Trong buổi tập luyện với âm thanh, Ngụy Châu đến rất sớm, cậu chọn cho mình chiếc ghế được đặt ở chỗ vắng người nhất để ngồi chờ đợi thông báo của Ban Tổ Chức là đến lượt cậu sẽ lên chạy sân khấu. Ngồi được một lúc, Ngụy Châu lại lấy điện thoại ra lướt weibo thì vô tình thấy được dòng trạng thái trên weibo của Cảnh Du vừa mới được cập nhật cách đây 15 phút trước khi cậu tới "Chờ đợi...". Ngụy Châu nhăn mặt và suy nghĩ không biết cái tên này đang chờ đợi ai vậy nhỉ, dạo này up toàn những dòng trạng thái khó hiểu lúc thì chỉ có một chữ "Nhớ", khi thì lại là lời bài hát của Châu Kiệt Luân, có khi thì lại trích một đoạn trong những câu chuyện tiểu thuyết tình cảm nào đó..... Nói tóm lại, Ngụy Châu cảm thấy dạo này Cảnh Du có vẻ đang thích một ai đó và cậu nhất định sẽ phải điều tra xem người đó là ai, dĩ nhiên nếu muốn làm được điều này thì cậu phải tìm cho mình một người đồng minh, và người đầu tiên mà Ngụy Châu nghĩ đến chính là anh chàng "ngốc nghếch"..... Lâm Phong Tùng.
"Alo! Phong Tùng, cậu đang ở đâu vậy?"
"À, tớ đang trên đường đến hội trường để xem cậu chạy chương trình với tên Cảnh Du đây?"
"À à, vậy thì tới nhanh lên nhé, tớ có chuyện muốn nhờ cậu làm tí chút"
"OK! Khoảng 5 phút nữa tớ sẽ có mặt ngay"
Dạo gần đây, mối quan hệ bạn bè của Ngụy Châu và Phong Tùng có phần tiến triển hơn trước, một phần là vì Cảnh Du không cần cấm Ngụy Châu tới gần anh nữa, phần còn lại là vì Phong Tùng dạo này có vẻ quấn quýt Ngụy Châu để thăm dò thông tin vầ Trần Ổn. Ngụy Châu cũng có tí nghi ngờ về tình cảm của Phong Tùng dành cho người bạn thân của mình nhưng cậu thừa biết rằng Phong Tùng không phải là dạng người mà Trần Ổn thích và dĩ nhiên với tính cách của cậu ta thì chắc chắn không bao giờ đáp lại tình cảm của Phong Tùng dành cho Trần Ổn. Suy nghĩ được một lúc, Phong Tùng đã tới, khi trông thấy Cảnh Du, anh chỉ chào qua loa sau đó phóng thẳng đến chỗ ngồi của Ngụy Châu
"Châu Châu này, lúc nãy cậu nói muốn hỏi gì tớ hả?"
"Ừ, đúng là có tí chuyện thắc mắc"
"Có chuyện gì thế nói tớ nghe nào" – Phong Tùng vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngụy Châu
"Dạo gần đây cậu có cảm thấy Cảnh Du có gì kỳ lạ lắm không?"
"Không, tớ vẫn thấy hắn bình thường mà, ngày nào mà chả cau có khó chịu, đến giờ ăn thì ăn liên tục, ăn luôn phần của người khác" – Phong Tùng ngây ngô trả lời
"Không phải mấy vấn đề đó, dạo này cậu có thấy cậu ấy cập nhật weibo có gì đó lạ lạ không, có vẻ là cậu ấy đang yêu ai đó thì phải"
"Cái này thì tớ không để ý lắm nhưng mà đúng là dạo này hắn hay cười lại có vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều"
"Tớ muốn nhờ cậu để ý dùm tớ xem người mà Cảnh Du thích là ai"
"Hả... Sao lại là tớ???"
"Vì cậu là người bạn thân nhất của Cảnh Du, chỉ có cậu mới giúp được tớ điều này thôi"
"Haizzzz.... thôi được rồi, tớ sẽ giúp, nhưng mà sau khi hoàn thành việc này, cậu phải dẫn tớ đi chơi cùng với cậu và Trần Ổn đấy"
"OK OK! Chuyện này là chuyện nhỏ mà. Cậu ráng giúp tớ nhé!"
"Được rồi, cứ để cho Lâm Phong Tùng này lo"
"Này Ngụy Châu đến lúc chạy sân khấu rồi đấy" – Cảnh Du đứng trên sân khấu và gọi to
"OK, tớ tới ngay đây" – Ngụy Châu nói lớn trả lời Cảnh Du sau đó quay qua Phong Tùng – "Cậu ráng giúp tớ đấy, tớ lên chạy sân khấu đây"
"Này, hai cậu ngồi đó xì xầm to nhỏ gì đấy?" – Cảnh Du vừa đưa micro cho Ngụy Châu vừa chất vấn
"Trò chuyện cho vui thôi đó mà, cậu đừng quan tâm quá, tớ bắt đầu chạy sân khấu được chưa?"
"OK!" – Cảnh Du bắt đầu lùi vào trong để lạ Ngụy Châu đứng một mình trên sân khấu. Âm nhạc bắt đầu vang lên, Ngụy Châu chọn hai ca khúc "Bước Chầm Chậm" và "Bụi" để hát trong chương trình, giọng hát của Ngụy Châu lúc này như lan tỏa ra mê lực, khiến bất kỳ ai cũng bị thu hút mãnh liệt và dĩ nhiên Cảnh Du cũng không là trường hợp ngoại lệ, trái lại anh còn là người bị thu hút nhiều nhất bởi giọng hát của Ngụy Châu. Lúc này ở bên ngoài hội trường, có một người vừa đi ngang và cũng vô tình nghe được giọng hát cả Ngụy Châu, người đó đứng lại một lúc sau đó bỏ đi mà không nói một lời nào. Trong khi đó, Ngụy Châu đang ngồi uống nước sau khi vừa hoàn thành phần trình diễn thử của mình.
"Cậu hát hay thật đấy, sao cậu không thử thi vào các công ty giải trí và trở thành ca sĩ đi mà cậu lại quyết định chọn học ngành kinh tế vậy?" – Phong Tùng không ngừng khen ngợi giọng hát của Ngụy Châu
"Ca hát đúng là đam mê của tớ nhưng tớ vẫn muốn có thể có một cái nghề ổn định cái đã rồi mới tính đến mấy chuyện này"
"Cũng là một ý kiến hay nhỉ, cậu đúng là người biết lo xa đấy Châu Châu à!"
"Chứ đâu phải như cậu, con nhà giàu, tài sản có sẵn, công ty có sẵn, chỉ cần học xong là có sẵn công ty cho làm việc và cậu chỉ cần đủ năng lực là có thể thừa kế công ty của gia đình cậu rồi" – Cảnh Du ngồi cạnh đó cũng góp chuyện
"Bậy bậy! Tớ cũng muốn làm chuyện gì đó có ích chứ bộ, ít ra tớ vẫn có ước mơ của bản thân tớ nữa chứ, đâu thể cứ phải nghe theo sắp xếp của gia đình là hay đâu chứ" – Phong Tùng nhanh chóng phản pháo lại câu nói của Cảnh Du
"Ừ, tớ tin cậu đấy" – Ngụy Châu mỉm cười với Phong Tùng
"Đấy cậu thấy chưa, Châu Châu nhìn vậy mà lại là người hiểu tớ nhất đấy, không như cậu lúc nào cũng kiếm cớ dìm hàng tớ"
"Tớ chỉ nói chuyện thực tế thôi mà" – Cảnh Du vừa cười vừa uống nước
"À thôi, tớ có việc phải đi đây, tí nữa còn có hẹn với Trần Ổn , hôm nay cậu ta được nghỉ một bữa, tranh thủ hẹn hò nhau đi ăn. Hai cậu có hứng thú đi ăn chung với tớ và Trần Ổn không?"
"Đi... đi chứ.... Chắc chắn phải đi" – Phong Tùng nhanh nhẩu trả lời không cần suy nghĩ
"Hai người đi đi, tớ còn công việc ở tiệm bánh nên chắc không đi được đâu" – Cảnh Du lắc đầu từ chối
"Này, sao mà mất hứng quá vậy, không nghỉ một bữa được sao" – Phong Tùng nhăn nhó
"Không được, tiệm bánh dạo này thiếu người nên phải về làm phụ"
"Thôi nào Phong Tùng nếu Cảnh Du bận rộn thì thôi vậy, lần khác đi chung cũng được mà" – Ngụy Châu vỗ vai Phong Tùng – "Chúng ta đi thôi nào Phong Tùng"
"Chúng tớ đi trước đây, có gì gặp sau nhé" – Nói xong, Phong Tùng đi cùng với Ngụy Châu rời khỏi phòng hội trường
-----------
Nếu được cả nhà đọc xong cũng comment bình luận cho vui nhà vui cửa nha