Bước ra từ cánh cửa là một chàng trai có cách ăn mặc rất thư sinh, anh đang kéo theo một chiếc vali nhỏ màu đen, gương mặt thì đeo một chiếc kính cận trông rất dễ gần và dễ tạo cho người ta cảm giác đầy thiện cảm chỉ với một cái nhìn đầu tiên. Đó là Từ Lâm, bạn trai của Trần Ổn vừa từ Mỹ sang Trung Quốc để thăm cậu. Từ Lâm nở một nụ cười ngay sau khi anh trông thấy Trần Ổn đang từ xa tiến về phía anh đang đứng.
"Tiểu Ổn, sao em lại đi đón anh, em không sợ mọi người nhận ra em sao?"
"Không sao đâu, anh không thấy em ngụy trang rất giỏi hay sao haha, đâu có ai nhận ra em đâu. Với lại em đi cùng với một cậu bạn nên cảm thấy rất yên tâm"
"Một cậu bạn?"
"Vâng!" – Trần Ổn kéo tay Phong Tùng lại – "Đây là Lâm Phong Tùng, bạn thân của Châu Châu và cũng là bạn mới thân của em. Phong Tùng, còn đây là Từ Lâm, bạn trai của tôi, người mà tôi hay nhắc với cậu đấy. Cả hai làm quen với nhau đi nào!"
"Chào anh, tôi là Lâm Phong Tùng, tôi từng nghe Tiểu Ổn nhắc rất nhiều về anh" – Phong Tùng bắt tay Từ Lâm, giọng nói có vẻ không vui lắm
"Chào cậu, tôi là Từ Lâm, rất vui vì được làm quen với cậu, cám ơn cậu vì đã chăm sóc cho Trần Ổn giúp tôi" – Từ Lâm nở một nụ cười thân thiện
"Thôi đủ rồi, màn làm quen đến đây kết thúc, chúng ta cùng đi ăn thôi, em đã đặt bàn ở nhà hàng Trung Hoa rồi" – Trần Ổn chen giữa hai người
"Tôi cũng có phần sao?" – Phong Tùng mở to mắt
"Có chứ, tôi đặt ba phần mà, có cậu đi thì dù cho đám ký giả có chụp được cũng không thể nói là tôi đi hẹn hò được" – Trần Ổn vui vẻ nói
"Hóa ra.... tôi chỉ là một tấm bình phong thôi sao" – Phong Tùng thì thầm thất vọng
"Cậu nói gì vậy?" – Trần Ổn tò mò
"Không... tôi có nói gì đâu, đi thì đi thôi" – Phong Tùng lắc đầu lia lịa
"Không có gì thì chúng ta đi thôi nào" – Trần Ổn khoác tay Phong Tùng và Từ Lâm cùng rời khỏi sân bay để cùng nhau đi ăn
Tại quán ăn, họ chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, Phong Tùng ngồi một bên còn Từ Lâm và Trần Ổn ngồi phía đối diện với anh. Trần Ổn liên tục gắp thức ăn cho Từ Lâm và trò chuyện với anh rất vui vẻ, còn Phong Tùng chỉ ngồi im, lặng lẽ ăn và không hề hé môi nói một lời nào. Bên ngoài và cả trong quán ăn, có rất nhiều người nhận ra Trần Ổn nên vì cậu đang đi ăn cùng với Từ Lâm và Phong Tùng nên ai cũng tưởng là một buổi họp mặt bạn bè thông thường và tuyệt nhiên không ai nghi ngờ Từ Lâm chính là bạn trai của Trần Ổn.
"Phong Tùng này, cậu đang học ngành gì thế?" – Từ Lâm chủ động bắt chuyện với Phong Tùng
"À, tôi học ngành Kinh Tế ở Đại Học Bắc Kinh, tôi nghe nói anh học trường âm nhạc bên Mỹ có phải không, chắc anh hát hay lắm"
"Tôi hát cũng bình thường thôi, tôi chủ yếu thích sáng tác hơn là ca hát"
"Tôi nghe nói anh theo đuổi Tiểu Ổn khi đóng chung một phim phải không?"
"Nói đóng chung thì cũng không đúng, vì tôi chỉ đóng vai nhỏ còn Tiểu Ổn lại là một trong bốn vai chính. May mắn là phân cảnh tôi được tham gia lại được diễn chung với Tiểu Ổn, thấy em ấy dễ thương quá nên quyết định lấy can đảm làm quen, không ngờ là Tiểu Ổn đồng ý hẹn hò với tôi và quen nhau đến tận bây giờ"
"Có vẻ như anh rất là yêu Tiểu Ổn có phải không?"
"Dĩ nhiên rôi, Tiểu Ổn là người rất quan trọng với tôi"
Nói đến đó, Phong Tùng lại im lặng và tiếp tục ăn, bỏ mặc cho Trần Ổn và Từ Lâm ngôi nói chuyện đùa giỡn với nhau. Trong lúc này đây, Phong Tùng thật sự muốn đứng dậy và rời khỏi bàn ăn ngay lập tức nhưng anh lại sợ nếu mình làm vậy thì Trần Ổn sẽ giận mình và cơ hội ở bên cạnh người mình thích sẽ không còn nên Phong Tùng cứ thế mà ngồi im thin thít không nói gì cả. Được một lúc, thì điện thoại của Từ Lâm bắt đầu kêu lên, anh ngó xuống nhìn tên người gọi xong quay sang nói với Trần Ổn
"Có người bạn bên Mỹ gọi cho anh, em ngồi đây nói chuyện với Phong Tùng một lúc anh sẽ quay lại ngạy nhé"
"OK! Anh bắt máy đi mắc công bạn anh đợi đấy" – Trần Ổn mỉm cười và giục Từ Lâm bắt máy
"Này, cậu thấy bạn trai tôi thế nào?" – Trần Ổn tròn xoe mắt nhìn thẳng vào mắt Phong Tùng
Nghe câu hỏi của Trần Ổn, Phong Tùng có chút ngập ngừng khi trả lời cậu – "Ừ thì.... Anh ấy đẹp trai, lịch thiệp, dễ gần lại rất thương yêu cậu. Từ Lâm và cậu thật sự rất xứng đôi"
"Hihi vậy hả, cám ơn cậu nhiều nha. Hôm nay cám ơn cậu đã đi cùng để tôi không bị dính scandal"
"Cậu không chê tôi là kỳ đà cản mũi thì thôi chứ sao lại cám ơn tôi" – Phong Tùng gượng cười
"Cậu thật sự là một người bạn tuyệt vời của tôi sau Châu Châu đấy" – Trần Ổn cười tươi
Lúc này, ở bên ngoài, Từ Lâm vẫn đang nói chuyện điện thoại
"Cục cưng à, anh đã về đến Trung Quốc rồi, em yên tâm đi mọi thứ vẫn tốt mà. Sao, Trần Ổn à? Ừ thì nó vẫn rất tin tưởng anh, vẫn rất yêu anh, em thừa biết ngoài anh ra thì có ai mà thèm quen một tên ngốc như nó cơ chứ. Lần này anh về đây là để thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của chúng ta mà, cho nên em cứ thoải mái mà chờ đợi đi, không lâu sau, khi anh trở nên nổi tiếng thì cũng là lúc chúng ta có thể đường đường chính chính mà xuất hiện cùng nhau" – Từ Lâm nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm, khác hẳn với những gì mà hắn thể hiện trước mặt Trần Ổn, tính đến thời điểm hiện tại thì kế hoạch của hắn đang gần như là thành công rồi, chỉ cần đợi Trần Ổn bỏ tiền ra và thực hiện bộ phim cho hắn ta đóng vai chính như lời cậu đã hứa thì coi như là hắn đã có thể hoàn thành kế hoạch trở thành người nổi tiếng của mình. Sau khi đã nói chuyện xong, Từ Lâm cúp máy và tiếp tục bước vào trong để đóng tiếp vai diễn người bạn trai lịch thiệp của mình với Trần Ổn. Chỉ tội cho Trần Ổn, cậu vẫn cứ ngây thơ tin rằng tất cả những gì mà Từ Lâm đang dành cho cậu tất cả đều là sự thật.
Tại nhà của Ngụy Châu, Hứa Thúc đang vui vẻ ở trong bếp làm bữa ăn tối cho ông và hai cậu con trai của mình, hôm nay là kỷ niệm nửa năm, kể từ lúc Ngụy Châu dọn về sống chung với ông và Cảnh Du. Tuy thỉnh thoảng hai cậu con trai này có tính khí hơi kỳ cục nhưng xét cho cùng cả hai đều là những đứa con mà ông rất thương yêu và chúng cũng rất hiếu thảo với ông. Đang mãi suy nghĩ, Hứa Thúc nghe tiếng gõ cửa từ phía ngoài, ông cẩn thận xem xét kỹ trước khi mở cửa thì ra đó là nhân viên đưa thư, ông nhẹ nhàng mở cửa
"Xin lỗi, cậu cần gặp ai?"
"Tôi có một bưu kiện gửi cho cậu Hứa Ngụy Châu, không biết đây có phải nhà của cậu ấy không ạ?"
"À vâng, tôi là cha của nó"
"Vậy thì phiền bác giao cho cậu ấy bưu kiện này giúp tôi nhé"
"Được thôi, cám ơn cậu nhiều"
"Phiền bác ký tên vào biên nhận giúp"
"Xong rồi, cám ơn cậu nhiều làm phiền cậu quá" – Hứa Thúc vừa ký vừa cám ơn người đưa thư
Sau khi đã hoàn thành các thủ tục, Hứa Thúc chào người đưa thư và đi vào nhà, ông đi thẳng vào phòng của Ngụy Châu và đặt bưu kiện lên giường cậu, sau đó quay ra làm tiếp bữa ăn tối. Vừa lúc đó, Ngụy Châu cũng từ ngoài đi vào nhà
"Chào ba, con mới về. Hôm nay ba làm món gì mà nghe mùi thơm quá vậy?"
"Ba làm món canh sườn non mà con thích ăn và món sườn cừu nướng mà Cảnh Du thích nữa, con vào phòng tắm rửa đi rồi đợi Cảnh Du về chúng ta sẽ cùng ăn tối có được không?"
Nghe ba mình nhắc đến Cảnh Du, cảm xúc của Ngụy Châu có chút bị ảnh hưởng nhưng vẫn ráng mỉm cười với ba mình – "Vậy con vào tắm rửa, khi nào Cảnh Du về ba kêu con ra dùm nhé"
"Được rồi!, con cứ vào trong đi"
"Dạ, con xin phép!"
"À Ngụy Châu! Con có bưu kiện đấy, ba để trên giường của con có gì con xem ai gửi nhé"
"Dạ con cám ơn ba!"