2. Phác Xán Liệt đêm muộn mới về đến nhà.
Đèn phòng vẫn còn sáng.
Hắn đổi giày của mình rồi vào nhà, không ngoài dự kiến lại thấy người kia trên ghế sofa.
Biện Bạch Hiền cuộn người như một đứa trẻ. Cậu nằm nghiêng trên ghế, hơi thở rất ngắn, có vẻ như nằm như vậy rất lâu rồi.
Bị tiếng ồn nhẹ quấy rầy giấc ngủ, lông mi Bạch Hiền run run, sau đó từ từ mở mắt.
Nheo lại đôi mắt hãy còn mộng mị, Bạch Hiền mở mắt nhìn. Thấy Phác Xán Liệt, cậu dụi mắt, gượng gạo nở nụ cười mà ngồi dậy. Nhìn cậu như một cái bóng lặng lẽ.
"Tại sao lại chưa đi ngủ?" Phác Xán Liệt cúi xuống, từ trên nhìn đôi mắt sáng của Biện Bạch Hiền, thì thầm nhẹ hỏi.
Biện Bạch Hiền nhìn đi chỗ khác, nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới lây mảnh giấy ghi chú trên bàn cà phê đưa cho Phác Xán Liệt.
Một mảnh giấy nhỏ gấp tư, hắn đem mở rộng ra, xuất hiện mấy dòng chữ gọn gàng của người kia.
"Có đồ ăn khuya trong bếp, ăn đã rồi hãy ngủ." Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của người câm, lúc nào cũng thấy bất tiện. Qua thời gian, dần dần cậu cũng thành thói quen luôn mang theo một cây bút và giấy.
Phác Xán Liệt gấp giấy lại, thiếu kiên nhẫn kéo cà vạt, vào bếp chỉ uống một cốc nước nóng, rồi hắn lại ra ngồi nơi ghế sofa.
Hắn thực sự vô cùng mệt mỏi, đầu choáng váng, môi khô rát.
Biện Bạch Hiền có vẻ lo lắng trong từng hành động của Phác Xán Liệt. Có lẽ nhận thức được Biện Bạch Hiền đang dụi dụi mỏi mắt, Phác Xán Liệt làm chầm chậm các hành động.
"Ngoan, mau đi lên lầu ngủ."
Biện Bạch Hiền nghe thấy,không còn buồn ngủ nữa. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đầy phức tạp của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền tìm thấy, tìm thấy sự thật ... Trong đôi mắt của Xán Liệt không có cậu, chỉ có tim trong lồng ngực vẫn không ngừng rơi xuống ...
Luôn luôn là thế này ......
Biện Bạch Hiền gật đầu, vâng lời đi lên lầu.
Đứng ở cửa, vặn tay nắm lạnh lẽo. Bên trong căn phòng tối, ánh trăng sáng chạm vào cửa sổ. Biện Bạch Hiền không bật đèn, chỉ chậm chậm mò mẫm vào tường và leo lên giường, kéo chăn qua đầu.
Cơ thể của cậu không có ý thức bắt đầu cuộn tròn. Đêm im lặng, yên tĩnh bao quanh, ánh trăng chiếu qua tấm mành sợi treo cửa, ánh lên giường. Biện Bạch Hiền nằm đó, trăng ngoài trời sáng tỏ, người đã lâu không thể yên giấc...
Sự cô quạnh của đêm, ánh trăng mềm mại, căn phòng yên tĩnh, che đậy những âm thanh của nước mắt rơi trên gối.
Tại sao? Tại sao luôn là như vậy? Emđã rất cẩn thận, không làm cho anh chán ghét, nhưng tại sao em vẫn không thể đến gần trái tim anh ...?