Máu trên cổ cô ta chảy xuống, nhuốm một đoạn dài con dao.
- Thế nào? Thấy đau không.
Người phụ nữ không nói gì, cô ta nhìn Tin bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận. Tin lôi cô ta ra khỏi Can rồi đẩy mạnh xuống sàn.
- Tôi đã cố gắng không để ý đến cô, nhưng mà có vẻ cô càng lúc càng đi quá xa. Sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đụng vào người của tôi.
- Cô tưởng cô là vợ của ông già thì có thể qua mặt được tôi, muốn làm gì cũng được? Hôm nay tôi cho cô một vết sẹo ở cổ, nếu cô còn tái phạm thì sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa đâu. Cút đi.
Những lời của Tin rõ ràng, rành mạch khiến Can nổi da gà.
Cô ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng,vệt máu cứ lăn dài trên cổ. Can bây giờ mới dám thở, tất cả quá đáng sợ.
Tin quay sang nhìn Can, ánh mắt đột ngột thay đổi, không còn là lạnh lùng và tàn nhẫn như lúc nãy mà thay bằng một cái gì đó rất xót xa. Cậu ta lau máu trên con dao, cất vào túi quần rồi tiến gần lại phía Can.
- Một thằng con trai mà để đứa con gái ức hiếp vậy à. Lần sau cậu có chết theo kiểu ngu ngốc này nữa thì đừng trách tôi.
Can uất ức, ai biết cô ta mạnh vậy chứ, với lại cậu còn đang bị thương. Cậu toan nằm xuống.
- Còn muốn nằm, đứng dậy về nhà. Cậu muốn ở cái nơi bệnh tật này bao lâu nữa.
Cũng đúng, cậu cũng không bị nặng gì cả, ở bệnh viện lâu cũng vậy thôi.
Xe chở Can tới nhà, cậu định sẽ chào Tin một cái rồi vào nhưng mà cậu ta cũng xuống xe.
Can nhìn Tin chằm chằm.
- Cậu định không mời tôi vào nhà?
( Đâu có) - Can huơ huơ tay.
Can nhanh chóng mở cổng, tụi đàn em nhanh chóng rời đi chỉ còn mình Tin. Can hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Tin bước vào, ngước nhìn xung quanh.
- Tôi đói, nhà cậu có gì ăn không?
Tin định ở đây lâu sao, Can nhìn Tin với một đống thắc mắc. Giờ trong nhà làm gì có đồ ăn, chỉ còn mì tôm thôi.
( Mấy hôm nay anh trai tôi đi công tác, tôi không có đi chợ. Còn mì gói, cậu ăn không).
- Ok, Cũng được.
Can thiếu chút cắn lưới, chỉ định hỏi vậy thôi không ngờ Tin muốn ăn thật. Một cậu ấm mà chịu đến nhà Can ăn mì tôm sao? Can luống cuống chạy vào bếp nấu mì, Tin nhìn theo, cậu buồn cười vì thái độ sợ sệt thái quá của Can.
Có lẽ là do lo lắng quá, tốc độ nấu mì của Can không được như bình thường, cậu cứ cuống quýt cả lên. Lúc cậu bưng tô mì ra thì Tin đã ngủ mất.
Can nhẹ nhàng đặt tô mì lên bàn, ngồi nhìn Tin ngủ. Khi ngủ trông cậu nhóc cũng trông hiền lành đấy chứ. Ác quỷ thì cũng là con người thôi. Chẳng hiểu sao thấy Tin lúc này cậu lại tưởng tượng ra thiên thần.
Sáng hôm sau.
Tin cựa quậy sau một giấc ngủ khá dài, cậu giật mình khi có người ngồi nhìn mình chằm chằm.
- Làm cái gì thế - Tin nhăn mặt.
( À không) - Can bối rối đứng dậy.
Tin mặt còn ngái ngủ, nhìn quanh thấy chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, còn nữa hình như đây không phải phòng cậu.
- Đang ở nhà cậu ?
Can gật đầu.
- Ngủ qua đêm ở đây.
Can lại gật đầu.
Cậu nhóc vùng mình ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt. Cử chỉ giống hệt anh trai Can.
Can nhìn thái độ hơi bối rối của Tin mà suýt bật cười nếu cậu ta không nhăn nhó nhìn cậu.
( Cậu đi rửa mặt đi, bàn chải với khăn mặt tôi đã chuẩn bị rồi đó. Xong rồi ra đây ăn sáng.) - Can cười tươi.
Sự thân thiện của Can làm Tin có vẻ hài lòng. Cậu ta đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.
Cốp!!
Âm thanh phát ra phía phòng vệ sinh, Can chạy vào thấy Tin đứng xoa xoa đầu.
( Cậu bị sao thế?)
- Cửa tolet nhà cậu sao thấp thế hả? - Lúc lơ mơ chưa tỉnh hẳn nên Tin không để ý, cậu đi vào đụng ngay vào cửa tolet.
(Cậu có đau lắm không) - Can lo lắng.
- Tất nhiên là có. Cậu không nghe tiếng cốp rõ to hả. Đúng là xui xẻo mà.
(Xin lỗi, tôi không nhắc trước cậu, cậu chịu khó cúi xuống là được).
Tin xoa đầu rồi bước vào trong đóng cửa lại.
Can chạy ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi, cậu đoán xem Tin cao bao nhiêu, chắc là cũng hơn 1m8. Thật hâm mộ cậu nhóc, Can có muốn được cao lên cũng không cao được. Con trai mà có 1m7 , dễ bị người ta bắt nạt.
Lát sau, Tin bước ra.
( Cậu xong rồi hả? Ngồi xuống ăn sáng đi).
Tin nhìn đống thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Can chỉ nấu bữa sáng đơn giản : trứng ốp la, bánh mì và một ly sữa. Cứ nghĩ là Tin sẽ ăn không quen nhưng mà cậu ta không những thản nhiên ăn mà còn ăn rất ngon nữa.
Can mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người ăn sáng chung với mình.
- Lần đầu tiên thấy người đẹp trai ăn sáng à? Sao cứ nhìn chằm chằm thế?
Can giật mình cúi mặt xuống vội lấy đồ ăn nhét vào miệng.
- Này, cậu ăn từ từ thôi. - Tin bất mãn trước cách ăn uống của Can.
Can dừng lại nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để Tin thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình thì chắc cậu độn thổ mất.
Một lúc sau Tin không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Can.
- Cậu có biết là mình rất kì cục không hả? Lúc thì ăn như bị bỏ đói, lúc thì cúi gầm mặt xuống không chịu ăn. Ngước mặt lên cho tôi, nhìn cậu tôi nuốt không trôi.
Can ngẩng mặt lên, cậu tỏ ý ăn năn.
( Xin lỗi cậu. Tại..tại ngồi ăn với cậu lần đầu tiên nên thế)- Can đành nói cái lý do củ chuối ra chống chế.
- Cái gì? Lần đầu?
Can gật gật.
- Cho cậu nói lại.
( Thì ..thì lúc trước chưa kịp ăn cậu đã vơ hết xuống đất còn gì).
Tin ngớ ra, đúng là lúc đó cả hai chưa kịp ăn gì thì cậu đã nổi khùng hất đổ tất cả.
- À ừm! Nhưng bây giờ cậu muốn tôi làm lại như thế phải không?
( Không không) - Can hốt hoảng cắm đầu xuống ăn.
Có lẽ Can không thể thấy được khuôn mặt Tin lúc đó. Cậu ta rất muốn bật cười trước thái độ của Can, cũng may là cậu còn nhớ ra hình tượng "ác quỷ" của mình mà dừng lại kịp thời.
Thế là bữa sáng lại tiếp tục.
Chợt Can nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng rồi quay sang nhìn Tin.
(Đàn em của cậu à?).
- Không, chúng nó không bao giờ làm thế, chỉ đứng ngoài đợi thôi.
Can ngẫm nghĩ vào sáng sớm như thế, lại là chủ nhật nữa. Ai có thể tìm cậu?
Tiếng gọi càng lúc càng to.
Can đứng dậy chạy ra xem. Cậu hốt hoảng chạy vào.