Tin chỉ lặng lẽ nắm lấy tay của Can, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ấy muốn nói rất nhiều điều, nhưng nó chỉ thể hiện qua ánh mắt. Lần này, Can thật sự không muốn hiểu nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự tha thiết từ ánh mắt đó...ước chừng bây giờ cậu có thể khóc và ôm chặt Tin..nhưng không thể...
Nhìn sang Cha Aim, cô ta vẫn đang say ngủ, gương mặt của một cô nhóc 18 tuổi nhưng đầy mệt mỏi. Can quặn lòng.
Thôi thì...
Hãy một lần biết rút lui..
Để đôi bên được hạnh phúc...
Can rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấy...Lần đầu tiên Can từ chối cái nắm tay của Tin, cũng là lần đầu tiên Can biết được cảm giác đau khổ khi phải từ bỏ tình yêu. Khi người ta lớn, người ta biết nhiều, nhưng cũng sẽ đau nhiều...
Angel chứng kiến tất cả, sau khi Can rút tay ra, cậu nhóc dẫn Can đi thật nhanh. Tin nhíu mày lại, hàng mi dài thoáng chống rung lên ngăn đi một tiếng thét từ cõi lòng.
..................................
Nếu có một lần xin tha thứ
Hãy làm ơn cho em được giã từ
Để quên đi bao đắng cay giận dữ
Cho cuộ đời không còn chữ "giá như"...
................................
- Cậu không sao chứ?- Angel vừa lái xe vừa quay sang hỏi.
Can lắc nhẹ đầu, tựa người vào thành cửa nhìn ra phía ngoài. Nỗi buồn dần xâm chiếm lấy cậu, xâm chiếm xả không gian xung quanh.
.........................................
Thứ hai đầu tuần.
Trong bộ đồng phục, Can tất tả chạy lên xe cùng Angel tới trường.
Xe dừng ngay trước cổng, không giống như Tin, Angel chả ngại ngùng dư luận, ngang nhiên cùng Can xuống xe đi vào trường. Cái tin tức lần trước thiếu gia tập đoàn W công khai bạn trai đã được lên mặt báo, bây giờ lại càng được củng cố.
Vào đến cầu thang tầng 1, Can nhìn thấy Good, nhưng mà lần này cậu ấy nhìn Can và Angel không mấy thiện cảm. Can biết ý chạy ngay lên lớp, trước khi đi không quên nở nụ cười chào ngày mới với cậu bạn thân.
- Chào cậu. - Angel cũng thân thiện không kém.
Điều đó làm cậu bạn nặng kí hạnh phúc vô biên. Nhưng mà Good cũng phải hiểu là Angel chào cậu chỉ là ăn theo Can mà thôi, coi đó là sự nhân tiện cũng không sai chút nào.
3 tiết học trôi qua với một sự nặng nề. Can đã quá quen với những ánh mắt soi mói. Chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Dạo này thằng Good không qua tìm cậu nữa. Can cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Một mình trong lớp cũng chán, cậu đứng dậy đi về phía sân sau.
Can bước đi thật chậm rãi trên con đường đầy cát mềm ở sân sau, vừa đi vừa nhìn phía xa, nơi chậu thủy tiên đang nở rộ, cậu nghĩ ngợi xa xăm, về anh trai, về chính mình.
Chiếc ghế đá quen thuộc bị che khuất một phần bởi tán cây bàng đã lấp ló ở đằng trước. Can bước nhanh hơn...
" Đi hoài cũng mỏi chân...nên ngồi lại để biết mình đi đâu và đi tiếp như thế nào. Cũng như trong tình cảm, yêu tha thiết cũng có lúc mệt mỏi, nên dừng lại để biết phải yêu ra sao và phải tiếp tục ra sao..."
Vừa bước tới gần, đôi chân Can khựng lại...
Tin đang ngồi đó, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. Hai con người cách nhau chưa đầy 2 mét, nhưng cứ ngỡ như xa nhau đến tận cuối chân trời...