Vương Tuấn Khải đứng im từ lúc Vương Nguyên rời đi cho đến giờ. Những lời nói của cậu cứ văng vẳng bên tai anh, anh như không tin vào sự thật, mới hôm qua cả hai vẫn còn vui vẻ bên nhau, nhưng hôm nay không hiểu tại sao cậu muốn chia tay anh. Vương Nguyên cậu xem tình yêu của anh là gì chứ. Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu ở quán trà sữa gần trường học, anh cứ như trúng phải tiếng sét ái tình. Hằng ngày anh đều đến đó, chỉ để được nhìn thấy cậu, và không biết từ lúc nào cậu ở trong lòng anh có một vị trí nhất định. Anh quyết định sẽ nói hết tình cảm của mình với cậu, khi nói ra anh sợ cậu sẽ ghê tởm anh, chẳng những không ghê tởm anh mà cậu còn bảo với anh là cậu cũng rất thích anh. Ngày tháng hạnh phúc của cả hai bắt đầu từ đó.
Nhưng hiện tại thì sao, cậu lạnh lùng, vô tâm nói chia tay anh, mặc kệ cảm giác của anh là gì, cậu thẳng thừng và dứt khoát bỏ đi dù anh cố gắng níu cậu lại. Cậu xem những ngày tháng hạnh phúc đó không đáng quan tâm sao. Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, nơi đây nhiều người như vậy, nhưng sao anh lại có cảm giác lạc lõng đến vậy. Sực nhớ đến cậu anh vội vàng ngó ngàng để tìm kiếm nhưng không thấy động, thái độ lúc nãy của cậu chắn chắc là có chuyện gì đó xảy ra nên cậu mới hành động như vậy. Anh hiểu rõ Vương Nguyên không phải là người hôm nay nói yêu, ngày mai lại bảo không yêu, cậu nghĩ như thế có thể dễ dàng gạt anh sao.
"Vương Nguyên em đúng là một tên ngốc, anh nhất định phải tìm được em để hỏi cho ra lẽ" Bỏ lại hết mọi thống khổ trong lòng, Vương Tuấn Khải lao như điên đến từng ngóc ngách trong thành phố để tìm cậu, những nơi có khả năng anh đều đã tìm qua hết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ở đâu. Trong lòng anh như lửa đốt, Trùng Khánh này cũng không to như vậy, rốt cuộc cậu đã trốn đi đâu. Bỗng nhiên nhớ ra, từ nãy đến giờ anh chỉ lo tìm bên ngoài mà vẫn chưa lại nhà của cậu. Đến nơi anh như tuyệt vọng, cửa bên ngoài khóa, đồ đạt thì chỉ còn lác đác vài món, hỏi hàng xóm gần nhà cậu thì họ chỉ biết sáng nay Vương Nguyên đã dọn đồ đi, anh tuyệt vọng và quay trở về nhà.
Đi được nửa đường, anh chợt nhớ ra ngoài gia đình anh, Vương Nguyên còn có một người bạn là Lưu Chí Hoành, anh nhanh chóng gọi cho Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đến quán coffee, bây gìơ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là phải tìm được, nếu không anh cảm thấy rất khó chịu trong người.
"Thiên Tỉ"
"Vương Tuấn Khải, chúng tôi ở đây"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vương Nguyên lại biến mất?". Thiên Tỉ sốt ruột hỏi
"Tôi cũng không biết, sáng nay Vương Nguyên tự nhiên nói chia tay với tôi, lấy lý do là không yêu tôi nữa, tôi tin là Vương Nguyên đang có chuyện gì giấu tôi. Chí Hoành cậu là bạn thân của Vương Nguyên có thể biết em ấy đang ở đâu không?".
"Nếu biết thì tôi đã ở chỗ Vương Nguyên rồi, còn đến đây để mong ngóng làm gì". Chí Hoành trả lời
Sau câu trả lời của Chí Hoành cả đám im lặng, chả ai nói được gì cả, họ bây gìơ không biết tìm kiếm Vương Nguyên ở đâu, với tình huống này, Vương Nguyên có lẽ muốn rời bỏ nơi này thật rồi. Nhưng tại sao cậu phải làm như vậy, Tuấn Khải đối cậu có điểm nào không tốt mà cậu lại rời đi như thế. Tuấn Khải mặc kệ hai người bọn họ, quay đầu bỏ đi
"Vương Nguyên, anh nhất định sẽ tìm được em dù có lật tung cả thế giới này, Vuong Tuấn Khải anh cũng phải tìm cho được em" Sau khi Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ hung hăng nắm lấy cổ áo Chí Hoành mà quát:
"Nói, cuộc cậu biết Vương Nguyên đang ở đâu?"
Từ lâu trong trái tim Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã có một vị trí nói thẳng ra là hắn thích cậu, nhưng đến sau Tuấn Khải một bước nên hắn đành im lặng giấu tình cảm này. Trong lòng của hắn mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng duy chỉ có việc hắn thích Vương Nguyên thì không thể thay đổi.
Không thấy Chí Hoành trả lời câu hỏi, hắn như người điên, bao nhiêu uất ức, đau lòng hắn trút hết lên người Chí Hoành, hắn xem Chí Hoành như một bao cát mà đánh túi bụi, hiện tại bây giờ hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của hắn nữa.
"Cậu mau nói cho tôi biết, Vương Nguyên rốt cuộc là đang ở đâu hả? Cậu đừng im lặng như vậy, mau nói cho tôi biết đi". Hắn xiết mạnh cổ áo Chí Hoành
"Em không biết... khụ khụ.. thực sự là em không biết mà.. khụ khụ". Chí Hoành khó khăn đáp lại
"Nói dối, cậu là bạn thân của Vương Nguyên làm sao mà không biết được. Nhất định là cậu nói dối"
"Em không có... khụ khụ... thực sự.. em không biết cậy ấy đang ở đâu.. khụ khụ... thật mà". Chí Hoanh sợ hãi trả lời, nước mắt cũng đã rớt xuống khuôn mặt của cậu.
Thấy Chí Hoành khóc, Thiên Tỉ cũng thôi không hỏi nữa, bỏ mặc cậu lại, quay lưng bỏ đi. Thiên Tỉ nhanh chóng lái xe đến quán bar để giải tỏa.
Chí Hoành cố gắng đứng lên, bước từng bước khó khăn ra khỏi quán coffee để về nhà. Nhớ lại việc vừa xảy ra Chí Hoanh thực sự rất đau lòng. Vương Tuấn lo lắng cho Vương Nguyên là dĩ nhiên, nhưng tại sao ngay cả Thiên Tỉ, người mà cậu yêu quý nhất lại đối xử với cậu như vậy chỉ vì lo lắng cho Vương Nguyên. Đau lắm - cậu thực sự rất đau không phải đau do những vết thương hắn đánh, cậu đau vì vết thương ở tận trong lòng, ngần ấy năm sự quan tâm của cậu với hắn nhiều như thế nhưng vẫn không làm xoay chuyển được hắn. Phải chăng cậu yêu hắn là sai?. Còn nhớ lần đầu tiên cậu cùng Vương Nguyên đến nhà Thiên Tỉ chơi, mở cửa đón Vương Nguyên và cậu là một nụ cười với hai đồng điếu. Giây phút đó cậu như đã trúng tiếng sét ái tình của hắn, lâu ngày về sau cậu thích hắn nhiều hơn, nhưng cậu chẳng đủ can đảm để thổ lộ, đần dần tình cảm của cậu đối với hắn cậu không tài nào thoát ra được, khi đó cậu quyết định sẽ thổ lộ với hắn. Nhẹ nhàng thổ lộ với hắn, nhưng câu trả lời cậu nhận được như một vết dao cứa vào trái tim cậu: "Xin lỗi, người tôi yêu là Vương Nguyên"
Cậu cảm thấy thực sự nực cười tất cả mọi người chỉ có thể yêu thương và che chở cho Vương Nguyên, còn Lưu Chí Hoành cậu không đáng được trân trọng, rốt cuộc có ai hiểu cho nỗi khốn khổ trong lòng cậu không chứ. Ngồi gục xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài, Chí Hoành yếu đuối lắm, không mạnh mẽ như mọi người thấy đâu.
"Vương Nguyên, tại sao cậu lại biến mất, cậu mau trở về giải thích rõ ràng mọi chuyện đi, trên thế giới này, chỉ duy nhất có mình cậu hiểu và bảo vệ cho Chí Hoành tớ thôi". Những tiếng nấc cứ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo này, bỗng chuông điện thoại Chí Hoành rung liên hồi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu nghe điên thoại
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
"Chí Hoành là tớ đây"
"Vương Nguyên cậu đang ở đâu, tại sao lại bỏ đi, mau nói cho tớ biết đi"
"Xin lỗi Chí Hoành tớ không còn cách nào khác. Cậu nghe tớ nói này trong não tớ hiện đang có một khối u ác tính, tớ phải đến Bắc Kinh để điều trị, không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng tớ hứa sẽ quay về tìm cậu. Cậu nhất định không được kể cho ai nghe, Tuấn Khải và Thiên Tỉ càng không được kể. Sau khi an toàn, tớ sẽ gọi lại cho cậu, cậu tuyệt đối phải gĩư bí mật cho tớ... tút...tút...". Sau khi nói rõ mọi chuyện và dặn dò Chí Hoành xong Vương Nguyên nhanh chóng tắt máy
"Alo... Vương Nguyên.. Vương Nguyên". Chí Hoành như gào lên trong điện thoại, cố gắng gọi lại nhìêu lần cho Vương Nguyên nhưng không gọi được
Chí Hoành ngã quỵ xuống nền nhà khóc nức nở
"Vương Nguyên cậu tại sao lại ngốc như vậy chứ, ở đây còn có bao người lo lắng cho cậu, tại sao cậu lại chọn cách bỏ đi, cậu đi như vậy Chí Hoành tớ phải làm sao, lỡ một ngày nào đó Túân Khải và Thiên Tỉ biết hết mọi việc, biết luôn cả việc tớ giúp cậu giấu họ, thì tớ biết phải làm sao" Những tiếng khóc ngày một lớn hơn Chí Hoành cứ gào thét như một người điên.
Đã ba tháng trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn không tài nào tìm ra được Vương Nguyên, anh dường như trở thành một con người khác chẳng còn xem ai ra gì cả.
"Vương Nguyên, em trốn kĩ thật" Vương Tuấn Khải gần như tuyệt vọng không quan tâm đến những việc khác suốt ngày anh chỉ làm bạn với rượu và thuốc lá, ban đem không ngủ được thì dùng những loại thuốc ngủ cực mạnh để giải tỏa tâm hồn. Ngay cả đến ba mẹ của anh cũng không giúp gì được, Vương Nguyên ra đi họ cũng đau lòng không kém, trách cậu tại sao có thể nhẫn tâm bỏ đi như thế.
"Vương Nguyên.. ức ức... em ở đâu.. ức... mau nói cho anh biết" Cả người anh cứ lảo đảo qua lại, chuyện này đã quá bình thường với mọi người xung quanh anh, một ngày không có rượu nhất định anh sẽ khó chịu, bực tức trong người. Hiện tại lúc này anh cần rượu hơn bao gìơ hết, uống noa vào anh sẽ thôi không suy nghĩ về cậu. Loạng choạng bước ra khỏi quán bar anh cũng không biết nên đi đâu, anh thực sự là rất nhớ cậu.
"Tuấn Khải"
"Vương Nguyên phải em không... ức ức... chính em rồi". Nói xong anh lao vào ôm chầm lấy người trước mặt
"VƯƠNG TUẤN KHẢI.. em là Chí Hoành không phải Vương Nguyên của anh. Mau nói cho em biết Thiên Tỉ có ở đây không?" Gỡ tay Tuấn Khải ra Chí Hoành nhanh chóng trả lời
"À thì ra là Chí Hoành.. anh xin lỗi... ức.. ức Thiên Tỉ hắn ở trong kia kià... em mau kêu người tìm Vương Nguyên giúp anh đi... ức ức..."
"TUẤN KHẢI ANH CÓ THỂ TỈNH LẠI GIÚP EM ĐƯỢC KHÔNG!!! Anh như thế này Vương Nguyên sẽ quay về bên anh chăng. Hãy tỉnh táo để suy nghĩ mọi sự việc, cậu ấy có lý do của mình. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì cả đời này đừng mong tìm được Vương Nguyên". Chí Hoành cố lay mạnh anh để cho anh tỉnh táo
Câu nói của Chí Hoành như thức tỉnh được anh
"Chí Hoành em nói đúng, Vương Nguyên bỏ đi chắc chắn là có lý do của em ấy anh ở lại tại sao không dùng sức của mình để chờ chứ. Từ bây giờ anh phải tỉnh táo phải tập tính kiên nhẫn để chờ em ấy, một năm hay một đời anh vẫn sẽ chờ em ấy. VƯƠNG NGUYÊN - EM NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ VỀ BÊN ANH".