"Chúng ta cùng đi đến Thanh Đảo một chuyện có được không?"
Tin nhắn lúc sáng sớm Vỹ Nam gửi cho Cảnh Du làm cho anh có chút bất ngờ, anh không nghĩ Vỹ Nam sẽ rủ mình đi đến một nơi yên tĩnh như vậy.
"Sao lại là đi đến đó?"
"Vì tôi muốn đi Thanh Đảo lâu rồi mà chưa có dịp, giờ tôi đã sắp xếp được thời gian nên chúng ta cùng đi với nhau có được không?"
Cảnh Du im lặng một lúc....
"Vậy khi nào chúng ta đi?"
"Cuối tuần này có được không"
"Sao mà gấp vậy, hôm nay đã là thứ tư rồi"
"Cái gì cũng phải làm ngay cho nóng chứ, cậu biết tôi thiếu kiên nhẫn mà haha"
"OK, vậy cũng được, để tôi xin phép chú Hứa cho nghỉ hai ngày cuối tuần rồi chúng ta sẽ cùng đi nhé"
"Được vậy thì tuyệt quá rồi, thôi cậu chuẩn bị đi học đi, tôi ngủ thêm một chút nữa"
"OK, ngủ ngon nhé"
Vỹ Nam nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống giường, cậu khẽ tựa vào chiếc gối phía sau lưng, thở dài và nhớ đến chuyện đã diễn ra vào tối qua khi ở phòng mạch của Khang Dung
"Vỹ Nam! Cậu có chắc là cậu muốn làm chuyện đó chứ?"
"Anh biết tính tôi mà, những chuyện nào tôi muốn làm thì tôi sẽ làm, tôi không muốn mình sẽ bị hối hận đến cuối đời"
Nghĩ đến đó, Vỹ Nam đi đến bàn làm việc của mình, cậu lấy một tờ giấy trắng đặt lên bàn và bắt đầu đặt bút viết một cái gì đó, sau khi đã xong cậu đem gấp lại và cất vào hộc bàn của, Vỹ Nam lại thở dài nhìn vào tấm hình của Cảnh Du và cậu đã chụp chung vào cuối buổi biểu diễn cá nhân của cậu được đặt trên bàn làm việc, Vỹ Nam lại mỉm cười và ôm tấm hình đó vào lòng.
Sau cùng hai ngày cuối tuần cũng đến, Vỹ Nam cùng Cảnh Du khởi hành đến Thanh Đảo, trên quãng đường đi, vì phải dậy quá sớm để khởi hành Cảnh Du tựa đầu vào vai của Vỹ Nam ngủ một cách ngon lành, còn Vỹ Nam thì chỉ ngồi yên đó ngắm khung cảnh xung quanh, thỉnh thoảng cậu lại quay sang chỉnh lại vị trí đầu của Cảnh Du để anh không bị ngã khi xe phanh gấp.
"Wow.... Không khí ở đây thật trong lành, khác hẳn với Bắc Kinh, về đây nghỉ ngơi thật sự rất sướng" – Vừa đến nơi, Vỹ Nam đã bước xuống và hít thở bầu không khí ở Thanh Đảo một cách rất thoải mái
"Đúng là ở đây không khí rất trong lành và thoáng mát, lại có biển nữa chứ, thật sự là một chỗ rất thích hợp để nghỉ ngơi" – Cảnh Du đứng phía sau cũng tán đồng với Vỹ Nam
"Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi đi kiếm cái gì ăn nhé" – Vỹ Nam quay sang nhìn Cảnh Du – "À mà tôi chỉ đặt có một phòng thôi đó"
"Sao chỉ có một phòng"
"Tiết kiệm một tí để ăn được nhiều hơn, với lại có hai giường riêng mà cậu khỏi lo"
"Tôi có nói gì đâu"
"Nhưng nhìn cậu là tôi biết cậu không muốn ngủ chung một giường với tôi haha" – Vỹ Nam cười phá lên
"Cái tên nhóc này" – Cảnh Du đấm nhẹ vào vai Vỹ Nam sau đó cả hai cùng nhau đi đến khách sạn mà Vỹ Nam đã đặt sẵn
Suốt cả ngày hôm đó, Vỹ Nam và Cảnh Du đã cùng nhau đi dạo đến những khu chợ, khu giải trí, những quán ăn nổi tiếng tại Thanh Đảo, lúc nào cũng vậy Vỹ Nam luôn luôn nở nụ cười thật tươi và tìm cách chọc ghẹo Cảnh Du khiến anh cũng phải bật cười. Họ đã mua sắm rất nhiều món quà để gửi tặng cho bạn bè của mình, Vỹ Nam cũng mua tặng cho Cảnh Du một cặp vòng tay dành cho tình nhân, ban đầu Cảnh Du lắc đầu liên tục không chịu đeo nó nhưng Vỹ Nam đã dùng mọi cách để thuyết phục anh, sau cùng Cảnh Du cũng đồng ý đeo vào tay, còn lại một chiếc vòng, Vỹ Nam cất lại vào hộp
"Sao cậu lại cất vào hộp"
"Vì hiện tại cậu vẫn chưa chấp nhận trở thành người yêu của tôi nên tôi sẽ không đeo, đến khi nào cậu chấp nhận tôi sẽ đeo"
"Vậy sao lại bắt tôi đeo?"
"Từ từ cậu sẽ hiểu mà, chúng ta đi qua bên kia đi" – Vỹ Nam đứng dậy và đi về phía cửa hàng ăn ở đối diện.
Sau một ngày vui chơi mệt mỏi nhưng tối hôm đó, cả hai lại cùng nhau ra biển, lúc này biển rất vắng chỉ có lác đác vài người đang đi dạo biển đêm, còn không thì là những nhóm bạn đang cùng nhau đốt lửa trại ca hát rất vui vẻ với nhau.
"Cảnh Du này! Cậu biết sao tôi lại rủ cậu đi Thanh Đảo cùng với tôi không?"
"Cậu không nói sao tôi biết"
"Chỉ là từ nhỏ tôi đã từng đến đây một lần trước khi sang Mỹ và tôi rất thích chỗ này. Lúc đó, tôi từng nói với cha mẹ mình là khi trưởng thành tôi sẽ cùng với người mà mình thích đến đây thêm một lần nữa"
"Cậu cũng lãng mạn quá nhỉ?" – Cảnh Du quay sang nhìn Vỹ Nam
"Cảnh Du!" – Vỹ Nam đột nhiên ôm chầm lấy Cảnh Du – "Cám ơn cậu đã đồng ý đến đây cùng tôi, có thể là cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi nhưng cậu phải luôn nhớ kỹ là lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Những ngày ở bên cậu tôi đã rất vui, rất hạnh phúc, đó sẽ là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên"
"Cậu nói cứ như mình sắp đi xa vậy" – Cảnh Du vẫn để yên cho Vỹ Nam ôm mình
"Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ đi thật xa thì sao?"
Cảnh Du nhanh tay kéo Vỹ Nam ra đứng đối diện với mình – "Cậu sắp đi đâu à, sao lại nói như vậy hả?"
"Haha, tôi đùa đấy, sao tôi lại có thể đi đâu được cơ chứ, tôi còn phải ở đây chờ cậu chấp nhận tình yêu của tôi nữa chứ"
"Lần sau không được giỡn vậy nữa, cậu làm tôi hết hồn đấy!" – Cảnh Du nhăn mặt
"Hóa ra cậu cũng lo lắng cho tôi nữa hả?"
"Dĩ nhiên, chúng ta là bạn bè của nhau mà, tôi phải lo lắng cho cậu chứ"
"Ừ.... Chúng ta chỉ là bạn thôi" – Giọng nói Vỹ Nam có chút buồn bã
"Cậu lại lẩm bẩm gì thế?"
"Không... tôi đâu có nói gì đâu, chúng ta đi dạo tiếp đi" – Vỹ Nam nhanh chóng thay đổi cảm xúc sau đó nắm tay của Cảnh Du và kéo anh đi tiếp về phía trước.
Sáng hôm sau, Cảnh Du thức dậy khá muộn vì tối qua anh và Vỹ Nam nói chuyện với nhau đến khi trời lờ mờ sáng mới ngủ. Vừa thức dậy, anh đã nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy Vỹ Nam đâu. Cảnh Du đứng dậy và thấy trên giường của Vỹ Nam có một lá thư. Anh mở ra xem thì chỉ vỏn vẹn có vài chữ "Tôi có việc gấp phải về trước, xin lỗi cậu". Cảnh Du để lá thư xuống giường, sau đó anh cầm điện thoại lên gọi cho Vỹ Nam nhưng không thể liên lạc được. Anh thở dài bước vào trong để làm vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị hành lý để về lại Bắc Kinh.
"Đi chơi vui không?" – Cảnh Du vừa về đến nhà, Ngụy Châu đã ngồi sẵn trong phòng khách và hỏi anh
"Vui chứ" – Cảnh Du vẫn giữ thái độ cộc lốc khi nói chuyện với Ngụy Châu
"Sắp tới tôi và Tuấn Kiệt cũng sẽ đi đến đó, có gì khi nào rảnh phiền cậu hướng dẫn vài chỗ cho chúng tôi đi chơi nhé"
"Đây!" – Nghe Ngụy Châu nói vậy, Cảnh Du lấy trong túi xách ra một quyển sách hướng dẫn những địa điểm tại Thanh Đảo – "Hai người cứ tham khảo trong đây mà đi, không cần thiết phải đợi tôi hướng dẫn đâu"
Ngụy Châu nhận lấy quyển sách – "Cám ơn cậu!"
"Nếu không còn gì thì tôi vào phòng đây" – CảnhDu bỏ vào trong không nói gì thêm
-----------------------------------------------
Tâm sự tác giả:
Tuần sau là vào đầu tháng nên công việc của Long sẽ rất nhiều nên thời gian đăng fic có thể bị xáo trộn một chút
+ Sẽ đăng trễ vào khoảng 10g - 11g đêm
+ Sẽ không đăng đều đặn 1 ngày 1 chapter được
Sau ngày 12 mọi thứ ổn định hơn, Long sẽ đăng lại theo lịch. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ