Fanfic Du Châu, Tùng Ổn | Cinderella Man (Chàng Lọ Lem)
|
|
CHAPTER 14 - ĐAU
Ngụy Châu về đến nhà khi trời đã khuya, cậu vào bếp chuẩn bị một vài món ăn nhẹ cho Cảnh Du, ba của cậu đã đi theo đoàn du lịch sang Hàn Châu chơi ba ngày mới về nên chỉ có Cảnh Du và Ngụy Châu ở nhà nên việc nấu ăn phải chia đều cho cả hai người, Ngụy Châu biết hôm nay Cảnh Du đã rất vất vả vì chương trình từ thiện nên cậu quyết định sẽ nấu một món đặc biệt cho Cảnh Du, cậu chắc chắn Cảnh Du sẽ cảm thấy thích món này. Đang tập trung nấu nướng trong bếp, Ngụy Châu nghe tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài thì thấy Cảnh Du đang rất mệt mỏi đi vào nhà. "Cậu về rồi à, hôm nay chắc cậu vất vả lắm rồi" "Không có gì đâu, chỉ cần ngủ một giấc là tôi sẽ khỏe ngay thôi" "Hay là cậu ăn một chút gì đó đi, tớ đang làm vài món cho cậu trong bếp này" "Thôi không cần đâu, tôi không đói" – Cảnh Du lắc đầu "Không được công sức tôi làm đồ ăn cho cậu, cậu phải ăn một chút đi chứ" – Ngụy Châu nắm tay Cảnh Du kéo lại bàn ăn, Cảnh Du miễn cưỡng ngồi xuống. Ngụy Châu nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn ra để lên bàn, và kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Cảnh Du – "Cậu ăn đi, ba tớ nói đây là món mà cậu thích nhất nên tớ mới mày mò làm cho cậu đấy" Cảnh Du xúc một thìa và ăn, anh gật đầu nhè nhẹ - "Cũng ngon lắm, à hôm nay cám ơn cậu đã biểu diễn hết mình vì chương trình của chúng tôi" "Sao cậu khách sáo quá vậy, chúng ta là bạn bè mà, chỉ cần là cậu nhờ tớ sẽ làm hết mình" "Cám ơn...." – Cảnh Du mỉm cười nhìn Ngụy Châu nhưng hình ảnh lúc nãy chợt lóe lên trong đầu anh, sắc mặt của anh thay đổi ngay lập tức – "Tôi vào tắm rồi đi ngủ đây, cám ơn vì cậu đã làm đồ ăn cho tôi" – Cảnh Du nói xong liền bỏ vào phòng mình "Cái tên này hôm nay tự nhiên lạ vậy ta, chắc là mệt quá nên trở nên xấu tính đây mà" – Ngụy Châu nhìn theo Cảnh Du và không ngừng phán đoán Sau buổi diễn, tên tuổi của Hứa Ngụy Châu trở nên nổi tiếng khắp trường học, ai cũng biết đến cậu là một "soái ca" đẹp trai, hát hay lại rất hiền lành song song đó Lâm Tuấn Kiệt cũng nổi tiếng với hình ảnh phong trần, mang một chút "dư vị" bad boy trái ngược với hình ảnh của Hứa Ngụy Châu. Trong giờ ăn trưa, vẫn như mọi ngày, Ngụy Châu lại cùng với Phong Tùng và Cảnh Du ngồi chung một bàn với nhau, hôm nay Cảnh Du có vẻ ít nói, anh chỉ tập trung vào món ăn trên bàn chứ không hề quan tâm đến câu chuyện mà Ngụy Châu và Phong Tùng đang nói chuyện. Đang yên đang lành bỗng đám sinh viên nữ bắt đầu xì xào bàn tán, Cảnh Du cùng với Phong Tùng và Ngụy Châu đều quay nhìn về hướng phát ra những âm thanh đó, thì ra đó là Lâm Tuấn Kiệt, anh vừa từ bên ngoài đi vào và đang tìm cho mình một chiếc bàn để ăn cơm trưa. Trước khi tham gia đêm diễn, Tuấn Kiệt đã chính thức trở thành sinh viên của trường Đại Học mà Cảnh Du và Ngụy Châu đang học, tuy không cùng ngành nhưng giờ học lại tương đương nhau nên việc họ gặp nhau trong trường là chuyện không hề khó. Tuấn Kiệt dòm ngó xung quanh được một lúc, anh vô tình trông thấy bàn của Ngụy Châu đang ngồi liền nhanh chóng đi về phía đó. "Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?" "Vâng, mời ngồi" – Cảnh Du trả lời một cách lạnh lùng không kịp cho Ngụy Châu phản ứng, anh còn đứng dậy và nhường chiếc ghế ngồi bên cạnh Ngụy Châu cho Tuấn Kiệt "Cám ơn cậu nhé, Cảnh Du!" – Tuấn Kiệt mỉm cười "Sao anh lại biết tên tôi?" – Cảnh Du thắc mắc "Anh là ban tổ chức của chương trình đó mà, ai không biết tên anh mới là lạ đó. Tôi tên Lâm Tuấn Kiệt hân hạnh làm quen" "Vâng! Chào anh, anh cứ tự nhiên nhé, tôi ăn xong rồi, tôi xin phép đi trước" – Cảnh Du gật đầu chào Tuấn Kiệt sau đó liền đứng dậy và đi ra ngoài "Cảnh Du... Cảnh Du... cái tên này thật là..... Tớ đi theo cậu ấy nhé, Ngụy Chân ngồi đây nói chuyện với Tuấn Kiệt nhé" – Phong Tùng lật đật đứng dậy chào qua loa sau đó liền đi theo Cảnh Du "Rốt cuộc bây giờ anh muốn cái gì nữa hả?" – Ngụy Châu bực tức với Tuấn Kiệt "Anh chỉ muốn tìm hiểu em lại từ đầu, anh muốn làm quen với tất cả những thói quen của em, bạn bè của em và dĩ nhiên anh phải chứng tỏ cho em thấy thành ý của anh" "Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu hả?" "Rốt cuộc anh phải làm cái gì thì em mới có thể tha lỗi cho anh được chứ?" "Tôi nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể quay trở lại với nhau đâu" "Được nếu em nói như vậy thì anh sẽ cho em biết được thành ý của anh dành cho em" – Tuấn Kiệt đột ngột đứng dậy giữa phòng ăn, lúc này đang rất đông người và hét lớn – "TÔI, LÂM TUẤN KIỆT, NGÀY XƯA, CHÍNH TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG HỨA NGỤY CHÂU, HÔM NAY TÔI ĐỨNG TẠI ĐÂY ĐỂ TUYÊN BỐ MỘT ĐIỀU, TÔI SẼ SỬA CHỮA LỖI LẦM CỦA MÌNH VÀ SẼ THEO ĐUỔI HỨA NGỤY CHÂU TRỞ LẠI VÀ NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ NGỤY CHÂU TỔN THƯƠNG THÊM BẤT KỲ MỘT LẦN NÀO NỮA" "Anh điên hả, Tuấn Kiệt!" – Ngụy Châu nhanh chóng bỏ ra ngoài, đằng sau cậu bất đầu xuất hiện nhiều lời bàn tán.... "Châu Châu!" – Cảnh Du chặn đường của Ngụy Châu khi cậu vừa bỏ đi khỏi phòng ăn "Có chuyện gì vậy Cảnh Du, sao cậu lại chặn đường của tôi?" "Tôi.... thật sự tôi đã thấy chuyện xảy ra giữa cậu và Tuấn Kiệt trong ngày hôm đó. Tại sao.... tại sao hai người lại quen nhau, tại sao cậu ta lại ôm cậu, tại sao anh ta lại dám đứng giữa chốn đông người mà tuyên bố như vậy?" "Cậu... cậu đã nghe hết rồi sao, tôi có thể giải thích mà" "Không cần giải thích đâu, chuyện của cậu tại sao phải giải thích với tôi chỉ là tôi đã biết là có một người yêu cậu như vậy đấy.... Châu Châu này! Nếu được cậu hãy cho anh ta một cơ hội đi, tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu vì dù gì chúng ta cũng là người một nhà nên tôi cũng muốn cậu hạnh phúc" "Nhưng mà.... tôi" "Tôi có việc phải đi, chào cậu" – Cảnh Du lạnh lùng lướt qua Ngụy Châu và bỏ lại Ngụy Châu đứng một mình với một gương mặt vô hồn, từng lời từng chữ mà Cảnh Du nói như một nhát dao chí mạng chém vào trái tim của cậu, chưa bao giờ Ngụy Chậu có cảm giác này ngay cả khi cậu và Tuấn Kiệt chia tay, Ngụy Châu vẫn không cảm thấy đau như vậy...
|
CHAPTER 15 - KÝ ỨC
Kể từ ngày hôm đó, Cảnh Du bắt đầu né tránh Ngụy Châu, lúc cậu ở nhà thì Cảnh Du cứ cắm đầu ngoài tiệm bánh để làm việc đến lúc Ngụy Châu đã vào phòng ngủ thì Cảnh Du mới về nhà, tất cả các bữa cơm cậu đều dùng bên ngoài chứ không dùng ở nhà, Ngụy Châu cảm thấy rất buồn nhưng không biết phải làm cách nào để có thể giải quyết vấn đề này, những lúc suy nghĩ về Cảnh Du cậu cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng Ngụy Châu cũng có ghé tiệm bánh nhưng cậu không dám vào vì sợ Cảnh Du thấy cậu sẽ lại tránh né. Cậu biết quá rõ tình cảm mình dành cho Cảnh Du nhiều như thế nào và cậu cũng biết mình sẽ chịu tổn thương ra sao nếu mọi chuyện cứ như thế này. Trong khi đó, Tuấn Kiệt thì vẫn không ngừng đeo đuổi Ngụy Châu, anh dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm cho Ngụy Châu rất nhiều nhưng đáp lại những điều đó Ngụy Châu lúc nào cũng tránh né anh, thậm chí cậu còn tìm cách để tránh giáp mặt với Tuấn Kiệt nhưng đáng tiếc là người mà cậu muốn gặp nhất lại không muốn gặp cậu. Một ngày trời mưa bão thật lớn, khi Cảnh Du về tới nhà người của anh đã ướt hết từ trên xuống dưới, anh rón rén đóng cửa nhà và đi vào phòng của mình. Đang vội vàng tìm chiếc khăn lông bỗng Cảnh Du cảm thấy có một người đứng phía sau của anh và đặt chiếc khăn lông lên vai của Cảnh Du, khi anh quay lại thì thấy đó chính là Hứa Thúc, ông đang đứng phía sau anh và mỉm cười "Thằng nhóc này, biết là trời bão lớn mà sao con không đóng cửa tiệm sớm về nhà, lại làm cho đến giờ này để cả người ướt hết như vậy chứ?" "Dạ có sao đâu! Đâu phải lần đầu cháu bị mắc mưa đâu chú!" "Chú nhớ lúc nhỏ con từng bị viêm phổi vì đi học về mắc mưa, con phải chú ý chứ, lỡ con bệnh thì sao, chú lo cho con lắm Cảnh Du à!" "Con cám ơn chú, hơn mười năm nay chú đã chăm sóc cháu như một đứa con thật sự vậy" "Thằng nhóc này! Con sống với chú ngần ấy năm, con là một đứa trẻ ngoan, lúc lớn lại trở thành một e "Con cám ơn chú, mà sao giờ này chú chưa ngủ?" "Chú thấy ngoài trời bão lớn quá nên mới chờ con về nè" "Thôi chú đi ngủ đi, khuya rồi, chú mà thức trễ quá thì sẽ bị bệnh đấy" "Chú biết rồi" – Hứa Thúc tính đi ra ngoài nhưng ông chợt nhớ một điều gì đó liền quay sang nói với Cảnh Du – "À mà dạo này chú thấy tinh thần của Châu Châu dạo này có vẻ không tốt lắm, cháu có biết lý do tại sao không?" Khi nghe Hứa Thúc hỏi về Ngụy Châu, Cảnh Du có tí không tự nhiên nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ là mình bình thường – "Cháu cũng không rõ nữa, có lẽ dạo này việc học ở trường có vẻ căng thẳng nên cậu ấy hơi mệt mỏi đấy mà, chú đừng lo lắng quá" "Ừ, vậy thì chú yên tâm, cứ sợ nó đang buồn chuyện gì khác chứ, cháu có thời gian thì chú ý Châu Châu dùm chú một chút nhé, giờ chú về phòng ngủ đây, cháu cũng tranh thủ đi tắm nước nóng rồi về phòng ngủ đi, nếu mai trời vẫn còn bão thì không cần mở cửa tiệm bánh sớm đâu" "Cháu biết rồi, chú Hứa ngủ ngon nhé!" "Ừ, cháu cũng ngủ ngon!" Đêm đó, khi vào giường ngủ, Cảnh Du cầm khung hình của anh và Hứa Thúc chụp chung, anh mỉm cười ấm áp vì tình ảm của Hứa Thúc dành cho mình trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua. Khi nhìn qua khung hình thứ hai, nụ cười của Cảnh Du chợt tắt đi, ánh mắt của anh thoáng buồn những ký ức ngày xưa lại ùa về.. "Chào tiền bối, em tên Gia Tuệ, em học sau anh một lớp, em có thể làm quen với anh được không?" – Ký ức của Cảnh Du quay về thời điểm cách đây ba năm trước, lúc đó Cảnh Du chỉ là một chàng học sinh lớp 11, còn cô gái vừa đến tặng quà làm quen với anh tên là Mông Gia Tuệ, học sau anh một lớp. Lúc còn đi học, Cảnh Du là một trong những "soái ca" rất được các nữ sinh yêu thích và số lượng người làm quen với anh cũng rất nhiều nhưng chỉ có cô gái tên Gia Tuệ này làm cho anh cảm thấy đặc biệt ấn tượng, khác hẳn với những cô gái trước, Gia Tuệ có vẻ ngoài khá nhà quê, ăn mặc lại lôi thôi, điều duy nhất làm cho Gia Tuệ nổi bật chính là bộ não thiên tài của cô. Cảnh Du đã rất vui vẻ đón nhận tình cảm của cô, cả hai đã trải qua những khoảnh khắc rất hạnh phúc và vui vẻ, họ đã ở bên nhau trong suốt một năm, Cảnh Du còn dự tính sẽ cùng cô đi du lịch sau khi Gia Tuệ thi xong kỳ thi tốt nghiệp Cao Trung nhưng quả thật "người tính không bằng trời tính". Trong ngày Gia Tuệ vừa hoàn thành kỳ thi, Cảnh Du đã đến đón cô, anh chuẩn bị một bó hoa thật lớn để chúc mừng cô hoàn thành kỳ thi. Trong khi, Cảnh Du đang vui vẻ tiến đến nơi mà Gia Tuệ đang đứng, một chiếc xe tải bị mất lái lao thẳng đến chỗ của anh.... "KHÔNGGGGGGGGG!!!!" – Chứng kiến cảnh đó, Gia Tuệ liền lao đến và đẩy Cảnh Du ra, còn bản thân cô thì bị chiếc xe tải đó đụng trúng, vì lực va đập khá mạnh nên Gia Tuệ bị văng một đoạn xa, đến lúc cô tiếp đất thì trên người đã có rất nhiều máu rồi "Gia Tuệ!.... Em không sao chứ? Gia Tuệ.....!!!" – Cảnh Du lao đến và ôm cô vào lòng "Cảnh.... Du..." – Giọng Gia Tuệ run rẩy, cô khẽ mở mắt và nhìn anh – "Anh... có sao... không???" "Anh... anh không sao. Gia Tuệ, để anh gọi cho bệnh viện, họ sẽ cứu em" "Chỉ... cần... anh không sao.... là em đã.... yên tâm rồi..." "Không, em đừng nói bậy, chắc chắn em sẽ qua khỏi mà, chúng ta còn phải đi du lịch cùng nhau nữa chứ, em quên là anh đã hứa sẽ dẫn em đi du lịch sau khi em thi xong sao???" "Em... sợ là.... em không.... thể đi.... với anh.... được nữa" "Không.... chắc chắn sẽ được mà, em sẽ đi cùng với anh mà phải không?" "Cảnh Du.... anh phải.... hứa.... với em.... nhất định... sau... này... anh... sẽ tìm được... một người... có thể... cùng đi với anh... thay em... Cảnh Du... anh hãy hứa... với em nhé!" "Anh hứa, anh hứa nhưng em đừng nói vậy nữa, em sẽ cùng anh đi du lịch với anh mà phải không?" "Cảnh Du.... em sẽ... rất nhớ... anh" – Gia Tuệ cố gắng nói những lời nói cuối cùng trước khi lã người đi "GIA TUỆ.... EM MỞ MẮT ĐI, EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ... GIA TUỆ" – Cảnh Du đau khổ nhìn Gia Tuệ rời xa anh vĩnh viễn. Đó là những ký ức mà anh cảm thấy muốn quên đi nhất, nhưng những lúc Cảnh Du nhớ lại những điều này làm anh cảm thấy rất buồn bã, buồn vì ngày đó anh không thể làm gì được cho Gia Tuệ, buồn là vì anh là người phải đứng nhìn Gia Tuệ vì cứu anh mà ra đi mãi mãi.....
|
CHAPTER 16 - SCANDAL
"Trần Ổn à, cậu có thể cho biết người đàn ông đi cùng với cậu trong hình là ai không?" "Trần Ổn, tôi nghe nói cậu là người đồng tính có phải không?" "Trần Ổn, người đó có phải bạn trai của cậu ở bên Mỹ hay không?" Gần đây, giới báo chí vừa tung ra những hình ảnh hẹn hò của Trần Ổn lúc mới bắt đầu vào nghề và ngày nào cũng vậy, cậu luôn phải đối diện với rất nhiều câu hỏi đại loại như vậy, quả thật cậu không biết, ai là người đã gửi những hình ảnh này cho cánh báo chí làm cho cậu phải chịu rất nhiều rắc rối như vậy. Công việc quay phim của Trần Ổn gần như đã hoàn tất, cậu cũng bắt đầu khoảng thời gian rảnh rỗi của mình nhưng những scandal đã gây ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch nghỉ ngơi của cậu, cả ngày Trần Ổn chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng thể đi đâu, thỉnh thoảng Ngụy Châu cũng đến chơi với cậu nhưng vì Ngụy Châu còn bận việc học nên cậu cũng không thể sang chơi cùng Trẩn Ổn quá nhiều. Một ngày đẹp trời, Trần Ổn quyết định đi ra ngoài chơi cho thoải mái, để cho an toàn cậu quyết định sẽ ăn mặc thật kín và bịt kỹ mặt. Nơi cậu đến chính là khu trung tâm mua sắm nổi tiếng tại Bắc Kinh, Trần Ổn đi dạo khắp nơi và ngắm nghía mọi thứ nhưng vì sợ mình bị lộ nên cậu không dám mua sắm bất cứ thứ gì. Đi được một lúc, cậu vô tình va phải một người khách đang đi mua sắm ở đó làm rơi chiếc nón của cậu xuống đất, lúc này có rất nhiều người nhận ra cậu dù Trần Ổn đã bịt kín mặt nhưng vì là một diễn viên nổi tiếng nên việc nhận ra Trần Ổn là một chuyện không hề khó. Trong lúc Trần Ổn đang cảm thấy rất lúng túng không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này, bỗng có một người bất ngờ xuất hiện và dùng áo khoác trùm lên người của cậu sau đó dẫn cậu thoát ra khỏi đám đông một cách nhanh chóng và an toàn. "Cậu không sao chứ, Tiểu Ổn" – Sau khi đã đưa Trần Ổn đến chỗ an toàn, người đó mới bắt đầu hỏi thăm xem cậu thế nào "À, tôi không sao cám ơn a...." – Trần Ổn vừa tháo chiếc áo khoác ra khỏi người mình vừa trả lời người đó nhưng khi đang nói giữa chừng cậu chợt dừng lại vì nhận ra đó là một người rất quen thuộc với cậu – "Là cậu sao, Lâm Phong Tùng, tại sao cậu lại có mặt ở đây chứ?" "Thì tranh thủ ngày nghỉ tôi đi mua sắm một chút, chả lẽ giờ tôi đi đến đây cậu cũng nghi ngờ tôi theo dõi cậu sao" – Phong Tùng nhanh chóng trả lời Trần Ổn "Không... dĩ nhiên không, chỉ là tự nhiên cậu xuất hiện làm tôi bất ngờ thôi" "Tôi mà không xuất hiện ở đó là cậu đã bị đám người trong đó làm thịt rồi đấy" "Biết cậu là anh hùng rồi, để cám ơn cậu tôi mời cậu đi ăn nhé" "Được thôi, nhưng để tôi suy nghĩ xem đi đến đâu mà người ta không nhận ra cậu cho an toàn" – Phong Tùng làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ – "A... có rồi, chúng ta đi thôi nào" – Phong Tùng nắm tay Trần Ổn và kéo về phía xe của cậu đang đỗ rồi họ cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Nơi mà Phong Tùng đưa Trần Ổn đến chính là một tiệm ăn nằm ở khu người lao động, đa số ở đó họ chỉ dành thời gian để đi làm và kiếm tiền nên ít ai theo dõi phim ảnh trên truyền hình, đó chính là lý do mà Phong Tùng đưa Trần Ổn đến đây vì chắc chắn khi đến đây sẽ không ai nhận ra Trần Ổn và cậu sẽ an toàn. Phong Tùng gọi rất nhiều món ăn Trung Hoa, Trần Ổn cảm thấy có chút hơi choáng vì tên ngốc này nhìn vậy mà lại ăn nhiều như thế nhưng đến khi cậu ăn thử thì cũng cảm thấy rất ngon miệng, Trần Ổn không ngờ tại một nơi như thế này lại có một quán ăn làm được nhiều món ngon như thế. Sau khi dùng bữa xong, Phong Tùng dẫn Trần Ổn đến công viên gần đó đi dạo, trời đang về chiều nên trong công viên lúc này chỉ toàn là trẻ em đang vui chơi còn không thì là những ông cụ bà cụ đang tập Thái Cực, Trần Ổn và Phong Tùng chọn một chiếc ghế đá trước khu vui chơi của thiếu nhi rồi cùng ngồi xuống "Tiểu Ổn này.... Tôi có thể hỏi cậu một câu hay không?" "Cậu muốn hỏi mấy cái tin trên báo thời gian gần đây có phải sự thật hay chỉ là ngụy tạo thôi đúng không? "Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy?" "Thì bây giờ ai mà chả quan tâm chuyện đó, tôi nghĩ cậu cũng không ngoại lệ" "Chỉ là.... chỉ là tôi quan tâm bạn bè thôi mà" "Nếu tôi nói những tin tức đó là sự thật thì sao?" – Trần Ổn mỉm cười và cúi mặt xuống nhìn bàn chân của mình trước khi nói câu nói đó "Hả, vậy sự thật cậu và người đó đang quen nhau sao?" "Đúng, chúng tôi quen nhau trong thời gian tôi quay phim "Thượng Ẩn", anh ta tên Từ Lâm là một ca sĩ Online, anh ta tham gia một vai diễn nhỏ trong phim để kiếm thêm thu nhập, trong một dịp tình cờ chúng tôi có cảnh quay chung, anh ta đã chủ động làm quen và chúng tôi chính thức hẹn hò một tháng sau đó. Nhưng tôi không ngờ bộ phim lại quá thành công, kèm theo đó là hàng loạt rắc rối cứ liên tục xảy ra với tôi, với mọi người trong đoàn phim. Chúng tôi bị ép buộc phải che dấu tất cả những mối quan hệ cá nhân, cả tình cảm cũng vậy. Sự thật điều đó là không công bằng vời anh ấy nhưng Từ Lâm đã thông cảm vì sự nghiệp của tôi mà anh ấy chấp nhận chỉ giấu mình trong bóng tối và âm thầm ủng hộ tôi từ phía sau" "Nghe cậu nói tôi cảm thấy anh chàng này có vẻ là một người rất tốt và cực kỳ thương yêu cậu" "Đúng rồi đó, tôi đã hứa sẽ để dành tiền và thực hiện một bộ phim cho anh ấy đóng vai chính để giúp anh ấy nổi tiếng hơn rồi sau đó tôi và anh ấy sẽ có thể "đường đường chính chính" mà công bố với tất cả mọi người về mối quan hệ của chúng tôi, dù tôi biết bây giờ xã hội khó mà chấp nhận chuyện của chúng tôi nhưng hy vọng rằng một ngày nào đó những chuyện tình như thế này sẽ được mọi người thấu hiểu và đồng cảm" "Wow, ước mơ của cậu thật tuyệt, tôi hy vọng rằng ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực" "Mà nè đây là chuyện bí mật, cậu không được phép kể cho bất cứ ai nghe hết đấy, nếu cậu mà kể tôi sẽ không xem cậu là bạn nữa đâu" "Rồi, tôi hứa, sẽ không kể cho ai nghe hết, tôi sẽ kín tiếng có được chưa?" "OK, tôi tin cậu đấy, mà này cậu có thể đưa tôi về nhà không, anh quản lý mà biết tôi ra ngoài thế này chắc sẽ bị mắng mất" "Rồi để đó, tôi đưa cậu về nhà nhanh gọn lẹ có được chưa?" "Hihi, đi nào!" - Nói xong, Trần Ổn cùng với Phong Tùng đi ra xe
|
CHAPTER 17 - TÌNH ĐỊCH
Thư viện một ngày mưa cuối tuần, Cảnh Du ngồi âm thầm đọc một quyển sách mà anh yêu thích, xung quanh bây giờ đang khá vắng người vì hầu như những sinh viên không đến trường vào ngày cuối tuần, riêng Cảnh Du anh thích đến trường vào những ngày như thế này, Cảnh Du thích cái không khí yên tĩnh trong thư viện, vì như thế anh có thể thoải mái "thưởng thức" những quyển sách mà không sợ bị ai quấy rầy hay làm phiền. Tiệm bánh gần đây lại không quá đông khách nên Cảnh Du cũng thảnh thơi được một chút, anh chỉ thường đến tiệm bánh vào buổi tối và phụ mọi người công việc cho đến khi đóng cửa rồi anh lại quay về nhà khi trời đã tối khuya, vào lúc đó sẽ không có ai làm phiền anh sử dụng nhà tắm và ngoài ra khi về nhà vào lúc đó thì anh sẽ không phải giáp mặt với Ngụy Châu. Có đôi lúc, Cảnh Du cũng chợt nghĩ về chuyện giữa Ngụy Châu và anh, Cảnh Du vẫn chưa thể biết rằng thứ tình cảm tồn tại trong anh bây giờ rốt cuộc là tình bạn, tình anh em hay là tình yêu, chỉ biết rằng mỗi khi hình ảnh của Ngụy Châu và Tuấn Kiệt ở bên nhau lại làm anh cảm thấy rất khó chịu và tồn tại đâu đó trong con tim của anh là một sự đau đớn khó có thể hình dung được. Cảnh Du như đang lạc vào mê cung của cảm xúc, anh vẫn đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi nơi đó và tự tìm cho mình một câu trả lời về những cảm xúc gần đây của mình. Cảnh Du tin rằng mình là một người con trai bình thường, bản thân anh cũng từng có bạn gái và chỉ có Gia Tuệ là người con gái duy nhất khiến cho anh có cảm giác nhưng đối với Ngụy Châu cái cảm giác đó lại một lần nữa tồn tại. Đúng là Cảnh Du từng rất ghét con người ấy vì dám xâm phạm quyến riêng tư của anh nhưng cũng chính con người ấy đã giúp đỡ cho chương trình của anh được thành công và hình ảnh của con người ấy khi đứng trên sân khấu và hát những bản tình ca thật sự rất đẹp, đẹp như một thiên thần. Và ngay cả những cái status buồn và tình cảm kể từ sau buổi tuyên truyền cho chương trình từ thiện cũng đều dành cho con người ấy, một ngày chỉ cần họ không gặp nhau thì Cảnh Du lại có cảm giác thật sự rất trống trải. "Cậu đang làm gì ở đây vậy Cảnh Du" – Tuấn Kiệt từ bên ngoài đi vào và trông thấy Cảnh Du đang ngồi một mình trong thư viện "À Tuấn Kiệt, sao giờ này cậu còn ở trường, chiều nay trường chúng ta đâu có lớp nào học đâu?" – Cảnh Du có chút không thích khi gặp Tuấn Kiệt, vì lúc nào anh cảm thấy đây là người sẽ "cướp mất" Ngụy Châu – "bạn thân" của anh. "Tôi sống ở đây một mình nên có về nhà cũng không làm gì cả, tôi tính vào đây tìm một vài quyển sách hay hay để đọc giết thời gian, chờ đến giờ ăn chiều" "Một anh chàng lãng tử như cậu mà cũng thích đọc sách nhỉ?" "Ngày trước tôi không thích đọc sách đâu, chính Ngụy Châu là người đã tập cho tôi cái thói quen này đấy. Lúc ở Mỹ, Ngụy Châu cực thì thích sách, mỗi lần đi chơi là cậu ấy lại dẫn tôi đến thư viện đọc sách, được một thời gian tôi cũng có sở thích giống cậu ấy luôn" "Thay đổi bản thân vì người mình thích cũng là một hy sinh to lớn nhỉ?" "Cũng là chuyện bình thường thôi, để hiểu được một người thì mình phải thật sự sống trong thế giới của họ thì mới có thể hòa nhập với nhau được" "Có vẻ cậu cũng rất hiểu về Ngụy Châu" "Tôi không dám nói như vậy vì nói đi nói lại tôi cũng là người làm tổn thương cậu ấy, nếu lúc đó tôi không bắt cậu ấy phải lựa chọn thì chắc bây giờ chúng tôi bây giờ vẫn còn rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy nên mới quay về Trung Quốc để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Cảnh Du này! Tôi nghe nói cậu là con nuôi của bố Ngụy Châu và cả hai còn sống chung nhà, cậu có thể giúp tôi được không?" "Không!" – Đó là câu trả lời mà Cảnh Du đang nghĩ trong đầu nhưng anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình – "Tôi có thể giúp gì được cho cậu chứ, tuy chúng tôi ở chung nhà nhưng cũng không hẳn là thân thiết với nhau" "Ngày mai, tôi muốn mời Ngụy Châu đi dạo phố, xem phim và cùng nhau ăn tối, cậu có thể giúp tôi đưa vé xem phim cho Ngụy Châu được không?" – Tuấn Kiệt cố gắng thuyết phục Cảnh Du giúp đỡ cho mình "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này nhưng lần sau cậu phải "tự thân vận động" chứ không được làm phiền tôi nữa đấy" – Tuy thật lòng, Cảnh Du không muốn giúp Tuấn Kiệt nhưng anh cảm nhận được tình cảm Tuấn Kiệt dành cho Ngụy Châu là thật lòng nên anh nên anh đã bị thuyết phục và đành phải gật đầu đồng ý giúp đỡ cho Tuấn Kiệt hẹn hò với Ngụy Châu. "Cậu chỉ cần giúp tôi lần này thôi là tôi biết ơn cậu lắm rồi, phiền cậu đưa chiếc vé xem phim này cho Ngụy Châu dùm tôi" – Tuấn Kiệt đưa cho Cảnh Du một chiếc vé xem phim – "Giờ chắc tôi phải đi đây, tôi sực nhớ có chuyện phải làm, cám ơn cậu nhiều lắm lần sau nếu có cậu theo đuổi một ai thì chắc chắn tôi sẽ giúp lại cậu" – Tuấn Kiệt mỉm cười và chào Cảnh Du sau đó anh rời khỏi thư viện để lại một mình Cảnh Du ngồi cầm chiếc vé trên tay, một lần nữa anh lại cảm thấy "đau" trong lòng. Dĩ nhiên anh có thể "giấu" luôn tấm vé này nhưng với một người trọng nghĩa khí như Cảnh Du thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tối đó, thời tiết vẫn không tốt, Hứa Thúc quyết định đóng cửa tiệm bánh sớm, sau đó ông sang nhà hàng xóm để chơi mạt chược. Cảnh Du do không biết sẽ đi đâu nên anh quyết định về nhà sớm. Ở nhà, Ngụy Châu đang loay hoay trong bếp và làm bữa ăn tối, cậu vừa làm vừa chú ý về phía cửa ra vào để chờ Cảnh Du về. Khi tiếng cánh cửa vang lên, Ngụy Châu đi thật nhanh ra ngoài "Cậu đã về, tớ chuẩn bị bữa ăn tối rồi, cậu tranh thủ vào tắm rửa rồi ra cùng ăn nhé" "Ừ, cám ơn cậu" – Cảnh Du lạnh lung trả lời rồi bỏ vào phòng. Nửa tiếng sau, Cảnh Du đi ra ngoài và vào bếp phụ Ngụy Châu dọn bàn. Trong suốt bữa ăn, Cảnh Du vẫn giữ im lặng và hầu như anh không hề nhìn về phía Ngụy Châu dù chỉ một lần, Ngụy Châu thì vẫn vui vẻ gắp đồ ăn cho Cảnh Du mà không hề biết tâm trạng của Cảnh Du lúc này đang cảm thấy rất nặng nề và trong đầu của anh đang tồn tại rất nhiều suy nghĩ khiến Cảnh Du cảm thấy rất mệt mỏi.
|
CHAPTER 18 - CẢM XÚC
"Tôi có cái này muốn đưa cho cậu" – Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Cảnh Du đến gần Ngụy Châu và đưa cho cậu chiếc vé xem phim lúc sáng Tuấn Kiệt nhờ anh chuyển giúp – "Tuấn Kiệt nhờ chuyển cho cậu đấy" Ngụy Châu cầm tấm vé trên tay có chút bất ngờ - "Ý cậu vậy là sao?" "Tuấn Kiệt muốn hẹn cậu ngày mai cùng đi xem phim, đi dạo và đi ăn. Cậu ta sợ cậu sẽ không đồng ý nên nhờ tôi chuyển lời và đưa cho cậu vé xem phim trước" – Cảnh Du trả lời lạnh lùng dù trong thâm tâm anh lúc này đang cảm thấy rất buồn bực – "Nhiệm vụ của tôi là đưa vé cho cậu còn chuyện cậu muốn đi hay không là vấn đề riêng của cậu, tôi không quan tâm" – Cảnh Du quay lung tính đi vào phòng "Cảnh Du!" – Ngụy Châu chụp lấy cánh tay của Cảnh Du "Có chuyện gì???" – Cảnh Du đứng lại nhưng không quay sang nhìn Ngụy Châu vì anh sợ cậu sẽ nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh. "Cậu... Cậu có muốn tôi hẹn hò với Tuấn Kiệt hay không?" – Ngụy Châu nghẹn lời "Đó là chuyện riêng của cậu, cậu đừng làm phiền tôi phải quyết định dùm cho cậu những vấn đề này" – Cảnh Du giật cánh tay mình ra và đi vào phòng. Anh đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, lúc này trái tim của anh bắt đầu cảm thấy đau đớn, Cảnh Du gục xuống sàn, anh cảm thấy như mình vừa bị mất đi một thứ rất quan trọng, Cảnh Du ngước lên nhìn tấm ảnh của Gia Tuệ chụp chung với anh – "Gia Tuệ! Anh phải làm sao đây, cảm xúc này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao anh lại trở thành như vậy? Gia Tuệ, em giúp anh với, anh đau đớn lắm!" Trong lúc đó, ở bên ngoài, Ngụy Châu vẫn đứng đó, câu trả lời lạnh lùng của Cảnh Du làm cho cậu thật sự bị tổn thương. Đúng là cậu với Cảnh Du chỉ mới gặp nhau một khoảng thời gian chưa lâu nhưng ngay từ lúc gặp anh, chứng kiến những việc tốt anh làm với mọi người và cả tình cảm mà anh dành cho cha cậu đã khiến cho Ngụy Châu cảm thấy rất mến anh chàng này. Trong đêm nhạc từ thiện, cậu biết anh có nhìn cậu nhưng cậu cố tình giả vờ không quan tâm nhưng thật sự lúc đó trong lòng cậu đang cảm thấy rất vui vì cậu cũng thầm cảm nhận rằng Cảnh Du cũng dành một chút gì đó tình cảm cho cậu. Ngụy Châu từng tin rằng tình cảm của cậu sẽ làm anh ta cảm động, từng ngày từng ngày cậu cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của anh chỉ để hiểu anh thêm một chút và từ đó tình cảm của hai người sẽ thật sự tiến triển và rồi anh sẽ trở thành một trong hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cậu. Nhưng ngày hôm nay, chính anh, chính cái con người tên Hoàng Cảnh Du đó lại có thể lạnh lùng với cậu như vậy, tại sao, tại vì lý do gì mà anh ta lại trở nên như vậy. Lẽ nào thứ tình cảm đó giờ mà cậu cảm nhận chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, còn thật sự Cảnh Du không hề dành chút tình cảm gì cho cậu. "Không! Không phải như vậy!" – Ngụy Châu đột ngột bừng tỉnh, cậu chạy thật nhanh đến trước cửa phòng Cảnh Du – "Hoàng Cảnh Du! Anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh" – Tiếng đập cửa phòng ngày một lớn hơn – "Cảnh Du, rốt cuộc anh có biết được tình cảm của tôi dành cho anh hay không, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy. Hoàng Cảnh Du, anh ra đây cho tôi, anh phải trả lời hết những câu hỏi của tôi. Cảnh Du, anh là một tên ích kỷ, tại sao anh lại có thể chà đạp lên tình cảm của tôi như vậy. Hoàng Cảnh Du!" – Nói đến đây, Ngụy Châu gục xuống trước cửa phòng Cảnh Du, những giọt nước mắt của cậu bắt đầu trào ra từ khóe mắt của cậu. Bên trong, Cảnh Du đang tựa vào cánh cửa, anh nghe hết những lời của Ngụy Châu nói nhưng cho đến tận bây giờ, Cảnh Du vẫn chưa thế nào xác nhận được tình cảm của anh dành cho cậu, anh sợ mình sẽ làm tổn thương Ngụy Châu nếu thứ tình cảm đó chỉ là ngộ nhận, có lẽ Ngụy Châu sẽ hận anh nhưng Cảnh Du thà để như vậy mà Ngụy Châu còn có thể tìm được tình yêu mới còn hơn là để cậu đau khổ vì anh. Sáng hôm sau, Cảnh Du đang ngồi đọc báo trên sopha cón Hứa Thúc thì đang ngồi uống trà và xem tivi, Ngụy Châu bước ra từ phòng của mình, trên người đang mặc một bộ đồ rất trẻ trung, đơn giản nhưng vẫn là nổi bật được vẻ "soái ca" của cậu "Con đang chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy Châu Châu?" – Hứa Thúc nhìn thấy Ngụy Châu liền thắc mắc "À sáng nay con sang nhà Tiểu Ổn ăn cơm với cậu ấy đến chiều thì con có hẹn cùng đi xem phim với một người bạn nên chắc hôm nay ba không cần phải chuẩn bị phần ăn cho con cả ngày hôm nay đâu" – Ngụy Châu vừa nói vừa lén quan sát phản ứng của Cảnh Du, trái ngược với những gì cậu mong đợi, Cảnh Du vẫn cứ ngồi im lặng, cặp mắt vẫn chăm chú đọc tờ báo trên tay của mình như không có chuyện gì xảy ra "Ừ, đi đứng cẩn thận đấy! Đừng về nhà trễ quá nhé" – Hứa Thúc căn dặn "Con biết rồi, con đi đây. Chào ba!" – Ngụy Châu mỉm cười và bước ra cửa, trước khi đi khỏi cậu lại nhìn về phía Cảnh Du một lần nữa nhưng anh vẫn vậy, vẫn không có chút phản ứng nào, Ngụy Châu buồn bã đóng cửa và rời khỏi nhà. Trên đường ra thang máy, cậu vô tình gặp Tuấn Kiệt vừa đi mua nước uống về. "Chào Châu Châu! Cám ơn em đã chấp nhận đi chơi cùng anh!" "Không có gì!" – Ngụy Châu lạnh lùng trả lời "Đừng lạnh lùng với anh nữa mà, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa" – Tuấn Kiệt nắm lấy tay của Ngụy Châu "Chuyện đó thời gian sẽ trả lời, còn bây giờ anh đừng nói trước bất kỳ điều gì cả" – Ngụy Châu giật tay ra "Chắc chắn anh sẽ chứng tỏ cho em thấy sự thay đổi của anh" – Tuấn Kiệt tự tin – "Thôi anh vào nhà đây, đừng quên cuộc hẹn chiều nay của chúng ta đấy, cơ mà em đi đâu vậy, chiều nay có cần anh tới đón không?" "Tôi sang nhà Trần Ổn dùng cơm trưa sau đó sẽ tự đến rạp phim không cần anh phải đến đón đâu" "OK! Vậy chiều nay gặp nhé!" "Ừ, chiều gặp. Chào anh!" – Ngụy Châu quay lưng đi thật nhanh và không hề muốn quay lại nhìn người đang ở phía sau mình. Riêng Tuấn Kiệt, anh cảm thấy rất vui vẻ nhìn theo Ngụy Châu đến khi cậu vào thang máy anh mới quay trở vào nhà. Trong khi đó, tại một khác của hành lang, Cảnh Du đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của họ, anh âm thầm quay vào nhà với gương mặt chán nản và cảm xúc thì cực kỳ tệ.
|