#26. Lúc đi đến chỗ để xe, Biện Bạch Hiền theo thói quen mở cửa sau xe, lại ngoài ý muốn bị Phác Xán Liệt ngăn lại.
Thẳng đến khi bị đặt ngồi ở trên ghế phó lái, Biện Bạch Hiền vẫn là thận trọng không dám nhìn người kế bên.
Cậu suy tư một lát, lặng lẽ cầm giấy bút mang theo ra, nắn nót cẩn thận viết xuống vài chữ, do dự đưa cho Phác Xán Liệt xem.
"Đường Tri Xuân, bánh Đào Tô*." *
Bánh Đào Tô : Bánh xốp đào Biện Giáng Sơn lúc còn sống thích nhất ăn bánh Đào tô bán trên đường kia. Biện Bạch Hiền cơ hồ mỗi lần quay về Biện gia đều tiện thể mua một ít đem về, làm ông cụ không khỏi cao hứng. Phác Xán Liệt khi rãnh rỗi cũng từng đi đến đó vài lần, bởi vậy nhìn vào dòng chữ trên giấy kia cũng ngầm tự hiểu được.
Hiệu bánh này vốn là một cửa hiệu gia truyền lâu đời, mỗi ngày chỉ bán một số lượng bánh có hạn trong thời gian vô cùng ngắn. Chỉ xét riêng những ngày bình thường thôi thì người xếp hàng mua cũng đã nối dài không dứt.
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vừa mới lái xe qua đã đứng xếp hàng vào dòng người dài, kết quả liền phải đợi tới mấy tiếng. Lúc xe đến được nghĩa trang thì đã là chuyện của buổi trưa rồi.
Biện Bạch Hiền từ hôm tang lễ đến bây giờ cũng chưa từng đến thăm lại nơi này. Một là Phác Xán Liệt dạo này thật sự bận quá. Hai là Độ Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt đều lo lắng Biện Bạch Hiền bị kích động thêm lần nữa, bình thường cũng tránh đề cập đến vấn đề này. Bởi vậy, Biện Bạch Hiền tuy rằng trong lòng luôn hoài niệm, cũng không có cơ hội đi thăm.
Cách xa đã nhiều ngày, giờ phút này lại nhìn thấy trên tấm bia mộ bức ảnh chụp Biện Giáng Sơn trắng đen lạnh lẽo, trong mắt Biện Bạch Hiền cơ hồ lập tức hiện lên một tầng ẩm ướt.
Nhưng mà, cậu dường như chợt nhớ tới điều gì, nâng tay xoa xoa ánh mắt bị sương mù che mờ, tay chân luống cuống mở gói bánh Đào tô được bọc kỹ trong tay, cung kính cẩn thận đặt ở trước mộ.
Không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Biện Bạch Hiền biết rõ lúc Biện Giáng Sơn mất, ông nội lo lắng nhất chính là cuộc sống của mình. Bây giờ thật vất vả mới đến thăm ông nội một lần, nhất định phải để ông thấy mình sống vô cùng tốt.
Bạch Hiền hiện tại đã không còn là trẻ con nữa. Bạch Hiền sức khỏe rất tốt. Khánh Thù đối với Bạch Hiền rất tốt, anh Xán Liệt cũng đối với Bạch Hiền rất tốt. Cho nên ông nội không cần lo lắng Bạch Hiền nữa ...
Im lặng nhìn một loạt hành động của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt phía sau cũng đi lên. Ở trước mộ đặt xuống bó hoa vừa mới mua, vẻ mặt thập phần nghiêm túc.
"Ông nội, cháu mang Bạch Hiền đến thăm ông đây."
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, choàng tay qua người đối phương dùng sức ôm.
"Ông yên tâm, cháu nhất định chăm sóc cậu ấy thật tốt ..."
Lúc này điện thoại của Phác Xán Liệt bỗng vang lên. Hắn vốn định không chút do dự từ chối. Nhưng vừa nhìn thấy trên màn hình lại phát hiện là trợ lý từ công ty gọi tới. Bình thường nếu không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, trợ lý này cũng sẽ không điện thoại quấy rầy hắn làm gì. Mi tâm Phác Xán Liệt không tự chủ được nhăn lại.
Biện Bạch Hiền hiểu chuyện nhẹ đẩy hắn, ý bảo hắn có chuyện gấp thì cứ đi nghe máy, không cần lo cho cậu. Phác Xán Liệt áy náy nhìn Biện Bạch Hiền, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, lúc này mới dời bước đi qua bên kia.
Đợi đến lúc Phác Xán Liệt xử lý xong việc trở lại, một màn trước mắt lại làm cho hắn không đành lòng tiến lên quấy rầy.
Biện Bạch Hiền im lặng quỳ trước mộ Biện Giáng Sơn. Dáng người cậu trời sinh đã gầy yếu, giờ phút này lại quàng thêm khăn của Phác Xán Liệt đưa cho, càng nhìn càng thấy nhỏ xinh, yêu kiều.
Vẻ mặt Bạch Hiền nhìn không thấy một chút tươi vui, chỉ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên bia mộ.
Nghĩa trang này là nơi mà Phác Xán Liệt cẩn thận chọn lựa, yên bình nghiêm trang, bình thường ngoại trừ công nhân giữ mộ đi đi lại lại, sẽ không có người nào dám ồn ào quấy rầy. Ngay cả mấy cây tùng bách bên cạnh mộ cũng là hắn cố ý cho người chuyển tới, đủ để nhìn ra được đối với chuyện của Biện lão, hắn quả thật dụng hết tâm sức.
Gió nhẹ thổi qua, xa xa dáng người con trai ngồi trầm ổn yên lặng, làm cho Phác Xán Liệt không khỏi nhớ đến lúc mới gặp Biện Bạch Hiền, người ấy cũng như vậy, yên lặng đến động lòng, nhưng xung quanh luôn lộ ra chút cô đơn lạnh lẽo, vậy nên mới khiến hắn ngày trước không chút suy nghĩ mà tiến lên tiếp lời.
Thời điểm lúc đó, cậu vẫn là một nhân vật chính, dưới một người trên vạn người, chúng tinh phủng nguyệt – sao trăng vây quanh, là bảo bối trong tay của chủ tịch tập đoàn Biện thị. Vậy mà hiện nay, người cậu có thể dựa vào, cũng chỉ duy nhất có một mình Phác Xán Liệt mà thôi.
Mấy ngày nay, Biện Bạch Hiền vẫn luôn hết sức điều chỉnh tâm trạng của mình. Trên mặt cố gắng giấu diếm vẻ đau buồn, không muốn cho Xán Liệt cùng Khánh Thù lo lắng. Nhưng mà làm sao có thể không đau lòng đây?
Ngày đó, trời đã tối như vậy lại còn liều mạng chạy đi ...
Phác Xán Liệt không phải không biết Biện Giáng Sơn đối với Biện Bạch Hiền có ý nghĩa như thế nào, cho nên giờ phút này nhìn Biện Bạch Hiền giả vờ kiên cường càng làm cho hắn thêm không đành lòng.
Vậy thôi, chi bằng cứ để cho hai ông cháu họ thoải mái ở một chỗ chốc lát đi.
Phác Xán Liệt thức thời mà dừng bước, chính là xa rất xa đứng ở một bên, lặng nhìn người nam nhân nhỏ bé quỳ ở trước mộ.
Thời gian cứ một phân một phút trôi qua. Mắt thấy sắc trời tối dần, có chút nổi gió, lại nhớ tới Biện Bạch Hiền lúc ra ngoài ăn mặc phong phanh, Phác Xán Liệt mới nhịn không được tiến lên nhắc nhở đối phương, nên trở về nhà rồi.
Biện Bạch Hiền quỳ đã lâu, cho nên lúc đứng dậy hai chân tránh không được có hơi run lên, lại cộng thêm thân thể có chút tuột huyết áp, trong đầu một cơn choáng váng, cả người phát run, thiếu điều ngã xuống đất. Phác Xán Liệt giật mình, thất kinh lao tới đỡ cậu, cũng thầm biết ơn chính mình vừa rồi một phen nhanh tay lẹ mắt.
"Thân thể vẫn không sao chứ? Hả?" Gấp gáp hỏi han, lại bị nhiệt lạnh từ lòng bàn tay Bạch Hiền dọa kinh ngạc, hắn nắm chặt lấy tay cậu, dùng tay lớn của mình bao lấy tay nhỏ của đối phương mà xoa xoa, ma sát.
"Mau mau lên xe đi, tôi đã mở máy sưởi bên trong rồi. Ở ngoài trời thời gian dài như vậy, hẳn là rất lạnh đi."
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì, nhu thuận đi theo sau Phác Xán Liệt ra xe.
Trong xe máy sưởi tỏa hơi thật ấm, Biện Bạch Hiền không kìm được mà rùng mình một cái, cậu đưa hai tay tới miệng mà hà hơi ủ ấm, không cẩn thận lại nghe thấy mùi nước cạo râu nhè nhẹ giữa hai tay.
Đó là . . . . mùi hương mà Xán Liệt nắm tay mình vừa nãy còn lưu lại .
Biện Bạch Hiền có điểm ngây người, hai ngày này Phác Xán Liệt cho cậu thật quá nhiều điều không ngờ tới, cũng cho cậu quá nhiều kinh hỉ. Nếu như không phải trong quá khứ đã hiểu quá rõ, thì Biện Bạch Hiền còn nhầm tưởng rằng, bọn họ thực sự là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết.
Cái loại cảm giác này vừa làm cho người ta si mê đắm đuối, lại làm cho họ bất an không ngừng.
Cậu nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh.
Sườn mặt của hắn quả thật hoàn mỹ, mũi rất cao, hai mắt lúc này nhìn chăm chú phía trước. Biện Bạch Hiền từng vô số lần thầm nghĩ tới một khung cảnh xa xỉ, khi mà đôi mắt sâu thâm trầm xinh đẹp kia nhìn chăm chú vào cậu, cảm giác sẽ như thế nào a? Mà hiện tại, mỗi khi Phác Xán Liệt nhìn về phía cậu, cậu cũng chẳng bao giờ đủ can đảm mà nhìn thẳng hắn. Chỉ là đôi khi ngẫu nhiên trộm ngắm được dung mạo điển trai của đối phương, cuối cùng vẫn là lại không dám tham lam thâm dò ý tứ trong ánh mắt người ấy.
Máy sưởi bên trong xe dần dần xông hơi nóng lên, làm cho mí mắt Biện Bạch Hiền trở nên nặng trĩu. Tối hôm qua cậu kỳ thật ngủ rất muộn, hơn nữa vừa rồi mới bị nhiễm lạnh, bây giờ lại tựa trên ghế đệm mềm mại ấm áp, cậu rất nhanh liền thoải mái nhắm mắt.
Chuông điện thoại báo Kim Chung Nhân gọi tới vang lên, may mắn vẫn chưa đánh thức Biện Bạch Hiền đang yên giấc. Phác Xán Liệt đem xe dừng lại ở bên đường, quay đầu phát hiện một con sâu ngủ Biện Bạch Hiền, không nhịn được mà mỉm cười một cái, đưa tay ra ghế sau xe lấy lên một tấm chăn nhung mềm nhẹ đắp cho cậu, xong xuôi lúc này mới đứng dậy nghe máy của Kim Chung Nhân.
"Anh Xán Liệt! Anh đang ở chỗ nào vậy?"
Âm thanh Kim Chung Nhân gào to hô gọi qua điện thoại truyền đến, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười,
"Mới vừa cùng Bạch hiền thăm mộ trở về. Đang định về nhà, có chuyện gì sao?"
Kim Chung Nhân nghe vậy có chút đau lòng, bản thân còn tính toán tìm Phác Xán Liệt ra ngoài tụ tập. Bất quá lúc này có Biện Bạch Hiền ở bên cạnh, chuyện này nhất định là không thành.
"Còn có thể là chuyện gì đây. Em thấy cô đơn lạnh lẽo quá chừng, vốn định gọi anh cùng đi tìm vui vẻ. Nhưng anh trong ngực còn ôm mỹ nhân, chỉ sợ không rảnh đáp ứng em đâu!"
Nghe ra giọng điệu trêu chọc của Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt cũng không tiện cùng hắn so đo,
"Hôm khác đi Chung Nhân, hôm nay không được rồi. Sao vậy? Dư Thần không rảnh cùng cậu đi à?!"
Kim Chung Nhân không nghĩ tới sẽ bị hỏi đến người nọ, đầu dây bên này liền như bị nghẹn, đành " A a a" mấy tiếng chuyển chủ đề,
" A ~ Em đột nhiên nhớ tới, anh Xán Liệt, sinh nhật anh có phải là sắp tới rồi không? Năm nay đã chuẩn bị gì chưa? Vẫn là giống như năm trước à?"
Sinh nhật?
Phác Xán Liệt nhíu mi, Kim Chung Nhân nhắc tới mới nhớ. Nhưng kỳ thật nghĩ đến, Phác Xán Liệt cũng không muốn tổ chức đặc biệt to lớn quá, cân nhắc từng thứ từng thứ như vừa rồi. Chẳng còn là con nít nữa, cần gì màu mè đến như vậy.
Bất quá sinh nhật của Phác Xán Liệt từ trước đến nay trong mắt bạn bè chung quanh bao giờ cũng là đại sự. Đặt cho cái tên đẹp đẽ là sinh nhật Xán Liệt, thực ra cũng chỉ là một cái cớ để tụ họp. Cho nên mỗi lần mọi người sắp xếp địa điểm, Phác Xán Liệt cũng không tiện can thiệp, cùng lắm thì theo mọi người đến mấy chỗ sàn nhảy quán bar ầm ĩ thôi. Bất quá năm nay . . .
Phác Xán Liệt ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía xe đang dừng bên lề.
"Chung Nhân à . . . Hay là năm nay tính toán lại chút đi . . . . Cậu cũng biết đó, Bạch Hiền em ấy không quen những người kia . . . "
Kim Chung Nhân sao lại không hiểu tâm tư của Phác Xán Liệt đây? Hắn hiện tại một lòng một dạ đều chung thủy đặt trên người Biện Bạch Hiền. Mọi chuyện đều vì người ta mà làm, đúng là bảo bối lợi hại có khác.
Biện Bạch Hiền không thích gặp người lạ, Phác Xán Liệt thì cũng khẳng định tuyệt đối sẽ không mang y theo đến mấy bữa tiệc hội tụ này đi. Cho nên Kim Chung Nhân hắn ngay từ đầu liền định sẵn tình huống giựt giây xúi Phác Xán Liệt chi bằng làm tại gia luôn, "Ân, em biết. Cho nên em nghĩ, anh Xán Liệt, nếu không năm nay tổ chức ngay tại nhà anh cũng được nha . . .?"
Ở nhà?
"Cũng không cần mời nhiều người làm gì, gọi mấy người bạn tốt thường ngày thôi. Bạch Hiền nói như thế nào cũng phải quen một số bằng hữu của anh chứ? Về sau cuộc sống còn dài, anh thật muốn giấu cậu ấy cả đời sao?"
Một câu này vừa hay lại đánh trúng vào suy nghĩ trong lòng Phác Xán Liệt.
Bạn bè bên cạnh hắn, ngoại trừ Kim Chung Nhân cùng một số người đặc biệt thân thiết, cơ hồ tất cả đều không biết sự tồn tại của Biện Bạch Hiền. Trước kia bản thân thấy nên là như vậy . . nhưng bây giờ có hơi . . . Phác Xán Liệt thực sự lo lắng.
"Cũng được . . . Nếu vậy năm nay làm ở nhà đi . . . Anh cùng Bạch Hiền nói chuyện một chút . . ." Ngữ khí Phác Xán Liệt có phần dịu lại, "Về chuyện gọi người nào tới đây, Chung Nhân cậu xem xét một chút, anh biết cậu trong lòng hiểu rõ . . ."
"Được được . . . Anh Xán Liệt, giao cho em thì anh cứ yên tâm đi . . . Chỉ là . . ." Kim Chung Nhân nói đến đoạn này, bắt đầu vòng vo, "Bạch Hiền cậu ấy cũng không biết em, hay là anh gọi thêm bạn của cậu ấy cùng tới luôn? Em thấy rất được, đỡ làm cho cậu ấy thấy xấu hổ . ."
Thời điểm Kim Chung Nhân nói xong câu đó, cũng chính là lúc hắn đem mục đích lúc đầu của mình nói trắng ra. Trước kia không biết Độ Khánh Thù là bạn tốt của Biện Bạch Hiền, hiện nay đã biết rõ rồi, thì Kim Chung Nhân đâu thể nào dễ dàng mà buông tha cơ hội gặp mặt này.
"Kim Chung Nhân, cậu khá đấy. Anh cũng không nghĩ tiểu tử cậu có thể suy nghĩ chu đáo đến như vậy . . ." Phác Xán Liệt kinh ngạc không ngờ Kim Chung Nhân như thế mà lại đối với chuyện nhỏ này để tâm nhắc đến, "Anh biết rồi, vậy anh sẽ nói với Độ Khánh Thù một tiếng, để cho cậu ấy đến giúp Bạch Hiền."
Nghe được lời xác nhận của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Một giây sau khi vừa ngắt máy, Kim Chung Nhân mới phát hiện chính mình vừa rồi nói ra câu kia có chút nôn nóng, may mà Phác Xán Liệt cũng không phát hiện được chỗ không ổn.
Kim Chung Nhân âm thầm che dấu vui sướng trào dâng trong lòng.
Khánh Thù à, em cho anh tham lam nghĩ nhiều về em có được không?
Cho dù chỉ có thể đứng ở xa nhìn em, đối với anh đều là chuyện vô cùng vô cùng tốt.
Lúc Phác Xán Liệt trở lại trong xe, Biện Bạch Hiền đã tỉnh ngủ. Chăn bông từ trên người cậu trượt xuống dưới, che phủ lại đôi chân. Bạch Hiền giờ phút này cả người đều tựa lên cửa kính xe, vẻ mặt chuyên chú nhìn ra ngoài cửa xe, ngay cả Phác Xán Liệt trở về cũng không có phát hiện.
Phác Xán Liệt nhíu mi, đang định đi lên nói với cậu vài câu, cũng không nghĩ chính mi cũng bị ánh mắt chuyên chú của đối phương thu hút.
Xe vừa nãy đỗ ở sát bên lề, đối diện chỗ đó là một tiệm mở cửa 24h, Mạch Đương Lao(1).
(1): phiên âm của McDonald's Bạch Hiền giờ phút này, ánh mắt vẫn cứ say mê, gắt gao nhìn chằm chằm đoạn quảng cáo que kem ngọt ngào đang chiếu trên màn hình lớn.
Phác Xán Liệt cười một cái, đột nhiên nghĩ, cơ hội cuối cùng cũng đã tới rồi. Hắn dứt khoát ôm Biện Bạch Hiền, một tay mở cửa xe, nhẹ nhàng đơn giản đem Bạch Hiền ôm ra ngoài.
Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn về phía hắn, nhưng Phác Xán Liệt không nói lời nào, một mực mím môi, chuyển sang nắm lấy tay đối phương, hướng Mạch Đương Lao phía trước đi đến.
Thẳng đến khi mấy cây kem xoắn ốc được đưa tới tận tay mình, Biện Bạch Hiền vẫn là ngơ ngẩn chưa có tỉnh táo. Cậu nhìn người bên cạnh mới vừa rồi còn thương lượng với người bán hàng có thể hay không cho mình thêm một tầng(?) kem nữa, lại nhìn chính mình lúc này, tay phải một cái kem lạnh, tay trái cũng một cái kem lạnh, miệng nhỏ liền vì thế mà cong lên.
Cậu chậm rãi đưa tay, đem cây kem bên tay trái đưa cho Phác Xán Liệt đứng đối diện, ý cười trong suốt nhìn hắn.
Hai cây kem lạnh, so với một mình ăn hết, Biện Bạch Hiền lại càng hy vọng có thể cùng đối phương chia sẻ.
Phác Xán Liệt căn bản nhìn Biện Bạch Hiền mới nãy chăm chú coi bản quảng cáo như thế, liền biết đứa trẻ này thèm ăn, cho nên mới kéo cậu lại đây mua. Vốn đứa trẻ Bạch Hiền này luôn thích ăn đồ ngọt, lại gặp được hôm nay cửa hàng giảm nửa giá ưu đãi, Phác Xán Liệt không hề nghĩ ngợi mà mua luôn hai cây cho Biện Bạch Hiền.
Lúc đầu nghĩ cậu có thể ăn thỏa mãn, cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại đưa một cái cho hắn. Trong lòng vui mừng rạo rực, Phác Xán Liệt đưa tay cầm kem, còn không quên cầm khăn tay đưa cho Bạch Hiền,
"Mau mau lau tay, thứ này tan nhanh, phải ăn nhanh một chút mới tốt."
Bạch Hiền mặt bị lạnh đỏ bừng lên, trong lòng giống như lúc sáng sớm nay, vô cùng cao hứng.
Lúc trước ở Biện gia, bởi vì chính mình thân thể suy nhược, dạ dày yếu ớt, ông nội luôn không cho phép cậu chạm vào mấy loại thức ăn nhanh, kem lạnh lại càng kiêng kị hơn cả. Thật sự rất muốn ăn, nhưng là trong nhà còn có dì bảo mẫu mặt lạnh đi theo quản lí, hôm nay như vậy ăn kem cũng là lần đầu tiên thử. Cậu nhô đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một chút trên đỉnh xoắn ốc kem, gương mặt lập tức bừng sáng, đây chính là hương vị ngọt ngào yêu thích của Bạch Hiền a.
Cậu thỏa mãn nheo mắt.
Thời điểm ăn xong kem, miệng đều bị lạnh đến tê tê, nhưng Biện Bạch Hiền lại tuyệt không quan tâm, vẻ mặt kỳ vọng chờ mong nhìn về phía Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền mong đợi như thế, hơi có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới một cây kem nhỏ bé như vậy nhưng lại làm cho Bạch hiền đối chính mình gần gũi hơn, nhìn cậu bây giờ vẻ mặt ra sức lấy lòng, chỉ có thể cùng cậu lắc lắc đầu,
"Không được a, chỉ có thể ăn một cái, quá lạnh rồi. Muốn ăn lần sau tôi lại mua cho em nữa!"
Biện Bạch Hiền thất vọng chu miệng, ngày trước thường hướng Biện Giáng Sơn làm nũng, bây giờ thói quen lại lần nữa phát ra. Thẳng đến lúc phát hiện Phác Xán Liệt đối diện vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn mình, mãi mới nhận ra giờ phút này mình đang làm nũng với ai.
Vẻ mặt cậu thoáng bối rối, đang muốn giải thích, theo thói quen đưa tay sờ sờ khắp người mình tìm bút giấy, lại phát hiện thì ra chính mình vừa nãy lơ đãng đã bỏ quên trên xe.
Phác Xán Liệt nhìn thấy, tâm can liền tê dại. Đưa tay nắm lấy đầu ngón tay đối phương, đặt vào trong lồng ngực hắn.
Biện Bạch Hiền cảm thấy cả kinh, theo bản năng muốn tránh thoát, cũng không ngờ đối phương ngay lập tức nắm lại.
"Bạch Hiền, sau này không cần dùng giấy bút nữa . . ." Cho dù Biện Bạch Hiền không ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt tựa hồ như cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu sáng trong lên,
"Muốn nói điều gì thì trực tiếp nói cho tôi biết . . ."
"Cứ viết vào lòng bàn tay của tôi . . ."
Lại chậm rãi đưa tay thon dài của đối phương ấp vào trong ngực hắn.
"Hoặc là nơi này. . . . . . ."
Tay nhỏ đặt trong ngực Phác Xán Liệt cảm thấy phi thường ấm áp. Dường như giờ phút này, Biện Bạch Hiền ngay cả từng nhịp, từng nhịp đập của tim đối phương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được.
Biện Bạch Hiền khiếp sợ mở lớn hai mắt ngẩng đầu, nhìn lên vẻ mặt mang ý cười trong suốt của Phác Xán Liệt.
Trước kia, thứ mà Phác Xán Liệt chán ghét nhất, là loại tiếp xúc thân thể này.
Hiện giờ lại không biết tại sao, đối mặt với Biện Bạch Hiền, hắn lại muốn tới gần cậu, sờ sờ cậu, lại muốn ôm cậu thêm một cái, thích đến mức không biết làm sao mới tốt.
Nhưng là hai ngày nay, càng tới gần, lại càng có thể cảm nhận được sự kháng cự rõ ràng của đối phương.
Không phải rõ ràng là em thích tôi sao?
Thân thể nhỏ bé bị nhét vào lồng ngực của chính mình, Phác Xán Liệt chỉ có thể cảm nhận được giờ phút này, trái tim mình tràn ngập những xúc cảm khác lạ, thỏa mãn một cách dị thường. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của đối phương, làm cho người đang cứng ngắc Biện Bạch Hiền, chậm rãi trầm tĩnh lại.
Rõ ràng tôi thích em như thế . . .
Bây giờ tôi ở đây, thử cố gắng bù đắp cho em những tiếc nuối lúc trước, tuy rằng không biết cách thức có đúng hay không, nhưng tôi khẳng định về sau sẽ càng nỗ lực làm em vui vẻ, đền lại cho em những ngày tháng bị lãng phí.
Bạch Hiền, tôi có thể nhìn ra, đến em cũng là. . . . . .
Chẳng lẽ hết thảy những gì tôi làm, không phải là điều mà em mong muốn sao?
Thế nhưng, rõ ràng chúng ta đôi bên đều cùng nhau cố gắng bước đến, nhưng vì sao mà tôi chẳng cảm nhận được chút cảm giác an toàn nào? Ngược lại lại thấy, khoảng cách của chúng ta hình như lại càng ngày càng xa rồi. . .?
——TBC——
Dài quá dài quá Tận 8 trang word của tôi đấy xxxxxx