Fanfic ChanBaek | Tổng Tài Mặt Lạnh Với Thư Kí Toàn Năng
|
|
Chương 29~
Buổi chiều, quang cảnh trong công ty thay đổi thành: Phác Xán Liệt rạng rỡ tiêu sái bước vào công ty, cười đến cả mặt nhăn tít lại. Chậc chậc chậc~ nhìn lại Bạch HIền thì... bước đi với tư thế kỳ quái, cắn chặt đôi môi, tựa hồ như đang ngầm chịu đựng cái gì đó. Hai người đã xảy ra chuyện gì, mọi người vừa nhìn thấy đã hiểu ngay. Nhìn thấy ánh mắt đen tối của mọi người, mặt Bạch Hiền nóng bừng như lửa. Phác Xán Liệt chết tiệt! Sao anh đói khát vậy hả! Nhìn mình nhếch nhác thảm hại, còn anh thì thoải mái vô cùng, trong lòng Bạch Hiền rất oán hận! Cảm giác được ánh mắt "nóng rực" của cậu, Phác Xán Liệt không nhịn được cười phơi phới lộ cả hàm răng trắng. Đáng chết! Anh còn cười! Phác Xán Liệt! Sớm muộn gì em cũng đem hàm răng của anh nhổ quách đi! Trong phòng làm việc, Phác Xán Liệt ân cần giúp Bạch Hiền xoa bóp vai rồi lại xoa bóp chân, vừa xoa vừa ăn đậu hũ, tay chân bận rộn không lúc nào ngơi. Khi Xán Liệt lần thứ ba giúp Bạch Hiền xoa bóp đùi mà đưa tay tìm được "Tiểu Bạch Bạch" giữa hai chân, cậu rốt cuộc cũng bùng nổ, đá bay Phác Xán Liệt ra giữa văn phòng. "Để anh đi pha cho em tách cà phê!" Thừa dịp Bạch Hiền còn chưa khởi binh vấn tội, Xán Liệt nhanh như cắt trốn ra khỏi văn phòng. Đại trượng phu co được dãn được! Xán Liệt đứng ngoài cửa, sửa sang lại mái tóc lộn xộn của mình, sau đó hiên ngang bước đi pha cà phê cho Bạch Hiền. Trên đường đi, Xán Liệt bị Tuấn Miên chặn lại. "Hổ tốt không ngáng đường!" "Nhìn dáng vẻ dâm đãng lan tràn cả lên mặt của cậu này! Liệt, nói xem, cậu không phải là ăn Bạch Hiền rồi đấy chứ?" "Ăn, hơn nữa ngay cả xương cũng không chừa lại~" Nhắc tới Bạch Hiền,Phác Xán Liệt lại rất đắc ý! "Xán Liệt, đồ hôn quân! Buổi sáng nay ngay cả công ty cũng không tới! Miệt mài quá độ! Chú ý thận hư!" "Không cần cậu lo, tớ đây rất cường tráng khỏe mạnh, nếu không cậu có thể thử xem~" Xán Liệt nháy nháy mắt với Tuấn Miên, thiếu chút nữa chọc mù luôn hai mắt hắn. Xán Liệt, ở giữa đám người mà bị cậu liếc một cái như vậy, mắt tôi liền mù luôn! "Phác Xán Liệt, sao cậu không đi chữa bệnh đi!" "Đừng hỏi tớ vì sao không chữa bệnh, nhìn tớ thế này là còn có thể cứu chữa được nữa sao?!" Phác Xán Liệt, cậu thật sự là vô địch! Cậu như vậy người nhà cậu có biết không?! Đối với da mặt "tường đồng vách sắt" của Xán Liệt, Tuấn Miên thật sự cảm thấy càng nhìn càng mù mắt. Bởi vì phác Xán Liệt, Tuấn Miên gần đây không ngừng nảy sinh tâm lý thừa nhận năng lực của mình, nhìn thấy trái tim mình trở nên vĩ đại như vậy, ngẫm lại còn có chút kích động nữa! "Quên đi, cậu vẫn là trở về tìm Bạch Bạch nhà cậu thì hơn, một người tường đồng vách sắt, một người bướng bỉnh lỳ lợm, hai người thật sự là một đôi trời sinh! Chúc sớm sinh quý tử!!" "Tuấn Miên! Cái đồ chết dẫm nhà cậu! Nếu có thể tớ nhất định sẽ tìm người mang thai hộ cho cậu!" Xán Liệt mắng Tuấn Miên xong nhìn lại cái chén trống không trong tay mình, đột nhiên nhớ đến Bạch Hiền nhà mình còn đang chờ anh trở về. Không thèm nhìn Tuấn Miên nữa, đi pha cà phê xong Xán Liệt bưng chén đẩy cửa bước vào, lúc đó chợt phát hiện Bạch HIền đang gục trên bàn làm việc ngủ. Xem ra hai ngày nay Bạch Hiền đã mệt muốn chết rồi... Sợ cậu bị cảm lạnh, Xán Liệt vội vàng cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên người cậu. Nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu, Phác Xán Liệt nuông chiều giúp cậu vuốt lại mái tóc, ánh mắt mềm mỏng đến mức có thể tích thành nước. "Bạch Bạch, lần tới anh sẽ nhẹ nhàng hơn!" Phác Xán Liệt, đây là trọng điểm sao? Đợi đến khi Bạch Hiền tỉnh lại, mặt trời đã ngả về phía tây. Nhìn áo khoác của Xán Liệt trên người mình, Bạch Hiền nở một nụ cười dịu dàng, ánh chiều tà cùng cảnh hoàng hôn dung hợp cùng một chỗ, tựa như một bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng. "Xán Liệt, sao không gọi em?" Phác Xán Liệt chỉ cười cười không nói gì, trong đầu nhớ lại vẻ mặt say ngủ an tĩnh vừa rồi của Bạch HIền, tựa như bông sen trắng đang nở rộ. Phác Xán Liệt sợ mình một khi lên tiếng, sẽ quấy nhiễu bông sen trắng, khiến nó cụp lại thành nụ hoa. Nét đẹp của em cứ vô thanh vô tức nhưng lại vô tình khiến anh đuổi theo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 30~
Trong nhà Phác Xán Liệt, chăn trên giường đang kịch liệt rung rung, cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra thân hình của hai người nào đó. "Phác Xán Liệt! Anh đi ra ngoài!" Trong chăn truyền đến âm thanh quen thuộc, giọng nói bạc hà mát lạnh cách một lớp chăn, có chút rầu rĩ. "Đừng mà, Bạch Bạch! Ngủ cùng một chăn sẽ ấm hơn~" Người nào đó mặt dày không chịu chui ra khỏi chăn của Bạch Hiền, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy người cậu. Không chịu ra sao?! Được! Vẫn là cách cũ! "Bịch!" Phác Xán Liệt lại một lần nữa vinh dự được Bạch Hiền đá văng xuống mặt đất. "Bạch Bạch, chúng ta có thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau hay không?" "Anh nói xem?!" Từ trong chăn Bạch Hiền chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, mở đôi mắt to hung hăng trừng Xán Liệt. "Có thể ~ anh chỉ hỏi chơi vậy thôi~" Phác Xán Liệt nhe răng cười, yên lặng lấy một cái chăn nữa từ trong ngăn tủ ra. "Bạch Bạch, nể tình anh đã thay em thực hiện thử thách nước đá(ai biết trò này k?), để anh ngủ trên giường đi!" Phác Xán Liệt dùng sức chớp chớp đôi mắt hoa đào yêu nghiệt, phóng ra ánh điện có thể đạt tới 6 nghìn kilowatts! Ánh mắt phóng điện thành công kích thích nhịp tim của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt như vậy là giống cái gì? Đúng! MB! Cái loại tư sắc giống như Phác Xán Liệt này mà ở thời cổ đại chắc chắn đã là đệ nhất mỹ nam rồi! Khi Bạch Hiền dường như cảm thấy anh hất cằm ý nói "Nào, cười một cái cho anh xem", Phác Xán Liệt kia tình trong như đã mặt ngoài còn e, dáng vẻ như tên tiếp thị ngoài đường ấy. "Bạch Bạch, em cười thật phơi phới đó nha!" Bạch Hiền trừng mắt lườm Xán Liệt, vỗ vỗ giường, được cho phép, Phác Xán Liệt lập tức bổ nhào lên giường, chỉ thiếu điều chui thẳng vào trong lòng Bạch Hiền cọ cọ như con mèo nhỏ nữa thôi. Nhìn hai người cuộn tròn trong chăn giữa mùa hè, câu chuyện lại quay trở về buổi sáng hôm nay. Ngoài công việc, khi rảnh rỗi Bạch Hiền vẫn hay lên IG xem tin tức, sáng nay vô tình thấy được chủ đề "Ice Bucket Challenge". Cái này bắt nguồn từ Mỹ, một người nào đó sẽ cầm xô nước đá dội thẳng từ trên đầu mình xuống, phản ứng thần kinh của người bị dội nước lạnh cũng tương tự như với người mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên, đây cũng là một hoạt động từ thiện rất có ý nghĩa. Sau khi nhìn thấy chủ đề này Bạch Hiền lập tức động lòng, nếu không phải Phác Xán Liệt ngăn cản, sáng nay trong văn phòng, Bạch Hiền đã dũng cảm thực hiện thử thách rồi. Buồn cười thật! Nếu làm trong văn phòng của Phác Xán Liệt cũng sẽ khiến toàn bộ nhân viên trong công ty thấy được Bạch Hiền toàn thân ướt đẫm, quần áo như trong suốt dính sát lên người ư?! Như thế Phác Xán Liệt không tức chết mới là lạ! Chỉ có điều, cũng vì hơi chậm trễ một chút mà suýt chút nữa Bạch Hiền đã thực hiện thử thách này rồi, Xán Liệt vừa nhìn thấy đã đoạt lấy xô nước trong tay Bạch Hiền, nhưng cũng vì thế mà mới có hình ảnh hai người cùng chui vào chăn run rẩy. Nhớ lại chuyện này, có phải cũng rất đáng yêu không?! Buổi tối, khi Bạch Hiền tắm rửa xong liền nằm thẳng cẳng trên giường ôm điện thoại xem video, lúc Phác Xán Liệt tắm xong đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng Bạch HIền đeo tai nghe nằm trên giường nghêu ngao hát theo. Đợi đã! Này là đang hát cái gì vậy?! "They're two, they're four They're six, they're eight Shunting trucks and hauling freight Red and green and brown and blue They're the really useful crew All with different roles to play Round tidmouth sheds or far away Down the hills and round the bends Thomas and his friends..." Bạch Hiền xem rất nhập tâm, căn bản không để ý thấy Phác Xán Liệt đã đi ra. Xán Liệt nhìn cậu vừa rung chân vừa hát, lén thò đầu tới nhìn vào màn hình, lúc này Bạch Hiền mới nhìn thấy anh, nhanh tay che màn hình lại, hơi chột dạ nuốt nước miếng. "Anh làm gì vậy!" "Câu này phải là anh hỏi em chứ~" Xán Liệt cười xấu xa rồi nói tiếp, "Bạch Bạch, em đang xem cái gì vậy~" "Không... Không có gì..." "Ồ? Vậy sao? Vừa rồi chính tai anh nghe thấy em hát, nếu không, anh đi hỏi Viện trưởng xem sao?" Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, vẻ mặt Bạch Bạch đầy đau khổ, cứng nhắc đưa điện thoại cho anh. "Thomas và những người bạn?!" Nhìn thấy ánh mắt giật mình của Xán Liệt, Bạch Hiền gật đầu ngượng ngùng. "Cái kia... Chỉ là em cảm thấy bài hát này nghe rất hay..." "Bạch Bạch, em có thể ngay thẳng một chút không?" Xán Liệt bất đắc dĩ khẽ xoa đầu Bạch Hiền, trả điện thoại lại cho cậu. "Được rồi, nếu em thích thì cứ xem đi!" "Em xem thêm nửa giờ nữa sẽ đi ngủ." "Thật không?" "Lừa anh là con chó luôn." Thế nào mà lại giống như đứa trẻ vậy, Xán Liệt khẽ cười một tiếng, chui vào trong chăn đọc sách, cứ vài phút lại nghe được tiếng Bạch Hiền ngân nga bài hát chủ đề của phim. Một giờ sau, Bạch Hiền vẫn còn đang xem. "Bạch Bạch, vừa rồi em nói cái gì?" "Gâu gâu!" ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta~da mik đã trở lại rồi đây. Mới vào năm học, hơi bận một chút nên k đăng fic dc, thật xin lỗi quá. mik sẽ cố gắng để hoàn thành nốt fic này. Mong mọi ng tiếp tục ủng hộ <3
|
Chương 31~
Ánh nắng ấm áp rải vào trong nhà, chiếu sáng cả căn phòng.
Người đàn ông nằm trên giường vẫn còn nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên tìm kiếm gì đó nhưng lại không tìm được hơi ấm quen thuộc. "Bạch Bạch ?" Cảm giác Bạch Hiền không ở bên cạnh, Phác Xán Liệt lập tức tỉnh táo lại. Thấy căn phòng trống không, lại nhìn đồng hồ trên di động: 7h00. Hôm nay là cuối tuần, lần đầu tiên Xán Liệt nghỉ việc công ty ở nhà hẳn một ngày, phải biết rằng Phác Xán Liệt chính là con người cuồng công việc, không ngừng yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, lại càng nghiêm khắc với cả nhân viên trong công ty. Nhân viên mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi? Có thể! Nhưng chỉ có thể luân phiên nhau nghỉ, hơn nữa một tháng chỉ có hai lần, tình huống cả công ty từ trên xuống dưới đều được nghỉ như thế này trước nay chưa từng có! Xán Liệt tìm thấy lương tâm rồi ư? Cứ coi như vậy đi. Chỉ là anh nhớ tới lúc trước mình và Bạch Hiền vì duyên phận mà hai lần cùng nghỉ chẳng có lý do, cho dù anh thân là lãnh đạo công ty cũng không thể làm như vậy, bởi vậy, anh quyết định cho toàn bộ nhân viên trong công ty một ngày nghỉ, nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng. Cái gì? Hỏi Phác Xán Liệt vì sao phải để ý đến ý kiến của những người đó ấy hả? Buồn cười! Đương nhiên anh không quan tâm rồi! Chẳng qua anh sợ mồm miệng Tuấn Miên không kín lại đem chuyện công ty không cho phép vô cớ xin nghỉ nói với Bạch Hiền, nếu vậy thì sau này cậu sẽ càng khiến anh muốn ăn mà không được. Vì tính phúc nửa đời sau, Xán Liệt cho rằng, hy sinh một ngày làm việc của công ty cũng là chuyện vô cùng tốt. Chỉ có điều, theo Xán Liệt biết, thường ngày Bạch Hiền chính là một con sâu ngủ, nếu không phải đi làm thì nhất định sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Xán Liệt rời giường, chuẩn bị đi xuống lầu tìm hiểu nguyên nhân. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, Xán Liệt đã ngửi thấy một mùi sữa thơm ngào ngạt. Anh đi đến phòng bếp thì thấy Bạch Hiền đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, Xán Liệt đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, ấm đến tận xương tủy của anh luôn. Rón ra rón rén tới gần Bạch Hiền, Xán Liệt ôm chầm lấy cậu từ phía sau. "Phác Xán Liệt, đừng làm loạn!" Bạch Hiền giãy dụa, muốn hất tay Xán Liệt đang ở trên người mình ra. Cậu không động tay còn không nói, vừa đưa tay lên người nào đó lại nổi thú tính. Cảm giác được có vật chọc vào người mình, mặt Bạch Hiền tái lại rồi quay đi. "Phác Xán Liệt! Mới sáng sớm ra anh đã động dục rồi! A~" Bạch Hiền vừa quay mặt lại đã bị Xán Liệt "đột kích". Ai da! Bạch Hiền, cậu cũng biết rõ anh động dục còn dâng đôi môi mình lên... Từ lúc bắt đầu cậu đã không ngừng giãy dụa, sau đó mới từ từ yên tĩnh. Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, đột nhiên, cậu ngửi thấy một mùi ~ cháy nồng đậm... "Sữa!" Bạch Hiền vừa đẩy Xán Liệt ra vừa nhấc cái nồi đang đun sữa xuống, bàn tay lập tức bị bỏng. "A!" Xán Liệt thấy thế liền xông lên trước tắt bếp ga đi, sau đó kéo tay Bạch Hiền lại đặt ở bên miệng thổi. "Phù~ phù~" Sau khi Xán Liệt thổi vài cái, đau lòng nhìn Bạch Hiền, hỏi cậu có đau không lại thấy vẻ mặt có chút vặn vẹo của cậu, anh cảm thấy nhất định Bạch Hiền bị bỏng rồi! "Rất đau phải không?" "Phác Xán Liệt, em bị bỏng tay phải, anh thổi tay trái để làm gì?!" "..." "Xán Liệt, cùng em đến một nơi nhé?" "Được!" Khó khăn lắm mới được một lần Bạch Hiền chủ động mở miệng, tất nhiên Xán Liệt sẽ không từ chối rồi. Tám giờ, Xán Liệt lái xe cùng Bạch Hiền dừng trước một tòa nhà có chút cũ kỹ, Xán Liệt ngẩng đầu nhìn, cô nhi viện XX. Đây là nguyên nhân sáng nay Bạch Hiền dậy sớm sao? Xán Liệt yên lặng liếc mắt nhìn Bạch Hiền, mà cậu dường như không phát hiện ra ánh mắt anh, lấy một cái hộp lớn từ trong xe ra rồi lập tức đi vào trong cô nhi viện. Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, thân thiết đỡ lấy cái hộp trong tay Bạch Hiền. Vừa vào cửa, Xán Liệt bắt đầu quan sát nơi này. Cầu trượt, đu quay... Những thiết bị trong cô nhi viện này đều đã cũ cả rồi, nhưng bọn nhỏ tựa như không hề để ý, vẫn cứ vui vẻ chơi đùa. Đây là nơi Bạch Hiền đã từng sống... Xán Liệt không khỏi thở dài. "Anh Bạch!" Một âm thanh giòn tan vang lên, Xán Liệt thấy mấy cậu bé trên cầu trượt và đu quay đang đi chạy lại đây, bổ nhào vào trong lòng Bạch Hiền. "Ngoan ~" Bạch Hiền xoa xoa đầu bọn nhỏ, nở nụ cười so với ánh nắng hôm nay còn ấm áp hơn nhiều. "Bạch Bạch, cái này..." Xán Liệt nhắc tới cái hộp to trong tay, thản nhiên tách bọn nhỏ và Bạch Hiền ra. Phác Xán Liệt, anh là cái bình dấm chua! Bạch Hiền thông minh như vậy sao lại không nhận ra tâm tư của Xán Liệt! Dấm chua của bọn trẻ con mà cũng muốn ăn, Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ, nhận cái hộp trong tay Xán Liệt đưa cho tụi trẻ. "Anh Bạch đem quà đến cho các em này, ở trên có viết tên, tự mấy đứa đến lấy đi!" Bọn nhỏ nhìn thấy đống quà, nói câu cảm ơn với Bạch Hiền rồi hưng phấn mở ra xem. Cậu nhìn hình ảnh bọn nhỏ nhảy lên vui vẻ, vẻ mặt cười đầy dịu dàng. Không dừng lại trong sân quá lâu, Bạch Hiền đi về phía một gian phòng nhỏ. Trong phòng, một cậu bé đang ngồi viết gì đó, vẻ mặt khổ đại cừu thâm. "Thành Thành!" "Anh Bạch!" Cậu bé nhìn thấy Bạch Hiền, lập tức trèo xuống khỏi ghế chạy thẳng vào lòng cậu. "Có nhớ anh không?" "Có ạ! Nhớ anh đến hoa cũng đều rụng hết luôn a~" Cậu bé nghịch ngợm mở to đôi mắt chớp chớp, khanh khách cười. Nếu cậu bé trêu đùa nở nụ cười với Bạch Hiền thì Bạch Hiền cũng chớp chớp mắt, nhéo mũi nó. "Việc học sao rồi?" "Dạ, khó lắm ạ!" Nói đến bài tập, cậu bé cau mày lại. Cơ hội để thể hiện đến rồi đây, Phác Xán Liệt tình nguyện nhận, cầm lấy vở bài tập của cậu bé xem qua. Đây là một bài tập ngữ văn, điền danh từ thích hợp vào trong ngoặc: ( ) màu hồng nhạt, ( ) màu xanh lam, ( ) màu xanh phỉ thúy, ( ) màu vàng chanh, ( ) màu tím, ( ) màu đỏ. Cái đề này... Xán Liệt mở bìa vở bài tập ra. Mẹ nó! Mới lớp hai mà đã ra cái loại đề như này! Nhìn vẻ mặt rối rắm của Xán Liệt, Bạch Hiền có chút hoài nghi hỏi: "Này Phác Xán Liệt! Rốt cuộc anh có làm được không vậy?!" "Đương nhiên là làm được!" Nhưng Bạch Hiền vẫn không tin tưởng vào Xán Liệt, quyết định tự mình cũng viết ra một câu trả lời. Vì thế, bài tập của Thành Thành có hai câu trả lời. Của Xán Liệt: (quả bầu nhỏ) màu hồng nhạt, (quả bầu nhỏ) màu xanh lam, (quả bầu nhỏ) màu xanh phỉ thúy, (quả bầu nhỏ) màu vàng chanh, (quả bầu nhỏ) màu tím, (quả bầu nhỏ) màu đỏ. ... [Báo cáo Đại Vương, về cơ bản toàn bộ anh em bầu nhỏ đều đã bị bắt lại đây!] Lại đến đáp án của Bạch Hiền: (100 won) màu hồng nhạt, (10 won) màu xanh lam, (50 won) màu xanh phỉ thúy, (20 won) màu vàng chanh, (5 won) màu tím, (200 won) màu đỏ. ... [Bạch Bạch, giao tiền ra đây chúng ta vẫn là bạn tốt.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 32~
Bước ra khỏi cô nhi viện, Bạch Hiền nhận được điện thoại, vẻ mặt bối rối né tránh Phác Xán Liệt, cậu che di động lại rồi chạy tới một góc để nghe. Nhìn Bạch Hiền đề phòng cả mình như thế, Phác Xán Liệt mơ hồ cảm thấy có cái gì đó khác thường. Nhưng là cái gì? Không thể diễn tả được. Bạch Hiền có chuyện gì gạt mình ư, đây là sự thật không sai, nghĩ đến đây, Xán Liệt có chút phiền lòng, dù đối với em tốt như vậy, em cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh sao?
Bạch Hiền nghe điện thoại xong quay về nói một câu cậu có việc phải đi với Phác Xán Liệt rồi vội vàng rời đi, nhìn bóng dáng Bạch Hiền, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng.
Phác Xán Liệt một mình trở về nhà chờ Bạch Hiền, chờ một phát tới tận nửa đêm. Hơn mười một giờ đêm, Bạch Hiền mở cửa vào nhà, giật mình phát hiện ra Xán Liệt đang ngồi trên sô pha đợi cậu.
"Phác Xán Liệt?"
"Em đi đâu vậy?"
"Em..."
Bạch Hiền lại còn ấp úng không nói nên lời nữa! Lần đầu tiên, Phác Xán Liệt hỏi mà cậu không thể trả lời được nhưng lại hoàn toàn không hề vui vẻ gì.
"Em biến mất cả một ngày, rốt cuộc là đi đâu?!"
Giọng nói của Xán Liệt pha lẫn chút tức giận đã kiềm chế, nhưng Bạch Hiền nghe lại thấy hết sức chói tai.
"Em đi đâu có nhất thiết phải báo cáo với anh không? Anh cũng đừng dùng giọng điệu như thẩm vấn tội phạm để hỏi em nữa đi!"
Thái độ của Bạch Hiền đã hoàn toàn chọc giận Xán Liệt, chỉ thấy anh lập tức đứng thẳng dậy, đẩy Bạch Hiền đến bên tường.
"Đúng vậy, quả thật em đi đâu không cần phải báo cáo với anh, chỉ có anh giống như tên ngốc vẫn luôn chờ em về! Hôm nay được nghỉ, anh vốn định buổi chiều đưa em đi ăn vặt gì đó, buổi tối cũng định đưa em đến một nhà hàng, muốn đưa em đi nếm thử một chút bánh ngọt ở đó... Nhưng mà, em lại cứ thế biến mất cả một ngày, điện thoại cũng tắt máy, không để cho anh một cơ hội tìm thấy em. Bạch Hiền, rốt cuộc em coi Phác Xán Liệt anh là cái gì!"
Xán Liệt nắm chặt bả vai Bạch Hiền, nhanh chóng bóp đến muốn vỡ vụn xương vai của cậu.
Nhưng Bạch Hiền lại hoàn toàn không thể hiện là mình đau, nghĩ đến Xán Liệt vì mình mà cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị tất cả, nghĩ đến tâm trạng khi anh đợi mình trở về, từ chờ mong đến mất mát. Bạch Hiền liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu thật sự không ngờ sẽ như vậy, dáng vẻ đầy tổn thương của Phác Xán Liệt khiến tim cậu đau đớn.
"Em xin lỗi..."
Bạch Hiền chỉ xin lỗi còn chuyện hôm nay cậu đã đi đâu thì không hề nhắc tới một chữ. Phác Xán Liệt thả vai cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi quay người về phòng. Trong phòng khách trống không, Bạch Hiền một mình đứng dựa vào vách tường lặng lẽ khóc.
Đêm ấy, Bạch Hiền không trở về phòng, cậu nghĩ thời gian này hai người nên xa nhau một chút để bình tĩnh lại, nhưng không nghĩ rằng làm như vậy sẽ càng khiến Phác Xán Liệt thêm tức giận, tàn sát bừa bãi tựa như cỏ dại.
Một đêm không ngủ, cho đến tận khi ánh mặt trời le lói đằng đông, Bạch Hiền mới hơi mơ màng. Ý thức vừa mới lơ mơ, cậu chợt nghe tiếng cửa đóng "sầm" một tiếng. Xán Liệt đi rồi!
Bạch Hiền yên lặng ngồi dậy khỏi sô pha, đi đến phòng tắm để rửa mặt. Nhìn chính mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, hai tròng mắt u ám, cậu không khỏi tự giễu: Bạch Hiền à, lúc này ánh sao trong mắt mày đều chạy đi đâu hết cả rồi!
Thu dọn đồ đạc qua loa, Bạch Hiền mỏi mệt lê thân mình chạy tới công ty. Cố gắng xốc lại tinh thần, cậu đẩy cửa đi vào văn phòng Xán Liệt. Vốn tưởng rằng anh sẽ không thèm nhìn mình, nhưng không ngờ chưa đợi cậu ngồi vào chỗ anh đã lên tiếng.
"Ngày hôm qua rốt cuộc em đi đâu!"
Xán Liệt hỏi, giọng nói lạnh lùng tới cực điểm. ANh khát vọng, tha thiết mong Bạch Hiền có thể cho mình một câu trả lời, nhưng cậu lại chỉ cắn môi, một chữ cũng không chịu nói.
Bức tường thành trong lòng Phác Xán Liệt cuối cùng cũng sụp đổ.
"Sáng nay công ty phát hiện đã bị mất một số tài liệu quan trọng."
Bạch Hiền khó hiểu nhìn Xán Liệt, tỏ vẻ không hiểu anh đang nói cái gì. Nhìn ánh mắt vô tội của cậu, Xán Liệt cười lạnh một tiếng, ném cho cậu một đống ảnh.
Bạch Hiền vừa nhìn thấy đống ảnh kia sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Trên ảnh, Bạch Hiền cùng một người đàn ông không thấy mặt đang nói chuyện với nhau, nhưng có thể nhìn thấy người đàn ông kia cầm một tấm chi phiếu đưa cho Bạch Hiền, mà cậu thì cười cầm chi phiếu trong tay.
"Anh nghi ngờ em?!"
Bạch Hiền không thể tin nổi nhìn Xán Liệt, hy vọng anh có thể nói một đáp án phủ nhận, cũng không nghĩ đến Phác Xán Liệt sẽ nói.
"Bạch Hiền, tôi thật không ngờ em lại vì một triệu kia mà bán đứng tôi!"
"Một triệu gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy?!"
Bạch Hiền hoàn toàn không hiểu Phác Xán Liệt đang nói cái gì, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại trực tiếp quẳng cậu xuống địa ngục.
"Vậy chi phiếu một triệu trong túi em giải thích như thế nào đây!"
Một triệu? Trong túi mình có chi phiếu một triệu? Ha, buồn cười thật, nếu thật sự mình có nhiều tiền như vậy thì vì cớ gì còn muốn kiêm chức, vì cớ gì còn muốn liều mạng kiếm tiền như thế này. Bạch Hiền không nói lời nào, Xán Liệt lại nghĩ là cậu ngầm thừa nhận.
"Không giải thích được đúng không? Bạch Hiền, tôi thật không ngờ em lại là người như thế, tôi chỉ biết em thích tiền, nhưng không ngờ em có thể vì tiền mà bất chấp tất cả!"
"Phác Xán Liệt, nói cho cùng vẫn là anh không tin tưởng em..."
Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền cười khổ một chút rồi nói tiếp.
"Nếu em nói em trong sạch, anh có tin không?"
"Bạch Hiền, dám làm không dám nhận như vậy không giống em chút nào!"
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, trên mặt tràn ngập sự châm biếm. Thấy anh như vậy, Bạch Hiền biết, dù mình có giải thích thế nào cũng vô ích.
"Phác Xán Liệt, vốn dĩ tôi nghĩ anh thật lòng với tôi, xem ra tôi thật sự quá ngây thơ rồi!"
Bạch Hiền không nhắc tới chuyện tình cảm còn may, nhắc tới rồi lại khiến Xán Liệt không thể kiềm chế được cơn giận.
"Lời này là tôi nói mới đúng! Giờ nhớ lại, căn bản ngay từ đầu em đối với tôi chính là "muốn bắt thì phải thả"! Chuyện hạ thuốc gì đó cũng là do em tỉ mỉ sắp đặt đi!"
"Phác Xán Liệt, anh nói cái gì?"
Bạch Hiền nghe mà không thể tin được vào tai mình, không thể tin được những lời này lại nói ra từ miệng Phác Xán Liệt. Tức giận, một sự tức giận trước nay chưa từng có, trong sự tức giận còn lẫn một nỗi bi thương, thì ra đây là con người mình trong lòng Xán Liệt, thật đúng là tồi tệ. Trái tim Bạch Hiền vốn rỉ máu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người cố tình xát muối vào tim cậu.
"Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Hơn nữa, ngày hôm qua em biến mất cả một ngày tới tận nửa đêm mới về, không phải là em đi bán mình cầu vinh sao!"
"Phác Xán Liệt, tên khốn nạn!"
Bạch Hiền rốt cuộc không nhịn được nữa, xông lên định đánh Xán Liệt. Đáng tiếc cậu không phải đối thủ của anh, lại còn mấy bữa rồi chưa ăn cơm thể lực chống đỡ không nổi, trực tiếp bị Phác Xán Liệt đè xuống bàn.
"Bị tôi nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao?"
Xán Liệt dùng sức nắm chặt cằm Bạch Hiền, cười tựa như Diêm Vương dưới địa ngục. Cậu gắng sức quay đầu đi, không muốn nhìn anh. Hành động này của cậu lại lần nữa chọc giận Xán Liệt, anh quay mặt cậu lại rồi hét lên:
"Nhìn tôi!"
"Phác Xán Liệt, tôi ghê tởm anh!"
"Được, được lắm, chê tôi ghê tởm, tôi sẽ cho em thấy tôi ghê tởm như nào!"
Phác Xán Liệt cởi áo khoác của mình vứt xuống đất, sau đó dùng sức xé rách quần áo của Bạch Hiền.
"Phác Xán Liệt, anh muốn gì?!"
Bạch Hiền hoảng sợ nhìn Xán Liệt, liều mạng giãy dụa.
"Muốn gì ư?! Đương nhiên là em rồi!"
Vốn dĩ Bạch Hiền cũng không có nhiều sức lực, trải qua một hồi giãy dụa đã tiêu hao đi rất nhiều. Cảm giác từng lớp quần áo của mình bị xé rách, lại nhìn thấy một Xán Liệt đầy xa lạ, Bạch Hiền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhìn cậu như vậy, trong lòng Xán Liệt không có một chút vui vẻ khi trả thù mà ngược lại còn cảm thấy bực bội khó hiểu. Rời khỏi người Bạch HIền, Xán Liệt cũng không liếc mắt nhìn cậu một cái đã bước ra khỏi cửa rời đi.
"Không được khóc! Bạch Hiền, không cho mày khóc!"
Cậu cố gắng tự nhủ, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu chưa từng biết bản thân lại có thể nhếch nhác đến như vậy. Thiếu chút nữa đã bị cưỡng bức rồi... A! Lần đầu tiên, Bạch Hiền có ý nghĩ muốn trốn chạy, bao nhiêu năm qua, cuộc sống dù có khó khăn vất vả đến đâu cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn chạy trốn, nhưng lần này, cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhặt áo khoác của Phác Xán Liệt trên sàn nhà lên, Bạch Hiền đi theo lối cầu thang thoát hiểm rời khỏi công ty.
Trên bờ biển, cậu run rẩy lấy di động ra bấm số: "Lộc Hàm, đưa anh đi... Đưa anh đi..."
|
Chương 33~
"Bạch Bạch, anh ăn một chút gì đi!"
Nhìn Bạch Hiền dựa vào tường ngẩn người, Lộc Hàm bê đồ ăn ra trước mặt muốn ép cậu ăn. Chỉ có điều, Bạch Hiền vừa nhìn thoáng qua lại bắt đầu nôn khan. Lại như vậy, từ sau khi Bạch Hiền đến đây cứ nhìn thấy thức ăn liền nôn mửa, đây đã là lần thứ năm rồi. Trong dạ dày Bạch Hiền vốn đã không có cái gì, lúc đầu còn nôn ra gì đó nhưng sau vài lần nôn mửa, ngay cả nước cũng không nôn ra được nữa. Nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu, mũi Lộc Hàm cay cay, nước mắt liên tục lởn vởn trong khóe mắt mà không dám rơi xuống, y sợ mình vừa khóc, Bạch Hiền sẽ càng thêm khó chịu. Lộc Hàm yên lặng bê đồ ăn ra ngoài, vừa đi ra cửa thì thấy Thế Huân. "Vẫn không thể ăn sao?" Thế Huân tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng đã sớm có đáp án rồi, quả nhiên thấy cái lắc đầu đầy chán nản của Lộc Hàm. Ngày hôm qua khi nhận điện thoại của Bạch Hiền, Lộc Hàm sợ đến ngây người, Bạch Hiền khóc?! Bạch Hiền lại có thể khóc! Lúc ấy Lộc Hàm thậm chí còn hoài nghi có phải tai mình hỏng rồi không, bởi vì từ khi y nhận thức được mọi chuyện đến nay, Bạch HIền chưa từng khóc bao giờ. Ở trước mặt Bạch Hiền, y vĩnh viễn chỉ là một đứa em trai, là đứa nhỏ không bao giờ lớn, Bạch Hiền cũng luôn như một người anh cả chăm sóc cho y. Lớn lên ở cô nhi viện nhưng y không hề nhạy cảm yếu đuối, suy tính thiệt hơn như nhiều cô nhi khác, lại càng không có cảm giác thiếu an toàn như bọn nó, bởi vì, y có Bạch Hiền. Là Bạch HIền dùng cơ thể bé nhỏ của mình vì y chống đỡ cả một góc trời, cũng là Bạch Hiền cho y cái quyền được làm nũng. Nhưng kiên cường như vậy, vô địch như vậy, giờ phút này cậu lại mong manh như tờ giấy trắng. Biết Bạch Hiền xảy ra chuyện lớn, Lộc Hàm trực tiếp cùng Ngô Thế HUân ngồi trực thăng riêng đi tìm Bạch Hiền. Nhưng khoảng cách dù sao cũng quá xa, đợi đến khi Lộc Hàm tìm được Bạch Hiền, cậu đã té xỉu trên bờ cát. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, lúc ấy Lộc Hàm liền bật khóc, nếu không phải Thế Huân nói y phải kiên cường một chút, nếu không ai sẽ chăm sóc cho Bạch Hiền, thì khẳng định là Lộc Hàm đã tìm chỗ khóc lớn một trận rồi. Trước tiên đưa Bạch Hiền đến bệnh viện kiểm tra, sau khi truyền dịch, cậu mới từ từ tỉnh lại. Nhưng sau khi Bạch Hiền tỉnh lại một câu cũng không chịu nói, đồ ăn gì cũng không chịu ăn... Lộc Hàm lo lắng, muốn Thế Huân gọi điện thoại cho Xán Liệt. "Đừng gọi cho anh ta!" "Bạch Hiền?" "Cầu xin hai người đừng gọi cho anh ta..." Đừng gọi cho anh ta, đây là câu nói đầu tiên của Bạch Hiền từ sau khi tỉnh lại, Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh đã làm gì anh ấy, Bạch Hiền sao có thể như vậy! Không chỉ là Lộc Hàm, mà ngay cả Thế Huân cũng không bình tĩnh nổi. Quen biết Bạch Hiền đã hơn một năm, chưa khi nào thấy tinh thần cậu sa sút như hôm nay... "Đưa tôi đi!" Đây là câu nói thứ hai của Bạch Hiền. "Nhưng em..." Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu, Thế Huân cũng không muốn cho Bạch Hiền xuất viện nhanh như vậy. "Thế Huân, giúp Bạch Hiền làm thủ tục xuất viện!" Không để cho Thế Huân nói tiếp, Lộc Hàm đã kêu hắn đi làm thủ tục xuất viện. Nhìn ánh mắt của y, Thế Huân yên lặng nói được rồi đi ra ngoài. Bệnh của Bạch Hiền là tâm bệnh, Xán Liệt vẫn còn ở trong thành phố này nên Bạch Hiền khẩn cấp muốn rời đi. Lộc Hàm hiểu, cho nên, y muốn dẫn Bạch Hiền đi. Phác Xán Liệt, anh đã để Bạch Hiền tổn thương thành như vậy, cũng đừng trách tôi không giao anh ấy cho anh! Sau khi về tới biệt thự của Ngô Thế Huân, Bạch Hiền lại bắt đầu không nói một lời nào, nhìn thấy thức ăn là lại nôn khan, cơ thể cực kỳ suy yếu. Lộc Hàm ở bên cạnh gấp đến xoắn xuýt cả vào nhưng lại không thể giúp được gì. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Lộc Hàm, Nam Nam đẩy đẩy vai anh trai nhà mình. "Anh, mau đi tìm anh họ đến đi, nhất định anh ấy sẽ có cách." "Đúng rồi!" Ngô Thế Huân chợt bừng tỉnh, bản thân đã quá lo lắng rồi, sao hắn lại quên cái này được chứ! Thiên Tỷ xoa xoa gáy, lập tức đi gọi điện thoại cho Vệ Dục. Vài phút sau, Vệ Dục đã đến nhà Thế Huân. Vệ Dục: anh họ của Thế Huân; nghề nghiệp: bác sĩ; địa vị: giới y học ở Mỹ không ai là không biết, là thiên tài được người người công nhận, y thuật cao siêu, chính là siêu nhân có thể "cải tử hoàn sinh" trong miệng Nam Nam. Quan sát qua tình hình thực tế của Bạch Hiền, lại nghe Lộc Hàm nói một chút về bệnh trạng của cậu, Vệ Dục rút ra kết luận. "Cậu ấy muốn tự tự!" "Anh nói cái gì?!" Lời nói của Vệ Dục khiến Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều sợ ngây người, tự tử ư?! Sao có thể! "Căn cứ vào những gì hai người miêu tả, đúng là cậu ấy đang muốn tự sát. Hơn nữa, có thể tự bản thân cậu ấy cũng chưa ý thức được. Rất rõ ràng, người bệnh bị tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, tiềm thức cậu ấy khống chế cơ thể bài xích tất cả mọi thứ đồ ăn đi vào cơ thể. Nếu còn như vậy nữa thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ bị choáng mà chết." Nghe Vệ Dục nói xong, Lộc Hàm giống như bị sét đánh trúng vậy. "Làm sao đây! Nên làm sao đây!" Lộc Hàm tuyệt vọng nắm chặt cánh tay Vệ Dục, Vệ Dục không nhịn được mà nhíu mày. "Lộc Lộc, em bình tĩnh lại đi!" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm lại ôm vào trong lòng, nước mắt y rốt cuộc không kiềm nén được nữa mà rơi xuống. "Phải bình tĩnh, đúng, em phải bình tĩnh! Bạch Hiền còn cần em chăm sóc nữa! Em không được phép hoảng sợ!" Lộc Hàm giả vờ bình tĩnh lau nước mắt trên mặt, nhưng ánh mắt vẫn bán đứng y, căn bản y không thể bình tĩnh nổi. "Lộc Lộc, đừng quá gượng ép bản thân." "Thế Huân, em nên làm gì bây giờ, em thật sự không thể bình tĩnh được! Người đó là Bạch Hiền, là anh em tốt nhất của em, anh ấy là người thân duy nhất của em đấy!" Nhìn Lộc Hàm không thể khống chế được, Ngô Thế Huân cũng không biết nên an ủi y như thế nào mới được. Bạch Hiền có ý nghĩa gì với Lộc Hàm, Thế Huân biết rất rõ, một khi Bạch Hiền gặp chuyện không may, Lộc Hàm rất có thể sẽ sụp đổ theo
|