Sau khi cùng nhau ăn xong, Ngụy Châu xung phong vào trong rửa chén và dọn dẹp trong bếp, còn lại Cảnh Du và Phong Tùng đang cùng nhau đứng ngoài ban công ngắm cảnh đêm cùng uống nước trái cây
"Cảnh Du này, dạo này chuyện của cậu với Châu Châu sao rồi, có gì tiến triển không?" – Phong Tùng tò mò
"Ừ thì như cậu thấy đó dạo gần đây tớ và Ngụy Châu gần gũi hơn nhiều, mọi hiểu lầm đã gần như được giải quyết, tất cả là nhờ Vỹ Nam cả đấy" – Cảnh Du vừa cười vừa nói
"Vỹ Nam? Cậu ấy đã mất rồi mà!"
"Trước khi mất Vỹ Nam đã gửi thư cho Châu Châu và nói rõ tất cả, chính cậu ấy là người đã kéo tớ và Châu Châu lại với nhau, càng ngày càng gần hơn"
"Chà, Vỹ Nam thật sự là một chàng trai rất tốt phải không?"
"Phải nói là một người quá tuyệt vời, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cậu ấy vẫn nhớ đến bạn bè của mình, vẫn muốn cứu vãn để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn"
"Nhưng việc cậu với Châu Châu ngày càng gần gũi như vậy rồi Tuấn Kiệt có nói gì không?"
"Đừng nhắc đến người đó trước mặt Châu Châu đấy, lúc nãy hắn ta vừa làm cậu ấy bị sợ đấy, may là tớ đến kịp không thì chả biết chuyện gì có thể xảy ra nữa"
"Nguy hiểm vậy sao?"
"Cũng không nguy hiểm gì chỉ là cách thể hiện tình cảm của cậu ta có vấn đề quá lớn khiến cho Châu Châu không thích"
"Tớ có chuyện muốn nói cho cậu nghe nhưng chuyện này tớ nghĩ là không nên nói cho Châu Châu biết"
"Chuyện gì?"
"Lúc nãy trên đường tới đây, tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tuấn Kiệt và Từ Lâm ở công viên trước nhà cậu"
"Từ Lâm, người đó không phải là bạn trai của Tiểu Ổn sao, vậy là cậu ta cũng có mặt ở đây sao?"
"Thật sự thì tớ cũng hơi bất ngờ về con người đó.... Vẻ ngoài của anh ta lúc này cũng trông có vẻ rất hiền lành và lịch sự nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, tớ cảm thấy bấy lâu nay có lẽ Tiểu Ổn đã bị anh ta lừa suốt một thời gian dài"
"Cụ thể câu chuyện là thế nào?"
"Lúc nãy tớ chỉ nghe được là Từ Lâm sẽ giúp Tuấn Kiệt dành lại Châu Châu từ tay cậu, rồi nghe nói hắn cố tình tiếp cận Tiểu Ổn là để giúp cho hắn nổi tiếng"
"Xem ra... cái tên Từ Lâm này thật sự là một loại người rất nguy hiểm đấy" – Cảnh Du nghiêm túc suy nghĩ – "Nhưng trước mắt cậu khoan nói chuyện này cho Châu Châu và Tiểu Ổn nghe, chúng ta phải xem xem hai người đó sẽ làm gì và cũng phải sắp xếp kế hoạch để giải quyết hậu quả nữa..."
"Vậy là cậu không tính nói cho Châu Châu nghe sao?"
"Tớ không muốn cậu ấy lo, trước mắt cứ im lặng đi nhưng vẫn phải im lặng đề phòng và quan sát"
"OK, tớ hiểu rồi!" – Phong Tùng gật gù
Vừa lúc đó, Châu Châu ló đầu ra ban công – "Này cả hai người đang nói gì mà nghiêm túc thế, cho tớ nghe với có được không?"
"Chuyện riêng của bọn tớ, cậu tò mò quá?" – Cảnh Du đẩy nhẹ đầu của Ngụy Châu
"Này này, hai cậu có chuyện gì mờ ám hả, nói mau lên..... không thì tớ sẽ xử tội đấy" – Ngụy Châu làm ra vẻ nghiêm trọng
"Không nói được không?" – Cảnh Du cũng không vừa
"Hừ... cậu sẽ biết tay tớ" – Ngụy Châu liền nhanh tay chộp lấy cổ áo của Cảnh Du nhưng Cảnh Du may mắn thoát được và chạy vào phòng, Ngụy Châu cũng chạy theo để lại một mình Phong Tùng bơ vơ đi từng bước vào phòng....
"Này, rốt cuộc hai cậu có để ý đến sự tồn tại của tớ ở đây không vậy hả?" – Phong Tùng vừa đi vừa nói lớn để cả hai người đang giỡn điên cuồng kia nghe thấy.
Đúng theo kế hoạch, bộ phim ngắn do công ty Trần Ổn đầu tư bắt đầu chính thức bấm máy và dĩ nhiên diễn viên nam chính là Từ Lâm, Trần Ổn cũng sẽ tham gia một vai diễn khách mời trong đó để kéo người xem. Buổi họp báo cũng được tổ chức rất hoành tráng, Trần Ổn vẫn vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho Từ Lâm và vẫn không hề hay biết gì. Cảnh Du, Ngụy Châu và Phong Tùng cũng có mặt, trong khi Phong Tùng vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh Trần Ổn để phụ giúp cậu ta, hai người còn lại thì đang ngồi ở hàng ghế khách mời và chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Ngụy Châu, cậu giật mình quay lại thì nhận ra đó là Tuấn Kiệt
"Có chuyện gì?" – Cảnh Du cũng nhanh chóng quay lại và gạt tay của Tuấn Kiệt ra khỏi vai Ngụy Châu
"Không phải của cậu" – Tuấn Kiệt trừng mắt với Cảnh Du sau đó quay sang nói với Ngụy Châu – "Chúng ta nói chuyện một chút đi, anh có chuyện muốn nói"
"Tôi nghĩ chúng ta chả có gì để nói với nhau cả"
"Xin em đấy, một chút thôi..."
"Được rồi, nhưng nếu anh lại làm giống lần trước thì em sẽ trở mặt với anh đấy" – Ngụy Châu cảnh báo
"Anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa, chúng ta đi thôi"
"Có cần tớ đi theo cậu không?" – Cảnh Du vẫn chưa an tâm để Ngụy Châu đi một mình
"Không sao đâu, tớ có kinh nghiệm rồi mà"
"OK, cẩn thận một chút nhé!"
Ngụy Châu cùng Tuấn Kiệt đi ra sảnh của khách sạn nơi tổ chức buổi họp báo, lúc này xung quanh đang có rất đông người nên họ đang phải chọn một góc vắng để nói chuyện
"Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi, nói nhanh có được không, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi"
"Chuyện lần trước cho anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm vậy, chỉ là anh muốn cả hai chúng ta đều có cái kết thật hạnh phúc thôi"
"Thật sự chuyện đó tôi cũng quên rồi chỉ mong là sau này anh đừng bao giờ đề cập đến vấn để đó với tôi nữa, chuyện của chúng ta thật sự đã kết thúc rồi"
"Chẳng lẽ không còn một chút gì gọi là cơ hội sao?"
"Không còn đâu, giữa chúng ta bây giờ nếu có thì chỉ có thứ gọi là tình bạn thôi. Anh còn gì để nói không, nếu không thì tôi vào trong đây" – Ngụy Châu quay lưng tính bỏ đi nhưng Tuấn Kiệt vẫn không cam tâm nên kéo cậu lại
"Em nói đi, rốt cuộc anh có cái gì không bằng Hoàng Cảnh Du?"
"Không bằng hả, nhiều lắm!"
" Nhiều lắm sao?"
"Có thể anh giàu hơn cậu ta, ăn mặc đẹp hơn cậu ta, nổi tiếng hơn cậu ta nhưng không có nghĩa là cậu ta thua anh. Ít ra cậu ta là một người có trách nhiệm, biết cách "đối nhân xử thế' hơn anh nhiều. Với lại tôi và Cảnh Du chỉ là bạn nên mong anh đừng hiểu lầm dùm. Cám ơn!" – Ngụy Châu lạnh lùng quay lưng đi, Tuấn Kiệt vẫn đứng đó, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang
"Cậu có sao không Châu Châu?" – Vì lo lắng nên Cảnh Du quyết định ra ngoài đứng đợi Ngụy Châu
"Không sao đâu, chỉ là nói chuyện thôi mà"
"Ừ, tớ tưởng hắn ta lại làm gì cậu chứ!!!"
"Nếu Tuấn Kiệt làm gì tớ thì cậu sẽ làm gì nào?"
"Cho hắn một trận chứ sao"
"Này, hỏi thật nha, sao lúc nào cậu cũng bảo vệ tớ thế?"
"Vì cậu là con của chú Hứa mà!!!"
"Chỉ vậy thôi sao???"
"Còn nữa nhưng tớ sẽ không nói cho cậu nghe đâu!"
"Cậu không nói nhưng tớ hiểu đấy!!!" – Ngụy Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay Cảnh Du, tuy có chút bất ngờ nhưng Cảnh Du vẫn mỉm cười thật hạnh phúc và cũng nắm lấy tay của Ngụy Châu một cách thật nhẹ nhàng và tình cảm
"Chúng ta đi vào trong thôi!" – Cảnh Du cùng Ngụy Châu đi vào trong
Cũng trong lúc đó, Tuấn Kiệt vô tình trông thấyđược, gương mặt của anh đầy vẻ phẫn nó, Tuấn Kiệt nói thầm – "Chuyện này vẫnchưa kết thúc đâu, Hoàng Cảnh Du! Hứa Ngụy Châu! Lâm Tuấn Kiệt này không phảilà loại người dễ chịu thua như vậy đâu