19. Sau khi ăn sáng, Phác Xán Liệt đến công ty, không quên nói với Biện Bạch Hiền mình sẽ về sớm. Độ Khánh Thù sau đó cũng đến Phác gia.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẫn bình an, Độ Khánh Thù mới thực sự hài lòng thở phào, nặng nề giống như mới vừa trải qua một cơn bão lớn. Cau mày :
"Này! Cậu có biết tối hôm qua tôi lo lắng cho cậu nhiều thế nào không hả?"
"Lần sau không cho phép chạy lung tung nữa!"
Biện Bạch Hiền biết chắc chắn Độ Khánh Thù sẽ lại tiếp tục mắng mình, đành nhượng bộ cụp mắt xuống. Thân thiết với nhau bao năm, cậu biết miệng lưỡi của Khánh Thù là vô cùng sắc bén.
Độ Khánh Thù nhìn Biện Bạch Hiền xịu mặt xin tha thứ, đảo mắt cười trộm, nhưng lại kéo tay Bạch Hiền, xoa xoa và hỏi:
"Phác Xán Liệt đêm qua không có gây khó khăn cho cậu chứ? Anh ta đêm qua thực sự rất lo lắng ..." Nghe lời nói lo lắng của Phác Xán Liệt trên điện thoại, Độ Khánh Thù cũng lo lắng rằng hắn sau khi tìm thấy Biện Bạch Hiền thì sẽ mắng cậu.
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nghĩ, cậu đã nghĩ Phác Xán Liệt đã đi ra ngoài tìm cậu, nhưng sáng nay khi cậu xin lỗi, hắn không trả lời, cũng không tức giận. Ban đầu vốn nghĩ, bản thân lại mộng tưởng rồi, nhưng bây giờ nghe chính miệng Độ Khánh Thù nói vậy, Biện Bạch Hiền lại ngạc nhiên thêm lần nữa.
Độ Khánh Thù ngồi thầm lắc đầu, nhưng tâm trí của cậu gợn sóng, cậu cảm thấy có cái gì đó gọi là "niềm vui" và "hạnh phúc" đang chậm chậm men lên trong trái tim cậu. Đứa trẻ này, ai, cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi.
Độ Khánh Thù lái xe đưa Biện Bạch Hiền đến trung tâm mua sắm. Gần đây, thời tiết bắt đầu trở lạnh, mặc dù chắc chắn Phác Xán Liệt không có ngược đãi Biện Bạch Hiền, vẫn sắm đồ mùa đông cho cậu, nhưng Độ Khánh Thù vẫn muốn mua thêm một số đồ mới cho Bạch Hiền.
Hơn nữa, Biện Bạch Hiền hiếm khi ra ngoài, càng không thích đến những nơi đông người như trung tâm mua sắm này. Sau cái chết của Biện lão, Bạch Hiền luôn đau lòng, cần phải tìm cách cho Bạch Hiền khuây khỏa.
Hòa nhập vào dòng người trong trung tâm mua sắm, Biện Bạch Hiền vô thức bất an nắm chặt tay Độ Khánh Thù. Vào những nơi đông người, Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy mấy người xung quanh cứ càng lúc càng đông dán ánh mắt vào người cậu, cậu cứ cúi đầu lui tới tránh ánh mắt của người khác.
Độ Khánh Thù nhận thấy Biện Bạch Hiền bên cạnh đang sợ hãi, dịu dàng vỗ vỗ tay cậu, sau đó kéo cậu vào một cửa hàng bán áo quần mùa đông.
Biện Bạch Hiền thực sự là một người nam nhân rất dễ nuôi, yêu cầu rất thấp. Thường chỉ cần những thứ cơ bản cho cuộc sống, không muốn người khác phải lo lắng cho bản thân mình, ai mua gì, dùng nấy. Vì vậy, đột ngột tự mình phải lựa đồ, đứng trước dãy quần áo cứ di di mũi chân không yên.
Độ Khánh Thù là khách hàng quen của cửa hàng này, nãy giờ đã chọn được đến năm sáu bộ quần áo, cau cau mày, đặt trước người Biện Bạch Hiền, ước chừng ướm thử, đẩy Biện Bạch Hiền vào phòng thử đồ. Đợi cho Biện Bạch Hiền mặc xong năm bộ quần áo, lần lượt đi ra, Khánh Thù mới thỏa mãn gật đầu.
Biện Bạch Hiền lúc này dần thích nghi được với không khí đông đúc, đợi lúc Độ Khánh Thù đi tính tiền thì đi đi lại lại quanh cửa hàng tìm tòi. Mấy ma-nơ-canh trước cửa có một cái khoác một chiếc áo da màu đen, trên màn hình cũng hiện ra hình ảnh người mẫu nam mặc chiếc áo đó. Nhìn người mẫu nam dáng người cao ráo, vai rộng chữ T mặc chiếc áo da đó, Bạch Hiền chợt nhớ đến Phác Xán Liệt.
Xán Liệt cũng cao như vậy, nếu mặc vào ... Không thể tự tưởng tượng được, nhưng nếu là Phác Xán Liệt mặt, chắc chắn đẹp hơn nam người mẫu này...
"Bạch Hiền? Thế nào? Thích cái áo này sao?"
Độ Khánh Thù sau khi thử đồ xong, quay trở lại, thấy Biện Bạch Hiền ngây người nhìn đoạn quảng cáo trên màn hình, không thể không hỏi to.
Biện Bạch Hiền đang suy nghĩ, bị Độ Khánh Thù gọi to làm giật mình, mỉm cười về phía Khánh Thù, vẫy tay.
"Tôi đã nói rồi, Bạch Hiền. Cậu nhỏ như thế sao lại lựa loại quần áo này ..."
"Nhưng mà ..." Độ Khánh Thù nghĩ, sau đó nói, "Phác Xán Liệt lại khá phù hợp ..."
Bạn bè như vô tình vô ý nói trúng tâm, mắt Biện Bạch Hiền hiện lên tia ngại ngùng.
Tận dụng lúc Độ Khánh Thù vẫn chưa hỏi sâu, Bạch Hiền nhanh chóng kéo Độ Khánh Thù, chỉ chỉ vào bụng, "
Tôi đói rồi Khánh Thù." Độ Khánh Thù vui vẻ xem hành động của Biện Bạch Hiền, dường như tâm trạng hạnh phúc hơn rất nhiều, thật sự đưa cậu đến trung tâm thương mại thực sự là lựa chọn đúng đắn a.
"Xem tôi kìa, lại quên mất đến giờ ăn trưa. Đi, tôi đãi cậu ăn cơm Tây!" Độ Khánh Thù làm dáng như đại gia, vỗ vỗ ngực, kéo tay Biện Bạch Hiền đi.
Hai người đi một vòng trung tâm mua sắm liền tìm thấy một nhà hàng tương đối yên tĩnh. Khi gọi món, Biện Bạch Hiền cũng che giấu sự phấn khích của mình, nhưng mắt vẫn liên tục nhìn ngang ngó dọc.
Độ Khánh Thù thích thú với sự lựa chọn của mình, hoàn thành gọi món. Điện thoại bên cạnh reo, nhìn người gọi, Khánh Thù nói với Bạch Hiền:
"Bạch Hiền cậu ngồi đây, đợi tôi đi nghe điện thoại, rất nhanh sẽ quay lại, cậu không được chạy lung tung nhé!"
Biện Bạch Hiền nghe, ngoan ngoãn gật đầu.
Độ Khánh Thù đang nghe điện thoại, nhìn sang trái kiểm tra, Bạch Hiền vẫn ngồi yên tĩnh trên ghế, chân lủng lẳng đung đưa, yên tĩnh chờ người phục vụ mang thức ăn ra.
"Là ......... Biện Bạch Hiền phải không?"
Đột nhiên nghe ai đó gọi tên mình, Biện Bạch Hiền cảnh giác nhìn quanh.
Người gọi là một nam nhân trẻ tuổi, trông rất đẹp trai, nhưng Biện Bạch Hiền cau mày, cậu chưa bao giờ nhìn thấy người nam nhân này.
Người đó xem phản ứng của Biện Bạch Hiền, không quan tâm lắm, trực tiếp ngồi xuống đối diện, mỉm cười.
"Xin chào, tôi là Dự Thần, là bạn tốt của Xán Liệt!"
Vốn dĩ muốn trực tiếp rời đi chỗ khác, nhưng người này lại nói mình là bạn tốt của Xán Liệt, chưa kể đến cũng thân thiện mỉm cười với mình. Biện Bạch Hiền nhẹ nhõm, nở nụ cười ngại ngùng.
Bạn của Xán Liệt, quen tôi sao?
Bởi vì Xán Liệt có nhắc đến tên tôi sao?
Suy nghĩ về một khả năng như vậy, tim của Biện Bạch Hiền liền đập nhanh.
"Cậu thật dễ thương!" Dự Thần mỉm cười và nói, "Xán Liệt thường nói về cậu trước mặt chúng tôi!"
Quả nhiên a .... Biện Bạch Hiền nghe, miệng không kiềm được bắt đầu nâng lên, có thêm một chút thiện chí với người lạ Dự Thần này.
Tuy nhiên, câu tiếp theo của người kia, liền khiến Biện Bạch Hiền đóng băng nụ cười.
"Ngày hôm đó Xán Liệt nói với chúng tôi, cuối cùng cậu cũng chịu quay trở về Biện gia, đứa trẻ kia thật phiền phức, không để cho hắn tự do, cuối cùng cũng có thể ngày uống đêm uống, vui vẻ thâu đêm a ..."
Thì ra ... Từ lúc tôi đi, anh đã rất hạnh phúc phải không? Biện Bạch Hiền với nụ cười cứng đờ trên mặt, không khí bắt đầu kì quái.
Tuy nhiên, nam nhân trước mặt cứ như vô tình vô ý không chút quan tâm tới bầu không khí đang thay đổi, vẫn cứ tự phụ họa:
"Tôi vừa mới nghe cha tôi nói, Biện Lão chết rồi? Aida, nhưng Bạch Hiền à, cậu cũng không cần thương tâm làm gì, dẫu sao có thương tâm thì người chết cũng không thể sống lại được a..."
Biện Bạch Hiền mắt gần như ngay lập tức mờ xuống.
Nỗi đau mất ông nội đang được khó khăn ẩn giấu trong tim, lại được người kia không tim không phổi mà đào bới lên lại, lòng Biện Bạch Hiền đau như quặn thắt lại.
"Bạch Hiền cậu sao vậy?" Thấy được vẻ mặt Biện Bạch Hiền đang trùng xuống, Dự Thần hỏi hỏi ra vẻ quan tâm.
Biện Bạch Hiền ngước mắt lên, mím mím môi.
"Ah, xin lỗi, tôi quên mất cậu không nói được ..." Dự Thần vẻ mặt rõ ràng đắc ý, lại vô tội nói.
"Pa!"
Đột nhiên không có cảnh báo, một ly nước trực tiếp hất lên mặt Dự Thần.
"Ah! Cậu làm cái gì vậy!" Dự Thần bất ngờ với khuôn mặt đã ngập tràn nước, cậu ta đứng lên, nhìn chằm chằm vào người mới vừa đi nghe điện thoại vào Độ Khánh Thù.
"Còn tưởng là ai, thì ra là cậu! Độ Khánh Thù!"
Biện Bạch Hiền rõ ràng là sợ hãi Độ Khánh Thù bây giờ, nhanh chóng đứng dậy, nhìn Dự Thần trước mặt đang giận dữ, mặt vẫn còn đang nhỏ nước, tốt bụng rút mấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho cậu ta, nhưng cậu ta lại hất bỏ.
"Đừng có mà đạo đức giả!"
Độ Khánh Thù từ xa tắt điện thoại, nhìn thấy nét mặt Bạch Hiền có gì đó sai sai, đi đến lại phát hiện thì ra có kẻ nào đó ngồi đối diện. Tên tiểu tử ngốc đó lại còn ngồi giả vờ mạnh mẽ nghe, rõ ràng là đang sợ hãi! Độ Khánh Thù tức giận từng bước dài đi tới, Bạch Hiền của lão tử làm sao lại để cho người khác dễ dàng bắt nạt?
Hiện tại lại nhìn thấy được người ngồi đối diện Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thù hoàn toàn bạo phát lửa giận.
"Tôi đã nói còn tưởng là kẻ vô học nào, hóa ra ở đâu lại nhìn thấy một con chó, chạy qua chạy lại trong đám đông đi tìm người để cắn!"
"Độ Khánh Thù, cậu chửi ai là chó ?!"
"Nào dám, tôi tự mắng bản thân mình!"
Độ Khánh Thù nói, không quên xoa xoa tay làm dịu Bạch Hiền vẫn còn đang thất kinh.
"Bạch Hiền cậu đừng sợ. Sau này ah, nhìn thấy cậu ta, liền nhớ chạy xa một chút, cái mõm hôi thối như vậy, chắc chắn là chó bệnh dại. Cậu biết là chưa có thuốc ngừa dại cho người,cho nên không cẩn thận bị nó cắn vào thì mất mạng đó!"
Biện Bạch Hiền nhìn qua người nam nhân Dự Thần tức giận đến đỏ mặt kia, liền kéo kéo tay Độ Khánh Tú, ra hiệu cậu ấy kìm chế một chút.
"Độ Khánh Thù!Cậu .....!" Lúc này cậu ta đã giận đến phát run lên, đang định giở võ mồm, nhưng mắt vô tình lướt qua phía kia, lại thấy Kim Chung Nhân đang đi tới.
"Chung Nhân! Anh đến thật đúng lúc! Ở đây có người bắt nạt em!"
Hôm nay Kim Chung Nhân miễn cùng Dự Thần đi ra ngoài mua sắm, nửa đường Dự Thần lại đòi đi vào nhà hàng này ăn trưa. Dự Thần chạy vào dành chỗ, còn Kim Chung Nhân nhân tiện tách khỏi con người này, đi chỗ khác hút thuốc.
Hắn cau mày, đi về phía trước, chỉ mới nhìn thấy phía sau câu chuyện, đi đến đứng bên cạnh nhìn trực tiếp hai người kia, Kim Chung Nhân liền đóng băng.
"Khánh ... Khánh Thù?"
Biện Bạch Hiền từng gặp qua Kim Chung Nhân, lần cuối cùng là ở quán bar, cậu vẫn còn nhớ hắn là một trong những người trong đám hỗn loạn kia. Chỉ là không biết tại sao, lúc người đàn ông này xuất hiện, cậu có thể cảm thấy rõ ràng ở bên cạnh, cơ thể Khánh Thù lập tức cứng đờ.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Độ Khánh Thù cười lạnh, quét ánh mắt lạnh lùng qua Kim Chung Nhân, nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi nói ... con chó này làm sao dám sủa lớn như vậy, thì ra là có chủ đi theo. Quả nhiên là khác thường ngạo mạn."
Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thấy Độ Khánh Tú lạnh lùng như vậy, hàn khí tỏa ra mạnh mẽ, nhìn người trước mặt như nhìn kẻ thù, làm cậu cảm thấy, giữa Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, trước đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Kim Chung Nhân ánh mắt trở nên đau đớn, nhìn qua vẻ mặt hận thù của Độ Khánh Thù, mở miệng khó xử:
"Khánh Thù ... Lâu rồi chưa gặp ..."
______________________________