Tại bệnh viện, Ngụy Châu và Phong Tùng đang đứng trước cửa Phòng Phẫu Thuật, Ngụy Châu không ngừng đi đi lại lại, nét mặt của cậu ẩn chứa rất nhiều sự lo lắng, cậu không nghĩ Tuấn Kiệt sẽ lao đến và hứng trọn nhát dao đó cho cậu, cho đến tận bây giờ cảm giác sợ hãi vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của cậu, hình ảnh Tuấn Kiệt và chiếc áo đầy máu thật sự là một cơn ác mộng quá lớn đối với cậu. Như biết được sự lo lắng của bạn mình, Phong Tùng không ngừng động viên tinh thần cho cậu nhưng hầu như là vô dụng, Ngụy Châu vẫn cứ như thế, cậu im lặng nhưng nước mắt cứ thế trào ra và sự sợ hãi vẫn cứ thế được thể hiện rõ ràng trên gương mặt của cậu. Được một lúc thì Cảnh Du và Trần Ổn đi đến
"Sao rồi, tình hình sao rồi?" - Cảnh Du lo lắng hỏi thăm tình hình
"Lúc nãy vừa đến là bác sĩ đã đưa cậu ấy vào đây rồi, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bác sĩ hay y tá nào đi ra cả, có lẽ tình hình cũng không ổn lắm" - Phong Tùng trả lời câu hỏi của Cảnh Du
Đến lúc này, Cảnh Du mới nhận thấy được tinh thần của Ngụy Châu đang bị ảnh hưởng rất trầm trọng, anh bước đến ôm cậu thật chặt
"Ngụy Châu em sao vậy, mọi thứ đã qua rồi, Tuấn Kiệt sẽ ổn thôi mà"
"Em sợ lắm.... thật sự em rất sợ...." - Ngụy Châu run rẩy trong vòng tay của Cảnh Du - "Tại sao Tuấn Kiệt.... anh ấy lại làm như vậy, tại sao anh ấy lại che chở cho em để rồi bây giờ anh ấy phải bị như thế này. Cảnh Du! Liệu anh ấy có sao không?"
Khi nghe đến việc Tuấn Kiệt liều mình cứu lấy tính mạng của Ngụy Châu, Cảnh Du có chút chạnh lòng, anh ngây người khoảng vài giây, sau đó lại quay sang an ủi Ngụy Châu - "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em bình tĩnh ngồi xuống đây với Tiểu Ổn đi, anh sẽ ra ngoài mua cho em ít nước và đồ ăn nhé có được không?"
"Em thật sự không muốn ăn gì trong lúc này?"
"Cậu phải ăn một chút chứ, nhịn ăn không tốt cho cơ thể của cậu đâu" - Trần Ổn khuyên Ngụy Châu
"Ừ, vậy thì mua cho em một cái bánh ngọt nhé"
"Được rồi, anh đi mua đây, Phong Tùng, cậu ở lại chăm lo cho hai người này nhé" - Trước khi đi Cảnh Du tranh thủ dặn dò Phong Tùng
"OK, cứ yên tâm, để đó cho tớ"
Trên đường đi, Cảnh Du không ngừng về chuyện hôm nay đã xảy ra, anh vẫn nhớ như in cảnh Tuấn Kiết liều mình lao vào và cứu Ngụy Châu. Anh cảm thấy mình thật là một người bạn trai quá thất bại, ngay cả khi người yêu mình nguy hiểm vẫn không thể nào bảo vệ người đó thật tốt, trong khi đó Tuấn Kiệt lại không quan tâm đế an toàn của mình mà lao đến bảo vệ cho Ngụy Châu. Anh gần như hiểu được tình cảm mà Tuấn Kiệt dành cho cậu ấy nhưng Cảnh Du cũng biết rằng anh cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho Ngụy Châu. Liệu ai là người yêu Ngụy Châu hơn và liệu khi Tuấn Kiệt tỉnh dậy, Cảnh Du có phải một lần nữa lao vào trận chiến tranh giành tình yêu với Tuấn Kiệt không?
Trong khi đó, ca phẫu thuật của Tuấn Kiệt đã xong, bác sĩ vừa bước ra ngoài, cả Ngụy Châu lẫn Phong Tùng và Trần Ổn đều lao đến vả hỏi
"Bác sĩ, tình hình của anh ấy sao rồi?" - Ngụy Châu căng thẳng
"Tình hình cũng ổn rồi, vết thương của cậu ấy khá sâu, nếu như vết đó mà sâu chừng 3 mm nữa thì có lẽ đã không cứu được rồi nhưng giờ thì đừng lo, mọi thứ đã ổn rồi"
"Cám ơn bác sĩ nhiều nhưng bây giờ có thể vào thăm anh ấy được không ạ?"
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu, khoảng bốn tiếng nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng săn sóc đặc biệt, lúc đó mọi người có thể vào thăm cậu ấy"
"Dạ cám ơn bác sĩ nhiều ạ" - Ngụy Châu cúi đầu cám ơn
Vừa lúc đó, Cảnh Du cũng từ ngoài đi vào - "A, phẫu thuật xong rồi sao, Tuấn Kiệt sao rồi Phong Tùng"
"Ổn rồi, nhưng vẫn chưa vào thăm được vì khoảng bốn tiếng nữa anh ấy mới tỉnh"- Phong Tùng đi lại phụ Cảnh Du xách thức ăn và nước uống và trả lời
"Châu Châu! Em tranh thủ ăn gì đi, rồi đợi đến lúc Tuấn Kiệt tỉnh dậy chúng ta sẽ vào thăm anh ta" - Ngụy Châu cầm bánh và đem lại đưa cho Ngụy Châu
"Em cám ơn anh, anh cũng ăn gì đi, sáng giờ anh cũng đâu có ăn gì đâu" - Ngụy Châu nhận bánh và tranh thủ nhắc nhở Cảnh Du
"Ừ, em ăn trước đi, tí nữa anh ăn"
"Thôi, ăn luôn đi nè" - Ngụy Châu nhẹ nhàng lấy một miếng bánh từ phần của mình và đút cho Cảnh Du ăn. Cảnh Du vui vẻ và ăn nó ngay lập tức
Trông thấy cảnh đó, Phong Tùng cũng muốn được như vậy nhưng khi nhìn sang Trần Ổn thì thấy cậu chỉ chăm chú ngồi ăn mà không chú ý gì đến anh cả. Phong Tùng cảm thấy có chút tủi thân nên lặng lẽ bỏ ra bên ngoài. Phong Tùng chọn một góc hành lang có thể nhìn thấy khu vườn của bệnh viện và đứng ở đó một lúc lâu
"Rốt cuộc là mình có cái gì không ổn hay sao mà cậu ấy lại không hề có cảm giác gì với mình?" - Phong Tùng tự hỏi bản thân , gương mặt có chút buồn rầu, sau đó anh gục mặt mình xuống và hình như anh đang cảm thấy rất thất vọng.
Hai tuần cứ thế trôi qua, vết thương của Tuấn Kiệt giờ đã ổn, anh đã có thể ngồi dậy và ăn uống bình thường, tuy nhiên việc đi đứng vẫn còn khá khó khăn vì nếu không cẩn thận vết thương sẽ lại bị đau nên mọi sinh hoạt của Tuấn Kiệt đều phải nhờ đến mọi người giúp. Ngụy Châu là người thường xuyên túc trực ở bệnh viện để tiện chăm sóc cho anh, có đôi lúc Tuấn Kiệt cũng lén nhìn Ngụy Châu như có điều gì muốn nói nhưng sau đó lại thôi không nói.
Một buổi sáng cuối tuần, Cảnh Du từ bên ngoài đi vào phòng bệnh, trên tay đang cầm một ngăn đựng đồ ăn khá to, anh nhẹ nhàng sắp xếp mọi thứ lên bàn rồi bê đến giường bệnh cho Tuấn Kiệt
"Anh ăn đi, canh này bổ lắm, của chú Hứa đặc biệt nấu cho anh đấy"
"Cậu thay tôi về cám ơn chú ấy dùm, phiền chú ấy quá"
"Có gì đâu, anh là người đã cứu mạng cho Châu Châu, con trai chú ấy mà, chú ấy làm vậy là để cám ơn anh đấy"
"Ừ, vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu" - Nói xong, Tuấn Kiệt đã ăn rất ngon lành
"Tuấn Kiệt này, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" - Tranh thủ lúc phòng bệnh không có ai, Cảnh Du quyết định nói chuyện thẳng thắn với Tuấn Kiệt
"Có chuyện gì, cậu nói đi"
"Có phải anh còn yêu Châu Châu có phải không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì chỉ có những người yêu nhau mới có thể hy sinh cả bản thân của mình như vậy. Và qua chuyện này, tôi cảm thấy tình cảm của anh dành cho Châu Châu vẫn còn rất sâu nặng"
"Đúng, tình cảm của tôi dành cho Châu Châu chưa bao giờ thay đổi cả nhưng tôi biết tình cảm của cậu dành cho Châu Châu cũng sâu nặng không kém gì tôi, nếu lúc đó cậu ở gần Châu Châu thì tôi chắc chắn người lãnh nhát dao đó sẽ là cậu chứ không phải tôi"
"Thật vậy sao?"
"Tôi tin cậu sẽ làm vậy, vì cậu yêu Châu Châu mà phải không?"
"Dù gì tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi khi đã tranh dành Châu Châu với anh"
"Cậu đừng nói vậy, tôi là người đã để vuột mất tình cảm của Châu Châu và việc cậu đến với Châu Châu là tình cảm song phương của cả hai bên vì vậy không có chuyện ai tranh giành của ai cả, chỉ đơn giản là tình cảm của Châu Châu dành cho ai thì người đó sẽ có được em ấy vậy thôi"
"Cám ơn anh rất nhiều!"
"Bây giờ tôi chỉ cần cậu chăm sóc cho Châu Châu thật tốt là được rồi nên đừng lo lắng gí nữa hết, cứ sống thật với tình cảm của mình rồi hai người sẽ có một cái kết thật hạnh phúc thôi. Tôi tin vậy!"
-----------------------------
Tâm sự của tác giả:
Hôm nay tặng cả nhà 2 chaps luôn nè
Ngày mai Long có lịch làm việc buổi tối, sợ là về trễ quá không viết được nên viết luôn nhưng nếu mai rảnh thì Long cũng sẽ tranh thủ viết tiếp nhé
Hy vọng vẫn sẽ nhận được thật nhiều LIKE và COMMENT của mọi người nhé