Fanfic ChanBaek | Tổng Tài Mặt Lạnh Với Thư Kí Toàn Năng
|
|
Chương 39 + 40. Chính văn [Hoàn]
Bạch HIền thật sự không ngờ sẽ gặp Phác Xán Liệt ở nơi này, Xán Liệt cũng không nghĩ đến. Chính xác mà nói, Phác Xán Liệt căn bản không hề biết Bạch Hiền đã về nước. Sáu năm nay, người khiến anh nhớ thương, giờ phút này đang đứng ngay trước mắt anh. Khiếp sợ, kích động, mừng như điên, rồi lại đến bình tĩnh, trong vài giây tâm tình Xán Liệt biến đổi đủ mọi trạng thái. Sáu năm, anh đã chôn sâu xuống tận đáy lòng rất nhiều chuyện, có thể thản nhiên trả lời tất cả, thời gian như mài mòn hết thảy sự hung dữ và kích động, duy chỉ có một chuyện càng ngày càng tăng, chính là tình yêu và sự nhớ nhung với Bạch Hiền. Mấy năm qua, sự nghiệp phát triển như diều gặp gió, lúc nào cũng vùi đầu vào xử lý công việc, nhưng đâu ai biết được, người tên Bạch Hiền kia đã khiến anh tốn rất nhiều sức lực, anh liều mạng làm việc như vậy, chẳng qua là để ít nhớ tới cậu một chút, bởi vì anh sợ nếu có nhiều thời gian rảnh, sự mong nhớ kia sẽ khiến anh phát điên lên mất. Cái loại bi thương khi muốn gặp mà không dám gặp, sáu năm qua, có thể nói đã ăn sâu vào xương tủy của Phác Xán Liệt. Nhìn qua Bạch HIền giống như gầy hơn, cũng đàn ông hơn, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất tinh tế đến không thể tin, nhưng cái loại khí chất vương giả vây lấy toàn thân cậu cũng không hề thua kém gì Xán Liệt. Phác Xán Liệt cứ đứng lẳng lặng nhìn Bạch Hiền, giống như muốn đem gương mặt cậu khắc thật sâu vào trong xương cốt. Bạch Hiền cũng giống như vậy, lặng lẽ nhìn Xán Liệt, đôi mắt hạnh mở thật lớn, vẫn giống như trước đây. Giây phút này, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không ai nói lời nào, không có hiểu lầm, cũng không có thương tổn. Cuối cùng, chủ nhiệm Kim không bình tĩnh thêm được nữa, thấy bầu không khí kỳ lạ tỏa ra từ hai người trước mắt này, không hiểu sao ông cảm thấy lạnh cả người: không phải là định đánh nhau đấy chứ... "Khụ khụ, hôm nay tôi mời hai vị đến, chủ yếu là vì chuyện con trai hai người đánh nhau..." "Tiểu Baek/Chanyeol đánh nhau?!" Hai người cùng đồng thanh lên tiếng. "Là con của em/anh?!" Lại là cùng đồng thanh. Không khí ngày càng ngày trở nên kỳ quái, thầy Kim nhìn hai người này thế nào cũng giống như một đôi oan gia. Mà hai vị kia còn đang chìm trong suy nghĩ: anh ấy/cậu ấy có con... Đột nhiên, Phác Xán Liệt như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi Bạch Hiền : "Con trai em tên là gì?!" Gương mặt Bạch Hiền ửng hồng, không biết nên trả lời như thế nào. "Là Chanyeol." Thầy giáo à, thầy không lên tiếng thì cũng không ai bảo thầy bị câm đâu nha. Nhìn vẻ mặt có chút méo mó của Bạch Hiền, Xán Liệt phụt cười, xem ra vẫn chưa hề thay đổi một chút nào. Nhưng đợi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, nụ cười của Xán Liệt nhất thời tan thành mây khói. Cậu bé vừa gõ cửa bước vào kia, đôi mắt hoa đào dài nhỏ, viền mắt đen tự nhiên, yết hầu nho nhỏ cân xứng với vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt, nhìn không khác gì phiên bản mini của mình. Càng kỳ quái hơn chính là, Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn cậu bé ấy đi tới trước mặt Bạch Hiền, gọi một tiếng "Daddy". Sao có thể như vậy được, tên là copy, ngay cả khuôn mặt cũng là copy nốt?! Nói như vậy, mấy năm nay Bạch Hiền căn bản chưa hề quên mình?! "Cốc cốc cốc!" Lại là tiếng gõ cửa vang lên, Baekhyun mím môi bất đắc dĩ bước vào. "Ba..." Lần này đổi thành Bạch Hiền bị giật mình, cậu bé này có dáng vẻ rất giống mình. Nhìn bốn người trước mắt, chủ nhiệm Kim hỗn loạn: rốt cuộc ai mới là ba của ai?! Đợi đã, hình như tôi mơ hồ hiểu ra được cái gì đó... "Được rồi, mọi người đã đến đủ thì tôi cũng nói thẳng, hôm nay mời hai vị tới chủ yếu là vì chuyện Baekhyun đánh Chanyeol trong phòng học!" "Thầy giáo, là do em nói hơi quá đáng nên Baekhyun mới ra tay, muốn phạt thì hãy phạt em đi ạ!" "Không, thầy giáo, là do em quá kích động, không liên quan đến Chanyeol!" Xán Liệt và Bạch Hiền hoàn toàn không hiểu gì, hết nhìn con trai mình rồi lại nhìn đến chủ nhiệm, thầy giáo Kim, thầy chắc chắn hai đứa nó đánh nhau tới mức phải mời phụ huynh? Rõ ràng là rất thân thiết mà! Cảm thấy Xán Liệt và Bạch Hiền đều nhìn chằm chằm vào mình, thầy Kim chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, hai đứa nhỏ này đang làm cái gì... "Phác Xán Liệt, con trai anh tên là gì?" Xán Liệt nghẹn lời, Bạch Bạch, em thật đúng là một chút cũng không chịu thiệt... Bạch Hiền vừa nói xong, Baekhyun mới chú ý tới người bên cạnh, mắt hạnh, đôi mắt xinh đẹp, môi hồng răng trắng, cảm giác thật quen... "Sao nhìn chú lại giống cháu như vậy!" Baekhyun kinh ngạc, thảo nào nhìn quen mặt như vậy. "Tiểu Baek!" Xán Liệt quát Baekhyun một câu rồi quay người nói câu xin lỗi với Bạch Hiền. "Bạch Bạch, BaekHyun bị anh chiều hư rồi!" Chiều hư... Phác Xán Liệt, anh đã bắt đầu nuông chiều người khác... Bạch Hiền còn chưa kịp khó chịu, chợt nghe tiếng cậu bé kia nói: "Bạch Bạch! Chú chính là Bạch Bạch mà ba cháu vẫn thường nhắc tới đúng không!" "Tiểu Baek! Đừng nói lung tung! Ba nhắc đến với con khi nào!" "Còn nói không có... lúc nằm mơ ba thường xuyên gọi tên Bạch Bạch..." Baekhyun bĩu môi, thẳng tay phá hủy hình tượng của ba mình. Lúc này Chanyeol cũng hiểu ra, ba của Baekhyun chính là Phác Xán Liệt mà các cha nuôi (Lộc Hàm và Ngô Thế Huân) thường xuyên nhắc tới, người yêu cũ của Daddy. Nói về năm đó, Chanyeol vốn dĩ là do Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đem về từ cô nhi viện, mà nguyên nhân lớn nhất nhận nuôi nó chính là vì khuôn mặt quá giống với Xán Liệt. Ngay trong ngày hai người nhận thằng bé về, trực tiếp đổi tên cho nó thành Chanyeol rồi đưa đến nhà Bạch Hiền, từ đó trở đi, nó còn có một Daddy tên là Bạch Hiền, năm ấy, nó mới bảy tuổi. Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai nam sinh, chủ nhiệm Kim cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò hai đứa về sau không được kích động, rồi cho bọn họ về. Mặt khác, Xán Liệt muốn nói gì đó với Bạch Hiền, nhưng cậu đã lập tức quay người bước đi. Nỗi nhớ không thể nói ra thành lời cứ như vậy mắc nghẹn trong cổ họng Xán Liệt, cay đắng mỉm cười, Xán Liệt sau khi quay về công ty liền ấn một dãy số đã lâu không gọi. "Sehun, Bạch Hiền về nước khi nào vậy..." Đầu bên kia, Thế Huân vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, nói liên ma liên miên một hồi mới kể xong hết mọi chuyện. Nửa năm trước, Viện trưởng trải qua thời gian chữa trị lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không sống được, lúc Viện trưởng qua đời, Bạch Hiền không kịp về gặp mặt bà lần cuối cùng. Tiếc nuối, ân hận, cậu tự trách mình, mặc cho Lộc Hàm có khuyên như thế nào, cậu vẫn không chịu tha thứ cho chính cậu. Từ sau khi chia tay với Xán Liệt, Hiền liền trốn ở Mỹ, một hai tháng sẽ trở về thăm Viện trưởng, cậu cũng muốn đưa bà tới Mỹ, nhưng bà nói, cái thân già này không biết khi nào sẽ không còn giữ được nữa, bà không muốn chết nơi đất khách quê người. Bạch Hiền chẳng biết làm thế nào khác, chỉ có thể để bà ở lại bệnh viện trong nước. Sau khi Viện trưởng qua đời, Bạch Hiền bay về nước, tiếp nhận cô nhi viện, mà Chanyeol còn bị giữ lại ở Mỹ, mãi đến vài ngày trước đó, phải thu xếp với bên cô nhi viện mất không ít tiền, Bạch Hiền mới đưa Chanyeol về nước được. Buổi tối về nhà, Xán Liệt cố ý làm cho Baekhyun một bàn ăn lớn. Nhìn bàn ăn phong phú đủ các món, Baekhyun liếc mắt kinh thường, "Ba, có chuyện gì ba cứ nói thẳng ra đi!" "Tiểu Baek, con với tên nhóc Chanyeol kia quan hệ có tốt không?" "Cái đó... cũng tạm ạ..." Nhắc tới Chanyeol, không hiểu sao Baekhyun lại hơi xấu hổ. "Ba còn nhớ mấy hôm trước con nói nó xé thư tình của con mà." "Cái gì mà thư tình của con! Là thư người khác viết cho con!" Cậu bé kích động, đồ có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói bậy được. "Tiểu Baek, con nói xem, sau năm qua ba đối với con có tốt hay không..." Không cần phải nói, Phác Xán Liệt nhận nuôi Baekhyun, những năm qua đối tốt với thằng bé không phải bàn cãi, ngay cả tên cũng không muốn sửa mà giữ lại cái tên khi còn ở cô nhi viện. "Ba, có chuyện ba cứ nói thẳng đi, quanh co lòng vòng không giống ba chút nào!" "Thẳng thắn! Con giúp ba thu phục Chanyeol, sau đó chúng ta trong ngoài phối hợp cùng bắt Daddy của Chanyeol!" Phác Xán Liệt, bao năm qua anh vẫn chẳng có chút hài hước nào, quên rồi sao? Tuy rằng ba mình thật ngốc, nhưng Baekhyun vẫn đồng ý yêu cầu này. Mấy năm nay Xán Liệt nhớ nhung Bạch Hiền bao nhiêu, người khác không biết, nhưng thằng bé biết rất rõ. Nhiều khi nói mơ, nhiều khi say rượu, Xán Liệt đều gọi tên Bạch Hiền, nó chưa bao giờ hỏi, bởi nó biết, ba mình sẽ không nói gì hết. Có điều, Baekhyun chỉ nhờ Chanyeol giúp bọn họ, nhưng không nhắc đến chuyện xán Liệt bảo nó thu phục Chanyeol. Thế nên sau này khi Chanyeol biết được, trong sinh nhật năm Baekhyun mười tám tuổi đã giày vò cậu bé đến ba ngày không xuống được giường... Ầy, chuyện này để sau nói đi. Chanyeol và hai ba con nhà họ Phác trong phối ngoài hợp sao có thể qua mắt Bạch Hiền được, con trai nhà mình lại vươn tay ra giúp người ngoài, có vợ đã quên ba, nhưng lại là nàng dâu không thể nắm trong tay. Ba ngày sau, Bạch Hiền muốn quay về Mỹ, để Chanyeol tự làm thủ tục nghỉ học. Vì sợ Baekhyun sẽ đau lòng, lúc rời đi Chanyeol không dám gặp cậu bé. Ngày Bạch Hiền quay về Mỹ, Phác Xán Liệt đuổi theo tới sân bay. Không để ý tới phản ứng của mọi người xung quanh, Xán Liệt dùng miệng ngăn miệng Bạch Hiền lại, nhưng cuối cùng, vẫn không thể giữ được cậu. Giây phút máy bay cất cánh kia, Phác Xán Liệt cảm thấy, có lẽ duyên phận giữa mình và Bạch Hiền thật sự đã chấm hết rồi. Một tháng sau, Tiểu Baek nhận được thư Chanyeol gửi về từ Mỹ: Baekhyun, anh nhớ em. Còn nữa, Baekhyun, lúc anh xé bức thư kia, thật ra là vì anh không thích em nhận mấy cái đó... Đột nhiên BaekHyun cảm thấy khóe mắt hơi cay, im lặng gập thư lại, rời khỏi phòng học. Trên đường về nhà, Tiểu Baek bị chặn lại, một nữ sinh thẹn thùng đưa cho nó bức thư tình rồi nói một câu " Baekhyun, tớ thích cậu". Không thể giải thích được, Baekhyun nhớ tới Chanyeol, câu nói "Anh nhớ em" kia vẫn còn vang vọng bên tai, mỉm cười dịu dàng với bạn gái, Baekhyun không nhận bức thư kia. Nữ sinh hơi không thể khống chế được cảm xúc, dường như muốn bổ nhào vào lòng Tiểu Baek, Baekhyun đột nhiên lại bị một người dùng lực kéo lại, rơi vào một vòng tay ấm áp. Người nọ hung dữ trừng mắt lườm nữ sinh, sau đó quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Baekhyun, anh đã về!" Mặt khác, trong văn phòng Phác Xán Liệt. Xán Liệt vẫn giống như trước đây, chôn đầu dưới chồng tài liệu cao ngất, nhưng giây tiếp theo có tiếng bước chân bất thình lình quấy nhiễu suy nghĩ của anh. Không vui vẻ gì ngẩng đầu dậy, khối băng trên gương mặt Xán Liệt dần tan ra, đứng ở cửa, là Bạch Hiền đang mỉm cười ngọt ngào. ... "Sao anh lại quay về rồi?" "Daddy nói, tạm nghỉ học một một thời gian, sau này về có thể học cùng lớp với em!" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ai da~ vậy là chính văn đã hoàn rồi *chấm nước mắt*. Cái kết có vẻ hơi lơ mơ một tý, nhưng mọi người cứ coi như là Bạch Bạch đã hiểu được tấm lòng của Xán Xán đi. Còn 7 phiên ngoại nữa nè... Có ai hóng không ? ^^
|
Phiên ngoại (1)
"Bạch Bạch... Bạch Bạch..." Trong căn phòng tối om, Phác Xán Liệt kích động gọi tên Bạch Hiền. Mà giờ phút này Bạch HIền lại lười nhác không thèm trả lời một tiếng, cứ để đôi môi Xán Liệt tùy ý chu du khắp cơ thể cậu, thi thoảng sẽ vì Xán Liệt đụng tới điểm mẫn cảm của cậu mà rên rỉ một chút. Một đêm triền miên, Bạch Hiền sớm đã mệt phờ nằm liệt trên giường, Xán Liệt lại còn miệt mài "lao động" hăng say, không biết mệt. Hỏi Bạch Hiền vì sao mệt như vậy ư? Nói thừa! Mấy người cho rằng nằm dưới thì thoải mái được sao! "Phác Xán Liệt, anh nghỉ một lát có được không..." Bạch Hiền yếu ớt nói, chỉ hy vọng Xán Liệt có thể dừng lại một chút. "Bạch Bạch, em chỉ cần nằm thôi, để anh vận động là được." Phác Xán Liệt, cái đồ cầm thú! Cầm thú? Đùa à, Phác Xán Liệt anh bị cấm dục đã sáu năm rồi! Sáu năm đấy! Mấy người tưởng đây chỉ là trò đùa thôi à! Tuổi trẻ tinh lực dồi dào, nhưng anh lại vì Bạch Hiền mà phải chịu nhịn những sáu năm. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ấy quay về, điều duy nhất anh muốn bây giờ chính là bổ sung quãng thời gian sáu năm đã mất kia. "Phác Xán Liệt, đủ rồi đấy!" Cảm giác Xán Liệt có chút thay đổi, Bạch Hiền không nhịn được nữa mà nổi điên, cậu cũng không muốn phải chết ở trên giường! Thế nhưng, Bạch Hiền sao có thể đấu được với Xán Liệt, trong phòng, lại là một trận chiến đấu kịch liệt. Đêm, còn rất dài. Sáng sớm hôm sau, Chanyeol và Baekhyun cùng mở to đôi mắt thâm quầng nhìn Xán Liệt bưng bữa sáng vào phòng ngủ. "Các con có vẻ ngủ không ngon!" Chanyeol: lại còn dám hỏi nữa ←_← "Ba, ngày hôm qua có phải ba đánh chú Bạch Bạch không hả!" "Không có!" "Vậy sao cả đêm chú ấy cứ kêu lên như vậy! Làm hại con không được ngủ ngon! Có phải không Chanyeol!" ... Chanyeol thầm nghĩ quả thật là nó không ngủ nổi, baekhyun nhà nó thật rất đơn thuần, cho nên tối qua với nó chính là bi kịch. Đêm qua, hai người ở phòng cách vách ồn ào kinh khủng, căn phòng cách âm tốt như vậy mà đều nghe thấy rất rõ ràng. Chanyeol nằm trên giường tức giận thầm mắng ba, dù thế nào thì nó với Baekhyun cũng là trẻ con, làm càn như vậy thật sự là mất trí rồi! Khi Chanyeol đang lăn qua lộn lại ở trên giường, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một cánh mở ra, Baekhyun ôm chăn xuất hiện ở cửa. Hả? "Chanyeol, đêm nay em ngủ ở phòng anh được không? Phòng em ồn ào lắm!" Chanyeol thở dài, nghĩ thầm: thật ra anh ở đây cũng không yên tĩnh đâu. Bất đắc dĩ, cậu bé đã ôm chăn đến đây rồi, đành phải mở cửa cho cậu bé đi vào. Hai người nằm trên giường, trong chốc lát, phòng cách vách lại truyền đến thanh âm bạc hà của Bạch Hiền, nhìn lại Baekhyun đang nằm bên cạnh, Chanyeol cảm thấy mình thật sự đang tìm đường chết, chỉ sợ tối nay gân mạch toàn thân sẽ đứt mà chết. Vì bản thân mà thầm thắp một nén hương trong lòng, Chanyeol cố gắng nhắm mắt lại. Có lẽ là bởi có Chanyeol nằm cạnh nên Baekhyun cảm thấy đặc biệt an tâm, vừa hay tiếng động ở phòng bên cạnh cũng nhỏ hơn, liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của cậu bé, Chanyeol nghiêng người nhìn người bé nhỏ đang ngủ say. Nhìn nụ cười ngây thơ như thiên thần của người nào đó, không nhịn được cũng mỉm cười theo, nhưng giây tiếp theo nụ cười kia như ngừng lại trên mặt: Baekhyun nghiêng người, cả cơ thể dán chặt trên người nó! Còn tìm đường chết mà ở trong lòng nó cọ cọ, mong tìm được một vị trí thoải mái. Chanyeol cảm thấy trái tim mình cho quắp, no zuo no die( không làm điều ngu ngốc thì sẽ không chết) chính là cụm từ miêu tả chính xác nhất thực tế lúc này của nó. Ngày hôm sau, ba bữa cơm đều là Phác Xán Liệt bưng vào phòng ngủ, trong lúc này, Bạch Hiền vẫn chưa lộ diện. Ngày tiếp theo cũng thế. Trong lòng Chanyeol hiểu rõ, xem ra daddy chạy trời không khỏi nắng rồi; mà trong lòng Baekhyun thì lại đang suy nghĩ theo một hướng khác: sao ba mình lại có thể bắt nạt chú Bạch Bạch như vậy chứ, Chanyeol có thể sẽ không tức giận sao? Baekhyun lén ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, chỉ thấy nó bình tĩnh uống cà phê. Lại nói, Bạch Hiền cứ như vậy bị Phác Xán Liệt vây ở trên giường ba ngày, mệt đến ngay cả sức lực đuổi Xán Liệt xuống giường cũng không có. Ba ngày sau đó, Bạch Hiền khóa chặt cửa cấm Xán liệt không được tới gần một bước suốt cả tháng trời. Gì cơ? Phác Xán Liệt sẽ cạy khóa á? Đúng vậy, Bạch HIền vẫn nhớ rõ điểm này, cho nên cậu cố ý lắp thêm ba cái khóa chống trộm trong phòng nữa, đảm bảo tuyệt đối không để lộ chút sơ hở nào. Cái này, dù kỹ thuật cạy khóa của Phác Xán Liệt có cao siêu tới đâu cũng không thể nào xuống tay nổi. Vài buổi tối, Chanyeol đều nhìn thấy Xán Liệt đứng trước cửa cầu xin Bạch Hiền mở cửa, nó nhìn mà thấy thật dễ chịu! Rốt cuộc cũng coi như trả thù được cái người đã hại nó thiếu chút nữa đứt gân mạch mà chết! Quả nhiên, kêu ca với daddy nhà mình, phàn nàn nó ba ngày đều không ngủ ngon là chuyện thật chính xác. Một ngày nọ, Baekhyun và Chanyeol đang làm bài tập trong phòng tự học. "Baekhuyn! Ba cậu lên trang nhất này!" Xi Luhan cầm tờ báo chạy tới, giống như phát hiện ra một đại lục mới ấy. "Cái gì?" Baekhyun nhận tờ báo trong tay Luhan, mặt mày choáng váng. Trên tiêu đề ở ngay trang nhất tờ báo viết rõ ràng: vạch trần bí mật tổng giám đốc của Phác Thị độc thân nhiều năm, bạn trai bí mật nổi lên. Bên dưới còn đính kèm ảnh chụp chính diện mặt Bạch Hiền, còn cả hình hai người đang hôn nhau nữa. Nhìn cái này, cả người Baekhyun không bình tĩnh nổi, ném tờ báo rồi muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài, bị Chanyeol túm lại. "Em đi đâu?" "Buông ra! Em muốn đi tìm xem ai lại vô vị như vậy! Để em tra ra được em sẽ lột da hắn!" "Da của ba em mà cũng dám lột?" "Hả?! Anh nói ai cơ?!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu bé, Chanyeol bất đắc dĩ vò tóc trên đầu mình. "Em thử nghĩ xem, dựa vào thế lực của ba em ở thành phố C này, có ai dám đăng tin cái loại tin này về ông ấy, trừ phi tòa soạn kia không còn muốn tiếp tục làm ăn nữa. Mà hiện tại, người có thể trắng trợn đưa daddy anh và ba em lên trang nhất, cũng chỉ có một lời giải thích thôi, là do ba em cố ý!" Nghe xong lời giải thích của Chanyeol, vẻ mặt Baekhyun vẫn là không thể tin được. Nhìn nét mặt này của cậu bé, Chanyeol lắc đầu, xoay người hỏi Luhan. "Lu Lu, cậu lấy đâu ra tờ báo này vậy?" "Được phát ở cổng trường, gần như là mỗi người một tờ, còn không đòi tiền nữa!" . . . Cùng lúc đó, trong văn phòng của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền nổi giận đùng đùng tiến vào, cầm tờ báo đập lên bàn. "Phác Xán Liệt, xem chuyện tốt mà anh làm đi!" "Để cho cả thế giới đều biết em là của anh, không tốt sao?" Chính là muốn thông báo với toàn bộ thế giới, em là độc nhất vô nhị của anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Từ chap này có ai rút ra được bài học gì k? Đó là đừng chơi đùa với người cấm dục. Hahahaha.
|
Phiên ngoại (2)
Sau khi Chanyeol trở lại trường học quả nhiên rớt xuống một lớp, nhập học lớp 2 khối 7, lại còn trở thành bạn cùng bàn của Baekhyun. Hai người mỗi ngày sớm chiều ở bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi WC, thi thoảng buổi tối còn cùng nhau ngủ (chỉ đơn thuần là ngủ thôi)... Nhưng mà quan hệ lại không có tiến triển gì hơn. Sau khi Chanyeol về nước cũng không bày tỏ tâm ý với Baekhyun nữa, mà Baekhyun cũng không nhắc tới chuyện bức thư kia, quan hệ của hai người lâm vào tình trạng "Hữu đạt dĩ thượng, luyến nhân vị mãn(*)", mãi cho đến khi... Một ngày nọ, Baekhyun nhân lúc Chanyeol đang giúp bạn học giải bài tập liền một mình chuồn ra khỏi lớp học. Cảm giác được tín hiệu wifi bị chặt đứt, Chanyeol lập tức bỏ mọi người lại rồi đuổi theo, kết quả là chứng kiến được màn tỏ tình của một nữ sinh đưa thư tình cho Baekhyun sau đó trèo tường rời đi rồi... Baekhyun đầu đầy hắc tuyến nhìn cô gái trèo tường đi kia, cũng không chú ý tới Chanyeol đã tới trước mặt mình. Thấy cậu bé ngây ngẩn nhìn bức tường, mặt Chanyeol lại càng thêm đen thui, trực tiếp đoạt lấy bức thư trong tay Baekhyun. "Anh làm gì vậy! Trả lại cho em!" "Điều thứ 10 trong nội quy trường học, cấm yêu đương!" "Ai cần anh quản!" Baekhyun, em có biết câu nói bảo không làm sẽ không phải chết chưa? "Không cần anh quản hả!" Chanyeol thẳng tay xé rách thư của Baekhyun, trước khi Baekhyun còn chưa kịp phát hỏa đã ngăn cái miệng nhỏ của cậu bé lại. Hôn xong, lúc này Baekhyun mới nhớ đến mà kích động. "Anh anh anh anh anh..." "Anh làm sao cơ, hả?" Chanyeol cười xấu xa liếm môi, dáng vẻ vô cùng lưu manh. Thấy Chanyeol muốn tiến về phía trước, Baekhyun theo bản năng lui từng bước về phía sau, một bước, hai bước, ba bước... "Cẩn thận!" Ngay lúc Chanyeol hô lên cẩn thận, thì mọi chuyện đã quá muộn, Baekhyun đã hoành tráng rơi tòm vào trong hồ nước. Không đợi Chanyeol nhảy xuống nước cứu, Baekhyun đã bơi tới bên cạnh bờ rồi. Nhìn Baekhyun "tắm", Chanyeol cố gắng không đứng thưởng thức mà giơ tay túm áo cậu bé kéo lên. "Hắt xì!" Gió lạnh thổi qua, cả người Baekhyun ướt đẫm không nhịn được mà hắt hơi một cái. Lúc này Chanyeol mới để ý tới quần áo dán chặt trên người Baekhyun, áo sơ mi màu trắng ngâm trong nước lúc này đã trở nên trong suốt, cái này... Chanyeol cảm thấy bản thân không ổn lắm, theo bản năng sờ sờ cái mũi: may là máu mũi không phun ra. Gọi điện thoại báo Xán Liệt phái xe đến đón Baekhyun về nhà, thuận tiện cũng để cho chính mình và Baekhyun một khoảng thời gian để ổn định. Sau khi về đến nhà, Chanyeol đỡ Baekhyun về thẳng phòng mình, tuy rằng kịp thời để cho cậu bé tắm bằng nước ấm sạch sẽ, nhưng nước hồ trong tiết trời mùa thu vẫn khiến Baekhyun không ngừng chảy nước mũi. Cứ như vậy, Baekhyun nằm trên giường Chanyeol, giấy vệ sinh ném thành một đống. Chanyeol tắm rửa xong, cởi áo tắm, tìm một bộ quần áo ngủ mặc vào, chuẩn bị lấy cho Baekhyun một bộ. Ngay khi nó đang mặc quần, Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đẩy cửa ra... Baekhyun nằm trên giường... Chanyeol đang cầm quần chuẩn bị mặc... giấy vệ sinh rơi đầy trên đất... Phác Xán Liệt bỏ lại một câu "Xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục." rồi đóng cửa, để lại trong phòng hai người đầy hoang mang... '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
|
Phiên ngoại (3)
Phiên ngoại 3 ra rồi đây! ^^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nước Mỹ. "Đừng lộn xộn!" Lộc Hàm đập vào cánh tay không an phận của Ngô Thế Huân, tiếp tục bận rộn sáng tác ca khúc mới của mình. Nhưng Thế Huân không hề để ý chút nào tới thái độ lạnh lẽo với mình của Lộc Hàm, ném ra một câu "Không có việc gì, em cứ bận việc của em, anh bận việc của anh", sau đó tiếp tục "giở trò" với Lộc Hàm. "Ngô Thế Huân!" Thật sự là chuyện gì có thể chịu đựng được chứ chuyện này thì không thể, chú có thể nhịn nhưng thím lại không nhịn được! Lộc Hàm tống cổ Thế Huân ra khỏi phòng, không thèm để ý tới đôi mắt nhỏ ướt nước của hắn. "Lộc Lộc, mở cửa ra đi~" Thế Huân đứng ngoài cửa liều mạng gõ, hy vọng bà xã đại nhân có thể mềm lòng cho mình vào trong, tiếc rằng Lộc Hàm đã sớm luyện được một trái tim kim cương sắt đá vạn vật bất hoại, phòng cháy, phòng điện, phòng cả Ngô Thế Huân. "Làm sao vậy anh? Lại bị đuổi ra ngoài à?" Ở trong phòng nghe được tiếng động bên ngoài lớn như vậy, Nam Nam không nhịn nổi bước ra ngoài xem náo nhiệt. "Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào." Thế Huân đang vô cùng phiền lòng, lại nhìn thấy dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa này của em trai nhà mình, sự tức giận lại càng tăng thêm: không phải là sẽ giúp anh trai khuyên nhủ chị dâu đâu! "Cốc cốc cốc!" Nam Nam mặc kệ Thế Huân, gõ cửa phòng Lộc Hàm. "Ngô Thế Huân! Còn ầm ỹ nữa thì buổi tối anh ra phòng khách mà ngủ!" "Anh Lộc, là em đây." Ba giây sau, cửa tạch một tiếng mở ra. "Nam Nam à, vào đi." Vẻ mặt Lộc Hàm dịu dàng nhìn Nam Nam, thái độ hoàn toàn không giống với vừa rồi đối với Thế Huân. Nam Nam quay đầu làm mặt quỷ với anh trai mình, sau đó nhanh chóng quay đầu lại. "Không được anh Lộc, em không vào đâu. Có chuyện này... buổi tối em có thể ngủ cùng anh được không?" "Nam Nam!" Tranh giành nam nhân với đại ca! Cái này làm cho Thế Huân đứng ngồi không yên, chạy nhanh ra định lên tiếng ngăn lại, đáng tiếc vừa mới mở miệng đã bị Lộc Hàm hung hăng trừng mắt lườm cho một cái. "Được chứ, buổi tối Nam Nam cứ tới đây ngủ cùng anh Lộc." Nghe được câu trả lời, Nam Nam vui vẻ huýt sáo bước từng bước nhỏ trở về phòng, mà Ngô Thế Huân mặt mũi tím ngắt như trái cà, hoàn toàn bị cho ăn bơ. "Lộc Lộc..." "Đừng nói nữa, đêm nay anh ngủ ở phòng khách đi!" Haizz! Còn không bằng hồi Nam Nam không thích Hoành Hoành, Thế Huân nghĩ như vậy, dùng sức kéo kéo góc áo. Lại nói về chuyện lần trước, sau khi Lộc Hàm được Thế Huân đón về, Nam Nam tức giận cả ngày cũng không chịu ra khỏi phòng, bởi vì nó chắc chắn Lộc Hàm là người muốn tranh giành anh trai với nó. Nhưng mà, trong một lần ngẫu nhiên, Nam Nam phát hiện Lộc Hàm là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, thái độ đối với y hoàn toàn thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Vì sao ư? Ai biết được mấy đời nhà họ Ngô đều là thương nhân, như thế nào lại xuất hiện một người đầy hứng thú với âm nhạc như vậy. Tóm lại là từ đó về sau, Lộc Hàm trở thành thần tượng trong lòng Nam Nam, đối tượng bám dính của Nam Nam cũng chuyển từ anh trai Thế Huân sang Lộc Hàm, hiện thực này làm cho Thế Huân ăn một trận dấm chua, cảm giác này giống cái gì? Đúng! Giống như người yêu mình chạy ra khỏi tầm kiểm soát vậy. Buổi tối, Thế Huân mệt mỏi nhìn Nam Nam quả thật ôm chăn gối vào phòng bọn họ, mà Lộc Hàm còn mỉm cười đón nó vào! Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Thế Huân oán hận xoay người đi vào phòng khách. Đêm khuya yên tĩnh, một bóng đen di chuyển. Lặng lẽ mở cửa phòng ra, Thế Huân rón ra rón rén ôm lấy Lộc Hàm bước đi: hừ! Muốn mình ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách ư? Không có cửa đâu! Khi Thế Huân đóng cửa lại, Nam Nam mở mắt ra: biết thừa anh sẽ trộm anh Lộc đi mất mà. Bất đắc dĩ thở dài, Nam Nam đứng dậy rời giường, mở máy tính của Ngô Thế Huân ra: quả nhiên vẫn là máy tính của anh trai dùng tốt hơn. Trong phòng khách, Thế Huân đè ép Lộc Hàm cả đêm. Sau đó... người nào đấy nhất thời hưởng lạc bị cấm dục cả một tháng liền. Ngô Thế Huân, anh cũng có ngày hôm nay! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Phiên ngoại (4)
Trời sáng mây trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Baekhyun không ở chung một chỗ với Chanyeol, một mình đi trên hành lang. Trên một bức tường trong trường học, một đám nữ sinh thò mặt nhướn lên nhìn vào trong. "Này này, là Baekhyun kìa!" "Đúng rồi, chính là cậu ấy, tiểu thụ của trường nam sinh bên cạnh, thật đẹp trai nha!" "Cái gì mà tiểu thụ?" "Cậu không biết sao? Đến trường bọn họ xem tờ rơi thì biết! Cơ mà lạ nhỉ, sao lại có một mình cậu ấy, tiểu công đâu?" Công, thụ... Cái quỷ gì vậy? Baekhyun nghe mà chẳng hiểu ra sao, trên đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Ngay phía sau, Chanyeol từ trong phòng học đuổi theo ra đến đây. "Này Baekhyun, vừa lúc nãy anh mới không để ý có một lát thôi mà em đã chạy loạn ra đây rồi." "Anh lại nhiều lời rồi..." Baekhyun bĩu môi phàn nàn, nhìn thấy Chanyeol chắc sẽ cho cậu một cái cốc đầu. Đau đớn còn chưa thấy tới, cánh tay Chanyeol đã dừng lại trên đầu, dùng sức xoa xoa đầu Baekhyun, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng. "Bùm!" Cùng với đó là một tiếng nổ, trên đầu tường đã không còn một bóng người. ChanBaek vô tình đã ngộ sát cả một đám nữ sinh, tuổi đời mới có mười bốn. Trở lại phòng học, Baekhyun thừa dịp Chanyeol không chú ý đến mà trộm nhắn tin cho Luhun: Lu Lu, tớ hỏi cậu, công thụ là cái gì? Luhan liên tiếp gửi cho Baekhyun mấy đường link, theo sau là bốn chữ to đùng: công trên thụ dưới. Đây lại là cái gì vậy?! Baekhyun tiếp tục gửi tin nhắn, lần này Luhan trực tiếp quay đầu lại, cười xấu xa một chút. "Về nhà xem." "Xi Luhan, đứng ra sau!" ... Về nhà, sau khi Chanyeol tắm rửa xong đi lấy nước uống, để ý thấy phòng Baekhyun đã tối sầm. Lạ nhỉ? Giờ mới chín giờ, sao sớm như vậy mà đã ngủ rồi? Trong phòng, Baekhyun đang một mình ôm điện thoại xem gì đó. Thì ra đây chính là công trên thụ dưới... "Nhưng sao mình lại là thụ!" Baekhyun đang phát tiết sự tức giận, lại phát hiện đột nhiên mình không nghe được tiếng nữa. Hả?! Ngẩng đầu, nhìn thấy Chanyeol đang đeo tai nghe... "Sao anh lại ở trong phòng em!" Chanyeol không trả lời, buông tai nghe xuống, trực tiếp áp Baekhyun xuống giường. "Em xem cái này, không bằng chúng ta tự trải nghiệm một chút, thế nào?!" Vẻ mặt cười xấu xa, giọng nói đầy nguy hiểm... Cảnh báo!! "Chanyeol, cái này... Anh nghe em giải thích đã." "Ai đưa cho em cái này?" "..." Không nói? Được lắm! Thấy gương mặt Chanyeol ngày một phóng đại trước mặt mình, trong lòng Baekhyun không ngừng giãy dụa, rốt cục khi môi Chanyeol cách môi mình 0.1 cm nữa mới sợ hãi thừa nhận. "Là Luhan..." Nghe được câu trả lời mình muốn, rốt cuộc Chanyeol cũng rời khỏi người Baekhyun đi về phía cửa. Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, Chanyeol quay đầu nói với Baekhyun: "Về sau không được phép xem mấy cái loại này nữa, bằng không anh sẽ cho em tự trải nghiệm! Còn nữa..." Chanyeol dừng một chút, khiến cho trái tim Baekhyun thoáng cái trở nên căng thẳng. "Vừa rồi em không đóng cửa..." Chết tiệt! Ngoài cửa, Chanyeol xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó nắm chặt bàn tay: tuổi mười tám chết tiệt! Ngày hôm sau, tại trường học. Lão Kim đi đến trước mặt Luhan, lấy một quyển truyện tranh từ trong hộc bàn cậu bé ra. "Xi Luhan! Đến văn phòng của tôi!" "Thưa thầy, em bị oan! Cái này thật sự không phải của em! Thầy ơi!" Thời điểm Luhan bị đưa ra ngoài, Chanyeol vừa vặn ngồi ở phía sau nở nụ cười ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'''
|