Can phụng phịu chạy lại níu tay Tin.
( Cậu làm gì thế? Tại sao tôi phải ở lại ở đây rửa chén).
- Vì tôi chưa trả tiền bữa ăn hôm nay. Cậu ở lại trừ nợ đi.
Can tròn mắt nhìn Tin, cái trò hành hạ quái quỷ này mà Tin cũng nghĩ ra được. Cậu thấy uất ức vô cùng, muốn cãi lại nhưng mà thôi vậy. Ước gì có anh trai ở đây, anh ấy sẽ cho cậu ta một trận.
Can lủi thủi vào trong bếp, tới chỗ chị nhân viên đang cặm cụi rửa chén, mở cặp lấy giấy bút giấy viết hí hoáy rồi đưa chị ấy.
( Chị để em làm cho)!
Khỏi phải nói cũng biết chị ta ngạc nhiên đến mức nào. Chắc là chị ấy Cho Can là đồ thần kinh, ăn không rững mỡ đi...Nhiệt độ hôm nay khá cao, có phải làm cho đầu óc cậu hỏng rồi không.
Can cố gắng nở một nụ cười tươi hết sức có thể.
( Chị cứ để em làm cho , em nói thiệt đó)
Chị nhân viên ngạc nhiên nhìn ra ngoài xem có phải đang quay show gì không, nhưng không có gì cả. Cuối cùng với gương mặt cương quyết của Can, chị ấy tránh sang một bên. Can nhanh tay xắn tay áo chuẩn bị rửa...
- Cậu có đầu óc không vậy hả?- Tin từ ngoài lôi Can ra.
Tin không ngờ là Can lại ngốc tới mức đó, Tin Atthanat mà không có tiền ăn đến nỗi phải gán trừ nợ ư?
Can nhất quyết giật tay Tin ra.
( Cậu làm gì thế, bảo tôi rửa chén trừ nợ tôi cũng làm rồi, giờ tôi lôi đi là ý gì chứ?)- Can bực bội huơ tay loạn hết cả lên.
Tin không nói gì một mực lôi Can lên xe rồi đóng cửa lại, bảo mấy tên đàn em trông coi Can. Tin quay lại nhà hàng.
- Kêu chủ quán ra đây.
Một lát sau, ông chủ bước ra.
- Cậu Tin, có chuyện gì sao?
- Đuổi việc cô ta ngay!
Tin vừa nói vừa chỉ tay vào chị nhân viên đang run cầm cập, trên tay vẫn còn mảnh giấy Can đưa. Tự dưng bị mất việc, đúng là đen đủi mà.
..................................
Ngồi trên xe, Can bực mình vòng hai tay trước ngực. Tiếp xúc với Tin lâu quá nên cậu cũng bị nhiễm phong thái kì cục của cậu ta.
Tin nhìn Can rồi quay mặt cười, đúng là ngốc. Điều đó đã vô tình làm ngọn lửa trong lòng Can càng dữ dội hơn nữa. Mặt cậu dần đỏ lên, hai lỗ tai đã muốn xì khói.
Chốc chốc Tin lại quay sang nhìn Can, nhìn gương mặt ngày càng xụ xuống của Can, cậu nhóc không nhịn được bật cười ha hả. Và đó cũng là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một nụ cười thật sự thoải mái của Tin.
Lúc đó Can đang bực mình, làm sao có tâm tình chiêm ngưỡng cái nụ cười " ngàn năm có một" ấy chứ? Cậu cảm thấy Tin xem cậu như là món đồ chơi, đem ra đùa giỡn hết lần này đến lần khác. Đầu óc cậu bắt đầu tua lại những kí ức xui xẻo mà Tin mang lại cho cậu, hoàn toàn quên mất những thứ vui vẻ mà cậu cùng Tin trải qua.
Cứ thế nguồn sức mạnh tăng dần trong Can. Cậu quay sang trừng Tin một cái, đáng sợ tới mức phải khiến cho ác quỷ ngừng cười ngay lập tức.
( Tôi buồn cười đến mức đó sao).
- Tất nhiên! Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu. - Tin cố nhịn cười để nói.
( Điều khiển tôi khiến cậu rất vui?)
Tin không nói nữa, quay sang cửa sổ cười một mình.
Bummmmmm!!!
Một bản lĩnh quá sức phi thường. Dù sao Can cũng được nuông chiều từ bé, sao cậu phải chịu uất ức như vậy chứ?
Khuôn mặt mỹ nam của Tin sau cú đánh trời giáng lập tức biến dạng. Cậu tài xế ở phía trước nhìn cảnh tượng vừa xảy ra miệng há to đến mức không thể ngậm lại được. Cậu ta shock đến nỗi bị lệch tay lái.
Còn Tin mới đáng sợ.
Cậu nhóc không thể tin nổi vào hành động của Can. Từ trước đến nay chưa ai dám solo với cậu, vậy mà đối phương lại là một thằng nhóc trói gà không chặt. Tin ôm mặt rồi quay qua nhìn Can, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Bao nhiêu can đảm của Can đều đã dồn hết vào cú đánh đó rồi, bây giờ cậu như trái banh bị xịt. Mặt Can trắng bệch, cậu không ngờ mình lại làm được điều kì diệu đó.
Tay Can cứ thế run bần bật, Chúa ơi.....cứu con, cậu khóc không ra nước mắt. Anh lái xe cứ liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, phòng khi có án mạng xảy ra.
- Dừng xe ngay! - Tiếng hét đáng sợ làm cho Can và tài xế giật bắn người, xe xém tông vào trụ điện bên người.
*Tin gặp đối thủ rồi nhé =))))))))*
.................................
4-0 rôìi!!! Tuyệt vời quá Việt Nam ơi