Vương Nguyên có cảm giác bản thân mình rất kiên trì. Mỗi ngày không ngừng nổ lực hi vọng, mong muốn một ngày quay trở về. Ý thức của cậu trỗi dậy rất nhiều, cậu thật muốn tỉnh. Cậu không muốn ngủ mãi nữa. Cậu thật rất nhớ bọn họ, nhớ cuộc sống vui vẻ trước đây. Cậu không thể mãi bị giam vùi trong bóng tối. Cậu cần phải đấu tranh, phải giành lại sự sống cho riêng mình, không thể ngồi lì mãi ở đây. Vương Nguyên cậu cần phải chạy thật xa, thật lâu, chạy đến khi nào thấy ánh sáng mà thôi. Đôi chân vô thức bước về phía trước, cậu cũng nhanh chóng tiến đi. Càng chạy càng không thấy lối thoát, không thể, Vương Nguyên cậu không thể chôn vùi cuộc sống của mình như vậy. Nhất định sẽ có thể chạy ra, nhất định cậu sẽ tỉnh lại. Vương Tuấn Khải – chờ em
"Vương Nguyên." "Ai?" . Vương Nguyên bị tiếng nói làm cho sợ hãi, không thể đừng bắt cậu lại mà
"Con thật sự rất muốn quay trở về nơi đó?" "Đúng...tôi không muốn ở lại nữa, tôi muốn quay về, còn rất nhiều người đang chờ đợi tôi. Vương Tuấn Khải anh ấy đang mong muốn tôi trở về, xin các người buông tha cho tôi đi." "Ta thật không biết nên nói như thế nào, Vương Nguyên là con quyết định quay trở về, ta không ép không giam lỏng con nữa. Nhớ kĩ sau này nếu có mệnh hệ gì đừng bao giờ hối hận." "Nhất định sẽ không." Lời nói vừa chấm dứt, Vương Nguyên chói mắt với thứ ánh sáng xuất hiện quá đỗi bất ngờ. Cậu nheo mắt lại, tay với đến, đôi chân từng bước nhích gần về phía ấy. Càng đi, càng đến gần với điểm ánh sáng cần mong muốn. BỖNG..
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Giật mình, Vương Nguyên mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu cậu thật không thích nghi được. Nhìn xung quanh, mọi thứ sao thật quen thuộc. Đưa đôi tay từ từ chạm nhẹ đến chiếc giường, Vương Nguyên bỗng nở nụ cười. Thật sự cậu tỉnh rồi, Vương Nguyên cậu đã tỉnh lại rồi, cậu sẽ nhìn thấy được mọi người, sẽ được nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má, suốt thời gian này, cậu đã kiên cường rất nhiều. Kì tích đã xảy ra, cậu đã tỉnh rồi, cậu thật hạnh phúc....
Cảm nhận cơ thể mình thật mệt mỏi, Vương Nguyên cẩn thận từ từ nhích ngồi dậy. Đã lâu không hoạt động cả cơ thể như không phải là của mình nữa rồi. Từng chút từng chút một ngồi dậy, cậu nhìn ngó mọi thứ. Sao không có ai vậy, cậu nhớ rất rõ trong lúc hôn mê, lúc nào cũng nghe có tiếng người. Đặc biệt là tiếng của Vương Tuấn Khải mà. Sao khi tỉnh lại, không ai xuất hiện hết, chẳng lẽ mọi thứ là mơ sao.
"Vương Nguyên. Tớ nhớ cậu"
Cậu còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ đã nghe tiếng ai đó gọi mình rồi nhanh như chớp lao lại, ôm chặt lấy cậu. Đến khi nhận ra người đó Lưu Chí Hoành, trong lòng cậu một trận hạnh phúc.
"Vương Nguyên huhu hỗn đản tại sao bây giờ mới tỉnh lại hả? Huhu có biết tớ thật nhớ cậu không?Huhu tớ ghét cậu quá, đồ hỗn đản huhu"
"Xin lỗi thật sự xin lỗi cậu mà, đừng giận tớ nữa, tớ đã tỉnh lại rồi đây mà"
XOẢNG...
Vương Nguyên và Chí Hoành đang ôm nhau, bất chợt nghe tiếng đổ vỡ. Cậu ngước mắt nhìn, Vương Tuấn Khải anh ấy đang đứng đó nhìn cậu. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cậu đổ vỡ. Thì ra mọi thứ là thật, anh chăm sóc cho cậu là thật không phải mơ. Dường như mọi thứ bây giờ trở về quỹ đạo cũ. Cậu có thể đường hoàng mà ở cạnh anh. Buông Chí Hoành ra, Vương Tuấn Khải chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu, chỉ sợ buông ra mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển.
"Vương Tuấn Khải, em nhớ anh".Vương Nguyên ôm chầm lấy anh, cả hai người gắn chặt với nhau, sợ lắm buông ra mọi thứ sẽ mất hết cả.
"Vương Nguyên....em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Anh nhớ em thật sự rất nhớ em, Vương Nguyên anh nhớ em nhiều."
"Hoành Hoành em xem, bọn họ ôm nhau hạnh phúc như thế nào, anh cũng muốn aaa"
"Im mồm cho tôi, anh mà lạng quạng tôi thiến anh ngay tại không gian này"
Dịch Dương Thiên Tỉ – muốn theo đuổi lại Lưu Chí Hoành hả? Nằm mơ đi.
Ngay chiều hôm ấy, sau khi Chí Hoành bịn rịn không muốn về bị Thiên Tỉ lôi kéo đi, thì Vương Nguyên lại nhận được thêm một cặp bài trùng nữa. Biết tin cậu tỉnh lại, Nhất Lân và Đình Tín nhanh chóng tức tốc chạy lên bệnh viện thăm hỏi cậu. Sáng nay mới tỉnh, sức khỏe thật sự còn rất yếu, chưa kể cậu cũng chưa ăn gì. Vậy mà bị bọn họ hỏi han đủ điều, còn bị Đình Tín mắng cho một trận. Đến mức cậu phải nhìn Nhất Lân với ánh mắt cầu cứu, bây giờ bọn họ không về, Vương Nguyên nhất định sẽ mệt đến chết. Có thể không, trả lại chút riêng tư cho cậu và Vương Tuấn Khải,cậu thật rất muốn như vậy mà.
"Đính Tín em đừng nháo nữa. Vương Nguyên vừa mới tỉnh lại cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi. Chiều mai anh lại đưa em đi nha"
"Em còn chưa trò chuyện đủ mà. Sao lại bắt em đi về chứ...Vương Nguyên cậu nỡ đuổi tớ về sao?"
"Tớ.....tớ"
"Đình Tín, xin lỗi nhưng mà Vương Nguyên mới tỉnh lại nên không thể trò chuyện lâu được. Sáng cậu quay lại cũng được mà"
"Haizz thôi được rồi vì hai người tôi chịu thiệt một chút. Vương Nguyên tớ về nha, cậu cẩn thận có chuyện gì thì gọi điện cho tớ. Sáng mai lại lên thăm cậu. Tạm biệt."
"Tạm biệt Đình Tín"
Sau khi Nhất Lân và Đình Tín về, Vương Nguyên mệt mỏi nằm xuống giường bệnh. Tự dưng bây giờ cảm thấy xấu hổ làm sao. Biết rằng trước đây là do hiểu lầm, mọi chuyện đều đã giải quyết hết rồi. Nhưng bây giờ chỉ có hai người đối mặt với nhau, khó xử lắm. Nửa muốn bình thương như ban nãy, nửa ngại ngùng, cậu cứ tự dằn vặt bản thân mình.
"Vương Nguyên"
"Hả ..ân làm sao?"
"Ăn cháo đi xong rồi ngủ một giấc, sáng giờ em cũng mệt lắm rồi"
"Vương Tuấn Khải.....anh đi đâu vậy?"
"Anh đến bác sĩ hỏi han cho em, ngoan ăn rồi nghỉ ngơi nhé"
Vương Tuấn Khải lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng đó mà lòng chợt đau. Có phải anh cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với cậu. Sáng nay, Vương Tuấn Khải chỉ duy nhất nói một câu đó thôi. Đến tận bây giờ, thì chỉ im im lặng lặng che chở cho cậu. Vương Nguyên hiểu, sau bao nhiêu chuyện muốn bình thường cũng khó lắm. Ăn cháo xong xuôi, cậu nằm xuống giường suy nghĩ đến chuyện của mình. Liệu cậu có nên chủ động. Giải bày cho anh biết rằng, cậu tha thứ lâu lắm cho anh rồi không. Rối quá, bây giờ biết làm sao đây. Đem cả suy nghĩ mệt nhoài ấy, Vương Nguyên trôi vào giấc ngủ bình yên.
CẠCH – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa vào phòng bệnh. Nãy giờ anh có đi đâu, chỉ là nói dối thôi. Anh cảm nhận thấy mọi thứ thật quá đến mức anh sợ, sợ rằng nó chỉ là mơ. Anh không biết bản thân nên đối mặt với cậu ra sao. Không biết nên giải thích nên nói kiểu gì. Liệu, cậu cho phép tha thứ cho anh chưa. Cái ôm sáng nay, có phải là câu trả lời chăng, Vương Tuấn Khải thật rất rối. Sau bao sóng gió, anh không dám nhận rằng mình sẽ bình yên ở bên cạnh Vương Nguyên. Ông trời ơi. Liệu ông có trêu đùa anh hay không. Đi đến giường bệnh cậu, chỉn lại góc chăn. Anh gạt mấy tóc con của cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Vương Nguyên – chờ anh... yêu em"
Tình cảm xuất phát từ ban đầu – yêu cũng từ ban đầu – đến phút cuối cũng sẽ là ban đầu... Một tháng sau
Hôm nay, Chí Hoành có hẹn gặp mặt Vũ Hàng, không biết anh có chuyện gì nữa. Ban đầu cũng không muốn đi nhưng mà suy nghĩ lại nên đành thôi. À mà cả tuần nay, cái tên ốc nhồi Dịch Dương Thiên Tỉ không có đến kiếm. Làm Chí Hoành lúc thì bực lúc thì vui như mở hội. Mà thôi dẹp hắn sang một bên quan tâm làm gì cho mệt óc. Nhắc đến là muốn chửi thề thêm thôi, khoác áo vào Chí Hoành đóng cửa rồi đến chỗ hẹn. Vừa mới đến đã thấy Vũ Hàng khua tay ra hiệu, cậu cười rồi đi lại
"Đợi em có lâu không?"
"Không lâu lắm. Nào ngồi đi anh có chuyện muốn nói với em."
"Sao, chuyện gì?"
"Ngày mai anh, Mẫn Nhi và cả ba nữa sẽ chuyển sang Anh định cư. Hôm nay đến gặp em để chào tạm biệt lần cuối."
"Anh....đi thật sao?"
"Ừa sáng mai sẽ đi. Chí Hoành, em có thể hay không gọi điện cho ba chào hỏi ông ấy. Ba thật sự rất nhớ em."
"Em....em.....cho em mượn điện thoại của anh đi"
Nhận lấy điện thoại trong tay Vũ Hàng, Chí Hoành thấy mình run lên từng hồi. Chưa từng nghỉ đến tình huống như vậy. Ông ta không thể ngày mai đi được, cậu thật không nói nên lời. Trái tim có gì đó nhói nhói, thật không thể gặp mặt nhau nữa sao. Liệu bây giờ nói ra có muộn màng quá không. Áp điện thoại lên tai, cả người lo lắng không ngừng. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc lên
"Alo....Vũ Hàng hả con? Gọi ba có chuyện gì, không mau về nhà chuẩn bị sáng bay rồi"
"Xin lỗi con Chí Hoành đây"
"Chí Hoành ....con....."
"Ngày mai ông đi sao?"
"Ừa....ngày mai gia đình ba sẽ định cư ở Anh. Chí Hoành con đi cùng ba không?"
"Tôi....tôi xin lỗi...."
"Không sao ba hiểu mà, Chí Hoành ở lại phải biết chăm sóc cho bản thân nhé. Nếu lúc nào mệt mỏi gọi điện cho ba, ba sẽ rước con sang đây..."
"Tôi......"
"Chí Hoành tha thứ cho ba được không?"
"Tha thứ......"
"Chí Hoành cảm ơn con...thật sự cám ơn con."
"Ông...ông....ba...ba đi mạnh khỏe"
"Chí Hoành.......ba vui thật sự rất vui. Cám ơn con, con trai của ba"
Nhanh chóng tắt máy, cậu trả điện thoại lại cho Vũ Hàng. Mỉm cười nhìn anh, lòng nhẹ nhàng hẳn lên. Chí Hoành cậu đã làm được rồi, đã tha thứ cho ông rồi. Mẹ trên trời nhất định sẽ rất hạnh phúc. Mọi đau khổ buồn bực cứ xua tan hết đi. Trời cũng không còn sớm, Chí Hoành đứng dậy chào Vũ Hàng rồi đi về.
"Anh đi mạnh khỏe, ổn định thì gọi cho em nhé. Tạm biệt anh...."
"Tạm biệt em Chí Hoành. Anh sẽ nhớ em"
Bước ra khỏi cửa tiệm, Chí Hoành thanh thản đi trên con phố. Mọi thứ bây giờ sẽ thay đổi, cuộc sống mới sẽ được bắt đầu. Bỏ lại mọi đau khổ, cậu sẽ sống tốt. Điện thoại trong túi áo rung lớn, Chí Hoành nhìn màn hình khi thấy dòng chữ Thiên Tỉ. Cả người có loại cảm giác khác lạ.
"Alo gọi cái gì?"
"Chí Hoành"
"Hả...bị gì vậy?"
"Nghe anh nói, xin lỗi em thời gian trước đây đã làm cho em đau lòng nhiều đến cỡ nào. Đến khi nhận ra rồi thấy mới thấy hối hận. Anh biết mình đã làm sai, đã làm em khóc nhiều như thế nào. Nhưng Chí Hoành, em có thể hay không tha thứ cho anh một lần. Tha thứ cho lỗi lầm trước đây của anh. Cho anh một cơ hội chấp nhận anh, cho anh chăm sóc em, bảo vệ em suốt cuộc đời này. Chí Hoành anh yêu em. Quay lại nhìn anh đi."
"Thiên Tỉ......" Chí Hoành chạy nhanh đến hắn."tha thứ....em tha thứ...em bỏ hết....em cần anh...chỉ mình anh thôi...."
"Chí Hoành.....cám ơn em.Chúng ta mãi hạnh phúc về sau....."
Đau khổ sẽ có thể tan mất, chúng ta nhất định sẽ bù trừ cho nhau. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sóng gió trước đây. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành nhất định sẽ thật hạnh phúc.... Còn Vương Nguyên thì đang ủ rũ buồn rười rượi ở phòng bệnh. Sáng mai là cậu được xuất viện rồi, cho nên hạnh phúc lắm. À mà còn một chuyện vui mà cậu quên kể. Mắt cậu đã nhìn lại bình thường được rồi. Bác sĩ bảo cậu là trường hợp hiếm có, thật sự là kì tích mà. Vương Nguyên vui lắm từ nay có thể cùng Vương Tuấn Khải vui vẻ đi chơi đêm mà không lo ngại nữa rồi. Nhưng mà nãy giờ Vương Tuấn Khải đi đâu mà chưa thấy về nữa. Cậu nhớ anh lắm.Một tháng nay trôi qua,cậu đã chủ động bắt chuyện với anh, cùng anh từ từ quay về điểm xuất phát. Cậu biết mọi thứ sẽ rất khó nhưng cậu tin mọi chuyện sẽ êm đềm như xưa. Lăn qua lăn lại, cậu lại hờn dỗi rồi. Vương Tuấn Khải đi đâu mãi chưa về nữa. Đồ đáng ghét, lát nữa quay lại đây cậu sẽ không thèm nói chuyện nữa đâu. Đang nằm trên giường, thì chiếc điện thoại trên bàn rung lớn. Cái đó không phải của anh sao. Ai gọi vậy, Vương Nguyên bản tính tò mò nên nhấn nút nghe.
"Ai thế?"
"Vương Nguyên"
"Tuấn Khải......sao lại gọi điện?"
"Em có thể lên sân thượng không?"
"Anh đang ở trên đấy sao?"
"Ân..em mau lên nhé mà khoác áo vào trời đang lạnh đấy. Anh tắt máy đây...."
Vương Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo Vương Tuấn Khải. Khoác áo vào rồi từ từ bước lên sân thượng. Trong lòng cậu có gì đó nhốn nháo lắm, anh đang tính gì đây. Nhanh chóng, cậu đã đi đến sân thượng, nhưng mà cậu không thấy anh đâu. Chỉ thấy một cái máy chiếu to đùng, một cái xích đu. Và một bó hoa thật to, Vương Nguyên không tài nào hiểu được những gì anh đang làm.
"Tuấn Khải...anh đang ở đâu....có nghe em nói không....mau ra đây đi. Đừng đùa nữa, em sợ..."
PHỤT... Vương Nguyên giật mình. Chiếc máy chiếu từ từ xuất hiện hình ảnh của Vương Tuấn khải. Anh nhìn cậu cười, phút chốc mọi thứ dần tan biến chỉ còn riêng cậu và anh mà thôi.
"Vương Nguyên"
"Em có nghe anh nói không? Hì, anh thật rất ngại khi quay lại clip này nhưng mà anh không đủ can đảm để đứng trước mặt em. Anh nhát lắm, không đủ để nói chuyện với em đâu. Vương Nguyên – anh biết suốt ba năm nay, em đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Em đã phải kiên cường đứng dậy như thế nào. Đã phải tự thân một mình ở đất khách mà chữa bệnh. Vương Nguyên – anh xin lỗi. Đã không hiểu cho em, còn dày vò gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm cho em. Làm em đau hết lần này đến lần khác. Làm trái tim em bị tổn thương rất nhiều. Có biết không, suốt thời gian chăm sóc em. Anh thật sự mới nhận ra, nếu mất em có thể anh sẽ không sống vui vẻ được. Vương Nguyên – em có lẽ là một phần rất quan trọng đối với anh. Là người mà anh phải chăm sóc và bảo vệ suốt đời. Vương Nguyên – tha thứ cho anh một lần nhé. Đừng khóc, anh sẽ rất đau...ngoan đừng khóc. Vương Nguyên – anh muốn..."
"Anh yêu em". Vương Tuấn Khải từ đâu ôm lấy cậu từ đằng sau.
Vương Nguyên cảm động lắm, cậu biết cậu hiểu mọi chuyện anh làm đều xuất phát từ lòng yêu thương của anh. cậu vui lắm, mọi chuyện trước đây cậu không quan tâm nữa. Nó là quá khứ rồi, chúng ta chỉ cần nhìn hiện tại thật tốt mà thôi, cậu quay lại ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Hít hà mùi hương quen thuộc này...... cậu thật rất nhớ.
"Ngoan...nín đi...đừng khóc nữa....."
"Hức....hức...Vương Tuấn Khải....hức...hức....em tha thứ...em không cần ai ngoài anh....hức hức......"
"Ngoan .....Vương Nguyên nhìn anh.." Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên. "về sau mãi mãi cũng không buông tay em. Vương Nguyên anh yêu em"
"Vương Tuấn Khải em cũng yêu anh"
Ở đó có hai đôi môi tìm lấy nhau, bao lâu rồi họ không được trải dài trong dư vị hạnh phúc này. Có lẽ giây phút này đây chính là cảm xúc dẫn dắt mọi thứ sau này. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên – cuộc đời này là của nhau....
"Vương Nguyên chúng ta quay về bên nhau nhé..."
"Vương Tuấn Khải quay về bên nhau"
------Hoàn------