Sáng hôm nay, Chí Hoành tỉnh dậy thì vẫn chưa thấy Vương Nguyên đến thăm nên đi bộ ra khuôn viên tịnh dưỡng, cậu suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nên giải quyết làm sao để không tổn thương cho cả bốn người, trách ông trời thật quá nhẫn tâm khi tạo ra một bi kịch khó gỡ đến như vậy. Nếu hiện tại cậu ngoan cố giúp Vương Nguyên đến bên Vương Tuấn Khải thì Thiên Tỉ sẽ thế nào, còn nếu đi ngược lại thì ra sao, hiện tại cậu rối bời không thôi. Buông cũng không được mà cầm lên cũng không xong. Thở dài ngao ngán tình cảnh này thật là trớ trêu
Đi một hồi, cậu cảm thấy mệt trong người nên quay trở lại phòng, dù sao cũng phải về nằm sớm nếu để Vương Nguyên đến mà không thấy sẽ lại lo lắng, cậu không muốn Vương Nguyên sợ tới phát khóc đâu. Trên đời này ngoài Vương Nguyên ra thì chả ai yêu thương và chở che cho câu cả. Vừa mới bước vào phòng Chí Hoành đã giật mình khi thấy Thiên Tỉ đang ở đó, trong lòng vừa vui vừa lo, vui vì hắn cũng không đến nổi tệ bạc như vậy, lo là lát nữa chẳng may gặp Vương Nguyên thì sao, lúc ấy cậu phải giải thích như thế nào. Bảo đảm Vương Nguyên vẫn còn đang rất sợ chuyện ngày hôm ấy.
"Đang bệnh không lo ở đây tịnh dưỡng còn đi lung tung"
"Em chỉ là muốn hít thở không khí một chút". Nhận được sự quan tâm của hắn, cậu ấm cả lòng
"Thôi được rồi lên giường tôi có chuyện muốn hỏi"
"Dạ anh hỏi em điều gì?". Cậu cười với hắn
"Bốn năm trước Vương Nguyên tại sao lại bỏ đi? Và tại sao hiện giờ lại quên đi hết mọi kí ức chỉ duy nhất nhớ mình cậu?"
Khuôn mặt Chí Hoành nhất thời đông cứng, nụ cười cũng từ từ mất đi, thì ra hắn đến đây không phải vì lo lắng vì quan tâm cho cậu mà là vì muốn biết được sự thật của Vương Nguyên. Nói cậu nên vui hay buồn đây, hắn ta một chút cũng không lo lắng cậu, vậy mà ban nãy còn vì sự xuất hiện của hắn mà vui đến lạ thường như vậy. Chí Hoành ngu ngốc này rốt cuộc là đang chờ đợi gì từ hắn chứ. Nhưng bây giờ nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, cậu đã từng hứa với Nhất Lân rằng sẽ không tiết lộ một chút gì cho người khác biết, nhưng Thiên Tỉ như vậy, hỏi cậu nên giải thích ra làm sao. Nếu nói ra thì hắn sẽ làm đến chuyện gì, sẽ chia cắt tình cảm của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chăng. Tại sao cứ thích dồn ép Chí Hoành này vào bước đường cùng vậy.....
"Tôi hỏi cậu tại sao bốn năm trước Vương Nguyên lại bỏ đi và lại quên hết tất thảy kí ức? Mau nói cho tôi"
"Em...em.....em...."
"MAU NÓI". Hắn hét vào mặt cậu
"Em không biết hức hức.....không biết mà hức hức...". Chí Hoành bị tiếng hét của hắn làm cho hoảng sợ mà khóc nức nở
"Tôi còn chưa đánh cậu vậy mà đã khóc, còn muốn diễn trò yếu đuối như thế nào? Bây giờ có chịu nói cho tôi biết không? Dịch Dương Thiên Tỉ tôi không có kiên nhẫn với người nào đâu nhé"
"Em đã nói hức hức em không biết cái gì hết hức.....hức"
"CHÁT"
Chí Hoành thất kinh nhìn trân trân vào hắn, nước mắt cũng lăn dài, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, hắn mỗi lần hành hạ đều không nghĩ cảm xúc trong lòng của cậu. Nỗi đau nào cũng có giới hạn của nó, hà cớ gì mà hắn lại nhẫn tâm dày xéo mãi như vậy. Cho dù có khinh bỉ có ghét Chí Hoành này cay đắng đến mức nào nhưng cũng đừng sử dụng trò hành hạ này mãi chứ. Mỗi ngày đều sống trong nổi nhục nhã này cậu thật sự không còn sức chịu đựng nữa rồi. Thà một lần cầm dao mà giết chết còn hơn, dày vò thể xác này Thiên Tỉ hắn vui lắm sao. Thống khổ hắn không nhận thì trả cho Chí Hoành này hết sao, cậu cũng là con người, cũng biết đau biết khó chịu như thế nào chứ. Thiên Tỉ hắn tại sao chỉ biết ích kỉ cho riêng bản thân mình vậy chứ.
"Tôi đếm đến ba, một là nói hai là tôi sẽ giết chết cậu ngay tại đây"
"Em thật sự không biết hức hức....."
"Một"
"Thiên Tỉ anh hãy tin em có được không?"
"Hai"
"Có giết chết em thì mọi chuyện đều như vậy"
"Ba"
"Thật sự em không biết"
"Sức chịu đựng tôi có giới hạn". Nói rồi hắn đập bể ly thủy tinh trên bàn "XOẢNG.. hiện tại đừng trách tôi vô tình"
"Đừng mà đừng mà Thiên Tỉ a..a..a..a.."
Đau – đau lắm vết thương hắn gây ra không đau bằng vết thương hiện tại trong lòng của cậu. Tại sao – nhất định phải hành hạ chà đạp lên thể xác này thì hắn mới hả dạ phải không. Máu trên tay không ngừng tuôn ra xối xả, hắn tại sao lại ích kỉ như vậy, hắn chỉ biết nghĩ riêng cho mình vậy còn nỗi đau, nỗi dày vò trong tâm hồn của cậu, ai sẽ hiểu thấu đây. Đôi mắt hắn nhìn cậu hiện tại chỉ còn là một sự khinh bỉ, một sự căm ghét đến tột cùng, cậu muốn mở miệng hỏi hắn nhưng chẳng cất thành lời.
"Chí....Hoành......Thiên...Tỉ....."
Cả hai giật mình vội vàng quay lại nhìn thấy Vương Nguyên và Nhất Lân đang bàng hoàng đứng ở cửa. Chí Hoành nhất thời không biết nên giải quyết ra làm sao, môi mấp máy không nên lời. Trong lòng thầm trách tại sao Vương Nguyên sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, đường đường ngay lúc ẩu đả này. Cậu hiện tại đang khổ sở với Thiên Tỉ, giờ thêm Vương Nguyên, cậu không biết nên làm sao. Ông trời muốn hành hạ cậu đến bao giờ thì mới hết đây.
"Anh làm gì Chí Hoành vậy hả?". Vương Nguyên hét lên
"Đừng hiểu lầm, lúc nãy Chí Hoành làm rớt cái ly vô tình trúng vào mảnh thủy tinh anh nhất thời kinh động nên chưa làm được gì". Thiên Tỉ nhanh miệng lên tiếng
Cả người cậu vì câu nói ấy của hắn mà khó chịu đau lòng không thôi, ngay trước mặt Vương Nguyên thì nói đen thành trắng. Cả người cậu run lên hắn quả thật rất đáng sợ dám nói như vậy với Vương Nguyên, cậu quả thực không ngờ con người mà mình yêu bấy lâu nay trước mặt người khác lại ôn nhu đến vậy, nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài trên má, xót thương cho số phận của mình. Sẵn sàng hi sinh vì hắn, bỏ cả mạng cũng vì hắn, vậy mà đổi lại người hắn yêu thương không phải cậu. Phải làm cách nào thì Thiên Tỉ mới nhận ra tấm chân tình này đây.
"Có phải như vậy không Chí Hoành?". Vương Nguyên run run đi đến gần cậu
"Tớ.....tớ....đừng hiểu lầm Thiên Tỉ là do tớ bất cẩn thôi"
"
Vương Nguyên ngàn vạn lần Chí Hoành này xin lỗi cậu vì tình yêu này đành phải bất chấp tất cả vậy" "Cậu thật là làm tớ hoảng hốt không thôi, mau mau đi đến bác sĩ để lấy vết thương ra nào"
"Rồi rồi tớ đi mà"
Chí Hoành nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu để lấy mãnh vỡ thủy tinh ra. Vết thương cũ chưa lành lại chồng chéo thêm vết thương mới quả thực cậu chịu không nổi. Nó đau lắm những vết rách trên tay hiện giờ nhìn khó coi đến mức nào. Đôi tay trắng trẻo mịn màng một thời giờ chỉ còn những vết sẹo những vết thương to nhỏ. Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống cậu cắn chặt môi đến bật máu. Ngần ấy năm cậu chịu thiệt thòi là quá đủ rồi nhưng tại sao ông trời mãi cứ hành hạ như vậy. Nhìn hắn ta ôn nhu nói chuyện với Vương Nguyên mà lòng cậu không ngừng rỉ máu. Giá như hắn cũng đối xử với mình như vậy thì tốt biết mấy. Ước thì mãi ước thôi, Chí Hoành lắc đầu rồi cười cay đắng, có lẽ suốt đời cũng chẳng có cơ hội ấy rồi.
Sau một hồi rửa và sát trùng vết thương băng bó cẩn thận Chí Hoành được trở về lại phòng. Trên đường về cậu cứ chăm chú nhìn cử chỉ của Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên. Nếu như hắn ta biết được sự thật có khi nào sẽ ngăn cản tất cả mọi thứ sẽ tiêu diệt cả Vương Tuấn Khải không. Nhưng Chí Hoành cậu hiểu rõ một con người có tính chiếm hữu cao như hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cơ mà cậu phải đối đầu làm sao, giúp cho Vương Nguyên quay trở về bên ai đây. Cái khó khăn nhất nằm ở ngay đây.
"Chí Hoành cậu mau vào giường nghỉ ngơi đi"
"Không sao đâu. Tớ ổn mà cậu yên tâm đi Vương Nguyên"
"Đúng rồi đấy Chí Hoành em mau nghỉ ngơi đi, để Vương Nguyên lo lắng hoài, em nỡ sao? Thôi anh có công chuyện phải đi trước khi nào rảnh sẽ đến thăm em. Vương Nguyên anh đi trước nhé"
"Dạ anh đi cẩn thận nhé"
Hiện tại nên nói Chí Hoành này có cảm giác như thế nào đây. Khi nãy còn muốn giết chết vậy mà có mặt Vương Nguyên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy. Nực cười – Thiên Tỉ hắn rốt cuộc là muốn giở đến thủ đoạn nào nữa đây. Đối với Chí Hoành này chẳng lẽ một chút cảm động cũng không có, bên cạnh hắn không lẽ duy nhất chỉ có mỗi một hình bóng của Vương Nguyên thôi sao. Nhưng nếu cậu kể cho Vương Nguyên nghe tất cả sự thật về hắn có khi nào cớ sự sẽ theo một hướng khác không. Đau đầu – quả thực tại sao lại bắt cậu giải một bài toán khó khăn đến như vậy.
"Chí Hoành này"
"Sao chứ?"
"Tớ có chuyện muốn hỏi"
"Ừm chuyện gì?"
"Cậu bị Vương Tuấn Khải gì đó ngược đãi sao?"
Tất cả im lặng cậu cũng không thể trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, chỉ biết giương đôi mắt nhìn. Vương Nguyên bị làm sao vậy tại sao lại hồ đồ nói cậu bị Vương Tuấn Khải ngược đãi. Có phải Thiên Tỉ đã nói bậy bạ gì với cậu không. Hay là ai đó đã nói sai tất cả sự thật như vậy. Nhưng nếu hiện tại cậu nói rằng người ngược đãi cậu là Thiên Tỉ thì Vương Nguyên sẽ như thế nào. Cơ mà nếu nói sai rằng chính là Vương Tuấn Khải, không phải cậu đang chính tay chia cách Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải sao. Trời ạ – sao tất cả mọi chuyện đều dồn hết lên người cậu cơ chứ. Sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn mà.
"Chí Hoành... Chí Hoành"
"Ân...cậu"
"Tớ muốn biết có phải Vương Tuấn Khải ngược đãi cậu không?"
"Ai nói cậu như vậy?"
"Không ai nói cả .....tớ tự biết, cậu mau nói cho tớ sự thật tớ nhất định sẽ tìm công lý cho cậu không để cái tên ác ôn đấy hành hạ cậu nữa đâu"
"Vương Nguyên nghe tớ nói không ai ngược đãi tớ cả, chẳng có ai muốn uy hiếp tớ hết, nên cậu đừng suy nghĩ bậy bạ như vậy có được không. Tin tớ đi"
"Nhưng mà...."
"Thôi tớ mệt rồi cậu có thể về, ngày mai hãy lên thăm tớ"
Nói rồi Chí Hoành nằm xuống quay mặt vào trong tường, không dám đối mặt với Vương Nguyên. Sợ cậu ấy thấy được những giọt nước mắt tủi thân của mình. Vì ai mà Chí Hoành này bị ngược đãi, vì ai mà cậu bị người đó khinh ghét đến như vậy. Không phải là không muốn giải thích rõ ràng với Vương Nguyên, mà chính là cậu sợ sẽ khơi dậy nỗi đau của mình. Trong lòng thầm biết chắc Vương Nguyên sẽ không tin những gì mình nói, sẽ nghĩ xấu về Vương Tuấn Khải. Nhưng hiện tại cứ để mặc mọi thứ đi cậu mệt mỏi lắm rồi không đủ sức gồng hết tất cả nữa đâu, cho cậu một chút thời gian suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện đi. Nhất định sẽ có một ngày thông suốt mà.