51.
Phật dựa vào kim trang, người dựa vào trang phục, những lời này quả thực không sai.
Biện Bạch Hiền nhìn vào bóng hình rực rỡ trong gương, nhất thời có chút hoảng hốt, trong trí nhớ dường như đã lâu rồi bản thân cậu chưa mặc như vậy.
Cậu hôm nay một thân tây trang màu lam vừa vặn, đúng mực lại trang nhã. Tóc đen mềm mại được vuốt keo ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, ngũ quan thanh tú ngày thường vẫn luôn giấu kín nháy mắt hiện ra rõ ràng. Da Biện Bạch Hiền mịn màng, cần cổ thon dài trắng nõn ẩn hiện trong cổ áo rộng thùng thình. Phác Xán Liệt cho người mang đến cà vạt mà hắn đã lựa từ sớm, cẩn thận đeo lên cho đối phương.
"Đẹp lắm."
Phác Xán Liệt không chút ngại ngùng khen, thay Bạch Hiền chỉnh lại mái tóc.
"Làm sao bây giờ, anh không nỡ mang em ra ngoài."
Sớm đã nghe quen những lời ba hoa của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười, nhìn người yêu trước mắt chỉ đơn giản thay đổi một chút đã vô cùng anh tuấn kia, Bạch Hiền âm thầm cảm thán, xin lỗi, người cần lo lắng phải là em chứ?
Nhà hàng Tây của Hứa Nghĩa đặt tại một trúc viên ở ngoại ô. Chỗ này của hắn không chỉ mời đến những đầu bếp hàng đầu, mà còn đầy đủ cả những thú vui khác, so với một khu nghỉ dưỡng cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
Nhà hàng giờ phút này đèn sáng rực rỡ, khách nhân nối đuôi nhau ra vào không ngớt.
Tham dự yến hội đêm nay có không ít các nhân tài kiệt xuất trong thương giới, nhưng khi Phác Xán Liệt bước vào vẫn là tạo ra chấn động không nhỏ.
Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì bản thân hắn vốn đã mang đến không ít đề tài.
Nhớ năm đó hắn tuổi trẻ triển vọng, từ khi Phác thị vào tay hắn tiếp quản, lợi nhuận tăng trưởng đến không ngờ. Mấy năm qua Phác Xán Liệt làm người đều vô cùng thần bí, ngoại trừ ngẫu nhiên hắn tham gia một ít tiệc từ thiện thì hầu như rất ít khi xuất hiện. Điều này cũng làm cho giới truyền thông đối với hắn tăng thêm nhiều phỏng đoán. Năm xưa Phác gia xảy ra chuyện là Biện Giang Sơn của Biện thị ra tay trợ giúp. Mấy ngày nay, Phác Xán Liệt lại một lần nữa đứng trước đầu sóng ngọn gió, thế nhưng lại thêm một kỳ nhân nữa đứng ra giúp hắn giải vây, thật không ngờ người kia lại là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nổi danh ở châu Âu - Hoa Nhân!
Nhất thời, mọi người đều bàn luận.
Tuổi trẻ anh tuấn, sự nghiệp thành công. Sau lưng lại có hai đại truyền kỳ trong thương giới chống đỡ, cũng chỉ vài canh giờ đã đủ để Phác Xán Liệt trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của các thiên kim thế gia.
"Xán Liệt!"
Hứa Nghĩa nhìn thấy thân ảnh Phác Xán Liệt từ xa, liền đi tới đón. Mới vừa rồi đứng xa, mơ hồ thấy bên cạnh Phác Xán Liệt có người, còn tưởng rằng là người bạn nào của hắn, thẳng đến khi tới gần mới nhìn rõ cư nhiên là Biện Bạch Hiền, Hứa Nghĩa kinh hỉ không thôi.
"Bạch Hiền, quý khách a! Cậu có thể đến, tôi thật sự rất vui!"
Trước lạ sau quen, nói chính là tình huống này. Ấn tượng của Hứa Nghĩa về Biện Bạch Hiền rất tốt. Hắn thấy tuổi của hai người cũng xấp xỉ, lúc đầu đối người kia gọi "Anh" cũng rất mới lạ, cùng Xán Liệt nói ra một chút, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, Hứa Nghĩa liền thay đổi xưng hô.
Phác Xán Liệt vừa cười vừa đem lễ vật đã chuẩn bị tặng cho Hứa Khải. Đem sự mừng rỡ của đối phương thu vào mắt.
"Được rồi, vui mừng cái gì, cậu bên kia chẳng lẽ lại thiếu những món này sao?" Phác Xán Liệt nghiền ngẫm chọc ghẹo.
"Vui mừng! Đương nhiên vui mừng! Đây là Bạch Hiền chúc mừng em khai trương đại cát mà! Tâm ý và tiền tài đâu có so với nhau được! Nông cạn a!" Hứa Nghĩa một bộ dạng chiếm được tiện nghi, cuối cùng còn không quên hướng Biện Bạch Hiền chớp mắt vài cái.
"Bạch Hiền, cậu nói có đúng không?"
Biện Bạch Hiền nghẹn cười gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra cái tính ba hoa của Phác Xán Liệt là đã học từ ai.
Ba người đứng ở cửa hàn huyên vài câu, Phác Xán Liệt nhìn lướt qua bố cục trong nhà hàng, cảm thấy nghi hoặc.
"Không phải nói chỉ có mấy anh em chúng ta đến hay sao? Sao lại nhiều người như vậy?" Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Ngoại trừ những tiền bối trong thương giới, còn có một vài vị khách quý trong chính giới (chính trị). Chưa tính khách khứa, chỉ riêng nhân viên phục vụ trong đại sảnh đã không dưới năm mươi người.
"Đừng nói nữa. Vốn dĩ em tính toán gọi các anh em đến chúng ta tụ tập một chút. Không nghĩ tới, lão già nhà em phá lệ coi trọng phong thuỷ chỗ này, muốn mượn chỗ của em tổ chức đấu giá mấy kiện đồ vật này nọ. Hơn nữa nghe nói đêm nay còn có vị khách quý, ba em còn rất coi trọng đó."
"Khách quý?"
Phác Xán Liệt nhíu mi
"Ai vậy?"
"Không biết, ba em chưa nói, em cũng không có hỏi, thần bí lắm đấy. Chỉ có đến đây hôm nay mới biết."
Biết Phác Xán Liệt không thích mấy buổi tiệc trang trọng, Hứa Nghĩa vội nói tiếp.
"Nhưng mà chúng ta chỉ lo chuyện chúng ta thôi. Mọi người đến đông đủ liền lên lầu đi, em cho mọi người đánh giá thực đơn hạng nhất của nhà hàng em! Xong rồi anh mang Bạch Hiền đi dạo a, tuỳ cậu ấy chọn lựa, cái gì cũng có, đảm bảo cậu ấy vừa lòng!"
"Tốt!" Phác Xán Liệt vừa lòng cười, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hứa Nghĩa lại nhịn không được đưa tay vòng qua cổ đối phương.
"Tiểu tử cậu! Tiền đồ a!"
Biện Bạch Hiền im lặng đứng một bên, đem hai người đang đùa giỡn kia thu vào trong mắt, trong lòng cũng cũng vì Xán Liệt vui vẻ như vậy mà cao hứng.
"Bạch Hiền có muốn ăn chút gì trước không?" Trong lúc Hứa Nghĩa lại đi tiếp khách, Phác Xán Liệt cưng chiều hỏi Biện Bạch Hiền. Hôm nay bọn họ ra ngoài sớm, cơm trưa cũng là ăn ở bên ngoài, mà Bạch Hiền cũng không ăn được nhiều. Nhìn thấy bên kia là khu vực buffet, Phác Xán Liệt liền muốn mang Bạch Hiền qua.
Không nghĩ tới mới vừa đi vài bước, đã bị một tiếng tiếp đón ngăn cản.
"Ôi, đây không phải Xán Liệt sao?"
Phác Xán Liệt nghe thấy, lập tức tiến lên cùng người nọ bắt tay
"Bác Vương, đã lâu không gặp."
Họ Vương kia là một người đàn ông trung niên, ông nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn qua Biện Bạch Hiền.
"Vị này là. . . . . . ?"
Bởi vì quan hệ nhạy cảm, Biện Bạch Hiền theo bản năng trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới Phác Xán Liệt thế nhưng lại không e dè, sảng khoái giới thiệu.
"Vợ cháu, Bạch Hiền." Lập tức hướng Bạch Hiền nói, "Bạch Hiền, đây là bác Vương của ngân hàng Nhuận Hâm."
Nhìn thấy cử chỉ thân mật của Phác Xán Liệt và người nọ, bác Vương cũng không phải không hoài nghi quan hệ của hai người. Nhưng ông cũng không ngờ tới Phác Xán Liệt lại sẽ đáp rõ ràng như thế, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nhớ năm đó nghe nói cháu trai của Biện Giáng Sơn một mảnh chung tình với Phác Xán Liệt, nghĩ lại hẳn chính là vị này.
Bộ dạng thật đúng là thanh tú a.
"Đây . . . Đây là cháu nội của lão Biện phải không? Mấy năm qua đi, bây giờ cũng đã caonhư vậy rồi? Khó trách . . . Khó trách nhiều người muốn làm mai cho Phác Xán Liệt cậu, lại bị cậu từ chối hết, thì ra sớm đã có chủ." Người nọ vừa nói, vừa sâu xa đánh giá Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt bị ánh mắt soi mói của người này làm khó chịu, ghé vào bên tai Bạch Hiền nhẹ giọng nói.
"Em qua bên kia chọn một ít thức ăn đi, anh lập tức đến tìm em."
Biện Bạch Hiền đương nhiên hiểu rõ. Trước kia Biện Giáng Sơn tuy rằng không thường xuyên dẫn cậu đến những nơi này, nhưng một ít lễ nghi xã giao Bạch Hiền dần dần cũng hiểu rõ, liền gọn gàng rời đi.
Nhìn thấy mỹ thực bên kia rực rỡ muôn màu, Bạch Hiền thật thực sự có chút đói bụng.
Phác Xán Liệt một bên hàn huyên, một bên lại trộm nhìn theo Biện Bạch Hiền. Thấy đối phương không gặp trở ngại, Phác Xán Liệt liền yên lòng. Không nghĩ đến vừa mới xoay người không bao lâu, bên kia đã xảy ra chuyện.
"A!"
Âm thanh bén nhọn trong đại sảnh vang lên thập phần đột ngột.
Biện Bạch Hiền cau mày cầm thức ăn, cúi đầu nhìn xuống nơi bị đụng vào.
Tây trang màu lam tinh xảo đã bị dầu mỡ của thịt nướng dính vào, bẩn một mảnh, hỗn loạn dưới chân chính là mảnh vỡ của đĩa ăn cùng thức ăn.
Nữ phục vụ kia thấy chính mình vừa gây học, khẩn trương không ngừng được, một bên ngồi xổm xuống lau dọn hỗn loạn trên mặt đất, một bên không ngừng giải thích, ánh mắt tràn đầy bối rối.
"Tiên sinh, thực xin lỗi! . . . . . . Thực xin lỗi!"
Người chung quanh dần bị âm thanh của chỗ này kinh động. Bởi vì không ai nhận ra Bạch Hiền, cho nên chỉ đều đứng xem, không ai tiến lên. Cảm nhận được ánh mắt đến từ bốn phía, Biện Bạch Hiền vội vàng buông đồ trong tay, hướng bồi bàn kia xua tay, ý bảo không có việc gì. Không nghĩ tới đối phương cũng thực để ý, thấy khổ chủ không nói lời nào, tưởng đối phương tức giận, gấp đến sắp khóc.
"Thực xin lỗi tiên sinh, tôikhông phải cố ý đâu, hay là, để tôi lau cho ngài đi. . . . . ."
Cô đứng dậy, từ trong túi áo rút ra khăn tay, sợ sệt tiến lên thay Biện Bạch Hiền làm sạch.
Biện Bạch Hiền thân mình nháy mắt cứng đờ. Đây là nơi công cộng a, nam nữ thụ thụ bất thân, rất dễ dàng bị người đàm tiếu đó. Mắt thấy chung quanh người đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, cũng bắt đầu nghe thấy tiếng nghị luận, Bạch Hiền tự cầm khăn tay lau, xấu hổ từ chối, mặt lộ vẻ囧
"Thật ngại quá bác Vương, xin phép một chút."
Bên kia Phác Xán Liệt nhìn thấy tình huống bên này, hướng người đối diện khách khí một chút, vội vàng buông ly rượu trong tay, sắc mặt ngưng trọng hướng bên kia đi đến.
Bạch Hiền khó xử không thôi, còn cô gái kia vẫn hồn nhiên không biết. Mắt thấy hai bàn tay kia sắp đến gần mình, Bạch Hiền mân thần, không còn cách nào khác phải túm cánh tay người kia lại, ngăn cô tiến thêm một bước.
"Tiên sinh?" Đối phương nghi hoặc, còn muốn hỏi lại, chỉ nghe bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp chất vấn.
"Buông tay! Không thấy cậu ấy không muốn sao?"
Phác Xán Liệt nghiêm mặt lên tiếng, vượt qua đám người tiến vào bên cạnh Biện Bạch Hiền. Thấy đối phương không sao, chỉ là vẻ mặt có chút khó xử, sắc mặt Phác Xán Liệt mới dịu chút. Thời điểm vừa bước tới, thấy vẻ mặt kháng cự của Bạch Hiền, hắn liền không thể kiên nhẫn nói chuyện với đối tác được nữa.
"Có bị thương không?" Phác Xán Liệt nhỏ giọng hỏi. Hắn vừa đến liền thấy rõ bồi bàn kia bưng đến chính là thịt vừa mới nướng xong. Giờ phút này trong lòng hắn còn lo lắng không biết người kia có làm bỏng bảo bối của hắn không. Thái độ quan tâm thân mật đó làm người chung quanh bắt đầu nảy lên nghị luận về quan hệ của hắn cùng Biện Bạch Hiền.
Người gây ra họa cúi đầu, nửa ngày nói không nên lời.
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Phác Xán Liệt thái độ quá mạnh mẻ, người nọ nguyên bản liền khẩn trương, bị hắn trừng, ngay cả câu hoàn chỉnh đều nói không được.
Biện Bạch Hiền thấy cô đáng thương, nhíu mi lôi kéo cánh tay Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng hướng hắn lắc lắc đầu.
Ý bảo hắn đừng vì chuyện này mà tức giận, không đáng.
Cũng không phải là chuyện lớn. Nghĩ đến đối phương cũng không phải cố ý, Biện Bạch Hiền chẳng phải người tính toán chi li, hai người khó xử cũng chỉ vì bồi bàn kia hiểu sai ý, nên liền không trách cứ.
Hôm nay tới đều là những người có thân phận, người nào cô cũng đắc tội không nổi, cô ấy khẩn trương như vậy cậu cũng có thể lý giải.
"Nơi này có chỗ thay đồ không?" Phác Xán Liệt nhìn thấy quần áo Biện Bạch Hiền dính dầu mỡ, nhớ tới vẻ mặt cậu lúc soi gương vô cùng hân hoan, hắn chỉ cảm thấy thêm chướng mắt đám dầu mỡ này, nhíu mày trầm giọng hỏi.
"A. . . . . . A a có có có!" Người nọ nghe được Phác Xán Liệt đích hỏi mới có thể phản ứng lại.
Vừa định chỉ dẫn bọn họ đi lầu hai phòng ngủ, hứa nghĩa liền nghe tấn chạy lại đây, kiến giải thượng đích tình hình cùng phác xán liệt đích thần sắc liền đoán được đã xảy ra cái gì.
Vừa định dẫn hai người họ lên phòng nghỉ tầng trên, Hứa Nghĩa liền nghe kinh động mà chạy tới, nhìn tình huống trước mắt cùng thần sắc của Phác Xán Liệt liền hiểu đã xảy ra việc gì.
"Không sao chứ?"
Hắn trong lòng thầm than không tốt, tính tình Phác Xán Liệt hắn cũng hiểu rõ, tất nhiên Phác Xán Liệt sẽ không so đo gì, nhưng một khi liên quan đến Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền không kìm chế được. Chuyện Dư Thần lần trước chính là ví dụ.
Nữ bồi bàn kia là Hứa Nghĩa hắn mới tuyển vào, có lẽ do tuổi còn trẻ nên xử sự còn chưa khéo léo.
"Không sao, chỉ là quần áo dơ rồi" Phác Xán Liệt thản nhiên nói.
Hứa Nghĩa cúi đầu nhìn vào chỗ bị dơ của Biện Bạch Hiền, chỉ tiếc không thể ngay lập tức sa thải nữ bồi bàn kia, gấp gáp quát một câu.
"Còn thất thần cái gì! Còn không mau mang Biện thiếu gia lên lầu thay quần áo!"
Phòng ngủ trên lầu hai trang trí tinh xảo, vách tường đều dùng hoa văn phục cổ mà điêu khắc. Chính giữa trần nhà lại là đèn treo pha lê hoa lệ mà hiện đại, thật đúng là một phen hài hòa cả hai phong vị.
Bố cục phòng cũng thật giản lược. Không có trang trí gì nhiều, ngoại trừ giường ngủ thật lớn giữa phòng thì chính là cửa sổ sát đất cũng thật lớn. Cửa bên hông phòng vừa mở liền nối thẳng ra ban công ngắm phong cảnh.
Biện Bạch Hiền thay xong quần áo đi ra, không thấy Phác Xán Liệt trong phòng, dạo qua một lần mới phát hiện hắn một mình đứng ở ban công, dưới ánh đèn dịu nhẹ thất thần.
Bạch Hiền vừa mới tắm rửa xong, thân mình còn mang theo một mùi hương thơm ngát. Phác
Biện Bạch Hiền nhếch khóe miệng, hướng Phác Xán Liệt bước tới. Khoảnh khắc đó không tính là dài, nhưng Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều mê đắm không chớp mắt. Bạch Hiền có chút không được tự nhiên, hướng đối phương trừng mắt, trong ý cười lại thêm một phần ngượng ngùng.
Phác Xán Liệt thấy thế, giật mình.
Dáng vẻ Bạch Hiền đối chính mình ngượng ngùng, ở trong mắt Phác Xán Liệt thực đúng là mĩ cảnh.
Đợi cậu đến gần, Phác Xán Liệt mỉm cười, cánh tay dùng lực liền kéo đối phương qua, ôm lấy Bạch Hiền cùng xoay người lại, hai người lẳng lặng hướng về phía trước.
Gió đêm thổi tới có điểm khiến người ta lạnh lẽo. Biện Bạch Hiền theo bản năng hướng Phác Xán Liệt phía sau dựa vào.
"Có mất hứng không?" Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới hỏi, lo lắng sự kiện vừa rồi sẽ ảnh hưởng tâm trạng đang rất tốt của Bạch Hiền.
Không nghĩ tới biện bạch hiền không chút nào để ý đích lắc đầu, ý cười càng sâu, kéo qua đối phương đích bàn tay to, cũng không sốt ruột, một bút một hoa đích ở xán liệt trong lòng bàn tay hoa
Không nghĩ tới Biện Bạch Hiền không chút để ý lắc đầu, ý cười càng sâu, kéo bàn tay to lớn của đối phương, cũng không gấp gáp, từng chút từng chút viết lên
"Có thể đi cùng với anh, thực vui vẻ." Những lời này thật không phải Bạch Hiền khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm.
Hôm nay sự kiện ngoài ý muốn đó căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục. Duy nhất làm cho Biện Bạch Hiền bất ngờ chính là thái độ của Phác Xán Liệt.
Cậu không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại thản nhiên giới thiệu quan hệ của bọn họ cho mọi người. Kỳ thật lúc trước Bạch Hiền có nghĩ tới vấn đề này, trước mặt người ngoài, thân phận của cậu cùng lắm cũng chỉ là một chữ 'bạn bè' mà thôi.
Ai biết được Phác Xán Liệt thế nhưng lại bất ngờ cho cậu một sự ngạc nhiên.
Tuy rằng không phải cậu để ý đến thân phận, nhưng được thừa nhận là 'vợ' trước mắt mọi người như vậy, nói không vui chính là nói dối.
Biện Bạch Hiền cảm thấy mỹ mãn, càng dựa sâu vào vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. Hai năm trước Biện Bạch Hiền chưa từng nghĩ đến mình và Phác Xán Liệt sẽ có một ngày như vậy. Từ lần hiểu lầm thật sâu lúc đầu tiên gặp gỡ, đến ngày sau lại quen biết hiểu nhau, hết tahry nhớ lại một lần, Bạch Hiền tựa hồ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.
"Thích nơi này sao?" Nương theo bóng đêm, Phác Xán Liệt vòng thật chặt cánh tay ôm hỏi.
"Thích thì nói với anh, anh cũng sẽ mua cho em một căn giống vậy ở ngoại ô. Sau này em muốn, chúng ta liền đến đó nghỉ ngơi vài ngày, có được không . . ."
Phác Xán Liệt tự hỏi tự trả lời, bất giác Biện Bạch Hiền hơi hơi hạ mắt. "Không khí nơi này tốt, thích hợp nghỉ dưỡng. . . . Đến lúc đó chúng ta còn có thể nuôi một vài nhóc thú cưng mà em thích . . . . Vui vẻ còn có thể tự tay trồng một ít hoa cỏ . . . ."
Phác xán liệt càng là nói như vậy , biện bạch hiền mâu trung đích quang càng là dần dần ảm đạm.
Phác Xán Liệt càng nói,
Không biết có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm, từ bệnh viện trở về lúc sau, xán liệt liền thường xuyên lôi kéo hắn nhắc tới về sau đích cuộc sống cùng quy hoạch, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, đối tương lai tràn ngập thiết tưởng đích bộ dáng.
Mỗi khi nghe đến mấy cái này, biện bạch hiền trong lòng luôn toan sáp không thôi, xán liệt hắn biết rõ chính mình đích tình huống. . . Vì sao còn muốn. . . .
Chỉ sợ chỉ là vì không cho chính mình lo lắng đi, bạch hiền như vậy an ủi chính mình, nhưng là nhìn thấy như vậy đích xán liệt, hắn đích trong lòng lại tràn ngập không đành lòng, hắn không thích xán liệt ở chính mình trước mặt miễn cưỡng cười vui, lừa mình dối người đích bộ dáng.
Có lẽ, không nên tái gạt hắn .
Nhưng mà đang lúc biện bạch hiền quyết định muốn nói cho đối phương tình hình thực tế đích thời điểm, chỉ nghe phác xán liệt hưng trí dạt dào đích đề nghị
"Chúng ta đi lên như vậy thời gian dài, lúc này phỏng chừng đấu giá hội đã muốn đã xong, kế tiếp còn có khai trương yến, mới vừa ở cửa ta liền nhìn đến lần này thỉnh không ít ma thuật sư, muốn hay không đi xuống nhìn xem náo nhiệt?"
Cảm thụ được phác xán liệt trong mắt đích nhảy nhót, bạch hiền không tốt đánh mất hắn đích nhiệt tình. Thật vất vả muốn nói trong lời nói lại một chút bị đổ đi trở về.
Thôi, vẫn là chờ thêm đêm nay rồi nói sau.
——TBC——