Fanfic ChanBaek | Tổng Tài Mặt Lạnh Với Thư Kí Toàn Năng
|
|
Chương 24~
Sau khi ăn kem xong, Bạch HIền cảm thấy thỏa mãn đi theo Phác Xán Liệt về nhà ăn cơm. Sao không ăn ở bên ngoài ấy hả? Xán Liệt thật ra rất muốn, nhưng Bạch HIền mặc kệ! Buồn cười thật! Nhà hàng bên ngoài làm cơm sao ngon bằng ba anh nấu được! Vì đồ ăn ngon, Bạch HIền kiên quyết cùng Xán Liệt về nhà ăn cơm, anh dùng hai bàn đầy kem cám dỗ cậu cũng vô dụng. Nhìn thái độ không thể lung lay được của Bạch Hiền, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm thề độc: mình nhất định phải học được bí kíp nấu ăn của lão gia! Như vậy sẽ không sợ Bạch Hiền chạy mất nữa! Ăn xong cơm trưa, mẹ Xán Liệt rủ Bạch Hiền đi dạo phố cùng mình, còn không cho Phác Xán Liệt đi theo. Đã được ba mẹ anh thịnh tình khoản đãi, đồng chí Tiểu bạch đương nhiên không thể chối từ được rồi, cho nên rất thẳng thắn nhận lời luôn. Nói câu tạm biệt với Phác Xán Liệt sắc mặt đang xanh mét xong, Bạch Hiền khoác tay bà ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. "Dì à, dì có chuyện gì muốn nói với con đúng không?" Bạch Hiền thông minh như vậy, sao lại không biết đi dạo phố chỉ là cái cớ thôi. "Bạch Bạch, con biết không, Tiểu Liệt từ nhỏ đã là đứa trẻ mặt than, đừng nói chuyện cười, nét mặt rất hiếm khi biểu hiện gì đó, cả ngày khuôn mặt đều chỉ có một vẻ, cực kỳ giống như ông cụ non." Nói tới đây, mẹ anh khẽ cười thành tiếng. Dáng vẻ nghiêm túc của Phác Xán Liệt, Bạch HIền từ từ nhắm hai mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được, vốn tưởng vẻ mặt than của anh là do lớn lên mới hình thành, thì ra vốn dĩ sinh ra đã như vậy rồi. Trong đầu hiện lên một Phác Xán Liệt mặt than phiên bản mini, Bạch Hiền không nhịn được cũng cười thành tiếng, bức tranh này nghĩ như thế nào cũng đều rất khôi hài. "Từ nhỏ Tiểu Liệt cũng đã khiến chúng ta không phải lo lắng, mặc kệ là chuyện gì nó cũng đều tự mình hoàn thành thật tốt, cho tới bây giờ cũng chưa từng dựa dẫm vào chúng ta... Làm mẹ của nó, đôi khi ta cảm thấy, đối với nó mà nói, dường như sự tồn tại của ta không có ý nghĩa gì cả..." "Dì à..." "Bạch Bạch, dì không sao... Lần này trở về, ta phát hiện Liệt thay đổi rất nhiều. Biết tức giận, biết ghen, biết cười... Nhất là buổi trưa, nó còn lén học ba nó cách làm cơm, ba nó thấy như vậy, dù ngoài miệng không nói gì hết nhưng khẳng định là trong lòng cũng rất vui vẻ! Bởi đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Tiểu Liệt khiến chúng ta cảm thấy rốt cuộc thì nó vẫn cần đến chúng ta, cuối cùng cũng có việc mà chúng ta có thể giúp nó." Nói đến đây, mẹ anh vui mừng nở một nụ cười. Có đôi khi con cái quá mức mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt, vì khi đó người làm cha mẹ sẽ mất đi một phần trách nhiệm và ý nghĩa với con cái. Phác Xán Liệt, cái đồ ngốc nhà anh, anh luôn nghĩ phải làm mọi việc tốt nhất, hoàn hảo nhất nhưng lại xem nhẹ tâm tình của người làm cha mẹ. Bọn họ sẽ cảm thấy mình dường như chẳng giúp gì được cho con cái, loại cảm giác này, chắc chắn là rất thương tâm... "Bạch Bạch, cảm ơn con đã thay đổi Xán Liệt... Dì và ba nó không có yêu cầu gì, chỉ cần hai người các con ở bên nhau có thể hạnh phúc là được rồi!" Bà cầm tay Bạch HIền, thành khẩn nói. "Con biết rồi dì, hai bọn con chắc chắn sẽ hạnh phúc!" Giống như lời tuyên thệ, trên mặt Bạch HIền tràn ngập sự trang trọng và nghiêm túc trước nay chưa từng có. Phác Xán Liệt, có một người mẹ dịu dàng như vậy yêu thương, anh đúng là rất hạnh phúc đấy! Nghĩ đến đây, Bạch Hiền có chút hâm mộ anh, bản thân mình cho tới bây giờ đều chưa từng được hưởng thụ tình thương của mẹ, hiện tại thấy được yêu thương từ đáy lòng của mẹ anh đối với anh thật sự làm cho cậu có chút chua xót trong lòng. "Bạch Bạch, chúng ta xuống dạo phố đi!" "Vâng~" Trên đường đi nói nói cười cười với bà, Bạch Hiền cảm thấy thật sự giống như mình đang cùng mẹ đi dạo phố vậy, tâm trạng đặc biệt cởi mở. Sau khi đi dạo phố, mẹ anh nói có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon, đưa Bạch Hiền cùng đi mua. Trong cửa hàng có rất nhiều người, cậu để bà ở cửa chờ, tự mình đi vào mua. "Nghe nói gì chưa, vừa rồi có người cướp đồ đấy!" "Còn không phải sao! Hình như là giật túi của một cô ở ngoài cửa quán!" Bạch Hiền đi từ trong quán ra nghe được hai người nọ nói về chuyện cướp giật. Cô ở ngoài cửa quán? Chết rồi! Không thấy mẹ Xán Liệt đâu! Hiểu được vấn đề, Bạch Hiền lập tức ngăn hai người phía trước lại để hỏi thăm hướng chạy của tên cướp, nhận được câu trả lời, cậu phi như bay đi, rốt cuộc thấy bà và tên cướp ở chỗ ngã rẽ. "Đồ của bà đây mà cũng dám cướp?! Mày thật đúng là mê tiền đến không muốn sống nữa rồi!" Tên cướp đau đớn ngã lăn trên mặt đất, bên cạnh mẹ Xán Liệt vừa mắng chửi, vừa hung dữ đạp cho hắn mấy cái... "Dì à..." Bạch Hiền hoàn toàn trợn tròn mắt, mình đang nằm mơ! Nhất định là mình đang nằm mơ! "Bạch Bạch!" Khi Bạch Hiền đuổi tới nơi, chân còn dẫm trên người tên cướp, nhìn thấy dáng vẻ đầy kinh ngạc của cậu, bà cười gượng một tiếng, xấu hổ thu chân về, thuận tiện phủi phủi quần áo của mình. Bạch Hiền nhìn mẹ Xán Liệt, lại nhìn đến người ngã trên mặt đất, trong lòng mặc niệm một câu: A-men! Cầu mong thượng đế ban phước cho hắn~ Phác Xán Liệt, giờ em mới hiểu được những lời anh nói là có ý gì? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 25~
Trong văn phòng, Bạch Hiền đang chỉnh lý lại tài liệu, ngoài văn phòng, Xán Liệt đang gọi điện thoại.
Bấm một hàng số rồi nhấn nút gọi, điện thoại truyền đến tiếng "tút tút" đầy quy luật, điện thoại ở nửa bên kia trái đất: "Because of you, I never stray too far from the side walk..." "Này, mới mấy ngày không gặp cậu đã nhớ tôi rồi à~" – Giọng nói vui vẻ của một người đàn ông truyền từ đầu kia điện thoại vào lỗ tai Phác Xán Liệt, anh không khỏi nhíu mày. "Lược bớt một ngàn chữ trung gian. Mặc kệ là thế nào, tối nay tôi muốn cậu đến đây!" Phác Xán Liệt nói một cách kiên quyết, nói với thái độ không cho phép từ chối khiến người ở đầu kia điện thoại cười lớn. "Haha~ Ok, vậy chúng ta buổi tối gặp lại~" Nghe được câu trả lời khẳng định của người đàn ông ở đầu kia điện thoại, bên này Xán Liệt không nhịn được nhếch môi cười, buổi tối hôm nay, thật đáng để chờ mong! Nghĩ đến chuyện buổi tối, trong lòng Xán Liệt còn có chút kiềm chế không thể kích động, tối nay nhất định sẽ là một buổi tối khó quên. Đột nhiên, Xán Liệt nhớ tới Bạch Hiền còn ngồi trong phòng, hơi đau đầu day day huyệt thái dương: anh nên làm gì bây giờ... Trong văn phòng, Bạch Hiền vẫn còn đang nghiêm túc làm việc, chưa phát hiện ra có cái gì khác thường, chỉ là hơi buồn bực một chút, sao hôm nay Xán Liệt đi wc đi lâu như vậy, mà không hề biết, có người đang ở sau lưng cậu, sắp đặt một loạt việc bất ngờ cho tối nay... Lại một vài phút nữa trôi qua, Xán Liệt đẩy cửa bước vào, Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó lại vội vàng cúi đầu, khó chịu không muốn để cho anh biết điều trong lòng mình đang chờ mong, chờ mong được nhìn thấy anh. Bạch Hiền ngẩng đầu cúi đầu đều hết sức nhanh chóng, cho nên mới bỏ qua nét mặt có chút chột dạ chợt lóe lên rồi nhanh chóng tắt vụt trên gương mặt Phác Xán liệt... "Xán Liệt..." "Hả?" Sẽ không phát hiện ra cái gì chứ? Trong lòng Phác Xán Liệt hơi bất an. "Tối nay, anh có rảnh không, đi ăn cơm với em đi..." Bạch Hiền càng nói mặt càng ửng hồng, lan tới tận mang tai. Phải biết rằng, lớn bằng chừng này rồi mà đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời người khác đi ăn cơm với mình, cho dù cậu là một Biện Bạch Hiền lỳ lợm, nhưng cũng vẫn không nhịn được mà hơi thẹn thùng. "Tối nay anh có hẹn mất rồi. Xin lỗi, Bạch Bạch, hay là để hôm khác đi!" Phác Xán Liệt cảm thấy hơi có lỗi từ chối Bạch Hiền, trên mặt cậu chợt lóe qua một tia mất mát, rồi lại lập tức nở nụ cười đầy chuyên nghiệp. "Thôi quên đi!" Thấy ánh mắt có chút né tránh của Xán Liệt, Bạch Hiền tươi cười càng rạng rỡ, nhưng trong đáy mắt lại không nhìn ra một tia vui vẻ nào. Không thể không nói, lúc cười Bạch Hiền rất đặc biệt, vừa xinh đẹp lại vừa cô đơn, trong sự cô đơn còn để lộ ra một nét quật cường đầy kiêu ngạo, tựa như một đóa hoa mai cô độc lạnh lẽo. Thấy Bạch Hiền cười như vậy, Xán Liệt không dám nhìn nhiều, Bạch Hiền cũng không nhìn anh nữa, chỉ yên lặng cúi đầu tiếp tục công việc, không khí trong phòng hơi hạ thấp. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Xán Liệt chỉ nói với Bạch Hiền một câu "Mai gặp lại!" rồi vội vàng rời khỏi công ty, thấy Xán Liệt rời đi không thèm quay đầu lại, Bạch Hiền mỉm cười tự giễu, yên lặng thu dọn đồ đạc rồi cũng rời khỏi công ty. Sau khi rời khỏi công ty, cậu không về nhà, mà chạy đến một quán ăn cách công ty rất xa. "Ông chủ, cho một bát mì JangJang!" Bạch Hiền lấy lại tinh thần bước vào trong quán, thành thục hướng về phía ông chủ gọi một bát mì. "Được! Một bát mì JangJang!" Ông chủ nhìn thấy Bạch Hiền cũng rất vui vẻ, tự mình đi xuống nhà bếp căn dặn đầu bếp phải chú ý làm cẩn thận một chút. "Tới đây! Mì JangJang nhiều ớt! Nếm thử đi!" Ông chủ bưng bát mì đặt lên bàn trước mặt Bạch Hiền, vẻ mặt chờ mong ý bảo Vcậu nếm thử. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của ông chủ, Bạch Hiền cầm đũa gắp một miếng mì đưa lên miệng ăn. "Ngon lắm ạ!" Bạch Hiền bật ngón cái tán dương, ông chủ đứng bên cạnh vui vẻ cười lớn. "Đúng rồi, sao lại chỉ có một mình cậu? Tên tiểu tử bình thường vẫn đến cùng cậu đâu rồi?" "Cậu ấy ra nước ngoài rồi ạ." Nụ cười của Bạch Hiền cứng đơ trên gương mặt, trong giây lát như vậy, cậu thật sự cảm thấy muốn khóc. Nhớ lại chuyện cũ, trong một thời gian ngắn, như miếng xương mắc nghẹn trong họng, khi nói sẽ đâm vào cổ phát đau, đau đến tận đáy lòng. Trước đây, trong ngày này, còn có Lộc Hàm và mình, nhưng năm nay, chỉ còn lại một mình một người. Vốn cho rằng sẽ có anh, có thể thay thế Lộc Lộc làm bạn với mình trải qua ngày hôm nay, nhưng xem ra vẫn là bản thân đã quá mức khờ dại rồi. Một phần JangJang, nhạt như nước ốc. Sau khi ăn xong, Bạch Hiền đi ra cửa quán rồi lập tức đi về phía cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh, vài phút sau, cậu cầm theo một cái túi lớn bước ra. Trên mặt biển cách đó không xa, nước biển cuồn cuộn sóng, trên bầu trời có ánh trăng cô độc chiếu rọi tạo thành một hình ảnh phản chiếu trên mặt biển, theo sóng biển đang đung đưa, cứ tròn đầy rồi lại vỡ vụn, lại tròn đầy rồi lại vỡ vụn... Bên bãi biển, Bạch Hiền một mình ngồi trên bờ cát, cô đơn nhìn ngắm mặt biển. Cả bầu trời không có lấy một vì sao bởi tất cả ánh sao đều chui vào trong ánh mắt Bạch Hiền, nhưng mà hôm nay, ánh sao này có chút làm cho người ta đau lòng. "Cạch~" Bạch Hiền lấy một chai rượu từ trong túi ra rồi mở nắp, ngẩng đầu mỉm cười với ánh trăng trên bầu trời. "Bạch Hiền, mày cũng không có cô độc đâu, ít nhất còn có ánh trăng làm bạn với mày!" Bạch Hiền giơ chai rượu trong tay lên quơ quơ với mặt trăng, sau đó buông tay tự nói với chính mình, "Sinh nhật vui vẻ, Bạch Hiền!" Rượu đắng đi vào trong cổ họng đốt cháy khiến nó càng thêm đau đớn. Năm nay, không có Lộc Hàm cùng uống rượu, Bạch Hiền cực kỳ cô độc tựa như ánh trăng trên bầu trời kia. Lộc Hàm, nói thật là anh thực sự có chút nhớ cậu. Bạch Hiền nở nụ cười, cười đến trong lòng chua xót. "Phụt!" Ngay khi Bạch Hiền còn đang đắm chìm trong hồi ức, giữa bầu trời truyền đến một tiếng nổ, cậu ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy ở cách cậu không xa có một bông pháo hoa đang nở nộ trên bầu trời. "Phụt phụt phụt!" Theo tiếng nổ, một đám pháo hoa nở rộ trước mặt Bạch Hiền, cậu không khỏi ngây ngẩn cả người. Pháo hoa giữa bầu trời kia, dần dần tụ lại cùng một chỗ, viết thành một hàng chữ rõ ràng: Bạch Bạch, sinh nhật vui vẻ! Bạch Bạch? Phác Xán Liệt?! Bạch Hiền vội vàng đứng lên, quay người lại thì bị một bó hoa hồng thật lớn chặn mất tầm mắt. "Bạch Bạch, sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói quen thuộc này... Bạch Hiền đẩy đóa hoa hồng trước mắt ra, người ở phía sau bó hoa, không phải Phác Xán Liệt thì là ai. "Xán Liệt..." "Sinh nhật vui vẻ!!" Không đợi cậu nói xong, một đám người không biết từ nơi nào nhảy ra cắt ngang lời cậu. Trên bờ biển, chỉ trong chớp mắt, ánh đèn lấp lánh hiện ra. Tuấn Miên, Diệc Phàm, Chung Nhân, Chung Đại, Kim Thiên Di, Ngô Thế Huân... Ngô Thế Huân?! Từ từ, nếu hắn ở đây, vậy thì... "Bạch Hiền!" Quả nhiên, Bạch Hiền kinh hỉ thấy Lộc Hàm xuất hiện trước mắt mình, không nói lời nào trực tiếp tiến lên mạnh mẽ ôm lấy y. "Này này! Tiểu Hắc Bạch, LỘC Lộc hiện tại đã là người của anh rồi, em đừng ôm cậu ấy như vậy chứ~" Ngô Thế Huân ăn dấm chua đem tách hai người ra, rồi ôm chầm lấy người Lộc Hàm, hôn "chụt" một cái. Lộc Hàm nhất thời đỏ bừng mặt, để lại Bạch Hiền đầu đầy hắc tuyến. "Tiểu Hắc Bạch, em quan tâm đến người của em cũng đang ăn dấm chua kia kìa." Ngô Thế Huân thân thiện nói nhỏ vào tai Bạch Hiền, cậu lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt Xán Liệt đã biến thành một khối băng lạnh ngắt. "Phác Xán Liệt..." Bạch Hiền chậm rãi dịch bước đến trước mặt Phác Xán Liệt rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào, Xán Liệt cũng không lên tiếng, hai người cứ căng thẳng như vậy. "Này! Hai người hóa đá rồi à?! Tiểu Hắc Bạch, Chanyeol vì nghĩ đến sinh nhật em mà hao tổn tâm tư nhiều lắm đó! Buổi sáng nay, lúc anh còn đang ngủ, cậu ta đã trực tiếp gọi điện thoại đến, buộc anh phải mang theo Lộc Lộc vội về đây cho kịp sinh nhật em đấy!" Hai người không ai nói gì, Ngô Thế Huân đành phải bước ra hoà giải. "Phác Xán Liệt..." Bạch Hiền vừa định lên tiếng đã bị Xán Liệt cắt ngang. "Đừng nói nữa, ăn bánh kem đi!" Bạch Hiền lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy dịu dàng của Xán Liệt. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Bạch Hiền, Xán Liệt bảo Tuấn Miên đẩy bánh kem lại đây. Nhìn chiếc bánh kem đột nhiên xuất hiện, Bạch Hiền cảm thấy mông lung. Xán Liệt khẽ gõ lên đỉnh đầu cậu, buồn cười nói, "Phát ngốc cái gì nữa, mau ước đi!" "Hả? Vâng!" Bạch Hiền chắp hai tay trước ngực, thầm ước tâm nguyện lớn nhất mấy năm nay, sau đó mở mắt ra thổi tắt ngọn nến viết số "20". Đúng vậy, người sáng nay nói chuyện điện thoại với Xán Liệt chính là Thế Huân, mục đích chỉ là để tặng cho Bạch Hiền một sự ngạc nhiên bất ngờ. Phác Xán Liệt biết, trước đây năm nào sinh nhật Bạch Hiền cũng là trải qua cùng Lộc Hàm, nội dung đều giống nhau, ăn JangJang, đến bờ cát uống rượu ngắm biển... không có bánh kem, không có ước nguyện, chỉ có hai người cậu và Lộc Hàm, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng mà năm nay không giống như vậy, sinh nhật 20 tuổi của Bạch Hiền, Xán Liệt nghĩ muốn cho cậu một kỷ niệm khó quên, vì thế mới bắt tay vào bày ra tất cả mọi chuyện. Bạch Hiền vĩnh viễn nhớ rõ, năm 20 tuổi này cậu gặp gỡ Phác Xán Liệt, từ nay về sau thu được đủ mọi hạnh phúc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 26~
Thật ra, đối với Bạch Hiền mà nói, sinh nhật cũng không phải chuyện gì đáng để chúc mừng. Bởi vì cậu là cô nhi, cái gọi là ngày sinh nhật này chẳng qua chỉ là ngày cậu được đưa đến cô nhi viện mà thôi. Ngay từ đầu Bạch Hiền tổ chức sinh nhật cũng chỉ bởi Lộc Hàm mãnh liệt yêu cầu, sau này mới dần dần hình thành thói quen. Mỗi lần mừng sinh nhật đều là đi ăn JangJang, ngắm biển, uống rượu, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cậu cũng rất vui bởi vì có Lộc Hàm ở bên. Lần đầu tiên cậu ăn bánh ngọt là vào sinh nhật lần thứ 18, chỉ vì Lộc Hàm đã cố ý mua một cái. Lần đó, ngoài miệng Bạch Hiền liên tục mắng Lộc Hàm lãng phí nhưng trong lòng lại vui mừng muốn nở hoa, bởi vì đều là trẻ mồ côi nên hai người luôn lo lắng cho nhau, luôn dựa dẫm vào nhau, việc này đối với cậu mà nói, chính là hạnh phúc lớn lao nhất rồi. Mà nay năm, dường như nữ thần may mắn phá lệ chiếu cố đến Bạch Hiền, để cho Phác Xán Liệt cứ như vậy bước vào cuộc sống của cậu, không hề báo trước. Giúp đỡ, bảo vệ, yêu thương, ngạc nhiên, bất ngờ, Xán Liệt đã cho cậu rất nhiều những hồi ức trân quý, khiến cuộc sống vốn ảm đạm của cậu thoáng chốc trở nên rực rỡ phi thường. Bạch HIền cảm thấy hình như mình đang rơi vào bẫy, cái bẫy với những lời nói dịu dàng của Xán Liệt. Có lẽ, trước mặt Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chưa từng nói câu "anh yêu em", nhưng, Phác Xán Liệt đang dùng hành động thực tế của mình để chứng minh với Bạch Hiền rằng: hai mươi năm trước đây của em anh không thể tham gia vào, nhưng những ngày tháng sau này anh sẽ theo em đi tới tận cùng! Nhìn Xán Liệt vì mình mà làm tất cả những chuyện này, Bạch Hiền nở nụ cười, ý cười trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, chiếu sáng đến cả ánh mắt của Lộc Hàm. Bởi từ nhỏ đã bị vứt bỏ, Bạch Hiền rất ít khi tươi cười, chỉ có khi đối mặt với Viện trưởng và Lộc Hàm thì mới nở nụ cười hiếm hoi. Ngược lại, Lộc Hàm được Bạch Hiền bảo hộ rất tốt, cũng không để tâm nhiều lắm đối với chuyện mình là cô nhi , mỗi ngày đều vô tư cười đùa, bởi y biết Bạch Hiền sẽ luôn ở bên y, cho dù trời có sập xuống, Bạch HIền cũng sẽ thay y chống đỡ. Đêm nay nhìn thấy Bạch Hiền nở nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng, Lộc Hàm cũng không chưa từng thấy qua. Xem ra, giao Bạch Hiền cho Xán Liệt là đúng rồi, anh sẽ cho Bạch Hiền một cuộc sống không giống với trước đây. Nghĩ đến đây, Lộc Hàm cũng không nhịn được cười rộ lên, mà giờ phút này nhìn thấy Lộc Hàm nở nụ cười Ngô Thế Huân cũng không hề keo kiệt mỉm cười, Lộc Hàm vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Phác Xán Liệt tự nhiên cũng để lộ hàm răng trắng của mình, thấy nụ cười của Bạch Hiền liền cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà giờ phút này, trong ánh mắt Bạch HIền ngoại trừ có sao ở ngoài thì chỉ còn lại có một ánh mắt ôn nhu của Xán Liệt. Lúc tan cuộc, Bạch Hiền vỗ vai Lộc Hàm dặn dò y có thời gian rảnh thì về nước thăm mình, sau đó lại quay đầu căn dặn tHẾ Huân. "Ngô Thế Huân, anh ngàn vạn lần phải chăm sóc Lộc Hàm cho thật tốt vào đấy, nếu còn để em biết anh bắt nạt cậu ấy, xem em có đánh gãy chân anh không!" "Tiểu Hắc Bạch, em yên tâm được rồi, anh sẽ chăm sóc Lộc Lộc thật tốt mà!" Ngô Thế Huân vỗ ngực chân thành hứa một cách chắc nịch, trong đáy mắt tràn ngập yêu thương nhìn về phía Lộc Hàm ở bên cạnh. Bạch HIền, cảm ơn em lâu nay luôn chăm sóc cho Lộc Hàm, sau này, hãy cứ để anh bảo hộ cậu ấy đi, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy còn tốt hơn em nhiều, anh muốn cho Lộc Lộc biết, trên thế giới này, ngoại trừ em ra, anh cũng hết mực yêu thương cậu ấy! "Phác Xán Liệt, anh nhất định phải đối xử thật tốt với Bạch Hiền đấy!" Nhìn Bạch Hiền dặn dò Thế Huân chăm sóc mình, Lộc Hàm cũng bắt đầu dặn dò Xán Liệt. "Yên tâm!" Phác Xán Liệt không nói nhiều, cánh tay chỉ càng siết chặt lấy Bạch Hiền hơn, kiên định gật đầu với Lộc Hàm. Thấy Xán Liệt đồng ý, Lộc Hàm lúc này mới yên tâm đi theo Thế Huân, Bạch Hiền cũng theo Xán Liệt trở về nhà. Trong khoảnh khắc khi Xán Liệt bật đèn lên, Bạch Hiền lại lần nữa choáng váng. Trên bàn ăn, từng ngọn nến còn chưa được thắp sáng đã thu hút ánh mắt Bạch Hiền, trên cái đĩa ở bên cạnh, miếng thịt bò bít tết lẳng lặng nằm nơi đó, một mùi thơm mơ hồ bay đến. Ánh nến, bữa tối?! Bạch Hiền mở to mắt quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, anh nhéo nhéo khuôn mặt cậu, "Đừng ngẩn người ra nữa, nhanh lại nếm thử đồ ăn lần này anh làm xem thế nào?" "Anh làm?!" Bạch Hiền càng giật mình hơn, mới có vài ngày thôi mà Xán Liệt lại có thể làm thịt bò bít tết sao! Bạch Hiền cầm dao dĩa cắt một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, sau đó kinh ngạc nhìn Xán Liệt. Ngon thật! Thật sự rất ngon! Thịt bò chắc, tươi ngon vừa miệng, Bạch Hiền cảm giác vị giác của mình như nhảy lên. "Phác Xán Liệt, tài nấu ăn của anh từ khi nào lại tốt lên như vậy?!" "Chuyện này em đừng quan tâm, em chỉ cần để bụng ăn cho ngon là được rồi!" Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền, châm lửa thắp mấy ngọn nến, lại rót rượu vang đỏ ra, hơi thở lãng mạn lập tức tràn ngập trong căn phòng. Vì sinh nhật của Bạch Hiền, Xán Liệt cố ý tìm ba mình học cách làm thịt bò bít tết. Sau vài buổi tối khổ luyện, không biết đã làm bao nhiêu lần thì mới có được thành quả như hôm nay. Chỉ có điều, Bạch Hiền thích, như vậy là đủ rồi. Rượu đủ cơm no, Xán Liệt đi tắm rửa, để một mình Bạch Hiền ngồi xem TV. Cậu đi đến phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy một cái hộp trên bàn uống nước. Gửi Bạch Bạch, nhìn thấy dòng chữ này trên nắp hộp, Bạch Hiền cười cười, yên lặng mở ra. Là đồng hồ, một to một nhỏ, đồng hồ tình nhân. "Nói là tặng mình, thế nào mà còn cả một phần của anh!" Bạch Hiền nói như vậy , nhưng vẫn cầm đồng hồ lên nhẹ vuốt, mỉm cười rạng rỡ. Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt đi ra, Bạch Hiền vẫn còn đang cười. "Được rồi, đừng cười ngây ngốc nữa, mau đi tắm đi!" Thấy Bạch Hiền thích món quà mình tặng, Phác Xán Liệt rất vui vẻ, nhưng tắm rửa cũng vẫn rất quan trọng đó nha! Sau khi Bạch Hiền tắm xong đi ra, Xán Liệt đang ngồi trên giường gửi tin nhắn tán gẫu với Thế Huân, không biết là gì mà Xán Liệt cười. "Cười cái gì vậy?" "Không có gì!" Nghe thấy tiếng của Bạch Hiền, Xán Liệt vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này tóc cậu còn chưa lau khô, từng giọt nước nhỏ xuống đất. Hình ảnh người đẹp mặc áo tắm tuyệt đẹp này vẫn là giáng cho Phác Xán Liệt một đòn mạnh, anh sửng sốt vài giây, sau đó lắc mạnh đầu: Phác Xán Liệt! Mày suýt chút nữa lại giở thú tính ra rồi! Làm sạch tư tưởng đen tối trong đầu mình kia, Xán Liệt nhận khăn tắm trong tay Bạch Hiền giúp cậu lau khô tóc. Hưởng thụ sự phục vụ của Xán Liệt, Bạch Hiền không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc giúp anh lau tóc, sau đó khi Xán Liệt không nhìn thấy, cậu liền nở một nụ cười. Lau tóc khô xong, Xán Liệt ôm Bạch Hiền nằm trên giường, ngửi mùi hương giống nhau sau khi tắm của hai người, tâm tình anh cực tốt. Đầu Bạch Hiền nằm trên vai Xán Liệt có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người cậu. Cùng dùng một loại sữa tắm như nhau, nhưng hương thơm tỏa ra từ người Bạch Hiền ngoại trừ mùi sữa tắm còn có một mùi hương tự nhiên của cơ thể, khiến anh muốn ngừng mà không được. "Chỉ muốn ôm em như này thôi, cái gì cũng không muốn làm!" "Vậy sao? Vậy "Tiểu Liệt" đang làm gì đó!" Phác Xán Liệt, lời nói và hành động của anh thật chẳng đồng nhất gì cả. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 27~
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt đeo hai cái mắt gấu trúc to đùng đi theo sau Bạch Hiền vào công ty, vẻ mặt Bạch Hiền xuân phong đắc ý, còn vẻ mặt Xán Liệt là "dám chắn đường ta, mi chán sống rồi". Thừa dịp Bạch Hiền đi ra ngoài pha cà phê cho Xán Liệt, Tuấn mIên lẻn vào văn phòng. "Liệt, cậu sao vậy? Nghe nói cậu bị đè hả?" Xán Liệt tung nắm đấm thẳng về phía trước, nhắm ngay khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp nạn của Tuấn Miên. "Cậu mới bị đè ấy! Cả nhà cậu đều bị đè!" Anh không trị được Bạch HIền, sự thật này khiến cho anh nghẹn khuất, hiện tại Phác Xán Liệt đang ôm một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, Tuấn Miên lại cố tình chọn lúc này để chĩa họng súng vào. "Nếu không bị đè, vậy cậu bày ra cái vẻ mặt muốn ăn thịt người để làm cái gì?!!" "Cậu nhìn kỹ lại xem tớ đây là vẻ mặt muốn ăn thịt người hả?" "Đợi đã, sao tớ như nhìn thấy được bốn chữ 'muốn tìm bất mãn' vậy nhỉ!" Tuấn Miên vừa nói xong thì Xán Liệt ném cho hắn một ánh mắt 'rốt cuộc cậu cũng thông suốt rồi đấy'. Nhìn Xán Liệt ủ rũ mặt mày, trong lòng Tuấn Miên thầm cảm thấy dễ chịu: Phác Xán Liệt, cậu cũng có ngày hôm nay! Tuy rằng trong lòng Tuấn Miên rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ đầy quan tâm. "Rốt cuộc là làm sao vậy?" "Đêm qua, tớ ôm Bạch Bạch ngủ cả một đêm!" Phác Xán Liệt nói xong liền trừng mắt với nét mặt phơi phới của Tuấn Miên. "Đừng nghĩ lung tung, chỉ đơn thuần là ngủ thôi, cái gì cũng không làm!" "Chết tiệt! Liệt, sao trước đây tớ lại không phát hiện hóa ra cậu vẫn còn là một quân tử?!" "Quân tử cái đầu cậu ấy! Thật ra ông đây cũng muốn nổi thú tính! Nhưng Bạch Bạch còn dữ tợn hơn nhiều! Ngày hôm qua hơi kích động một chút, thiếu chút nữa đã bị cậu ấy một cước đá văng xuống giường! Cũng may là còn niệm tình tớ giúp cậu ấy chuẩn bị một sinh nhật đầy bất ngờ nên mới đặc biệt cho tớ ở lại trên giường, nhưng mà, cơn ác mộng từ đây mới bắt đầu! Cậu biết không? Mỹ nhân ôm trong ngực, muốn ăn lại không thể ăn được!" Xán Liệt rối rắm vò đầu bứt tóc, vẻ mặt không thể lựa chọn yêu thương nổi. "Liệt, tớ cung kính tôn cậu là nam tử hán chân chính!" Lúc này Tuấn Miên còn không quên trêu chọc Xán Liệt, bật thẳng ngón cái lên với anh. "Công phu của Bạch Hiền rất lợi hại, nếu không cậu vẫn nên xem xét chuyện nằm dưới đi!" "Vậy cậu có nghĩ nằm dưới tớ không!" Xán Liệt tức giận đến tái xanh mặt! Trong đầu Tuấn Miên đang chứa cái gì vậy! Muốn anh thành thụ sao! Trừ phi phần mộ của anh bốc khói xanh nghi ngút! "Cái gì mà ở nằm dưới anh vậy?" Đúng lúc Bạch HIền đẩy cửa bưng cà phê đi vào, vừa lúc nghe thấy câu này. Nét mặt Tuấn Miên so với khóc còn khó coi hơn, nhìn Bạch Hiền gật gật đầu ý chào hỏi, sau đó nhanh chóng chuồn thoát thân. Liệt, cậu tự cầu phúc cho mình đi! Tuấn Miên cắp đuôi chạy mất, Bạch Hiền nở một nụ cười đầy "dịu dàng" nhìn Xán Liệt. "Sao hả?" "Bạch Bạch, em nghe lầm rồi, là anh nói, anh có thể ở phía dưới em!" "Vậy à... Vậy không bằng đêm nay hãy thử xem!" Bạch HIền cười đầy yêu nghiệt, đặt cà phê xuống bàn cho anh rồi trở về chỗ của mình, để lại một mình Xán Liệt ngồi hóa đá tại chỗ. Cái này thật sự là rất nên tự cầu phúc. Phác Xán Liệt, mày cũng liều lĩnh quá rồi đó. Làm sao đây? Làm sao đây? Nhớ tới chuyện phát sinh lúc sáng nay, đầu óc Phác Xán Liệt nhanh chóng muốn bùng nổ. "Xán Liệt, đi thôi!" Ngay khi anh còn đang ngồi một mình vò đầu bứt tóc, bên tai chầm chậm truyền đến giọng nói bạc hà của Bạch HIền, nhất thời hoa cúc Xán Liệt như thít chặt lại, cả người đều dựng đứng hết cả tóc gáy lên. "Cái kia... Vừa rồi anh mới nhớ ra còn có việc chưa làm xong, nếu không thì..." "Phác Xán Liệt, không phải anh cố ý trốn tránh em đấy chứ?" Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, lộ ra một nụ cười xấu xa, cười đến mức da đầu anh run lên. "Làm sao có thể..." "Thế thì đi thôi!" Bạch Hiền mím môi cười, kéo cà vạt Xán Liệt bước đi. Xán Liệt khóc không thành tiếng đi theo sau, thầm nghĩ, cái này thật sự là chết chắc rồi! Trong phòng ngủ của Phác Xán Liệt, hai người Xán Liệt và Bạch Hiền nhìn nhau cách một chiếc giường. Phác Xán Liệt vẻ mặt cảnh giác nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền vẻ mặt cười xấu xa nhìn lại Xán Liệt. Phác Xán Liệt rõ ràng là cũng không dễ chịu gì, cả ngày hôm nay, tăng ca, đau bụng, đau gan, đau thận! Đủ mọi lý do dù kì quái Phác Xán Liệt cũng đều đã dùng, nhưng Bạch Hiền không nói một câu nào đã trực tiếp kéo cà-vạt túm anh về nhà. Nếu đổi thành người khác, Xán Liệt đã sớm một cước đá bay, nhưng đây lại là Bạch Hiền, anh chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Căn cứ nguyên tắc "địch bất động, ta bất động", Phác Xán Liệt cứ như vậy đối diện với Bạch Hiền, mãi cho đến khi cậu đi tắm rửa, bên miệng anh mới lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bạch HIền tắm rửa xong đi ra, đến lượt Xán Liệt, tắm rửa, tắm rửa, suốt cả một giờ liền mà anh còn chưa đi ra. Bạch Hiền ngồi trên giường yên lặng chờ, Phác Xán Liệt, em thật muốn chờ xem rốt cuộc anh có thể tắm rửa trong bao lâu! Lại thêm một giờ nữa trôi qua mà Xán Liệt vẫn chưa đi ra! Cuối cùng Bạch HIền cũng không ngồi yên được nữa, chạy đến trước phòng tắm gõ cửa. "Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!" Không ai trả lời. Không phải là tắm lâu quá té xỉu rồi đấy chứ? Nghĩ đến khả năng này, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Phác..." Cửa vừa mở ra, cả người Bạch Hiền đã bị kéo lại, ngã vào một vòng ôm ấm áp. Trơn trượt... trơn trượt... cảm giác này... Bạch Hiền tập trung nhìn vào, Xán Liệt trần như nhộng... Phác Xán Liệt trần như nhộng! Má ơi! Đau mắt đỏ rồi! Bạch Hiền nghĩ muốn rút tay ra che mắt lại nhưng đã bị Xán Liệt bắt được! Trúng kế rồi! Bạch Hiền phẫn nộ ngẩng đầu trừng mắt với Xán Liệt, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn. "A..." Đồ khốn Phác Xán Liệt! Bạch Hiền dùng sức nâng chân lên đá về phía Xán Liệt, nhưng lại bị anh bắt được kẹp dưới chân, tay kia sờ theo bắp đùi Bạch Hiền đi xuống, bàn tay còn tự do kia của Bạch Hiền nắm chặt cổ tay Xán Liệt. Trong phòng tắm hai người quấn lấy nhau. Bạch Hiền phát hiện ra mình không đánh lại được Xán Liệt, xét về công lực, quả thật Xán Liệt cao hơn mình một bậc, trừ cái đó ra, Xán Liệt còn có một ưu thế chết người nữa là: anh không mặc quần áo! Vật lộn một hồi trong phòng tắm, cuối cùng Bạch Hiền cũng không còn đủ sức, xét về vũ lực hay da mặt mà so với Xán Liệt thì đều không thể bằng được, quần áo cậu bị lột hết ra rồi ném lên trên giường. Lúc Xán Liệt nằm đổ ập lên người mình, Bạch Hiền mắng, "Giả heo ăn thịt hổ! Phác Xán Liệt, anh được lắm!" "Cái này gọi là binh bất yếm trá !" Lại nói, buổi sáng Phác Xán Liệt sau khi nói xong cái kia liền bày ra một loạt hoạt động, khiến Bạch Hièn hiểu lầm Xán Liệt thật sự sẽ để cho mình phản công. Sau đó lại cố ý tránh trong phòng tắm chờ cậu đến đẩy cửa, do đó mới bắt được cậu. Không thể không nói, Xán Liệt vì để ăn được Bạch Hiền mà tốn không ít công sức, cuối cùng công phu không phụ lòng người, anh thành công đẩy ngã Bạch HIền lên giường. Liên hoàn kế! Kế hoạch của Phác Xán Liệt có thể nói là rất chặt chẽ! Diễn xuất tốt đến mức còn có thể lấy được giải Oscar luôn! Đụng phải loại bạn trai như cáo già Xán Liệt này thì dù Bạch HIền có thông minh cỡ nào cũng không trốn khỏi ma chưởng của anh được! Hai người trong căn phòng cùng tấu lên một "bản giao hưởng". Sự phản công của Biện Bạch Hiền, tuyên bố thất bại!
|
Chương 28~
Sáng sớm hôm sau khi Bạch Hiền tỉnh lại, toàn thân giống như bị nghiền qua vậy, nhất là thắt lưng, đau đớn kịch liệt. Nhớ tới mình ngày hôm qua bị Phác Xán Liệt tính kế, Bạch Hiền đâu phải người dễ chơi. Nhìn đến tên đầu sỏ đang say ngủ ở bên cạnh, cậu lại nổi trận lôi đình! Tên khốn Xán Liệt, anh thì thoải mái rồi nhưng tôi thì thê thảm! "Bịch!" Phác Xán Liệt lại bị Bạch Hiền một cước đá văng xuống giường. Một là lơ mơ, hai là quen thuộc, Xán Liệt không hề tức giận, không nói lời nào lại bò lên giường tiếp tục ngủ, còn thuận tay ôm Bạch Hiền vào trong lòng, Bạch Hiền tức giận duỗi thẳng chân ra. Phác Xán Liệt đang nhắm mắt nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười, ba Liệt đã truyền thụ lại bí quyết: chuyện tình cảm trên thế gian này, da mặt dày thì sẽ được cả thiên hạ! Chỉ có da mặt dày đến lì lợm mới có thể bách chiến bách thắng, khắc chế được mọi sự tấn công, giữ gìn được vị trí "nằm trên" tuyệt vời. "Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền cấu xé cả nửa ngày cũng không ngăn được cánh tay Xán Liệt, đành phải áp dụng hành động thực tế nhất: đánh thức anh. Nhưng gọi đến vài chục câu, anh vẫn bất động. Giả chết sao?! Bạch Hiền càng nghĩ càng giận, trực tiếp đưa tay tìm được nơi nào đó giữa hai chân Xán Liệt, vừa mới đụng tới, người anh em của Phác Xán Liệt lập tức ngẩng đầu dậy, lông mi anh run rẩy, nhưng vẫn không mở mắt. "Hừ!" Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, còn giả bộ nữa! Xem ra anh là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Bạch Hiền cầm "Tiểu Xán Liệt", nhẹ nhàng dùng sức bóp một chút, Xán Liệt lập tức mở mắt ra nhảy dựng lên trên giường. "A! Bạch Bạch, em mưu sát chồng!" Phác Xán Liệt nói xong, đau lòng nhìn thoáng qua người anh em của mình, "Em làm hỏng nó rồi, tính phúc nửa đời sau của em phải làm sao?" Lúc nói đến chữ "tính", Xán Liệt còn cố ý nhấn mạnh thêm. "Xùy! Tính phúc cái gì! Phác Xán Liệt, đồ lưu manh nhà anh!" Sao lại không phát hiện bản chất cầm thú vốn dĩ của Xán Liệt chứ, Bạch Hiền bất đắc dĩ thở dài, thật sự là biết vậy chẳng làm còn hơn. "Phác Xán Liệt! Mặc quần áo vào!" Nhìn Xán Liệt không một mảnh vải che thân, Bạch Hiền cầm quần áo ném lên người anh. Phác Xán Liệt nhận quần áo, thành công nhìn thấy Bạch Hiền đỏ mặt tới tận mang tai. "Bạch Bạch, đây là em đang ám chỉ muốn anh giúp em thay quần áo sao?" "Không phải! Đưa quần áo cho em!" Bạch Hiền vừa nãy nhất thời kích động, ném quần áo của mình cho Phác Xán Liệt ! Bây giờ mới phát hiện chính mình cũng đang không mặc quần áo. Chẳng lẽ thật sự phải để Xán Liệt mặc quần áo cho mình, đùa cái gì vui vậy! Tên Xán Liệt "cầm thú trần truồng" này lại không đem cậu ra ăn mới là lạ ấy! Không thể để như vậy được, đúng không? Phải tự mình đoạt lấy thôi! Bạch Hiền ôm chăn tấn công về phía Xán Liệt, nhưng một tay cầm chăn, tay kia thì lại bị Xán Liệt bắt được, không thể nào động đậy. Phác Xán Liệt cười xấu xa một chút, một dùng sức kéo chăn của Bạch Hiền xuống, cứ thế cả cơ thể tuyệt đẹp của cậu lộ ra trong không khí. Nhìn thấy Bạch Hiền cả người lõa thể, Phác Xán Liệt không nhịn được lại nổi thú tính... Thấy dục vọng trắng trợn nổi lên trong mắt Xán Liệt, Bạch Hiền lập tức trèo qua giường, đi đến bên kia cầm quần áo của anh mặc lên người. Thân hình Bạch Hiền không thể cao lớn bằng Xán Liệt, cho nên quần áo này có hơi dài một chút, vừa vặn che khuất vị trí quan trọng, chỉ để lộ ra hai chân thon dài. Giống như che mà lại như không che, da thịt ẩn hiện, sự hấp dẫn, sự mê hoặc này... Phác Xán Liệt cảm giác mình phun máu mũi ra mất. "Bạch Bạch" Giọng nói của Xán Liệt hơi khàn đi, hai tròng mắt nhiễm sắc dục giống như có giọt nước tràn ra. "Phác Xán Liệt, không cho anh lại đây!" "Bạch Bạch, em nhẫn tâm nhìn anh bị đứt mạch máu sao?" Phác xán Liệt bước đến bên cạnh Bạch Hiền, giống như con mèo con làm nũng cọ cọ vào người Bạch Hiền. "Cạch!!" Cậu cảm thấy cái gì đó bị đốt cháy, trong nháy mắt tất cả mọi phòng tuyến đều sụp đổ! Cứ như vậy mà bắt đầu "chào buổi sáng", vì thế hai người lại mất thêm nửa ngày nữa. Trong nhà Phác Gia có nam nhân trưởng thành, từ đó Quân Vương không còn muốn thiết triều nữa! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thua thảm hại rồi Bạch Hiền ơi, thôi ngoan ngoãn mà nằm dưới đi...
|