Tối đó, Can mơ thấy ác mộng. Nửa đêm cậu bật dậy, mặt mày tái nhợt, mồ hôi cứ tuông ra, gương mặt của Tin lúc chiều lại hiện lên. Can lắc đầu rồi vùi mình trong chăn.
Tình yêu bé nhỏ mới chớm nở trong lòng cậu, giờ đã bị vùi dập không thương tiếc.
.................................
Một tuần, đó là khoảng thời gian chính xác mà Can không còn gặp Tin. Can trốn chạy khỏi những nơi có cậu nhóc, cứ nghe tiếng đám đông đằng xa là cậu lại nghĩ tới Tin rồi tránh đi. Can như cái ra đa, chỉ cần cảm thấy trong phạm vi có Tin, cậu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Cũng may có Angel làm bạn, ngày nào cậu nhóc cũng đến lớp tìm Can. Angel luôn có cách làm Can quên đi buồn phiền. Những trò đùa của cậu ta làm cậu không thể ngừng cười, đúng là tốt hơn Tin gấp mấy lần.
- Can này, nói chuyện với cậu lâu tôi cũng hiểu một ít ngôn ngữ kí hiệu đấy. – Angel vừa nhanh bánh ngồm ngoàm vừa nói, nhìn bộ dạng cậu ta lúc này ai bảo là công tử nhà giàu chứ.
( Thật không) – Can quơ tay.
- Cậu vừa nói "cậu thích tôi" có phải không. – Cậu ta vừa cười vừa nói.
Can thở dài, vậy mà cứ tưởng cậu ta hiểu, đỡ phải viết giấy mỏi cả tay.
(Ai thích cậu chứ?)
- Haha, không đúng thì thôi, tôi chỉ trêu cậu tí thôi.
Can đập đập vai cậu nhóc ý bảo cậu không phải quá cố gắng.
- À, tối nay chị họ tôi tổ chức party, nhưng mà chị ấy bảo tôi phải mang bạn gái đến bữa tiệc. Tôi chỉ mới về Thái, không quen ai hết. Hay là cậu đi với tôi nhé.
Can vội xua tay, lấy tờ giấy lên viết vội:
- Tôi đâu phải con gái, mà tôi cũng không thích nơi đông người.
- Dạo gần đây người nhà tôi hay bắt tôi đi xem mặt, thực sự rất chán. Tôi muốn nhờ cậu giúp, không có bạn gái thì bạn trai cũng có sao, miễn sao tôi tránh được mấy buổi xem mắt phiền phức đó. – Angel nài nỉ.
Can do dự.
- Không sao đâu, mọi người trong party rất lịch sự, nhất định không phiền tới cậu. Tôi giúp cậu rất nhiều lần rồi, giúp tôi lần này đi. – Cậu nhóc chớp chớp mắt.
Can nhăn mặt. Tính cậu vốn tốt bụng lại dễ tin người, nhưng mà việc này sao không phân vân chứ. Nếu mà việc cậu làm bạn trai cậu ta lan truyền ra ngoài thì thực sự không thể sống nổi ở cái trường này.
Angel vẫn ngồi chờ Can, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý thôi, cậu cười mỉm. Nhưng mà lâu như vậy chỉ thấy Can cúi mặt, lấy tay vò đầu, Angle có vẻ thất vọng đứng dậy.
- Cậu không đồng ý thì cũng đành vậy, tôi về lớp đây.- Cậu nhóc bước đi.
Nhưng mà vừa đứng dậy thì cánh tay cậu đã bị Can níu lại. Cuối cùng kế sách hờn dỗi này cũng có hiệu quả. Cậu nhóc quay mặt về phía Can, tỏ ra nghiêm túc.
- Sao vậy?
Can gật đầu. Tuy cái mặt có hơi thảm một chút. Thôi kệ vây, ai bảo cậu ta là bạn cậu chứ.
Angel cười tươi như hoa ôm chầm lấy Can.
- Cảm ơn nhé, cậu dễ thương thật đấy.
Can bối rối vội đẩy Angel ra, cậu ta không sợ người ta hiểu nhầm sao. Nhưng mà hình như ánh mắt mọi người hướng về phía hai người bọn họ hơi nhiều thì phải.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi quá tự nhiên rồi. – Angel nhìn Can cười.
Can lắc đầu ngán ngẩm. Khen cậu dễ thương còn chưa đủ, lại ôm nữa. Lần sau xin hãy khen cậu "đẹp trai" , Can nghĩ thầm trong lòng.
..............................
Đã lâu rồi Can không gặp Good. Vì trốn Tin mà Can không có xuống sân trường, mà hai đứa đều khác lớp nên rất khó gặp. Cậu liên lạc với cậu ta mãi mà không được, không biết có xảy ra chuyện gì không.
....................................
6h30 tối.
Can đã chuẩn bị mọi thử xong xuôi đứng trước cổng chờ Angrl tới đón.
Chiếc xe ô tô rọi sáng một góc đường, Angel bước xuống xe. Trông cậu nhóc bây giờ chẳng khác gì một vương tử, sự giàu có và quyền uy đều bộc lộ qua thần thái của cậu nhóc. Hôm nay cậu nhóc khá ngạc nhiên khi nhìn Can. Cậu chỉ mặt đơn giản ác sơ mi kẻ sọc xanh dương và xanh lá, kết hợp với quần tây đen, ở dưới chân là đôi giày trắng. Can mặc đồ lịch sự hơn thường ngày, nhưng vẫn không thoát khỏi sự đáng yêu.
Việc đầu tiên Angel vẫn thường làm là nở nụ cười với Can, nụ cười tự nhiên và thân thiện.
- Oh my god! Bạn tôi hôm nay trông rất đẹp trai nha, vậy mà lâu nay tôi mới biết.
Vẫn đang ngắm bộ dạng mới của Angel, Can hốt hoảng trở về thực tại, cậu xấu hổ cúi mặt.
Angle nhìn Can, trong lòng không khỏi cảm thán sao có thể dễ thương như vậy chứ.
Chiếc xe lăn bánh đưa hai người đến bữa tiệc. Ngồi trên xe, Can quay mặt ngắm nhìn đường phố về đêm. Chợt thấy ấm ấm..cậu nhìn sang thấy Angle đã nắm tay mình tự lúc nào.
- Lát nữa vào buổi tiệc chúng ta phải cầm tay như thế này, có thể tôi sẽ ôm nữa, cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi.
Can quay đầu nhìn cậu nhóc, rồi nhớ tới những hình ảnh của buổi trưa hôm ấy của cậu và Tin...