11
Sau khi trở về nhà, Phác Xán Liệt cứ bực mình đi qua đi lại trong phòng khách.
Thực sự, hắn không biết chính xác là hắn đang tức giận vì cái gì?
Biện Bạch Hiền vẫn không biết những gì cậu làm đã khiến hắn nổi giận.
Khi mà hắn hung hăng kéo Biện Bạch Hiền ra cửa Hộp đêm, đi qua các sàn nhảy nhộn nhịp, bắt gặp ánh mắt bẩn thỉu của bọn nam nhân dán lên người Bạch Hiền, hắn đã âm thầm lo lắng và thêm phần tức giận.
Ngần ngại nghe Biện Bạch Hiền khóc một lần nữa, đôi mắt cậu đã hơi sưng lên, trong tâm can của Phác Xán Liệt dâng lên nổi buồn chán khác thường.
Nỗ lực nén buồn bã, tiếng khóc cuối cùng cũng nhẹ nhàng bị cậu giấu vào tâm. Buông tay áo mỏng, để mặc cho Phác Xán Liệt kéo cậu đi trên sàn.
Bị đẩy vào phòng, Biện Bạch Hiền có chút lưỡng lự.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại làm cho cậu ngây người thêm lần nữa.
"Biện Bạch Hiền, em nghĩ rằng em là ai vậy chứ ?!"
Dang tay chặn đứng Biện Bạch Hiền ở góc tường, cậu như mơ hồ nghe thấy tiếng xương khớp của Phác Xán Liệt.
Tất cả các loại cảm xúc khó chịu vì Biện Bạch Hiền của hắn dường như muốn nổ ra tại thời điểm này.
Em nghĩ em là ai, em là ai mà có thể dễ dàng biến động tâm trí tôi như thế ?!
Đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt luôn nói năng nhẹ nhàng, chưa từng nói nặng nửa câu. Cho đến ngày hôm nay, bạn bè của hắn nhắc nhở hắn đã đến lúc nên để bản thân tự do rồi. Nên lúc này, hắn đã giật mình khi hai năm qua, Biện Bạch Hiền lại có thể âm thầm ảnh hưởng tâm can hắn đến như thế.
Hắn thừa nhận rằng nguyên nhân của nỗi khó chịu trong lòng mình nhiều ngày qua chính là Biện Bạch Hiền.
Hai năm, Phác Xán Liệt dần dần làm chủ tình hình Phác Thị, Biện gia đã không còn can thiệp quá sâu nữa. Phác thị đã trở thành cơ sở đầu tư được ưu tiên trên giới doanh nghiệp, mà Phác Xán Liệt hắn từ lâu đã có thể làm việc độc lập.
Bạn bè xung quanh đều đang bức xúc. Phác Xán Liệt chịu đựng ở cùng với cậu hai năm, bây giờ, thời cơ đã đến. Đã tới lúc người kia phải đi rồi.
Vậy thì phải đuổi Biện Bạch Hiền đi sao?!
Phác Xán Liệt thừa nhận rằng hai năm qua, hắn đã mơ ước được tự do thoát khỏi ràng buộc. Thời gian ở cùng Biện Bạch Hiền cũng là lời nhắc nhở đối với hắn, hắn chính là sản phẩm trong hợp đồng 'bán thân' kia. Và sự sỉ nhục đó đã buộc hắn phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày, gấp đôi nỗ lực trong một loạt các dự án của công ty.
Trong thời gian không dài cũng không ngắn, Phác Xán Liệt đã trở thành một nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Nhưng mà có ích gì ?
Để làm gì khi mà hắn không thể tự giữ vững cái ghế chủ tịch, phải nhờ cậy Biện gia, mặc kệ sự sỉ nhục mang tên Biện Bạch Hiền mà vẫn qua lại với cậu ta?
Nhưng bây giờ đã khác rồi. Thời gian đã nhắc nhở tôi, Biện Bạch Hiền, em nên đi đi.
Mà hắn, thế nhưng lại do dự.
Biện Bạch Hiền từ quán bar đã bị xoay đến chóng mặt. Cậu thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và tại sao Phác Xán Liệt lại trở nên đáng sợ đến như vậy.
Cậu chỉ cảm thấy lúc này, tay Phác Xán Liệt nắm chặt tay mình, nắm rất chặt, và thậm chí làm tay cậu ân ẩn đau.
Tuy nhiên, đây là một trong số ít những lần Phác Xán Liệt như thế trong hai năm này. Vì anh ta một chút cảm xúc cũng chưa từng phản ứng lại.
Hắn đối với Biện Bạch Hiền không lạnh cũng không nóng. Một chút ghê tởm thứ tình cảm này để lộ ra ánh mắt dường như cũng là một thứ gì đó xa xỉ.
Nói chuyện cũng giống như bản năng.
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang trừng mắt vào lúc này, có chút ngẩn người.
Người đàn ông này, qua hai năm, cuối cùng cũng có thể vì cậu mà biểu lộ tính khí.
Lòng Biện Bạch Hiền bỗng tự nhiên thấy vui vẻ . . .
Phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh.
Khó xử mất một lúc, trong bầu không khí có phần nghiêm trọng này, Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, dường như quyết định một điều gì đó quan trọng. Đúng thực như vậy. Cậu nhón chân lên, nhìn vào đôi mắt đang dâng lên sự ngạc nhiên của người kia, từ từ chạm môi vào đôi môi của hắn..
Em không thể nói, em thậm chí không biết lý do tại sao anh lại giận dữ vào lúc này. Thật xin lỗi Xán Liệt, là em không tốt, lại làm cho anh khó chịu. Nhưng em rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên anh để cho em lại gần, rất, rất gần . . .
Vì vậy cho nên, anh cho em tham lam một lần có được không? Cho em một lần được hôn anh . . .
Trong sự ngạc nhiên của Phác Xán Liệt, đôi môi hai người đã chạm vào nhau. Môi Biện Bạch Hiền rất mềm, và cũng toả hương rất nhẹ. Cậu thậm chí không dám hôn. Thời điểm môi chạm môi đôi mắt đành run rẫy khép lại, lông mi khẽ rung, cố gắng chạm vào môi người nam nhân cậu yêu.
Hiểu biết về những nụ hôn của cậu chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi. Như nhút nhát, lưỡi nhỏ nhô ra, liếm liếm môi dưới của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền đã sớm tràn đầy xấu hổ vì hành vi thái quá.
Hành động tình cảm vợ chồng đơn thuần như vậy, nhưng cậu lại chưa bao giờ biết đến.
Gần như lập tức, Phác Xán Liệt giữ cằm Bạch Hiền, trên tư thế kiễng chân sắp ngã của Bạch Hiền được Phác Xán Liệt dùng tay cố định giữ sau đầu.
Phác Xán Liệt ngay lập tức lấy lại thế chủ động, trực tiếp hôn sâu xuống.
Đêm yên tĩnh, Biện Bạch Hiền chìm đắm trong bầu không khí của Phác Xán Liệt. Lưỡi mềm mại ấm nóng, trong khoang miệng trao đổi tâm tư mơ hồ của nhau.
Biện Bạch Hiền không bao giờ mong đợi quá về chuyện Phác Xán Liệt sẽ hồi đáp. Thậm chí, cậu còn tưởng, anh sẽ nhìn mình trong ánh mắt của sự ghê tởm tột cùng.
Cho đến khi người đàn ông rời khỏi đôi môi đã sưng của mình, cậu mới chân thực tỉnh lại.
Má ứng đỏ, mắt long lanh sương mù, đôi môi hơi hé mở thở nhẹ nhàng, nhìn người trước mặt choáng váng bước đi về phía cửa, nét mặt cậu hụt hẫng.
Tại sao...? Cậu dường như đã cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập trong hạnh phúc...
Tuy nhiên, Bạch Hiền không thể nhìn thấy gương mặt của Phác Xán Liệt ở thời điểm này. tóc mái hơi dài rũ xuống mắt, che đậy cảm xúc đang hỗn loạn.
Hắn quay lại, đưa tay nhẹ nhàng chạm môi Bạch Hiền, đôi môi vừa bị hắn tàn phá tinh tế. Họ nhìn nhau, chỉ đơn giản là, yên lặng nhìn nhau như vậy.
Bầu không khí đột nhiên mơ hồ.
"Bạch Hiền ....." Một lúc lâu sau, Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt gọi tên cậu.
"Bạch Hiền ......." Hắn chỉ có vẻ thở dài.
"Về nhà đi ......."
Hắn nói như vậy.
Quay trở lại đi, đừng làm nhiễu loạn lòng tôi thêm nữa. Tôi thực sự không cách nào làm cho con tim mình ngưng hướng về em. Rõ ràng là bí mật hứa sẽ không nhìn em thêm một giây nào nữa. Chờ cho đến khi tôi đủ sức mạnh, có thể lật ván bài của Biện gia. Để cho em nhìn vào tên yếu đuối ngày đó, từng đến trước cửa nhà em cầu xin, giờ nó đã không cần phải cầu xin trước mặt người khác rồi.
Cảm ơn, cảm ơn đã giúp đỡ tôi trong hai năm kia. Tôi nghĩ chúng ta đã đủ lắm rồi, không ai nợ ai nữa... Cho nên, em mau đi đi.
Giữa chúng ta luôn luôn tồn tại một bản hợp đồng. Hợp đồng kết thúc rồi, chúng ta cũng không nên liên quan với nhau nữa. Đi qua ngã rẽ này, chúng ta sau này chính là hai đường thẳng giao nhau rồi mãi xa... Đúng vậy, là mãi xa.
Nhưng cái ý nghĩ lập tức đưa em đi này không hiểu sao cứ làm tôi rối lên. Tôi cuối cùng là bị bệnh gì thế này?
Vậy nên, tôi xin em, hãy để trái tim tôi yên tĩnh. . .
Để nó ở đó đi . . . Chôn tất cả mọi thứ xuống thật sâu . . . Đừng khiến trái tim tôi rối bời nữa. . .
Phác Xán Liệt nghe rõ ràng những gì mình nói. Hắn nhen nhóm hy vọng trong trái tim Biện Bạch Hiền, và cuối cùng lại nhấn chìm nó.
Phác Xán Liệt không nói rõ cho cậu phải trở về đâu, nhưng Biện Bạch hiền rõ ràng là hiểu rõ những gì hắn muốn nói.
Hai năm qua, cậu đã cẩn thận từng chút để cuộc sống của cậu cùng Phác Xán Liệt không còn e ngại. Miễn là Phác Xán Liệt không mở lời đuổi cậu đi, cậu sẽ có thể ở lại . . .
Nhưng bây giờ, cuối cùng anh cũng mở lời rồi . . .
Về nhà . . .
Tốt thôi . . .
Bầu không khí phòng ngủ ngay lập tức ngưng đọng. Biện Bạch Hiền từ từ nâng cánh tay của mình, run rẩy vòng quanh eo Phác Xán Liệt, vùi mặt vào giữa ngực hắn. Phác Xán Liệt đột nhiên cứng nhắc, sau đó thả lỏng người, cứ thế để cho cậu ôm.
Hắn cũng không biết bao lâu nữa, Biện Bạch Hiền chỉ một cử chỉ nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu biết Phác Xán Liệt sẽ hiểu, hiểu những gì cậu nói.
Đối với Phác Xán Liệt, cậu luôn luôn vâng lời.
Kết thúc . . .
Cuối cùng cũng kết thúc . . .
Hãy cho em, ôm anh một lần cuối cùng.
Lần đầu tiên và cuối cùng.
Cho nên, xin anh, đừng từ chối em . . .
--------
Hãy vote nhé.