Sáng nay sau khi nói chuyện vui vẻ với Vương Nguyên xong, thì Chí Hoành cũng lên phòng thay đồ để đi xin việc làm. Dù sao cũng muốn có tiền để trang trải cuộc sống chứ kiểu này làm sao được. Nghe tin Vương Nguyên có công việc mà Chí Hoành vui không tả xiết. Nhìn thấy những lời nói những tâm tình vui vẻ của cậu mà cũng vui lây theo. Khuôn mặt cứ hạnh phúc khi kể chuyện, Chí Hoành hiểu rằng Vương Nguyên hiện tại đang thoải mái với cuộc sống của mình như thế nào. Nhiều lúc trò chuyện Chí Hoành cố tình nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải, cố tình nhắc đến hình ảnh của anh ta. Nhưng mà hình như Vương Nguyên không mấy quan tâm thì phải, xem như không có gì xảy ra. Thái độ chẳng may là sốt sắng gì cả, chẳng lẽ vụ mất trí là thật sao.Ban đầu khi nghe Nhất Lân kể, Chí Hoành cũng không tin lắm, nhiều lần cố tình hỏi han như vậy. Cho đến hôm nay chứng kiến mới cảm thấy mọi thứ sai lầm hết rồi phải. Chí Hoành thật sự muốn mở miệng kể cho Vương Nguyên nghe nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc ấy, thì chữ chưa kịp tuôn ra đã ngậm ngùi nuốt vào trong.
Thở dài ngao ngán, Chí Hoành cảm thấy tâm can mình áy náy vô cùng. Biết rằng lừa dối không kể không hề giải thích một lời cho Vương Nguyên. Mặc kệ để cậu cứ suy nghĩ hiểu lầm Vương Tuấn Khải. Không phải là Chí Hoành ác độc mà bởi vì lo cho tính mạng của Vương Nguyên. Nếu bây giờ đưa hai người trở về với nhau Thiên Tỉ sẽ như thế nào. Chửi Chí Hoành ngu ngốc nhu nhược bởi vì hắn cũng được. Nhưng yêu quá rồi Chí Hoành cậu chỉ muốn làm một thứ gì cho hắn thôi. Mặc kệ Vương Nguyên có thích Thiên Tỉ hay không, mặc kệ bọn họ có đến với nhau được hay không. Chỉ cần Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ như hiện tại không quen không biết đi. Có thể con đường này thật sự sai lầm nhưng Chí Hoành này mệt mỏi lắm. Không thể lúc nào cũng phải suy nghĩ đến cách phải làm sao giúp cả bốn người. Bây giờ Chí Hoành này không đương nữa mọi thứ muốn đến đâu thì đến. Sai lầm cũng do bốn người tạo ra – chỉ là Chí Hoành mắc nhiều hơn thôi..
"Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên – ngàn lần xin lỗi – con đường này đối với Chí Hoành - Thiên Tỉ nhất định phải hạnh phúc..." Ngồi ngây ngốc suy nghĩ mãi Chí Hoành mới giật mình đã quá tám giờ rưỡi rồi. Hiện tại không mau nhanh chóng đi xin việc thì chắc lại mất cơ hội nữa. Vội vàng lên lầu tắm rửa rồi thay quần áo hẳn hoi. Dù sao cũng là xin việc nên Chí Hoành cậu lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần ôm sát nhưng vẫn rất thoải mái. Nhìn tổng thể trong gương Chí Hoành rất ổn, nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Ngày hôm nay nhất định phải xin được việc làm. Nhanh chóng Chí Hoành lấy chiếc ba lô vác lên người rồi ra cổng. Trong nhà Chí Hoành hay buồn rầu hay khóc nhưng khi bước ra ngoài phải đeo lên người một mặt nạ để che giấu. Bởi Chí Hoành cậu không muốn cứ ủ rũ, để người khác biết vì một thằng đàn ông khác xúc phạm thì sẽ như thế nào. Cho nên mọi hàng xóm xung quanh chỉ nghĩ cậu là một chàng trai vui vẻ tính tình cở mở mà thôi. Mà dẹp chuyện đó sang một bên hôm nay cậu đi xin việc làm mà. Phải cố gắng thật tốt thôi nào...
Cuộc hành trình xin việc làm bắt đầu Chí Hoành cứ như vậy mà đi kiếm từng chỗ từng chỗ một. Những nào cần tìm kiếm thư kí cậu đều đem hồ sơ vào xin nộp hết cả. Cơ mà ông trời hình như không thương cho tấm lòng này thì phải. Mỗi lần vào phỏng vấn cậu trả lời đều rất lưu loát nhưng mà kết quả vẫn đánh trượt. Cả gan hỏi bọn họ là cho rớt trong khi trả lời rất ổn mà. Cái kết quả bọn họ đều y như nhau:
"Xin lỗi bằng cấp và học vấn của cậu thật sự không hợp để làm thư ký"
Một lời nói ấy thôi đã làm Chí Hoành từ trên thiên đàng xuống tận địa ngục rồi. Xã hội bây giờ cứ phải cần bằng cấp tốt thì mới có chỗ đứng sao. Nếu vậy những người có trình độ hơi kém một chút thì ngậm ngùi mãi mãi làm công nhân. Ấy thế thì đến bao giờ những người nghèo khó như cậu mới vươn lên trong cuộc sống chứ. Thở dài ngao ngán thôi thì đi tìm chỗ khác vậy chắc chắn sẽ có một nơi nhận cậu vào làm việc mà. Dù sao giờ cũng đã quá trưa rồi bụng cũng thấy đói nên Chí Hoành mua đại một ổ bánh mì với ly nước rồi ra khuôn viên nước ở gần đó ngồi ăn. Vừa ăn vừa ngắm cảnh đường con người qua lại, tuy rằng buổi trưa nhưng mà bọn họ đi ra rất đông. Chắc là giờ này đang được nghỉ ngơi đó mà, chọn chỗ ngồi mát mẻ cậu đánh chén no nê. Đang ăn ngon lành thì từ đâu xuất hiện một cô gái lôi kéo ai đó nhưng mà chưa kịp phản ứng gì thì Chí Hoành bị nguyên ly nước đổ úp vào người. Giật bắn mình khi phát hiện chiếc áo trắng tinh của mình hiện tại lại bị nhuốm bởi một màu đen. Mặt mày bỗng chốc nhăn nhó đến khó coi, ngước lên nhìn ai đã gây ra thành phẩm này. Tính là quát cho một trận ra trò thì người đối diện đã lên tiếng trước rồi.
"A thật sự xin lỗi cậu có sao không? Tại đứa em tôi bất cẩn quá nên thành ra thế nào. Mẫn Nhi mau xin lỗi cậu ấy đi..."
"Oái không cần đâu......là do hai người không thấy thôi....nhưng mà hình như tôi thấy anh quen quen...."
"Cậu...cậu là ....a nhớ ra rồi cách đây mấy bữa hình như tôi đụng trúng cậu phải không? Ấy lại cho tôi xin lỗi nha"
"Không sao tôi quên rồi...không có gì đáng lo ngại đâu"
"E hèm.....hình như hai người quên có sự hiện diện của em rồi thì phải á..."
"A xin lỗi cô, tại không để ý"
"Em phải xin lỗi anh đấy bất cẩn quá nhìn áo anh kìa đen dơ hết rồi nếu không phiền vậy anh qua chỗ công ty của anh em đi. Thay cái mới cho sạch sẽ một chút"
"Ách.....không cần đâu mà"
"Không sao anh cứ đi đi"
Chí Hoành còn chưa kịp nói lời gì nữa thì cô bé tên cái gì Mẫn Nhi đã lôi sòng sọc đi mất tiêu. Hướng ánh mắt cầu cứu đến cậu ta nhưng mà đáp lại chỉ là cái mặt ngó lơ đi đâu. Muốn khóc ròng luôn mà – anh trai nó mà sao lại sợ nó như thế chứ. Vả lại Chí Hoành cậu quen biết gì bọn họ đâu chỉ là làm đổ một ly nước thôi mà có cần đối xử tốt vậy không nhỉ. Cậu không ham nhận lấy ân huệ này đâu, lỡ bọn họ có ý đồ gì rồi sao. Không phải là cậu đa nghi mà là hồi nhỏ đã từng bị người ta chơi khăm như vậy một lần rồi cho nên cũng hơi đề phòng. Tình trạng cũng như bây giờ nè đem cậu đến một chỗ đất trống rồi đánh tới tấp. Lí do chỉ là nhìn cái mặt cậu thấy ghét quá thôi. Thể thống ấy cũng được kiểm chứng sao trời TT^TT
Mặc dù hết sức phản khán và tìm đủ mọi cách để thoát thân nhưng mà Chí Hoành không tài nào lay chuyển được tình hình của cô bé Mẫn Nhi đó. Thế là nhanh chóng được cô bé lôi phăng lên trên lầu của công ty. Nhưng mà công nhận nha cái công ty này tuy không có to bự nhưng mà cũng uy nghiêm lắm chứ bộ. Mấy cô tiếp tân nhìn Chí Hoành như kiểu – chẳng lẽ thiếu nợ cô chủ đến nỗi phải vác thẳng đến công ty này sao... Xin lỗi quý vị Chí Hoành này làm gì đến nổi đó chứ. Huhu ông trời à sáng giờ đủ đen rồi cậu không muốn bị hiểu lầm thêm đâu mà...
"Xong rồi anh ngồi ở đây đi em qua thương mại gần đây mua cho anh cái áo sơ mi trắng khác. Đợi em mười lăm phút nha, anh hai giữ cậu ta cho cẩn thận để cậu ta thoát thì tối nay nhịn cơm cho em"
"Dạ rồi...."
"Cô....à tôi không"
"Im... anh ngồi đó mà lộn xộn em không cho anh về luôn"
Hiện tại người làm lỗi là cô bé hay là Chí Hoành này vậy, sao mà thấy không thể cãi nổi với nó mà. Công nhận cậu ta chịu đựng được cô bé này là tài giỏi quá rồi. Chứ mà Chí Hoành chắc xách va ly chạy đầu hàng mất rồi. Cơ mà đâu có đòi hỏi đền bù gì đâu cậuthật sự không muốn mắc nợ người khác. Thấy cô bé cũng nhiệt tình vậy thôi thì mặc đỡ có gì giặt rồi sáng mai trả lại. Nó không nhận cũng tùy chứ không mang ơn nhờ vả ai cả. Nhưng mà ngồi ở đây đợi thì biết đến khi nào mới đi xin việc tiếp tục đây. Chí Hoành lại thở dài tính ăn nhanh còn xin tiếp vậy mà ngồi đây chắc chiều dẹp ý định quá luôn. Thôi thì bữa nay đốt xả xui đi mai rồi tiếp tục vậy.
"À cậu hồi nãy để ý hình như bữa nay xin việc làm à?"
"Hả ?? Ờ sáng có đi xin nhưng mà không có kết quả tốt"
"Mà cậu làm ngành gì ?? Xin vào đơn vị như thế nào?"
"Tôi chỉ là học xong bằng cấp loại trung thôi mong muốn làm một thư ký nhỏ nhưng mà so ra thật sự không dễ chút nào. Bọn họ ai nấy đều chê lên chê xuống cái bằng cấp cỏn con ấy. Không biết bọn họ tính toán cái gì một cái bằng cấp loại tốt thì nói được gì chứ. Hoàn thành công việc thì mới tốt kìa". Chí Hoành như được xõa một phát nói hết nổi lòng của mình.
"Ai.....thật trùng hợp nha tôi đây cũng đang tính tìm thư ký chi bằng cậu sang đây nhé?"
"Oát......đừng giỡn như vậy chứ không vui chút nào đâu"
"ĐÙA? Cậu nhìn mặt tôi xem có khắc cái từ đó trên đây không?"
"Ý....ý của tôi không phải vậy nhìn công ty của anh đi đâu phải tầm thường đối với tôi làm sao trèo nổi lên được"
"Yên tâm tôi không so đo mấy cái thứ ấy chỉ cần cậu làm tốt thì tôi nhận vậy thôi. Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đi thử việc một tuần. Sau một tuần ấy tôi sẽ đưa ra kết quả của mình dành cho cậu. Được không?"
"Tôi.....tôi...thôi được dù sao có người nhận là ok rồi. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, dù sao tôi cũng tìm được công việc rồi bây giờ tôi cần báo cho bạn mình cảm phiền đi trước nhé. A mà tôi tên là Lưu Chí Hoành. Tạm biệt anh nhé"
"Tạm biệt à tôi là Hoàng Vũ Hàng"
Sau khi chào hỏi Vũ Hàng, Chí Hoành chạy như bay nói chính xác hơn là phóng như tên điện thì có. Không phải là vui mừng đến mức như vậy mà nếu còn ngồi ở đó chắc cậu còn lâu mới được về. Để cô bé Mẫn Nhi về thì chắc đến tối còn chưa thả ra nữa là. Mà trong cái rủi có cái may ha ngồi có miếng lại xin được việc làm mới đau chứ. Mà cũng không nghĩ người như cậu ta chịu mướn cậu. Mà thôi kệ quan tâm làm chi cho mệt óc. Mai sáng cứ lên làm việc bình thường trước dù sao cũng là thử việc thôi mà. Có nói chắc là cậu được nhận vào làm luôn đâu. Thôi thì ráng phấn đấu vậy vì miếng cơm manh áo mà. À hồi nãy anh ta nói tên là gì nhỉ Hoàng.... rồi nhớ ra rồi – Hoàng Vũ Hàng....
Đi được một đoạn nữa thì Chí Hoành lại bắt đầu đói bụng, nhanh chóng lẻn vào một tiệm thức ăn nhanh mà đánh chén. Xong xuôi mọi thứ Chí Hoành vỗ cái bụng căng tròn của mình. Sung sướng bữa nay nữa thôi mai cấm đầu làm cật lực rồi. Dù sao buổi tối về nhà cũng không có gì làm nên cậu đi dạo vòng vòng một chút cho khuây khỏa. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, nếu như Thiên Tỉ biết cậu có công việc mới có vui không nhỉ. Có chúc mừng cho cậu không. Suy nghĩ là vậy thôi chứ muôn đời cũng không dám có nữa là. Thôi không nghĩ ngợi – cậu phải mạnh mẽ lên đừng có hở một tí là buồn nữa. Làm được mà... Đang vòng vòng mấy nơi trên đường thì cậu thấy gần chỗ mình có đông người tụ tập lắm. Không biết ở đó có gì hay, bản tính tò mò trỗi dậy cậu cũng chen lấn chui vào. Vừa khi bắt gặp khuôn mặt đang nằm dưới đất ấy, Chí Hoành như không tin vào mắt mình. Miệng vô thức mà hét lên
"VƯƠNG NGUYÊN"
Hiện tại Chí Hoành lo lắng sợ sệt hoảng hốt không thôi, Vương Nguyên tại sao lại biến thành tình trạng như vậy. Cả người đầy thương tích nếu như ban nãy không kịp đưa cậu ấy đến bệnh viện sẽ ra sao. Càng suy nghĩ cậu càng lo lắng nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn rơi. Cái thằng bạn ngốc nghếch, đến tận bây giờ cũng không biết bảo vệ chăm sóc cho bản thân mình mà. Cả người cứ run bần bật lên, Vương Nguyên có chuyện gì, Chí Hoành cậu sẽ sống ra sao chứ. Trong túi áo điện thoại bỗng nhiên reo vang, bàn tay run run nhấn vào phím nhận cuộc gọi
"Alo..hức hức.."
"Chí Hoành...tớ là Nhất Lân"
"Nhất Lân hức hức...Vương Nguyên.....hức hức...
" "Cậu ấy bị làm sao?"
"Cả người cậu ấy đầy vết thương hức.....hức...mau lên nhanh đi"
"Tớ sẽ tới liền cậu ráng đợi một tí nhé....."
Chí Hoành buông thỏng hai tay xuống chả thèm biết Nhất Lân có dặn dò gì thêm không nữa. Vương Nguyên – ai đã hành hạ cậu đến mức thương tích đầy mình như vậy. Nói đi nhất định Chí Hoành này sẽ giúp cậu trả giá cho cái tên ác ôn đó..
Ngu ngốc – nhu nhược – thứ gọi là cảm xúc lại bị tất thảy chúng ta ném vào trong – hiện tại trước mắt chỉ toàn nỗi đau và hận thù – đến khi nào chúng ta mới vứt bỏ nó...