Sau ngày đó, Cảnh Du và Ngụy Châu ít tiếp xúc với nhau hơn, ở nhà nếu người này ngồi ở phòng khách thì người kia ở trong phòng ngủ còn không thì sẽ có một người đi ra ngoài, ít khi nào họ chịu ngồi ăn cơm chung một bàn, trừ phi Hứa Thúc ra lệnh thì họ còn miễn cưỡng, nếu không thì tuyệt đối họ sẽ tuân thủ nguyên tắc "nước sông không phạm nước giếng". Còn ở trường, Ngụy Châu cố tình đổi sang vị trí khác ngồi, thỉnh thoảng cậu chỉ quay sang nói chuyện vài ba câu với Phong Tùng, còn Cảnh Du thì cứ lơ lơ như không nghe thấy Ngụy Châu nói gì cả, chỉ tội cho "chàng ngốc" Phong Tùng, vô tình trở thành người trung gian giữa hai người này nên đôi lúc anh cũng "bấn loạn" cả lên vì không biết phải nói chuyện với ai. Giờ cơm trưa thì Ngụy Châu lại hay ngồi cùng bàn với Tuấn Kiệt, còn Cảnh Du thì vẫn như cũ, vẫn ngồi chung với anh bạn thân Lâm Phong Tùng của mình. Đứng trước tình hình "chiến sự" căng thẳng này, Phong Tùng quyết định hẹn gặp Trần Ổn để bàn ra phương cách "hòa giải" cho hai phe đối lập đang "chiến tranh lạnh" với nhau
"Có thật là căng thẳng như vậy không?" – Trần Ổn nhăn mặt sau khi nghe Phong Tùng kể về tình hình của Cảnh Du và Ngụy Châu thời gian gần đây
"Nghe có vẻ khó tin nhưng là sự thật đấy, cả hai chả ai thèm nhìn mặt ai, thậm chí Ngụy Châu dạo này cứ đến giờ nghỉ, giờ cơm trưa là lại dính với tên Tuấn Kiệt kia, mà mỗi lần vậy lúc nào họ cũng lảng vảng trước mặt Cảnh Du và tớ, những lúc đó nhìn mặt tên Cảnh Du, tớ có cảm giác như hắn có thể đập bể nguyên cái trường luôn nếu được cho phép đấy" – Phong Tùng vừa kể vừa rùng mình
"Còn cái tên Lâm Tuấn Kiệt ấy thì sao?"
"Thì lần trước cậu có nhờ tớ điều tra thì theo tớ biết là Tuấn Kiệt dạo này hay hẹn Ngụy Châu đi chơi lắm, nào là đi xem phim xong lại đi ăn, hơn nữa nhà của hắn ta lại cùng một tòa nhà, cùng một tầng với nhà của Ngụy Châu và Cảnh Du nữa nên giữa họ rất là dễ gặp mặt nhau mà không cần phải đi xa xôi gì cả. Nói chung là "Thiên thời địa lợi nhân hòa" cho hắn lắm"
"Dễ sợ, quá dễ sợ, thật sự là dễ sợ..... Cái tên này quả thật đã có sắp xếp từ trước rồi bây giờ chúng ta mà không ra tay thì trăm phần trăm, Ngụy Châu và hắn sẽ trở lại với nhau"
"Hả, trở lại với nhau là sao, tớ cứ tưởng hắn đang theo đuổi Ngụy Châu chứ?"
"Nói chung là chuyện đó tớ sẽ kể cậu nghe sau, còn bây giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề giữa hai người đó trước cái đã"
"Biết làm gì bây giờ, cả hai đều thuộc dạng cứng đầu khó dạy bảo, liệu chúng ta có làm được không đây?"
"Không làm sao biết không được, tớ cấm cậu làm nản chí anh hùng đấy?"
"Tớ hiểu rồi... à mà... ai là anh hùng vậy?"
"Trời ơi là trời!" – Trần Ổn ôm đầu, thở dài trước sự ngốc nghếch của tên đàn ông to xác đang ngồi trước mặt cậu
Tại văn phòng trường, Cảnh Du đang ngồi sắp xếp lại một số giấy tờ đã hoàn thành để đêm cất đi, bỗng có một người đến gọi anh – "Cảnh Du này, ở ngoài có người đang tìm cậu đấy"
"Ai vậy, cậu biết không?"
"Không biết nữa nhưng mà nhìn có vẻ không phải học ở trường chúng ta"
"OK, cám ơn cậu nhiều nhé, tớ đi ra ngay!" – Cảnh Du đừng dậy và cất xấp giấy tờ vào tủ sau đó bước ra ngoài sân trường
"Hello, chào cậu...." – Người đến tìm Cảnh Du là Vỹ Nam, hôm nay cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng trên lưng đang đeo một cây đàn guitar trông rất ra dáng nghệ sĩ.
"À, Vỹ Nam, cậu đến đây tìm tôi có việc gì không?"
"Sắp tới tôi có một biểu trình diễn solo ở sân khấu mini khu trung tâm, tôi đến để mời cậu đến xem tôi biểu diễn"
"Thật không, làm phiền cậu quá. Mà sao cậu biết tôi học trường này mà đến vậy?"
"Lần trước có nghe cậu nói là cậu đang học trường này nên tôi đến tìm, đâu ngờ rằng trong trường này cậu cũng nổi tiếng thật, vừa hỏi một cái là có người chỉ đến đây liền"
"Có gì đâu mà nổi tiếng, tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi, cậu đừng có nói quá"
"Thôi không nói nhiều nữa, tôi đến chủ yếu là để đưa vé cho cậu" – Vỹ Nam đưa cho Cảnh Du hai chiếc vé – "Đây này, nếu được thì hôm đó cậu đi cùng với bạn của mình đến cho vui nhé, trễ giờ tập nhạc rồi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé" – Vỹ Nam mỉm cười chào Cảnh Du và nhanh chân rời khỏi đó. Cảnh Du đứng một mình nhìn hai tấm vé thở dài, giá như giữa anh và Ngụy Châu không xảy ra quá nhiều chuyện thì có lẽ bây giờ người anh rủ đi xem chắc chắn sẽ là cậu ấy. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, Cảnh Du quay bước đi lại vào văn phòng trường và tiếp tục làm việc, anh để hai chiếc vé trên bàn, thỉnh thoảng Cảnh Du lại ngoái nhìn vào chúng, gương mặt chứa đầy sự luyến tiếc. Giá như.....
Ở một khu vực khác của trường, Tuấn Kiệt đang ngồi ăn kem cùng Ngụy Châu, trông cả hai như một cặp đôi đang hẹn hò, có rất nhiều sinh viên đi ngang qua và thì thầm to nhỏ về mối quan hệ giữa họ nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng, Tuấn Kiệt vẫn tự nhiên đùa giỡn với Ngụy Châu, thỉnh thoảng anh lại dùng tay lau vết kem dính trên miệng của Ngụy Châu một cách tình tứ, những lúc như thế Ngụy Châu đều né người qua một bên để không cho Tuấn Kiệt có thể chạm vào người mình. Những câu chuyện của Tuấn Kiệt kể cho Ngụy Châu nghe có vẻ như là không bao giờ có hồi kết, anh lúc nào cũng cười nói rất nhiều, trái lại Ngụy Châu lại khá trầm lặng, cậu không nói gì chỉ im lặng lắng nghe Tuấn Kiệt, thỉnh thoảng cậu cũng cười đáp trả nhưng thực sự, Ngụy Châu không hề để ý gì đến những câu chuyện của Tuấn Kiệt đang kể, cậu cứ ngồi như vậy, mắt nhìn xa xăm, trong lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ
"Châu Châu! Châu Châu! Em sao vậy?" – Tuấn Kiệt không ngừng kêu tên cậu khi trông thấy Ngụy Châu có vẽ không chú ý gì đến những câu chuyện mà anh đang kể
"À...." – Ngụy Châu giật mình – "Có chuyện gì vậy?"
"Anh thấy em cứ ngồi lơ đãng suy nghĩ lung tung gì đấy nên gọi em thử"
"À không có gì đâu, tôi vẫn ổn mà, cám ơn anh đã mời tôi ăn kem, rồi còn kể chuyện cho tôi nghe nữa"
"Có gì đâu, anh đang theo đuổi em mà, làm cho em vui, em hạnh phúc là điều nên làm"
"Tuấn Kiệt này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được hay không?"
"Chuyện gì, em cứ hỏi đi"
"Có thật là anh muốn quay trở lại với tôi không?"
"Thật chứ, tất cả những gì anh làm cho em hiện tại chính là anh muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình lúc trước, chả lẽ em không nhận ra sao?"
"Vậy nếu chúng ta quay trở lại với nhau, anh có chắc là sẽ không làm cho tôi tổn thương một lần nữa chứ?"
"Anh hứa mà.... chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm cho em tổn thương thêm một lần nào nữa hết" – Tuấn Kiệt nắm lay tay Ngụy Châu – "Châu Châu à, em có thể cho anh thêm một cơ hội ở bên cạnh em một lần nữa không?"
Ngụy Châu không nói gì,cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu, Tuấn Kiệt thấy vậy mừng rỡ liền ôm chầmlấy Ngụy Châu vào lòng mình – "Anh cám ơn em, cám ơn em Châu Châu à. Anh hứa sẽ thật sự trân trọng em và không bao giờ làm cho em buồn thêm bất kỳ lần nào nữa"– Ánh mắt Tuấn Kiệt lúc này đang tràn đầy sự hạnh phúc, còn Châu Châu thì vẫn vậy,nét mặt cậu vẫn buồn, vẫn vô hồn, cậu chỉ suy nghĩ rằng hãy tự tạo cho mình mộtcơ hội để hạnh phúc một lần nữa và để quên đi..... Hoàng Cảnh Du.