"Sao trên chỗ làm lễ chưa có hoa?"
"Ghế của khách vẫn chưa thẳng mà, sao không xếp lại?
"Sắp đến giờ đón khách rồi, mọi người kiểm tra lại kỹ kỹ dùm tui cái đi"
Trong vòng một tiếng đồng hồ, Trần Ổn vẫn chưa thể nào ngừng được những câu cằn nhằn của mình. Hôm nay là ngày bạn thân của cậu – Hứa Ngụy Châu kết hôn với Hoàng Cảnh Du, Trần Ổn có cảm giác như mình là người gả "con gái" đi vậy nên cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày trọng đại này.
"Em mệt không Tiểu Ổn, làm gì mà nói suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ thế kia" – Phong Tùng lúc nào cũng đi theo sau Trần Ổn để chăm sóc người yêu của mình
"Anh kệ em đi, hôm nay là ngày quan trọng của Châu Châu mà, em muốn mọi thứ phải hoàn hảo một chút"
"Muốn gì thì cũng phải từ từ, em cứ chạy tới chạy lui nói liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ rồi, phải nghỉ ngơi một chút chứ"
"Không sao đâu, em còn khỏe lắm, quay phim nguyên đêm em còn không sợ nói chi mấy cái này, anh cứ khéo lo"
"Không lo sao được, anh nhìn em chạy tới chạy lui anh mệt dùm em luôn rồi đấy"
"Anh cứ làm quá!!!"
"Bác thấy Phong Tùng nó nói đúng đó, cháu nghỉ ngơi đi, bác thấy mọi thứ cũng ổn rồi" – Hứa Thúc cũng tranh thủ khuyên Trần Ổn
"Em thấy chưa, ngay cả Bác Hứa cũng kêu em nghỉ ngơi đấy thôi"
"Được rồi, nghỉ thì nghỉ" – Trần Ổn làm mặt phụng phịu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu
"Em uống gì không, anh đi lấy cho em nhé!"
"Em muốn uống trà sữa thôi, anh đi mua cho em đi"
"Được.... được.... Để anh đi mua cho em" – Phong Tùng nhanh chân rời khỏi đó đi mua trà sữa cho Trần Ổn
Lễ cưới của Cảnh Du và Ngụy Châu được tổ chức tại Thanh Đảo, nơi mà cả hai đều muốn đến cùng nhau nhưng chưa có dịp. Và họ cũng không nghĩ là lần đầu tiên mà họ đến đây lại là ngày trọng đại trong suốt cuộc đời của cả hai người. Bãi biển vắng vẻ của Thanh Đảo hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, từng làn gió thổi nhè nhẹ khiến cho con người cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng. Trong thời gian chờ đợi đến lúc làm lễ, Cảnh Du đứng một mình và nhìn ra bãi biển, anh nhẹ nhàng đặt một cành hoa hồng trắng xuống bãi cát và khẽ cười
"Vỹ Nam, tôi biết là ngày hôm nay cậu cũng sẽ về đây để chứng kiến ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Sau cùng, tôi cũng đã có thể sống thật với tình cảm của mình và chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi ước gì có thể gặp cậu bây giờ để nói lời cám ơn cậu nhưng không sao đâu, hôm nay chúng tôi có dành riêng cho cậu một chỗ trong lễ cưới của tôi và Ngụy Châu. Ở trên thiên đường, cậu hãy cùng chia sẻ niềm vui với chúng tôi nhé"
"Thật vui vì cậu vẫn nhớ đến em trai của tôi" – Một giọng nói vang lên từ phía sau của Cảnh Du
"Chào anh!" – Cảnh Du quay ra sau và cúi đầu chào người vừa đến. Người đó là Khang Dung, anh trai họ của Vỹ Nam, hôm nay anh cũng có mặt để thay mặt Vỹ Nam chia sẻ niềm vui với Cảnh Du và Ngụy Châu.
"Vỹ Nam mà còn sống chắc nó cũng vui lắm"
"Thật sự thì em được như vậy cũng nhờ Vỹ Nam rất nhiều. Em cũng hy vọng Vỹ Nam có mặt ở đây để chia sẻ niềm vui này"
"Không sao, tôi chắc chắn trên thiên đường Vỹ Nam cũng đang chia sẻ điều này với cậu. À, đây là món quà Vỹ Nam nhờ tôi gửi cho hai cậu trước khi mất, Vỹ Nam căn dặn tôi tặng cho thay mặt tặng cho hai cậu nếu hai người đến với nhau" – Khang Dung vừa nói vừa đưa cho Cảnh Du một chiếc túi trong đó có một món quà nhỏ.
"Thôi tôi vào trong đây, cậu từ từ xem nhé. Chúc mừng cậu" – Khang Dung vỗ vai Cảnh Du sau đó quay lưng đi vào trong
Cảnh Du đứng một mình từ từ mở món quà ra, đó là hai chiếc móc khóa đôi kèm theo tấm thiệp "Chúc hạnh phúc" do chính Vỹ Nam viết. Cảnh Du mỉm cười và ôm món quà vào lòng thật trân trọng.
Sắp đến giờ làm lễ, khách bắt đầu đến, đa phần là bạn học của Cảnh Du và Ngụy Châu tại trường học, họ hàng của Ngụy Châu không ai có mặt vì họ không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng Hứa Thúc vẫn vui vẻ chấp nhận. Ông đứng cùng với Ngụy Châu và Cảnh Du mỉm cười chào đón những vị khách đến tham dự lễ cưới của gia đình họ.
"Cảnh Du! Ngụy Châu!" – Tuấn Kiệt đi từ xa đến và gọi lớn tên hai người bạn của mình
"Wow, ai đến thế này, từ lúc về Mỹ đến giờ em mail cho anh biết bao nhiêu lá thư mà anh vẫn không thèm trả lời em làm em tưởng là anh không thèm nhìn mặt tụi em luôn nữa chứ" – Ngụy Châu mừng rỡ đón chào Tuấn Kiệt và cũng không quên "nói móc" vài câu
"Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh, sau khi về Mỹ anh bắt đầu thực hiện album của mình nên hơi bận rộn, đến mức quên mất check mail luôn. Cách đây một tuần anh mới có thời gian kiểm tra mới biết được hai người sẽ làm lễ cưới vào ngày hôm nay nên anh tranh thủ sắp xếp công việc về để chúc mừng hai người nè"
"Haha em đùa thôi, anh có không về em cũng hiểu mà, ở Mỹ xa quá và anh cũng có nhiều công việc sao em bắt anh về đây được"
"Phải về chứ, vì em và Cảnh Du là hai người bạn rất thân của anh mà"
"Rất mừng vì anh có mặt ngày hôm nay" – Cảnh Du đứng bên cạnh Ngụy Châu vỗ vai Tuấn Kiệt rất thân thiện
"Tôi cũng vui vì có thể tận mắt chứng kiến hai người hạnh phúc thế này nhưng cậu nhớ đó nếu cậu làm Châu Châu buồn thì tôi sẽ cho cậu biết tay đó"
"Tất nhiên là tôi sẽ yêu thương Châu Châu rồi, tôi sẽ không để cho anh có cơ hội làm cho tôi biết tay anh đâu haha"
"Thôi tôi vào trong, chúc mừng hai người"
"Cám ơn anh!"
"Này! Đến giờ làm lễ rồi, vào trong thôi" – Phong Tùng từ bên trong đi ra ngoài nhắc nhở Cảnh Du và Ngụy Châu
"Xin chào tất cả quý vị quan khách có mặt trong ngày đặc biệt như hôm nay, tôi là Trần Ổn, rất vinh hạnh khi có thể đứng ở đây và làm MC cho buổi lễ kết hôn ngày hôm nay. Đầu tiên xin phép được giới thiệu người đã giúp cho họ có thể đến được với nhau, người đã có công nuôi dưỡng đôi phu phu cho đến ngày hôm nay... bác Hứa!"
Hứa Thúc chậm rãi bước lên sân khấu, ông nở một nụ cười rất nhân hậu trước khi bắt đầu phát biểu
"Lời đầu tiên tôi xin cám ơn tất cả các vị khách đã không ngại đường xa để đến Thanh Đảo tham gia lễ cưới của hai trẻ ngày hôm nay. Có nhiều người đã thắc mắc vì sao tôi lại chấp nhận cho cả hai đến với nhau, thậm chí ngày hôm nay họ hàng bà con của tôi cũng không ai có mặt vì đối với họ đám cưới này là một điều sai trái, một điều trái với tự nhiên. Nhưng đối với tôi, một con người đã đi gần hết đời người, tôi cảm thấy dù cho hai đứa có là ai đi chăng nữa, có mang giới tính nào thì cũng cần phải có hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Cái lễ cưới này không có gì là sai trái cả, đó đơn giản chỉ là ngày mà hai con người hướng tình cảm về nhau chính thức bước vào cuộc sống của nhau cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi – nhân danh là một người cha, tôi chỉ mong hai đứa con này có thể sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời, đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Một lần nữa, xin cám ơn tất cả mọi người đã hiểu và đến đây cùng chúc phúc cho hai đứa con mà tôi thương yêu nhất"
Có rất nhiều tiếng vỗ tay đã vang lên sau khi Hứa Thúc kết thúc những chia sẻ của mình, Ngụy Châu đứng cạnh đó cũng bắt đầu rơi nước mắt, Cảnh Du nhẹ nhàng quay sang lau nước mắt cho cậu và nắm lấy tay Ngụy Châu thật chặt.
"Xin cám ơn những chia sẽ rất cảm động của Bác Hứa và bây giờ xin mời đôi tân lang của chúng ta cùng bước lên sân khấu phát biểu và tuyên thệ"
Cảnh Du và Ngụy Châu nắm tay nhau cùng bước lên sân khấu,
Cảnh Du đại diện cho Ngụy Châu để chia sẻ cảm xúc của mình - "Tôi, một cô nhi được ba đón nhận nuôi từ năm 10 tuổi, trong suốt thời gian sống với nhau, ba đã thương yêu và chăm sóc tôi như một đứa con ruột, tôi được nuôi dạy, được ăn học đàng hoàng và bây giờ tôi lại được ở bên cạnh người tôi yêu thương nhất cũng nhờ ba đã ủng hộ cho chúng tôi đến với nhau. Hai con xin cám ơn ba đã luôn luôn là người lúc nào cũng bảo bọc, lo lắng cho hai con và để có được lễ cưới ngày hôm nay là nhờ có ba đã vượt qua mọi định kiến, rào cản của xã hội để cho hai con có thể đến được với nhau"
Ngụy Châu tiếp lời – "Và vẫn còn một vài người chúng tôi phải gửi lời cám ơn. Đầu tiên là hai người bạn thân Trần Ổn và Lâm Phong Tùng, hai người lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi, ủng hộ chúng tôi, cả lễ cưới ngày hôm nay cũng được cả hai giúp đỡ rất nhiều. Trần Ổn à! Phong Tùng à! Hai người cũng mau mau dọn về sống chung đi, tôi và Cảnh Du sẽ giúp hai người dọn nhà nhé. Và một người nữa chúng tôi muốn gửi lời cám ơn, tuy hôm nay cậu không có mặt ở đây nhưng chúng tôi vẫn dành cho cậu một chỗ ngồi trong bữa tiệc này, Lưu Vỹ Nam, cậu là người đã giúp cho cả hai chúng tôi nhận ra được tình cảm của mình, cậu còn chu đáo đến mức chuẩn bị quà cưới cho chúng tôi, tôi và Cảnh Du nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn món quà của cậu thật kỹ. Và người sau cùng chính là Lâm Tuấn Kiệt, em rất vui vì sau tất cả chúng ta vẫn có thể là bạn và rất vui khi anh có thể đến đây để chung vui cùng em và Cảnh Du"
"Và bây giờ xin mời cặp đôi phu phu cùng tuyên thệ nào" – Trần Ổn dõng dạc tuyên bố
"Tôi tên Hoàng Cảnh Du, tôi xin hứa lúc nào cũng ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi khó khăn, niềm vui trong cuộc sống với Hứa Ngụy Châu đến cuối cuộc đời"
"Tôi tên Hứa Ngụy Châu, tôi xin hứa lúc nào cũng ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi khó khăn, niềm vui trong cuộc sống với Hoàng Cảnh Du đến cuối cuộc đời"
"Sau lời tuyên thệ vừa rồi, tôi xin tuyên bố Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chính thức trở thành vợ chồng" – Trần Ổn hét thật lớn trong sự vui sướng
Những tiếng vỗ tay những lời chúc tụng liên tục được vang lên, con đường hạnh phúc của Ngụy Châu và Cảnh Du chỉ mới là bắt đầu. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể đến được với nhau và giờ đây cuộc sống của họ như chuyển sang một chương mới. Một chương nói về cuộc sống sau hôn nhân của "Chàng Lọ Lem" Hoàng Cảnh Du và "Hoàng Tử" Hứa Ngụy Châu......
- Hoàn chính văn -
-------------------------
Tâm sự tác giả:
Vậy là hết rồi đó, cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho fic của Long. Không có gì vui hơn là nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Sắp tới có thể Long sẽ cho ra mắt thêm 2 fic nhưng nhân vật chính không phải Du Châu Tùng Ổn, hy vọng rằng mấy bạn sẽ ủng hộ. Long biết rằng fic này vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót nhưng mọi người vẫn có thể cho qua và ủng hộ, đó là điều làm cho Long cảm thấy rất vui. Cám ơn mọi người nhiều lắm!
À.... mọi người cho Long hỏi sau khi đọc xong fic mọi người cảm thấy thế nào có thể cho biết cảm nghĩ được không ạ. Mọi người comment phía dưới nha......
Yêu cả nhà!