Gương mặt anh biến sắc, gương mặt phía sau cũng không kém, cứ nhìn chầm chầm vào anh.
JK: Ba...
JN: Con ra ngoài chờ ba!
JK: Có gì để mai...
JN: Ngay!
Anh đờ người rồi đi ra ngoài, JN để cháo lên bàn cho cậu để nguội bớt rồi lập tức ra ngoài.
JN: Ba tưởng đã nói với con chuyện này rồi?
JK: Chuyện gì cũng phải cần thời gian chứ ạ!
JN: Ba không cần biết, đừng tưởng hai người già này không biết chuyện gì, khôn hồn thì mau chấm dứt. Ta không muốn để JM buồn khổ thêm một lần nào nữa, quá đủ với nó rồi.
JK: Không phải lúc trước ba không thích cậu ta sao?
JN: Đúng, ba biết, ba thừa nhận lúc đó ba sai, ba cổ hủ, nhưng bây giờ thì khác, JM là con dâu của ta. Cả đời này ta chỉ chấp nhận thằng bé, con lo mà cắt đứt cái mối quan hệ không nên có kia đi.
JK: Nhưng con không yêu cậu ta nữa, ba vẫn muốn ép con sao?
JN: Đúng, vì ba chỉ muốn tốt cho con.
JK: Ép con sống chung với một người mà con không yêu đó mà là tốt cho con á?
JN: Nhưng ba biết JM rất yêu con, nó có thể hy sinh mọi thứ vì con, con hiểu chứ.
JK: Nhưng cậu ta có còn nhớ gì đâu?
JN: Chưa nhớ chứ không phải mãi mãi không nhớ. Tóm lại, con thử bỏ rơi thằng bé xem, ta chết cho con vừa lòng hả dạ.
JK: Ba...
Anh không còn gì để nói, vào phòng lấy laptop rồi qua phòng làm việc ở cả đêm bên đó. JN thì đi vào gọi cậu dậy ăn chút cháo bỏ bụng rồi cũng về phòng cùng NJ.
JN: JK, nó thay đổi quá!
NJ: Anh cũng khá bất ngờ khi nghe SG gọi đến.
JN: May mà thằng bé chỉ bị mất trí tạm thời thôi.
NJ: Đừng lo lắng quá!
JN: Thằng bé vẫn cứng đầu không chịu quay lại. Em lo cho JM quá!
NJ: Khi thằng bé nhớ lại thì tội!
JN: Nếu SG không nói, em không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
NJ: Nó còn xin mang JM ra nước ngoài luôn kia kìa, may mà nó chịu để chúng ta giải quyết. Mọi chuyện ở đây nhờ em rồi!
___
Sau 2 tuần
JM giờ đã bình phục và đi lại bình thường. Cậu đang cùng JN nấu ăn trong bếp, anh thì đã đi làm từ sớm.
Nhắc đến anh, cậu lại thấy có chút kì lạ. Thật sự mà nói thì anh có quan tâm cậu đó, nhưng những khi chỉ có mình anh và cậu, anh như một người hoàn toàn khác, một câu cũng không muốn nói với cậu. Cứ có cảm giác rất gần nhưng lại rất xa cách, là sau chứ? Hay anh không yêu cậu? Lí do này nghe hợp lý đó chứ, nhưng không yêu sao lại lấy cậu làm vợ chứ?
JN: Minie! Minie... con đang nghĩ gì mà chú tâm thế?
JM: Dạ không có gì đâu ba, vài chuyện lặt vặt thôi!
JN: Có việc gì con cứ nói với ba, xem ba có giúp được gì không.
JM: Dạ... Chuyện là...
JN: Sao nào?
JM: Con với anh JK thật sự là vợ chồng ạ?
JN: Sao... sao con lại hỏi như vậy?
JM: Thật ra con có cảm giác rất xa cách với anh JK, có phải lúc trước đã xảy ra chuyện gì không hả ba?
JN: Chuyện đó, do con nghĩ nhiều thôi!
JM: Nhưng... JK, anh ấy hay có những cuộc điện thoại khuya, nội dung con không rõ nhưng có vẻ như không phải đối tác. Ngủ cùng giường nhưng chưa bao giờ anh ấy chạm vào con, cứ như hai người xa lạ thế này, con e là...
JN: Con đừng nói như vậy, cũng không được nghĩ như vậy nữa. Ta sẽ nói chuyện với JK sau, còn con mau ăn đi, phải hoàn toàn khỏe mạnh trước khi ta đi.
JM:... Dạ!
JN: Lát nữa ba sẽ lên công ty, con ở nhà một mình được chứ?
JM: Dạ không sao mà! Con đã lớn từng này rồi còn đâu!
___
NC: JK! Đến khi nào thì anh mới rước em đây? Người ta chờ anh lâu lắm rồi đó!
JK: Để anh sắp xếp, hai chúng ta hiện tại chẳng phải đang tốt hay sao, em có vấn đề gì à?
NC: Người ta chỉ muốn có danh có phận thôi, ai đời lại để người đàn ông của mình thuộc sở hữu của người khác kia chứ.
JK: Đợi thêm một thời gian nữa, khi ba anh đi rồi, anh sẽ ly dị cậu ta ngay, đến lúc đó em có thể yên tâm rồi.
NC: Lại phải chờ...
NC là đang thong thả ngồi lên đùi anh, váy áo khá là táo bạo khiến JK không khỏi nóng rực. Lý do anh nuông chiều NC là do cô ta luôn làm anh thèm khát, hứng thú chiếm lấy, là một con mèo hư hỏng để JK có thể dạy dỗ trên giường chứ không như JM, luôn yên lặng chiều theo mọi ý muốn của anh. NC, cô ta biết cách làm anh hứng thú, luôn giở những trò hư hỏng để câu dẫn anh, vậy nên cô ta mới có thể giữ được anh lâu như vậy.
Một tay anh kéo dây áo cô ta trễ xuống, một tay luồng vào bên trong. Môi anh lướt trên cổ, xương quai xanh tao nên những vết hôn tím đỏ... Nhưng kì lạ một điều cả anh và cô ta không để ý, anh chưa bao giờ hôn, dù là má hai môi, anh đều chưa một lần chạm tới.
Cavat anh vừa yên vị trên mặt đất cũng là lúc tiếng nói của ai đó chợt vang lên trong phòng.
JN: Làm tình cả ở đây luôn sao con trai ta?
Cả hai người họ bất ngờ, cô ta vội đứng dậy kéo dây áo lên, anh thì cài nút áo lại đứng dậy tiến lại chỗ ba anh.
JK: Ba... sao ba...
*Chát*
Giáng xuống mặt anh một cú tát thật sự đau rát. Anh không dám nhìn lấy ba mình một cái, vì anh biết rò lý do cho cú tát này.
NC: Bác...
JN: Câm miệng và cút khỏi đây nhanh, loại như cô không có tư cách gọi tôi.
NC: Anh!
JK: Em về đi!
NC: Nae~~~
Nói xong cô ta nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
JK: Ba, sao lại đến đây!
JN: Ba không được đến? Hay do ba phá hỏng chuyện tốt của con?
JK: Con không có ý đó!
JN: Con không có lương tâm sao JK? Hay trái tim con bị chó tha đi mất rồi?
JK: Ba...
JN: Minie ở nhà thì đau lòng vì mất trí, vì thái độ của con, thằng bé bị như vậy là do ai hả?
JK: Vậy nên con mới muốn ly dị để giải thoát cho cả hai, chẳng phải quá tốt sao?
JN: Giải thoát? Con nợ Minie rất nhiều con có biết không? Con rất ích kỉ, chỉ biết cho bản thân con thôi. Ba thật sự rất thất vọng về con.
JK: Nếu ba đã nói vậy con cũng không còn gì để trình bày nữa.
Ông cảm thấy rất bất lực, con trai ông từ khi nào đã biến chất, trở thành một con người vô tâm như vậy, có vẻ như ông không thể thay đổi anh trở về anh của trước kia nữa, đành phải để cho số phận sắp đặt vậy.
JN: Tuần sau ba sẽ bay, nhưng xem như ba xin con một điều.
JK: Ba cứ nói đi!
JN: Một năm! Chỉ một năm nữa thôi! Nếu sau một năm đó mà con với Minie không tìm thấy một mối liên kết nào nữa, ta sẽ để con được tùy ý quyết định. Không một lời nào nữa từ ta, được chứ?
JK: Càng kéo dài sẽ càng đâu khổ ba à!
JN: Xem như vì ba được không, ba sẽ không yêu cầu con điều gì nữa.
JK:... Dạ! Thôi được rồi! Mong ba hãy nhớ những gì ba nói với con hôm nay!
__________________________________
End chap.
Thanks for reading.
Mọi người ơi mọi người ơi, góp ý nào nào. Thiệt tình là muốn show mặt cho mọi người thấy lắm ý, tui vã lắm rồi.