Fanfic ChanBaek | Tổng Tài Mặt Lạnh Với Thư Kí Toàn Năng
|
|
Chương 19~
Ngày hôm qua "chung sống hòa thuận" với Bạch Hiền khiến tâm trạng Phác Xán Liệt vô cùng tốt. Bước vào công ty, Xán Liệt cảm thấy dường như sau một đêm đám nhân viên kia đều trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. "Chào Tổng giám đốc Phác!" Gặp Phác Xán Liệt, đám nhân viên nhỏ bé nơm nớp lo sợ chào hỏi anh. Sau đó xảy ra một chuyện trước giờ chưa từng có, Phác Xán Liệt nở nụ cười. Phác Xán Liệt lại có thể cười với bọn họ! Làm việc trong công ty lâu như vậy, cho đến tận bây giờ ngoài vẻ mặt tức giận hằm hằm của anh ra bọn họ chưa từng thấy một nét mặt nào khác, còn tưởng rằng cơ mặt anh đã bị hoại tử hết rồi, không ngờ trong lúc sinh thời còn có thể nhìn được anh cười, thật sự là không uổng công sống trong cuộc đời này! Nói Phác Xán Liệt cười rộ lên đúng là yêu nghiệt cũng chẳng có gì sai, đôi mắt hoa đào dài nhỏ lóe sáng lấp lánh, hàng lông mi rung động tựa như cánh bướm đang kích động, lập tức bay vào lòng người. Chết rồi, phía trước còn có hai nhân viên đi đứng không chịu nhìn đường va vào Xán Liệt... Nhưng anh cũng không để ý, ngược lại ý cười còn càng thêm đậm. Tổng giám đốc Phác đang yêu! Không đầy mười phút sau, cả công ty đều truyền nhau tin này, đương nhiên là cũng truyền tới tai Tuấn Miên rồi. Nhưng làm bạn tốt nhiều năm với Xán Liệt, Tuấn Miên vẫn không quá tin tưởng anh sẽ yêu ai đó, có thể độ tin cậy của tin tức này cũng không cao. Nhưng lỡ như Xán Liệt thật sự đói khát thì sao? Cũng không phải không có khả năng này. Cân nhắc mãi, cuối cùng Tuấn mIên vẫn quyết định đi thực tế khảo sát một chút. Trong văn phòng, Bạch Hiền còn chưa đến, một mình Xán Liệt ngồi trên ghế nhìn về phía bàn làm việc của cậu rồi ngây ngô cười, Tuấn Miên vừa đẩy cửa tiến vào đã nhìn thấy vẻ mặt si tình này của Phác XÁn Liệt Chẳng lẽ thật sự giống như lời mọi người nói, Liệt đang yêu? "Liệt, cậu đang cười cái gì thế?" "Ai cần cậu lo?" Phác Xán Liệt, cậu học được cái thói kiêu ngạo thế này từ khi nào vậy! Tuấn mIên cảm giác Xán Liệt thật sự có gì đó không bình thường. "Nghe nói cậu đang yêu?" Tuấn MIên hỏi một cách vô lại, vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện. Lần này Xán Liệt còn không thèm giơ nắm đấm về phía Tuấn mIên, mà chỉ nhíu mày cười xấu xa rồi hỏi ngược lại, "Đúng thì sao?" Rõ ràng là thật rồi! "Yêu ai?! Tớ có biết không?!" Tuấn MIên đập hai tay lên bàn, cả người nghiêng về phía trước chất vấn Phác Xán Liệt. Lúc này cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Bạch Hiền bước vào, Xán Liệt nhìn thấy cậu thì ý cười lại càng sâu. "Bạch Bạch, lại đây!" "Bạch Bạch?!!" Nghe Xán Liệt gọi Bạch Hiền như vậy, Tuấn mIên đột nhiên có một loại dự cảm, nhất thời cảm thấy "hoa cúc" của mình như thít chặt lại, rùng mình một cái. BẠch Hiền không rõ chuyện gì nên cứ thế đi qua, Xán Liệt ôm chầm lấy eo cậu, cười nói với Tuấn Miên, "Giới thiệu một chút, bạch Hiền, Người! Yêu! Của! Tớ!" Kim Tuấn mIên lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã lăn trên mặt đất, ánh mắt trừng lớn ước chừng tròng mắt sắp bay ra khỏi hốc mắt đến nơi rồi, miệng cũng há to đến cằm như muốn rớt xuống đất luôn. Nhìn Tuấn MIên như vậy, Bạch Hiền không thể không phì cười, vốn dĩ lúc Xán Liệt ôm lấy mình còn cảm thấy không ổn, lúc này tất cả đều bị sự quẫn bách của Tuấn mIên làm cho tan thành mây khói hết rồi. Bạch Hiền cười xấu xa một chút, vươn tay ra khép cằm Tuấn MIên lại, Phác Xán Liệt còn càng kỳ quái hơn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh tượng có một không hai này. "Cậu! Các cậu!" Tuấn mIên cảm thấy hơi thở có chút gấp gáp, cả người đều không ổn. Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu, cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn! Tuấn mIên hắn hôm nay xem như đã hiểu được rồi. Bị hai người đả kích cho thương tích đầy mình, còn đôi vợ chồng họ Phác ở bên cạnh cười đến phát run cả người. Phác Xán Liệt! Cậu chứ chờ đấy! Hai người các cậu, dám bắt nạt một mình tôi! Xem tôi gọi viện binh đến đi! "Tuấn MIên, gì vậy?" CHung Đại rõ ràng còn chưa tỉnh dậy, giọng nói có chút lười biếng. "xán Liệt và Bạch Hiền đang yêu nhau!" Tuấn MIên nói xong chợt nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng "bịch", không cần phải nói, khẳng định là Chung Đại đã ngã lăn trên mặt đất rồi. "Chờ chút, tớ lập tức đến ngay!" Nghe tiếng cúp máy ở đầu kia điện thoại, Tuấn Miên nở một nụ cười. Biết rõ chính là sẽ có phản ứng như thế mà, mọi người đối với việc chung thân đại sự của các anh em đều là rất quan tâm, lúc này Phác Xán Liệt đột nhiên như vậy làm sao có thể buông tha đây! Tuấn Miên lần lượt gọi điện thoại thông báo cho từng người từng người, quả nhiên chưa đầy mười lăm phút sau, ba người Chung Đại, Chung Nhân, Diệc Phàm đều có mặt đầy đủ. "Chung Đại, cậu thật sự ngã từ trên giường xuống sao?" Bọn họ vừa gặp nhau, Tuấn MIên đã lập tức trêu đùa. "Vẫn xem như tớ còn tốt chán, lúc cậu gọi điện cho Diệc Phàm, anh ấy còn đang đánh răng, nghe xong trực tiếp nuốt luôn cả kem đánh răng xuống ấy." ... "Liệt đâu?" Diệc Phàm quyết định chuyển hướng đề tài, dù sao bản thân lớn bằng từng này rồi còn chưa bị chê cười như vậy bao giờ đâu, Phác Xán Liệt, cậu nói xem, cậu nên bồi thường anh đây như thế nào hả?!! Trong văn phòng, Phác Xán Liệt nói với Bạch Hiền, "Em chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, cả tiểu đội chắc chắn sẽ tới đấy." Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó thấy được ba cái đầu quen thuộc. Đến thật đúng là nhanh mà! Xán Liệt cười cười, sau đó chuyển ánh mắt về phía Bạch HIền, cậu dường như chút không để ý, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Thấy mấy người chen chúc bước tới, cậu gợi lên một nụ cười trêu tức, đi về phía trước vài bước. Không đợi mấy người kia mở miệng, Bạch HIền đã tự lên tiếng trước, "Bọn tôi đang hẹn hò, đúng vậy. Là lâu ngày sinh tình, anh ấy theo đuổi tôi, lần đầu tiên thổ lộ là ở phòng khám của Kim THiên Di, hiện tại đã phát triển đến mức cùng lên giường, về sau ai trên ai dưới cũng đã định rồi, còn cái gì muốn hỏi nữa không?" Bạch HIền, cậu thật đúng là anh hùng mạnh mẽ ghê, chỉ với mấy câu nói đã hạ gục ba người kia ngã lăn trên mặt đất rồi. "Click!" Tiếng động vang lên chớp nhoáng,Xán Liệt nhìn màn hình di động mà bật cười, cái này là hoàn toàn chết đứng rồi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 20~
Tuấn MIên đứng phía sau ba người kia lén lau mồ hôi, xem ra thật sự là mình đã xem nhẹ sức chiến đấu của hai vợ chồng nhà họ Phác này rồi, nhìn phương thức tấn công của Bạch Hiền vừa đơn giản lại vừa khắc nghiệt, ban nãy đối với mình như thế coi như vẫn còn nương tay chán. Tuấn MIên nghĩ vậy rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch HIền đứng cách đó không xa, chỉ thấy cậu ném cho hắn một ánh mắt kiểu "Ngay cả anh cũng muốn như vậy hả". Tuấn Miên giác ngộ được, lập tức chắp tay hành lễ với Bạch HIền. Lúc này ba người bọn Diệc Phàm cuối cùng mới hoàn hồn tỉnh lại, thầm cảm thán Bạch Hiền thật sự là quá mạnh mẽ quyết liệt rồi, ba đấu một mà cũng không đấu lại được, thảm nào Tuấn MIên bị đánh bại thảm như vậy. Nhớ tới, ba người quay về nhìn hắn, vừa lúc thấy hắn đang hành lễ với Bạch HIền: Tuấn MIên, cái tên phản bội nhà cậu! Ba người cùng nhau chỉ thẳng tay về phía Tuấn Miên. Tuấn Miên còn không thèm để ý, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đối đầu với hai vợ chồng nhà họ Phác ư? Tỉnh lại đi, một mình Bạch Hiền đã có thể càn quét toàn bộ rồi, Tuấn Miên hắn tuy rằng không phải là hai tám niên hoa( 16 tuổi ấy mà!), nhưng cũng là phong nhã hào hoa, duyên trần dang dở, lục căn chưa tịnh, hắn vẫn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này để cưới vợ nữa đó! Tuấn Miên đã không làm được trò trống gì nữa, ba người quyết định tự mình động thủ, bước lên trước đoạt lấy di động của Phác Xán Liệt. Vừa mới đi được hai bước đã thấy Bạch Hiền chắn ngang ở trước mặt. Ba người hết nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn đến Phác Xán Liệt, sau đó quay mặt nhìn nhau, cuối cùng trao đổi ánh mắt, quyết định để Diệc Phàm làm quân tiên phong. "Liệt, xóa tấm ảnh đó đi, chúng ta vẫn là bạn tốt!" "..." Những người còn lại thật sự là cũng muốn quỳ lạy Ngô Diệc Phàm luôn, có chút ý chí chiến đấu đi được không hả! Chẳng lẽ sáng nay ăn kem đánh răng đến choáng váng rồi? Xán Liệt không thèm nghe, bình thường anh có thể sẽ nghe lời hắn, nhưng chuyện này không liên quan, mình có thể tự xử được. Diệc Phàm thấy Xán Liệt bày ra dáng vẻ "anh sao làm khó dễ được em" đã biết đàm phán vô dụng rồi, xem ra chỉ có thể "giải quyết bằng vũ lực" thôi. Vừa định cất bước, Bạch Hiền đã lên tiếng. "Muốn đoạt lấy ư? Đánh thắng tôi đã rồi hãy nói tiếp!" Bạch Hiền, xin cậu có dáng vẻ tiểu thụ một chút được không? Cậu như vậy không sợ Xán Liệt có áp lực sao?! [bẠCH hIỀN: ai đè ai còn chưa biết đâu! Kẻ mạnh làm vua! Who can who up!] Phác Xán Liệt anh xác định anh có thể đánh bại được Bạch Hiền?!! Một Biện Bạch Hiền cứng đầu, bách độc bất xâm như vậy đã bị Phác Xán Liệt chinh phục thế nào nhỉ?! Đám người Diệc Phàm nghĩ thế nào cũng không ra. Mãi cho đến sau này, mọi người quấn lấy Xán Liệt hỏi chuyện yêu đương của bọn họ bắt đầu thế nào thì mới mới biết được, anh dùng một đĩa đồ ăn nửa cháy nửa sống đã có thể bắt được vị thư ký số một quốc gia này rồi! Sớm biết như vậy, bạch Hiền, tôi cho cậu hẳn một mâm đồ ăn chín có được không?! Phác Xán Liệt! Tôi phải quyết đấu với cậu! [Phác Xán Liệt: quyết đấu với em? Cứ thắng được Bạch Bạch nhà em trước đã rồi nói sau. ←_←] Chuyện bức ảnh xem ra không đùa được rồi, đánh nhau với Bạch HIền? Không bị đánh cho sứt đầu mẻ trán mới là lạ! Cứ như vậy, mấy người chỉ có thể mặt xám mày tro bước ra khỏi văn phòng của Phác Xán Liệt, vẫn còn nghe tiếng Bạch Hiền nói thuận tiện đóng cửa lại giùm... Chưa đầy ba phút sau, bọn họ thành công thấy trên IG của Xán Liệt hình ảnh đáng xấu hổ của mình. Thật ra thì cũng biết dáng vẻ vẫn còn đẹp trai chán... (Như này cũng coi là đẹp trai?!) Nói nhảm! Đây là tìm chút gì đó để tự an ủi bản thân thôi! Bằng không cô đi giúp bọn tôi cướp tấm ảnh đó về đi! Một giờ sau, blog này trở nên vô cùng nổi tiếng trên IG, còn tặng kèm theo một cái tiêu đề đầy hấp dẫn – cú ngã hàng loạt của các mĩ nam... Trong văn phòng, Phác Xán Liệt nhìn màn hình điện thoại cười đến vẻ mặt vô cùng gợi đòn. "Bạch Bạch, em nói xem dáng vẻ hiện tại của bọn họ là như nào?" Bạch Hiền không nói chuyện, tay phải đút túi, để lộ ra nét mặt vô cùng xấu xa. "Phác Xán Liệt, hay là chúng ta bàn về chuyện ai trên ai dưới đi!" "Ặc... Chuyện này về sau chúng ta từ từ thảo luận đi!" Nụ cười của Phác Xán Liệt đóng băng trên mặt, đương nhiên là anh ở trên rồi! Nhưng làm sao có thể nói với Bạch Hiền đây... "Hay là mình so tài uống rượu đi, ai thắng thì người đó ở trên, thế nào?" Lần này đến lượt Phác Xán Liệt ngã bịch xuống đất, anh cũng uống được rượu, nhưng thật sự thì so với Bạch Hiền, anh chẳng là cái đinh gì hết!! "Click!" Bạch Hiền lấy điện thoại di động ra, thành công chụp ảnh lại. "Cái này mới đầy đủ!" Một giờ sau, blog đứng đầu trên IG: ảnh chân dung của mĩ nam, thật xứng đáng! Phía dưới vẫn là ảnh chụp mấy người kia, chẳng qua lần này Xán Liệt nổi hơn một bậc. [Bạch Hiền: Phác Xán Liệt, muốn đè em, cuối cùng cũng phải trả giá một chút chứ.] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 21~
"Alo! Xin chào! Cái gì?!" Cúp điện thoại, Tuấn Miên tức tốc chạy về phía văn phòng Xán Liệt. Tình huống khẩn cấp, ngay cả cửa Tuấn Miên cũng không thèm gõ mà cứ thế đẩy cửa xông vào, bị một màn trước mắt làm cho hắn trợn mắt há mồm: Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đang hôn nhau! ĐANG HÔN NHAU! A a a! Tuấn Miên lớn bằng từng này rồi mà còn chưa được tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau bao giờ! Nhất là khi hai người này mình lại còn quen biết nữa! Thật sự là xấu hổ muốn chết! Càng nghĩ càng xấu hổ, Tuấn Miên đưa tay lên che mặt, vì thế lại hiện ra một cảnh tượng như này, hai người đang hôn nhau bị bắt gặp, một người vẻ mặt vui cười, một người vẻ mặt giận dữ nhìn kẻ đang xấu hổ đứng ngoài cửa khi bắt gặp cảnh này... Mà cũng buồn cười, rốt cuộc ai mới là người nên xấu hổ đây! "Cái kia... Hai người cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài trước!" Tuấn Miên, cậu đang nói cái gì vậy?!! Tuấn Miên che mặt đi ra ngoài cửa được vài bước, lúc này Phác xán Liệt mới thu hồi vẻ giận dữ, định khuyên bảo Bạch Hiền tiếp tục nhưng chưa kịp có hành động gì, Tuấn Miên lại vội vàng chạy vào. "Liệt, làm phiền một chút! Vừa rồi nhận được điện thoại của Mân Thạc, cậu ta nói hôm nay lão gia sẽ trở về!" Đẵn đo mãi, cuối cùng Tuấn Miên vẫn quyết định đi vào nói với Xán Liệt, hắn hiểu rõ nếu không thông báo ngay, sau này Xán Liệt biết được, không chiên sống mình luôn mới lạ! Phác Xán Liệt ở bên này vừa nghe được tin tức này cũng có chút kích động, tuy rằng bình thường mình với ba vẫn luôn cãi vã, nhưng dù sao cũng là đứa con cực kỳ hiếu thuận. Nếu ba anh không đồng ý cho anh ở bên Bạch Hiền thì phải làm sao đây?! Nhìn vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Xám Liệt, không cần nghĩ Bạch Hiền cũng biết anh đang lo ngại điều gì. "Phác Xán Liệt, anh đừng lo, nếu Chủ tịch không chấp nhận, em..." Bạch Hiền càng nói giọng càng nhỏ, từ từ cúi thấp đầu xuống. "Bạch Bạch! Đừng nói bừa! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu!" Nhìn Bạch Hiền cúi đầu, Xán Liệt vội vàng tỏ thái độ. Chỉ thấy Bạch Hiền xoẹt một cái ngẩng đầu, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hạnh, trên miệng nở nụ cười xấu xa như thường lệ. "Ai nói em muốn đi chứ! Em muốn nói chính là, cho dù Chủ tịch có không đồng ý, em cũng sẽ không rời đi, bạch Hiền em đã thừa nhận rồi, lời đã nói ra chính là cả đời, muốn nghĩ lại cũng không được! Trừ phi..." "Trừ phi làm sao?" "Trừ phi anh dám cắm sừng em! Chỉ có điều em không sợ cái này. Dám để cho em mọc sừng em sẽ thẳng tay cho anh luyện <Quỳ hoa bảo điển> luôn đấy!" Bạch Bạch, em thật sự là bạo lực quá đi! Thật sự! Chuyện nên đến cuối cùng vẫn phải đến, buổi chiều ba Xán Liệt dẫn theo bà xã đại giá quang lâm vào văn phòng anh, nói là đi thị sát công việc nhưng thực tế tất cả mọi người đều biết, Chủ tịch tới là vì Bạch Hiền. Đừng hỏi mọi người làm sao mà biết được, đến tên ngốc cũng nhìn ra, mấy ngày nay tâm tình Phác Xán Liệt vô cùng tốt, mỗi ngày còn đưa đón Bạch Hiền về nhà, chuyện mờ ám giữa hai người bọn họ, ai mà chả hiểu được là đang xảy ra chuyện gì chứ! "Tiểu tử thối! Ba mày đến mà cũng không biết đi ra nghênh đón!" Lão gia vừa vào cửa đã bắt đầu mắng Phác Xán Liệt, còn anh chỉ giương mắt liếc ba mình một cái rồi ném ra một câu. "Không phải ba đã đến đây rồi sao!" "Ngụy biện! Cái tên tiểu tử thối này!" Lão gia tung một quyền qua, thấy sẽ đánh về phía Xán Liệt, chỗ Bạch Hiền cách bọn họ hơi xa, không kịp đến đỡ chiêu giúp cho anh, hơn nữa theo như tốc độ ra chiêu, lão gia chính xác là một người lão luyện rồi. Ngay khi Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt sẽ bị đánh, anh liền vung tay lên tiếp được chiêu này. Phác Xán Liệt cũng luyện võ?! Bạch Hiền cảm thấy rất kinh ngạc! Đừng trách cậu, cho tới bây giờ Xán liệt chưa từng nói qua anh biết võ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng ra tay, cậu không biết cũng là bình thường thôi. "Nhóc con, được lắm! Võ công tiến bộ hơn rồi!" Lão gia thu tay lại, vui mừng nở nụ cười, dư quang trên khóe mắt bắn về phía Bạch Hiền đứng bên kia. "Cậu chính là Bạch Hiền?!" Lão gia vừa nói chuyện, vừa quay người hướng về phía cậu, hơn nữa trong giọng nói còn hơi lai giả bất thiện(có ý không tốt). "Vâng!" "Nghe nói, cậu và con trai tôi..." Lão gia không nói tiếp, nhưng trong giọng nói nghe uy hiếp hơn một chút, Phác Xán Liệt cảm thấy bất an, còn bạch Hiền thì cười với vẻ mặt vô hại. "Vâng!" Lão gia lập tức đi về phía cậu, Xán Liệt nghĩ muốn đi qua bên đó, bị ánh mắt của cậu ngăn lại. Bạch HIền biết, giờ khắc này cậu buộc phải tự mình đối mặt! Phóng ngựa lại đây đi! Bạch Hiền đã chuẩn bị tất cả để nghênh đón sự công kích của ba anh rồi. Nhưng lại chỉ thấy, lão gia đi tới, nhìn Bạch Hiền một lượt từ đầu đến chân, sau đó nói. "Đứa trẻ tốt thế này mà sao lại ngắm trúng tên tiểu tử nhà ta vậy!" Không đợi cậu kịp phản ứng lại, lão gia đã quay đầu nói với Phác Xán Liệt, "Tên tiểu tử này được lợi rồi!" "..." Ba Xán Liệt cười với vẻ mặt hiền lành nhìn Bạch Hiền, khiến cậu cảm thấy nhất định là mắt mình mở ra không đúng cách rồi! Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, phát hiện vẫn là như vậy. Thấy Bạch Hiền gắng sức "chớp mắt" như vậy, ba Xán Liệt cảm thấy càng nhìn càng ưng. "Bạch Bạch, con thấy đè tiểu tử nhà ta có được không, nếu không chú cho con tìm người khác tốt hơn, thế nào?" "..." Bạch Hiền hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Phác Xán Liệt, người này có thật là ba anh không vậy! "Chú à, chú không để ý chuyện con là nam sao?" "Khác giới tính sao có thể yêu nhau!" "Vậy ba với mẹ thì sao!" Phác Xán Liệt cũng đủ hiểu ba mình. "Ba và mẹ mày là chân ái!" Chủ tịch, ngài mới là vô địch nhất!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 22~
Lão gia vừa nói những lời này vừa phóng ánh mắt thâm tình nhìn về phía vợ một mực đứng bên cạnh xem kịch vui, thành công nhận được một ánh mắt tán dương của bà.
Nhìn thấy ba mình như vậy, Xán Liệt không nhịn được phóng ánh mắt cầu xin về phía mẹ: mẹ, quản chồng mẹ cho tốt đi có được không, không có lát nữa dọa vợ con chạy mất bây giờ. Cũng đúng, so sánh tầm quan trọng hạnh phúc cả đời của con trai mình, bà tán thành với con trai, quyết định nhắc nhở ông xã mình trước đã. "Trần, anh đừng dọa Bạch Bạch nữa." Mẹ Xán Liệt tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Bạch Hiền. "Bạch Bạch, bao lâu nay Liệt nó mới lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, ba nó có hơi kích động, hy vọng không làm con sợ." Bạch Hiền nhìn mẹ Xán Liệt trước mắt, ôn nhu đoan trang, nhìn qua thật bình dị gần gũi. "Dì à, con không sao." "Không sao là tốt rồi!" Bà mỉm cười dịu dàng với bạch Hiền, sau đó quay đầu nói với ba Xán Liệt, "Trần, Xán Liệt và Bạch Hiền còn có công việc nữa, chúng ta về trước đi!" Nghe được lãnh đạo nói phải đi về, ba Xán Liệt lập tức dặn dò, "Tối nay nhớ mang Bạch Bạch về nhà ăn cơm, nhớ là quay về nhà, đừng có chạy đến cái biệt thự nhỏ của con đấy!" "Con biết rồi." Xán Liệt trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, lão gia trước khi đi còn liếc anh một cái, sau đó mới mang theo bà xã đại nhân rời đi. Thật sự là đến vội vã, đi cũng vội vàng. Nhìn theo ba mẹ mình rời khỏi công ty, Phác Xán Liệt lập tức chạy đến trước mặt Bạch Hiền định ân cần thăm hỏi một chút, còn chưa kịp nói gì, Bạch Hiền đã lên tiếng trước. "Phác Xán liệt, anh hẳn là con rơi đi?" "Hả?!" "Nét mặt ba anh phong phú như vậy, sao có thể sinh ra anh mặt than thế này?" Không hề để ý Phác Xán Liệt đen mặt lại, bạch Hiền tiếp tục nói, "Còn mẹ anh thì thật sự rất dịu dàng, sao anh lại không được di truyền chút nào vậy?" "Bà ấy dịu dàng?!! Cứ chờ đến khi hiểu rõ về bà ấy rồi em sẽ không nói như vậy đâu." Đùa gì vậy, mẹ anh dịu dàng á?! Nhớ lại năm đó mẹ anh nổi danh với nắm đấm thép đó! Mọi chuyện trước giờ đều dùng vũ lực để giải quyết, bại tướng dưới tay bà không biết đã bao nhiêu người, ngay cả ba mình cũng không phải là đối thủ của mẹ. Cái gì? Cậu ấy đang nói mẹ anh làm sao cơ? Để về sau Phác Xán Liệt nói cho mọi người biết đi. Buổi tối, Xán Liệt đúng hẹn mang theo Bạch Hiền về căn nhà đã lâu không về của mình. Nhìn căn nhà so với biệt thự của Phác xán Liệt còn to hơn vài lần này, cậu hơi nghi hoặc hỏi Xán Liệt, "Vì cớ gì mà anh phải dọn ra ngoài?" "Lớn rồi tự nhiên muốn dọn ra ngoài ở!" Phác Xán Liệt không nói nhiều lời, Bạch Hiền cũng không hỏi lại. Buồn cười thật, không dọn ra ngoài mà được à? Hai vị kia suốt ngày ở nhà ân ái, lại còn luôn thúc giục Xán Liệt mau chóng kết hôn, anh không chịu được cái sự ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần trong căn nhà này đâu! "Con về rồi đây!" xán Liệt và Bạch Hiền một trước một sau tiêu sái đi vào đại sảnh, ba mẹ anh nhiệt tình ra đón, trực tiếp bỏ qua Xán Liệt mà đi về phía Bạch Hiền. "bạch Bạch, con tới rồi, đến đây, mau ngồi xuống, đồ ăn đều chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn chờ con thôi!" Mẹ Xán Liệt nói với vẻ mặt dịu dàng, nhìn thấy bà như vậy, Bạch Hiền thật sự không nghĩ ra rốt cuộc Phác Xán Liệt nói như thế là có ý gì. "Bạch Bạch, đồ ăn hôm nay là do đích thân chú làm, con nhất định phải ăn nhiều một chút nha!" "Chú thật sự là quá khách sáo rồi." Bạch HIền đã đi vào ngồi xuống trước bàn ăn theo sự nhiệt tình của ba mẹ anh, để lại Phác Xán Liệt bị gạt sang một bên đứng chôn chân ở cửa. Thấy chưa, thấy chưa, bình thường anh ở nhà chính là được đãi ngộ như vậy đấy, cho nên anh mới phải dọn ra ngoài ở mà!! Bạch Hiền ngồi vào chỗ, nhìn thấy một bàn ăn toàn món ngon nhất thời càng thèm ăn hơn nhiều. Một bữa cơm này, ba mẹ Xán Liệt chuẩn bị đầy đủ như vậy, còn nhiệt tình gắp đồ ăn cho Bạch Hiền , làm hại Xán Liệt không có cơ hội thể hiện... Tài nấu nướng của ba Xán Liệt so với đầu bếp ở nhà hàng năm sao còn có phần hơn, Bạch Hiền ăn thử rồi bật thẳng ngón tay cái lên, ba xán Liệt cười toe toét. Trong suốt bữa cơm, Bạch Hiền càng thêm hoài nghi Phác xán Liệt có phải con đẻ của bọn họ hay không, có một người ba với tài nghệ nấu ăn cao siêu như vậy, thế mà ngay cả rau xào cũng không biết làm! Thấy ánh mắt vừa hoài nghi vừa khinh bỉ của Bạch Hiền, Phác Xán liệt thật sự cảm thấy chắc là mình não tàn rồi mới có thể dẫn cậu về nhà, ba mẹ mình chẳng qua là muốn phá đám thôi! Dừng lại! xán Liệt nhanh chóng cảm thấy buồn bực muốn chết đi được! Ngay khi anh một mình ngồi hờn dỗi, mẹ Xán liệt tuyên bố một chuyện. "Bạch Bạch, hôm nay ngủ lại đây được không?" "Cái này... Được ạ!" Thịnh tình không thể chối từ, nhìn vẻ mặt chờ mong của bà, Bạch Hiền sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ. "Hôm nay phòng khách còn chưa dọn dẹp lại được, chỉ có thể để con chịu thiệt ngủ cùng phòng với Xán Liệt thôi. Bạch Bạch, con sẽ không để ý đâu, đúng không?" Lời mẹ Xán Liệt vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Hiền lập tức cảm giác như mình mắc bẫy rồi. Còn Phác Xán Liệt vừa nghe mấy lời của mẹ, đột nhiên máu trong người sục sôi trở lại! Quả nhiên, vẫn là mẹ đẻ của mình! Phác Xán Liệt nhà anh thật sự là được cả nhà cùng giúp luôn! Buổi tối, trong phòng Phác Xán Liệt. Xán Liệt vừa tắm rửa xong đi ra, Bạch Hiền đã ngủ rồi. Hàng lông mi vừa dài vừa cong hơi hơi rung động, vẻ mặt như thiên sứ kia khiến Phác Xán Liệt nhìn mà ngây người. Ai có thể ngờ được một bạch Hiền bình thường hết sức mạnh mẽ lại có vẻ mặt bình yên tĩnh lặng như này. Bước tới gần hơn, Xán Liệt dựa vào giường, từ từ tiến đến sát Bạch Hiền, nghĩ đã có thể lập tức hôn lên gương mặt thiên sứ kia. Lúc này, cậu đột nhiên mở mắt, một cước đá văng Phác Xán Liệt xuống đất! Đánh lén Bạch hiền ư, Phác xán Liệt anh vẫn phải luyện thêm nữa đi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của con trai mình, ba mẹ Xán liệt nghe lén ngoài cửa nhìn nhau lắc đầu. Ai da! Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng nhiều! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 23~
Ngày hôm sau ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào trong căn phòng, trên chiếc giường lớn mềm mại hai người nào đó vẫn còn chưa tỉnh, đang ôm chặt nhau say giấc nồng. Đột nhiên, một trong hai người "ưm" một tiếng tỉnh lại, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ. Nhìn đèn trên trần nhà xa lạ, Bạch Hiền bắt đầu nhớ lại xem mình đang ở đâu?! Đúng rồi, là ở nhà Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt... Phác Xán Liệt?! Nghĩ đến Phác Xán Liệt, Bạch Hiền hé mắt nhìn người đang nằm bên cạnh mình. A!!!! Sao mình lại nằm ngủ trên cánh tay Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt cư nhiên còn khoác một cánh tay lên lưng mình! Chẳng lẽ?! Nghĩ đến cái loại khả năng này, Bạch Hiền một lần nữa giơ chân sút tung anh lăn xuống đất, sau đó nhanh tay nhấc chăn lên kiểm tra thân thể mình một chút. Phù~ may là vẫn còn mặc quần áo ngủ. Sau khi chứng mình được mình không bị xâm hại gì Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó... sau đó nghĩ đến Phác xán liệt bị mình một cước sút tung ra khỏi giường kia. "Bạch Hiền!" Sáng sớm ra đã bị cưỡng bức tiếp xúc thân mật với sàn nhà, mặt Xán Liệt sớm đen thui như đít nồi, dáng vẻ hung dữ thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Hiền. "Nếu em nói em chỉ muốn cho anh nhẹ nhàng tiếp đất thôi, anh có tin không?" Bạch Hiền chớp chớp ánh mắt đầy "vô tội", tươi cười hơi cứng ngắc. "Em thử nói xem?!" Phác Xán liệt rít từ trong răng ra mấy từ này, dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười làm cho sống lưng bạch Hiền không khỏi lạnh ngắt... "Bạch Hiền, hôm nay nếu em không cho anh một câu giải thích hợp lý, anh sẽ trực tiếp tử hình em tại chỗ luôn!" "Không phải em sợ anh thừa dịp em đang ngủ thú tính nổi lên, sau đó... cái kia..." Bạch HIền xấu hổ cười cười, cẩn thận ngẩng đầu lén nhìn Phác Xán Liệt. "Xin em đấy, là ai đêm hôm qua tưởng anh là que kem, sống chết ôm chặt lấy người anh, còn chảy nước miếng nữa hả!" "Là vậy à... Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà... ha~ ha~ ha~" Bạch Hiền nghe thấy chuyện đáng xấu hổ của mình, cười khan vài tiếng sau đó hối hận che mặt lại. Đừng hỏi vì sao Bạch Hiền không hề nghi ngờ gì. Bởi trước kia khi cậu còn ngủ cùng với Lộc Hàm, buổi tối nằm mơ thường xuyên biến y thành các loại bánh ngọt, chảy nước miếng thôi không nói, đôi khi còn há miệng cắn mấy miếng. May mắn Lộc Hàm ngủ say như chết, cho nên không phát hiện ra, nhưng buổi sáng khi tỉnh lại sẽ kinh ngạc phát hiện trên người mình xuất hiện một đống dấu răng cùng vết nước dãi không biết từ đâu ra... Nhìn thấy dáng vẻ phấn khích kia của BẠch Hiền, tâm trạng Xán Liệt cuối cùng cũng tốt hơn một chút, thật ra vừa rồi là anh nói dối, đúng là đêm qua Bạch Hiền biến anh thành cây kem, nhưng không có chảy nước miếng, mà là... ôm anh cắn mấy phát. Phác xán Liệt tắm rửa xong đi ra, Bạch Hiền vẫn còn rối rắm ngồi trên giường. Nhìn vẻ mặt cậu thế này bỗng dưng Xán Liệt nảy ra một ý hay. Chính là khi bạch Hiền còn đang hối hận về chuyện kia thì đột nhiên trước mắt tối sầm (đừng hiểu lầm, không phải hôn mê đâu), một cái khăn bông an tọa chuẩn xác trên đầu và che khuất ánh mắt cậu. Bạch Hiền kéo khăn xuống vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Xán liệt, chỉ thấy anh nhíu mày nói, "Giúp anh lau khô tóc, xem như bồi thường chuyện em chảy nước miếng lên người anh, thế nào?" Lau thì lau, ai bảo mình chảy nước miếng lên người anh chứ! "Thiếu nữ" Phác xán Liệt này có thể chịu xuống nước, cũng coi như là đã "hết lòng quan tâm giúp đỡ" với mình rồi. Vì thế trong căn phòng liền hiện ra một hình ảnh tuyệt đẹp: Bạch Hiền quỳ gối trên giường lau tóc cho Phác xán Liệt, từng ngón tay nhỏ bé cách một lớp khăn bông nhẹ nhàng chuyển động, Xán Liệt lẳng lặng ngồi bên giường, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt Bạch Hiền mang đến cho, thoải mái nhắm hai mắt lại. Sau khi Bạch Hiền lau khô tóc ở phía sau cho xán Liệt, đứng dậy đi đến trước mặt anh, vì thế Xán Liệt đang nhắm mắt lại liền cảm thấy một mùi hương nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi, động tác nhẹ nhàng của bạn Bạch khiến bạn Xán nhất thời kìm lòng không được... Bạch Hiền đang hết sức chăm chú giúp Xán Liệt lau tóc đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chọc vào người mình, vừa cúi đầu xuống nhìn thấy, nhất thời đầu Bạch Hiền hiện đầy hắc tuyến. "Phác xán Liệt!" "Ha ha... Cái này... Đàn ông mà...!" Phác xán Liệt xấu hổ liếc nhìn Bạch Hiền, ngoài mặt cười nhưng trong lòng đổ lệ nói với cậu. "Phác Xán Liệt, đồ cầm thú nhà anh!" Bạch Hiền nổi giận đùng đùng đi thẳng vào phòng tắm, để lại một mình Phác Xán Liệt nằm trên giường che mặt lăn lộn. Đợi Bạch Hiền từ trong phòng tắm đi ra, Xán Liệt đã chuẩn bị xong để xuất phát rồi. "Thu dọn nhanh lên, lát nữa anh mời em đi ăn kem." Dường như vừa rồi chưa hề phát sinh chuyện gì hết, Phác xán Liệt cười cười vẻ mặt ôn nhu nói với Bạch Hiền. Kem! Nghĩ đến kem, cậu lập tức quẳng hết mọi chuyện từ sáng đến giờ lên tới tận chín tầng mây. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Bạch Hiền cao hứng đi theo Xán liệt ra ngoài. Trong quán kem, cậu hưng phấn từng miếng từng miếng ăn hộp kem dâu trước mặt mình, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu, Phác xán Liệt mỉm cười đầy vẻ nuông chiều, cầm thìa ăn kem sô cô la của mình. "Phác xán Liệt..." "Hả?" "Cái kia... Phần kem của anh có ngon không?" Thấy Bạch Hiền đang mở to đôi mắt nhìn... cốc kem trong tay mình kia, Xán Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy cốc kem đến trước mặt cậu. Bạch Hiền hướng về phía Xán Liệt nở nụ cười cảm kích, nhanh chóng xúc một thìa đưa lên miệng. "Ngon thật~" Bạch Hiền thỏa mãn cong cong đôi mắt xinh đẹp, cười như đứa trẻ. "Ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá đau bụng đấy!" "Yên tâm đi, bụng em tốt lắm!" Nói xong, Bạch Hiền quơ quơ chiếc thìa trong tay. Xán Liệt xoa xoa đầu Bạch Hiền, nở nụ cười. Bạch HIền, kem dù ngọt thế nào cũng không bằng nụ cười của em. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|