Chương 56: Kết thúc (Thượng) Edit: Moon Canmilia Beta: Hingockhanh Ngày Biện Bạch Hiền phẫu thuật, là ngày Phác Xán Liệt hắn khẩn trương nhất trong đời.
Bởi vì đã dặn y tá trước, cho nên lúc người được đẩy tới cửa phòng phẫu thuật đã cố ý dừng lại một chút.
Khi đó Biện Bạch Hiền đã được gây mê, cả người mềm nhũn không có khí lực. Cậu mơ hồ mở mắt, phảng phất chỉ thấy được bóng người lờ mờ đối diện.
Phác Xán Liệt tiến về phía trước, ngồi xuống ngang bằng với người yêu, lại dịu dàng ôm cậu một cái, khuôn mặt chôn ở cần cổ lạnh băng, lẩm bẩm an ủi
"Bạch Hiền . . . . Đừng sợ . . . . . Anh ở bên ngoài đợi em . . . ."
Biện Bạch Hiền không thấy rõ nhưng thính giác lại không có vấn đề, nghe vậy liền yếu ớt mỉm cười với hắn. Thấy Bạch Hiền như vậy, vành mắt Phác Xán Liệt lập tức phiếm hồng.
"Anh Xán Liệt . . . Đừng làm chậm trễ thời gian phẫu thuật."
Kim Chung Nhân thấy thế, tiến lên vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, nhắc nhở.
Phác Xán Liệt lúc này mới đứng dậy, gật đầu ý bảo y tá đẩy người đi.
Khoảng thời gian chờ đợi đó, không còn nghi ngờ gì chính xác là khoảng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời hắn.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, lòng hắn đau xót không kể hết.
Độ Khánh Thù nóng nảy giữ ở ngoài cửa, còn Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt ngồi trên ghế dài chờ đợi.
Phác Xán Liệt trầm mặc, hai tay nắm chặt, ngón tay trắng bệch biểu thị hắn đang đè nén tâm tình bất an, đầu óc hắn hiện tại đều là những hình ảnh lúc ở cùng Biện Bạch Hiền trong mấy tháng này.
Thì ra bất tri bất giác, Biện Bạch Hiền người con trai này đã sớm khảm vào tâm trí hắn, len lỏi lấp đầy mỗi một kẽ hở trong tim hắn.
Thời khắc này, có nói gì nữa cũng vô ích, Phác Xán Liệt chỉ hi vọng Bạch Hiền có thể bình an.
Năm tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng tắt.
"Phẫu thuật thành công."
Một câu ngắn ngủi của bác sĩ đã đem tâm tư như đang trên ngọn lửa của mọi người kéo trở về, tất thảy không thôi thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn cố gắng gượng của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hòa hoãn đi đôi chút, đợi khi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện hai tay hắn vì khẩn trương mà đã sớm đầy mồ hôi lạnh.
Hắn tỉnh táo lại, lập tức gọi cho Phương Chi Hàng vẫn ở Khách sạn đợi kết quả báo bình an.
Ba ngày trước khi Biện Bạch Hiền giải phẫu, Phương Chi Hàng đã từng một mình đến tìm Phác Xán Liệt nói chuyện. Nói là nói chuyện, nhưng sau này Phác Xán Liệt nhớ lại, cảm giác mình không khác gì đang bị điều tra ba đời một lần.
Phương Chi Hàng cái lão hồ ly đó, tất cả lai lịch của Phác Xán Liệt đều cho người đi thăm dò. Đánh rắn phải đánh bảy tấc (*), đối với sai lầm của Phác Xán Liệt trong mấy năm này, từ gần hai năm lạnh nhạt, về sau Dư Thần làm khó, thậm chí rối loạn của Phác thị gần đây, chỉ trích cùng chất vấn cái này tiếp cái kia trực tiếp nện xuống, khiến cho Phác Xán Liệt đuối lý không thể phản bác một câu.
(*) đánh rắn phải đánh bảy tấc: đây là Tục ngữ Trung Quốc tuy nhiên cũng có người nói: "đánh rắn đánh ba tấc". Cho dù cách nói khác nhau, nhưng ở đây lại có một điểm chung là đánh rắn phải đánh đúng chỗ cho chết mới thôi. Theo mình ở đây là ý bảo muốn diệt người, chửi người phải nhắm ngay cái sai mà đánh vào. Đánh tới ngta không ngẩng lên được. Bất quá những thứ này đều không quan trọng.
Thứ để Phác Xán Liệt thực sự canh cánh trong lòng, là Phương Chi Hàng trong những câu chữ để lộ ra dự định muốn dẫn Bạch Hiền ra nước ngoài ở một thời gian sau khi cậu phẫu thuật xong.
Nói tới chỗ này, Phác Xán Liệt không có lên tiếng, đối phương cũng không có ý muốn thương lượng.
Thật ra thì về tình về lý, đề nghị Phương Chi Hàng cũng không quá phận, nhưng bây giờ với Phác Xán Liệt mà nói, quả thật có chút khiến người ta khó chịu. Một ngày xa cách với Biện Bạch Hiền đối với hắn giờ đây là một loại tra tấn, Phác Xán Liệt đến nghĩ cũng không dám.
Chuyện này hắn không làm chủ được.
Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền rất áy náy với người cha nuôi này, ông nội qua đời cũng là một chuyện khiến cậu tự trách không dứt. Vì Phác Xán Liệt hắn, Bạch Hiền đã hy sinh quá nhiều. Cho nên đối với người nhà cậu ấy, Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bạch Hiền luôn có những cảm xúc phức tạp.
Cho nên dù Phác Xán Liệt trong lòng chẳng hề vui vẻ, nhưng hắn cũng sẽ hỏi ý Bạch Hiền. Nếu Bạch Hiền đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cậu ở lại.
Sáu ngày sau khi phẫu thuật, Biện Bạch Hiền tỉnh lại.
Sau khi bác sĩ đến kiểm tra một lượt, Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi ở bên giường, hai tay kích động siết chặt tay Bạch Hiền. Hắn không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn Bạch hiền chăm chú. Biện Bạch Hiền vẫn còn rất yếu, nhưng nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong ánh mắt lại hiện lên sự nhu hòa.
Ánh mắt ấy, là tràn đầy yêu thương.
Phác Xán Liệt nhìn nhìn liền không nhịn được nữa. Hắn đưa người qua, cũng không dám làm ra động tác gì lớn, chỉ là hôn nhẹ vào đôi môi có hơi tái nhợt của Biện Bạch Hiền, rồi sau đó hài lòng cười.
Biện Bạch Hiền ngẩn người, lúc phản ứng kịp, vẻ mặt Phác Xán Liệt đã khôi phục như ban đầu.
"Bác sĩ nói em bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều. Có muốn ngủ một chút nữa không?"
Đầu Biện Bạch Hiền bây giờ không thể di chuyển, chỉ đành chớp mắt nhẹ hai cái.
Thấy cậu vẫn không ngủ, Phác Xán Liệt thử chỉnh tốc độ của bình truyền nước biển.
"Chung Nhân và Khánh Thù buổi tối sẽ tới. Hôm qua chú Phương tới em còn chưa tỉnh, đoán chừng đợi chút nữa sẽ tới. . ."
Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt, lẳng lặng nghe Phác Xán Liệt nói chuyện, trong lòng mong mỏi đối phương nói nhiều một chút. Nói gì cũng không quan trọng, cậu chỉ là rất hưởng thụ loại cảm giác chân thực tỉnh lại lần nữa này.
Cậu ngủ nhiều ngày như vậy, chỉ cảm giác mình mơ một giấc vô cùng dài. Lúc phẫu thuật, toàn thân Biện Bạch Hiền đều chịu thuốc mê, cậu thừa nhận, trước khi phẫu thuật, Phác Xán Liệt ghé vào tai cậu nói những câu kia khiến cậu vô cùng cảm động. Gần mấy tháng trong lòng chuẩn bị cuối cùng một khắc trước khi phẫu thuật đột nhiên xuất hiện khủng hoảng.
Đúng là vẫn còn sợ.
Biện Bạch Hiền rất sợ bản thân ngủ một giấc, thì rốt cuộc cũng không tỉnh lại nữa.
Người trong lòng có người thương đều sợ cái chết. Cậu đương nhiên không muốn chết.
Nhưng thật may mắn, Bạch Hiền lại một lần nữa tỉnh lại. Cạu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tham lam từng giây từng phút ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Cậu muốn nhìn thấy Khánh Thù, thấy cha nuôi, ở bên những người cậu yêu.
Biện Bạch Hiền khôi phục rất nhanh.
Bệnh viện vì tình trạng của cậu mà đặc biệt phân bố đoàn đội chuyên môn. Phác Xán Liệt cùng Phương Chi Hàng càng tận tâm tận lực chăm sóc. Các loại thuốc tốt liên tục từ nước ngoài đưa tới không ngừng, giống như không cần quan tâm đến giá tiền, tất cả đều dùng trên người cậu, không qua mấy tháng, Bạch Hiền đã có thể xuống giường.
Thời gian Phương Chi Hàng ở trong nước quá lâu, công việc ở nước ngoài ứ đọng rất nhiều. Mặc dù như thế, ông cũng phải đợi đến khi Bạch Hiền xuất viện mới bằng lòng suy tính chuyện nên trở về.
Trợ lý bây giờ không có cách, len lén đến phòng bệnh đi cầu Bạch Hiền giúp một tay, ám hiệu cậu đi khuyên Phương Chi Hàng, tổng công ty bên kia bởi vì chủ tịch trì trệ không về có chút bể đầu sứt trán, loại thời điểm này, cũng chỉ có lời của Biện Bạch Hiền mới có thể nói động đến ông.
Quả nhiên, sau khi Biện Bạch Hiền khuyên, Phương Chi Hàng trước đồng ý về nước, nhưng trước khi đi, cũng đem suy nghĩ muốn Bạch Hiền qua đó ở một thời gian nói ra.
Biện Bạch Hiền nghe xong, có vẻ có chút khó xử.
Cậu không có đáp lại ngay, chỉ là đáp ứng sẽ suy nghĩ một chút.
Phương Chi Hàng cũng không có ép cậu, ngồi trong phòng bệnh một lát liền được phụ tá chạy tới đón đi.
Buổi tối, Phác Xán Liệt mang theo canh bổ tới, rõ ràng cảm thấy tâm sự Bạch Hiền nặng nề.
"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt bỏ đồ trong tay xuống, hỏi.
Biện Bạch Hiền không định giấu diếm. Một năm một mười toàn bộ đều nói cho Phác Xán Liệt.
Đối phương nghe xong yên lặng một lát.
"Bạch Hiền, em muốn đi không?"
Trước đó Phác Xán Liệt đã được thông báo, cho nên cũng không kinh ngạc quá.
Biện Bạch Hiền không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào mắt Phác Xán Liệt, mi tâm khẽ nhăn, ngón tay không tự chủ nắm chặt chăn, có thể thấy được nội tâm đang giãy giụa.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng, cậu ngồi bên mép giường, giải cứu tấm chăn từ trong tay Bạch Hiền.
"Bạch Hiền, nói thật lòng, anh không nỡ bỏ em, bây giờ càng thêm hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng em chung một chỗ." Biện Bạch Hiền nghe vậy lông mi khẽ giật, vẻ mặt có chút xúc động. Phác Xán Liệt nói tiếp
"Nhưng là, anh cũng biết rõ chú Phương đối với em rất quan trọng. Một mình ông ấy ở nước ngoài, không có vợ con lẻ loi hiu quạnh, em cũng không yên lòng phải không?"
Phác Xán Liệt lập tức nói trúng suy nghĩ trong lòng Bạch Hiền, ánh mắt cậu có chút kích động, sợ Xán Liệt cảm thấy mình thiên vị, kéo tay cậu qua, lại bổ sung một câu.
"Cha nuôi ôn ấy, thân thể không tốt lắm."
Phương Chi Hàng là người khi làm việc thì không có quan niệm thời gian. Nhất là đoạn thời gian sự nghiệp mở rộng đó, một ngày một đem công việc kéo cơ thể ông sụp đổ, cho dù hiện tại, có lúc cũng phải dựa vào thuốc ngủ. Những thứ này, đều là trợ lý bên người Phương Chi Hàng nói cho cậu biết.
Trong lòng Bạch Hiền, cha nuôi chỉ nhận một người con trai là cậu, mình nhiều năm không thể chăm sóc, nhưng không thể không vào lúc này ưu tiên đạo hiếu.
Cậu bây giờ không muốn nhắc lại sự hối tiếc của ông nội.
Phác Xán Liệt bày tỏ hiểu rõ, vỗ nhẹ tay cậu.
"Anh hiểu."
Mấy ngày qua Phác Xán Liệt thực sự cũng nghĩ rất nhiều, từ lúc ra sức phản đối khi mới đầu vừa biết tin, đến bây giờ tâm bình khí hòa mà phân tích thiệt hơn, nếu như Bạch Hiền ra quyết định cuối cùng có thể khiến cho chính cậu an lòng một chút, như vậy hắn nguyện ý nhượng bộ.
Biện Bạch Hiền mím môi, cúi đầu, lại lần nữa trầm mặc.
Mặc dù như thế, nhưng nếu cái giá phải trả là phải chia xa với Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại khó có thể lựa chọn. Cây cân trong lòng cậu, không có bất kỳ chệnh lệch nào. Phương Chi Hàng hay Phác Xán Liệt đều quan trọng với cậu, cậu đều không muốn mất đi ai, nhưng hết lần này tới lần khác cá và chân gấu không thể lấy hết, không có một cách nào vẹn toàn hai bên.
Cảm nhận được tâm tình Bạch Hiền sa sút, Phác Xán Liệt thật không muốn nhìn thấy cậu khó xử như vậy.
Hắn tiến lên cẩn thận ôm lấy người.
"Bạch Hiền, bất kể quyết định của em là gì, anh đều ủng hộ em. Nếu như em cùng chú Phương ra nước ngoài, cũng không cần lo lắng anh sẽ chạy mất, anh sẽ ở nhà đợi em, luôn đợi em, chỉ cần em còn quay lại, là tốt rồi."
Cơ thể căng thẳng của Biện Bạch Hiền thanh tĩnh lại, từ từ dựa vào trong ngực đối phương.
"Nghe anh, đừng lo lắng, em muốn làm gì, thì làm đi."
Đây là nhượng bộ lớn nhất của Phác Xán Liệt.
Phương Chi Hàng nói rất đúng, tình yêu không nên trở thành gông xiềng. Bạch Hiền còn trẻ, hắn không thể ích kỷ lấy lý do yêu mà trói cậu ở bên người, cậu nên ra ngoài nhìn một chút, đi nhiều hơn một chút, hưởng thụ thế giới bên ngoài tình yêu ra một chút.
Phương Chi Hàng ở nước ngoài có thể cho Bạch Hiền điều kiện vật chất, mà mình, như Phương Chi Hàng nói, ở trên thương trường còn có nhiều thứ phải học, phải nhẫn tâm. Lần nguy khốn tài chính trước đây, đã bóc trần công ty hắn, thậm chí là chính hắn có rất nhiều cái chưa đủ, hắn còn chưa có đủ sức lực để đảm bảo cho Biện Bạch Hiền một đời bình an.
Cũng là như thế, bản thân hắn có thể nhân khoảng thời gian này, xử lý thích đáng chuyện công ty.
Trăm ngàn cái không nỡ, nhưng vì Bạch Hiền, Phác xán Liệt đều có thể chịu được.
Hồi lâu, Biện Bạch Hiền yên lặng đưa tay vòng qua ôm hắn.
Xán Liệt, cám ơn anh nguyện ý thông cảm.
THÔNG BÁO: Hiện nay trên blog của Tác giả chỉ đăng tải đến chương 56 thượng, không có chương 56 hạ, mà chỉ có những video tóm tắt như của nhà OnedayinNovember mà thôi. Nếu các bạn muốn, chúng mình sẽ phỏng theo những video đó để viết tiếp cái kết, hoặc không, các bạn có thể xem lại các video tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCkgTEGqa7Llchjrp9qYSc6w/featured?disable_polymer=1