Editor: hingockhanh 46. Thời tiết Đế Đô không tốt, thế cho nên mỗi khi trời tối, cả bầu trời liền tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao cũng tìm không thấy.
Mà lúc này sương mù bao phủ cả bầu trời, ngay cả trong hành lang bệnh viện, không khí cũng một mực ngưng trệ.
"Anh cũng đã nói là nhiều lời vô ích, nhưng tôi vẫn muốn nghe thử tính toán của anh." Độ Khánh Thù nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phác Xán Liệt, sắc mặt dịu đi không ít.
Phác Xán Liệt nặng nề nhìn đối phương một cái, chợt thở dài.
"Chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể chờ."
Hắn day day mi tâm đã muốn nhíu chặt của mình.
"Nhưng Khánh Thù cậu yên tâm đi. Kết quả tái khám của Bạch Hiền hai ngày nữa sẽ có kết quả. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nếu kết quả tốt, thì xạ trị và phẫu thuật là có thể trị hết bệnh. Phía bệnh viện cũng sẽ mau chóng chuẩn bị phẫu thuật. Tôi đã hỏi qua nhiều người về bệnh viện này, đúng thực là rất uy tín, không sai được."
Hắn tạm dừng một giây.
"Nhưng nếu là ác tính . . . "
Phác Xán Liệt trầm mặc, Độ Khánh Thù cũng trầm mặc.
Hai người đều hiểu rõ giả thiết này có bao nhiêu đáng sợ. U ác tính khả năng tái phát cao, cho dù giải phẫu thành công cũng rất khó hoàn toàn trị hết bệnh.
Im lặng hồi lâu, Phác Xán Liệt mới mở miệng.
"Tôi đã liên hệ với bệnh viện bên kia, tìm được vị bác sĩ năm đó chữa trị cho bác Biện, hai ngày nữa tôi sẽ qua bên kia nói chuyện, chuẩn bị phương án dự phòng. Đến lúc cần thiết sẽ mời ông ấy sang hội chẩn."
Nghe thế, Độ Khánh Thù vốn đang cúi đầu trầm mặc nháy mắt hiện lên kinh sợ.
"Anh . . . Anh biết lúc nào?"
Cậu chưa từng nói với Phác Xán Liệt căn bệnh đó của Bạch Hiền có thể là do di truyền, nhưng không nghĩ tới đối phương đã biết. Hơn nữa xem vẻ mặt Phác Xán Liệt, những điều hắn biết có lẽ nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
Phác Xán Liệt nhìn ra được sự sợ hãi của đối phương, tiến lên vỗ vỗ vai Độ Khánh Thù, giọng điệu thành khẩn.
"Cậu nói là chuyện của bác Biện hay là chuyện của Bạch Hiền? Nếu là chuyện của bác Biện, tôi đã biết từ trước. Về phần Bạch Hiền . . . . A, triệu chứng suốt hai ngày nay của cậu ấy cũng không khó đoán."
Phác Xán Liệt tự giễu cười, cho dù không khó đoán, hắn cũng tận lực ngăn bản thân suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng chung quy cũng không thể lấy an nguy của Bạch Hiền ra đùa được, nên những gì có thể chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị chu toàn.
Chính là thái độ hôm nay của Khánh Thù, đã thêm một lần chứng minh sự nghi ngờ của hắn.
"Không có gì phải nghi ngờ hết. Nếu tôi đã muốn ở bên em ấy, tôi dĩ nhiên sẽ không đối với chuyện của em ấy, thậm chí đối với người nhà của cậu ấy một chút cũng không biết gì. Các người không nói, tôi cũng sẽ tự mình đi tìm hiểu."
Nếu đã muốn ở cạnh em, đương nhiên sẽ tìm mọi cách hiểu rõ về em.
Cho dù là tốt đẹp hay là đau khổ, Phác Xán Liệt đều hy vọng có thể cùng Bạch Hiền trải qua những chuyện dĩ vãng kia. Những năm qua hắn chưa từng có mặt trong quá khứ của Bạch Hiền, đây cũng là điều hắn hối tiếc nhất.
Độ Khánh Thù giật mình, nhớ tới thái độ vừa rồi của mình, thật không khỏi có chút xấu hổ đứng lên.
"Anh vất vả rồi."
Phác Xán Liệt không nói gì, hướng Khánh Thù cười lắc lắc đầu.
Đây không phải là chuyện vất vả hay không vất vả, mà là chính hắn quá mức quan tâm Bạch Hiền nên mới sinh ra một loại bản năng, hết thảy hành động đều là vì muốn hiểu rõ Bạch Hiền. Biết người biết ta, mới có thể mong lâu dài.
Chuyện của bác Biện, Phác Xán Liệt cũng chỉ là vô tình biết. Lúc mới biết nguyên nhân thực sự cái chết của bác Biện, mặc dù kinh ngạc, nhưng người đã đi rồi, hắn cũng không cần thiết phải nghi ngờ. Nhưng kết quả kiểm tra lần trước của Biện Bạch Hiền làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nghĩ bệnh của hai cha con hẳn sẽ không trùng hợp đến thế, cho nên đi hỏi một chút liền đã rõ.
Đây cũng là lý do mấy ngày nay hắn liên hệ mời cơm viện trưởng bệnh viện kia.
Độ Khánh Thù khóe miệng hơi giương.
Xem ra lời cậu nói lúc nãy quá chút quá đáng rồi. Kỳ thật mục đích của hai người họ đều giống nhau, chỉ là do cách thể hiện của Độ Khánh Thù có chút thẳng thắn, còn Phác Xán Liệt trời sinh tính cách trầm ổn, nội liễm.
Khúc mắc đều đã mở rồi, hiểu rõ ràng cũng tốt.
Độ Khánh Thù quay đầu, mắt hướng ra cửa sổ phía cuối hành lang, nơi đó có ánh trăng khẽ hắt vào, làm cho từng phiến gạch men cũng đồng dạng lóe sáng.
Hồi lâu, mới nghe được Độ Khánh Thù nỉ non một câu.
". . . . . Cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không? . . . . "
Giống như đang hỏi, mà lại càng giống như đang tự hỏi chính mình.
Có nhiều người vì cậu ấy mà cố gắng, hy vọng cậu ấy có thể sống tiếp, thậm chí ông nội đem tất cả hy vọng đều gửi gắm cho cậu, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu . . .
Mà ở một góc kia, Bạch Hiền vô tình biết được sự thật lại lựa chọn trốn tránh. Cuối hành lang, Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù vẫn còn đang nói chuyện, mà cậu đã không còn dám tiếp tục nghe.
Cậu ngây người về lại phòng bệnh.
Giường bệnh vẫn còn chút hơi ấm lúc cậu đi để lại. Cậu cứng ngắc đem chính mình vùi vào chăn, muốn tham lam hưởng thụ một chút ấm áp.
Không phải cậu chưa từng hoài nghi, chưa từng sợ hãi. Dù sao bệnh trạng này thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu nhắm mắt cũng có thể nhớ lại khung cảnh ấy.
Nhưng dù có hoài nghi, cậu cũng muốn trốn tránh suy đoán của chính mình.
Bạch Hiền luôn trấn an bản thân, sẽ không đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc cha qua đời, ông nội từng dẫn cậu đi bệnh viện làm một lần kiểm tra toàn diện, cậu nghe thấy bác sĩ chính miệng cam đoan với ông nội, mình rất khỏe mạnh mà.
Nhưng bây giờ . . . Cuối cùng vẫn không thể thoát được sao?
Biện Bạch Hiền co hai chân lên trước ngực, chậm rãi vòng tay ôm lại, hình thành một tư thế của bào thai. Cậu dĩ nhiên so với tưởng tượng của chính mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này, cho dù là sớm chuẩn bị tâm lý, cũng nhất thời khó có thể thừa nhận được.
Trong ánh mắt cậu hiện ra một tia yếu đuối. Cậu chậm rãi xoa xoa hai bên trán, lại xuyên qua những sợi tóc mềm mại của mình mà chạm vào da đầu.
Nơi này . . . Chính là nơi này . . . Nơi yếu ớt như vậy, nhỏ như vậy . . . Có lẽ đã có cái thứ ấy, cái thứ đã lặng lẽ lớn lên . . .
Từ ngày nó xuất hiện đã giày vò cậu không biết bao nhiều lần. Mà hiện tại, cái thứ không biết tên ấy có lẽ vẫn đang hấp thụ dưỡng chất từ não cậu, điên cuồng mà lớn lên, thậm chí . . . bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mệnh này.
Bàn tay nhợt nhạt từng chút từng chút nắm chặt, những sợi tóc đen mềm quấn quanh những ngón tay. Biện Bạch Hiền đau khổ nhắm lại hai mắt.
Lông mi khẽ rung tiết lộ tâm tình lúc này của cậu, bởi vì nhắm mắt mà khung cảnh trong đầu dần hiện rõ hơn.
Những kí ức cậu không bao giờ muốn nhớ lại lại một lần nữa điên cuồng tái hiện.
Thời điểm Biện cha phát bệnh, Bạch Hiền mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã nhớ được.
Cậu nhớ rõ mùa thu lạnh lẽo nhiều mưa năm ấy, lá vàng rợp đầy sân, cây hoa quế ông nội trồng vẫn không ngừng tỏa hương nhẹ nhàng.
Thời điểm đó, người cha luôn luôn bận công tác không có nhà của cậu đột nhiên lại ở nhà rất nhiều ngày.
Bạch Hiền khi đó cũng không biết cha mình mấy ngày trước bị chẩn đoán là có khối u ác tính ở não, nên mới bị bác sĩ khẩn cấp yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi.
Cho nên đứa nhỏ rất mong chờ tình yêu của cha mẹ này rất cao hứng.
Mỗi khi dùng cơm xong, cha cậu đều sẽ đi nghỉ. Bạch Hiền cũng sẽ chạy lên lầu, ghé vào thư phòng nhìn trộm người kia, người cùng cậu có huyết mạch tương liên, người luôn khiến Bạch Hiền vừa kính trọng vừa sợ hãi.
Có một lần, Bạch Hiền đứng ngoài cửa bị phát hiện, hai ánh mắt bỗng giao nhau. Bạch hiền theo bản năng mà hoảng sợ, xoay người liền bỏ chạy, không nghĩ tới cha lại lần đầu tiên gọi cậu.
"Bạch Hiền!"
Biện Bạch Hiền động tác chợt dừng lại.
Bạch Hiền . . . .
Đứa trẻ trong lòng mừng rỡ vô cùng, trên mặt không kiềm chế được mà xuất hiện kinh hỉ. Cậu không nghĩ cha sẽ gọi cậu lại. Cậu lúc trước còn nghĩ, cha có khi nào là không thích cậu không.
Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, cũng đều không quan tâm tới cậu không phải sao? Thậm chí lúc gia đình gặp mặt, cũng là đối với cậu lạnh nhạt thản nhiên.
Quan hệ cha con hai người dần dần khởi sắc. Những ngày sau đó, cũng đều thấy Bạch Hiền bầu bạn bên cạnh cha, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng sùng bái.
Biện Giang Sơn trông thấy hết thảy, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Biện cha lúc đầu phát bệnh cũng chỉ là đau đầu không khỏe, ở nhà dựa vào thuốc mà giảm bớt . . . . Thẳng đến sau này lúc không thể nào làm việc được nữa, bác sĩ mới cưỡng chế nằm viện trị liệu.
Mà những ngày tháng đó, là đoạn thời gian mà Bạch Hiền đau khổ nhất.
Cha lúc trước đối mình lạnh nhạt, mà lúc sau nhập viện, lại hỗn loạn một loại đè nén khó hiểu rõ.
Cho đến nhiều năm sau, Bạch Hiền mới hiểu được, năm đó, cha đối với cậu là áy náy.
Năm đó, đứa nhỏ Bạch Hiền ngày ngày nhìn thấy cha dần dần gầy yếu. Giải phẫu, trị liệu rồi lại tái phát không ngừng. . . Một loại biện chứng nối gót bước tới, cha cùng lắm cũng mới 40, mà đã bị ốm đau giày vò đến tàn tật.
Đứa nhỏ sợ hãi vô cùng. Lúc cha phát bệnh, cậu có lúc sẽ bị ông nội mang đi khỏi phòng bệnh. Nhưng càng lâu, cậu lại càng kiên trì ở lại bên cạnh cha. Biện cha giống như cũng biết rõ thời gian của mình không còn dài, mỗi khi nhìn đến đứa con trong ánh mắt liền nồng đậm áy náy. Chính mình khi con trai lớn mất sớm trong lòng đã ẩn ẩn bóng ma, Bạch Hiền khi sinh ra, bẩm sinh đã có chỗ thiếu hụt càng làm ông thêm giận bản thân mình.
Xa cách, tránh mặt, bất quá là không đối diện được với bóng ma trong lòng mà thôi. Nhưng Bạch Hiền thì có tội gì? Khoảng thời gian sinh bệnh kia, Bạch Hiền vẫn luôn ở bên cạnh ông. Nhìn thấy đứa nhỏ thập phần phụ thuộc mình như thế, Biện cha suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng hiện tại nói cái gì cũng đều chậm, nhưng ông vẫn muốn lúc còn sống có thể đem hết khả năng mà bồi thường lại cho Bạch Hiền một chút gì.
Loại tình huống này vẫn không ngừng lặp lại. Cho đến một ngày, Bạch Hiền hai mắt đẫm lệ nhìn thấy cha không biết là lần thứ mấy bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói, khối u lại một lần nữa tái phát.
Bạch Hiền khi đó không biết cái gì là khối u, không biết cái gì là chết. Chỉ biết người cha ngày hôm qua còn nhờ cậu rót nước, vào phòng phẫu thuật xong, liền không thể đi ra được nữa.
Thậm chí sau này từ miệng ông nội cậu mới biết được, lúc cha mất, một bên mắt đã bị mù.
Tĩnh mạch ở mắt máu lưu thông không được, làm cho tụ huyết mà sưng lên, tổn thương thị lực nghiêm trọng.
Bên trong phòng bệnh yên tĩnh, Biện Bạch Hiền chậm rãi mở hai mắt.
Cậu từ từ nhớ lại những thông tin ngày đó cậu từng đọc trên mạng về căn bệnh này.
Thị lực suy yếu . . . . Tai dần dần không còn nghe rõ . . . Còn có tinh thần ngày càng suy sụp . . . Ngay cả tay chân . . .
Cậu ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn hai tay mình.
Xán Liệt từng nói, cậu có đôi tay khiến hắn vô cùng hâm mộ. . .
Chính là đôi tay này . . . Rồi sẽ theo bệnh tình mà co lại, cậu biết, tựa như trong sâu thẳm kí ức cậu vẫn luôn nhớ rõ, đôi tay này sẽ dần dần cứng ngắc mà co quắp lại, một bộ dạng vặn vẹo khó coi . . . . mất hết sức lực.
Bạch Hiền không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của mình khi đó, càng không thể tưởng tượng nổi biểu tình của Phác Xán Liệt lúc ấy khi nhìn cậu.
Như thế so với giết cậu càng làm cậu khó chịu hơn.
Ngay khi Bạch Hiền còn đắm chìm trong suy nghĩ, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.