Fanfic ChanBaek | Tổng Tài Mặt Lạnh Với Thư Kí Toàn Năng
|
|
Chương 34~
Nhìn hai người đang hoảng loạn trước mặt, Vệ Dục yếu ớt lên tiếng, "Yên tâm đi, có tôi ở đây cậu ta muốn chết cũng không dễ thế đâu, trước tiên cho cậu ấy truyền dịch là được. Nhưng mà, tâm bệnh thì cần phải có tâm dược, cởi bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy mới là điều quan trọng nhất. Chuyện này, cần nhờ đến các cậu!"
Bạch Hiền sẽ không chết?! Nghe được câu này, cuối cùng Lộc Hàm cũng yên tâm hơn một chút, về phần khúc mắc của Bạch Hiền, y không chắc là có thể cởi bỏ được. Mấy ngày nay, Thế Huân đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng ngày hôm đó, trong văn phòng Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, căn cứ vào những gì ghi trong máy quay, khi Bạch Hiền bước ra khỏi văn phòng trên người không mặc quần áo giống khi bước vào, lúc ấy bên trong đã xảy ra chuyện gì không cần nói nhiều cũng hiểu. Là ai đã trộm tài liệu của Xán Liệt, là ai cố ý vu oan cho Bạch Hiền, đương nhiên trong lòng Thế Huân đều biết rõ. Về chuyện một triệu trong túi của Bạch Hiền, thật đáng tiếc, Thế Huân cũng không tra ra được. Kỹ thuật chống theo dõi của đối phương rất cao, ngay cả cấp dưới của Thế Huân đều là tinh anh mà cũng không tra ra được. Không nhắc đến chuyện trả thù cho Bạch Hiền gì đó, việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để tháo gỡ được khúc mắc của cậu, tuy rằng Bạch Hiền tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cứ dựa vào dịch truyền để duy trì sinh mạng cũng không phải giải pháp lâu dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi bộ phận trên cơ thể cậu sẽ dần suy kiệt. Nhưng mà, nên làm thế nào đây? Bị chính người mình yêu thương nhất hoài nghi và làm tổn thương, cái loại đau đớn này, Thế Huân không thể lý giải nổi. So với cầm dao đâm vào tim khẳng định là còn đau đớn hơn gấp trăm lần đi? Thế Huân yên lặng suy nghĩ, trái tim đột nhiên như thắt lại. Một ngày, hai ngày, Bạch Hiền vẫn không ăn được gì cả, chỉ nhờ vào dịch truyền để duy trì cơ thể đang từ từ gầy yếu, Bạch Hiền vốn đã không to béo gì, hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa mấy ngày nay, cậu cũng vẫn chưa mở miệng, mặc cho Lộc Hàm nói như thế nào, Bạch Hiền cũng đều chỉ một mực làm thinh. Rốt cuộc, y cũng bùng nổ. "Bạch Hiền, vì một người đàn ông mà anh trở thành cái bộ dạng này, có đáng không! Anh cứ nhất thiết phải đem bản thân ra tra tấn đến chết mới cam tâm có phải không! Anh nhìn anh hiện tại xem, là cái dáng vẻ gì đây! Biện Bạch Hiền tâm cao khí ngạo trước kia đã chết ở đâu rồi hả!" Cuối cùng Bạch Hiền cũng có chút phản ứng, buông mí mắt xuống, cắn chặt môi, nhưng vẫn không mở miệng. "Được, Bạch Hiền! Anh giả câm giả điếc với em đúng không! Anh muốn tuyệt thực đúng không! Vậy thì từ hôm nay trở đi, anh không ăn cơm em cũng không ăn cơm, chúng ta cứ như vậy đi!" Lộc Hàm nói xong liền sập cửa ra ngoài, còn lại một mình Bạch Hiền thống khổ nhắm chặt hai mắt lại. Lộc Lộc, tội gì em phải như vậy? Sau khi Lộc Hàm phun ra mấy câu kia, quả nhiên không ăn một chút cơm nào. Thậm chí, y trực tiếp cầm đàn ghi-ta vào phòng Bạch Hiền , buổi tối cũng ngủ trên sàn nhà, hai người cùng không ăn không uống, cứ giằng co như vậy. Ban ngày, Lộc Hàm ôm đàn ghi-ta đàn hát cho Bạch HIền nghe, buổi tối kể lại chuyện ngày bé giữa hai người, chuyện Bạch Hiền giúp mình đánh nhau, chuyện Bạch Hiền giúp mình bái sư cầu nghệ, chuyện Bạch HIền giúp mình theo đuổi ước mơ... Bạch HIền, đến khi nào anh mới có thể trở về là con người vốn dĩ của mình đây? Một ngày, hai ngày, ba ngày... sắc mặt Lộc Hàm càng ngày càng kém, Thế Huân không khuyên được, Nam Nam cũng đến giúp hắn khuyên Lộc Hàm, nhưng y không nể mặt bất kỳ ai, vẫn cứ cầm cự cùng Bạch Hiền như thế. Ngày thứ tư, Vệ Dục lại tới, chẳng qua lần này người bệnh lại thêm một Lộc Hàm nữa. "Cậu ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy." Thế Huân ra ngoài rồi, Vệ Dục đi thẳng vào vấn đề. "Bạch Hiền, cậu thật sự yêu người kia như vậy sao? Khi ấy rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì tôi không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại tôi chỉ muốn nói với cậu, mặc kệ là vì cái gì, vì ai, làm tổn thương bản thân mình như vậy không đáng đâu. Hai người biến thành như bây giờ, chung quy là do yêu không đủ sâu nặng, ít nhất cũng là người kia yêu cậu không đủ sâu. Vì một người không yêu mình mà dày vò bản thân thành ra như vậy, có đáng không? Bạch Hiền, chuyện quá khứ hãy để nó trở thành quá khứ đi, buông tha tình yêu của hai người, cũng buông tha cho chính cậu đi!" Buông tha cho chính mình? Bạch Hiền mờ mịt ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Dục, không hoàn toàn hiểu rõ những gì hắn nói. "Có nhiều khi, chúng ta chịu tổn thương là bởi vì tự mình nghĩ nó rất quan trọng, là tự mình phóng đại mọi bi thương. Cứ từng lần từng lượt xé rách miệng vết thương, rồi lại nhắc nhở mình đau đớn biết bao nhiêu, tự mình bức điên chính mình. Miệng vết thương rồi cũng sẽ khép lại, cứ nắm chặt không tha như vậy vết thương có thể sẽ nhiễm trùng, lở loét. Cái gọi là bi thương, thật ra cũng chỉ là bản thân không chịu buông tha chính mình mà thôi." Vệ Dục nói xong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút đăm chiêu. Mà Bạch Hiền cũng rơi vào trạng thái trầm tư: đúng vậy, mình thật sự có thương tâm đến mức như vậy không? Người sai chính là Phác xán Liệt, cũng không phải Bạch Hiền mình, cần gì phải vì lỗi lầm của Xán Liệt mà tự trừng phạt bản thân, lại còn liên lụy đến cả Lộc Hàm. Bạch Hiền à Bạch Hiền, thật uổng cho mày tự xưng là thông minh, lại có khi hồ đồ đến vậy. Nghe xong một loạt những lời khuyên của Vệ Dục đột nhiên cậu tỉnh ngộ, linh hồn lơ lửng theo những đám mây đen trên bầu trời kia cuối cùng cũng đã trở về. Nở một nụ cười đã lâu không để lộ, Bạch HIền đứng dậy rút kim tiêm trên tay ra, mà cảnh tượng này vừa lúc bị Thế Huân ôm Lộc Hàm tới nhìn thấy. "Bạch Hiền, anh làm gì vậy!" Nếu không phải Thế Huân ôm chặt, Lộc Hàm đã nhảy ra khỏi vòng tay hắn rồi. "Không có gì, chỉ là cảm thấy đói thôi." Bạch Hiền chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình, khóe miệng nhếch lên. Lộc Hàm hiển nhiên là còn chưa đuổi kịp tiết tấu câu chuyện của Bạch Hiền, đầu óc có chút không đủ dùng, xem ra cũng là đói rồi. "Anh nói gì?" "Anh muốn ăn cơm!" "Hả?" "Anh muốn ăn cơm!" Bạch Hiền lớn tiếng hét lên, vẻ mặt cười rạng rỡ, ánh sao lại một lần nữa tụ họp trong mắt cậu, chiếu sáng đến hai mắt Lộc Hàm. Rút kim tiêm, Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra. "Thế Huân, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, anh ấy nói muốn ăn cơm!" "Hả? ... Được!" Rõ ràng là Thế Huân cũng vừa mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng xoay người đi chuẩn bị đồ ăn. "Này! Làm nhiều một chút! Em cũng đói sắp chết rồi!" Lộc Hàm không quên dặn dò Ngô Thế Huân làm đồ ăn nhiều một chút. Phải biết rằng, hai ngày này cái bụng nhỏ của y đã phải chịu ủy khuất rồi, lần này cần phải bồi thường cho nó thật tốt mới được. Bạch Hiền nghe được giọng nói u ám mấy ngày nay của Lộc Hàm rốt cuộc cũng trong trẻo trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại mỉm cười, xin lỗi Lộc Lộc, để em phải lo lắng rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Bạch Hiền thầm mặc niệm: Phác Xán Liệt, cùng oán trách, không bằng cùng quên nhau đi. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Cánh cửa bước vào nhà quyền quý sâu như biển, từ nay về sau xin hãy chỉ là người qua đường. Phác Xán Liệt, tôi không thể bước vào cửa nhà anh, chúng ta cứ nên làm người qua đường như trước khi gặp nhau thôi... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 35~
Bầu trời bên phía nước Mỹ đã trong lành trở lại, nhưng giờ phút này tại thành phố C lại gió giục mây vần. Phía bên này, Phác Xán Liệt đi tìm Bạch Hiền muốn phát điên lên rồi.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang giây phút nghỉ ngơi ít ỏi của Xán Liệt, day day hai thái dương đang hơi đau, anh hướng ra ngoài cửa ném một câu "Vào đi!". "Xán Liệt..." Nhìn thấy anh mệt mỏi, Tuấn Miên muốn nói lại thôi. "Vẫn không có tin tức gì của cậu ấy?" "Không có!" "Tớ biết rồi..." Đã vài ngày rồi, vẫn không có tin tức gì của Bạch Hiền. Từ sau ngày ấy cãi nhau, Xán Liẹệt đã một tuần không gặp Bạch Hiền. Nhớ tới ngày đó trong văn phòng, vẻ mặt cậu thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim mình như đang bị xẻo từng mảnh từng mảnh, đao phủ kia không phải ai khác, chính là bản thân anh. "Liệt, cậu nghỉ ngơi một chút đi, đã mấy đêm rồi cậu chưa hề chợp mắt!" Nhìn từng tia máu đỏ vằn lên trong mắt Xán Liệt, quầng thâm dày đặc quanh mắt, Tuấn Miên không nhịn được mà khuyên nhủ anh. Từ sau khi Xán Liệt phát hiện ra Bạch Hiền mất tích, anh bắt đầu ngày đêm tìm cậu, không ăn không uống cũng không nghỉ ngơi, cứ như vậy tìm ba ngày liên tục, Xán Liệt rốt cuộc không chịu nổi nữa mà gục ngã. Tuấn Miên đưa anh tới phòng khám của Kim Thiên Di, ai ngờ khi Xán Liệt tỉnh lại, việc làm đầu tiên chính là rút kim tiêm đi tìm Bạch Hiền, sau đó bị Thiên Di tiêm cho một liều thuốc an thần. Mấy ngày tiếp theo, Xán Liệt không biết đã bị tiêm cho bao nhiêu mũi an thần, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng anh cũng đồng ý với bọn Tuấn Miên trước tiên chăm sóc cơ thể cho thật tốt, Bạch Hiền cứ giao cho bọn họ đi tìm, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh phải về nhà mình chờ Bạch Hiền. Về nhà thì về nhà, Xán Liệt vẫn không chịu nghỉ ngơi, cơm thật ra có ăn mấy miếng, bởi vì Thiên Di nói với anh, ăn cơm mới có sức lực để chờ Bạch Hiền trở về. "Liệt, có thể Bạch Hiền đã không còn ở thành phố này nữa. Lấy quyền hạn của chúng ta ở thành phố này, không có khả năng ngay cả tìm một người cũng không thể!" Tuấn Miên cân nhắc mãi, rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Bạch Hiền không ở thành phố C, điều này Xán Liệt không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng Xán Liệt đã từng phái người điều tra, cũng không tra ra được dấu vết Bạch Hiền đã rời khỏi thành phố C. Nhưng mà, Phác Xán Liệt cũng cẩn thận kiểm tra tất cả khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ của thành phố C, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Bạch Hiền, Bạch Hiền rốt cuộc đi đâu... Nhớ tới Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thống khổ nhắm mắt lại, suy nghĩ lại trôi dạt tới ngày hôm ấy cãi nhau với cậu. Ngày ấy, sau khi anh "cưỡng bức chưa thành" với Bạch Hiền thì rời khỏi công ty tới quán bar uống say mèm không còn biết gì nữa. Mãi đến nửa đêm, khi quán bar sắp đóng cửa, nhân viên phục vụ mới bất đắc dĩ lấy điện thoại của anh ra gọi cho Tuấn Miên, bởi vì trên di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của hắn. Tuấn Miên tới nơi thì thấy Phác Xán Liệt say như chết, cau mày đỡ anh lên xe. "Sao lại say thành như vậy!" Tuấn Miên lắc đầu thở dài. Sáng nay lúc hắn đi tìm Phác xán Liệt, phát hiện trong văn phòng không một bóng người, Xán Liệt và Bạch Hiền đều không ở đó. Vốn dĩ hắn nghĩ hai người lại không biết chạy đến nơi nào ngọt ngào với nhau, ai biết được buổi chiều Xán Liệt vẫn không tới làm việc, Bạch Hiền cũng vậy, lúc này Tuấn Miên mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp. Phác Xán Liệt là người cuồng công việc, chưa từng có một ngày nào không đi làm, hắn vội vàng gọi điện cho anh, nhưng gọi mãi mà không có người nghe. Chạy đến phòng giám sát xem lại băng ghi hình, lúc ấy Tuấn Miên mới phát hiện buổi sáng Xán Liệt nổi giận đùng đùng bước ra văn phòng, mà chưa đến mười phút sau, Bạch Hiền cũng rời khỏi văn phòng, dáng vẻ hồn bay phách lạc xem ra cũng rất không thoải mái, mà quan trọng nhất là, trên người cậu mặc áo khoác của Xán Liệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đều khác thường như vậy? Tuấn Miên nghĩ đến muốn nổ tung đầu nhưng cũng không nghĩ ra được đáp án, vẫn là nên chờ sau khi Xán Liệt tỉnh lại rồi hỏi thôi. Tại nhà Phác Xán Liệt. Tuấn Miên đỡ Xán Liệt đến trên giường, chợt nghe anh lẩm bẩm: " Bạch Hiền, vì cớ gì em lại phản bội tôi..." Bạch Hiền? Phản bội? Rốt cuộc Xán Liệt đang nói cái gì vậy? Tuấn Miên càng ngày càng mơ hồ. Nhìn thấy Phác Xán Liệt say như vậy, Tuấn Miên quyết định ở lại nhà anh, chấp nhận ở trong phòng khách cả đêm. Sáng hôm sau khi Xán Liệt tỉnh lại liền cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, mở mắt nhìn thấy trần nhà và đèn treo quen thuộc. Lạ thật? Không phải mình ở quán bar sao? Về nhà như thế nào? Xán Liệt cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện ra đại não trống rỗng, anh chỉ nhớ rõ ngày hôm qua mình và Bạch Hiền cãi nhau xong thì tới quán bar, trong ấn tượng dường như mình đã uống rất say. Là ai đưa mình về nhà? Chẳng lẽ là... Bạch Hiền? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng vô dụng, Phác Xán liệt đi ra cửa phòng muốn tìm hiểu mọi chuyện, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. "Tuấn Miên? Sao cậu lại ở đây?" "Còn nói nữa, ngày hôm qua cậu uống say bét nhè, là tớ đưa cậu về!" Là Tuấn Miên đưa mình về, không phải Bạch Hiền... "Bạch Hiền đâu?" Tuấn Miên thật muốn cắn chết Phác Xán Liệt, mình vất vả đưa cậu ta về, cậu ta không thèm cảm ơn lấy một lời thì thôi, lại còn trực tiếp bỏ qua mình! "Tớ còn đang muốn hỏi cậu đây! Ngày hôm qua cậu nói Bạch Hiền phản bội cậu là có ý gì?" "Không liên quan đến cậu!" Không nhắc tới việc này còn may, nhắc đến lại khiến Xán Liệt đen mặt lại. Nghĩ đến chuyện Bạch Hiền phản bội mình, anh thật muốn giết người. Hơn nữa đêm qua, Bạch Hiền căn bản không có trở về! Bị mình phát hiện cho nên không muốn giả bộ nữa sao? Được lắm! Bạch Hiền không muốn ở nơi Phác Xán Liệt ở, anh không muốn nhớ đến tất cả những gì có liên quan tới Bạch Hiền! Nghĩ như vậy, Xán Liệt thẳng bước ra cửa rời đi, không để ý đến Tuấn Miên đang ở phía sau mắng anh. Rời khỏi căn biệt thự nhỏ của mình, Phác Xán Liệt về nhà. "Tiểu tử thối, sao lại về rồi?!" Nhìn thấy con trai mình trở về, ba Liệt hơi kinh ngạc. "Con quay về nhà mình mà không được sao!" "Hứ! Cái tên tiểu thứ thối này! Giờ không đi làm mà còn chạy về nhà cãi nhau với ba! Ta..." Thấy ba Liệt chuẩn bị tung một chưởng qua, bị mẹ anh liền ngăn cản lại. "Trần! Ông ngồi xuống! Để tôi đi hỏi con trai!" Bà xã đại nhân lên tiếng, ba Liệt ngoan ngoãn ngồi trên sô pha trừng mắt với Phác Xán Liệt. "Xán Liệt, sao con lại về vào giờ này? Bạch Bạch đâu?" "Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt con!" Nhắc tới Hiền, Xán Liệt lại bắt đầu gắt gỏng. "Tiểu tử thối! Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì vậy!" "Trần!" "Được rồi, tôi câm miệng!" Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Liệt liếc mắt một cái đã nhìn ra Xán Liệt có gì đó không đúng, cho nên trực tiếp hỏi đến Bạch Hiền, thấy phản ứng như vậy, xem ra mình đoán đúng rồi. "Liệt, rốt cuộc con với Bạch Bạch làm sao vậy?" "Cậu ta là gián điệp thương mại!" "Cái gì?" "Cậu ta là gián điệp thương mại, đánh cắp tài liệu quan trọng của công ty. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap này thật sự muốn đem Xán Liệt ra làm cái thớt. Đồ Xán Đầu Bò, ta hận ngươi...
|
Chương 36~
Nói xong, Phác xán liệt khó chịu quay đầu lại, chờ lão gia nhà mình phê bình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy lại chẳng không đánh anh đi. Quả nhiên, chưa đến ba giây chợt nghe tiếng Ba Xán nói: "Tiểu tử thối! Mày thật đúng là đầu người não heo! Bạch Bạch sao có thể là gián điệp!" Hả?! Sao không phải mắng mình vì chuyện mất tài liệu, mà lại là vì Bạch Hiền. "Ba không biết chuyện gì cả, sao có thể nói không phải cậu ấy!" "Vậy mày biết cái gì nói thử xem!" Hai ba con lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. "Đương nhiên là con biết! Có ảnh chụp Bạch Hiền nhận chi phiếu của người ta! Sau đó còn tìm thấy trong túi cậu ấy có một triệu!" "Ảnh kia có thể chứng minh điều gì hả!" Ba Xán khinh thường lườm Phác xán Liệt, sao người thông minh như mình lại sinh ra được đứa con ngu ngốc như vậy chứ! "Vậy một triệu kia thì giải thích thế nào!" "Liệt, một triệu ấy, là mẹ để vào trong túi Bạch Bạch..." "Hả, mẹ nói gì cơ!" Dù thế nào Xán liệt cũng không ngờ được, "bằng chứng" quan trọng chứng minh Bạch Hiền là gián điệp thương mại kia thế nào lại do mẹ anh đưa cho, vậy thì chứng cứ cũng không còn là chứng cứ nữa. "Ai da! Chuyện là như này, ba con đã từng điều tra quá khứ của Bạch Bạch, biết từ nhỏ thằng bé lớn lên ở cô nhi viện nhưng lại rất xuất sắc, ta và ba con đều rất yêu thích nó. Bạch Bạch vẫn luôn hết sức cố gắng làm việc kiếm tiền, sống rất thực tế, nếu không phải ba con tìm được ở chỗ ba của Thế Huân, thì Bạch Hiền căn bản không nghĩ sẽ đến Phác Thị làm việc. Cuối cùng, vẫn là ba Thế Huân tự lên tiếng, còn cả ba con đưa ra mức lương gấp ba lần so với ở Ngô Thị, Bạch Bạch mới đồng ý đến đây làm thư ký cho con." Lại là vì tiền! Hừ! Phác xán Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng! Tất cả đều rơi vào trong mắt mẹ Xán. Haizz, con trai mình vẫn còn chưa hiểu rõ. "Liệt, con có biết Bạch Bạch cố gắng kiếm tiền như vậy là vì cớ gì không?" Vì sao Bạch Hiền cố gắng kiếm tiền? Vấn đề này anh thật sự chưa nghĩ tới. "Hẳn là con biết Viện trưởng ở cô nhi viện rất tốt với Bạch Bạch!" Lần này mẹ Xán dùng câu trần thuật. Xán Liệt gật đầu, ý bảo con biết rồi. "Một năm trước, Viện trưởng kiểm tra sức khỏe phát hiện ra mình bị ung thư." Ung thư... Viện trưởng mà bạch Hiền yêu thương nhất mắc bệnh ung thư... Cho nên Bạch hiền kiếm tiền là vì... "Sau đó thì sao..." "Sau đó Bạch Bạch bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch đi khắp nơi, trong một lần tình cờ, thằng bé bước vào Ngô Thị. Lúc ở Ngô Thị cũng giống như bây giờ, Bạch Bạch vẫn làm thêm nhiều việc khác nữa, tiền kiếm được đều để dành chữa trị cho Viện trưởng. Con cũng nên biết, về cơ bản ung thư là bệnh nan y không có thuốc chữa, Bạch Hiền cũng biết vậy, nhưng thằng bé không muốn buông tha, cho dù không chữa khỏi hẳn thì nó cũng muốn kéo dài cuộc sống của Viện trưởng. Mặt khác... Học phí và các khoản chi tiêu khác của toàn bộ đám trẻ trong cô nhi viện, đều là do Bạch Bạch chi trả... Thằng bé vẫn luôn tiết kiệm tiền, muốn xây một khu nhà mới cho cô nhi viện, để cho cuộc sống của đám trẻ nơi ấy tốt hơn một chút." Đây là nguyên nhân Bạch Hiền yêu tiền? Cho nên cậu mới bằng lòng vì kiếm tiền mà cái gì cũng làm? Sao có thể như vậy... "Vậy tại sao cậu ấy không nói!" "Liệt, lòng tự trọng của Bạch bạch rất cao, thằng bé không cần người khác thương hại lại càng không cần người khác bố thí, nó chỉ hy vọng có thể chữa trị cho người mà nó yêu thương nhất bằng chính bản lĩnh của mình, chèo chống cô nhi viện quan trọng nhất với nó. Cho nên, ta mới lén để vào túi thằng bé một triệu, chỉ hy vọng đến khi có việc, có thể giúp thằng bé một phần nào đấy. Số tiền này, ngay cả Bạch Bạch cũng không biết... Ta cũng không ngờ con sẽ vì vậy mà nghi ngờ nó..." "Tại sao lúc con cho Tuấn Miên đi điều tra cũng không tra ra được?" "Thằng ngốc này, nhất định là bởi Bạch bạch đã bảo Thế Huân đem toàn bộ tư liệu về nó mã hóa rồi, người của Ngô Thị vẫn rất lợi hại, chỉ có điều so với ta thì vẫn còn kém một chút. Không nói chuyện này nữa, thật sự con hiểu lầm Bạch Bạch rồi!" Sao lại có thể như vậy?! Khi ấy mình đã định làm gì với Bạch Hiền chứ! "Nếu em nói không phải em, anh có tin không?" Cẩn thận lắng nghe một chút, câu nói của Bạch Hiền quanh quẩn bên tai. Anh có tin không... Mà lựa chọn của anh, chính là không tin. Không chỉ như vậy, thiếu chút nữa anh còn cưỡng bức Bạch Hiền... Đúng rồi! Bạch hiền đi đâu rồi?! Không được! Anh phải đi tìm Bạch Hiền! Nhưng, Phác xán liệt đã tìm đến tất cả mọi nơi mà Bạch Hiền có thể tới, thậm chí lật tung cả thành phố C lên cũng đều không tìm được cậu. Xán Liệt thật sự cảm thấy hoảng sợ, anh có dự cảm, Bạch Hiền một khi đã đi sẽ không quay trở lại. Anh không thể để Bạch Hiền rời đi như vậy! Đây là suy nghĩ duy nhất của Phác xán Liệt! Vì thế, anh vận dụng tất cả mọi quan hệ và thế lực có thể sử dụng để tìm Bạch Hiền, nhưng cậu tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Phác Xán Liệt không phải chưa từng nghĩ đến chuyện Lộc Hàm và Thế Huân đem Bạch Hiền đi, nhưng khi anh gọi điện thoại cho Thế Huân, hắn chỉ cà lơ phất phơ hỏi lại anh: "Sao thế Chanyeol, cậu đánh mất Tiểu Bạch Bạch rồi sao?" Phác Xán Liệt nhất thời á khẩu không trả lời lại được, đúng vậy, anh đã đánh mất Bạch Hiền rồi... Trên thực tế, anh không chỉ đánh mất Bạch Hiền mà còn khiến cậu bị tổn thương, tổn thương vừa sâu sắc vừa lợi hại như vậy, nghĩ đến đây thôi, anh lại cảm thấy đau thay Bạch Hiền, huống hồ là bản thân cậu ấy... Bạch Bạch, em đang ở đâu? Em quay về đi, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bồi thường cho em, có được không... Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Xán Liệt vẫn không có tin tức gì của cậu. Sự nhớ mong cùng ân hận đối với Bạch Hiền khiến Xán Liệt mỗi ngày mỗi đêm đều gặp ác mộng. Trong mơ, cậu đang cầm một quả tim đầm đìa máu tươi hỏi anh, Phác Xán Liệt, vì sao anh không tin tôi? Phác Xán Liệt, anh xem đi, nó đang rỉ máu, anh có thấy không? Một lần giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, anh giơ tay đấm một quyền lên tường, máu theo từng đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống... "Bạch Bạch... Bạch Bạch..." Về sau, mỗi khi màn đêm buông xuống, Xán Liệt lại cảm thấy hoảng sợ, anh sợ mình sẽ ngủ, sợ nhìn thấy Bạch Hiền cứ một lần rồi lại một lần hỏi mình: vì sao anh không tin tôi? Bạch Hiền trở thành vết thương nhức nhối ăn sâu vào trong lòng Xán Liệt, cho dù không động đến, cũng sẽ đau thắt cả trái tim. Mãi cho đến một ngày, Phác Xán Liệt lại lần nữa gọi điện thoại cho Thế Huân. "Sao vậy Chanyeol, vẫn chưa tìm được Tiểu Bạch hả?" "Sehun, cậu nói cho tôi biết, có phải Bạch bạch đang ở chỗ cậu không?" "Đùa gì vậy, cậu đừng vì không tìm thấy người mà đổ hết lên đầu tôi, tôi vô cùng trong sạch!" Ngay sau đó, một giọng nói lạc vào. "Ngô Thế Huân! Tài liệu này anh ký xong chưa?!" Tới thật sự là đúng lúc quá đi, Thế Huân giơ tay lên che mặt. Đầu bên kia, trong lòng Xán Liệt như muốn nổ tung. Bạch bạch?! Là bạch Bạch! "Sehun, người vừa nói kia chính là bạch Bạch đúng không!" "Sao có thể... Chanyeol, tôi còn có việc, nói chuyện với cậu sau nhé, tạm biệt~" Vội vàng cúp điện thoại, trong lòng Thế huân thầm tự lau mồ hôi lạnh: xong rồi, nếu để cho Lộc Lộc biết mình làm lộ tung tích của Tiểu Hắc bạch, tối nay lại không cho lên giường... Số mình sao lại khổ như vậy cơ chứ! Đầu này điện thoại, Phác xán liệt nghe tiếng "tút tút" truyền đến bên tai cũng cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi điện thoại lần nữa. "Tuấn Miên, giúp tớ đặt vé máy bay chiều nay đi Mỹ, ngay lập tức!" Bạch Bạch, chờ anh! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 37~
Sau khi biết Bạch Hiền đang ở Mỹ, buổi chiều hôm đó Phác Xán Liệt ngồi máy bay lập tức sang đấy. Trên máy bay, Xán Liệt kích động, lại càng lo lắng... Anh kích động, bởi anh nhanh chóng có thể gặp được Bạch Hiền; anh lo lắng, bởi anh không xác định được cậu có tha thứ cho mình hay không. Chẳng may cậu không tha thứ thì phải làm sao? Nhỡ đâu... Bạch Hiền hận mình thì phải làm sao?! Chắc chắn là Bạch Hiền rất hận mình đi... Trong lòng lo lắng bất an, Phác Xán Liệt gian nan trải qua một đêm. Lúc này, Bạch Hiền ở trong mơ không còn hỏi anh vì sao không tin cậu nữa, mà lại đổi thành "Phác Xán Liệt, tôi hận anh!", Xán Liệt rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng bạch Hiền lại lui về phía sau từng bước một, mặc cho Xán Liệt có đuổi thế nào cũng không kịp. Bừng tỉnh sau cơn mơ, Xán Liệt ảo não xoa xoa đầu, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng không dám nhắm mắt lần thứ hai, anh không muốn lại nghe cậu nói hận mình thêm nữa. Nước Mỹ, Lộc Hàm biết Thế Huân để lộ tung tích của Bạch Hiền, quả nhiên đêm đó đã cho Thế Huân sung quân vào phòng khách. Ngô Thế Huân ủy khuất thở dài, rõ ràng là tự Bạch Hiền làm lộ đấy chứ. Đáng tiếc, Lộc Hàm mặc kệ quá trình như nào, y chỉ biết lúc đi làm Bạch Hiền đã bị lộ tung tích, chuyện này tự dưng lại đổ lên đầu Ngô Thế Huân. "Lộc Lộc..." Thế Huân mở to đôi mắt ngốc manh chờ mong nhìn Lộc Hàm, hy vọng y có thể tha thứ. "Phòng khách là đi ra cửa rồi rẽ phải, đi thong thả, không tiễn!" Buồn cười, tung tích của Bạch Hiền mà có thể dễ dàng tra ra được ư?! Ngô Thế Huân, anh quá ngây thơ rồi. Không còn cách nào khác, Thế Huân đành phải đem theo đôi mắt đẫm lệ đi dến phòng khách. Đêm khuya tĩnh lặng, một bóng đen xuất hiện trên hành lang, nhìn kỹ một chút, kỹ một chút nữa, người kia không phải Thế HUân thì là ai, không cần phải nói mọi người cũng biết người nào đó đang định làm gì đi. Rón ra rón rén đi đến trước của phòng ngủ, Thế Huân cười đắc ý: nếu ngoan ngoãn ngủ trong phòng khách, ta đây đã không còn là Ngô Thế Huân nữa! Thế Huân xuân tâm phơi phới nhẹ xoay nắm đấm cửa, sau đó nụ cười đóng băng trên gương mặt: Khóa! Trái! Lộc Lộc, có cần phải tuyệt tình như vậy không! Đột nhiên khí huyết trong người Thế HUân như bị mắc nghẹn lại ở cổ họng, tim ngừng đập, vĩnh biệt thế gian! Trong phòng, Lộc Hàm nghe thấy tiếng xoay cửa thì cười xấu xa: vẫn còn quá non và xanh rồi~ Dù nói thế nào, dù có ầm ỹ tranh cãi thế nào, Lộc Hàm vẫn hy vọng Bạch Hiền có thể tìm một chỗ để trốn vài ngày, bởi y căn bản không muốn để Xán Liệt tìm thấy Bạch Hiền. Bởi vì một tên Phác Xán Liệt mà suýt chút nữa Bạch Hiền đã vứt bỏ cuộc sống này rồi, thù này, cho dù Bạch HIền không nhớ, Lộc Hàm y cũng giúp cậu nhớ kỹ. Nhưng mặt khác, đương sự lại chẳng có ý muốn trốn chạy nào hết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, trốn tránh không phải biện pháp dài lâu. Thấy Bạch Hiền nhàn rỗi thong dong uống cà phê, Lộc Hàm thật sự rất rốt suột, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã vội... Nhìn Lộc Hàm lo lắng đến giậm chân đùng đùng, Bạch Hiền buông tách cà phê xuống vỗ vai y. "Lộc Lộc, hãy tin anh, chuyện này anh sẽ xử lý tốt, cậu cứ an tâm chuyên tâm vào sáng tác đi." "Nhưng mà..." "Đừng nhưng nhị gì nữa, đi đi..." Lộc Hàm còn muốn nói nữa nhưng bị Bạch Hiền đẩy ra khỏi phòng. Nhưng mà chưa đến mười phút sau, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. "lộc Hàm, anh đã nói rồi, cậu không cần lo..." Bạch Hiền ngẩng đầu, lời còn chưa nói xong đã mắc nghẹn lại trong cổ. "Bạch Bạch..." Một tiếng Bạch Bạch này, Xán Liệt gọi cực kỳ dè chừng, sự cẩn thận ẩn giấu trong không khí. Nhưng khi Bạch Hiền nghe thấy, chỉ hơi sửng sốt vài giây rồi lại để lộ ra nụ cười đầy chuyên nghiệp. "Phác Xán Liệt, lâu rồi không gặp!" Lâu rồi không gặp... Lâu rồi không gặp... trái tim Xán Liệt dường như bị một câu 'Lâu rồi không gặp' này làm cho hoàn toàn nổ tung rồi. Lúc trước chưa gặp được Bạch Hiền, anh từng đoán đến rất nhiều khả năng: có thể Bạch Hiền sẽ tránh không gặp anh, hoặc là Bạch Hiền sẽ gặp, rồi nói hận anh, không chịu tha thứ cho anh... Nhưng cái này khiến anh ngàn lần không ngờ tới, khả năng này sao có thể xảy ra, Bạch Hiền không khóc không ầm ỹ, chỉ mỉm cười nói với anh một câu 'lâu rồi không gặp'. Thà rằng anh bị cậu đánh rồi mắng, cũng không muốn thấy cậu bình thản nói ra một câu như vậy. Lạnh lùng tựa mây, nhàn nhạt tựa gió thế này, dường như không có liên quan gì như vậy... giống như, Bạch Hiền chưa từng yêu anh. Phác Xán Liệt run rẩy trong lòng, câu chuyện đang phát triển lệch khỏi quỹ đạo anh dự tính. Nếu Bạch Hiền khóc, Bạch Hiền làm loạn, Bạch Hiền đau đớn mắng chửi mình, thậm chí đánh mình, Phác Xán Liệt cũng sẽ không cảm thấy đau thế này, bởi vì như vậy ít nhất cũng có thể chứng minh được, Bạch Hiền vẫn còn để ý đến anh. Nhưng hôm nay, Phác Xán Liệt hoảng sợ, Bạch Hiền không quan tâm, một chút cũng không hề quan tâm... "Bạch Bạch, anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?" "Phác Xán Liệt, cho tới bây giờ tôi chưa từng trách anh!" "Nếu như vậy, chúng ta về nhà, được không?" Nghe được câu nói này của Xán Liệt, Bạch Hiền không thể không bật cười. "Nhà? Ở đâu?" Xán Liệt vừa muốn lên tiếng liền bị Bạch Hiền chặn lại. "Phác Xán Liệt, ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi, tôi và anh căn bản không thuộc cùng một thế giới. Anh có thể ra mặt giúp tôi, giúp tôi mừng sinh nhật, thậm chí vì tôi mà học nấu cơm, bất cứ lúc nào anh muốn cũng đều có thể không kiêng nể gì mà nuông chiều tôi lên tận trời. Nhưng mà... anh cho tôi nhiều như vậy, vì sao không thể cho tôi thêm một chút lòng tin? Tôi thừa nhận, lúc mới bắt đầu tôi đã thật sự bị sự nhiệt tình của anh làm cho cảm động, sự quan tâm vào bảo vệ của anh lấp đầy khoảng trống trong suốt hai mươi năm qua, tôi cũng cảm kích và quý trọng vô cùng, cho nên tôi mới cố gắng đáp lại tình yêu của anh. Thế nhưng, đến giây phút phải đối mặt với vấn đề tin tưởng kia, tất cả sự bảo hộ đẹp đẽ trước kia đều sụp đổ, sự tin tưởng của anh đối với tôi ít ỏi đến đáng thương, trong một khắc khi anh xé quần áo của tôi ra, trái tim tôi cũng tan vỡ theo rồi!" "Bạch Bạch, anh biết trước đây là anh không đúng, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?" Bạch Hiền không nói gì nữa, chỉ cầm lấy bình hoa trên mặt bàn ném xuống đất. "Bạch Bạch!" Bạch Hiền không để ý tới Xán Liệt, ngồi xổm xuống cầm mảnh vỡ kia cứa vào tay. Mảnh vỡ sắc bén lập tức cứa đứt tay cậu, máu chầm chậm theo từng ngón tay chảy xuống, lấp lánh trong đống đổ nát trên mặt đất. "Bạch Bạch, em làm gì vậy!" Xán Liệt đau lòng khi thấy Bạch Hiền tự làm đau chính mình, muốn tiến lên xem vết thương của cậu, lại bị cậu dùng cánh tay kia ngăn lại. Bất chấp ánh mắt lo lắng của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nhặt một mảnh vỡ lên chăm chú quan sát. "Phác Xán Liệt, anh có nhìn thấy không, bình hoa này bị vỡ, chính là vỡ, cho dù có thể gắn lại, thì cũng vẫn còn vết nứt. Cũng giống như vết thương này, cho dù đã lành thì cũng vẫn sẽ để lại sẹo!" Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền mỉm cười ném mảnh vỡ xuống đất. "Bạch Bạch, anh sai rồi, em cho... anh một cơ hội nữa nhé, cầu xin em đấy!" "Phác Xán Liệt, tình yêu là thứ tình cảm không có đúng sai, cũng không có cái gọi là rắc rối. Anh không sai, chẳng qua không hiểu tình yêu là gì thôi!" Nói xong, Bạch Hiền lập tức rời đi. Phác Xán Liệt ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy linh hồn như bị hút ra khỏi cơ thể rồi. Nhặt mảnh vỡ Hiền ném trên mặt đất lên, Phác Xán Liệt cắt vào tay mình. "Không đau ư... Sao lại không đau!" Phác Xán Liệt cầm mảnh vỡ thử quệt lên tay mình từng chút từng chút, máu tươi chảy xuống lòng bàn tay, anh vẫn còn chưa chịu dừng lại, mãi đến khi Ngô Thế Huân tới rồi đoạt mảnh vỡ trong tay anh ra. "Chanyeol, cậu điên rồi!" "Sehun, đừng lo cho tôi! Vết thương này của tôi không bằng một phần mười vết thương của Bạch Bạch đâu!" Xán Liệt muốn nhặt mảnh vỡ kia lên, bị Thế Huân đẩy ra. "Cậu có thời gian ở đây điên cuồng, không bằng đuổi theo tìm Tiểu Bạch Hiền về còn hơn!" "Tìm Bạch Bạch về... đúng, tôi phải tìm Bạch Bạch về... Cậu ấy ở đâu?!" Thế Huân nói địa chỉ cho Xán Liệt, sau đó anh không nói lời nào nữa lập tức lao ra cửa chặn một chiếc taxi lại rồi rời đi. Đến khi Xán Liệt tìm tới nơi, đúng lúc Bạch Hiền đang đứng trên ban công ngẩn người. Nhìn Xán Liệt đuổi theo đến đây, Bạch Hiền quay người bước vào. Xán Liệt cứ lẳng lặng đứng dưới nhà Bạch Hiền một giờ, hai giờ, cho đến khi trời đổ mưa to tầm tã... Phác Xán Liệt đứng trong mưa cả một đêm, trong lúc ấy, Bạch Hiền cũng không hề xuất hiện. Ngoài cửa sổ Phác Xán Liệt gặp mưa, ở trong phòng Bạch Hiền đeo phone nghe nhạc. //Mọi người cứ luôn đoán xem sau này hai ta liệu có chia tay Rời xa nhau rồi mới biết thế nào là nhớ nhung Đột nhiên em nhớ lại gương mặt anh Vẫn kích động tựa như ngày hôm qua Em thành thực với bản thân mình một chút Có phải hồi ức cũng nhàn nhạt như vị cỏ chanh hay không Trong nỗi xót xa lại xem lẫn mùi hương ấy Từng nghĩ anh chính là toàn bộ thế giới của em Những ngày tháng ấy đã quá xa xôi rồi Đi hết một vòng trái đất em mới phát hiện đường chân trời kia ngày càng xa xôi Chúng ta cũng không hề sai chẳng qua là không thích hợp mà thôi Đến tận bây giờ em mới hiểu được Niềm vui của em không phải do anh mang lại Tự mình chịu trách nhiệm với sự cô đơn ấy Dù sao dùng hết dũng khí cũng chưa hẳn đạt được mong muốn// Phác Xán Liệt, chúng ta không hề sai, chẳng qua chỉ là không thích hợp... Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn chưa dừng lại. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 38~
Ngày hôm sau, mưa vẫn còn rơi.
Một đêm không ngủ, cuối cùng Bạch HIền vẫn không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ: trên ngã tư đường, mưa rơi tích thành dòng suối nhỏ, từng hạt mưa không ngừng rơi xuống, hơi nước bay lên mờ mịt. Nhìn phía ngã tư không một bóng người, Bạch Hiền nở nụ cười tự giễu. "Bạch Hiền, mày còn chờ mong cái gì? Không phải đã nói là muốn buông xuôi sao..." Bạch Hiền vuốt vuốt lên kính trên cửa sổ, cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, rõ ràng biết không thể sờ đến màn mưa ngoài trời kia, rõ ràng biết người ngoài cửa sổ đã rời đi rồi... Thì ra quên một người thật sự khó như vậy, Bạch Hiền nghĩ thế rồi kéo cửa sổ lên, mặc cho những hạt mưa tùy ý tạt vào mặt. Trước mắt một mảng mơ hồ, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt đang trào dâng nữa. Thật ra, trong mấy ngày Bạch Hiền rời khỏi Xán Liệt, hình bóng anh chưa một giây một phút nào rời khỏi tâm trí cậu. Khi cậu ngồi ăn cơm sẽ nhớ đến cảnh tượng Xán Liệt vì cậu mà nấu cơm, nhất là buổi sáng cậu một mình ăn cơm; khi cậu ngủ sẽ nhớ đến độ ấm cơ thể của Xán Liệt, nhất là ban đêm có hơi chút se lạnh; cậu chưa từng hết nhớ tới người kia, rõ ràng biết nhớ đến là sẽ đau, nhưng vẫn tự ngược bản thân mà nhớ đến rồi lại đau đớn... Có lẽ với một số người mà nói, yêu hay không yêu chỉ là một ý nghĩ, nhưng Bạch Hiền cậu không thể làm được. Con người tên gọi Phác Xán Liệt kia ấy mà, tựa như vết thương trong lòng Bạch Hiền, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn người ấy khỏi cuộc sống này trừ phi cắt bỏ trái tim cậu đi, trừ phi cậu chết. Phác Xán Liệt không đáng để Bạch HIền yêu, ai cũng hiểu điều ấy, đến bản thân cậu cũng hiểu, nhưng trong tình yêu, căn bản là không có cách nào nói cho thông suốt. Chỉ có Bạch Hiền mới biết, khoảnh khắc Xán Liệt xuất hiện trước mặt cậu kia, trong lòng cậu có từng con sóng nhỏ dâng trào cuồn cuộn. Cậu nghĩ mình có thể thản nhiên đối mặt, quả thật là cậu có thể bình thản mà đối mặt, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Xán Liệt mà vết thương bị xé rách lại làm cho cậu đau đớn đến hít thở cũng khó khăn. Giây phút Bạch Hiền đi ra khỏi văn phòng kia cũng tự cảm thấy bội phục chính mình, bởi vì, giả vờ như không yêu, thật sự hết sức khó khăn. Nếu bạn từng chân thành yêu một ai đó, bạn sẽ hiểu được, để quên một người có đôi khi còn đau đớn, khó khăn hơn so với cái chết rất nhiều lần. Cái loại giày vò này, khiến cho người ta khổ sở, cũng khiến người ta bất chợt cảm thấy hạnh phúc, bởi vì điều đáng mừng chính là, đoạn tình yêu này cũng không phải chưa từng lưu giữ được điều gì. Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Hiền đã thoát khỏi bóng ma Phác Xán Liệt, ngay cả chính Xán Liệt cũng cho là như vậy, chỉ có một mình Bạch Hiền mới biết, mỗi ngày mỗi đêm nhớ nhung sâu đậm đến thế nào, mỗi ngày kiềm chế sự nhớ thương đó có biết bao đau đớn. //Đừng chỉ tìm một cái cớ Tình yêu đã phai nhạt thì nên buông tay thôi Em không muốn nghe Anh cũng không thể bình tĩnh nói chuyện Chỉ tùy tiện tìm đại một lý do Quyết định rồi cũng không hề quay đầu lại Đã không yêu thì có nói gì cũng vô dụng Khi chia tay, mọi thống khổ không thể nói ra Chắc anh cũng chẳng dễ chịu gì Ngày đó chúng ta ở bên nhau cũng chưa từng cãi vã Khi chia ly rồi có khổ sở cũng không nói Nếu anh từng bị chê cười Thì không bằng cho anh lựa chọn cuộc sống mà anh muốn Sau khi hai ta chia tay sẽ cười nói Khi bạn bè hỏi em về anh Em sẽ chỉ vu vơ nói giống như hai ta chưa từng yêu Nhưng thật ra căn bản em không hề nói Thật ra em là không thể nào sống thiếu anh Thật ra em yêu anh nhiều hơn anh vẫn nghĩ // Thật ra, người tên Phác xán Liệt ấy, luôn là một bí mật lớn được chôn giấu rất sâu trong lòng Bạch Hiền. Mà Bạch Hiền làm sao có thể biết được, đêm hôm đó,Xán Liệt đứng trong mưa té xỉu rồi bị cưỡng chế đưa đi. Đứng trong mưa vài giờ liền, hơn nữa khi màn đêm buông xuống, mưa càng rơi trời sẽ càng thêm lạnh, sau nửa đêm Phác Xán Liệt bắt đầu sốt cao rất nghiêm trọng. Cả cơ thể nóng rực đứng trong màn mưa lạnh như băng, Xán Liệt biết rất rõ mình đang sốt, nhưng vẫn là một mực đứng nơi đó chờ đợi, mãi cho đến khi ý thức hoàn toàn mơ hồ. Bởi Tuấn Miên không yên tâm chuyện Xán Liệt tới Mỹ nên khi biết được anh đi tìm Bạch Hiền, cũng lập tức chạy đến. Khi hắn tới dưới nhà Bạch Hiền, phát hiện Xán Liệt đã ngã xuống trong màn mưa, sau đó lập tức đưa anh tới bệnh viện. Xán Liệt liên tục sốt cao không giảm, bác sĩ cũng bó tay lắc đầu không có cách nào khác, bởi vì ý thức muốn được sống của anh quá mỏng manh, tâm trạng và suy nghĩ tiêu cực làm cho cơ thể vốn yếu ớt lại càng thêm suy yếu. Rồi sau đó, Phác Xán Liệt tỉnh lại, bởi có Tuấn Miên mà Xán Liệt biết suốt cả một đêm anh đều gọi tên Bạch Hiền. Sau khi tỉnh dậy, Xán Liệt coi tất thảy mọi chuyện đều như lúc ban đầu, không nhiều lời mà lập tức sai Tuấn Miên mua vé máy bay về nước, về sau, anh cũng không còn đi tìm Bạch Hiền nữa. Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, sau lần gặp mặt ở Mỹ, liền từ biệt tới sáu năm. Về Bạch Hiền, Phác xán Liệt không nhắc tới, Tuấn Miên cũng cũng không hỏi. Mọi người mặc nhiên coi Bạch Hiền là điều cấm kỵ, là hố đen duy nhất trong lòng Xán Liệt mà không thể đụng vào. Sáu năm này, Phác Xán Liệt ngày càng trở nên lạnh lùng, không nói không cười, anh không mắng chửi người, chỉ dùng ánh mắt phóng qua đã khiến người ta phát sợ rồi. Đối với một Xán Liệt như vậy, bọn Tuấn Miên, Diệc Phàm nhìn qua chỉ biết thở dài thật mạnh rồi nói Phác Xán Liệt cũng là một gã si tình. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bạch Hiền hận Xán Liệt, Xán Liệt cũng trách Bạch Hiền, nhưng bọn họ làm sao biết, thật ra Bạch Hiền vẫn còn yêu Xán Liệt, mà Xán Liệt lạnh lùng, cũng chỉ là vì sau khi gặp Bạch HIền đã tích góp từng chút dịu dàng. ... Nhà Xán Liệt, anh lại lần nữa đối diện với bức ảnh Bạch Hiền mà ngẩn người. Bạch Hiền trong bức ảnh là dáng vẻ của sáu năm trước, là ảnh khi ấy anh kêu Tuấn Miên đi điều tra về cậu. Sáu năm này, anh không hề tìm hiểu một chút tin tức gì của Bạch Hiền, bởi vì anh muốn để cho cậu biết, anh cũng yêu cậu, mặc kệ là xa cách nhau bao lâu, mặc kệ bọn họ đã xa cách nhau nhiều năm, yêu chính là yêu, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi. "Ba, con đã về!" Giọng nói mang hương vị bạc hà cắt ngang dòng suy nghĩ của Xán Liệt, anh nhíu mày, nhưng không hề có ý tức giận, nuông chiều xoa đầu đứa nhỏ, nói một câu "Về rồi à!" Cậu bé đẩy tay Xán Liệt ra, tức giận nói, "Ai da, ba à, con nói bao nhiêu lần rồi, con đã 13 tuổi, không còn là trẻ con nữa!" "Ở trong mắt ba con vĩnh viễn chỉ là một đứa bé!" Không để ý đến sự phản đối của cậu bé, Xán Liệt lại xoa xoa đầu nó, cậu bé dậm chân rồi chạy thẳng lên tầng. Đối với đứa nhỏ này, XÁn Liệt cực kỳ yêu thương chiều chuộng, bởi vì cậu bé có một đôi mắt hạnh, khi cười rộ lên trong đôi mắt dường như tích tụ cả ngàn vì sao. Cậu bé cũng luôn muốn trở thành một người vĩ đại như ba nó cho nên nó cũng rất cố gắng, luôn đứng nhất lớp không nói, còn làm trưởng lớp, năm nay, cậu bé lên lớp 7. Đối với đứa nhỏ này, anh vẫn rất nuông chiều, nhưng chuyện đi học thì chưa từng cho nó một sự đãi ngộ đặc biệt nào, đãi ngộ duy nhất đại khái là ném nó tới trường nam sinh. Cậu bé cũng không hy vọng có đặc quyền gì, nó phải chứng minh cho mọi người thấy không cần sự che chở của Xán Liệt cũng có thể trở thành một người nổi bật. Nhưng mà đứa trẻ lúc ở trường học vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc, ngày hôm ấy lại bị thầy giáo gọi phụ huynh tới. "Thầy Kim, xin hỏi Tiểu Baek đã phạm lỗi gì vậy?" "Đánh nhau, lại còn là bạn học lớp trên, lát nữa phụ huynh cậu bé kia cũng sẽ tới!" Thầy giáo chủ nhiệm lớp đau đầu nói, thật không ngờ đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy cũng có thể đánh nhau. Phía sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Thật ngại quá, thầy giáo, con trai tôi làm sao vậy?" Giọng nói thật quen thuộc, gương mặt cũng thật quen thuộc, Xán Liệt đứng chôn chân tại chỗ, một cái tên đã lâu không nói bay ra từ trong miệng. "Bạch Bạch" "Phác Xán Liệt..." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|