JK: Vợ ơi! Anh về rồi đây!
JM: Chẳng phải anh đi kí hợp với đối tác gì đó sao? Em nghĩ anh sẽ về trễ hơn chứ?
JK: Do đối tác dời lịch hẹn lên sớm hơn nên hôm nay anh về sớm với vợ!
JM: Đồ dẻo miệng nhà anh! Mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm cùng em.
Anh đi lên phòng, cậu đi cất áo và giày cho anh. Đây là chuyện mà hai năm qua cậu đã làm hằng ngày, nhớ lại trước kia, JM làm trong tập đoàn Jeon Thị. Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, vô tình gặp JK ở bãi đậu xe nên JK đem lòng yêu mến.
Nhưng ba mẹ anh lại không đồng ý mối quan hệ giữa anh và cậu vì không môn đăng hộ đối. Anh đã cố gắng thuyết phục rất nhiều nhưng chẳng thấm vào đâu, mọi chuyện gần như đi vào bế tắc thì cậu đã cứu mẹ anh khỏi một vụ tai nạn xe. Từ đó họ đã mở lòng ra với cậu hơn, rồi họ lấy nhau, không tránh khỏi những tai tiếng thị phi của mọi người về cậu, rằng cậu lấy anh vì tiền, rằng cậu giỏi giả vờ,... Nhưng cậu và anh vẫn vui vẻ, chỉ cần anh hiểu cậu, tin cậu, lời nói của người khác không có lợi gì cho cậu, việc gì phải để ý.
Cậu đảm đang, từ khi lấy anh, cậu đã nghỉ việc, chỉ ở nhà chăm bẩm tổ ấm của cả hai, sáng tiễn anh đi, chiều chờ anh về, thoáng chốc cũng đã hai năm.
Về anh, anh yêu cậu từ lần đầu gặp, cách cậu giúp anh nhặt lại tài liệu anh lỡ tay đánh rơi. Từ lúc đó anh đã chắc chắn rằng cậu chính là nữa kia của anh, yêu cách cậu lo lắng, chăm lo cho anh, không màng đến danh lợi của anh, nhưng...
JK: Thơm quá!
JM: Anh mau ngồi đi, đợi em lấy cơm cho anh!
JK: Tự anh làm được rồi mà!
JM: Chuyện em nên làm mà!
JK: Em cứ ở nhà suốt vậy, không cảm thấy buồn chán hay sao? Em không hẹn JH đi đâu đó cho khuây khỏa tí!
JM: Không buồn, anh đừng lo! Em thích cảm giác ở nhà chờ anh về, rất hạnh phúc!
JK: Vậy khi nào rảnh anh sẽ cùng em đi!
JM: Nae~
Bữa cơm ngọt ngào trôi qua trong sự vui vẻ của anh và cậu, cùng nhau xem TV, chờ anh làm việc xong rồi ôm anh ngủ. Cậu thật sự hạnh phúc, cậu cứ nghĩ mình không thể nào có được ngày hôm nay, trước khi đi ngủ, cậu luôn hỏi anh đây có phải là mơ hay không, liệu sáng mai khi thức dậy, cậu chỉ có một mình, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đẹp của cậu.
JK: Ngủ ngoan! Anh luôn ở đây mà, không phải là mơ đâu, anh yêu em!
Cậu hạnh phúc nép vào lòng ngực anh, thật ích kỉ khi cậu chỉ muốn cả hai luôn thế này, cậu tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của anh rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Ting~~~
Điện thoại của anh sáng đèn, anh với lấy, đọc tin nhắn trong đấy rồi mỉm cười. Không do dự, anh trả lời tin nhắn đó và ôm lấy cậu ngủ, có lẽ anh thấy hơi mâu thuẫn lúc này nhưng anh không mấy để tâm, chìm dần vào giấc ngủ...
___
JK: Anh đi làm đây!
JM: Anh ơi khoan đã!
Cậu chạy đến sửa lại cà vạt cho anh, hôn nhẹ lên môi anh rồi tiễn anh ra xe. Xe anh vừa đi khỏi, nụ cười của cậu chợt tắt, cậu mang nét hơi buồn đi vào trong nhà, nhưng thật sự trong mắt cậu, có ai thấy được cái buồn, cái bi ai đã chiếm lấy đa phần, tầng nước mỏng dần đầy lên rồi tràn ra đôi gò má. Cậu nhớ anh chăng? Anh chỉ vừa đi thôi mà! Hay cậu nhớ ba mẹ cậu nơi suối vàng? Không thể nào đột nhiên lại nhớ đến họ! Vậy thật ra là vì điều gì, hay là vì anh? Càng không thể, anh yêu cậu vậy mà!
Chỉ mình cậu biết, không ai biết. Cậu che giấu chúng quá sức tài tình, đến cả anh, người đầu ấp tay gối của cậu còn không biết.
(Huống hồ chi con au là người viết truyện) Cứ vậy một tháng trôi qua, cậu như không thể kiềm chế được nữa, cậu quyết định hôm nay phải hỏi anh cho ra lẽ.
JK: Anh về rồi đây!
JM: Anh lên tắm đi, em có chuyện muốn hỏi anh!
JK: Vậy được, chờ anh một lát!
Cậu thật là... làm anh không nhận ra được sự bất thường trong lời nói của cậu, hay đơn giản chỉ là do anh không để ý.
JK: Vợ! Em có chuyện gì muốn hỏi đây?
JK ôm cậu từ đằng sau, cậu để yên cho anh ôm cậu, anh đẩy cậu lại ghế sofa ngồi, xoay mặt cậu đối diện với mình, anh trán kề trán với cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu.
JK: Sao nào? Em có chuyện gì muốn hỏi anh sao?
JM: Anh hứa phải trả lời em thật lòng nha!
JK: Đương nhiên! Nhưng nhìn em có vẻ hơi lạ, tự nhiên hôm nay lại làm vẻ nghiêm trọng này.
JM: Anh...!
JK: Hửm?
JM: Anh đổi nước hoa sao? Em nghe mùi hơi lạ.
JK: À... đúng rồi, anh vừa đổi gần đây.
JM: Anh thật hậu đậu mà, đây là mùi nước hoa phụ nữ cơ mà, sao anh lại mua nó chứ?
JK: À... Vậy sao? Anh không biết!
JM: Không dùng nữa là được mà.
JK: Chỉ vậy thôi sao?
JM: Đối tác của anh là nữ sao? Cái tối anh về trễ em gọi cho anh, em có nghe thấy giọng nữ.
JK: À... Em lại đoán đúng nữa rồi! Còn gì nữa không, anh đói bụng rồi vợ ơi!
JM: Ơ! Em xin lỗi, anh đợi tí, em dọn bàn.
JK: Để anh giúp em!
JM: Nae~~~
*Anh nghĩ em ngốc như vậy sao, JK? Anh nghĩ em không biết gì về anh trong khi em là vợ anh sao? Ai lại hậu đậu đến nỗi vào hiệu nước hoa nữ mà không biết chứ, còn nữa, đêm đó tiếng phụ nữ em nghe không đơn giản là tiếng nói, mà đó là... thanh âm của sự cuồng nhiệt, nóng bỏng. Làm ơn, anh đừng như em nghĩ có được không!?*
JK: Ăn nhiều vào! Em ốm lắm đó, ôm chẳng có tí thịt nào.
JM: Nae! À, ngày mai em có hẹn đi chơi với JH, có thể là đi cả ngày nên mai anh có thể ra ngoài ăn không?
JK: Chuyện nhỏ mà, em đi chơi phải thật vui có biết chưa?
JM: Nae~~~
__________________________________
End chap.
Thanks for reading. ^^