Fanfic Du Châu, Tùng Ổn | Cinderella Man (Chàng Lọ Lem)
|
|
CHAPTER 05 - OAN GIA ĐI ĐÂU CŨNG GẶP
Giờ Kinh Tế Học, một trong những tiết học quan trọng nhất của sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh, các sinh viên sẽ học tại lớp của mình chứ không học tại hội trường như những môn học khác vì để đảm bảo tất cả có thể tiếp thu tốt môn học này nên phần kiểm tra thái độ chuyên cần của sinh viên bị kiểm soát rất gắt gao, cho nên chả một ai dám trốn môn học này. Trong thời gian chờ đợi giáo sư vào lớp, Cảnh Du và Phong Tùng tranh thủ ngồi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng họ lại phá lên cười trông rất thoải mái, còn những người xung quanh cũng đang tranh thủ đùa giỡn cho đã trước khi vào học. Sự xuất hiện của cô quản lý khoa làm cho những hoạt động xung quanh gần như ngưng lại hết, cả lớp gần như nhao nhao vì sự xuất hiện bất ngờ này, cô giáo vẫn bình tĩnh đẩy nhẹ chiếc kính trên mặt của mình và nhẹ nhàng nói "Hôm nay tôi có hai việc muốn thông báo cho các em biết. Việc thứ nhất, giáo sư môn Kinh Tế Học hôm nay có việc đột xuất nên không đến dạy được nhưng tôi có mang đến một đề tài cho các em làm và bài này sẽ nộp vào tiết học tuần sau" "Trờiiiiiiii" - Cả lớp cùng nhau thở dài vì vui chưa kịp hai giây đã bị dập tắt ngay lập tức "Còn việc thứ hai, lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, bạn ấy cũng học ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Mỹ, vì một vài lý do khách quan nên bạn ấy quay về Trung Quốc và tiếp tục theo học ngành này tại trường của chúng ta?" "Ai vậy cô? Nam hay nữ? Có đẹp không?" - Cả lớp nhao nhao trừ Cảnh Du, ngay cả tên Phong Tùng ngồi bên cạnh anh cũng hưởng ứng rất nhiệt tình phong trào "tìm hiểu bạn mới" này. "Đó là một bạn nam!" - Có một vài tiếng thở dài ở bên dưới lớp nhưng cũng còn vài tên vẫn tò mò và nhìn về hướng cửa lớp - "Em vào đi" Một chàng trai với vẻ đẹp rạng ngời, chiều cao ấn tượng và ngoại hình chuẩn "soái ca" bước vào lớp kèm theo đó là một nụ cười rất thân thiện - "Xin chào các bạn! Tôi là Hứa Ngụy Châu, hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ thật nhiều cho tôi nhé!" "Là hắn ta sao???" - Cảnh Du nhăn mặt khi trông thấy Ngụy Châu đứng phía trên và đang giới thiệu về bản thân mình - "Đã không thích mà đi đâu cũng gặp vậy nè trời" - Cảnh Du không ngừng lèm bèm bên dưới "Cậu sao thế, sao gương mặt lại tỏ vẻ khó chịu thế kia, lại còn ngồi đó lèm bèm lèm bèm cái gì đấy???" - Phong Tùng nghe thấy tiếng cằn nhằn của Cảnh Du liền quay sang thắc mắc "Thì cái tên đang ở trên đó là hắn đấy!!!" "Hắn nào???? Tên nào????" "Thì cái tên đang đứng trên đó là con trai của Chú Hứa đấy, cái tên đã lục tung phòng của tớ lên đấy, trời ơi tớ chả muốn học chung với hắn ta tí nào" "À.... hóa ra là cậu ta đó hả, tớ thấy cậu ta cũng dễ thương đó chứ" - Phong Tùng vừa cười vừa nhìn về phía Ngụy Châu "Aaaa..... Hoàng Cảnh Du, hóa ra chúng ta được học chung lớp" - Ngụy Châu vô tình trông thấy Cảnh Du đang ngồi phía dưới "Hóa ra em và Cảnh Du quen biết với nhau à, vậy em xuống ngồi bàn phía sau của em ta nhé. Cảnh Du! Em phải giúp đỡ cho bạn mình hòa nhập với việc học ở đây nhé. Tôi đi làm việc đây, cả lớp tập trung làm bài đi nhé" - Cô giáo rời khỏi phòng học "Cảnh Du này, tôi không ngờ tôi với cậu được học chung lớp đấy" - Ngụy Châu vừa ngồi xuống bàn đã chồm lên vỗ vai Cảnh Du "Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần biết ở nhà chúng ta như thế nào và có quan hệ ra sao, nhưng ở trong cái lớp này à không cái trường này cậu làm ơn đừng làm ra vẻ thân thiết với tôi quá vì thật sự chúng ta không có thân thiết gì lắm đâu" - Cảnh Du miễn cưỡng quay xuống và dặn dò Ngụy Châu bằng một gương mặt rất khó chịu, trước khi quay lên anh còn nhấn mạnh một lần nữa - "Nhớ đó, tránh xa tôi ra!" "Sao cậu cứ gay gắt với Ngụy Châu vậy" - Phong Tùng nhăn mặt trách Cảnh Du rồi quay sang cười với Ngụy Châu - "Chào cậu! Tớ là Lâm Phong Tùng, có gì cậu cứ hỏi tớ nhé, không cần quan tâm đến cái tên cứng đầu này đâu" "Chào cậu! Tôi tên Hứa Ngụy Châu, cám ơn cậu đã quan tâm nhé" - Ngụy Châu mỉm cười trả lời Phong Tùng, xong cậu lại quay sang nhìn Cảnh Du - "Chắc là giữa tôi và Cảnh Du có chút hiểu lầm nên cậu ấy mới như thế nhưng chắc sẽ không sao đâu" Nói xong, Ngụy Châu bắt đầu lấy tập sách ra và bắt đầu làm bài tập của giáo sư giao, Cảnh Du vẫn cứ thế, vẫn cứ im lặng không hề đả động gì đến Ngụy Châu, anh vẫn cứ cắm đầu vào làm bài của mình, thỉnh thoảng quay qua nói vài câu với Phong Tùng. "Hai tên này đúng là oan gia mà, nhưng mà đã là oan gia thì chắc chắn đi đâu cũng gặp, khổ là như thế đấy" - Phong Tùng nói thầm "Cậu nói gì đấy?" - Cảnh Du quay sang nhìn Phong Tùng "Tớ có nói gì đâu, lảm nhảm một tí cho đỡ buồn ngủ đấy mà" - Phong Tùng lắc đầu lia lịa "Tập trung làm bài đi nếu không muốn phải học lại môn này" "Tớ biết rồi, sao dạo này cậu khó tính quá vậy hả?" - Phong Tùng nhăn mặt "Đối với một tên hay lơ là như cậu thì khó tính là đúng rồi" - Cảnh Du vừa nói xong đã quay lại với bài làm của mình "Cái tên cứng đầu, khó ưa này!" - Phong Tùng bỉu môi nhìn Cảnh Du, xong cậu lại quay sang Ngụy Châu - "Cậu có làm bài được không, có cần tớ giúp gì không?" "À, không cần đâu, tôi tự làm được rồi" - Ngụy Châu cười khách sáo "Có gì cứ gọi tớ nhé!" - Phong Tùng tiếp tục làm bài của mình sau khi căn dặn Ngụy Châu "Tôi biết rồi!" - Ngụy Châu trả lời Phong Tùng nhưng vẫn không ngừng nhìn Cảnh Du, cậu có chút buồn khi thái độ của Cảnh Du lúc nào cũng lạnh lùng với mình như vậy...... Trong lúc này, tại sân bay có rất nhiều những bạn trẻ đang đứng tụ tập thành đám đông, trên tay đang cầm rất nhiều bảng tên, băng rôn và poster. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị rất nhiều hoa và quà như đang sẵn sàng đón một Idol nào đó đang sắp sửa bước ra từ bên trong vậy.....
|
CHAPTER 06 - NGÔI SAO XUẤT HIỆN
Giờ cơm trưa, Cảnh Du đang ngồi nhâm nhi ly sữa tươi đặc biệt mà anh yêu thích trong thời gian chờ đợi Lâm Phong Tùng đi mua đồ ăn, anh vừa uống vừa nhìn xung quang xem "tên đáng ghét" Hứa Ngụy Châu có xuất hiện hay không, nếu có anh sẽ thẳng tay "đuổi cổ" hắn, không cho phép hắn ngồi chung bàn với anh. Vừa lúc đó, Phong Tùng cũng ngồi vào chỗ của mình, anh trông thấy Cảnh Du đang ngồi ngó tứ phía, Phong Tùng liền vỗ vai Cảnh Du "Này, cậu đang tìm cái gì xung quanh thế?" "À không có gì, sau cậu đi mua đồ ăn lâu thế?" "Còn nói nữa, lúc nãy cậu vào sớm không mua dùm, lúc nãy phải đứng xếp hàng cả buổi mới mua được đấy" Phong Tùng vừa dứt lời, Cảnh Du liền thấy Ngụy Châu đang từ bên ngoài bê mâm cơm của cậu ấy vào, anh nhanh chóng cúi đầu thật thấp để Ngụy Châu không thể thấy được mình. Nhưng.... "Ngụy Châu, cậu lại đây ngồi ăn chung với chúng tôi này, đi tìm chỗ làm gì cho mệt" - Anh bạn thân Phong Tùng đã nhanh nhẩu gọi Ngụy Châu lại ngồi chung bàn với họ, Cảnh Du tròn mắt nhìn Phong Tùng bằng một ánh mặt hình viên đạn kiểu như có thể xông vào và nện cho Phong Tùng một trận vì tội làm chuyện dư thừa. "Tôi ngồi đây có làm phiền gì hai người không?" - Ngụy Châu bước đến và có một chút e ngại khi nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Cảnh Du "Không sao đâu, cậu cứ mặc kệ hắn, ngồi đây ăn chung cho vui" - Phong Tùng vẫn liến thoắng mà không hề để ý đến ánh mắt Cảnh Du đang nhìn anh - "Mà này ngày học đầu tiên cậu cảm thấy thế nào, có ổn không?" "Cũng ổn lắm, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi nhé!" "Trời sao khách sáo vậy, bạn của Cảnh Du cũng là bạn của tôi mà" - Phong Tùng phẫy tay "Này, ai nói tôi là bạn của cậu ấy, mau ăn cơm đi, chút nữa chúng ta còn phải vào thư viện để làm bài đấy" - Cảnh Du quay sang làm vẻ mặt khó chịu với Phong Tùng, Ngụy Châu thấy vậy cậu liền im lặng và chỉ cắm mặt vào ăn phần ăn của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Ngụy Châu kêu lên, cậu nhanh chóng bắt máy và bước ra một góc để nghe "Alo, tôi nghe đây, không biết ai ở đầu dây ạ?...... A! Là cậu à?, Cậu về từ khi nào thế?.... OK, có gì chúng ta sẽ gặp sau nhé! - Ngụy Châu cúp máy và mỉm cười thật tươi bước về bàn ăn "Có chuyện gì vui mà cậu cười dữ vậy?" - Phong Tùng tò mò "À, một người bạn của tôi vừa từ Mỹ sang Trung Quốc, tối nay chúng tôi có hẹn gặp mặt" "À.... bạn thân lắm hả?" - Phong Tùng tiếp tục hỏi dồn "Rất thân, cực kỳ thân, chúng tôi học chung từ hồi cấp một đến giờ mà" "Vậy thì vui quá rồi!" "Này cậu có ăn nhanh đi không, nếu không thì tớ sẽ bỏ mặc cậu ở đây đó" - Cảnh Du lại tiếp tục xen giữa câu chuyện của hai người bằng một thái độ không mấy thân thiện "Cái tên này..." - Phong Tùng trừng mắt nhìn Cảnh Du "Thôi, chúng ta ăn đi nào, mắc công cậu ta nổi giận đấy" - Ngụy Châu vừa nhắc Phong Tùng vừa tập trung ăn phần cơm của mình Tại sân bay lúc này, những bạn trẻ đang trông chờ thần tượng của mình đang nhốn nháo vì sau một thời gian chờ đợi, người mà họ mong chờ đã xuất hiện. Không phải là một anh chàng với vóc dáng cao to, không phải một người mang vẻ đẹp quá xuất sắc,.... nhưng ở anh chàng này lại tồn tại một sự trong sách, đáng yêu pha chút gì đó mỏng manh. Anh chàng xuất hiện trước mặt các fans của mình với một chiếc áo màu hồng, quần ngắn màu trắng, giày trắng đi chung với một cặp kính đen khá dễ thương, hình tượng của anh chàng này đã làm cho các fans ở đó gần như bùng nổ khi trông thấy cậu ta. Chàng trai đó là diễn viên trẻ đang rất được yêu thích tại Châu Á - Trần Ổn hay còn có một cái tên khác là Win. Cậu năm nay 20 tuổi và sau vai diễn trong bộ phim truyền hình "Thượng Ẩn" mà Trần Ổn đóng cách đây 3 năm trong chuyến về thăm quê cùng với gia đình đã giúp cậu trở thành một ngôi sao nổi tiếng, được nhiều người yêu thích "Tiểu Ổn, fans đông lắm hay là chúng tôi sắp xếp cho cậu đi cổng V.I.P ra cho an toàn nhé!" - Anh quản lý của cậu lo lắng "Em nghĩ chắc không cần đâu ạnh, các fans chỉ muốn gặp em thôi mà, có gì đâu nè" - Trần Ổn tỉnh bơ, gương mặt không có chút gì gọi là lo sợ "Vậy thì để anh bố trí vệ sĩ cho cậu" - Nói xong, anh quản lý chạy vào bên trong sắp xếp mọi thứ trước khi cho Trần Ổn ra ngoài Khi Trần Ổn vừa xuất hiện, tiếng máy chụp ảnh, tiếng hò reo và hàng loạt tiếng gọi tên của cậu liên tục được vang lên, cậu đưa tay đón nhận những món quà của fans dành cho mình một cách lễ phép, lúc nào trên môi cậu cũng nở nụ cười và luôn miệng nói "cám ơn" với các fans của mình. Mãi đến nửa tiếng sau, Trần Ổn mới có thể yên ổn leo lên xe và rời khỏi sân bay "Cậu có mệt lắm không Tiểu Ổn, uống miếng nước đi này" - Anh quản lý lo lắng và đưa cho Trần Ổn một chai nước "Không sao đâu mà, được nhiều quà thế này thì còn gì bằng, chưa kể các fans còn rất yêu thương em nữa, là diễn viên, người ta chỉ mong có thế thôi đó anh à" "Nhưng tôi chỉ sợ cậu sẽ bị thương thôi" "Không sao đâu anh, em ổn mà!" "Mà này em chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi thôi đấy, em có thể đi chơi thoải mái nhưng tuyệt đối hạn chế xuất hiện ở chốn đông người nghe chưa?" "Yes sir, em biết mà!" - Trần Ổn mỉm cười - "Thôi em ngủ một chút, khi nào đến nơi anh kêu em dậy nhé!" - Trần Ổn căn dặn anh quản lý sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút
|
CHAPTER 07 - HỘI NGỘ BẤT NGỜ
Sáng đầu tuần, trời trong xanh, không khí mát mẻ, Ngụy Châu đang ngồi một mình trong một quán cafe khá vắng vẻ, cậu đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy cậu đang lướt weibo của Cảnh Du, thỉnh thoảng cậu lại cười một mình khi trông thấy một tấm hình rất đáng yêu của Cảnh Du được đăng trên weibo. Do mải mê nghiên cứu về Cảnh Du, nên cậu không để ý từ bên ngoài có một chàng trai đang đi thẳng về phía của cậu, chàng trai đó là Trần Ổn, vì hiện giờ cậu là một trong những diễn viên đang được yêu thích nên Ngụy Châu đã cẩn thận chọn một quán cafe vắng vẻ để gặp mặt người bạn của mình. "À, cậu đến rồi đó hả?" - Ngụy Châu ngước lên nhìn Trần Ổn một cái rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình "Cậu đang xem gì mà chăm chú vậy, bạn thân của mình đến cũng không thèm để ý" "Nè.... chúng ta đã học chung với nhau hơn 10 năm đấy, cậu thì có gì mà tớ không rõ, bày đặt dòm ngó nữa chứ" - Ngụy Châu phá lên cười "Này này.... Cậu có biết bây giờ tớ là ngôi sao đang rất được yêu thích hay không, được ngồi uống cafe chung với tớ là một vinh hạnh của cậu đấy, có hiểu không hả?" "Dù cậu có là ngôi sao lớn thì cậu vẫn là Tiểu Ổn mít ướt của ngày xưa mà thôi" "Yah.... không được nhắc đến chuyện đó nữa nghe chưa, bạn bè lâu ngày gặp nhau mà cậu là đối xử với tớ như vậy đó hả?" "Nói đùa tí thôi. Lần này sao cậu về Trung Quốc vậy, sắp có phim gì để đóng nữa hả?" "Tớ về để tham gia lễ trao giải Kim Bách và sẽ tham gia một bộ phim dài tập ở đây, có lẽ kỳ này về tớ sẽ ở lại Trung Quốc khoảng nửa năm đấy" "Có vẻ sắp tới sẽ bận rộn đấy, mừng là cậu còn dành được chút thời gian để đến đây gặp tớ" "Chúng ta là bạn bè thân thiết mà, dĩ nhiên là phải gặp cậu chứ" "Ừ, mừng lần hai vì cậu vẫn nhớ đến người bạn này haha" - Ngụy Châu phá lên cười "Thằng nhóc con này, ngưng mỉa mai nghe chưa... à mà cuộc sống ở đây thế nào, kể cho tớ nghe xem" "Nói chung thì ba tớ rất thương tớ, trường học cũng rất tốt chỉ là.... người con trai nuôi của ba tớ lại không thích tớ, chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi mà cậu ấy mỗi lần gặp tớ là khó chịu, lại không thích ở gần tớ, ở nhà thì có đụng mặt nhau cũng chả nói chuyện với nhau được câu nào cả" "Xem ra vụ này căng à nha!!!! Thôi mà không sao đâu, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi, cậu đừng buồn nhé, đã có Tiểu Ổn ở đây thì không có gì phải sợ" - Trần Ổn hất mặt "Okie okie.... cám ơn cậu nhiều!!!" Cả hai trò chuyện được một lúc thì Phong Tùng từ phía ngoài đi vào, ban đầu anh không để ý lắm nhưng chỉ vài giây sau, Phong Tùng đã nhanh chóng nhận ra Ngụy Châu cũng đang có mặt trong quán và người đang ngồi trò chuyện cùng cậu ta là.... ngôi sao đang nổi Trần Ổn. Phong Tùng nhận ly cafe xong, liền nhanh chân chạy lại phía của Ngụy Châu và Trần Ổn đang ngồi "Châu Châu, cậu cũng ở đây nữa hả?" "Ừ, cậu đi mua cafe hả Phong Tùng, tôi đang trò chuyện với người bạn thân của mình ở bên Mỹ" - Ngụy Châu quay sang nói với Trần Ổn - "Đây là Lâm Phong Tùng, cậu ấy là bạn học của tớ và cũng là bạn thân của người mà nãy giờ tớ nhắc đến" "Chào cậu, tôi là Lâm Phong Tùng hân hạnh làm quen ngôi sao nổi tiếng" - Phong Tùng chìa tay ra và nở một nụ cười rất..... soái ca "Chào anh, tôi lên là Trần Ổn, bạn thân của Châu Châu ở Mỹ" - Trần Ổn cũng lịch sự đáp lại lời chào của Phong Tùng "Hôm nay, cậu không đi chung với Cảnh Du sao?" - Ngụy Châu vừa nói vừa nhìn ra phía cửa. "À không, hôm nay cậu ấy phải phụ Câu lạc Bộ Đoàn Trường vận động bán vé cho chương trình ca nhạc từ thiện sẽ biểu diễn vào cuối tuần này" "Wow.... nghe có vẻ thú vị. Ngụy Châu này, hay là bây giờ chúng ta về trường của cậu xem tuyên truyền đi" "Cậu không sợ mọi người nhận ra cậu à" "Không sao đâu, tớ sẽ đeo khẩu trang, kính râm chắc không ai nhận ra đâu!!!" - Trần Ổn tự tin "Ý kiến hay, chúng ta đi thôi nào, tớ có xe ở ngoài đó để tớ đưa cả hai đến trường" - Phong Tùng vừa nói vừa nắm tay Ngụy Châu kéo ra phía cửa, Ngụy Châu không kịp phản ứng đành phải theo Phong Tùng và Trần Ổn đi đến trường. Lúc này, tại sân trường, Cảnh Du đang cùng với những người bạn của mình ra sức dùng mọi cách để tuyên truyền cho đêm diễn cho chương trình ca nhạc mà họ tổ chức, nhưng có vẻ những sinh viên cùng trường không mấy hứng thú lắm với những gì mà họ đang cố gắng làm. Một lúc sau, Phong Tùng cùng với Ngụy Châu và Trần Ổn đi vào, họ đứng quan sát rất lâu và cảm thấy tình hình không mấy khả quan lắm. Trần Ổn đăm chiêu suy nghĩ được một lúc, cậu liền tháo khẩu trang, kính râm và cởi chiếc nón che nắng ra, Trần Ổn hiên ngang bước đến ngay giữa sân khấu mini tuyên truyền, cậu bước đến chiếc mic và nhanh chóng thực hiện suy nghĩ mà cậu đã sắp xếp từ nãy giờ "Chào tất cả mọi người! Tôi là Win Chen, tên tiếng Hoa là Trần Ổn, tôi là người đã thể hiện vai Dương Mãnh trong bộ phim truyền hình "Thượng Ẩn", hôm nay tôi có mặt tại đây để cổ vũ tinh thần cho anh bạn mới...." - Trần Ổn khựng một lúc và quay qua hỏi nhỏ Cảnh Du - "Cậu tên gì thế?" "Tôi tên là Hoàng Cảnh Du" - Cảnh Du vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện này "Vâng... người bạn mới Hoàng Cảnh Du của tôi, Trần Ổn tôi hy vọng rằng các bạn sẽ mua vé ủng hộ cho chương trình này và dĩ nhiên tôi cũng sẽ có mặt để giao lưu với tất cả mọi người đã mua vé tham gia chương trình này" - Quả nhiên, cách của Trần Ổn rất hữu hiệu, rất nhiều người đã đến và vây quanh sân khấu tuyên truyền và mua vé ủng hộ - "Nhưng trước khi Trần Ổn tôi giao lưu cùng tất cả mọi người thì tôi xin được mời người bạn thân nhất của tôi, anh Hứa Ngụy Châu sẽ lên đây và biểu diễn tặng cho chúng ta một bài"
|
CHAPTER 08 - TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
"Cậu lên đi" – Phong Tùng đứng phía sau lưng và đẩy nhẹ Ngụy Châu, kèm theo đó là hành động "fighting" để cổ vũ tinh thần của cậu ấy,. Ngụy Châu mỉm cười và hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước lên sân khấu. Khi đi ngang qua chỗ của Cảnh Du đang đứng, Ngụy Châu đứng lại nhìn Cảnh Du và mỉm cười thật nhẹ nhàng sau đó cậu bước thẳng đển chỗ đặt cây đàn guitar và bắt đầu chỉnh dây. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, Ngụy Châu bước đến nơi đặt chiếc micro ở giữa sân khấu. "Xin chào tất cả các bạn! Tôi tên là Hứa Ngụy Châu, sinh viên vừa nhập học cách đây một tuần tại ngôi trường này, lý ra trong vòng một năm đầu tiên tôi sẽ không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào tại trường vì tôi muốn mình phải thật sự quen thuộc với ngôi trường này trước khi bắt đầu làm một việc gì khác. Nhưng ngày hôm nay, tôi xin phép được đóng góp cho buổi tuyên truyền một ca khúc do chính tôi sáng tác và hy vọng rằng khi lắng nghe phần trình diễn này của tôi, các bạn sẽ ủng hộ cho chương trình ý nghĩa này thật nhiều thật nhiều nhé. Và ca khúc mà tôi sẽ hát mang tên "Bước Chầm Chậm", xin mời các bạn cùng lắng nghe" – Sau phần giới thiệu, Ngụy Châu bắt đầu đàn và cất tiếng hát ngọt ngào của mình lên. Quả nhiên, giọng hát của Ngụy Châu đã thu hút được rất nhiều sinh viên tụ tập lại và chăm chú lắng nghe ca khúc của cậu. Ở một góc sân khấu, Cảnh Du cũng đang đứng một mình và không ngừng quan sát Ngụy Châu, trong ánh mắt của anh lúc này những thành kiến của anh dành cho Ngụy Châu từ trước đến nay hình như không còn tồn tại, thay vào đó là một sự ngưỡng mộ dành cho người mà anh đã ghét cay ghét đắng trong suốt khoảng thời gian qua. "Này Cảnh Du, cậu mau giúp chúng tớ bán vé đi, mọi người đang lại ủng hộ quá trời kìa!" – Giọng của một người trong Ban Tổ Chức làm cho Cảnh Du giật mình và thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình "OK! OK! Tớ tới ngay đây" – Nói xong, Cảnh Du cũng nhanh chân bước vào bàn bán vé và phụ những người bạn của mình làm việc . Thấy Cảnh Du làm không kịp, Phong Tùng cũng nhanh chóng lao vào phụ bạn mình trong việc bán vé. Buổi tuyên truyền hôm đó thật sự thành công rực rỡ khi số vé của chương trình được bán sạch và công sức lớn nhất thuộc về anh chàng diễn viên trẻ nổi tiếng Trần Ổn và chàng ca sĩ "giấu nghề" Hứa Ngụy Châu. "Này, cậu thấy chưa tớ nói là Châu Châu không hề tệ như cậu nghĩ đâu, người ta thấy cậu khó khăn liền bay vào ủng hộ mà không suy nghĩ gì cả, cậu đúng là sướng thật đấy" – Phong Tùng vừa phụ dọn dẹp vừa nói vào tai của Cảnh Du. Sau khi những lời Phong Tùng nói, Cảnh Du vẫn im lặng không chút phản ứng, anh chỉ tập trung làm công việc của mình, bỏ cho Phong Tùng cứ đi theo và không ngừng lải nhải liên tục vào tai của anh về Ngụy Châu. "Này Ngụy Châu, cậu từng nói với tớ là bài "Bước Chầm Chậm" cậu chỉ hát khi nào tìm được người mà cậu yêu thương thật lòng cơ mà, sao hôm nay lại đem ra hát bất ngờ như vậy?" "Lúc đó trong đầu tớ chỉ nghĩ đến bài đó nên mới lấy bài đó ra hát chứ có gì đâu, với lại hồi xưa tớ chỉ là nói đùa cho vui thôi chứ nếu mà để tìm được một người để hát tặng bài đó thì không biết phải tìm đến bao giờ đây" "Có thật không đấy? Tớ là tớ thấy cậu có vẻ mến anh chàng Cảnh Du đó lắm rồi đấy" "Mến thì sao, không mến thì sao, tớ có mến cậu ấy thì cậu ấy cũng chả bao giờ nhìn đến tớ, với lại hình như Cảnh Du, cậu ấy có bạn gái rồi" – Ngụy Châu nói bằng giọng rất buồn "Thật sao, vậy là quá rõ ràng rồi, cậu thích Hoàng Cảnh Du có phải không?" – Trần Ổn nghiêm mặt nhìn thẳng vào Ngụy Châu "Thật sự thì tớ thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ, trước đó sau khi nghe ba kể về cậu ấy tớ đã rất có cảm tình với cậu ấy rồi, đến khi gặp thì...... Nhưng thật ra trong suốt một khoảng thời gian vừa qua, Cảnh Du đối xử với tớ rất lạnh lùng, chắc là cậu ta ghét tớ lắm" "Cậu yên tâm đi, Châu Châu! Tớ tin rằng Cảnh Du sẽ thay đổi cách nhìn của cậu ấy dành cho cậu thôi" – Phong Tùng đột ngột xen vào câu chuyện. "Phong Tùng nói đúng đấy, chắc chắn sẽ có một lúc Cảnh Du hiểu được tình cảm của cậu dành cho cậu ta mà, đừng buồn nữa nào anh bạn thân của tớ" – Trần Ổn vỗ vai an ủi Ngụy Châu "Cám ơn hai người nhiều vì đã an ủi tớ nhé, tớ thật sự không cần gì cả, chỉ cần Cảnh Du đối xử với tớ như một người bạn bình thường là tớ cũng thấy quá vui rồi" – Ngụy Châu mỉm cười và nói với hai người bạn của mình –"Cơ mà hai cậu vừa gặp nhau sao mà tớ lại có cảm giác hai người đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy, cả hai nói chuyện rất hợp tính nhau" "Không! Làm gì có chuyện đó!" – Cả Phong Tùng lẫn Trần Ổn đồng thanh nói, khi cả hai phát hiện là mình đang nói cùng với người kia thì họ liền quay lại nhìn nhau bằng cặp mắt ngượng ngùng "Ừ.... chắc là không ha" – Gương mặt Ngụy Châu tỏ vẻ dò xét "Không.... chắc là trùng hợp thôi đó mà" – Một lần nữa, Phong Tùng và Trần Ổn lại nói cùng lúc "E hèm, nói chung là, thời gian tới tớ khá là bận vì lịch làm việc nhưng nếu có gì thì cậu phải nhanh chóng liên lạc với tớ nghe chưa Châu Châu!" – Trần Ổn ráng làm ra vẻ khó tính để che dấu sự ngượng ngùng của mình "Mình biết rồi, chắc chắc mình sẽ kể cho cậu nghe trước được chưa đại minh tinh?" – Ngụy Châu mìm cười "Ừ, vậy thì được rồi, giờ tớ phải đi đây, anh quản lý đang đứng chờ tớ ngoài cổng trường, hẹn gặp lại cậu sau nhé Châu Châu!" – Trần Ổn căn dặn Ngụy Châu rồi quay sang trừng mắt với Phong Tùng – "Còn cậu, liệu hồn mà chăm sóc, giúp đỡ Ngụy Châu cho tốt vào, nếu cậu ấy mà bị gì là tôi sẽ tính sổ với cậu đấy nghe chưa?" – Phong Tùng hoàn toàn bị giật mình vì lời đe dọa của Trần Ổn, lúc này cậu chỉ biết gật đầu lia lịa kèm theo đó là một gương mặt cực hoang mang "Cậu đi đi, cậu lo lắng quá rồi đó" – Ngụy Châu giục "Thôi tớ đi thật đây. Chào Châu Châu, chào Phong Tùng" – Trần Ổn cười với cả hai sau đó nhìn về hướng nhóm của Cảnh Du nói lớn – "Cảnh Du! Tôi về trước đây, hẹn gặp lại sau nhé!" "Vâng.... cám ơn cậu nhiều lắm, gặp lại sau" – Cảnh Du mỉm cười và trả lời câu chào của Trần Ổn ------------------- Tâm tình của "tác giả" "Hôm nay, chân Long bị sưng to thật sự rất là đau nhưng vẫn ráng hoàn thành chap này để mọi người không phải chờ đợi, Long xin cám ơn mọi người đã ủng hộ cho Long cùng với fic này nha"
|
CHAPTER 09 - KHOẢNG CÁCH ĐÃ THU HẸP DẦN
Tối ngày hôm đó, sau bữa cơm, Ngụy Châu đang đứng rửa chén bát trong nhà bếp thì Cảnh Du từ bên ngoài đang dọn dẹp bàn ăn cũng bưng hết chén dĩa vừa ăn xong vào cho Ngụy Châu, trong lúc đang tập trung với mớ chén dĩa, Ngụy Châu lén nhìn về phía Cảnh Du thì cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Cảnh Du nhìn mình, khi hai ánh mắt vô tình gặp nhau, cả hai đều nhanh chóng quay đi hướng khác. Cảnh Du lấy hết can đảm bước đến phụ Ngụy Châu rửa chén, anh cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng của mình còn Ngụy Châu thì đang cười thầm ở trong suy nghĩ của mình vì đây là lần đầu tiên cả hai người ở gần nhau như vậy kể từ khi Ngụy Châu từ Mỹ về "Hôm nay, cám ơn cậu đã giúp đỡ" – Cảnh Du mở lời trước "Có gì đâu, chúng ta dù gì cũng là bạn bè mà, chưa kể cậu cũng là con nuôi của ba tôi nữa, việc giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi, cậu đừng bận tâm về điều đó quá nhiều" "Nhưng thái độ của tôi thời gian qua dành cho cậu thật sự không tốt" "Nói chung thì, do ấn tượng ban đầu của tôi dành cho cậu thật sự không tốt cho lắm nên việc cậu không thích tôi cũng là chuyện bình thường thôi mà" "Dù gì cũng cám ơn cậu đã giúp cho chúng tôi trong việc tuyên truyền và nếu được thì tôi... à không tất cả chúng tôi hy vọng rằng cậu sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện đó, có được không?" "Thật sự thì khi quay về đây tôi vẫn chưa muốn ca hát cho lắm, nhưng nếu người đề nghị là cậu thì tôi sẵn sàng" – Ngụy Châu mỉm cười "OK! Vậy thì ngày mai cậu đến sân khấu ở hội trường để tập hát với dàn âm thanh nhé, chương trình cũng sắp đến ngày diễn rồi, cậu cũng nên biết được là mình sẽ hát với dàn âm thanh như thế nào. Cám ơn cậu! Tôi ra ngoài trước!" – Nói xong, Cảnh Du lạnh lùng và bước ra khỏi căn bếp, để lại Ngụy Châu một mình và thầm mỉm cười, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã thật sự thu hẹp... Ít nhất là Cảnh Du đã có thế nói chuyện được với cậu chứ không cau có như những ngày trước nữa. "Cậu đang làm gì thế Châu Châu, tớ đang trên trường quay chán quá trời ơi! " – Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Ngụy Châu lên giường chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc gọi Video Call từ Trần Ổn "Đại minh tinh sao thế, bình thường cậu thích đóng phim lắm cơ mà sao hôm nay lại gọi cho tớ đã than vãn thế?" "Tớ quay suốt từ sáng đến giờ mà chưa xong, còn đến ba phân cảnh nữa tớ mới được nghỉ ngơi, chiều mai lại tiếp tục quay, tớ ước gì bây giờ có thể được ngủ" – Trần Ổn than vãn "Thôi cô gắng đi người bạn của tớ, à mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu?" "Sao, cậu nói đi, còn nửa tiếng nữa tớ mới tiếp tục quay nên có thể nói chuyện với cậu một lúc đấy" "Việc cậu nói sẽ tham gia chương trình của trường tớ, có được không vậy?" "Được chứ, tớ đã nói chuyện với anh quản lý, anh ấy cũng đồng ý rồi, anh ấy nói đây cũng là một cách giới thiệu hình ảnh của bản thân nên mới để tớ tham gia" "Vậy thì quá ok rồi ha, mà hôm nay Cảnh Du đã nói chuyện với tớ và mời tớ tham gia ca hát trong chương trình ngày hôm đó luôn đấy" "Thật không, vậy là cậu quá vui rồi ha, được người trong mộng nói chuyện mà còn được mời tham gia chương trình của anh ấy làm ban tổ chức nữa hahaha" "Suỵt.... Cậu nói vậy lỡ Cảnh Du nghe được thì sao? Nói chung thì tớ cũng chả mong gì đâu, chỉ hy vọng là Cảnh Du và tớ sẽ có thể nói chuyện với nhau thân thiết hơn thôi" "Cậu yên tâm đi, tớ đoán là sau này cậu với Cảnh Du sẽ trở thành một đôi thôi" "Cậu cứ khéo đùa, còn cậu và Phong Tùng thì sao, tớ thấy hai người cũng có vẻ thân thiết, hợp ý với nhau đấy, khi nào chính thức yêu nhau đây haha???" "Cái tên ngốc đó đó hả, chắc không bao giờ đâu, một đại minh tinh như tớ thì làm sao có thể đi quen tên ngốc đó được, cậu cứ khéo đùa" "Biết đâu được! Mà thôi tớ đi ngủ đây, mai có tiết học sớm, học xong tớ còn phải đi chạy thử âm thanh của chương trình nữa" "OK, cậu ngủ ngon nhé, hẹn gặp trong chương trình ngày hôm đó nhé. Good night!" "Good night!" – Nói xong, Ngụy Châu cúp máy, cậu kéo chăn lên đắp vào người mình và lại khẽ mỉm cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Cảnh Du Trong khi đó, tại phòng của mình, Cảnh Du đang ngồi soạn kịch bản cho chương trình sắp tới, khi anh gõ đến 3 chữ "Hứa Ngụy Châu" bỗng Cảnh Du khựng lại một lúc, anh lại nghĩ đến những việc mà Ngụy Châu đã làm trong ngày hôm nay, nhớ lại khoảnh khắc mà Ngụy Châu hát ca khúc của mình trên sân khấu và cả về nụ cười ấm áp mà cậu dành cho anh trong khoảnh khắc hai người giáp mặt nhau trước khi Ngụy Châu biểu diễn, trái tim của Cảnh Du lúc này bỗng trở nên ấm áp hơn được một chút "Hóa ra cậu ta vẫn là một người rất tốt..... và lại còn hát rất hay nữa chứ" Cả đêm đó, Ngụy Châu và Cảnh Du cứ nghĩ về nhau, họ cứ nhớ về những hình ảnh mà họ đã cùng nhau trải qua, từ lần đầu tiên Ngụy Châu tự tiện vào phòng Cảnh Du và tò mò xem hết mọi thứ, cho đến lần đầu tiên họ ở gần nhau nhất cách đây là vài tiếng đồng hồ. Cứ thế cứ thế họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm dài cứ thế trôi qua một cách yên bình, trừ việc, một chàng trai lạ mặt vừa dọn đến tòa nhà nơi mà gia đình của Hứa Thúc đang sinh sống và nơi mà anh ta đến chính là căn hộ đối diện với căn hộ mà họ đang sống cùng nhau..... Mọi chuyện sẽ không có gì nếu màn hình nền điện thoại của chàng trai lạ mặt đó chính là...... Hứa Ngụy Châu và lúc này trên điện thoại của Ngụy Châu cũng hiện lên tin nhắn với dòng chữ "Tôi đã về đến Bắc Kinh, cậu đang ở đâu vậy Hứa Ngụy Châu?"..... -------------------- Tâm sự tác giả "E hèm! Tình hình là tớ vẫn chưa nghĩ ra ai sẽ là nhân vật vừa xuất hiện, cả nhà cho tớ một cái option đi nhé..... Nếu thấy ok là tớ sẽ đem vào ngay. Điều kiện là cũng phải "hơi hợp" với Châu Châu nha"
|