- Không phải lỗi của tôi nhé, ai bảo cậu quay mặt về phía tôi làm gì?- Angel đứng dậy cười khì khì bao biện cho hành động vừa rồi.
Can đỏ mặt bực mình, lấy tay xoa xoa rồi ném cho cậu nhóc một cái nhìn "oán hận".
- Biết giận là tốt rồi. – Angel chẳng những không sợ mà còn thấy thú vị.
Cậu ta đúng là ngứa đòn mà, toan dơ chân đá cho cậu ta một phát thì tiếng bác Le từ bếp vọng ra, cậu đành phải "nuốt hận vào trong" vậy.
- Chao tới rồi à? Vào đây bác nhờ tí.
Cậu nhóc hí hửng chạy vào, không quên tặng cho Can cái nháy mắt tinh nghịch khiến cậu thêm bốc hỏa.
Bữa sáng diễn ra khá vui vẻ chỉ trừ việc Angel cứ nhìn cậu chằm chằm, đến bác Le cũng phải thắc mắc.
- Sao cháu không ăn đi, nhìn Can hoài vậy?
Can cũng bực bội nhìn Angel chằm chặp.
- Tại cậu ấy buồn cưới quá thôi.
Angel cười cười rồi cúi xuống ăn. Miếng bánh mì đến nửa cuống họng Can không cách nào xuống tiếp được nữa. Nghẹn chết rồi, Can rồi vàng lấy ly sữa uống lấy uống để.
- Cháu không sao chứ?
- Cháu không sao.
Tuy đáng rất rất "có sao" nhưng cậu vẫn phải cố gắng xua tay. Angel lại được phen cười tức tưởi.
.............................
( Tôi muốn về nhà) – Can rụt rẻ chìa tờ giấy đến trước mặt Angel. Cậu nhóc ngoảnh mặt lại nhìn Can.
- Về nhà??
Can gật đầu.
Angel im lặng một hồi lâu rồi cũng đồng ý.
Chiếc xe màu trắng chở can về con ngõ cũ, giàn hoa giấy vẫn ở đó, Can thở dài buồn bã.
Từ hôm đó tới giờ, cậu hoàn toàn không liên lạc được với anh trai, không đêm nào cậu ngủ ngon giấc, người Can gầy hẳn đi.
Xe dừng lại...
Căn nhà đáng yêu che chở hai anh em Can suốt chục năm trời giờ đã thành một đống đổ nát. Tụi nó đã phá hủy mọi thứ. Nhưng may thay chúng không làm gì giàn hoa giấy, giàn hoa vẫn vươn dài quấn quanh chiếc cổng thể hiện một sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Can lấy tay gạt đi giọt nước mắt. Cậu ngươc lên nhìn lại căn nhà một lần nữa. Những kí ức ngày xưa cứ lần lược ùa về. Từ nay thế là hết, tan nát cả rồi, trở thành tro bụi cả rồi...
Can bật khóc nức nở, cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, Can khuỵu gối xuống, nước mắt hòa vào trong cát khiến nền ướt đẫm. Angel đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cậu. Đôi khi im lặng là sự an ủi lớn nhất.
..............................
Bây giờ không còn nhà nữa? Cậu ở đâu bây giờ? Người thân không có, ba mẹ thì đã có tổ ấm riêng.
- Trước mắt cậu cứ ở nhà bác Le vậy. – Angel vừa lái xe vừa mỉm cười nhìn Can.
Can tựa đầu vào thành xe, im lặng không chút phản ứng. Đột ngột Angel tăng tốc, chiếc xe lao nhanh khiến cậu giật mình đẩy người ra phía trước. Can trố mắt nhìn cậu nhóc.
- Tôi không thích cậu như thế này chút nào. Chúng ta đi đổi không khí nào!
Can không hiểu được cậu nhóc muốn làm gì, chỉ kịp vịn chặt dây an toàn trước tốc độ nhanh như vũ bão của chiếc xe.
- Tới rồi, xuống thôi.
Can hoàng hồn, bây giờ cậu mới dám mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là đâu?
- Xuống đi, nhanh lên. – Angle mở cửa xe rồi lôi Can ra ngoài.
Đây chính xác là một quán bar. Can khựng lại.
- Sao thế? Cậu sợ à? Đây là nơi hoàn toàn lành mạnh, không giống mấy bar khác đâu. Yên tâm đi, cậu đã thấy tôi làm điều gì hại cậu chưa? – Angel trấn an.
Nhưng dù sao Can cũng không muốn vào, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Tôi chỉ dẫn cậu đến đây để giải tỏa, nếu về nhà cậu lại khóc bù lu bù loa lên thì tôi chịu không nổi đâu. – Angel vừa cười vừa nếu lôi Can vào trong.
Cuối cùng Can đành nghe theo vào trong. Cậu nhóc dẫn cậu sâu vào bên trong. Hai bên hành lang là những người phục vụ trong bộ đồng phục khá lịch thiệp đứng cúi chào. Xem chừng vô cùng có quy tắc.
Trong này không tối như Can tưởng.Đi hết hành lang, trước mắt xuất hiện rất nhiều người, nhạc nổi lên ầm ầm khiến cậu lùng bùng cả lỗ tai. Anh DJ phía trên đang lắc theo nhạc vô cùng điệu nghệ, ở dưới là hàng trăm con người đứng quay lắc điên cuồng. Can ớn lạnh nhìn Angel.
- Có gì đâu, bar nào cũng vậy thôi, đây chỉ là những việc người ta thường làm khi vào bar thôi. – Angel nhún vai.
Cậu nhóc dẫn Can tới một chiếc bàn trống gần với quầy rượu. Can khá chật vật khi ngồi lên cái khế, có khá cao, cậu cứ loay hoay mãi. Cậu nhóc nhìn Can bật cười rồi hỏi.
- Uống gì? Nước hoa quả hay rượu? – Angel lại nháy mắt tinh nghịch.
Can vội đưa tay chỉ số 1, tức là chọn nước hoa quả. Cậu nhóc gật gù rồi ra hiệu cho anh trai đang lắc cái bình trên tay. Mọi người ở đây dường như chỉ bằng tuổi Can thôi, ai cũng mặt đồ thật sành điệu. Cậu ái ngại lắc đầu.
- Mặt cậu không thể vui lên được à? Đi với tôi khiến cậu khó chịu đến vậy à?
Một giọng nói của nữ giới vang lên sau lưng Can. Một giọng nói khá quen, nó rất ấn tượng trong lòng cậu. Theo phản xạ, Can quay lại...
Nhanh như cắt, cậu quay đầu lại, tim đập thình thịch. Đúng như Can suy đoán, đó chính là người suýt cho Can lên thiên đàng. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng sự xuất hiện của người đó. Con người có ánh mắt sắc lẻm khuất sau hàng mi buồn...Phải! Đó chính là Tin.