- Tao cũng không muốn giết mày nhưng mà cứ coi là số mày xui đi, xuống dưới cứ yên tâm mà siêu thoát, cũng không nên trách tao.
- Nhưng mà nhìn mày ngon thế này, tao lại không kiềm lòng được muốn ăn mày, hay là anh đây sẽ giúp mày sung sướng trước khi chết nhỉ. - tên cầm đầu vừa nói vừa cười một cách man rợ.
Can tái mét mặt, mồ hôi chảy xuống cay cả mắt. Những gì sắp xảy ra cậu không thể tưởng tượng nổi. Tin...Tin...làm ơn hãy cứu tôi. Trong tìm thức của Can lúc này, chỉ vang lên cái tên đó.
- Trước khi xuống đó làm vợ tao trước đã nhé!
Những tràn cười cất lên, những âm thanh gớm ghiếc của lũ quái vật cứ đập vào tai Can, ngày càng rõ hơn, nhức nhối hơn. Khuôn mặt tên đó tiến sát phía Can, hắn thè cái lưỡi đen ngòm gớm ghiếc trước mặt cậu. Can sợ hãi đến không thở nỗi. Đôi mắt không thể nhấp nháy được nữa, thần kinh như tê liệt.
Không được!!!Không được!! Tin!!!!!!
Phập!!!
Ngay khi suy nghĩ của Can hét lên, cái tên đó trợn trắng mắt rồi nằm vật xuống sàn. Can sửng sốt. Một con dao đã cắm vào lưng hắn, máu cứ từ từ phun ra nhuốm màu chiếc áo.
Can bần thần ngẩng mặt lên nhìn phía cánh cửa. Một dáng người...bị nuốt bởi bóng đêm...chỉ có đôi mắt ánh lên những tia sắc lẻm...
Bây giờ trước mắt Can là những âm thanh va chạm, đánh đấm lẫn nhau, cuộc hỗn chiếc cứ như thế bùng nổ. Cậu bắt đầu thấy hoa mắt, bóng tối cứ dần xuất hiện.
Ai đó tiến lại phía Can, khuỵu người xuống cởi trói cho cậu. Cậu ngước mắt nhìn lên...ác quỷ đã xuất hiện.
- Này, không sao chứ?- lại là câu hỏi quen thuộc.
Can vẫn chưa bình tĩnh được. Cậu hoang mang tột độ, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Can đột ngột đứng dậy, đẩy Tin thật mạnh rồi cứ thế hướng phía cửa chạy đi. Tin cố nắm lấy tay Can nhưng vì quá bất ngờ nên vẫn giữ không kịp.
Cậu cứ thế chạy trong bóng tối, chạy đến khi kiệt sức. Can gục xuống, nước mắt cứ thế trào ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu một lần nữa, cứ thế cậu ôm mặt khóc.
Một bóng đen xuất hiện...chầm chậm bước lại phía Can, dè dặt muốn an ủi nhưng không biết phải làm như thế nào.
Can quay đầu lại, cậu lại định tiếp tục chạy đi.
- Đứng lại đó. - Tin hét lên.
Chưa bao giờ Can thắng khỏi giọng điệu ra lệnh đó, và bây giờ cũng vậy, cậu đứng lại nhưng không quay lưng, bàn tay cố gạt đi nước mắt.
- Cậu định chạy cho đến chết sao.
Can im lặng, vẫn nấc lên từng tiếng.
- Quay lại đây, nhanh lên.
Cậu chần chừ rồi cũng từ từ quay lại. Bóng đen từ từ tiến lại đứng trước mặt cậu, như một tấm khiên khổng lồ đứng che chắn mọi nỗi đau và uất ức trong lòng Can.
Tin lấy tay nâng mặt can lên, đôi mắt cậu nhìn vào gương mặt Tin, một ánh nhìn dịu dàng, hằng chứa nỗi đau. Can vẫn khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, thấm cả tay Tin.
- Tôi xin lỗi. - đó là ba từ được thốt lên từ miệng Tin, rất nhẹ nhưng tha thiết, sự hối hận không quá muộn màng.
Can ngẩng người nhìn.Tin ôm chầm lấy cậu, cái ôm rất chặt, rất gấp gáp như muốn vội vàng xóa đi tội lỗi. Can im lặng đứng trong vòng tay Tin, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của hắn. Nó khác với bình thường, ấp hơn, tình cảm hơn...
Tin cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. Không biết có phải sự thật không nhưng Can cảm nhận là Tin đang khóc. Nước mắt của ác quỷ đã chảy trên tóc Can...kèm theo lời thì thầm mà có lẽ cả đời Can cũng không bao giờ quên:
- Tôi nhớ cậu đến phát điên lên được!
.............................................
"I miss you...you miss me...so crazy"