Lưu ý: đây là phần kết do editor tự viết dựa theo video của truyện!
Người viết: Hingockhanh
Beta: Moon Canmillia
"Chủ tịch Phác, anh xem tổ kế hoạch lần này có phải đã rất tiến bộ không? Mấy lão già ỷ danh lớn tuổi đó hùng hổ đến thế cũng bị dự án lần này của chúng ta đánh cho chạy mất dép!" Một nhân viên nói
"Còn không phải sao, bây giờ chủ tịch đã có thể quang minh chính đại điều hành công ty rồi!"
Trong phòng họp rất ồn ào nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến Phác Xán Liệt. Ngón tay thon dài của hắn nhịp từng phách lên mặt bàn, khoé môi nhẹ giương lên, đợi nhân viên bọn họ đều đã nói đủ rồi mới lên tiếng:
"Được rồi! Công lao lần này nhất định không thể tính thiếu cho các cậu! Tất cả xuống phòng kế toán nhận thưởng đi đừng ở đây làm phiền tôi nữa!"
"Cảm ơn Chủ tịch!"
Đợi mọi người đều đã đi hết, Phác Xán Liệt lúc này mới nôn nóng mở điện thoại lên. Hình nền vẫn như cũ, vẫn là Biện Bạch Hiền mà hắn yêu, nhưng cảnh đã không còn như cũ, người ấy cũng không có ở đây.
Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hắn đưa mắt nhìn xuống những phòng đầy ắp nhân viên đang bỏ ra sức lực vì hắn. Đã ba năm rồi, Bạch Hiền rời đi đã ba năm.
Trong ba năm này, hắn từng bước thu dọn tàn dư của lũ người họ Phác luôn miệng xưng là người nhà đó lưu lại, từng bước bành trướng ra khắp thương trường. Ban ngày, hắn là Chủ tịch Phác - Phác Xán Liệt phong quang vô hạn. Ban đêm, đón chờ hắn là căn nhà tối tăm, là căn phòng không người, là gối đầu lạnh lẽo. Những ngày đầu không có Bạch Hiền ở bên, hắn từng mượn rượu giải sầu, đêm đêm điên cuồng ở quán bar, khi người kia gọi đến lại giả vờ rằng mình ổn.
Hắn tưởng rằng chỉ cần đắm chìm trong men rượu, thì nỗi nhớ nhung sẽ ngừng thôi cắn cứa tâm can hắn.
Nhưng hắn sai rồi.
Càng say, nỗi nhớ mong đó càng giống như phát điên, bóp nát trái tim hắn thành từng mảnh.
Có một ngày, hắn không nhịn được mà gọi điện cho Bạch Hiền, nhưng không nói gì cả chỉ khóc suốt một đêm, làm Bạch Hiền xót muốn chết!
Sáng hôm sau, ánh nắng ngập tràn trong căn phòng quen thuộc của hắn và Bạch Hiền, rọi lên thân hình có vẻ cô đơn đáng thương của Phác Xán Liệt. Hắn bỗng dưng cảm nhận được những gì Bạch Hiền đã phải trải qua trong ba năm kia. Rốt cuộc Bạch Hiền làm sao mà chịu đựng qua ba năm kia? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thôi hắn đã sắp phát điên rồi!
Nhưng hắn cũng không muốn để Bạch Hiền lo lắng thêm, đành phải gọi lại cho người ấy, an ủi một hồi lâu, Bạch Hiền mới thôi đòi về nước. Đây là cuộc sống mà Bạch Hiền nên trải nghiệm, cũng là trừng phạt thích đáng đối với Phác Xán Liệt hắn không phải sao?
Nếu đã không muốn Bạch Hiền lo lắng, hắn càng phải liều mạng mà sống tốt. Nếu căn nhà này lạnh lẽo như vậy, khi Bạch Hiền về hắn biết phải nói như thế nào với em ấy? Hơn ai hết, hắn càng phải có trách nhiệm với mái ấm của chính mình.
Thế là từ đó, Phác Xán Liệt bắt đầu về nhà đúng giờ, bắt đầu học nấu ăn, tự tay dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng cũng mời Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù qua nhà thử vài món hắn mới nấu. Hai con người này thế là được phen cười nhạo hắn.
Nhắc đến Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù cặp oan gia này, Phác Xán Liệt lại không thể không cảm thán. Kim Chung Nhân nhìn vậy mà lại nghiêm túc "cầm cưa" Độ Khánh Thù một lần nữa. Độ Khánh Thù nhìn dễ tính thế, nhưng cũng làm Kim Chung Nhân khổ sở vài lần mới đồng ý quay lại với hắn.
Còn Dư Thần, Phác Xán Liệt lắc đầu nhẹ cười, sau lần sinh nhật đó, cậu ấy đã xuất ngoại, cũng không biết bị cái gì tác động mà lại gọi điện cho Độ Khánh Thù giải thích chuyện năm ấy của y và Kim Chung Nhân. Hai người bọn họ đêm ấy thực ra chưa từng phát sinh chuyện gì cả, chỉ là y đố kị Độ Khánh Thù có một người luôn quan tâm mình như Kim Chung Nhân, còn y chỉ vì muốn tiếp cận Phác Xán Liệt mà đến cả loại thủ đoạn như lừa người lên giường như vậy cũng có thể xuống tay.
"Ding!"
Chuông đồng hồ kêu một tiếng, đánh thức Phác Xán Liệt khỏi dòng ký ức của hắn. Hôm nay là sinh nhật hắn, cái sinh nhật thứ 3 kể từ khi Biện Bạch Hiền rời đi. Thế mà Bạch Hiền lại chưa gọi điện cho hắn! Hắn chưa từng biết mình lại để ý đến một lời chúc sinh nhật đến thế!
Như thường lệ, hắn tan ca về nhà, tiện đường ghé ngang siêu thị mua ít đồ về nấu. Dù người ta có quên mình, mình cũng không thể ngược đãi bản thân được đúng không? Càng nghĩ, hắn càng giận, nghĩ thầm uỷ khuất này nhất định phải ghi lại đó, đợi người này về sẽ đánh mông cậu!
Nghĩ trong đầu là thế, nhưng tay hắn lại bất giác lấy toàn những món Bạch Hiền thích ăn, ngay cả bánh sinh nhật cũng là bánh kem dâu sữa mà cậu thích nhất. Đàn ông đúng là không thể tin!
Trở về nhà, Phác Xán Liệt bắt tay vào nấu nướng ngay. Nhìn thấy chai tương vừng chấm thịt nướng, hắn lại nhớ đến trò đùa thiếu đòn của Bạch Hiền năm ấy. Ký ức như cuộn phim cũ không ngừng xuất hiện trước mắt. Còn người hắn yêu lại giống như tiểu yêu tinh nghịch ngợm, từ lâu đã giữ chặt lấy trái tim hắn không buông.
Vừa bỏ thịt vào lò nướng, điện thoại đã vang lên, hắn nghĩ nhất định là Biện Bạch Hiền gọi hắn, nên ngay lập tức nghe máy.
"Alo ông anh ơi! Một lát em và Khánh Thù không qua được đâu nhá! Happy birthday ông anh!"
Điếc hết cả tai! Phác Xán Liệt vội đưa điện thoại ra xa. Thì ra là Kim Chung Nhân gọi đến.
"Được rồi, được rồi, hai người cứ để tôi một mình đi! Tôi quen rồi!"
"Ayyaa, đừng giận mà anh Xán Liệt! Tụi em cũng là bất đắc dĩ mà! Thôi nhé em cúp đây!"
"..."
Có người anh em nào như cậu không Kim Chung Nhân! Phác Xán Liệt tặc lưỡi một tiếng rồi quay lại canh lò nướng. Dù sao sinh nhật cũng là một ngày trong 365 ngày thôi, 364 ngày còn lại có ngày nào là hắn không ở một mình đâu?
Nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi tủi thân! Người yêu không thấy tăm hơi, thằng bạn cũng không thấy. Ông trời muốn hắn cô đơn đón sinh nhật thật sao?
Lò nướng vừa kêu, chuông cửa cũng vang lên cùng lúc đó!
Phác Xán Liệt vừa chạy đến vừa hỏi
"Ai vậy?"
"Ngài Phác, tôi đến giao hàng!"
Giao hàng? Hắn có đặt gì sao? Phác Xán Liệt vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ mà mở cửa ra. Trước mặt là một chàng trai giao hàng che kín mặt mũi, đang cúi đầu kiểm tra giấy tờ
"Xin hỏi anh đây có phải là Phác Xán Liệt, ngài Phác không?"
"Là tôi. Cậu giao hàng gì thế?"
"À thì. . ."
"Là Ngài Biện, Biện Bạch Hiền gửi cho anh một món quà!"
Mắt Phác Xán Liệt tức thì sáng lên,
"Thật sao? Vậy cậu mau lấy ra!"
Hắn biết ngay mà, năm nào Biện Bạch Hiền cũng gửi quà về cho hắn, năm nay nhất định cũng thế, chỉ trễ một chút thôi, em ấy làm sao có thể quên!
"Em ấy tặng tôi cái gì cậu mau đưa cho tôi nhanh nhanh!"
"Cậu ấy..."
Chàng trai giao hàng vừa nói vừa tháo mũ và kính, ngẩng đầu lên cười nói :
"Cậu ấy tặng anh chính bản thân mình!"
Hai ánh mắt giao nhau. Thì ra là vậy!
Hóa ra làm gì có chàng trai giao hàng nào! Đó chính là Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền hắn ngày đêm thương nhớ! Người hắn yêu, người hắn yêu vô cùng!
Phác Xán Liệt ngẩng ra, trái tim đã lỡ mất một nhịp. Hai mắt hắn nóng lên, dường như có thứ chất lỏng nào đó đang trực chờ chảy xuống.
Hắn nhanh chóng ôm lấy người trước mặt vào lòng! Điên mất! Hắn điên mất! Cái con người nghịch ngợm này thế mà lại giấu hắn, bí mật chạy về đây! Động tác cứng rắn như thế, nhưng tim hắn đã sớm mềm nhũn. Không đúng! Vậy giọng nói lúc nãy....
"Em có thể nói rồi sao?"
Biện Bạch Hiền cười, nhoẻn miệng:
"Phác Xán Liệt!"
"Em yêu anh!"
Nước mắt hắn không thể ngăn được nữa mà lăn xuống.
"Em ... Em lặp lại một lần nữa!"
"Phác Xán Liệt..."
"Em nói, em yêu anh..."
Lời còn chưa hết, đôi môi cậu đã bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ chiếm lấy! Món quà sinh nhật này quá tuyệt vời! Xúc cảm giao triền giữa hai đôi môi quá nóng bỏng, khiến hắn trong phút chốc còn tưởng rằng đây chỉ là mơ! Nhưng không, Biện Bạch Hiền nhẹ cắn môi dưới hắn, nhắc nhở hắn rằng đây chính là thật! Người hắn yêu đã trở về! Bên gối giờ đây không còn lạnh lẽo, bóng người giờ đây không còn đơn chiếc.
Cơn ác mộng dài đã đến hồi kết thúc, hắn tựa như cảm ơn mà hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, ôm chặt cậu vào lòng. Đôi tay mạnh mẽ, bao chặt Biện Bạch Hiền như vây hãm. Hắn thật muốn đem nhốt tên nhóc nghịch ngợm này một đời trong vòng tay hắn, mạnh mẽ hôn cậu, mạnh mẽ chiếm lấy!
Từ đây một khắc cũng không rời!
-CHÍNH VĂN HOÀN-
Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi! Hành trình từ 2015 đến bây giờ! Thật sự rất xin lỗi vì phải để mọi người chờ lâu như vậy, và cũng rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng mình từ lúc mới ra chap đến bây giờ, có thể nói là hành trình trưởng thành của mình luôn á. Xin cảm ơn chị Moon Canmillia đã cùng em edit truyện này !