Chúng ta từng là gì của nhau? Một loại hình bóng Một loại sự tình khó gọi tên Hai cá thể Liệu sẽ thế nào... Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cho dù là tối hay sáng Vương Nguyên vẫn cứ ngu ngu ngốc ngốc ngồi ở cạnh giường. Nước mắt cứ vô thức rơi xuống, những giọt nước mắt tủi nhục, những loại thống khổ không biết giải bày ra sao. Mặt mày ngờ nghệch, miệng lẩm bẩm "không phải không phải". Rốt cuộc, Vương Tuấn Khải bị gì tại sao nhẫn tâm làm chuyện bỉ ổi đó đối với cậu chứ. Rõ ràng anh và cậu chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng sao lúc nào anh cũng cố gắng phải ép cậu làm những điều không thể cho bản thân mình chứ. Chẳng lẽ người yêu của Vương Tuấn Khải rất giống cậu sao, để rồi anh lấy cậu ra làm vật thay thế mà hành hạ.
Cứ nghĩ rằng quay về đây, sống một mình bình bình lặng lặng. Ấy thế mà từ khi gặp được Vương Tuấn Khải. Cuộc sống của cậu biến đổi chóng mặt, chính anh là người làm cậu phải mệt mỏi với mọi thứ. Liệu rằng, cậu kể chuyện này cho bọn họ nghe mọi việc sẽ ra sao. Cảm giác, cảm xúc trong lòng Vương Nguyên rốt cuộc là cái gì. Không rõ ràng mơ mơ hồ hồ, ảo ảo. Nghĩ đến hình ảnh ban nãy, cậu không khỏi rùng mình. Nếu như Vương Tuấn Khải không dừng lại có thể cậu đã tủi nhục mà chết tại đây thôi. Bàn tay vô thức kéo chiếc chăn ôm sát vào người. Làm sao đây, nói hay không. Im lặng hay là bỏ đi khỏi nơi này. Nhưng còn Chí Hoành thì sao, còn Nhất Lân nữa, cậu ấy vì mình mới quay về đây. Trời ơi – bây giờ Vương Nguyên cậu phải giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào đây...
Chả biết bản thân cứ suy nghĩ đến chuyện ấy bao nhiêu lâu, chỉ đến khi ngẩng mặt nhìn đồng hồ. Cậu mới hoảng hốt đã gần năm giờ, nếu để Nhất Lân thấy được cảnh tượng thê thảm của mình hiện tại, cậu ấy nhất định sẽ giết chết Vương Tuấn Khải. Bật tung chăn, Vương Nguyên lao ra khỏi giường, nhưng đi được vài bước cậu giật mình. Chả phải hay sao, lại lo lắng cho tính mạng của Vương Tuấn Khải làm gì. Nếu để Nhất Lân thấy thì cậu có mất gì đâu. Nhưng sao lại kì lạ như vậy cơ chứ.. Mãi suy nghĩ, Vương Nguyên không biết mũi mình lại chảy máu từ lúc nào. Đến khi cảm nhận mũi ướt ướt mới đưa tay lên sờ thử. Lần này, cậu lại hốt hoảng nữa, sáng đến giờ cậu đã chảy máu nhiều quá rồi nhỉ. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa rửa chà chà sạch sẽ mọi thứ. Tát nước vào mặt mình, tỉnh táo tuyệt đối không được để bọn họ thấy tình cảnh thảm hại của cậu. Được rồi chuyện này là của riêng mình cậu – vậy tự giải quyết vậy. Ngước mắt nhìn mình trong gương, Vương Nguyên không khỏi xót xa. Liệu bản thân sẽ chịu đựng tình cảnh này được bao lâu.. Một ngày – một tuần – một tháng hay là suốt đời đây. Chiếc chuông cửa bên ngoài reo lên, Vương Nguyên giật mình vội lau mặt rồi bình thường ra mở cửa.
"Vương Nguyên aaa~~ tớ đến đón cậu về rồi đây.."
"Ân....đợi tớ một tí vào viết giấy nhắn cho Vương Tuấn Khải cái đã, mắc công bỏ đi lại phiền hà này nọ nữa"
"Vào nhanh đi rồi về nè"
Vương Nguyên quay vào trong đó cất lại mọi thứ ngăn nắp rồi viết một vài dòng ngắn. Bản thân cũng không hiểu sao mình lại có thể viết ra những dòng đó được. Xong xuôi mọi thứ cậu xách giỏ quay về với Nhất Lân. Cậu không biết chính những lời nói trong tờ giấy này đã làm Vương Tuấn Khải hiểu sai hoàn toàn. Đại loại là như thế này
"
Tôi về trước mọi chuyện của anh tôi đều sẽ nghe rõ tuyệt đối không nói ai biết. Nhưng làm ơn có thể hay không đừng gây phiền hà cho tôi nữa. Sự thật tôi chưa từng quen biết và có ý gì với anh cả. Chúng ta hãy dừng lại ở mức chủ nhân và người giúp việc mà thôi..." Về nhà Vương Nguyên không nói không rằng chạy thẳng vào phòng mình. Để lại một Lưu Nhất Lân ngu ngốc không hiểu sao cậu lại hành động như thế này. Ban nãy còn tính nhẹ nhàng nói ra sự thật đau lòng ấy nhưng hiện tại nên cất đi, một chút thôi, một ngày tốt nhất sẽ nói cho cậu ấy biết vậy. Vương Nguyên – liệu cậu sẽ thế nào khi biết được cái chuyện động trời ấy đây.......
Thả mình trên giường, Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại. Bản thân cậu sẽ còn chịu sự dày vò tổn thương này thêm lần nào nữa đây. Có thể mau hết hợp đồng hay không. Khi ấy cậu sẽ biến mất khỏi đất nước này, đi đến một nơi mà làm lại từ đầu. Những loại sự tình cậu cần phải bình tĩnh mà giải quyết thôi. Nhưng chính cậu cũng không thể ngờ đến rằng – sau này bản thân sẽ thảm hại đến đâu nữa..
———————————————–
Quay về thời điểm sau khi Vương Tuấn Khải rời bỏ khỏi nhà, anh cứ đi thẳng đến quán bar. Mặc cho cái giờ này nó còn chưa mở cửa nữa. Anh cảm thấy bản thân mình ngu ngốc làm sao. Bị cậu lừa dối bị cậu nhẫn tâm đạp đổ mọi thứ vẫn cố chấp đợi chờ cho bằng được. Vương Tuấn Khải hông tài nào hiểu nổi, cậu vì cái cớ gì lại không chịu nhận ra anh. Ban đầu anh có cho người đi tìm hiểu thêm một lần nữa. Lúc ấy chỉ biết thêm được chút thông tin, Lưu Nhất Lân – người đàn ông anh từng nghi ngờ là người yêu hiện tại của cậu chỉ là bạn mà thôi. Hắn ta có một vị hôn thê tên La Đình Tín. Ngoài những việc ấy ra, anh không tài nào biết thêm được gì nữa. Những sự việc trước đây, không cánh mà tự bốc hơi đi mất.
"Quý khách xin lỗi tiệm tôi buổi sáng không có mở cửa.."
"Nói với chủ ngươi Vương Tuấn Khải đến gặp có được hay không?"
"Ngài Vương thật xin lỗi tôi không để ý mời ngài vào bên trong phòng V.I.P"
Vương Tuấn Khải liếc xéo cậu ta một cái rồi ngang ngược bước vào trong. Chỉ cần nói cái tên của anh ra thôi bọn họ nhất định sẽ khiếp sợ mà. Chui vào trong phòng V.I.P, Vương Tuấn Khải ngả mình xuống chiếc sofa thoải mái. Mặt mày đăm chiêu suy nghĩ, Vương Nguyên rốt cuộc là có chuyện gì giấu anh chứ. Sao khi bên cạnh anh, cậu đều tạo ra khoảng cách còn không sẽ chẳng nói nhiều lời với anh. Vậy mà khi ở nhà lại cười nói vui vẻ đến như vậy.
Còn nhớ rõ cái hôm Vương Nguyên xuất viện, anh có đi theo cậu. Nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ mà anh bực bội khó chịu nhường nào. Sau đó còn biết cậu mời Chí Hoành và cả tên khốn Thiên Tỉ đến nhà ăn cơm. Vương Nguyên rõ ràng nhớ ra bọn họ, trò chuyện thân thiết như vậy. Thế mà bên cạnh anh thì luôn miệng nói mình không quen biết anh, luôn xem anh như vô hình vậy. Trong đầu Vương Nguyên, rốt cuộc muốn chấm dứt với anh nhanh đến như vậy à. Vương Tuấn Khải – anh có đối xử không tốt với cậu lần nào cơ chứ.
Khi nãy, anh chỉ muốn nhử Vương Nguyên mà thôi. Xem nếu như anh làm vậy cậu sẽ sợ hãi mà gọi tên anh một lần chứ. Bản thân anh biết làm vậy thật sự hơi quá đáng đối với cậu một chút. Nhưng nếu để Vương Nguyên gọi tên anh thì mọi chuyện sẽ không sao mà. Cơ mà mọi thứ lại không theo đúng kế hoạch của anh. Ngay cả cái tên trong miệng cậu thốt ra đều chả là anh. Một chút tự tôn trong lòng anh như đổ nát, mọi thứ diễn ra sau đó ngoài ý muốn của anh. Cảm giác khi chính tay mình tát thẳng vào mặt của Vương Nguyên, anh cũng đau lắm. Nhưng chính vì đau anh càng thấy hận cậu. Tại sao bỏ đi rồi, khi quay trở về lại hành động như thế. Xem anh như vô hình cơ chứ. Biết đến bao giờ, cậu mới thôi không hành hạ anh đây cơ chứ. Cầm ly rượu trên tay, Vương Tuấn Khải không có khả năng vui vẻ mà nhấp chúng.
"Này gọi tớ ra đây vào cái giờ sáng sớm để làm cái gì vậy?"
"Vũ Hàng đến rồi à, ngồi xuống uống với tớ đi.."
"Khùng hả cha, tớ bận gần chết rảnh rang đâu mà uống rượu với cậu"
"Hôm nay cậu có lên công ty đâu?"
"Nhà có chuyện, ra cậu xong còn về giải quyết nữa. Mà sao chuyện gì nữa đây?"
"Em ấy....rốt cuộc cũng không nhận ra tớ, cái cảm giác này rốt cuộc tớ phải trải qua nhiêu lần nữa đây..."
"Haizz tớ đã nói cậu rồi bỏ đi có được không? Vương Nguyên chính là không muốn cùng cậu một chỗ nữa rồi. Nếu như vậy tại sao cậu không nên bỏ đi, sống một cuộc sống mới quên cái tên Vương Nguyên đi, quên đi cái kí ức này một lần thử xem sao. Đừng quá hoài niệm nó đau khổ là cậu mà thôi...."
"Tớ.....tớ.."
"Thôi cậu ở lại suy nghĩ đi, tớ về trước nhà có chuyện rồi. Suy nghĩ thấu đáo đi"
Vũ Hàng bỏ đi để mình Vương Tuấn Khải với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải chăng từ bỏ đi là một cách tốt nhất cho cả hai. Liệu khi từ bỏ, anh có hối hận hay không. Vương Nguyên sẽ thế nào nếu biết được ý nguyện của mình đã được anh dần chấp nhận. Mọi chuyện thật đâu dễ dàng đến mức như vậy nhỉ.
Biệt thự Hoàng gia
"Sao rồi chuyện tôi nhờ cậu đã tìm được chưa?"
"Dạ thưa phu nhân người đó đích thực tên là Hoàng Chí Hoành, cậu bé sống ở viện mồ côi từ nhỏ. Cậu bé chưa từng biết ba mẹ của mình là ai, bản thân cậu bé từng nói sẽ có một ngày trả thù họ vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu như thế. Thưa phu nhân liệu cậu bé sẽ ra sao nếu như nó biết được sự thật này"
"Chuyện đó để tôi giải quyết, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản nên nhớ im lặng nếu tôi biết cậu bép xép chuyện này cho ai, tính mạng cậu coi chừng đấy"
"Dạ vâng"
Tắt điện thoại, bà ngồi thụp xuống nền nhà, mặt mày hoảng loạn. Thằng nhóc sẽ thế nào khi biết được sự thật này. Ngay cả đứa con trai của bà sẽ ra sao. Bọn nó có phải chính là yêu nhau không. Nhưng không được..... loạn luân loạn luân bà nhất định phải tìm cách ngăn cản chúng. Bà không thể để Chí Hoành yêu Vũ Hàng được. Thằng nhóc chính là đứa em cùng cha khác mẹ với Vũ Hàng. Và càng sợ hãi hơn nếu để thằng nhóc biết được người giết mẹ nó và vứt bỏ nó chính là bà đây....
---Flashback
Tại một con hẻm vắng, một người phụ nữ trẻ trung ôm trong lòng một đứa trẻ nhỏ bé trong lòng không ngừng cầu khẩn người đàn bà đứng trước mặt mình. Miệng liên tục cầu xin, mặt đầy nước mắt hướng ánh mắt đau thương đến người đàn bà đó.
"Xin bà....lạy bà tha cho chúng tôi đi xin bà..."
"Tha cho cô vậy cuộc sống của gia đình chúng tôi sẽ ra sao. Cô chính đã quyến rũ người chồng yêu quý của tôi, bây giờ còn hèn hạ mà đẻ ra đứa con này nữa. Tôi nói cho cô biết nếu hai mẹ con cô không chết thì người chết là tôi đấy. Bọn bây đâu lên tháo hai mẹ con nó ra cho ta"
"Không....xin bà...đừng Chí Hoành.....đừng trả con lại cho tôi....."
ĐOÀNG~
Tiếng súng nổ lên, một con người nhỏ bé rơi xuống nền đường, máu chảy thẫm. Tiếng đứa trẻ khóc nghe đến đau lòng. Liệu rằng mọi thứ đã ra như thế sao..
"Chúng ta đi thằng nhóc này cứ để đó chết hay không cũng mặc"
-End flashback.
Chúng ta liệu rằng sẽ giải quyết mọi việc như thế nào đây... Sai lầm tiếp tục được tiếp diễn chứ... Vương Tuấn Khải – liệu sẽ từ bỏ đi cái tình cảm này. Vương Nguyên – sẽ ra sao với tháng ngày khó khăn trước mắt đây. Dịch Dương Thiên Tỉ – bản thân đến khi nào mới nhận ra tình cảm thật của chính bản thân mình. Lưu Chí Hoành – con người nhỏ bé ấy sẽ thế nào khi biết được sự thật kinh hoàng. Mọi thứ phải chăng đã sắp đặt an bài...