Theo kế hoạch ban đầu au sẽ viết cái SE.
Dù chúng nó không thuộc về au nhưng fic này là của au nên au sẽ làm cái SE.
Thực ra nó cũng không hẳn là SE
Chap chỉ mang tính bổ sung. Ai thích SE thì chap này là ending còn ai thích HE thì cái chap trên đó là ending.
**********
Baek Hyun vẫn hôn mê bất tỉnh như vậy suốt mấy ngày liền làm Chan Yeol không yên dù chỉ một giây.
Hắn vẫn chưa thể quyết định sẽ chọn sự nghiệp hay Baek Hyun.
Hôm nay Chan Yeol ngồi trong thư phòng làm việc. Hắn đưa cậu tới ngồi lên đùi hắn. Đỡ cậu trong vòng tay, hắn vuốt ve mái tóc, ngón tay hắn lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.
- Em tỉnh dậy đi Baek Hyun. Em có biết mình ngủ bao lâu rồi không? Em có biết tôi nhớ em thế nào không? Em có biết tôi muốn bù đắp cho em thế nào không?
Cậu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng. Hắn bắt đầu khóc. Khóc lớn. Vùi mặt vào cổ Baek Hyun.
Chợt có một bàn tay luồn qua kẽ tóc hắn, hắn tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt cậu. Cậu đã mở mắt, cậu tỉnh lại rồi.
Hắn vui mừng, chiếm lấy đôi môi cậu. Nhưng nghĩ đến cậu vẫn yếu nên hắn lưu luyến rời ra.
- Em vừa mới tỉnh mà anh đã nghịch ngợm như vậy rồi sao.
Hắn không đáp lời chỉ khóc trước mặt cậu.
Baek Hyun nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng hắn, thỉnh thoảng xoa đầu hắn vỗ về.
*********
3 năm sau.
Chan Yeol trở về từ tập đoàn. Gần đây hắn chỉ đến tập đoàn 1-2 tiếng mỗi ngày để trở về chăm sóc cậu. Baek Hyun mang thai được 8 tháng. Bác sĩ nói thể trạng cậu rất yếu, mang thai có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn cũng khuyên cậu nên bỏ đi, Baek Hyun không chịu, hắn cũng chẳng thể làm được gì.
Hôm nay Chan Yeol cũng về sớm như mọi ngày. Vào phòng của họ, hắn thấy Baek Hyun đang quằn quại trên giường. Chan Yeol hoảng hốt chạy đến cạnh cậu.
- Em...đau. Có lẽ...sắp sinh.
Chan Yeol vừa vui vừa sợ gọi bác sĩ đến xem tình hình. Một đội ngũ nhanh chóng đến thông báo Baek Hyun sắp sinh. Còn nói hắn hãy chuẩn bị tâm lí vững vàng.
Baek Hyun khó sinh nên phải mổ làm Chan Yeol càng đau đớn hơn. Hắn sốt sắng đứng ngoài phòng mà không thể làm gì.
Bỗng có một y tá ra đưa cho hắn một bức thư.
"
Chan Yeol à, em biết anh rất yêu em, và cuối cùng chúng ta đã có con thậm chí là sinh đôi. Em rất yêu anh, yêu cả con của chúng ta. Cơ thể của em rất yếu, em biết điều đó và có lẽ em sẽ có thể chết nếu em sinh con. Nhưng em vẫn chọn sinh con, vì chúng là kết tinh của chúng ta. Nếu một ngày anh đứng giữa quyết định em và lũ trẻ, đừng chọn em, hãy chọn con. Em biết anh cảm thấy day dứt vì đã không đối tốt với em trong thời gian qua, anh muốn bù đắp cho em quãng thời gian ấy. Nhưng Chan Yeol à, hãy nghĩ rằng nếu em sống, có lẽ em sẽ hối hận cả đời vì con của chúng ta. Hãy chọn con vì những thiên thần ấy sẽ đến bên anh, yêu thương anh. Như vậy cũng đủ bù đắp cho những sai lầm của chúng ta rồi. Chúng sẽ thay em yêu anh.Yêu anhBaek Hyun" Baek Hyun à, đừng lo em sẽ không sao đâu. Anh sẽ bảo về cho em, đừng sợ.
Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Chan Yeol không để ý có một bác sĩ đã ra khỏi phòng mổ từ khi nào. Cuối cùng câu nói ấy vẫn tới
- Cậu muốn giữ mẹ hay con.
**********
5 năm sau
Một cậy đại thụ đứng trên đỉnh một ngọn đồi thấp. Toả bóng cho nấm mồ đã xanh cỏ.
Một người đàn ông cùng hai đứa trẻ đi lên đồi, bước lên làn cỏ xanh mượt. Cả ngọn đồi bao trùm bởi tiếng chơi đùa của chúng.
- Dae Min à, Hye Mi à. Trật tự chút nào.
Hai đứa trẻ thấy giọng bố nghiêm lại thì hơi sợ sệt rồi cũng trật tự hơn.
- Thấy chưa, ai bảo anh không trật tự chứ.
- Ai bảo thế, là Hye Mi không trật tự trước mà.
Người đàn ông trong bộ vest đen thấy hai đứa trẻ như vậy phì cười, quỳ một chân xuống bên cạnh chúng nói.
- Chúng ta sắp đi gặp mẹ rồi. Hai đứa phải trật tự thì mẹ mới yêu chứ.
Ba bố con nắm tay nhau đi lên đỉnh đồi. Nhìn thấy tấm bia đá, hai đứa trẻ chạy vội đến hét to
- Mẹ!
- Đợi bố với.
Chan Yeol chạy nhanh theo hai đứa trẻ. Nhìn thấy nấm mồ, hắn nở một nụ cười nhẹ.
Đặt bó hoa cúc trắng được gói cẩn thận xuống, Chan Yeol ngồi cạnh tấm bia khắc tên cậu Byun Baek Hyun. Nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa, từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Baek Hyun à, anh đã chọn đúng, đúng không?
Nhìn tấm ảnh trên tấm bia, một khuôn mặt gầy gò mà hốc hác nhưng vẫn mang một nụ cười tươi hạnh phúc, Chan Yeol cảm thấy đỡ hơn phần nào.
- Baek Hyun à, hãy nhìn xem, chúng đúng là những thiên thần. Hãy yên nghỉ vì chúng đã thay em yêu anh.