40.
Editor: chị Moon Canmillia yêu dấuuuuuu
Trong thư phòng của Phác Xán Liệt có một mặt là cửa kính Pháp (*) cực lớn, mở cửa ra là hòn non bộ và núi giả bên ngoài sân.
(*) hình ảnh cập nhật cuối chương
Trời mùa đông lạnh lẽo, không có lấy một tia nắng. Vì vậy mấy ngày này sau khi dùng xong cơm trưa, Bạch Hiền rất thích đọc sách.
Lấy một quyển sách từ trên giá sách rực rỡ đủ loại, Bạch Hiền thong thả đi đến cái ghế dựa bên cửa sổ mà nằm xuống. Lấy tấm chăn nhung đỏ mà Phác Xán Liệt chuẩn bị cho mình đắp lên hai đầu gối, từ từ mở bìa sách ra đọc.
Khi Biện Giáng Sơn còn sống rất thích đọc sách, cũng rất thích sưu tầm chúng. Trước kia trên giá sách trong thư phòng không biết từ đâu xuất hiện những bộ sách không còn xuất bản nữa. Biện lão ngày thường đều rất yêu quý chúng.
Sau khi ông nội qua đời, phần lớn những quyển sách này đều được Bạch Hiền đưa vào thư viện cất kỹ. Chỉ để lại vài quyển mà khi còn sống Biện Giáng Sơn thường đọc.
Biện Bạch Hiền xoa xoa tờ giấy phiếm cũ trong tay, khóe miệng mỉm cười. Trong đầu phảng phất hiện lên bộ dáng ông nội khi còn sống, đeo kính lão cẩn thận đọc.
Thực tế, Biện Bạch Hiền cũng từng thường xuyên giống như bây giờ an tĩnh đọc sách. Khi đó, quản gia còn chuẩn bị một chén trà, một phần điểm tâm chiều cho cậu. Vì gần như mỗi lần Bạch Hiền đọc sách đều là buổi chiều.
Cũng không phải những cuốn sách này có gì hay, chỉ là ông nội thường nói với cậu, đọc sách có thể tĩnh tâm. Dù cho lúc đó tâm tình có nóng nảy đến thế nào đi nữa, chỉ cần một cuốn sách hợp ý, thì có thể rất nhanh liền an định lại.
Năm tháng dài yên lặng, sống lặng lẽ cô độc dường như trở thành một loại thói quen.
Đọc sách một mặt là để tu thân dưỡng tính. Từ một mặt khác mà nói, chẳng phải là để đếm những năm tháng tịch mịch của Biện Bạch Hiền hay sao.
Mười tám năm cuộc đời của Biện Bạch Hiền cũng không có gì được gọi là đặc biệt. Nhưng kể từ khi gặp được Phác Xán Liệt, thế giới vốn đơn điệu của cậu dường như lập tức trở nên đặc sắc.
Trong lòng có mong đợi, có khát vọng, có dục niệm. Cậu cũng không có thời gian nhớ lại phần trống không và cô độc đã từng có kia.
Từ khoảnh khắc người nam nhân Phác Xán Liệt ấy vô tình bước vào cuộc sống đơn độc này, Biện Bạch Hiền lúc đó mới nhận ra, thế giới của cậu cũng có thể sáng sủa và ấm áp đến như vậy.
Ban đêm, Phác Xác Liệt tan việc về nhà.
Gần đây công ty bận rộn cho đại hạng mục của khóa quốc (*), Phác Xán Liệt lúc này được các buổi tiệc từ thiện trong thương giới mời, mỗi ngày đúng giờ về nhà đã là kết quả hắn đem công việc của hai ngày dồn vào một mà thành.
Sau khi hai người ăn cơm tối xong, Bạch Hiền giống như thường ngày dọn chén đũa, còn Phác Xán Liệt thì đi lên lầu tắm.
Không gian yên tĩnh khiến Phác Xán Liệt cảm thấy áy náy với Bạch Hiền. Kể từ hôm sinh nhật hắn, hắn vẫn luôn bận rộn. Cho dù đã cố hết sức về nhà ăn cơm tối cùng Bạch Hiền, nhưng thể lực tiêu hao quá độ thường khiến hắn gần như vừa vào giường là ngủ thiếp đi.
Có lẽ thấu hiểu nỗi khổ của hắn, Bạch Hiền cũng không oán trách và chất vấn. Ngược lại mỗi ngày cùng hắn dậy sớm, trước khi hắn ra cửa cũng đều chuẩn bị xong điểm tâm.
Khóe môi Phác Xán Liệt mỉm cười.
Người này . . . Lúc nào cũng thế . . . Luôn sẵn sàng tha thứ . . .
Lúc Bạch Hiền tắm xong đi ra, xa xa đã nhìn thấy Phác Xán Liệt nửa người dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhắm hai mắt, bên cạnh là một phần văn kiện.
Đèn đầu giường vẫn sáng. Vẻ mặt Phác Xán Liệt ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại như vậy hiện ra trước mặt Biện Bạch Hiền.
Tay của cậu không khỏi từ từ nắm lại.
Hai ngày nhìn thấy bộ dáng mệt chết đi của Xán Liệt, hắn thật rất khổ cực. Mà cậu, dù biết hắn mệt mỏi, nhưng cũng không thể giúp được gì . . .
Nhìn thấy vành mắt đen của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đau lòng bấm vào lòng bàn tay. Cậu bước nhanh về phía trước, rón rén kéo cánh tay Phác Xán Liệt xuống bỏ vào chăn, đang kéo kéo đối phương, lại đột nhiên bị người bắt cổ tay, cứng rắn kéo vào trong ngực.
Bạch Hiền vẫn còn chưa hoàn hồn mở to mắt. Lúc trời đất quay cuồng, cậu đã bị Phác Xán Liệt gắt gao đặt trên giường lớn, chóp mũi tràn đầy hơi thở của đối phương.
"Cuối cùng cũng tắm xong rồi . . .?"
Người lúc này vốn phải ngủ say đang giương khóe miệng, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào tâm can bảo bối dưới thân.
Con ngươi của hắn trong veo, trong mắt chỗ nào có nửa phần nét buồn ngủ!
Biện Bạch Hiền trừng mắt, bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt đang ôm lấy mình, khuôn mặt nam nhân cười như không cười.
Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, lại buông lỏng tay một chút, đổi tư thế thoải mái hơn cho Bạch Hiền.
"Sao lại tắm lâu như vậy? Anh chờ đến nỗi sắp ngủ thiếp đi . . ."
Nhắm mắt lại, giống như làm nũng tựa đầu vào hõm cổ Biện Bạch Hiền. Những cọng tóc nhỏ mềm của Phác Xán Liệt cọ lên cần cổ trắng ngần của Bạch Hiền. Cảm thấy ngứa ngứa, vừa định nghiêng đầu tránh đi, lại bị đối phương thuận thế ôm lấy thắt lưng.
Trên giường rộng lớn, hai người dán chặt một chỗ, hô hấp nóng rực mập mờ quấn quít nhau.
Người nào cũng không muốn đánh vỡ giờ phút nghỉ ngơi hiếm có này.
Hồi lâu, Phác Xán Liệt mới từ trong chăn nắm lấy cánh tay trắng nhạt của Bạch Hiền, kéo đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
"Bảo bối, thật xin lỗi, lúc này không có thời gian ở cùng em . . . Đợi trận bận rộn này qua đi, anh liền dẫn em ra ngoài du lịch giải sầu có được không?"
Trong giọng nói tràn đầy áy náy, Phác Xán Liệt dùng miệng cọ xát đầu ngón tay thon dài của Bạch Hiền. Ánh nhìn trầm mê dừng lại trên Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền bị ánh nhìn của hắn làm mềm nhũn. Khẽ mỉm cười, những ngón tay thuận thế vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của đối phương.
"
Công việc quan trọng hơn, em không quan trọng."
Huống chi, nam nhân cố gắng làm việc, mới càng có mị lực, cũng càng có thể tin tưởng hơn, không phải sao?
Hiếm khi Bạch Hiền chủ động, mỉm cười hôn lên môi Xán Liệt.
Môi của hắn mềm mại, trong khoang miệng còn mang theo mùi thơm kem đánh răng lúc nãy.
Biện Bạch Hiền vốn là muốn vừa chạm vào liền ra, vậy mà còn chưa đợi cậu rời đi, Phác Xán Liền liền ôm bờ vai của cậu, lần nữa kéo cậu về phía mình, nhẹ cạy bờ môi cậu, dịu dàng thăm hỏi.
Cùng người yêu hôn môi mang theo nhiệt độ làm người ta say lòng. Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy một loại vui vẻ dường như vướng từ đầu lưỡi tràn đến trong tim. Có thể cảm nhận người trước mắt này từng chút từng chút tiếp nhận hắn, hạnh phúc đến ngực cũng có chút trướng đau.
Ánh mắt Phác Xán Liệt càng ngày càng mãnh liệt. Đang định lấy tay mở vạt áo đối phương, thì Biện Bạch Hiền đã đè hai tay không an phận của hắn xuống, nhẹ nhàng thở hổn hển rời khỏi đôi môi của hắn.
"Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty đấy." Bạch Hiền vừa bình ổn hơi thở, vừa cầm tay của đối phương viết xuống.
Mấy ngày nay đã đủ kiệt sức, cậu cũng không muốn Xán Liệt bởi vì loại chuyện này mà 'lao lực quá độ'.
Không khí giằng co mập mờ, lửa trong lòng Phác Xán Liệt vừa mới nhảy lên thì dần dần bị tinh mang trong mắt Bạch Hiền dập tắt, hồi lâu, hắn mất mác thở dài một hơi, nằm qua bên cạnh, đưa tay ôm thân thể nho nhỏ của đối phương, ôm chặt vào ngực lần nữa, cam chịu nỉ non một câu.
"Ngủ thôi."
Nhóc con, tối nay tạm thời bỏ qua lần này cho em. Mấy ngày nữa xem anh làm thế nào chỉnh em.
Phác Xán Liệt âm thầm nghĩ, Bạch Hiền à, anh không vội. Dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều sau này . . . .
Phác Xán Liệt quả thật mệt chết đi. Hai ngày này cường độ công việc cao khiến hắn có chút thân mình lo không xong, mới nãy cứng rắn chống đỡ chờ Bạch Hiền lên giường, lúc bản thân mơ mơ màng màng cảm giác được Bạch Hiền đến gần, mới cố chấp mở mắt ra. Bây giờ người mình tâm tâm niệm niệm đang ở trong ngực mình, mệt mỏi đánh tới, hắn ngủ rất nhanh.
Chỉ trong chốc lát từ trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở của Xán Liệt, Bạch Hiền từ từ mở mắt.
Trong mắt cậu một mảnh thanh tĩnh, không một chút buồn ngủ nào.
Lúc này hai cánh tay ôm cậu dùng lực như vậy, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ như vậy, cho cậu cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Xán Liệt à, nếu như chúng ta có thể luôn như vậy thì thật tốt . . .
Lần trước ở siêu thị chút nữa đã té xỉu đã là chuyện của một tuần trước. Bạch Hiền nói dối Xán Liệt, một mình hoảng hốt lo sợ. Sau lần đó, cơ thể cũng không có phản ứng gì kịch liệt nữa, nhưng trong lòng Bạch Hiền chính là mơ hồ lộ ra bất an.
Cậu lặng lẽ nhắn tin cho bác sĩ Từ nói rõ tình huống của mình. Bác sĩ Từ đối với ngay cả thuốc hiện tại cũng rất để ý không thể làm sơ sài, kêu cậu rút chút thời gian đến bệnh viện làm kiểm tra cẩn thận.
Điều này lại có chút làm khó cho Bạch Hiền.
Xán Liệt để ý mình như vậy, mỗi lần ra cửa không phải là tự mình đi cùng, thì chính là kêu tài xế đưa đón toàn bộ, mình đi đâu, căn bản là không lừa được anh ấy . . .
Trừ phi . . .
Bạch Hiền nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong lúc vô tình chạm vào phần râu mới mọc của Phác Xán Liệt. Có lẽ động tác của mình quá lớn, nên Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, cũng không có mở mắt, ôm chặt người trong ngực lại tiếp tục ngủ say.
Bạch Hiền cười một cái.
Xán Liệt, anh bình an và hạnh phúc vĩnh viễn là tâm nguyện lớn nhất của em.
Nếu như bây giờ em có thể khiến anh vui vẻ, vậy em chắc chắn sẽ mãi mãi đợi anh, yêu anh vô điều kiện.
Nhưng là nếu như . . .
Biện Bạch Hiền rũ mí mắt, xích lại gần người Phác Xán Liệt, tham lam vươn tay ôm hắn . . .
Nếu như em rốt cuộc . . . không thể bồi bên cạnh anh nữa, anh có đau lòng không?
Ban đêm ở giao khu thành Tây, bên ngoài mưa gió rất mạnh.
Ngay cả cửa nhà dân đóng chặt, cũng có thể cảm nhận được cuồng phong từ khe cửa sổ chui vào, thanh âm dữ tợn giống như lang sói khiến lòng người kinh sợ.
Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên.
Một đôi tay thon dài lấy di động để ở mép giường.
"Sao vậy?"
Độ Khánh Thù bị âm thanh đánh thức, hơi híp mắt, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng.
"Không có chuyện gì, em ngủ tiếp đi."
Kim Chung Nhân nhẹ giọng đáp, thuận thế chỉnh ánh sáng đèn đầu giường tối đi chút, để tránh quấy rầy người yêu đang yên giấc.
Độ Khánh Thù nghe vậy nhấp môi dưới, nắm chăn mềm trên người thật chặt, lật người, lại trầm trầm đi ngủ.
Là tin nhắn của Biện Bạch Hiền gửi cho Độ Khánh Thù, hẹn ngày mốt ra ngoài gặp mặt, Kim Chung Nhân cũng không nói lại, thấy Khánh Thù rất buồn ngủ, nghĩ ngày mai nói cho em ấy biết cũng không muộn.
Nửa người Kim Chung Nhân dựa trên đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh giờ phút này chỉ để bóng lưng lại cho hắn.
Trời mới biết tối nay lúc hắn nhận được tin nhắn của Khánh Thù, nội tâm có bao nhiêu vui mừng. Hắn chưa bao giờ ngây thơ cho rằng kiên trì mà thành công, nhưng vì Khánh Thù, hắn thậm chí đã chuẩn bị kế hoạch 'trường kỳ kháng chiến', chỉ cầu người khiến hắn nuối tiếc nhiều năm vẫn không bỏ được ấy có thể cho mình một cơ hội nữa.
Buổi tối hôm ấy, Độ Khánh Thù uống đến say khướt, cố chấp một lần lại một lần hỏi gã.
"Kim Chung Nhân, anh thích cái gì ở tôi? . . ."
"Anh rốt cuộc thích tôi ở cái gì chứ? . . ."
Vấn đề này tựa hồ quấy nhiễu hắn thật lâu. Cậu một lần lại một lần cố chấp kéo ông tay áo hắn mà hỏi. Ánh mắt mơ màng lại chấp nhất, tựa hồ có hỏi mãi cũng không mệt. Chỉ vì cầu xin một đáp án.
"Anh cũng không biết, đến tột cùng anh thích gì ở em . . ."
Nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh, hiển nhiên đã ngủ say, Kim Chung Nhân mím môi cười.
"Em tính tình xấu như vậy, còn thích quản anh . . . . Nhớ anh năm đó bất quá chỉ ra ngoài một đêm, di động hết pin quên báo cho em, em liếc nóng nảy không cho anh vào cửa một tuần . . ."
"Nhưng là Khánh Thù, chính vì em bá đạo lại ích kỷ như vậy, mới khiến anh một chút lại một chút mê muội a . . ."
Kim Chung Nhân từ từ nằm xuống, mắt nhìn về phía Độ Khánh Thù, hai tay trong tư thế ôm trống không, cũng không dám thực sự chạm vào đối phương.
"Sau này để anh chăm sóc em, nuông chiều em, bảo vệ em, có được không . . ."
Chỉ cần nghĩ tới trong quán rượu chính tai nghe được một chút về chuyện của gia đình Khánh Thù, Kim Chung Nhân liền muốn yêu thương luyến tiếc người trước mặt nội tâm vô cùng yếu đuối này.
Khánh Thù ngốc nghếch, em luôn miệng nói phải bảo vệ Biện Bạch Hiền thật tốt, nhưng em có biết không, trong ánh mắt của em để lộ ra cô tịch cùng quật cường, có phải chính vì như vậy mà người ta muốn bảo vệ em?
Tối nay em thỏa hiệp, anh có thể xem đây là một lần cơ hội giữa chúng ta không?
Lần này, anh sẽ không buông tay nữa.
"Ngủ ngon, Khánh Thù . . ."
Bóng đêm dày đặc, cuồng phong mưa rào bên ngoài cũng không ngừng nghỉ. Giọng Kim Chung Nhân trầm thấp vọng lại trong phòng ngủ lớn, giống như một câu mớ ngủ, càng giống như một lời thề.
~~
Cửa kính Pháp: