Fanfic ChanBaek | Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy
|
|
#Chương 3 -- Lần đầu gặp gỡ
3. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vô tình gặp gỡ vào ngày hôm đó. Một ngày mùa thu dịu dàng và thuần khiết, đặc biệt thuần khiết... Phác Thiếu cùng cùng với cha mẹ của hắn được mời đến một bữa tiệc ở Biện Gia. Hắn chung thủy giữ vẻ mặt băng sơn khó gần nhìn một đám Hoa hoa mỹ nữ trước mắt,một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Buồn chán quay đầu, vô tình nhìn vào phía hậu viện tách biệt với nơi đây. Trong đôi mắt phượng to tròn lại có thêm hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, bóng dáng lặng lẽ đến đáng thương. Biện Bạch Hiền của ngày hôm ấy mặc một chiếc áo len trắng mỏng tinh khiết.Những sợi tơ đan mềm mại quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn và thon thả của cậu.Làm thân ảnh cậu nổi bật giữa khung cảnh mùa thu ngây ngất. Cậu ngồi dáng nửa quỳ trên tấm thảm sợi nhung, một tay ôm chăn bông vào lòng, một tay cầm một mảnh của bộ ghép hình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tựa hồ như đang tập trung cao độ. Khẽ chần chừ không dám đặt xuống, trước mặt bộ ghép hình vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Đây là món quà mà một vài ngày trước, một người bạn của cậu là Độ Khánh Thù đã mang đến. Biện Bạch Hiền gần như bị món quà này mê hoặc. Trò chơi này cũng không phải là quá phức tạp, nhưng thật sự rất mất thời gian. Cho dù là vậy thì đối với Bạch Hiền,đây là sự lựa chọn vô cùng tốt để cùng cậu trầm trầm trầm mặc mặc lâu thiệt lâu. Nhưng mà, bây giờ thứ mình muốn ở ngay trong tầm tay rồi mới thấy thật là đáng sợ a.Tận 2000 miếng ghép của riêng mình, cũng quá khó khăn đi..... Biện Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu, nghĩ thầm muốn nghỉ một chút. Còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau lưng. "Thử đặt nó ở kia đi?" Một chiếc bóng đen ấm áp đổ dài lên mặt đất, người con trai cao lớn cùng cậu quỳ trên thảm. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng chỉ lên một chỗ trống Dưới chiếc bóng to lớn, trong lòng Biện Bạch Hiền cả kinh. Cậu không nghĩ rằng sẽ có người đi đến chỗ này. Quay mặt sang hướng người kia, lại bị một gương mặt xa lạ làm cho giật mình. Phác Xán Liệt nhìn người con trai hoảng sợ bởi sự xuất hiện của mình, lòng bất giác nâng lên một cỗ vui vẻ. Ngày càng cảm thấy con người này thật đáng yêu. "Ngây ngây ngốc ngốc cái gì? Mau thử đi ..." Phác Xán Liệt trước đây rất thích trò chơi này, nhưng cũng đã không đụng đến chúng một thời gian. Bây giờ nhìn lại, tay chân thật có chút háo hức. Biện Bạch Hiền nhìn lại mảnh ghép trong tay mình, vô thức đưa tay đặt theo vị trí mà Phác Xán Liệt nói tới. ... Lạch cạch. Khớp với nhau rồi này! Trong nháy mắt, Bạch Hiền bỗng trào dâng niềm vui sướng. Theo thói quen, cậu xoay mặt qua bên chỗ ngồi của người lạ kia chia sẻ niềm vui không thể nói. Khi đột nhiên nhìn hắn, khóe mắt hắn mờ nhạt cong lên, Biện Bạch Hiền cũng rất bất ngờ, chung quy thì người phía trước vẫn là người lạ nha. Mặt Bạch Hiền nóng ran,nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thích được. Cậu biết mình lỡ lời phát ra thanh âm không giống với người khác, trong lòng thoáng qua tự ti...và cũng xấu hổ nữa. Vì thế vội vã di chuyển ánh mắt của mình, phân tán sự chú ý của hắn. " Cậu là con cháu nhà họ Biện? Cậu tên gì?" Phác Xán Liệt là một người kiêu ngạo, kiệm lời như vàng. Hôm nay hiếm có hắn tự mình nhẫn nại bắt chuyện với người khác. Phác Xán Liệt không thường cùng cha mẹ đi dự mấy bữa tiệc như thế này, đương nhiên nhận không ra thiếu gia thiên kim nhà nào mặt mũi ra sao. "......" . Không trả lời? Được thôi, Phác Xán Liệt cũng không tức giận. Hắn nghĩ chắc là do hắn đường đột quá... "Cậu rấtthích lắp ghép sao? Tôi là Phác Xán Liệt, chúng ta có thể làm bạn không?" -Ngữ điệu của hắn mang đầy thanh âm kỳ vọng. "......" Lại không trả lời sao? Cũng quá cao cao tại thượng đi?- Phác Xán Liệt nghĩ. Tên nhóc đó, có vẻ sẽ thích hợp cùng hắn làm bạn, hay ở bênnhau. Nhưng mà cậu ta như muốn xa cách nghìn vạn lí, muốn với tới cậu ta ở trên cao kia dường như cậu ta cũng không cho ?...Phác Xán Liệt có điểm thất vọng ... Vậy tâm tư của Bạch Hiền bây giờ là gì? Cậu rất lo lắng, phải, thật rất lo lắng. Ở phía trước người nam nhân đẹp trai như vậy, một nam nhân hoàn toàn xa lạ như thế lại quan tâm cậu... Cậu có thể hào phóng chấp nhận sự gần gũi của Phác Xán Liệt không? Nam nhân này, sẵn sàng chấp nhận cậu xa cách để nói chuyện với cậu, hơn cả vậy, còn muốn cùng cậu kết giao bằng hữu! Biện Bạch Hiền tâm tư thật sự rạo rực vui mừng. Từ nhỏ đến lớn,vì lý do kia,không nhiều người muốn làm bạn với cậu. Duy chỉ có người bạn Độ Khánh Thù, chỉ có một người cùng cậu vượt qua những ngày cô độc. Vì thế, khi đối mặt với người lạ, đặc biệt là nam nhân lạ mặt quá đỗi nhiệt tình như vậy, cậu thực sự không biết làm thế nào nữa Hơn nữa, nếu hắn biết cậu là ...... hắn sẽ không hối tiếc khi nói như vậy chứ? Biện Bạch Hiền cắn môi, vẫn bộ dáng im lặng quan sát vẻ mặt Phác Xán Liệt dâng trào sự thất vọng. Cậu chuyển ánh mắt đắm chìm vào hư vô. -Là chán ghét tôi sao . . .? Đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng của Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lại chợt tối tăm ...... -------------------
|
#Chương 3 -- Lần đầu gặp gỡ
3. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vô tình gặp gỡ vào ngày hôm đó. Một ngày mùa thu dịu dàng và thuần khiết, đặc biệt thuần khiết... Phác Thiếu cùng cùng với cha mẹ của hắn được mời đến một bữa tiệc ở Biện Gia. Hắn chung thủy giữ vẻ mặt băng sơn khó gần nhìn một đám Hoa hoa mỹ nữ trước mắt,một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Buồn chán quay đầu, vô tình nhìn vào phía hậu viện tách biệt với nơi đây. Trong đôi mắt phượng to tròn lại có thêm hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, bóng dáng lặng lẽ đến đáng thương. Biện Bạch Hiền của ngày hôm ấy mặc một chiếc áo len trắng mỏng tinh khiết.Những sợi tơ đan mềm mại quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn và thon thả của cậu.Làm thân ảnh cậu nổi bật giữa khung cảnh mùa thu ngây ngất. Cậu ngồi dáng nửa quỳ trên tấm thảm sợi nhung, một tay ôm chăn bông vào lòng, một tay cầm một mảnh của bộ ghép hình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tựa hồ như đang tập trung cao độ. Khẽ chần chừ không dám đặt xuống, trước mặt bộ ghép hình vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Đây là món quà mà một vài ngày trước, một người bạn của cậu là Độ Khánh Thù đã mang đến. Biện Bạch Hiền gần như bị món quà này mê hoặc. Trò chơi này cũng không phải là quá phức tạp, nhưng thật sự rất mất thời gian. Cho dù là vậy thì đối với Bạch Hiền,đây là sự lựa chọn vô cùng tốt để cùng cậu trầm trầm trầm mặc mặc lâu thiệt lâu. Nhưng mà, bây giờ thứ mình muốn ở ngay trong tầm tay rồi mới thấy thật là đáng sợ a.Tận 2000 miếng ghép của riêng mình, cũng quá khó khăn đi..... Biện Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu, nghĩ thầm muốn nghỉ một chút. Còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau lưng. "Thử đặt nó ở kia đi?" Một chiếc bóng đen ấm áp đổ dài lên mặt đất, người con trai cao lớn cùng cậu quỳ trên thảm. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng chỉ lên một chỗ trống Dưới chiếc bóng to lớn, trong lòng Biện Bạch Hiền cả kinh. Cậu không nghĩ rằng sẽ có người đi đến chỗ này. Quay mặt sang hướng người kia, lại bị một gương mặt xa lạ làm cho giật mình. Phác Xán Liệt nhìn người con trai hoảng sợ bởi sự xuất hiện của mình, lòng bất giác nâng lên một cỗ vui vẻ. Ngày càng cảm thấy con người này thật đáng yêu. "Ngây ngây ngốc ngốc cái gì? Mau thử đi ..." Phác Xán Liệt trước đây rất thích trò chơi này, nhưng cũng đã không đụng đến chúng một thời gian. Bây giờ nhìn lại, tay chân thật có chút háo hức. Biện Bạch Hiền nhìn lại mảnh ghép trong tay mình, vô thức đưa tay đặt theo vị trí mà Phác Xán Liệt nói tới. ... Lạch cạch. Khớp với nhau rồi này! Trong nháy mắt, Bạch Hiền bỗng trào dâng niềm vui sướng. Theo thói quen, cậu xoay mặt qua bên chỗ ngồi của người lạ kia chia sẻ niềm vui không thể nói. Khi đột nhiên nhìn hắn, khóe mắt hắn mờ nhạt cong lên, Biện Bạch Hiền cũng rất bất ngờ, chung quy thì người phía trước vẫn là người lạ nha. Mặt Bạch Hiền nóng ran,nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thích được. Cậu biết mình lỡ lời phát ra thanh âm không giống với người khác, trong lòng thoáng qua tự ti...và cũng xấu hổ nữa. Vì thế vội vã di chuyển ánh mắt của mình, phân tán sự chú ý của hắn. " Cậu là con cháu nhà họ Biện? Cậu tên gì?" Phác Xán Liệt là một người kiêu ngạo, kiệm lời như vàng. Hôm nay hiếm có hắn tự mình nhẫn nại bắt chuyện với người khác. Phác Xán Liệt không thường cùng cha mẹ đi dự mấy bữa tiệc như thế này, đương nhiên nhận không ra thiếu gia thiên kim nhà nào mặt mũi ra sao. "......" . Không trả lời? Được thôi, Phác Xán Liệt cũng không tức giận. Hắn nghĩ chắc là do hắn đường đột quá... "Cậu rấtthích lắp ghép sao? Tôi là Phác Xán Liệt, chúng ta có thể làm bạn không?" -Ngữ điệu của hắn mang đầy thanh âm kỳ vọng. "......" Lại không trả lời sao? Cũng quá cao cao tại thượng đi?- Phác Xán Liệt nghĩ. Tên nhóc đó, có vẻ sẽ thích hợp cùng hắn làm bạn, hay ở bênnhau. Nhưng mà cậu ta như muốn xa cách nghìn vạn lí, muốn với tới cậu ta ở trên cao kia dường như cậu ta cũng không cho ?...Phác Xán Liệt có điểm thất vọng ... Vậy tâm tư của Bạch Hiền bây giờ là gì? Cậu rất lo lắng, phải, thật rất lo lắng. Ở phía trước người nam nhân đẹp trai như vậy, một nam nhân hoàn toàn xa lạ như thế lại quan tâm cậu... Cậu có thể hào phóng chấp nhận sự gần gũi của Phác Xán Liệt không? Nam nhân này, sẵn sàng chấp nhận cậu xa cách để nói chuyện với cậu, hơn cả vậy, còn muốn cùng cậu kết giao bằng hữu! Biện Bạch Hiền tâm tư thật sự rạo rực vui mừng. Từ nhỏ đến lớn,vì lý do kia,không nhiều người muốn làm bạn với cậu. Duy chỉ có người bạn Độ Khánh Thù, chỉ có một người cùng cậu vượt qua những ngày cô độc. Vì thế, khi đối mặt với người lạ, đặc biệt là nam nhân lạ mặt quá đỗi nhiệt tình như vậy, cậu thực sự không biết làm thế nào nữa Hơn nữa, nếu hắn biết cậu là ...... hắn sẽ không hối tiếc khi nói như vậy chứ? Biện Bạch Hiền cắn môi, vẫn bộ dáng im lặng quan sát vẻ mặt Phác Xán Liệt dâng trào sự thất vọng. Cậu chuyển ánh mắt đắm chìm vào hư vô. -Là chán ghét tôi sao . . .? Đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng của Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lại chợt tối tăm ...... -------------------
|
#Chương 3 -- Lần đầu gặp gỡ
3. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vô tình gặp gỡ vào ngày hôm đó. Một ngày mùa thu dịu dàng và thuần khiết, đặc biệt thuần khiết... Phác Thiếu cùng cùng với cha mẹ của hắn được mời đến một bữa tiệc ở Biện Gia. Hắn chung thủy giữ vẻ mặt băng sơn khó gần nhìn một đám Hoa hoa mỹ nữ trước mắt,một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Buồn chán quay đầu, vô tình nhìn vào phía hậu viện tách biệt với nơi đây. Trong đôi mắt phượng to tròn lại có thêm hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, bóng dáng lặng lẽ đến đáng thương. Biện Bạch Hiền của ngày hôm ấy mặc một chiếc áo len trắng mỏng tinh khiết.Những sợi tơ đan mềm mại quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn và thon thả của cậu.Làm thân ảnh cậu nổi bật giữa khung cảnh mùa thu ngây ngất. Cậu ngồi dáng nửa quỳ trên tấm thảm sợi nhung, một tay ôm chăn bông vào lòng, một tay cầm một mảnh của bộ ghép hình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tựa hồ như đang tập trung cao độ. Khẽ chần chừ không dám đặt xuống, trước mặt bộ ghép hình vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Đây là món quà mà một vài ngày trước, một người bạn của cậu là Độ Khánh Thù đã mang đến. Biện Bạch Hiền gần như bị món quà này mê hoặc. Trò chơi này cũng không phải là quá phức tạp, nhưng thật sự rất mất thời gian. Cho dù là vậy thì đối với Bạch Hiền,đây là sự lựa chọn vô cùng tốt để cùng cậu trầm trầm trầm mặc mặc lâu thiệt lâu. Nhưng mà, bây giờ thứ mình muốn ở ngay trong tầm tay rồi mới thấy thật là đáng sợ a.Tận 2000 miếng ghép của riêng mình, cũng quá khó khăn đi..... Biện Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu, nghĩ thầm muốn nghỉ một chút. Còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau lưng. "Thử đặt nó ở kia đi?" Một chiếc bóng đen ấm áp đổ dài lên mặt đất, người con trai cao lớn cùng cậu quỳ trên thảm. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng chỉ lên một chỗ trống Dưới chiếc bóng to lớn, trong lòng Biện Bạch Hiền cả kinh. Cậu không nghĩ rằng sẽ có người đi đến chỗ này. Quay mặt sang hướng người kia, lại bị một gương mặt xa lạ làm cho giật mình. Phác Xán Liệt nhìn người con trai hoảng sợ bởi sự xuất hiện của mình, lòng bất giác nâng lên một cỗ vui vẻ. Ngày càng cảm thấy con người này thật đáng yêu. "Ngây ngây ngốc ngốc cái gì? Mau thử đi ..." Phác Xán Liệt trước đây rất thích trò chơi này, nhưng cũng đã không đụng đến chúng một thời gian. Bây giờ nhìn lại, tay chân thật có chút háo hức. Biện Bạch Hiền nhìn lại mảnh ghép trong tay mình, vô thức đưa tay đặt theo vị trí mà Phác Xán Liệt nói tới. ... Lạch cạch. Khớp với nhau rồi này! Trong nháy mắt, Bạch Hiền bỗng trào dâng niềm vui sướng. Theo thói quen, cậu xoay mặt qua bên chỗ ngồi của người lạ kia chia sẻ niềm vui không thể nói. Khi đột nhiên nhìn hắn, khóe mắt hắn mờ nhạt cong lên, Biện Bạch Hiền cũng rất bất ngờ, chung quy thì người phía trước vẫn là người lạ nha. Mặt Bạch Hiền nóng ran,nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thích được. Cậu biết mình lỡ lời phát ra thanh âm không giống với người khác, trong lòng thoáng qua tự ti...và cũng xấu hổ nữa. Vì thế vội vã di chuyển ánh mắt của mình, phân tán sự chú ý của hắn. " Cậu là con cháu nhà họ Biện? Cậu tên gì?" Phác Xán Liệt là một người kiêu ngạo, kiệm lời như vàng. Hôm nay hiếm có hắn tự mình nhẫn nại bắt chuyện với người khác. Phác Xán Liệt không thường cùng cha mẹ đi dự mấy bữa tiệc như thế này, đương nhiên nhận không ra thiếu gia thiên kim nhà nào mặt mũi ra sao. "......" . Không trả lời? Được thôi, Phác Xán Liệt cũng không tức giận. Hắn nghĩ chắc là do hắn đường đột quá... "Cậu rấtthích lắp ghép sao? Tôi là Phác Xán Liệt, chúng ta có thể làm bạn không?" -Ngữ điệu của hắn mang đầy thanh âm kỳ vọng. "......" Lại không trả lời sao? Cũng quá cao cao tại thượng đi?- Phác Xán Liệt nghĩ. Tên nhóc đó, có vẻ sẽ thích hợp cùng hắn làm bạn, hay ở bênnhau. Nhưng mà cậu ta như muốn xa cách nghìn vạn lí, muốn với tới cậu ta ở trên cao kia dường như cậu ta cũng không cho ?...Phác Xán Liệt có điểm thất vọng ... Vậy tâm tư của Bạch Hiền bây giờ là gì? Cậu rất lo lắng, phải, thật rất lo lắng. Ở phía trước người nam nhân đẹp trai như vậy, một nam nhân hoàn toàn xa lạ như thế lại quan tâm cậu... Cậu có thể hào phóng chấp nhận sự gần gũi của Phác Xán Liệt không? Nam nhân này, sẵn sàng chấp nhận cậu xa cách để nói chuyện với cậu, hơn cả vậy, còn muốn cùng cậu kết giao bằng hữu! Biện Bạch Hiền tâm tư thật sự rạo rực vui mừng. Từ nhỏ đến lớn,vì lý do kia,không nhiều người muốn làm bạn với cậu. Duy chỉ có người bạn Độ Khánh Thù, chỉ có một người cùng cậu vượt qua những ngày cô độc. Vì thế, khi đối mặt với người lạ, đặc biệt là nam nhân lạ mặt quá đỗi nhiệt tình như vậy, cậu thực sự không biết làm thế nào nữa Hơn nữa, nếu hắn biết cậu là ...... hắn sẽ không hối tiếc khi nói như vậy chứ? Biện Bạch Hiền cắn môi, vẫn bộ dáng im lặng quan sát vẻ mặt Phác Xán Liệt dâng trào sự thất vọng. Cậu chuyển ánh mắt đắm chìm vào hư vô. -Là chán ghét tôi sao . . .? Đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng của Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lại chợt tối tăm ...... -------------------
|
#Chương 3 -- Lần đầu gặp gỡ
3. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vô tình gặp gỡ vào ngày hôm đó. Một ngày mùa thu dịu dàng và thuần khiết, đặc biệt thuần khiết... Phác Thiếu cùng cùng với cha mẹ của hắn được mời đến một bữa tiệc ở Biện Gia. Hắn chung thủy giữ vẻ mặt băng sơn khó gần nhìn một đám Hoa hoa mỹ nữ trước mắt,một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Buồn chán quay đầu, vô tình nhìn vào phía hậu viện tách biệt với nơi đây. Trong đôi mắt phượng to tròn lại có thêm hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, bóng dáng lặng lẽ đến đáng thương. Biện Bạch Hiền của ngày hôm ấy mặc một chiếc áo len trắng mỏng tinh khiết.Những sợi tơ đan mềm mại quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn và thon thả của cậu.Làm thân ảnh cậu nổi bật giữa khung cảnh mùa thu ngây ngất. Cậu ngồi dáng nửa quỳ trên tấm thảm sợi nhung, một tay ôm chăn bông vào lòng, một tay cầm một mảnh của bộ ghép hình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tựa hồ như đang tập trung cao độ. Khẽ chần chừ không dám đặt xuống, trước mặt bộ ghép hình vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Đây là món quà mà một vài ngày trước, một người bạn của cậu là Độ Khánh Thù đã mang đến. Biện Bạch Hiền gần như bị món quà này mê hoặc. Trò chơi này cũng không phải là quá phức tạp, nhưng thật sự rất mất thời gian. Cho dù là vậy thì đối với Bạch Hiền,đây là sự lựa chọn vô cùng tốt để cùng cậu trầm trầm trầm mặc mặc lâu thiệt lâu. Nhưng mà, bây giờ thứ mình muốn ở ngay trong tầm tay rồi mới thấy thật là đáng sợ a.Tận 2000 miếng ghép của riêng mình, cũng quá khó khăn đi..... Biện Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu, nghĩ thầm muốn nghỉ một chút. Còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau lưng. "Thử đặt nó ở kia đi?" Một chiếc bóng đen ấm áp đổ dài lên mặt đất, người con trai cao lớn cùng cậu quỳ trên thảm. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng chỉ lên một chỗ trống Dưới chiếc bóng to lớn, trong lòng Biện Bạch Hiền cả kinh. Cậu không nghĩ rằng sẽ có người đi đến chỗ này. Quay mặt sang hướng người kia, lại bị một gương mặt xa lạ làm cho giật mình. Phác Xán Liệt nhìn người con trai hoảng sợ bởi sự xuất hiện của mình, lòng bất giác nâng lên một cỗ vui vẻ. Ngày càng cảm thấy con người này thật đáng yêu. "Ngây ngây ngốc ngốc cái gì? Mau thử đi ..." Phác Xán Liệt trước đây rất thích trò chơi này, nhưng cũng đã không đụng đến chúng một thời gian. Bây giờ nhìn lại, tay chân thật có chút háo hức. Biện Bạch Hiền nhìn lại mảnh ghép trong tay mình, vô thức đưa tay đặt theo vị trí mà Phác Xán Liệt nói tới. ... Lạch cạch. Khớp với nhau rồi này! Trong nháy mắt, Bạch Hiền bỗng trào dâng niềm vui sướng. Theo thói quen, cậu xoay mặt qua bên chỗ ngồi của người lạ kia chia sẻ niềm vui không thể nói. Khi đột nhiên nhìn hắn, khóe mắt hắn mờ nhạt cong lên, Biện Bạch Hiền cũng rất bất ngờ, chung quy thì người phía trước vẫn là người lạ nha. Mặt Bạch Hiền nóng ran,nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thích được. Cậu biết mình lỡ lời phát ra thanh âm không giống với người khác, trong lòng thoáng qua tự ti...và cũng xấu hổ nữa. Vì thế vội vã di chuyển ánh mắt của mình, phân tán sự chú ý của hắn. " Cậu là con cháu nhà họ Biện? Cậu tên gì?" Phác Xán Liệt là một người kiêu ngạo, kiệm lời như vàng. Hôm nay hiếm có hắn tự mình nhẫn nại bắt chuyện với người khác. Phác Xán Liệt không thường cùng cha mẹ đi dự mấy bữa tiệc như thế này, đương nhiên nhận không ra thiếu gia thiên kim nhà nào mặt mũi ra sao. "......" . Không trả lời? Được thôi, Phác Xán Liệt cũng không tức giận. Hắn nghĩ chắc là do hắn đường đột quá... "Cậu rấtthích lắp ghép sao? Tôi là Phác Xán Liệt, chúng ta có thể làm bạn không?" -Ngữ điệu của hắn mang đầy thanh âm kỳ vọng. "......" Lại không trả lời sao? Cũng quá cao cao tại thượng đi?- Phác Xán Liệt nghĩ. Tên nhóc đó, có vẻ sẽ thích hợp cùng hắn làm bạn, hay ở bênnhau. Nhưng mà cậu ta như muốn xa cách nghìn vạn lí, muốn với tới cậu ta ở trên cao kia dường như cậu ta cũng không cho ?...Phác Xán Liệt có điểm thất vọng ... Vậy tâm tư của Bạch Hiền bây giờ là gì? Cậu rất lo lắng, phải, thật rất lo lắng. Ở phía trước người nam nhân đẹp trai như vậy, một nam nhân hoàn toàn xa lạ như thế lại quan tâm cậu... Cậu có thể hào phóng chấp nhận sự gần gũi của Phác Xán Liệt không? Nam nhân này, sẵn sàng chấp nhận cậu xa cách để nói chuyện với cậu, hơn cả vậy, còn muốn cùng cậu kết giao bằng hữu! Biện Bạch Hiền tâm tư thật sự rạo rực vui mừng. Từ nhỏ đến lớn,vì lý do kia,không nhiều người muốn làm bạn với cậu. Duy chỉ có người bạn Độ Khánh Thù, chỉ có một người cùng cậu vượt qua những ngày cô độc. Vì thế, khi đối mặt với người lạ, đặc biệt là nam nhân lạ mặt quá đỗi nhiệt tình như vậy, cậu thực sự không biết làm thế nào nữa Hơn nữa, nếu hắn biết cậu là ...... hắn sẽ không hối tiếc khi nói như vậy chứ? Biện Bạch Hiền cắn môi, vẫn bộ dáng im lặng quan sát vẻ mặt Phác Xán Liệt dâng trào sự thất vọng. Cậu chuyển ánh mắt đắm chìm vào hư vô. -Là chán ghét tôi sao . . .? Đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng của Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lại chợt tối tăm ...... -------------------
|
#Chương 3 -- Lần đầu gặp gỡ
3. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vô tình gặp gỡ vào ngày hôm đó. Một ngày mùa thu dịu dàng và thuần khiết, đặc biệt thuần khiết... Phác Thiếu cùng cùng với cha mẹ của hắn được mời đến một bữa tiệc ở Biện Gia. Hắn chung thủy giữ vẻ mặt băng sơn khó gần nhìn một đám Hoa hoa mỹ nữ trước mắt,một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Buồn chán quay đầu, vô tình nhìn vào phía hậu viện tách biệt với nơi đây. Trong đôi mắt phượng to tròn lại có thêm hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, bóng dáng lặng lẽ đến đáng thương. Biện Bạch Hiền của ngày hôm ấy mặc một chiếc áo len trắng mỏng tinh khiết.Những sợi tơ đan mềm mại quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn và thon thả của cậu.Làm thân ảnh cậu nổi bật giữa khung cảnh mùa thu ngây ngất. Cậu ngồi dáng nửa quỳ trên tấm thảm sợi nhung, một tay ôm chăn bông vào lòng, một tay cầm một mảnh của bộ ghép hình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tựa hồ như đang tập trung cao độ. Khẽ chần chừ không dám đặt xuống, trước mặt bộ ghép hình vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu. Đây là món quà mà một vài ngày trước, một người bạn của cậu là Độ Khánh Thù đã mang đến. Biện Bạch Hiền gần như bị món quà này mê hoặc. Trò chơi này cũng không phải là quá phức tạp, nhưng thật sự rất mất thời gian. Cho dù là vậy thì đối với Bạch Hiền,đây là sự lựa chọn vô cùng tốt để cùng cậu trầm trầm trầm mặc mặc lâu thiệt lâu. Nhưng mà, bây giờ thứ mình muốn ở ngay trong tầm tay rồi mới thấy thật là đáng sợ a.Tận 2000 miếng ghép của riêng mình, cũng quá khó khăn đi..... Biện Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu, nghĩ thầm muốn nghỉ một chút. Còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau lưng. "Thử đặt nó ở kia đi?" Một chiếc bóng đen ấm áp đổ dài lên mặt đất, người con trai cao lớn cùng cậu quỳ trên thảm. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng chỉ lên một chỗ trống Dưới chiếc bóng to lớn, trong lòng Biện Bạch Hiền cả kinh. Cậu không nghĩ rằng sẽ có người đi đến chỗ này. Quay mặt sang hướng người kia, lại bị một gương mặt xa lạ làm cho giật mình. Phác Xán Liệt nhìn người con trai hoảng sợ bởi sự xuất hiện của mình, lòng bất giác nâng lên một cỗ vui vẻ. Ngày càng cảm thấy con người này thật đáng yêu. "Ngây ngây ngốc ngốc cái gì? Mau thử đi ..." Phác Xán Liệt trước đây rất thích trò chơi này, nhưng cũng đã không đụng đến chúng một thời gian. Bây giờ nhìn lại, tay chân thật có chút háo hức. Biện Bạch Hiền nhìn lại mảnh ghép trong tay mình, vô thức đưa tay đặt theo vị trí mà Phác Xán Liệt nói tới. ... Lạch cạch. Khớp với nhau rồi này! Trong nháy mắt, Bạch Hiền bỗng trào dâng niềm vui sướng. Theo thói quen, cậu xoay mặt qua bên chỗ ngồi của người lạ kia chia sẻ niềm vui không thể nói. Khi đột nhiên nhìn hắn, khóe mắt hắn mờ nhạt cong lên, Biện Bạch Hiền cũng rất bất ngờ, chung quy thì người phía trước vẫn là người lạ nha. Mặt Bạch Hiền nóng ran,nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thích được. Cậu biết mình lỡ lời phát ra thanh âm không giống với người khác, trong lòng thoáng qua tự ti...và cũng xấu hổ nữa. Vì thế vội vã di chuyển ánh mắt của mình, phân tán sự chú ý của hắn. " Cậu là con cháu nhà họ Biện? Cậu tên gì?" Phác Xán Liệt là một người kiêu ngạo, kiệm lời như vàng. Hôm nay hiếm có hắn tự mình nhẫn nại bắt chuyện với người khác. Phác Xán Liệt không thường cùng cha mẹ đi dự mấy bữa tiệc như thế này, đương nhiên nhận không ra thiếu gia thiên kim nhà nào mặt mũi ra sao. "......" . Không trả lời? Được thôi, Phác Xán Liệt cũng không tức giận. Hắn nghĩ chắc là do hắn đường đột quá... "Cậu rấtthích lắp ghép sao? Tôi là Phác Xán Liệt, chúng ta có thể làm bạn không?" -Ngữ điệu của hắn mang đầy thanh âm kỳ vọng. "......" Lại không trả lời sao? Cũng quá cao cao tại thượng đi?- Phác Xán Liệt nghĩ. Tên nhóc đó, có vẻ sẽ thích hợp cùng hắn làm bạn, hay ở bênnhau. Nhưng mà cậu ta như muốn xa cách nghìn vạn lí, muốn với tới cậu ta ở trên cao kia dường như cậu ta cũng không cho ?...Phác Xán Liệt có điểm thất vọng ... Vậy tâm tư của Bạch Hiền bây giờ là gì? Cậu rất lo lắng, phải, thật rất lo lắng. Ở phía trước người nam nhân đẹp trai như vậy, một nam nhân hoàn toàn xa lạ như thế lại quan tâm cậu... Cậu có thể hào phóng chấp nhận sự gần gũi của Phác Xán Liệt không? Nam nhân này, sẵn sàng chấp nhận cậu xa cách để nói chuyện với cậu, hơn cả vậy, còn muốn cùng cậu kết giao bằng hữu! Biện Bạch Hiền tâm tư thật sự rạo rực vui mừng. Từ nhỏ đến lớn,vì lý do kia,không nhiều người muốn làm bạn với cậu. Duy chỉ có người bạn Độ Khánh Thù, chỉ có một người cùng cậu vượt qua những ngày cô độc. Vì thế, khi đối mặt với người lạ, đặc biệt là nam nhân lạ mặt quá đỗi nhiệt tình như vậy, cậu thực sự không biết làm thế nào nữa Hơn nữa, nếu hắn biết cậu là ...... hắn sẽ không hối tiếc khi nói như vậy chứ? Biện Bạch Hiền cắn môi, vẫn bộ dáng im lặng quan sát vẻ mặt Phác Xán Liệt dâng trào sự thất vọng. Cậu chuyển ánh mắt đắm chìm vào hư vô. -Là chán ghét tôi sao . . .? Đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng của Biện Bạch Hiền trong nháy mắt lại chợt tối tăm ...... -------------------
|