28 Độ Khánh Thù đến rồi, Phác Xán Liệt tự nhiên cũng không tiện cứ mặt dày ở lại phòng bếp quấn lấy Bạch Hiền.
Có điều hắn dù sao cũng là chủ nhà, đối phương tốt xấu gì cũng là đến chúc mừng sinh nhật hắn, cho dù Phác Xán Liệt trong lòng không ưng ý Độ Khánh Thù vừa mới đến liền chiếm lấy Bạch Hiền, lúc này trước mắt cũng phải ngậm ngọt mà đối tiếp.
Cái này là gì vậy chứ? Người kia mới vừa rồi còn áp ở trong ngực hắn, thế mà bây giờ ngay cả đưa mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, trong mắt chỉ toàn ý cười trong suốt hướng Độ Khánh Thù kia nhìn say đắm. Phác Xán Liệt trong lòng âm thầm giận dỗi, không được tự nhiên mà đứng dậy.
"Tôi đi lên lầu trước! Khánh Thù, cậu cứ tự nhiên nha! Có việc gì thì cứ gọi tôi xuống!"
Được thôi, mắt không thấy, tâm không phiền! Huống chi hắn có ở lại chỗ này đi nữa thì cũng chỉ là dư thừa trong mắt ai kia thôi. Phác Xán Liệt liền như vậy mà dứt khoát lên lầu, tiện tay cầm lấy một ít văn kiện của công ty lên xử lí.
Nhưng mà lời nói ra nghe và tai tựa hồ thoáng mang theo một chút hờn giận, trước lúc xoay người đi lên còn tặng cho vị khách một cái lườm mắt đầy bi thương, dọa Khánh Thù không khỏi giật mình.
"Hắn hôm nay có bệnh à?" Người vừa bị lườm mắt Độ Khánh Thù vô tội vuốt vuốt tóc, vẻ mặt u ám không hiểu gì nhìn Bạch Hiền mà hỏi.
Bạch Hiền mím môi không nói gì, chỉ hướng cậu cười cười. Xoay lưng lại tiếp tục bận rộn.
"Tôi đến giúp cậu!"
Khánh Thù cũng không truy hỏi đến cùng, vừa bước đến hỏi han, vừa phụ người kia dọn dẹp một chút.
Cho đến khi sắc trời dần tối, bạn bè Phác Xán Liệt cũng lần lượt bắt đầu gõ cửa.
Trước khi đến đây, đoàn người này đã được Kim Chung Nhân gọi đến "phổ cập giáo dục" qua một lượt, bọn họ đều đã biết đến sự tồn tại của Bạch Hiền, không những thế mà còn hiểu rõ được tình huống đêm nay là như thế nào.
Cái này có lẽ là ý của Phác Xán Liệt, xem ra là muốn nhân dịp sinh nhật này, ra mắt vị người nhà bí ẩn này với bọn họ.
Ngày thường chủ yếu mọi người cũng hướng theo Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân mà đồng lòng trên dưới, đương nhiên nhìn thấu được ý nghĩa của bữa cơm ra mắt này so với ngày trước không giống nhau. Cho nên mọi người đều cùng nhau âm thầm mà kinh ngạc, không rõ vì cái gì mà đại ca của họ, Phác Xán Liệt lại chuyển biến tâm tình nhanh như thế. Đồng thời cũng tò mò vô cùng dáng vẻ của vị Biện công tử trong truyền thuyết này, đến tột cùng là có cái gì tốt đẹp.
Đoàn người sau khi vào cửa đều là được Phác Xán Liệt thân mật chào đón, nhìn đến Bạch Hiền bên cạnh Phác Xán Liệt, bọn họ cũng không thất lễ. Lúc trong đầu vẫn đang âm thầm đánh giá đối phương, nét mặt vẫn không một chút gợn sóng, không quên mỉm cười hướng vị 'chị dâu chính quy' này chào hỏi, cũng làmcho Biện Bạch Hiền vốn đang khẩn trương không ngừng được trấn an đôi chút.
Phác Xán Liệt chào hỏi bạn bè, nhớ đến Bạch Hiền vốn da mặt mỏng, cũng không cố ý giới thiệu thân phận của cậu, thay vào đó, hắn lại hơi hơi ôm ở thắt lưng đối phương, dùng hành động trực tiếp công khai quan hệ của hai người.
Thái độ của Phác Xán Liệt bày tỏ vô cùng rõ ràng, ai cũng tự biết thức thời mà không hỏi.
Dư Thần một lúc sau mới thấy đến. Lúc đối phuơng vào cửa, Biện Bạch Hiền cơ hồ là theo khả năng đưa mắt nhìn Độ Khánh Thù bên cạnh, đợi đến khi thấy được vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ của bạn thân, trong lòng cậu mới có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng với tính cách của Khánh Thù, cộng với quan hệ trước kia của cậu ấy với Kim Chung Nhân, nhìn đến Dư Thần nhất định là vô cùng mất hứng đi, bất quá nhìn một chút tình huống lúc này, Bạch Hiền liền cho rằng là chính mình lo lắng nhiều rồi . . .
Cũng đúng, Khánh Thù người này chính là như vậy, đôi lúc gặp mấy chuyện vặt vãnh thì vô cùng lanh miệng, đến lúc gặp chuyện cần phải đối chọi gay gắt thì tức khắc sẽ vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi, tay không run, không mặn không nhạt mà đối đáp lại, Bạch hiền thầm nghĩ.
Kỳ thật Bạch Hiền lại nào đâu biết rằng, Độ Khánh Thù đáp ứng hôm nay đến đây, nội tâm của y đã hỗn loạn dậy sóng đến mức nào.
Kim Chung Nhân là bạn thân của Phác Xán Liệt, lúc Độ Khánh Thù biết chuyện này vẫn là không nén nổi kinh ngạc trong mắt.
Trốn trốn tránh tránh lâu đến như vậy, thật không ngờ lại còn có ngày gặp lại. Thế gian này đúng là thật là nhỏ . . .
Loại sự tình trường hợp ngày hôm nay, hai người kia nhất định là sẽ tới. Nhận được điện thoại mời tiệc, Độ Khánh Thù vốn định nhẹ nhàng từ chối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại là không thể không đi.
Độ Khánh Thù từ trước đến nay tâm tư luôn nhạy cảm. Cậu đối với Dư Thần ngày trước trong lòng đích xác là còn sợ hãi. Bạch Hiền luôn luôn đơn thuần, gặp chuyện cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Độ Khánh Thù không như vậy, cậu đã từng âm thầm chịu đựng, đau mà không thể nói, ngậm bồ hòn mà Dư Thần kia mang đến. Ngày đó nhìn thấy thái độ của Dư Thần với Biện Bạch Hiền, liền mơ hồ đoán ra được, tâm tình của người này dành cho Phác Xán Liệt có lẽ không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Nếu tối nay để Bạch Hiền một thân một mình đối mặt, Độ Khánh Thù đương nhiên lo lắng, cho nên mới đáp ứng lời mời đến đây. Cậu thực muốn nhìn xem, tối nay Dư Thần kia còn có thể diễn được tuồng gì nữa.
Quả nhiên Dư Thần vừa vào cửa một bước, liền thấy cậu ta lăn xăn hướng thẳng đến Phác Xán Liêt mà đi,
"Anh Xán Liệt! Sinh nhật vui vẻ!"
Vừa nói vừa đưa lên hộp quà được đóng gọi tinh xảo, Dư Thần nhìn về phía Phác Xán Liệt mà cười đến sáng lạn.
Phác Xán Liệt tâm tình hiển nhiên rất tốt, dù sao đối phương cũng cùng mình tiếp xúc nhiều năm như vậy, chính hắn cũng rất yêu thích đứa em trai này, cầm lấy hộp quà, đồng thời cũng vỗ vỗ bờ vai của đối phương,
"Cảm ơn, Tiểu Thần!"
Nhìn thấy Dư Thần đến một mình, không thấy Kim Chung Nhân đi với cậu như ngày trước, hắn không khỏi dò hỏi
"Hửm? Sao Chung Nhân không đi cùng với cậu?"
"A . . . . ." Ánh mắt Dư Thần có chút trốn tránh, kỳ thật lần trước cùng Kim Chung Nhân cãi nhau còn chưa giải quyết xong, làm sao mà liên lạc được. Lúc trước, trước mặt bạn bè còn hiểu phải phối hợp lẫn nhau giả trang thân mật. Nhưng sau khi vào nhìn thấy người trong cuộc Độ Khánh Thù, cậu ta liền lười phải cải trang. Hôm nay mở tiệc ở Phác gia cũng là cậu ta từ trong miệng bạn bè mà biết, Kim Chung Nhân thế nhưng lại không nói cho mình biết!
"Hắn hôm nay còn có chút chuyện vặt, có thể đến muộn một chút . . ."
Phác Xán Liệt đem biểu tình biến hóa của đối phương xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn. Lần trước hỏi Chung Nhân về Dư Thần, cậu ấy cũng ấp úng giống như vậy, có phải hai đứa này hiểu lầm nhau cái gì rồi không?
. . . . . . . . . . .
"Bạch Hiền, cậu màu nhìn cái dáng vẻ dụ dỗ đàn ông của cậu ta kìa!" Độ Khánh Thù đem một màn này thu hết vào đáy mắt, lòng đầy bất mãn hướng Bạch Hiền oán giận, "Ăn trong bát chưa xong lại còn muốn trong nồi, quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì!"
Bất đắc dĩ nghe bạn thân án giận, Bạch Hiền lại giống như đang trấn an mà vỗ vỗ lưng Khánh Thù. Hành động của Dư Thần hôm nay không làm cho Bạch Hiền nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ đơn giản cho rằng Khánh Thù vì chuyện của Kim Chung Nhân nên mới có thành kiến với người kia. Tuy rằng chính mình đã từng bị nam nhân này nháo loạn đến không thoải mái, bất quá nghĩ tới người này là bạn của Xán Liệt, có lẽ cũng không đến mức quá xấu xa.
Đề phòng Khánh Thù nhìn thấy Dư Thần lại thêm khó chịu, Bạch Hiền biết ý lôi kéo Khánh Thù đi ra sân sau nướng thịt. Dù sao bên trong đã có Xán Liệt phụ trách tiếp khách của hắn, cậu cũng không cần lo lắng.
.
Kim Chung Nhân rề rà thời gian, đợi mọi người đều đã đến đông đủ, hắn mới khoan thai bước đến.
Nhìn thấy Dư Thần chưa được mình thông báo mà đã góp mặt ở đây, Kim Chung Nhân ngoài ý muốn ít nhiều kinh ngạc. Lại nghĩ đến Dư Thần thần thông quảng đại như thế, cho dù hắn không báo, cậu ta cũng nhất định truy cho ra tin tức.
Biết hôm nay chủ yếu là để Bạch Hiền ra mắt với mọi người, cộng thêm mối quan hệ giữa hắn và Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân biết rõ Dư Thần ở đây hoàn toàn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Bất quá nếu ai cũng có mặt đông đủ ở đây, hôm nay còn là sinh nhật của Phác Xán Liệt, phỏng chừng nam nhân kia cũng sẽ không dại dột gây chuyện.
Kim Chung Nhân tiến vào phòng liền cùng mọi người chào hỏi, mắt quét qua một vòng nhưng vẫn không thấy được bóng dáng hắn chờ mong, ánh mắt lập tức trở nên cô đơn.
Phác Xán Liệt cầm bình rượu nho trân quý đi ngang qua phòng khách, lúc hắn đang định xếp bàn ăn ra, thì kinh ngạc nhìn thấy Kim Chung Nhân ngày thường thích nhất náo nhiệt, hôm nay cư nhiên lại trầm lặng, cả người tựa vào cửa sổ sát đất, bộ dáng hoàn toàn chuyên tâm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang xuất thần.
Đang nhìn cái gì vậy?
Hắn tò mò tiêu sái* đến gần, nương theo ánh mắt của thằng bạn thân mà nhìn qua, thế nhưng lại phát hiện ánh mắt Kim Chung Nhân hướng ra ngoài cửa sổ, dừng ở trên người Biện Bạch Hiền vẫn đang bận việc ở trong sân sau.
* bản gốc
Mà không, cẩn thận nhìn lên mới phát hiện không phải là Bạch Hiền, xác thực mà nói, phải là nhìn Độ Khánh Thù đang đứng bên cạnh Bạch Hiền!
Trong chuyện tình của mình, Phác Xán Liệt tuy rằng là một kẻ ngốc, nhưng đứng ở góc độ người ngoài cuộc, hắn đích thực là hạng cao thủ, cho nên trong lòng liền dễ dàng đoán được vài phần.
"Sao cậu không đi qua đó mà chào hỏi?"
Kim Chung Nhân vốn đang chìm trong suy tư thì bị thanh âm bất ngờ quấy rầy. Hắn vội vàng quay đầu lại, phát hiện Phác Xán Liệt tay cầm bình rượu, vẻ mặt bỡn cợt thích thú nhìn hắn, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ bối rối, bị người ta sờ đến bí mật rồi!
"Anh Xán Liệt . . . . . "
Phác Xán Liệt hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt khác thường như thế của Kim Chung Nhân, vừa rồi còn đơn thuần nghĩ rằng bạn thân của hắn vừa ý người kia, trước mắt lại như là cất giấu một ẩn tình khác.
"Như thế nào? Hai người trước kia biết nhau à?"
"Ân. . . ." Lộ ra một tia cười khổ, Kim Chung Nhân lẩm bẩm nói, "Cậu ấy là bạn trai cũ của em . . . "
Chuyện này ngay từ đầu hắn cũng không có tính toán sẽ gạt Phác Xán Liệt, quan hệ giữa bọn họ, rồi quan hệ hiện giờ của Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền, đối phương sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Căn bản là không cần phải che dấu, huống chi Kim Chung Nhân trong lòng đều đã sớm suy tính, Phác Xán Liệt về sau có thể giúp mình một phen.
Phác Xán Liệt ngoài mặt một vẻ trấn tĩnh không gợn sóng, kỳ thật đã sớm cảm thấy nén không nổi khiếp sợ nữa rồi.
Kim Chung Nhân trước khi đến với Dư Thần đã từng có một người bạn trai, cái này thì Phác Xán Liệt biết. Nhưng là lúc ấy Phác gia vẫn còn đang trên đầu sóng gió, sau lại đụng phải Biện Bạch Hiền, hắn vội vàng bôn ba với chuyện tình của mình, thật chưa từng kỹ càng hỏi qua Kim Chung Nhân.
Về sau nghe những người khác nói mới biết được, lần yêu đương ấy dường như là tình cảm thực tâm của Chung Nhân, hắn vì người nam nhân kia mà thiếu chút nữa cùng người trong nhà đoạn tuyệt.
Kim Chung Nhân là người như thế nào, Phác Xán Liệt làm sao mà không hiểu rõ? Tình cảm trai gái mập mờ không rõ ràng, biến hóa thất thường, cho nên lúc nghe được tin này, Phác Xán Liệt chỉ nghĩ rằng là Kim đại thiếu này nhất thời vui vẻ. Cho dù sau này lại tiếp tục nghe được tin Chung Nhân từng vì người nam nhân bí ẩn kia thủ thân như ngọc, hắn cũng chỉ cho rằng người anh em này của hắn đã xem nhiều phim điện ảnh nam chính thâm tình đến mức nghiện quá thôi.
Hơn nữa không bao lâu qua đi, Kim Chung Nhân đã nhanh chóng cùng Dư Thần hợp thành một đôi, Phác Xán Liệt lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Nhưng hắn thật không ngờ, cái người đã từng khiến Kim Chung Nhân thủ thân như ngọc trong truyền thuyết kia, cư nhiên lại là Độ Khánh Thù.
Độ gia cũng không phải bình thường luôn dây dưa với những người như bọn họ. Phác Xán Liệt trước kia chỉ biết là Độ Khánh Thù gia thế không tầm thường, cũng là bạn thân nhất của Bạch Hiền, bất quá mỗi lần gặp mặt người này cũng chỉ chào hỏi xã giao mà thôi, vạn lần cũng không nghĩ tới Độ Khánh Thù này lại có thể từng cùng Kim Chung Nhân trải qua một mối quan hệ như vậy.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Phác Xán Liệt không tự chủ được mà hướng ra ngoài cửa số sát đất nhìn thêm một lần.
Hai người trong sân vẫn đang vội vàng phết tương thịt nướng. Trên mặt Bạch Hiền vẫn còn dang dở ý cười, mà Khánh Thù bên cạnh một tay cầm cọ phết, một bên hoa chân múa tay, không biết nói với Bạch Hiền cái gì mà làm cho cậu đắc ý cười liên tục.
Một cảnh kia đột nhiên xinh đẹp đến không ngờ.
Trước kia chưa từng có cẩn thận đánh giá qua Độ Khánh Thù, bất quá bây giờ thoạt nhìn, Phác Xán Liệt thật cũng hiểu được vì sao người này được gọi là tinh xảo động lòng người.
Với gia thế của Độ Khánh Thù, lại thêm với tính cách cởi mở của cậu, chính xác là hình mẫu mà Kim Chung Nhân thích, chỉ là không hiểu . . . Lúc trước hai người họ chia tay là vì lý do gì . . .
"Chung Nhân . . ." Phác Xán Liệt có điểm bất an nhìn vẻ mặt không rõ hàm xúc của Kim Chung Nhân. Ngay từ lúc bắt đầu, ánh mắt của đối phương chung thủy chưa một lần rời khỏi người của Độ Khánh Thù, đây không phải là một dấu hiệu tốt . . .
"Độ Khánh Thù chính là bạn thân nhất của Bạch Hiền. Bình thường cậu làm chuyện gì anh cũng đều mắt nhắm mắt mở mà nhìn. Nhưng lần này thì không được! Cậu cũng đừng quên, bên cạnh cậu còn có Tiểu Thần . . ."
Kim Chung Nhân sớm đã đoán được Phác Xán Liệt sẽ nói như vậy. Phác Xán Liệt này chính là một người chuyên bênh vực người của mình(?), bạn của Bạch Hiền thì cũng thành là bạn của hắn, Dư Thần cũng được hắn ưu ái xem như em trai. Kim Chung Nhân hiểu rõ, hướng Phác Xán Liệt mà nhìn,
"Em biết rồi anh Xán Liệt, anh yên tâm . . ."
Kim Chung Nhân tuy rằng là một dạng cà lơ phất phơ, nhưng đã nói ra thì luôn luôn làm đúng, huống chi từ trước đến nay hắn rất nghe lời của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt sau khi nghe được lời hứa hẹn của đối phương mới nhẹ nhàng mà thở ra, đưa tay quàng qua vai đối phương, lôi kéo hắn đi vào trong phòng.
"Vậy mau xốc lại tinh thần cho anh! Đi thôi! Đi giúp anh soạn bát đũa! Anh lớn như vậy nhưng chưa từng làm qua lần nào hết! Lại đây!"
Nếu không sợ Bạch Hiền mệt, hắn mới không siêng năng như vậy.
Kim Chung Nhân vừa cười vừa đáp ứng. Trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, dù sao chuyện của Khánh Thù, hắn không cần vội.
Từ từ rồi sẽ đến thôi . . .
Tập kích đêm khuya =))