi ai là người của bệnh nhân Vương Nguyên?" "Bác sĩ chúng tôi, em ấy sao rồi?". Vương Tuấn Khải lao như điên khi cánh cửa cấp cứu đột ngột mở ra "Vương Nguyên cậu ấy hiện tại thế nào? Mau nói cho chúng tôi biết.." Chí Hoành cũng lo lắng không kém "Chúng tôi....chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng hiện tại tình hình cậu ấy rất nguy kịch, khối u có nguy cơ xuất huyết, máu dồn lên não. Nếu như bây giờ các cậu không đồng ý để chúng tôi mổ thì cậu ấy sẽ không toàn mạng đâu..." "Ông nói cái gì ? Nhắc lại một lần cho tôi, phải cứu em ấy phải cứu lấy Vương Nguyên. Có đánh đổi mạng sống của tôi nhất định cũng phải cứu được mạng của em ấy". Vương Tuấn Khải như một con mãnh thú gào thét "Vương Tuấn Khải cậu bình tĩnh cho tôi, Chí Hoành Thiên Tỉ hai người đứng đấy làm gì mau lại giúp tôi một tay xem". Nhất Lân lôi Vương Tuấn Khải ra. "Vậy hiện tại sự sống của cậu ấy chiếm bao nhiêu?" "10% nếu các cậu không mau chóng đồng ý tôi e rằng" "Vậy thì mau lên đem bản cam kết ra, khốn nạn phải cứu lấy em ấy. Có dùng não của tôi cũng phải cứu được Vương Nguyên. Mẹ kiếp..." "Vương Tuấn Khải... cậu im lặng cho tôi, ông mau đưa bản cam kết ấy ra đây, chúng tôi chấp nhận kí kết" Vị bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục và đưa bản cam kết đó cho anh và bọn họ. Trong lòng, Vương Tuấn Khải như lửa đốt cứu không được Vương Nguyên, anh cũng sẽ chết theo. Tình hình hiện tại không thể nào mà bàn bạc thảo luận nữa rồi. Tờ giấy được đưa đến, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng cầm bút mà kí vào. Không màng trong ấy có ghi gì, tổn thất cái gì Vương Tuấn Khải anh chịu hết. Chỉ xin ông trời rũ bỏ lòng thương mà cứu sống lấy Vương Nguyên vô tội mà thôi. Đưa tờ giấy cho bác sĩ, Vương Tuấn Khải luyến tiếc không rời, bây giờ rất muốn vào trong xem tình hình sức khỏe của cậu ra sao. "Bác sĩ nhất định phải cứu lấy Vương Nguyên..." "Ông nhất định phải cứu lấy cậu ấy hức hức.....Vương Nguyên nhất định không được phép xảy ra chuyện gì hức hức....". Chí Hoành ngã quỳ xuống đất mà khóc nức nở "Các người yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..." Cánh cửa lại một lần nữa đóng chặt lại, cảm giác mọi mạch máu trong người cũng ngừng chảy. Bản thân Vương Tuấn Khải cảm thấy hoang mang lo sợ nhiều nhất. Bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau, nhất định Vương Nguyên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cậu kiên cường như vậy, bị anh hành hạ lăng mạ tủi nhục nhiều đến mức như thế, mà còn can đảm đứng lên. Vương Nguyên, cậu nhất định không sao, phải cứng rắn giành lấy sự sống cho bản thân. Vương Tuấn Khải – nhất định phải trả nợ này cho cậu, như vậy anh mới an tâm mà sống. *** Từng giây từng phút lại chầm chậm trôi qua, bọn họ hiện tại cũng không còn đủ sức lực để mà chống trọi nữa. Thời gian cánh cửa đóng lại mãi mãi vẫn chưa thấy nó được bật ra thêm lần nào. Chí Hoành cảm thấy, bản thân mình sẽ chịu không nổi nữa nếu như nó còn kéo dài thêm giây phút nào. Nước mắt cũ nước mắt mới hòa lẫn với nhau, cứ lặng lẽ rơi xuống. Những hình ảnh, những lời nói những cử chỉ của Vương Nguyên cứ dần dần xuất hiện trước mặt. Tất cả đã sai lầm rồi, Lưu Chí Hoành này ngay từ đầu nên nói thảy hết tất cả sự thật cho bọn họ biết. Để hiện tại bây giờ, sự tình lại xảy ra quá đột ngột như vậy. Nhìn thấy một Vương Tuấn Khải tiều tụy đến mức đau lòng. Nhìn thấy một Lưu Nhất Lân, ánh mắt đỏ hoe. Và rồi nhìn thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm đến phát sợ. Cuối cùng nhìn lại bản thân mình, sự tình này ngay từ đầu đã là lạc hướng, đã là sai trái. Chí Hoành hiện tại muốn quay lại cũng chẳng thành nữa rồi. Cảm thấy hận bản thân mình thật nhiều. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình mà hại tất cả bọn họ ra nông nổi này. Nếu như lúc đó Chí Hoành cậu cứng rắn, lúc đó không lung lay vì tình cảm đối với Thiên Tỉ. Nhất định Vương Nguyên sẽ không ra cớ sự như bây giờ. Chí Hoành cậu cũng sẽ không đau khổ với Dịch Dương Thiên Tỉ đến mức này. Suy cho cùng, con đường tội lỗi này là do chính tay Lưu Chí Hoành cậu gây nên... "Chí Hoành đừng buồn nữa mà" "Vũ Hàng? Anh tại sao lại ở đây?" "Vương Tuấn Khải có gọi cho anh, biết em cũng ở đây nên anh đến, đừng đau lòng nữa Vương Nguyên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" "Vũ Hàng hức hức......Vương Nguyên hức...hức nhất định không chết đâu hức hức......" "Ngoan muốn khóc cứ khóc thỏa thích đi, anh nhất định sẽ bên cạnh em. Chí Hoành anh xin lỗi..." --Flashback Vũ Hàng đang ở nhà nằm nghĩ ngơi thì nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải. Cậu ta sốt sắng đến mức làm cậu cảm thấy rạo rực trong lòng. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Vũ Hàng hiểu ra sự tình. Vội vàng thay đồ rồi bay xuống dưới nhà, nhưng khi đi ngang cửa phòng của mẹ cậu. Mọi thứ sau đó làm đôi chân của cậu ngã quỵ "Sao rồi, cậu theo dõi và tìm hiểu chuyện của Chí Hoành đến đâu? Liệu nó có đi cùng Vũ Hàng hay không?" "Thưa phu nhân mọi chuyện vẫn cứ bình thường, Chí Hoành hình như không phát hiện ra" " Tốt lắm, ta phải đợi thêm một chút nữa khi chín mùi ta sẽ ra tay khử thằng nhóc ấy" "Nhưng như vậy có quá ác không? Dù sao thằng nhỏ cũng là con của chủ tịch" "Câm miệng. Chính mẹ nó khi xưa đã dụ dỗ chồng ta, giết mẹ tha cho nó đã là phước rồi. Bây giờ nếu để Vũ Hàng và nó yêu nhau nhất định sẽ loạn luân. Không được nhất định không được..." "CẠCH" – cánh cửa mở ra Vũ Hàng với ánh mắt phẫn nộ bước vào "Cậu lui ra ngoài trước đi" "Mẹ.....mọi chuyện là như thế nào?" "Ta...ta" "MAU NÓI" "Đúng Lưu Chí Hoành là em cùng cha khác mẹ của con" "Tại sao mẹ lại giết mẹ của Chí Hoành chứ? Bà ấy không có tội" "Người nào cản đường ta nhất định sẽ chết, Vũ Hàng con lo liệu chấm dứt với thằng nhóc đó nếu không đừng trách" "Mẹ thử làm....con tuyệt đối sẽ không nương tay, và nói trước là con có tình cảm với em ấy, Chí Hoành không thích con...." Vũ Hàng nhanh chóng bỏ đi, trong lòng nổi lên những cảm xúc khó tả. Lưu Chí Hoành – Hoàng Chí Hoành - Hoàng Vũ Hàng. Rốt cuộc có phải sự thật hay không... "Alo Tiểu Kỳ à...cậu tìm thông tin người này giùm mình.." --End flashback Tất thảy bọn họ tại sao lại biến mình vào bế tắc của cuộc đời này chứ. Cùng là con người, tại sao lại phải chịu thiệt thòi đủ thứ. Chuyện này đến bao giờ mới được dừng lại, trả cho bọn họ cuộc sống yên bình vốn dĩ trước đây..... "Người nhà bệnh nhân Vương Nguyên?" "Chúng tôi....em ấy rốt cuộc đã ra sao?" "Ca mổ đã thành công nhưng...." "NHƯNG CÁI GÌ?" "Vì khối u di căng vả lại thời điểm tái phát quá lớn, cứu được tính mạng của cậu ấy đã là một kì tích. Có lẽ cuộc sống sau này của cậu ta là thực vật suốt đời..." Thế giới này bỗng chốc tối sầm đi theo từng câu nói của vị bác sĩ. Những nước mắt cuối cùng chịu đựng không nỗi nữa cũng lăn dài. Chúng ta làm sao bây giờ. "CHÍ HOÀNH... CHÍ HOÀNH.."
|
Chap 31
Cảm giác như ngàn kim châm vào trong lòng ngực, nỗi đau này Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ sẽ trải qua. Cho dù trước đây, sóng gió có nhiều như thế nào đi nữa thì việc này quá sức tưởng tượng đối với anh. Ngay cả bản thân, cũng chưa từng nghĩ sự tình của Vương Nguyên lại biến thành kết cục như vậy. Ban đầu nếu anh chịu tin tưởng cậu, chịu nghe cậu giải thích mọi vấn đề thì sẽ không xảy ra chuyện hiểu lầm này. Trách lầm cậu, rồi làm những việc đê tiện đến nỗi khi nhìn lại, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy ghê tởm. Chính anh - chính anh là kẻ tội đồ đã giết chết cậu, giết đi một thiên thần vốn dĩ sẽ được sống một cuộc đời bình yên mãi về sau. Anh là một thằng khốn nạn nhất cuộc đời này mà. Đứng trước cửa phòng cách ly của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không đủ can đảm bước vào đó. Sợ rằng, khi nhìn thấy hình ảnh gầy gò ấy, anh sẽ tự ám ảnh bản thân mình. Đôi chân rất muốn chạy đến nhanh, đôi tay rất muốn nắm chặt lấy. Muốn truyền một chút sức mạnh còn sót lại nhưng lại sợ. Sợ cậu sẽ ghen ghét anh, sẽ khinh bỏ và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Vương Tuấn Khải - đến tận cùng bây giờ mới nhìn ra lỗi lầm của mình. Chỉ vì sự ích kỉ, chỉ vì bản thân mình không nghĩ riêng cho Vương Nguyên. Đã làm cho bi kịch này kéo dài thêm một khoảng nữa rồi. Hiện tại muốn quay về nơi xuất phát cũng khó thành. "Vương Nguyên - em có thể tha thứ cho anh không?" Liệu rằng bây giờ đánh đổi tính mạng của anh, Vương Nguyên có chấp nhận không. Chỉ nghĩ rằng, cậu sẽ căm hận thêm. Ghét bỏ cái ơn mà anh mang lại nữa là. Hành hạ chà đạp đến cậu, bây giờ thì ôn nhu cứu giúp cậu. Vương Tuấn Khải - anh chắc chắn sẽ biến thành một thằng giả tạo đểu cáng mà. Nhưng nhìn cậu cứ nằm bất động mãi ở đây, lòng anh còn đau gấp trăm lần. Bác sĩ bảo rằng, cuộc sống sau này của Vương Nguyên là thực vật, có nghĩa là tỉnh lại là một ẩn số đấy. Cuộc sống của cậu ấy, chính là nằm mãi một chỗ sao. Còn kẻ gây ra biết bao lỗi lầm như anh thì lại sống sờ sờ trước mặt. Có phải quá đáng lắm không. Ông trời ơi liệu rằng Vương Tuấn Khải này phải làm cách nào để mọi thứ được diễn ra tốt đẹp đây. Anh thật sự khủng hoảng lắm rồi... "CHÁT" - khốn nạn hỗn đản cậu đã làm gì Vương Nguyên hức hức......cậu mau trả lại Vương Nguyên cho tôi....hức hức.....mau trả lại Vương Nguyên hồn nhiên cho tôi hức......hức......" "Đình Tín em bình tĩnh đi ...... đừng vậy mà". Nhất Lân lên tiếng. "Còn cậu nữa đi ra ngoài một chút đi để em ấy bình tĩnh rồi hẳn vào, nghe lời tôi một lần có được không?" "KHÔNG....anh buông em ra hức hức.....em phải giết chết tên chết tiệt này.....hức hức......chính cậu ta đã giết chết Vương Nguyên của em hức hức......Vương Nguyên cậu mau tỉnh lại đi hức hức......Đình Tín của cậu trở về rồi nè hức....hức.....cậu bảo cậu nhớ tớ mà sao lại ngủ như vậy chứ....hức hức......Vương Nguyên ơi....." Có phải, hiện tại ai ai cũng căm phẫn Vương Tuấn Khải anh không? Ai cũng ghét bỏ và chướng mắt anh. Vương Tuấn Khải anh có phải thực sự đã mắc phải một sai lầm lớn rồi phải không. Bây giờ hối hận muốn quay về cũng đâu còn được nữa. Nếu lúc đầu chấp nhận cái sự thật ấy, thì tất cả mọi người sẽ không đau đầu và mệt mỏi như hiện tại. Cái tát của Đình Tín rất đáng, anh đáng phải bị như vậy. Làm Vương Nguyên đau một thì Vương Tuấn Khải này phải nhận đến mười lần mới đủ. Anh ngồi bệt xuống đất, cảm giác này nên biết diễn tả ra làm sao. Rất muốn chạy đến chăm sóc cho cậu, nhưng bọn họ liệu sẽ cho phép anh làm vậy. Hay là thẳng thừng mà ra tay đuổi đánh anh, nhìn anh với loại ánh mắt khinh thường đến tột cùng. Muốn giúp nhưng quả thực rất khó mà. Dòng người cứ xối xả bước ngang qua nhau. Liệu trong số đó có ai đủ can đảm nâng đỡ chúng ta đây. Hay lại vô tình lướt ngang qua nhau như vô hình. Xem chuyện đó là bình thường và không ngần ngại bỏ nó đi. Bây giờ phải biết làm sao đây? Vương Tuấn Khải ngồi đó rất lâu, ngồi đến khi cảm nhận trời đã tối rồi mới hoảng hồn dậy. Có lẽ bọn họ đã quay về nhà rồi. Anh bây giờ mới có đủ quyền đến bước đến trước mặt của Vương Nguyên. Gặp được cậu tháng ngày sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn mà. Đi dọc hành lang, lòng của anh trống không. Sau tất thảy những sự việc xảy ra, anh thấy mình đã mắc phải lỗi lầm rất lớn. Không biết sau này làm sao có thể trả hết mọi thứ đó đây. Đi đến thì thấy Nhất Lân và con người sáng nay đánh anh đang ngồi ở đó. Cũng sợ lắm, sẽ cậu ta kích động mà đánh anh nhưng cũng là lo sợ ồn ào Vương Nguyên sẽ không vui. Mặc kệ cậu ta muốn làm gì anh cũng chịu, chỉ cần gánh vác nỗi đau giùm Vương Nguyên là được. Bước thật nhẹ đến chỗ hai người, Vương Tuấn Khải lên tiếng.... "Nhất Lân cậu dẫn cậu ấy về đi, tôi ở lại trông Vương Nguyên là được rồi" "Cậu....có thể?" "Yên tâm tôi không làm hại Vương Nguyên đâu mà, có thể cho tôi một cơ hội hay không?" "Được rồi" Nhất Lân ôm Đình Tín ngủ quên lên. "Tôi về trước chăm lo Vương Nguyên giùm tôi, sáng mai tôi đưa Đình Tín đến, cơ hội cuối cùng dành cho cậu đấy" "Cậu không giận tôi?" "Giận? Khái niệm này đối với tôi không có, tôi biết Vương Nguyên sẽ không ghét bỏ gì cậu đâu. Tôi tin cậu ấy đang phấn đấu để giành sự sống cho bản thân mình đấy. Tôi về đây, cậu ở lại cẩn thận" Thay đồ xong, Vương Tuấn Khải bước vào phòng cách ly. Bác sĩ bảo rằng, do não của cậu vẫn còn rất yếu lấy được khối u nhưng vẫn cần phải chăm sóc theo dõi. Không thể sống cùng ai cả, để cậu cách biệt với mọi thứ. Như vậy ý thức của cậu sẽ dần được hồi phục, phần trăm sống sẽ có khả quan hơn trước. Vương Tuấn Khải chần chừ trước cửa, không biết nên như thế nào mới phải. Đôi chân cứ chầm chậm mà từ từ bước vào. Trong lòng ngực cứ có cái gì đó nghèn nghẹn lại, ước chi người nằm ở đây không phải là Vương Nguyên thì hay biết mấy. Kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt của anh ươn ướt. Nhìn thân hình gầy gò lọt thỏm trong chiếc giường bệnh to lớn, anh thấy đau lòng quá. Vương Nguyên có lẽ đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Đến cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ mọi thứ. Nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, áp nó lên má mình. Cảm nhận cái hơi lạnh nhè nhẹ xâm chiếm vào da thịt. Giọt nước cuối cùng cũng rơi xuống, từ lúc nào anh lại trở nên yếu đuối trước mặt cậu như vậy. Từ lúc nào cho phép bản thân phải khóc như thế chứ. "Vương Nguyên....em có nghe anh nói không?" "Vương Nguyên....đừng ngủ nữa..." "Vương Nguyên....có thể không tha thứ cho anh!" "Vương Nguyên....anh xin lỗi." "Vương Nguyên... Vương Tuấn Khải yêu em" *** Mệt mỏi quá, Chí Hoành từ từ mở mắt ra, hình ảnh này sao quá quen thuộc như vậy. Ý thức trở lại từng chút từng chút một. Gắng gượng ngồi dậy, cảm nhận bản thân mình đau mỏi như thế nào. Nhìn xung quanh, căn phòng này có gì đó quen thuộc lắm, hình như cậu đã từng ở đây rồi thì phải. Suy nghĩ một hồi lâu, mới nhận ra đây là phòng của Vũ Hàng. Chí Hoành cậu tại sao lại ở đây, còn ngủ nữa chứ. Chợt nhớ ra, đúng rồi Vương Nguyên, cậu ấy....bây giờ Chí Hoành mới nhớ ra mọi thứ. Chuyện đó nhất định không thể phải không? Vương Nguyên cậu ấy làm sao sống cuộc đời thực vật cơ chứ. Nhất định mọi thứ là hiểu lầm thôi phải không?Chí Hoành vội vàng hất tung chăn xỏ dép tính bước ra ngoài thì cửa bật mở. Thấy Vũ Hàng tiến vào "Chí Hoành....em đi đâu vậy sao nghỉ thêm chút nữa đi." "Tôi muốn đến thăm Vương Nguyên cậu ấy nhất định không sao. "Chí Hoành đừng như vậy, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối có được không?" "Không đâu huhu Vương Nguyên không sao đâu mà huhu". Chí Hoành bật khóc như một đứa trẻ "Ngoan.....đừng khóc nữa mà......" "Tại sao chứ? Ông trời tại sao lại nhẫn tâm đối với Vương Nguyên như vậy. Trước đây cũng vì nguyên do ấy mà cậu rời bỏ nơi này. Sau đó thành công, sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại phải hứng chịu sự khinh khủng này. Người đáng chết lẽ ra phải là Lưu Chí Hoành này chứ. Ông trời vì sao mãi dày vò Vương Nguyên. Cuộc đời cậu ấy còn biết sống ra làm sao nữa đây". Chí Hoành cứ ôm chầm lấy Vũ Hàng mà khóc nấc lên. Cảm giác này khó tả quá, nếu như Vương Nguyên vĩnh viễn cũng không tỉnh lại thì biết làm sao. Ai sẽ ở bên cạnh Chí Hoành đây, ai sẽ là người chăm sóc và bảo vệ cậu chứ. Đau quá, trái tim của cậu chịu không nổi đâu. "Ngoan đừng khóc.....anh đưa em lên giường". Vũ Hàng cẩn thận đặt Chí Hoành lên. "Em ngồi yên ở đây, anh xuống nhà lấy cháo cho em. Ngủ hai ngày rồi nhất định sẽ rất đói bụng. Đừng buồn nữa Vương Nguyên nhất định sẽ không sao mà. Tin tưởng cậu ấy nhé." Đợi khi Vũ Hàng đi khỏi rồi, Chí Hoành mới ngừng khóc. Nhìn mọi thứ xung quanh, liệu hiện tại có ai dám đứng ra bảo vệ mình ngoài Vương Nguyên chứ. Thiên Tỉ? Bỏ đi hắn ta không giết chết là may rồi. Vũ Hàng? Làm phiền người ta nhiêu đây chưa đủ sao? Lưu Chí Hoành suy đi tính lại chính là gánh nặng của mọi người. Đáng ra người nằm ở chỗ Vương Nguyên phải là Chí Hoành mới đúng. Nghĩ đến Chí Hoành, lòng lại rạo rực muốn đến nhìn thấy cậu ấy. Vội đứng dậy chạy ra cửa, dù sao đã ở nhà Vũ Hàng nhiều như vậy rồi cần trả lại tự do cho anh ta chứ. Chí Hoành đi thật nhanh xuống nhà, khi đi ngang phòng kia. Chuyện gì không tốt cũng đã nghe hết rồi. "Mẹ có thôi đi không hả? Mọi chuyện này không như vậy đâu" "Không như vậy là sao hả? Con còn cả gan đem nó về đây xem mẹ là gì vậy?" "Mẹ .....quá đáng lắm rồi đó. Không phải mẹ nói Lưu Chí Hoành là con của ba sao thế thì anh trai đem em trai về nhà là chuyện sai sao?" "Con điên sao mà nói to như thế....nó không phải con ta nó chính là đứa yêu nghiệt phá hoại gia đình của mình. Nó còn quyến rũ con làm con yêu nó, mẹ không thể chịu đựng được. Nhất định mẹ sẽ không cho nó sống yên ổn đâu. Ngày xưa mẹ giết được mẹ nó thì tính mạng của nó mẹ cũng có thể giết được. Con đừng đánh giá mẹ quá thấp" "Mẹ....mẹ.....điên rồi sao...." "Con liệu cẩn thận mà cắt đứt quan hệ với nó nếu như không muốn tính mạng nó gặp an nguy. Mẹ nói là mẹ sẽ làm." Không biết cách nào mà Chí Hoành có thể bước ra khỏi căn nhà đó. Cảm giác hiện tại rối bời không thôi. Chính mình cũng không nghĩ sẽ biến thành loại tình huống trớ trêu như vậy. Lưu Chí Hoành cậu và Hoàng Vũ Hàng có loại quan hệ như thế nào chứ. Còn bà ta nữa người đó không lẽ chính là kẻ tội đồ đã giết chết mẹ. Mọi chuyện hiện tại lại sao cứ ập đến tới tấp như vậy. Nếu như khi nãy, can đảm bước vào trong chửi bới bà ta thì sẽ sao nhỉ. Còn Vũ Hàng thì sao, Anh ta sẽ giải thích với cậu như thế nào. Lời nói sẽ trả thù cho mẹ hiện tại có dám làm hay không. Có nỡ làm hạnh phúc gia đình người ta tan vỡ không. Sao lại ép Lưu Chí Hoành này cơ chứ. Nước mắt cứ nhạt nhòa, cứ chảy xuống không hồi hết. Hết thảy đều cứ hiện ra, cho dù là thánh cũng không chịu được huống chi cậu chỉ là một con người bé nhỏ như vậy. Sóng gió to lớn thế kia, làm sao gánh vác nổi trên vai chứ. Ai đó đủ can đảm để che chở cho mình đi. "Chí Hoành.." "Thiên Tỉ" "Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Theo tôi" "Anh có chuyện gì nói đi em bận lắm....." "Lưu Chí Hoành......xin cậu" "Xin em?" "Có thể không? Lấy não của cậu ghép vào não của Vương Nguyên. Như vậy nhất định em ấy sẽ có khả năng cứu sống, Chí Hoành cậu có thể giúp được hay không?" "CHÁT.....khốn nạn anh xem tôi là vật thí nghiệm sao.....lấy sinh mạng của tôi để đánh đổi mọi thứ.....anh không yêu tôi cũng đừng hành hạ bản thân tôi vậy chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ anh nghe rõ cuộc đời này Lưu Chí Hoành chính thức hận anh đến xương tủy. Chấm dứt loại yêu này có lẽ tốt cho tôi rồi" Chí Hoành quay lưng bỏ đi, nước mắt chảy ngược vào tim. Nổi đau này còn to lớn hơn gấp trăm lần mọi thứ đang diễn ra. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ - tại sao đối xử tàn nhẫn với em như vậy.......Không thể hiểu em một lần sao !!
|
Chap 32
Có những thứ tưởng chừng như xa vời, cũng có những thứ lại dễ dàng đánh mất. Một chút nổi thương nhớ, một chút nỗi dày vò, một chút loại bi ai thống khổ. Để rồi hiện tại muốn đối diện cũng không dám. Sợ rằng bản thân không đủ bản lĩnh, sợ rằng mình nhỏ bé như vậy sao có thể chống trọi. Mọi thứ vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, nhưng thế gian này làm sao có thể tránh khỏi. Con người là vậy, yêu để rồi ngu ngốc trong tình cảnh ấy. Rồi bất chợt nhận ra thì vốn dĩ đã quá muộn màng. Có muốn quay lại cũng đâu còn cơ hội ấy nữa. Vương Nguyên chính là sự tình như vậy, suốt ngày chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình. Khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa, một chút cũng không thể quay lại. Ý thức của bản thân cũng không thể chống lại sự dày vò tổn thương. Muốn mở mắt, muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải, muốn nói một từ xin lỗi. Nhưng không thể, cậu vĩnh viễn không có cách nào để thoát khỏi nơi bóng tối này. Bàn chân chạy thật nhanh, thật gần đến ánh sáng. Chỉ một động tác nhẹ cũng có thể thoát ra, ấy vậy mà cậu làm không được. Trong thâm tâm cậu rất muốn hồi tỉnh, nhưng trí óc thì không thể điều khiển. Cậu mệt mỏi, càng đi phía trước càng xa vời. Không lẽ nào khi nhận ra Vương Tuấn Khải, cậu vĩnh viễn cũng không thể gặp lại được nữa sao. Xung quanh đây, chỉ là một màu đen huyền ảo, một màu đen đến ghê rợn. Vương Nguyên thấy mình lạc mãi nơi đây, cậu muốn tỉnh, cậu không muốn tiếp tục ngủ nữa. Càng gào thét bao nhiêu, thì sự im lặng lại hiện lên đáng sợ bấy nhiêu. Cậu không thể sống mãi trong cái bóng quá lớn này, cậu muốn đấu tranh. Cậu muốn giành sự sống cho mình, cậu muốn được gặp anh, muốn trở lại như trước đây. Yêu yêu thương thương anh như mọi khi. Vương Nguyên cảm giác một mối đe dọa như muốn nuốt chửng cả cậu. Phải làm sao, phải làm cách nào thì cậu mới thoát khỏi đây. Vương Nguyên cậu muốn tỉnh dậy. Cậu không thể lạc vào đây mãi, còn rất nhiều người cần cậu. Cậu biết bản thân mình phải cố gắng phải đấu tranh. Có Vương Tuấn Khải đợi cậu, có Lưu Chí Hoành mong ngóng cậu, còn cả Nhất Lân và Đình Tín nữa. Cậu phải sống, cậu nhất định phải thoát khỏi nơi đây. Chạy chạy chạy rất xa, càng chạy màu đen càng bao trùm đến. Vương Nguyên cậu không thể bỏ cuộc, cậu phải tiến lên phía trước, phải đánh gục nỗi sợ hãi trong lòng. "Vương Nguyên....đừng chạy nữa" "Vương Nguyên....đừng đi nữa" Ai đó gọi tên cậu, Vương Nguyên dừng chân lại nhưng trong khoảng đen như thế không thể nhìn ra người đó. Cậu bắt đầu hoảng sợ, lẽ nào là thần chết, cậu nhất định phải tỉnh dậy cậu không thể chết. Cậu phải tỉnh dậy, cậu phải chăm sóc cho Vương Tuấn Khải. Cậu nợ anh một lời xin lỗi mà. Làm ơn đừng mà làm ơn. "Ai .......tại sao lại biết tên tôi?" "Vương Nguyên.....cậu không được đi.......nơi này mới dành cho cậu." "KHÔNG.....tôi phải quay về tôi buộc phải quay về, tôi còn nợ rất nhiều người." "Cậu đã trả hết tất cả rồi.......mau chóng quay về nơi mình đi." "KHÔNG....đừng gạt tôi nhất định tôi sẽ quay về......không được gạt tôi." "Cậu không thể thoát khỏi nơi đây đâu." "Nhất định.....cứu tôi.....mau cứu tôi....ai đó...mau đến cứu lấy tôi" Vương Nguyên – nhất định phải kiên trì. Sự sống của cậu chính là nguồn động lực tốt nhất cho Vương Tuấn Khải. *** Cả tuần liên tiếp, Vương Tuấn Khải đều túc trực bên giường bệnh của Vương Nguyên. Anh chưa từng rời khỏi cậu lấy nữa bước. Ngày hôm qua, cậu mới được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Bác sĩ bảo rằng, Vương Nguyên dần dần có ý thức trở lại. Trong lòng anh vui lắm, như vậy chắc chắn Vương Nguyên dần hồi phục thôi. Anh tin, cậu nghe được nỗi lòng của anh. Nhất định Vương Tuấn Khải anh sẽ làm cho cậu dần tỉnh lại. Yên tâm – anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Chỉ phiền phức ở chỗ, sáng nào Vương Tuấn Khải anh cũng bị Đình Tín la mắng, có hôm còn bị đánh tơi bời. Mặc dù là đau lắm nhưng mà anh không dám kháng nghị lại. Dù sao người làm ra mọi lỗi lầm này chính là anh mà. Gánh một chút trách nhiệm là điều hiển nhiên thôi. Cho nên anh cũng không màng đến. Chỉ cần mỗi ngày được chăm sóc Vương Nguyên, được ở bên cạnh cậu là anh đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Anh tin ông trời nhất định sẽ mang kì tích xuất hiện ở đây. Bao lâu cũng được, Vương Nguyên thật lâu mới tỉnh cũng không thành vấn đề. Vương Tuấn Khải anh nhất định sẽ chờ đợi được.. "Vương Tuấn Khải. Cậu mau buông tay ra khỏi Vương Nguyên cho tôi." "Đình Tín em bình tĩnh đi, ở đây là bệnh viện la lối sẽ bị dị nghị đấy." "Lỡ cậu ta lại hãm hại Vương Nguyên làm sao, em không yên tâm đâu nha" "Vương Tuấn Khải sẽ không như vậy, Đình Tín ngoan đừng nháo nữa, ngồi ở đây. Vương Nguyên nhất định đang nhìn thấy chúng ta mà. Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi" "Hứ...Vương Nguyên cậu mau tỉnh để còn dạy dỗ cái tên chó chết này nữa" Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ, không nói gì cả. Tuy rằng miệng lưỡi của Đình Tín có hơi cay độc một chút. Nhưng tất cả chỉ là muốn anh nhìn nhận lại lỗi sai của mình mà thôi. Bởi vậy tất cả những gì cậu ta nói, anh đều khắc cốt ghi tâm. Lấy những lời nói đó để sửa sai lỗi lầm của mình. Vương Tuấn Khải anh nhất định sẽ thay đổi bản thân mình vì Vương Nguyên. Cậu nhất định phải tịnh dưỡng khi nào nghỉ ngơi ổn định thì tỉnh dậy gặp anh. Vương Tuấn Khải anh nguyện đời cậu. "Ủa Chí Hoành cậu cả tuần này đi đâu mà giờ mới đến vậy." "À.....tớ bận công việc nên không thể đến, Vương Nguyên được chuyển đến đây rồi sao Nhất Lân?" "Ừm, cậu ấy được chuyển đến hôm qua" "Ân..mà người này là?" "Chào cậu, tớ là La Đình Tín bạn thân của Vương Nguyên. Chắc chắn cậu là Lưu Chí Hoành phải không?" "Ân...chào cậu...xin lỗi vì cả tuần nay không đến thăm Vương Nguyên được." "Có gì đâu cậu ấy nhất định không trách mà." "Chí Hoành cậu ngồi đây chơi đi, chúng ta trò chuyện." "Thật xin lỗi, vì nãy mình tiện nên ghé qua đây một chút thôi bây giờ phải về rồi để khi mình rảnh sẽ đến nhé. Đình Tín tớ về đây, Nhất Lân, Vương Tuấn Khải tạm biệt" "Cậu về à, buồn quá nhớ rảnh ghé qua nhé" Chí Hoành quay đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi phòng của Vương Nguyên. Nước mắt cuối cùng cũng kìm không được mà rơi xuống. Bây giờ, Chí Hoành cậu không còn mặt mũi nào nhìn Vương Nguyên nữa. Sợ rằng nếu để Vương Nguyên biết được chỉ một ngày nữa thôi, Chí Hoành cậu sẽ bỏ khỏi nơi này mà đi. Thì có lẽ sẽ căm hận suốt đời. Lưu Chí Hoành cũng không muốn như vậy đâu, nhưng không còn cách nào nữa đâu. Nhiều chuyện ập đến quá, bây giờ Vương Nguyên cũng như vậy liệu còn ai chăm sóc và bảo vệ cho cậu chứ. Cái ngày hôm gặp Thiên Tỉ, Chí Hoành cho rằng trái tim của mình cuối cùng cũng ngừng đập rồi. Mọi chuyện cứ dồn dập mà xuất hiện, cậu không thể chống cự hết. Tự nhốt mình trong nhà ba ngày, Hoàng Vũ Hàng đến tìm cũng không mở cửa. Hoàng Mẫn Nhi gọi khan cổ cũng không nghe. Và cả hắn – Dịch Dương Thiên TỈ người không ngờ nhất cũng đến. Nhưng vô dụng, Chí Hoành cậu hoàn toàn làm lơ với mọi thứ xung quanh. Biết đối mặt với từng người ra làm sao đây chứ. cậu còn không biết nên giải quyết ra làm sao nữa. Một mặt muốn vạch trần bộ mặt tàn ác của mẹ Vũ Hàng. Nhưng rồi suy nghĩ, liệu cậu đủ can đảm như vậy. Có dám chắc là cho họ đau khổ hay là tự mình chuốc hết. Cho đến cuối cùng vẫn là cam tâm từ bỏ, xem như tha thứ cho bọn họ. Còn một nữa thì lại nghĩ đến hắn, cái người khốn nạn mà cậu yêu thương. Để đến bây giờ mới nhìn nhận ra bộ mặt thật của hắn. Suốt cuộc đời này, cho dù có xảy ra bao loại sự việc gì đi nữa. Thì con người mà hắn yêu quý nhất cũng không phải Lưu Chí Hoành này đâu. Rốt cuộc cũng là từ bỏ mọi thứ, trốn tránh tất cả. Thà rằng bây giờ nhút nhát, trốn đi còn hơn là gặp nhau để rồi dày vò lẫn nhau. Lưu Chí Hoành cậu không tài nào làm được. Xin lỗi – trái tim này thật sự chết rồi. Gạt nước mắt, cậu vội bước chân về nhà. Cần nhanh chóng lấy hành lý, nếu không ngày mai sẽ không đủ thời gian. Tất cả những người yêu thương của cậu, nếu có kiếp sau nhất định sẽ đền đáp. Đang đi gần đến cửa nhà thì, Vũ Hàng bỗng nhiên đâu xuất hiện làm cậu muốn trốn cũng không thành. "Chí Hoành" "A..đau Vũ Hàng buông tôi ra.." "Nói....tại sao lại tránh mặt anh, mau nói..." "Buông tôi ra....đau tôi." "Nói...em tại sao lại trốn tránh không gặp mặt anh...." "Buông tôi...ra khốn nạn các ngươi hại tôi ra thê thảm này chưa đủ sao?" "Anh làm gì em?" "CHÁT... chẳng phải chính anh chính mẹ anh chính cả gia đình anh hại chết mẹ tôi, làm tôi mất đi cuộc sống tốt đẹp. Hại tôi ngay cả người thân cũng không còn sao?" "Chí Hoành" "Đừng gọi tên tôi.....anh không xứng đáng cả gia đình anh không xứng đáng. Tôi nói cho anh biết, liệu hồn thì đừng đến tìm tôi nữa, nếu không nhất định sẽ giết chết cả dòng họ nhà anh đấy. CÓ BIẾT KHÔNG." "Anh Chí Hoành..... xin lỗi" Chí Hoành quay đầu lại chỉ thấy Mẫn Nhi nước mắt tèm lem, quỳ xuống dưới chân. Nhất thời hoảng loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy hả. "Mẫn Nhi...mau đứng lại, em làm cái gì vậy?" "Chí Hoành...tha lỗi cho em tha lỗi cho mẹ em tha lỗi cho anh Vũ Hàng đi mà. Hức hức...." "Em...đứng dậy cho tôi gia đình các người rốt cuộc muốn cái gì hả. Tôi là người bị hại, tôi là người đau lòng nhất. Còn mấy người thì sao mở miệng là tha lỗi, có khi nào làm được không. Tôi không cần, chỉ cần mấy người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi sau này là được. Phiền phức tránh ra, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy hai người nữa." Chí Hoành nói xong liền quay đầu bỏ vào nhà. Vì mãi suy nghĩ đến chuyện này mà không hề biết có một chiếc xe dần lăn bánh. Một chút một chút nữa lăn thẳng đến cậu, đến khi nhìn thấy..... "RẦM" "CHÍ HOÀNH..:" Cả người được nhấc bổng lên không trung, phịch.....cảm giác thật đau đớn. Nhìn thấy hình ảnh hai người đang chạy về phía mình. Sau đó chỉ còn lại một khoảng trời đen đến đáng sợ.
|
Chap 33
Nếu từng là kỉ niệm, tại sao không thể giữ vững nó một chút. Nếu từng là hình bóng với nhau, tại sao lại không thể níu kéo. Nếu đã từng yêu thương nhau sâu sắc, tại sao lại không thể quay về bên nhau. Chúng ta – chúng ta là loại sự tình gì? Níu – kéo – tụt – mất những dư vị cảm xúc của mình. Để rồi khi muốn đối mặt lại quả thật xa vời. Đời này thật không như là mơ.. Cảm giác của Vũ Hàng và Mẫn Nhi hiện tại là rối bời, trong lòng hỗn loạn đến không ngừng. Chỉ lúc nãy còn nhìn thấy , còn nói chuyện bình thường với Chí Hoành. Vậy mà bây giờ, con người ấy sống chết ra sao cũng chưa biết nữa là. Càng hỗn loạn hơn, người ra tay với Chí Hoành, với con người nhỏ bé đó lại chính là mẹ của bọn họ. Người mẹ mà bọn họ đã từng yêu thương rất nhiều, không thể ngờ có thể ra tay tàn ác như vậy. Cũng không biết bản lĩnh đâu, mà Vũ Hàng có thể gọi cảnh sát bắt mẹ. Đúng chính Vũ Hàng anh đã gọi cho cảnh sát. Không thể để mẹ sống trong mụ mị như vậy mãi. Mẹ anh cần phải tỉnh lại, cần phải suy nghĩ lại những hành động bà đã làm. Và trên hết là trả giá cho sự tàn nhẫn của mình. Vũ Hàng chỉ có thể làm điều đúng này dành cho Chí Hoành mà thôi. Bây giờ cầu mong rằng cậu ấy đừng ra sao. Chí Hoành – em phải cố lên "BỐP thằng chó chết mày làm gì Chí Hoành BỐP" "Này anh là ai tại sao lại đánh anh hai tôi." Mẫn Nhi chạy lại khi thấy Thiên Tỉ hung hăng đánh Vũ Hàng. "Cô im miệng cho tôi. Hoàng Vũ Hàng tôi hỏi cậu Lưu Chí HOành tại sao ra nông nổi này hả? BỐP" "Cậu đánh đủ chưa? Tôi làm Chí Hoành ra sao chứ? Tôi đối xử không tốt với em ấy chắc. Nói cậu đã từng đủ tư cách làm con người để đối xử với Chí Hoành chưa?Cậu đã từng làm gì em ấy, đã từng chà đạp lên tự tôn của em ấy. Bây giờ đứng đây lên giọng dạy đời tôi à. Dịch Dương Thiên Tỉ – xem ra cậu còn không bằng một con chó nữa. Cậu ngang nhiên chà đạp chửi bới Chí Hoành. Thế giới này có ai không biết cậu thích Vương Nguyên, còn em ấy chính là cái thứ gai mắt trong lòng cậu. Để rồi bây giờ em ấy xảy ra chuyện, cậu đến đây náo loạn cái gì. Muốn em ấy tổn thương đến mức nào mới chịu hả? Rốt cuộc trong đầu cậu suy nghĩ cái loạn chó má gì? BỐP" Thiên Tỉ bị cái đánh của Vũ Hàng, bị những lời nói của cậu ta mà chợt nhận ra. Đúng hắn đã từng làm gì tốt đẹp cho Chí Hoành chưa? Để bây giờ đứng ở đây lên giọng, rồi náo loạn cả lên. Hắn rốt cuộc muốn gì chứ. Liệu hắn có thật sự đã yêu Chí Hoành rồi chăng. Khi nãy trên đường vô tình đi ngang qua nhà Chí Hoành. Thấy cảnh sát đứng đầy, hắn nhất thời hoảng loạn, quay đầu xe chạy vào trong. Khi nghe tin Chí Hoành bị tai nạn, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, cả thế giới trước mặt như sụp đổ. Đến cuối cùng, hắn mới nhận ra – Chí Hoành xảy ra chuyện, hắn cũng thật sự đau lòng không kém. Vốn dĩ nghĩ, Thiên Tỉ hắn sẽ có thể yêu và mãi yêu một mình Vương Nguyên mà thôi. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng, không ai có thể thay thế Vương Nguyên trong hắn. Ấy vậy mà, từ khi sự xuất hiện của Chí Hoành làm hắn như phát điên. Cậu suốt ngày, lầm lụi theo hắn, lúc nào cũng nói thích hắn. Đến nổi hắn chán ghét chửi rủa, và hành hạ cậu. Vậy mà cậu chưa từng kêu ca nửa lời, chưa từng cầu xin hắn yêu lại cậu. Con người tốt lành hiền hậu như vậy, chính hắn đã chà đạp đến mức nào rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn – chính là thằng ngu ngốc nhất trên đời. Rõ ràng, Chí Hoành chính là người hắn nên yêu thương và chiều chuộng đến hết sau này. Ấy thế mà hắn lại nhẫn tâm, bỏ rơi cậu xem cậu như súc sinh. Cuồng si theo dõi mãi bóng hình của Vương Nguyên, con người chưa từng đáp lại tình cảm của hắn. Cho đến tận hôm trước, còn ác độc bắt cậu thay não cho Vương Nguyên. Cũng chính là lúc làm trái tim cậu tan nát. Thì hắn cũng nhận ra, trước giờ hắn không yêu Vương Nguyên mà là hắn thèm khát khả năng được chiếm giữ. Để rồi khi nghe được từ "hận" từ chính miệng Chí Hoành bật ra. Hắn mới thấy người hắn suốt đời này yêu thương chính là – Lưu Chí Hoành. Liệu có đủ thời gian để bù đắp lại cho cậu ấy không? Thiên TỈ chưa từng nghĩ đến điều đó như bây giờ. Nếu khi Chí Hoành tỉnh lại, hắn phải đối mặt với cậu ra sao. Nói rằng, hắn tỉnh rồi người hắn yêu là cậu. Người hắn muốn trọn đời được bên cạnh là cậu sao. Chí Hoành nhất định sẽ tát hắn, chửi hắn là vô liêm sỉ mà thôi. Suốt thời gian qua, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cậu. Đến khi chấp nhận buông tay, thì mặt dày nói rằng yêu cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ – hắn chính là cả đểu giả như vậy. Trước đây, chửi rủa Vương Tuấn Khải không xứng với Vương Nguyên. Bây giờ nhìn lại, hắn thấy cả đời này chắc chắn mãi cũng không xứng với Lưu Chí Hoành nữa là. Nói người ta thì hay, nhìn lại bản thân mình. Tình yêu nằm sẵn ngay tại đây, là do bản thân ngu ngốc nên chả thèm nhận ra. Đến khi đánh mất thì hối tiếc muốn níu kéo. Dịch Dương Thiên Tỉ – chậm trễ rồi "Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Chí Hoành?" "Chúng tôi....em ấy sao rồi....em ấy có sao không?" "Rất may là mọi người đưa đến kịp thời cho nên bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đã chuyển đến phòng bệnh, vì thuốc mê chưa tan nên cậu ấy còn chưa tỉnh. Nếu thăm thì cẩn thận một chút, tôi có việc xin đi trước nhé" "Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ rất nhiều" Tảng đá trong lòng mọi người rốt cuộc cũng được tháo gỡ, may quá Chí Hoành không sao. Nếu có chuyện gì thì bọn họ sẽ hối hận cả đời. Hắn biết Chí Hoành không sao, cả người thoải mái hẳn ra. Cậu mạnh mẽ lắm, chắc chắn phải cố gắng để giành sự sống cho mình. Lưu Chí Hoành – đợi anh, khi tỉnh lại nhất định sẽ cho em điều bất ngờ. Quay trở về Vương Nguyên, tình hình sức khỏe của cậu cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn nằm yên ở đấy, sau khi có biểu hiện tốt ở lần trước. Vương Tuấn Khải hằng ngày, vẫn túc trực bên giường bệnh chăm lo cho cậu. Lúc nào cũng trò chuyện cùng cậu, mặc dù chả có ai trả lời lại. Đình Tín cũng đã thôi không ghét anh nữa rồi. Bắt đầu chịu nói chuyện bình thường với anh. Vương Tuấn Khải vui lắm, bọn họ rốt cuộc cũng đã chấp nhận cho anh. Chấp nhận tha thứ lỗi lầm mà anh gây ra. Hiện tại, anh đang lau mặt cho Vương Nguyên. Bữa nay Nhất Lân cùng Đình Tín đi thăm Chí Hoành. Nghe cậu ấy bị tai nạn, anh cũng giật mình may rằng có Vũ Hàng bên cạnh nên an tâm. Sáng nay, Chí Hoành tỉnh rồi nên bọn họ mới đi thăm cậu ấy. Có rủ anh, nhưng hiện tại anh chỉ muốn dồn sức chăm sóc tốt cho Vương Nguyên. Chỉ cần, Vương Nguyên tỉnh lại Vương Tuấn Khải anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này. Lau dọn lại một số thứ trên bàn, Vương Tuấn Khải bất chợt thấy một cuốn sổ màu đen. Lật ra trang đầu tiên, anh đã ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. 02/04/11 Ngày đầu tiên em tự bước đi trên con đường của mình. Vương Tuấn Khải em sợ lắm không có anh em chưa đủ can đảm! Anh có nhớ em không? 04/04/11 Sợ quá, em mới đi đến bệnh viện ở thành phố mới. Bác sĩ bảo tuần sau em phải dọn hẳn vào bệnh viện để điều trị. Vương Tuấn tiếp cho em chút sức mạnh đi. ....... 21/09/11 Sinh nhật vui vẻ nhé. Vương Tuấn Khải em yêu anh. Mãi cũng sẽ yêu anh. 08/11/11 Hôm nay sinh nhật em, Vương Tuấn Khải em nhớ anh, em muốn gặp anh. ........ 25/12/11 Bữa nay là hóa trị đầu tiên, em đau lắm, em đã khóc thét. Em muốn gặp anh, Vương Tuấn Khải em nhớ anh. ....... 01/01/12 Vương Tuấn Khải. Em nhớ anh, ngày mai em phải làm ca phẫu thuật, sống chết là điều quyết định. Tuấn Khải em sợ, cho em chút hơi ấm của anh đi. Tuấn Khải em thật sợ Một giọt nước mắt rơi vào trang giấy. Vương Nguyên suốt ba năm đã phải chịu đựng nổi dày vò như vậy. Mỗi ngày đều nhớ đến anh, đều mong muốn được gặp anh. Vương Nguyên có phải trước đây em đã mệt mỏi như vậy không. Vương Tuấn gập cuốn sổ lại, kéo ghế ngồi xuống. Nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy. "Vương Nguyên – anh yêu em" Thấp thoáng cũng đã qua bốn tháng, con người vẫn cứ xối xả chạy ngang qua nhau. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Vương Nguyên vẫn nằm yên bất động đấy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Tuấn vẫn kiên trì chăm sóc, hằng ngày bên cạnh, động viên. Nhất định sẽ có kì tích xảy ra. Nhất Lân và Đình Tín cũng thường xuyên chăm sóc cho bọn họ. Lúc nào cũng bên cạnh bọn họ. Bốn người họ mọi chuyện đều xảy ra rất vui vẻ. Chỉ riêng Chí Hoành, từ ngày xảy ra tai nạn đến khi tỉnh lại. Bị Thiên Tỉ dọa cho hết hồn. Vốn dĩ nghĩ khi tỉnh lại, sẽ thay đổi mọi thứ bắt đầu cuộc sống khác. Thế mà hắn ta, đột nhiên xuất hiện nói rằng thích cậu. Từ nay về sau sẽ đường hoàng mà theo đuổi. Lưu Chí Hoành cậu lúc ấy đã sốc đến tận não, chuyện khùng gì đã xảy ra. Bị tai nạn xong, trí nhớ rối loạn sao. Thế là từ bữa đó đến tận hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt dày đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Chí Hoành. Sáng nào cũng qua nhà, mặt dày đòi được ăn sáng, được ngắm cậu. Trời ơi, con mẹ nó đảo lộn cuộc sống rồi sao. Mà chuyện đó chưa tính xong, Chí Hoành lại ôm thêm xô. Ba của Vũ Hàng biết cậu là con ông, nên mong muốn cậu trở về với gia đình. Chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó, cho nên Chí HOành từ bữa ở bệnh viện đến giờ vẫn luôn trốn tránh. Cũng đã tha thứ cho Vũ Hàng, đã có thể tự nhiên mà trò chuyện rồi. "Hoành Hoành à" "Binh – bang – bốp . Anh sáng sớm lại chui qua nhà tôi làm gì?" "Gặp em, nhớ em nhớ em nhớ em rất nhiều" "THẰNG KHÙNG, tôi không có quen anh tránh ra để tôi đến thăm Vương Nguyên" "Anh cũng muốn theo Hoành Hoành...." "Đừng gọi tên đó, gớm chết tránh ra coi." Lưu Chí Hoành cậu hiện tại muốn cuộc sống trước đây quay trở về. Trời ơi, bây giờ còn hơn là gặp ác mộng nữa là. Ông trời cứu con. Với tốc độ vừa đi vừa chạy khỏi Thiên Tỉ, Chí Hoành rốt cuộc cũng chạy nhanh đến bệnh viện. Cứ nghĩ hắn sẽ không theo đến. Đang hồ hởi, chạy vào trong bên ngoài đã nghe tiếng hét. "Hoành Hoành đợi anh, đừng đi quá nhanh, anh không theo kịp" Dân tình nhìn Chí Hoành, méo xẹo con mẹ nó Dịch Dương Thiên Tỉ – sao trước đây tôi có thể yêu anh cuồng si đến mức như vậy chứ. Mặc kệ hắn ta, Chí Hoành nhanh vào trong, mở cửa hình ảnh đập vào mắt. Vương Nguyên đang ngồi trên giường bệnh, Không lẽ "Vương Nguyên! tớ nhớ cậu"
|