Fanfic ChanBaek | Tổng Tài Mặt Lạnh Với Thư Kí Toàn Năng
|
|
Chương 14~
Buổi sáng ngày hôm sau, Bạch Hiền vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đây là đâu? Làm sao mình lại đến nơi này? Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng mà trong đầu lại trống rỗng. Vừa muốn đứng dậy tìm hiểu xem mọi chuyện là như thế nào Bạch Hiền đã cảm giác được một trận đau đớn như muốn xé rách cơ thể nơi thân dưới. "Á~" Bạch Hiền đau đến thở hổn hển, lại nằm trở về giường. Này là chuyện gì vậy? Bạch HIền xốc chăn lên, đang muốn kiểm tra một chút thân thể mình, lại phát hiện trên người có những dấu hôn rất sâu. Dường như trong nháy mắt đã hiểu ra được chuyện gì, trái tim Bạch Hiền "lộp bộp" một tiếng rồi rớt xuống tận dạ dày. Xem ra mình đã bị thất thân rồi, nhưng mà lại là bị đè! Cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương, thế mà lại bị một gã chết dẫm nào đó đè! Bạch Hiền nghĩ, ngũ quan trên mặt xoắn xuýt lại thành một cục. Cậu còn chưa kịp khó chịu xong, đã bị tiếng nước chảy trong phòng tắm thu hút. Tiếng nước chợt im bặt, ngay sau đó nghe được tiếng mở cửa của "tội ác". "Em dậy rồi à?" Phác Xán Liệt từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Bạch Hiền trên giường đang trừng lớn mắt mà cười nói. "Phác Xán Liệt?!" Bạch Hiền đờ đẫn kinh ngạc nhìn Xán Liệt một lát, sau đó cảm thấy xấu hổ lại nhắm mắt vào. Nói đùa cái gì vậy, không nhắm mắt thì làm gì? Nhìn Phác Xán Liệt chỉ quấn cái khăn tắm đứng trước mặt, hơn nữa tóc còn đang ướt nhỏ từng giọt từng giọt xuống? Không mất máu quá nhiều mà chết mới là lạ ấy! Nhìn Bạch Hiền xấu hổ nhắm mắt lại, Xán Liệt đứng bên cạnh phì cười. Nghe tiếng cười của anh, Bạch Hiền cầm cái gối ném qua. "Phác Xán Liệt! Mặc quần áo vào!" "Sợ cái gì? Không phải hôm qua đều đã nhìn thấy hết rồi sao!" Nói thì nói như vậy nhưng Xán liệt vẫn mặc áo choàng tắm vào. "Anh còn nói nữa! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì!" Không nhắc tới ngày hôm qua thì thôi, nhắc tới Bạch Hiền lại muốn chém cho Phác Xán Liệt một đao bổ làm đôi luôn! Cậu rõ ràng là một thẳng nam, thế mà lại bị Xán Liệt "chà đạp" như vậy! "Hôm qua em uống ly rượu đã bị Linda bỏ thuốc thay tôi, sau đó thì..." "Phác Xán Liệt! Anh lợi dụng lúc người ta gặp nạn! Anh là tên khốn!" Bạch hiền tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên ở trên giường, kết quả lại động đến miệng vết thương... "A!" Nghe tiếng của Bạch Hiền, Phác xán Liệt xốc chăn muốn xem cậu thế nào, lại bị cậu hung dữ cho một cái bạt tai. Phác xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền, sắc mặt có chút không tốt lắm. Cậu quay đầu đi chỗ khác không nhìn xán Liệt, chỉ nói một câu "Quần áo của tôi đâu?" Xán Liệt không trả lời lại mà lập tức đi đến bên tủ quần áo, cầm một bộ ném cho Bạch hiền, "Ngày hôm qua ở phòng tắm đều ướt đẫm hết rồi, mặc cái này đi." Phòng tắm? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu rất muốn hỏi Xán Liệt một chút quá trình cụ thể ngày hôm qua, nhưng nhìn đến mấy dấu tay trên mặt anh kia, lời nói ra tới miệng rồi lại nuốt trở về. Bạch Hiền yên lặng mặc quần áo vào, cẩn thận đứng dậy, đi ra cửa. Bởi vì hạ thân đau đớn, nên bước đi của cậu thoạt nhìn rất kỳ quái. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Nhìn Bạch Hiền muốn rời đi, Xán Liệt nói ra năm chữ này. Nghe được Xán Liệt nói vậy, Bạch Hiền dừng bước, không biết làm sao nhưng cậu rất không thích mấy chữ đó. "Không cần đâu, đều là đàn ông cả, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra." Bạch Hiền cũng không quay đầu lại mà nói câu này, sau đó lập tức muốn đi ra khỏi cửa. "Bạch Hiền!" Nghe thấy Phác Xán Liệt gọi tên mình,Bạch Hiền xoay người lại nhìn anh, chỉ thấy trong tay anh đang cầm một vật gì đó màu trắng ném về phía cậu. Bạch Hiền nhìn vật trong tay, rồi lại nghi hoặc nhìn Phác xán liệt. "Thuốc này, lúc về nhà em bôi một chút đi." Bạch hiền bĩu môi, nắm chặt lọ thuốc trong tay rồi rời khỏi đây không hề ngoảnh đầu lại. Có đôi khi mấy chữ mà một chàng trai ghét nhất chính là "Tôi sẽ chịu trách nhiệm", chẳng có ai thích chuyện vì chịu trách nhiệm mới buộc lòng phải yêu thương, bởi vì trách nhiệm cho nên mới quen biết, mới quan tâm, cái này so với nói thẳng ra là không yêu còn muốn làm tổn thương người hơn nhiều. Lời nói của Phác Xán Liệt đã làm tổn thương lòng tự trọng của Bạch Hiền, không dựa trên cơ sở tình cảm mà ở bên nhau, Bạch Hiền cậu không cần.
|
Chương 15~
Sau khi Bạch Hiền đi ra khỏi cổng,Phác Xán Liệt đứng trên tầng nhìn bóng dáng cậu rời đi mà ngẩn người. Đây có được coi như là bị từ chối không? Phác Xán Liệt nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Bạch Hiền. Làm như chưa từng phát sinh? Bạch Hiền, em muốn tôi làm sao có thể nghĩ chuyện chưa từng phát sinh đây! Biện bạch Hiền, em chán ghét tôi như vậy sao! Làm thì cũng đã làm rồi, vậy mà vẫn không chịu ở bên tôi! Nghĩ đến chuyện Bạch Hiền cự tuyệt, Phác xán Liệt nắm chặt tay lại. Lần đầu tiên, Xán Liệt cảm nhận được sự thất bại, khó khăn lắm tự mình mới có ý nghĩ muốn yêu ai đó lần đầu tiên trong cuộc đời, nhưng mà chuyện tình cảm này còn chưa kịp bắt đầu, đã phải kết thúc như vậy rồi sao?!! Mặt khác, sau khi Bạch Hiền ra khỏi nhà Xán Liệt liền bắt xe về nhà. Về đến nhà Bạch Hiền trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường, một chút cũng không muốn động đậy. Thắt lưng đau, đau, cái gì cũng đều đau, Bạch Hiền cảm thấy thân thể mình gần như sắp rụng rời hết ra rồi. Phác Xán Liệt, anh thật sự là rất "gắng sức" rồi đó! Nhớ tới Phác Xán Liệt, Bạch Hiền lại cảm thấy tức giận! Chết tiệt! Cái gì mà kịch tình thối rữa! Là kịch cẩu huyết chiếu lúc tám giờ trên tivi thì có! Tôi đây cũng không phải con gái, ai khiến anh chịu trách nhiệm! Càng nói càng bực, Bạch Hiền chửi ra thành tiếng luôn. "Phác Xán Liệt, đồ khốn nạn nhà anh! Đồ sắc lang nhà anh!" Bạch Hiền cảm thấy chắc chắn là Phác Xán Liệt quá mức đói khát rồi, không thì làm sao có thể ngay cả đàn ông cũng không buông tha. Mà đợi đã, còn một khả năng nữa, đó chính là, vốn dĩ Phác Xán Liệt là gay! Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm là nghiêm túc sao? Hứ! Ai thèm quan tâm anh ta thẳng hay cong! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là đồ khốn nạn! Kẻ tiểu nhân kia đi chết đi! (T/g: Bạch Bạch, cậu càng ngày càng giống cô gái nhỏ... Bạch Hiền: liên quan gì đến cô!) Buổi chiều, Bạch Hiền vốn định đi làm, nhưng vừa mới đứng ngồi dậy định đi liền cảm thấy thân dưới đau đớn kịch liệt. Xem ra, lúc sáng bản thân thật sự quá choáng váng rồi, ngay cả đau như vậy cũng không để ý mà rời đi. Không còn cách nào khác,cậu đành phải nhắn tin cho Phác Xán Liệt xin phép nghỉ. Không đến một phút đồng hồ sau, di động Bạch hiền liền rung lên một tiếng, là tin nhắn trả lời của Xán Liệt.Cậu vừa mở ra đã thấy, ngoại trừ tên người gửi và thời gian, trên cả màn hình to như vậy cũng chỉ có một chữ... Ừ. Phác Xán Liệt anh là đồ não tàn!! Bạch Hiền hoàn toàn tức giận rồi! Đàn ông chẳng có tên nào là tốt đẹp cả! (Cậu dường như đã quên chính cậu cũng là đàn ông rồi sao...) Cậu càng nghĩ càng tức giận, thẳng tay cầm lọ thuốc Phác Xán Liệt đưa cho ném xuống đất, nếu cơ thể cậu không bị sao, khẳng định là cậu đã dùng sức giẫm cả hai chân lên rồi! Nằm trên giường, dần dần Bạch hiền cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Sao lại thế này? Cậu đưa tay lên sờ trán. Chết tiệt! Lại còn phát sốt nữa! Trong nhà không có thuốc hạ sốt, làm sao bây giờ! Sao lại phát sốt thế này? Chẳng lẽ nơi đó nhiễm trùng?! Nghĩ đến đây trong lòng Bạch Hiền tê liệt. Không còn cách nào khác, vẫn nên ngồi dậy đi mua thuốc thôi. Cậu định đứng dậy, nhưng lại phát hiện cả người mình không còn một chút sức lực nào nữa. Cũng phải thôi, vẫn còn sức mới là lạ! Ngày hôm qua làm cái việc tốn sức kia suốt cả đêm, hôm nay còn chưa ăn cái gì cả, giờ lại còn phát sốt, không té xỉu đã được coi là tố chất cơ thể tốt lắm rồi. Không thể động đậy được, đành phải gọi điện thoại xin giúp đỡ. Lục tìm trong danh bạ, trong lúc nhất thời Bạch Hiền không biết nên gọi điện cho ai. Bạn bè của cậu không có nhiều, Lộc hàm lại không ở trong nước, Phác xán Liệt? Thôi quên đi! Không cần tìm anh ta! Bỏ đi, trước cứ nghỉ ngơi cái đã , chờ thể lực khôi phục chút ít sẽ dậy đi mua thuốc. Bạch Hiền cam chịu số phận mà nghĩ như vậy, sau đó lại tiếp tục mắng chửi Phác Xán Liệt. Bởi vì cơn sốt, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong lúc lơ mơ ngủ, Bạch Hiền cảm thấy có người đang gọi tên mình, càng ngày càng rõ. Lạ thật đấy, sao giọng nói này lại quen tai như vậy. Cậu mở mắt ra, phát hiện tên đầu sỏ hại cậu ra nông nỗi thảm hại như này đang ngồi bên giường. "Phác Xán Liệt, tôi nằm mơ mà anh cũng không buông tha tôi sao! Mau cút xéo ra khỏi giấc mơ của tôi nhanh!" Bạch Hiền nghĩ muốn đẩy Xán Liệt ra, nhưng mà một chút sức lực cũng không có. "Bạch Hiền, đừng ồn ào nữa! Em bị sốt rồi! Giờ tôi đưa em đi bệnh viện!" Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền đi ra ngoài, giữa lúc mơ hồ, dường như cậu thấy gương mặt sốt ruột của Xán Liệt, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 16~
"Kim Thiên Di, cậu ấy thế nào rồi?" (Cái tên này mình tự chế nè) Bạch HIền tỉnh lại chợt nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt đang hỏi thăm bệnh tình của cậu, không biết như thế nào mà tâm tình rất tốt đến nói không nên lời, khóe miệng cũng không nhịn được khẽ nhếch lên. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại cười không nổi. "Không sao, nhưng mà nhiễm trùng nên mới phát sốt, lọ thuốc này, lát qua chỗ tớ lấy thêm... rồi cậu về xoa cho cậu ấy là được! Chỉ có điều, là chỗ anh em tớ mới nói với cậu, Đại ca à, cậu không cần phải quá mạnh như vậy đâu, nhìn xem cậu tàn phá người ta thành cái dạng gì rồi đi." Hai người cùng nhau nhìn về phía Bạch Hiền, cậu vội vàng nhắm hai mắt lại. Đùa cái gì vậy, mở to mắt để làm gì chứ! Việc này đã bị người khác biết, thà đâm đầu vào khối đậu hũ tự tử luôn đi cho rồi! Nhìn thấy Bạch Hiền vẫn "hôn mê bất tỉnh" như cũ, Thiên Di vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt nói. "Chậc chậc chậc~ người ta đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, cậu cũng thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Xán Liệt gạt tay Thiên Di trên vai mình xuống sau đó hung dữ trừng mắt lườm cậu ta. "Ở đây không còn chuyện gì của cậu nữa, cậu có thể đi ra ngoài rồi đấy." "Qua cầu rút ván, Phác Xán Liệt cậu..." Kim Thiên Di còn muốn nói cái gì đó, đã bị Xán Liệt phóng ánh mắt đầy gươm đao về phía cậu ta nên đành phải ra ngoài. Trong khoảnh khắc, căn phòng chỉ còn lại có Xán Liệt và Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đi đến bên giường cậu, lẳng lặng nhìn cậu năm giây, sau đó cúi đầu định hôn. "Phác Xán Liệt, anh làm gì vậy!" Cảm giác Xán Liệt đang tới gần, Bạch HIền lập tức ngồi dậy. "Không giả vờ nữa?" Vẻ mặt Xán Liệt cười xấu xa nhìn chằm chằm Bạch Hiền, làm cho cậu hơi sợ hãi. Đột nhiên Xán Liệt thu hồi nụ cười, phong cảnh bức tranh thay đổi chóng vánh làm cho cậu không theo kịp tiết tấu. "Vì sao bị sốt mà không gọi điện thoại cho tôi?! Nếu không phải tôi đi tìm em, một mình em ở nhà thì phải làm sao!" "Ai cần anh lo!" Không cần tôi lo? A! Phác Xán Liệt tức giận đến bốc khói, xoay người áp lên người Bạch HIền ở trên giường. "Em nói thử xem, có muốn tôi lo hay không, hả?!" "Phác Xán Liệt, tên khốn này, đi xuống!" Nếu không phải vì cậu bị sốt không có sức lực thì đã sớm một cước đá văng Xán Liệt xuống giường rồi. Hiện tại chỉ có thể để mặc cho anh đè lên người mình, còn cả cái vẻ mặt đắc thắng mà nhìn mình kia nữa. "Có muốn tôi lo hay không?" "Ấu trĩ!" Bạch Hiền chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên một câu, Xán Liệt liền dí sát mặt lại gần hơn, xem chừng là muốn hôn cậu. "Muốn là được rồi chứ gì! " Lúc này Phác Xán Liệt mới cảm thấy hài lòng mà quay người ngồi dậy, vẻ mặt đắc ý đến không thể diễn tả được. Thật sự là trong lòng Bạch HIền rất muốn khinh bỉ anh. "Này Phác Xán Liệt, anh vào nhà tôi như thế nào vậy?" Bạch Hiền đột nhiên nghĩ ra chuyện này, không thể tìm ra lý do tại sao, rõ ràng mình đã khóa trái cửa rồi cơ mà. "Tìm được một thanh sắt nhỏ trước cửa nhà em." Phác Xán Liệt nói một câu chả ra đâu vào đâu, Bạch HIền lại trợn tròn mắt lên nhìn. "Cạy khóa!" Xán Liệt liếc mắt coi thường, ý bảo cậu đừng quá kích động. Nhưng mà cũng không trách cậu được, ai mà ngờ đến anh đường đường là Tổng giám đốc Phác vậy mà còn có cái loại kỹ năng này nữa, thật sự là làm cho người ta sợ hãi đến rớt cả tròng mắt ra ngoài. "Chuyện anh biết phá khóa ba mẹ anh có biết không?" "Đương nhiên, chính là mẹ tôi dạy cho mà." Phác Xán Liệt biết cạy khóa, lại còn là mẹ anh ta dạy cho?! Không được, lượng tin tức quá lớn, Bạch HIền cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi một chút đã. Nhìn thấy vẻ mặt táo bón của cậu, Phác Xán Liệt không nhịn được cười muốn văng cả não ra ngoài. "Đừng rối, về sau tôi sẽ giải thích việc này cho em. Mà không phải em cũng nên nói với tôi, vì sao không bôi thuốc tôi đưa cho sao?" Não như muốn rớt ra ngoài rồi, Bạch HIền vừa định mở miệng chửi mắng Xán Liệt, thì lại nghe được câu hỏi của anh, cậu đành nuốt trở lại những lời đã lên tới miệng kia. Đáng chết thật, loại chuyện này nên trả lời thế nào đây! Phác Xán Liệt anh hỏi cũng thật là có ý tốt! Bạch Hiền thầm khinh bỉ trình độ thâm sâu khó lường của Xán Liệt. Giả điếc! Giả điếc! Bạch Hiền không nói lời nào. "Hả?" "Hả cái đầu anh ấy! Loại chuyện này không phải là anh nên xử lý sao?!" Nói xong cả người cậu chợt đông cứng lại. Thôi xong rồi, mình đang nói cái gì vậy! Xán Liệt sẽ nghĩ như thế nào đây! Quả nhiên, giây tiếp theo Phác Xán Liệt liền bật cười. "Thì ra em trách tôi không tự mình xử lý tốt chuyện này, yên tâm đi, về sau tôi sẽ giúp em bôi thuốc~" "Ai với anh về sau! Anh đi chết đi Phác Xán Liệt!" Bạch HIền cầm gối trên đầu giường ném về phía Xán Liệt, bị anh né được. "Tôi phát hiện ra em rất thích dùng gối ném người nha." "Ai cần anh quản!" Bạch HIền nhìn Phác Xán Liệt không hề hấn gì, tức giận quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa. "Bạch Hiền" "Làm sao!" "Làm người yêu của tôi đi." Bạch HIền thiếu chút nữa kích động nhảy dựng từ trên giường bệnh xuống đất. Vừa rồi Phác Xán Liệt nói cái gì? Làm người yêu anh ta? Đùa à, cậu chính là thẳng nam nha! Hơn nữa, cậu không muốn bị đè! "Không muốn!" "Vì sao?" "Tôi không muốn lại bị đè!" "Tôi có thể cho em phản công." "..." Phác Xán Liệt, đủ rồi đấy! Những lời thế này mà anh cũng đều có thể nói ra được sao! Anh cũng thật sự là quá liều mạng rồi đó. Bạch Hiền ngồi ngây ngốc nửa ngày không nói gì, hiển nhiên là vẫn còn chưa tiêu hóa được lời nói của Phác Xán Liệt. Gặp phải một Phác Xán Liệt sẵn sàng để cậu làm công như vậy, Bạch Hiền à, hay là cậu cứ theo đi. Thấy Bạch HIền không nói gì, Phác Xán Liệt coi như cậu ngầm đồng ý, cứ như vậy Bạch Hiền mơ hồ trở thành người yêu bé nhỏ của Phác Xán Liệt, cũng là chuyện đại hỉ nhỉ!
|
Chương 17~
Lại nói, Bạch Hiền sau khi dùng hết thuốc liền nằng nặc đòi về, nói là chán ghét cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này, Phác Xán Liệt vì lấy lòng người yêu bé nhỏ nên cũng thuận theo mà đưa cậu về nhà.
"Thiên Di, cậu ấy thật sự không sao chứ?" Trước khi đi, Xán Liệt vẫn lo lắng hỏi Kim Thiên Di một câu. "Đều không vấn đề gì nữa rồi, lúc về cậu nhớ rõ phải bôi thuốc là được. Cúi chào, đi thong thả, không tiễn!" Thiên Di tự nói một câu sau đó biến mất khỏi tầm mắt Phác Xán Liệt như một làn khói, chỉ còn lại Xán Liệt đầu đầy hắc tuyến đứng ở nơi đó, mà Bạch Hiền lại đứng bên cạnh cười rất vui vẻ, cậu rất thích nhìn anh bị hạ đo ván, thật thú vị. Trên đường trở về, sắc mặt Xán Liệt vẫn không được tốt lắm: Kim Thiên Di, để tôi tóm được thì cậu chết với tôi! [Thiên Di: hắt xì! Ai lại đang nhắc tới mình rồi!] Nhìn sắc mặt Xán Liệt như vậy, cậu không nhịn được cười trộm một tiếng, bị Phác Xán Liệt hung dữ trừng mắt lườm cho một cái. Thấy mặt anh lại thêm đen thui vài phần, Bạch Hiền nghĩ nghĩ quyết định trước hết vẫn nên thôi cười, tránh cho lát nữa anh lại phi lễ với mình. "Này, anh với vị bác sĩ kia quen biết nhau lâu chưa?" "Gọi anh là Liệt!" Phác Xán Liệt sửa lại, Bạch Hiền bĩu môi không thèm nói chuyện nữa. "Nhanh lên, gọi nghe thử một chút nào." Xán Liệt một tay lái xe, một tay vươn ra nựng cằm BẠch Hiền, bị cậu dữ tợn vỗ cho một cái. "Đồ chết tiệt Phác Xán Liệt! Lái xe một tay nguy hiểm lắm đấy!" BẠch Hiền nói rất ngiêm túc vậy mà vẻ mặt Xán Liệt như không hề để ý. Cậu hừ lạnh một tiếng, xoay người ra ngoài cửa sổ nhìn từng hàng cây đang lui dần về phía sau, không thèm nhìn gương mặt như muốn đòi nợ của Phác Xán Liệt nữa. Thấy Bạch Hiền quay người đi, cuối cùng Xán Liệt cũng phải để lại hai tay lên vô lăng. "Cậu ta là Kim Thiên Di, bác sĩ tư của anh, cũng coi như là anh em từ bé đến giờ. Cậu ta tính cách tinh quái, thích nghiên cứu về thuốc rồi lại thường xuyên lấy nó đi chỉnh người khác. Bọn Tuấn Miên đều từng bị cậu ta chỉnh qua, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Cho nên, bình thường có hoạt động gì bọn họ cũng đều không thích gọi cho Thiên Di. Lúc mới đầu anh cũng rất không thích cậu ta, nhưng ngẫu nhiên có một lần, cậu ta trở thành bác sĩ tư của anh cho nên từ đó về sau, quan hệ giữa hai bọn anh cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Anh cũng hiểu ra, cậu ấy cũng không phải quá đáng ghét như vậy." Cậu phát hiện mỗi lần Phác Xán Liệt nhắc tới anh em của mình, nét mặt đều sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, đừng thấy Xán Liệt bình thường luôn làm mặt lạnh với bọn họ, cậu có thể nhìn ra, những người đó đối với Xán Liệt mà nói, chính là một sự tồn tại cực kỳ không giống những người khác. Dọc đường đi, đa số thời gian Bạch Hiền đều trầm tư nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn Xán Liệt ở bên cạnh. Chú ý tới ánh mắt của BẠch Hiền, Xán Liệt cũng không trêu chọc cậu, mà chỉ nhìn về phía trước nở nụ cười. Tuy rằng bình thường khi hai người ở chung cũng chẳng mấy khi có hòa bình, nhưng thi thoảng bình tĩnh lại một chút, yên lặng liếc nhìn người kia một cái thôi, có lẽ cũng không phải là tồi. Trước cửa nhà Bạch Hiền, sau khi Xán Liệt dừng xe lại, cậu nói một câu "Tạm biệt!" rồi xuống xe đi về phía nhà mình. Còn chưa đi được hai bước cậu đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe, quay đầu nhìn lại, Phác Xán Liệt đang mỉm cười đi về phía mình. "Anh xuống xe làm gì?" Thấy Xán Liệt bước theo, Bạch Hiền tức giận hỏi. "Hôm nay là ngày đầu tiên bọn mình chính thức yêu nhau, hơn nữa thân thể em lại không được khoẻ, làm bạn trai, anh đương nhiên phải chăm sóc em rồi." "Hừ~" Bạch Hiền cảm thấy da mặt anh thật sự là rất dày mà, dày đến có đẳng cấp luôn. Phác Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền nghĩ như thế nào, lập tức đi về phía cửa nhà cậu, mặc cho cậu ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đi đến trước cửa nhà mình, sau đó khom lưng cầm lấy một vật gì đó sáng sáng. "Cạch cạch!" Cửa mở ra, xán Liệt đẩy cửa bước vào, để lại Bạch Hiền ở phía sau dậm chân ầm ầm. "Anh bị nghiện phá khóa hả!" Cơ thể cậu còn chưa khỏe, chậm rãi đi theo vào nhà, vừa vào cửa lại choáng váng: Phác xán Liệt cởi áo khoác, đang thắt nút buộc tạp dề. "Đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa, trong tủ lạnh có đồ ăn không?" "Có..." Sau đó Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi bắt đầu thái. "Từ hôm nay trở đi hãy cứ để anh chăm sóc cho em." Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, sau đó cúi đầu tiếp tục thái rau, không thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cậu lóe ra. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn một mình kiên cường, chưa từng có một ai nói muốn chăm sóc cho cậu, có thể nói, Bạch Hiền cũng hơi cảm động, bởi vì Xán Liệt. Bạch Hiền đi ra khỏi bếp, ngồi trên sô pha trong phòng khách. Trong bếp, một mình Phác Xán Liệt bận rộn, thi thoảng lại truyền ra tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Nửa giờ sau, anh bưng hai đĩa đồ ăn đi ra. Một đĩa đen tuyền, một đĩa khác nhìn qua có vẻ cũng tạm được. "Nếm thử đi." Xán Liệt đặt cái đĩa lên trước mặt Bạch Hiền, cậu hít sâu một hơi, xúc một miếng đen tuyền chẳng rõ là cái gì đưa lên miệng. Một giây tiếp theo, mặt Bạch Hiền liền biến thành quả mướp đắng... Nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu, Xán Liệt cũng biết được tay nghề của mình, cuối cùng quyết định bỏ đi, đổi cái khác. Một đĩa không được thì vẫn còn một đĩa khác, Xán Liệt ý bảo cậu lại nếm thử tiếp đĩa còn lại. Bạch Hiền nếm thử một chút rồi sau đó nói một câu. "Cái này lại không có muối." Xán Liệt còn chưa kịp vui mừng đã lại nghe Bạch Hiền nói tiếp, "Hình như còn chưa chín nữa." "Xem ra thật sự là anh không có thiên phú nấu ăn rồi." Phác Xán Liệt thở dài, định đem vứt bỏ hết đống thức ăn này đi thì bị cậu ngăn lại. Bạch HIền đẩy tay Xán Liệt ra, xúc từng thìa từng thìa một bỏ vào miệng ăn. Xán Liệt đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, trên mặt có loại thỏa mãn nói không nên lời. Tuy rằng vì chuyện này mà Bạch Hiền bị đau bụng thêm vài ngày nữa, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy ấm áp rất nhiều năm về sau. Thế cho nên sau này, khi tay nghề nấu ăn của Phác Xán Liệt đã tốt hơn nhiều rồi, Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nấu cơm cho mình, động tác còn chưa quen và thật vụng về. Cảm ơn anh, Phác Xán Liệt! Cảm ơn anh đã để tâm tới em như vậy. Nếu lúc trước em còn chưa xác định được thì hiện tại, lúc này đây em bằng lòng cùng anh thử một lần, bắt đầu cuộc sống của hai chúng ta. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sâu răng chưa? Hehe, dạo này mọi người bình luận nhiều mình thấy cực kì vui luôn. Vì thế nên mình sẽ cố gắng ra thật nhanh. MOng mọi ng sẽ tiếp tục ủng hộ.
|
Chương 18~
Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt quyết định làm việc tốt tới cùng, khăng khăng đòi đi rửa bát. Còn cậu xuất phát từ sự đảm bảo an toàn cho tài sản nhà mình, kịch liệt yêu cầu Phác Xán Liệt ngồi nghỉ đi, để mình tự rửa bát. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng quyết định cùng nhau rửa.
"Em nói này, Phác xán Liệt, anh từng rửa bát bao giờ chưa vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ đầy tao nhã kia của anh, mặc trên người một bộ âu phục sạch sẽ lịch sự, sao mà cứ cảm thấy anh đứng bên bồn rửa bát đều kỳ dị sao đó.
"Không biết thì học chứ sao! Dù sao thì, làm gì có chuyện anh rửa không sạch chứ." Nói thừa! Chỉ dùng nước để rửa đương nhiên không sạch được rồi! Bạch Hiền ném cho Xán Liệt một ánh mắt khinh bỉ, sau đó đưa cho anh chai nước rửa bát.
"Đây! Đổ lên một chút." Phác Xán Liệt ngoan ngoãn nhận chai nước rửa, đổ một ít lên cái bát, quả nhiên cái bát nhìn sạch hơn nhiều. Thấy bát được rửa sạch, tâm tình Xán Liệt lập tức tốt hơn rất nhiều.
Rửa bát xong, Phác Xán Liệt bận rộn nửa ngày trời rốt cuộc cũng thấm mệt ngồi phịch xuống sô pha. Thật không ngờ, nấu cơm này nọ còn mệt hơn so với chạy việt dã. Xem ra, muốn trở thành bạn trai tiêu chuẩn chất lượng cao không phải là chuyện một sớm một chiều.
"Đúng rồi Bạch Hiền, đưa anh đi xem phòng của em có được không?" Tuy cậu không hiểu vì sao Phác XÁn Liệt lại đưa ra yêu cầu này, nhưng vẫn dẫn anh vào phòng mình.
Trong phòng Bạch Hiền bày trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái tủ đầu giường, trên tủ đầu giường là một cái đèn bàn, phía trước đèn có một cái khung ảnh. Trong khung vuông có một người lớn tuổi đang ôm hai cậu con trai tươi cười, bọn nhỏ cười rạng rỡ như vậy, dường như có thể nghe được cả tiếng cười phát ra từ trong khung ảnh. Phác xán Liệt cẩn thận cầm khung ảnh lên xem, đứa bé bên trái có thể dễ dàng nhận ra được chính là cậu.
"Bạch Hiền, ngày bé em thật mũm mĩm nha."
Phác Xán Liệt chỉ vào Bạch Hiền trong ảnh cười rộ lên.
"Ai cần anh lo!"
Cậu vừa đoạt lại khung ảnh vừa hung dữ nói với Xán Liệt.
Xán Liệt ngừng cười, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì lại nhìn thấy vẻ mặt Bạch Hiền đang cầm khung ảnh. Dường như đã bị người trong ảnh thu hút, trên mặt cũng dần lộ ra một nụ cười tươi dịu dàng.
Không đợi anh hỏi, Bạch Hiền đã tự nói ra, "Đây là ảnh chụp khi em mười tuổi đi chơi công viên cùng Lộc Hàm và Viện trưởng. Hôm ấy là ngày quốc tế thiếu nhi. Đối với những đứa trẻ trong gia đình bình thường khác thì đây là ngày lễ cực kỳ vui vẻ. Nhưng đối với bọn em, đó là ngày cô đơn nhất. Niềm vui của những đứa trẻ kia sẽ làm bọn em nhớ tới những tủi hờn của mình, làm cho bọn em nhớ tới chuyện không muốn thừa nhận chút nào... rằng bọn em là cô nhi. Nhưng mà ngày hôm đó, Viện trưởng lại đưa em và Lộc Hàm đến công viên chơi. Bà ấy nói với em, Bạch Bạch, cho tới bây giờ con chưa từng là cô nhi, còn có Bác viện trưởng nữa. Phác Xán Liệt anh biết không, đó là câu nói ấm áp nhất mà cả đời này em từng được nghe qua."
Bạch hiền cười, trong ánh mắt lóe ra thứ ánh sáng chói mắt. Bởi vì từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, cho nên cậu rất quý trọng cũng rất cảm kích Viện trưởng đã hết lòng chăm sóc cậu bao nhiêu năm qua.
"Bạch Bạch!"
Khi vẫn còn đang chìm trong hồi ức, Bạch Hiền nghe thấy Xán Liệt gọi tên mình, tim đập lạc đi một nhịp, anh ấy đang gọi mình là BẠch Bạch...
Anh nhìn BẠch Hiền ngẩn người, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, trong đôi mắt hoa đào phát ra một thứ kiên định chưa bao giờ thấy. "Về sau anh sẽ luôn chăm sóc em!"
Luôn chăm sóc em...
Luôn chăm sóc em...
"Phác Xán Liệt, cảm ơn anh."
Bạch Hiền ngây ngốc sửng sốt vài giây, sau đó chậm rãi thốt ra mấy từ này.
"Đồ ngốc."
Phác Xán Liệt, cảm ơn anh, tuy rằng anh hơi khác người, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã khiến cho em cảm động.
"Đàn ghi-ta?" Phác Xán Liệt phát hiện chiếc đàn ghi-ta dựng bên cạnh tủ quần áo, "Em biết đàn?"
"Biết một chút, Lộc Hàm có từng dạy qua."
Xán Liệt cầm đàn ghi-ta đưa cho bạch Hiền, ý bảo cậu đàn một đoạn. Cậu cũng không từ chối, nhận đàn ghi-ta, thử một vài âm rồi sau đó bắt đầu vừa hát vừa đàn: Bởi vì em rời khỏi giấc mộng của tôi Khi tôi tỉnh lại giữa những dòng nước mắt Nhìn từng cơn gió đêm thổi qua khung cửa sổ Em có cảm nhận được tình yêu của tôi? Đợi một ngày nào đó khi chúng ta cùng già đi Khi em không còn bên cạnh tôi nữa Nhớ lại những lời thề dối trá khi xưa Đã theo câu chuyện cũ từ từ trôi qua Biết bao người từng ái mộ gương mặt em khi còn trẻ Nhưng cũng phải thừa nhận tháng năm vô tình đã làm đổi thay tất cả Biết bao người từng đến rồi đi trong cuộc đời em Nhưng rồi cả đời này cũng chỉ còn có tôi luôn bên cạnh em... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|